Nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ ra 500 tệ, dựa theo cách mà đại sư nói, 8 giờ tôi sẽ đốt một cây nến làm riêng ở giữa phòng, dùng để phá hủy từ trường chồng lên nhau này.

Đại sư nói, cây nến này không thể tắt, cứ đốt mãi sẽ không sao.

Đêm nay quả nhiên tôi không thấy ảo ảnh của bạo quân nữa cũng không nghe thấy giọng nói của y.

Tôi thầm than năm trăm này tiêu không phí, quả nhiên trên mạng nhiều cao thủ.

Liên tục mấy ngày được ngủ ngon giấc, chỉ là có lúc cảm thấy cơ thể nóng đến đáng sợ.

Cho đến sáng ngày hôm ấy, tôi chạm đến một nắm tóc dài. Từ đã, chất tóc này khá tốt. Từ từ, tóc tôi ngắn ngang vai, làm gì có tóc dài như vậy?

Tôi mở mắt ra, nhìn rõ bên cạnh vẫn còn một người đang nằm, đột nhiên bật dậy vì sốc.

Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao tên bạo quân này lại ở trên giường tôi không!

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên giường, người đàn ông trên giường đang nhắm mắt, cho dù là đang ngủ thì lông mày cũng hơi nhíu lại, dáng vẻ toàn là vẻ không kiên nhẫn.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy khó hiểu. Bây giờ đã là ban ngày rồi, tại sao y lại ở trên giường tôi!

Bạo quân rên lên một tiếng, hiển nhiên là y thấy không thoải mái, vò đầu, muốn tỉnh lại.

Trái tim tôi siết lại.

Tôi biết bạo quân có bệnh đau đầu, mỗi lần đau đầu đều phải giết mấy người, thấy máu thì y mới có thể giải tỏa bực bội của y.

Nhà tôi tính thêm cả tôi là có ba người, không đủ để cho y giết.

Tôi luống cuống, lần trước mặc dù không biết tại sao lại có thể dễ dàng đẩy ngã y. Nhưng lần này, tôi không chắc sẽ có thể khống chế y.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, tĩnh lặng.

Bạo quân xoa xoa đầu, xoay người lại, tìm một tư thế thoải mái rồi lại ngủ tiếp.

Tôi sửng sốt.

Y cứ vậy mà ngủ tiếp rồi?

Tôi nín thở, giống như một tên trộm, rón ra rón rén xuống khỏi giường.

Tôi phát hiện cây nến vốn dĩ đặt ở giữa căn phòng chỉ cháy có một nửa, không biết do làm sao mà tắt mất rồi.

Tôi vội vàng móc điện thoại ra muốn hỏi đại sư phải làm sao bây giờ.

Tay nắm cửa bỗng nhiên chuyển động. Trước khi mẹ tôi kịp tiến vào tôi nhanh chóng chắn trước cửa.

Tuyệt đối không thể để mẹ tôi nhìn thấy có một người đàn ông nằm trong phòng tôi được.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Hôm nay dậy sớm vậy? Hôm nào mẹ không gọi mày là y như rằng mày ngủ đến trưa mới dậy.

Giọng nói của mẹ tôi không được tính là nhỏ, trái tim tôi đập nhanh hơn.

Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên sợ bạo quân sẽ bị làm ồn mà tỉnh hay là sợ bị mẹ tôi phát hiện trong phòng mình có một người đàn ông nữa.

Tôi chắn tầm nhìn của mẹ tôi nhìn vào trong phòng.

- Mẹ, sáng sớm mẹ nhỏ tiếng thôi.

- Giọng của mẹ to? Bố mày còn chưa nói gì...

Mắt thấy mẹ tôi lại muốn bắt đầu càm ràm, tôi đau đầu, vội vàng nói:

- Mẹ con thay đồ rồi sẽ ra rửa mặt ngay đây!

Sau đó đóng sầm cửa lại.

Cuối cùng giọng nói của mẹ tôi cũng xa dần, nhưng tâm trạng của tôi lại không thả lỏng.

... Bạo quân tỉnh rồi.

Ánh nắng chiếu vào mắt y nhưng lại không thể hòa tan đôi mắt đen như mực kia.

Lệ khí trên người y rất nặng và lạnh lùng.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, giọng nói càm ràm của mẹ tôi như có như không mà vọng lại từ ngoài cửa.

Rõ ràng là một buổi sáng không thể bình thường hơn.

Giờ phút này cơ thể tôi lại cứng đờ không dám nhúc nhích.

Ánh mắt của y nhìn ngó xung quanh, cuối cùng lại dừng lại trên người tôi.

- Tại sao cô lại ở đây?

Trong nháy mắt tôi cảm nhận được cảm giác áp bách của người ở trên cao, cùng với dáng vẻ điên khùng khi y giết người.

Tôi đau đầu: - Sao tôi biết được?

Y trầm giọng: - Rốt cuộc ngươi có rắp tâm gì với cô?

- bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất trên ứng dụng TYT / Fanpage: TYT - Đọc và nghe truyện bạn yêu thích

Tôi biết trong đầu y bắt đầu suy đoán âm mưu rồi. Nhưng mắt thấy mẹ tôi thấy tôi mãi không ra lại sắp sửa đến giục, tôi không kịp giải thích, chạy chậm đến trước giường, không đợi y phản ứng lại, nhanh chóng dùng chăn trùm lên người đàn ông trên giường. Sau đó thì tôi cũng chui vào trong, giả vờ như mình đang thay đồ.

Mẹ tôi mở cửa ra chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cằn nhằn rồi đi mất.

- Con bé này thật là, thay mỗi quần áo tôi mà cũng lề mà lề mề.

Lúc này tôi mới thở phào một hơi, vén chăn lên.

Bạo quân trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm cứ như sắp ăn thịt người. Tôi đoán chắc chắn y chưa từng bị người ta đối xử như vậy bao giờ. Nhưng tôi cũng dám chắc, y không biết lý do tại sao khi đến thế giới của tôi thì sức mạnh của y lại bị suy yếu. ( truyện đăng trên app TᎽT )

Tôi hơi yên tâm

- Gan của ngươi cũng lớn lắm.

Giọng điệu nghiến răng nghiến lớn cùng với giọng nói trầm thấp, khàn khàn của y thế mà lại có cảm giác hơi du dương.

Tôi bất giác chặn môi y lại.

- Đừng nói gì cả.

Bị mẹ tôi nghe thấy thì không xong đâu. 

Trong ánh mắt âm trầm như muốn ăn thịt người của y, tôi lại trói y lên giường lần nữa, rồi dùng chăn che lại, lúc này tâm trạng tôi mới thấp thỏm mà đi ra rửa mặt ăn cơm.

Chờ khi bố mẹ tôi đi làm tôi mới thả trói cho y.

Bạo quân im lặng nhìn hai cái bánh bao, một bát cháo trước mắt.

Tôi nói: - Đồ ăn sáng.

Bạo quân: - Cô không ăn ngũ cốc.

Tôi: “...”

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi mạo hiểm sẽ đi làm muộn cũng không quên cho y ăn sáng, y thì hay rồi, thế mà lại dám chê!

- Chỉ có thế này, không ăn thì nhịn đói.

Trong ánh mắt không thể tin của y, tôi lại lần nữa trói y lại rồi xách túi đi làm.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, tôi lại cảm thấy giờ phút nào thế giới thật là ảo.

Một nô lệ tư bản khổ sai như tôi tại sao lại gặp phải chuyền phiền phức như này!

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play