Nhiều đêm trôi qua, Đình Văn vẫn tiếp tục âm thầm dõi theo Bách Tùng từ xa mà không hề hé lộ rằng anh đã biết mọi chuyện. Anh luôn đứng cách một khoảng, đủ xa để không bị cậu phát hiện, nhưng đủ gần để lắng nghe tiếng đàn yếu ớt, chưa hoàn hảo ấy vọng lại. Có những đêm, lòng anh nặng trĩu, tự hỏi tại sao cậu trai này lại bỏ ra nhiều công sức đến vậy cho một người như anh.

Mỗi lần nhìn thấy Bách Tùng cố gắng chỉnh lại từng sợi dây đàn cũ kỹ, đôi mắt chăm chú, tỉ mỉ đến mức quên cả thời gian, Đình Văn lại cảm thấy xao xuyến. Cậu ấy đã lặng lẽ làm điều mà chính anh cũng đã buông bỏ, đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết chỉ để khơi dậy một ước mơ anh từng nghĩ đã vụt tắt.

Tối hôm nay cũng vậy, sau khi đóng cửa tiệm, Đình Văn không quay về phòng mà đứng nấp sau góc con hẻm quen thuộc, lặng lẽ quan sát Bách Tùng. Cậu ngồi bên trong tiệm đồ cũ, đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm như thường lệ. Tiếng đàn vang lên, từng nốt chênh vênh nhưng vẫn mang một niềm hy vọng. 

Có những lúc Đình Văn trở về tiệm với cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. Lòng anh đấu tranh giữa việc giữ im lặng và việc nói ra tất cả với Bách Tùng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định để mọi thứ tiếp diễn. Cậu đã chọn cách âm thầm giúp anh, vậy thì anh cũng sẽ chọn cách âm thầm biết ơn.

Ngày tiếp tục trôi qua, nhưng giờ đây, Đình Văn không còn cảm thấy sự tuyệt vọng như trước nữa. Mỗi đêm, khi nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ của Bách Tùng rời khỏi phòng, anh chỉ mỉm cười, biết rằng ngoài kia, có một người vẫn đang nỗ lực vì anh, vì ước mơ của anh, dù cậu không bao giờ nói ra.

Thế giới của họ, dù có im lặng hay kín đáo, đã trở thành một sự an ủi dịu dàng, một điểm tựa vô hình cho cả hai. Mỗi nốt nhạc mà Bách Tùng gảy lên chính là sự hồi sinh cho giấc mơ mà Đình Văn tưởng chừng đã mất.

____

“Tối nay đóng cửa tiệm xong anh ra ngoài với tôi nhé!”

Bách Tùng vừa nói vừa cúi đầu nhào bột, giọng nói qua chiếc khẩu trang nghe cũng thật nhỏ.  Đình Văn đang dọn dẹp nghe vậy cũng ngẩng lên rồi khẽ "Ừ", anh không hỏi lí do, cũng chẳng thắc mắc. Bởi hơn ai hết, Đình Văn biết rõ những dự định của Bách Tùng cho tối nay. Chiếc đàn kia tối qua đã được cậu sửa xong, âm thanh cũng không còn đứt quãng mà thật trong trẻo, nhẹ nhàng. 

Bách Tùng ngạc nhiên khi anh không hỏi gì cả, chỉ hẹn cùng đi vào buổi tối mà không giải thích lí do không phải là rất kì lạ sao? Cậu còn chuẩn bị cả một mớ lí do để trả lời rồi, vậy mà anh lại không hỏi.

Bách Tùng nhìn anh, giọng nói mang chút nghi hoặc: “ Anh không hỏi gì sao?”

“Hửm?...Hỏi gì cơ?”

“Thì hỏi tại sao tôi lại muốn anh ra ngoài vào tối nay chẳng hạn? ”

Đình Văn bật cười, buông chiếc giẻ lau trong tay, tiến lại gần cậu rồi cúi sát xuống, anh cao hơn cậu nhiều nên khi cúi lại trông Bách Tùng thật nhỏ bé, nét gầy gò bình thường bây giờ lại càng rõ ràng hơn.

"Vậy tại sao cậu lại muốn tôi ra ngoài cùng cậu vào tối nay? Hửm?" Đình Văn khẽ thì thầm, đôi mắt mang theo ý cười chăm chú nhìn vào cậu. 

Ngay khoảnh khắc ấy, Bách Tùng rất muốn tát cho mình một cái thật mạnh. Rõ ràng người ta đã không có ý định hỏi tới, vậy mà cậu còn nhắc lại. Bản thân đã không giỏi nói dối mà giờ mặt đối mặt như vậy... 

Bách Tùng lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm ấy, cậu hơi ngả người ra sau rồi mới lên tiếng: “Thì...muốn dắt anh đi dạo thôi. Tại tôi thấy anh cứ quanh quẩn trong tiệm suốt nên chắc ngột ngạt lắm.”

“Thật? ”

“Thật...thật mà!! ”

Đình Văn lại cười rồi đưa tay xoa đầu cậu, không hỏi thêm gì nữa mà quay trở lại với công việc. Bách Tùng thở phào một hơi rồi cũng cúi đầu nhào bột, âm thầm lên kế hoạch cho tối nay.

****

Tối hôm ấy, Bách Tùng dẫn Đình Văn đến một con đường nhỏ, nằm xa khỏi trung tâm thành phố. Hai bên đường là hàng cây cao, tán lá xanh um tạo nên không gian yên tĩnh, bình yên lạ thường. Đình Văn vừa đi vừa ngắm nhìn, hơi tò mò về đích đến mà Bách Tùng đã chọn.

Họ đi mãi, cho đến khi dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ. Bách Tùng quay lại nhìn anh, khẽ chỉ tay về phía trước, nơi mà ánh trăng dịu dàng đang trải dài trên ngọn cỏ xanh mướt.

"Đến nơi rồi," Bách Tùng nói nhỏ, giọng thoáng chút hồi hộp.

Đình Văn im lặng nhìn quanh. Khung cảnh trước mặt thật bình dị nhưng lại có sức hút lạ kỳ. Một chiếc ghế gỗ nhỏ nằm dưới tán cây cổ thụ, và ngay bên cạnh đó là cây đàn guitar đã được sửa lại. Bách Tùng đã sắp đặt mọi thứ từ trước, tất cả đều chờ đợi khoảnh khắc này.

Cậu không chờ đợi thêm, nhanh chóng lấy cây đàn và đưa cho Đình Văn: “Anh đàn thử xem."

Đình Văn nhìn cây đàn trên tay, rồi nhìn Bách Tùng. Anh khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế. Đình Văn khẽ gảy vài nốt, những âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm.

Tiếng đàn chầm chậm kéo dài, từng nốt như đang chạm vào không gian và thời gian, mang theo tất cả những nỗi niềm và giấc mơ mà anh từng tưởng đã đánh mất. Đình Văn không thể ngăn mình chìm vào từng giai điệu, để từng ký ức về những đêm khuya lặng lẽ đàn hát quay về. Và anh biết, anh đã tìm lại được một phần nào đó của chính mình, nhờ vào Bách Tùng.

Bách Tùng ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì lo lắng nữa. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Đình Văn chơi lại cây đàn mà cậu đã sửa, và không cần một lời cảm ơn nào. Đối với cậu, việc nhìn thấy niềm vui của anh là đủ.

“Có cần thiết không?” Tiếng đàn chợt dừng lại, người ngồi trên ghế bỗng cất tiếng hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn lơ đễnh, không tiêu cự.

Bách Tùng nghe câu hỏi từ Đình Văn mà thoáng chút ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy bối rối. “Có cần thiết không... gì cơ?”

Đình Văn tiếp tục gảy nhẹ vài nốt đàn, không nhìn cậu mà vẫn chăm chú vào dây đàn. “Cậu bỏ ra từng ấy công sức, sửa cây đàn này, đưa tôi đến đây... Tất cả, cậu làm vì điều gì?”

Bách Tùng lúng túng, không biết phải trả lời sao. Cậu biết câu hỏi ấy không dễ trả lời, vì thực ra, bản thân cậu cũng không rõ chính xác lý do. Cậu chỉ biết, nhìn thấy Đình Văn lặng lẽ chịu đựng nỗi buồn suốt bấy lâu, Bách Tùng không thể ngồi yên mà không làm gì. Việc sửa đàn, dẫn anh đến đây, tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm mà cậu không thể diễn tả thành lời.

"Có cần thiết không..." Bách Tùng nhắc lại, giọng như nghẹn lại. “Tôi không biết, nhưng tôi muốn làm vậy.”

Đình Văn khẽ ngẩng lên, lần này anh nhìn thẳng vào mắt Bách Tùng. Ánh trăng rọi xuống gương mặt cậu, mang theo sự chân thành và lúng túng. Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn cậu," anh nói nhỏ, tiếng đàn dừng lại, nhường chỗ cho sự im lặng ngọt ngào giữa họ.

Bách Tùng ngước lên, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ lo lắng, nhưng khi nghe lời cảm ơn ấy, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu không cần thêm lời giải thích, cũng không cần phải nói ra bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ đều rõ ràng rồi.

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play