Khi ánh mặt trời rạng rỡ chiếu đến mặt, tôi phát hiện bạo quân đã không thấy đâu nữa. Chỉ còn thừa lại một loạt những dụng cụ gây án mà tôi dùng để trói y đêm qua.
Tôi hoảng loạn.
Không phải là y chạy mất rồi đó chứ?
Cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Trái tim tôi đập nhanh, lúc này tôi mới nhận ra đó là mẹ tôi.
Mẹ tôi nhìn thấy đống đồ trên mặt đất thì cất cao giọng.
- Đã lớn như thế rồi còn ném đồ lung tung, mau nhặt lên!
Tôi che tai lại, nhảy xuống khỏi giường.
- Mẹ, mẹ có nhìn thấy ai khả nghi vào nhà mình không? Mặc long bào màu đen, cao 1m8, trông vừa hung dữ lại đẹp trai.
Mẹ tôi trừng mắt rồi gõ hai phát lên đầu tôi.
Tôi lập tức tỉnh táo lại không ít.
Nếu bạo quân kia chạy rồi, tối qua tôi lại đối xử với y như vậy, người đầu tiên y muốn giết chắc chắn sẽ là tôi, làm sao lại có thể để tôi sống một cách bình yên vô sự chứ.
Chỉ có một khả năng, y lại quay lại cung điện của y rồi.
Tôi thở dài một hơi.
Nhưng đến buổi tối, ảo ảnh của bạo quân lại xuất hiện rồi.
Vị bạo quân trẻ tuổi này trông rất khôi ngôi tuấn tú, trên mặt lại luôn có một cỗ lệ khí.
Ánh nến lúc tỏ lúc mờ trong tẩm điện khiến nửa khuôn mặt của y chìm trong bóng tối.
Nhưng trên cần cổ trắng nõn của y, dấu răng rõ ràng kia thực sự không có cách nào để phớt lờ.
Là do tôi cắn.
Tôi hơi chột dạ.
Tâm trạng của bạo quân hôm nay trông không hề tốt, thủ đoạn giết người càng đẫm máu, thô bạo.
Nhìn thôi khiến tôi thấy sốc mà run sợ.
Không biết có phải do phát giác được sự tồn tại của tôi hay không, y quay đầu lại, thế mà lại nhìn về phía bên này của tôi.
Chắc là không nhìn thấy mình... đâu nhỉ?
Không chắc nữa.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn y đứng dậy bước từng bước về phía tôi.
Cho đến khi ảo ảnh xuyên qua cơ thể tôi, tôi mới nhận ra, long sàng của y lần này thế mà lại đặt trùng lên với giường của tôi.
Y nằm trên vị trí của giường tôi.
Từ đã, y ngủ ở đấy thì tôi ngủ ở đâu?
Tôi muốn đạp y xuống nhưng y không chạm vào tôi được, tôi cũng không chạm vào y được.
Đúng là khổ mà.
Trong đêm, tôi dùng cái chăn nhỏ che kín mình lại, cố gắng cách xa bạo quân ở bên cạnh.
Mái tóc đen như mực của y xõa ra, tôi đè không ít vào tóc y.
May mà y không cảm nhận được.
Buổi tối bạo quân ngủ rất không yên ổn. Ví dụ y chỉ là động đậy lung tung còn đỡ, cũng không chạm vào tôi. Nhưng con mẹ nó, y còn nằm mơ nói mớ.
Cái gì mà chết, tất cả đều chết, chết hết cho ta, đừng kẻ nào hòng được sống. Tất cả đều là những chữ không bình thường.
Cả một đêm tôi không tài nào ngủ yên.
Trong lòng thì thầm mắng tên bạo quân cả vạn lần, muốn lấy thứ gì đó để dán miệng y lại.
Nhưng không chạm được vào y nên tôi chỉ đành phiền muộn đến mức lăn qua lộn lại trên giường.
Sau khi mấy đêm liên tiếp như vậy, trong một đêm tôi thật sự không thể chịu được nữa: - Câm miệng!
Yên tĩnh rồi.
Bạo quân đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Đôi mắt âm trầm kia của y quét mắt nhìn xung quanh một lượt, khí áp rất thấp.
- Yêu nghiệt mau ra đây.
Ôi đậu má!
Rốt cuộc thì ai mới là yêu nghiệt hành hạ người khác.
Xác định y chỉ nghe thấy tôi nói chuyện thì tôi bèn nói:
- Bà cô ta đây là tiên nữ!
Y cười lạnh: - Cố làm ra vẻ huyền bí.
Tôi kìm nén cơn tức, nói: - Nửa đêm nửa hôm, đừng có làm ồn được không?
Bạo quân: - Ai làm ồn?
Tôi: - Anh, anh nằm mơ nói mới làm ồn đến giấc ngủ của tôi.
Bạo quân: - Cô chưa bao giờ nằm mơ nói mớ.
Tôi: “...”
Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
Thấy tôi không nói lời nào, bạo quân yên lặng một lát, y nheo mắt lại.
- Tại sao ngươi lại ngủ ở trong tẩm điện của cô?
Tôi xoa huyệt thái dương.
Đây cũng là phòng của tôi!
Ai biết tại sao phòng của tôi và phòng của y lại thông với nhau chứ.
Tôi kìm nén cơn tức giận, giải thích đơn giản một lượt chuyện này với bạo quân.
Bạo quân hung tàn nhưng rất thông minh:
- Cho nên những gì mà cô làm trong khoảng thời gian này ngươi đều có thể nhìn thấy?
Ánh mắt của y rất nguy hiểm, tôi có một loại cảm giác như tôi đã biết quá nhiều, y muốn diệt khẩu tôi.
Bạo quân: - Ngươi ra đây, chúng ta nói chuyện tử tế.
Tôi hơi run rẩy.
- Tôi đang ở phòng của mình, không thể đến chỗ của anh, còn nữa, tôi muốn biết, lần trước anh chạy đến phòng tôi kiểu gì?
Bạo quân: - Quên rồi.
Tôi ấn vào huyệt thái dương đang đập thình thịch:
- Anh nghĩ trước đi, tôi đi ngủ đây!
Cuối cùng bạo quân cũng không nói chuyện nữa, tôi buồn ngủ, không muốn quan tâm y nên đi ngủ luôn.
***
- Gì cơ? Cậu ngủ chung giường với một tên bạo quân á? – Đồng nghiệp tôi che miệng.
Tôi nằm sấp trên bàn mặt ủ mày chau.
- Ha ha ha ha ha! Tăng ca nhiều quá à, cậu ấy à, càng ngày mộng xuân càng thú vị!
“...”
Tôi không còn sức để cãi nữa. Nếu như không phải tự tôi gặp phải chuyện này thì tôi cũng không tin. Khoảng thời gian này ngày nào tôi cũng phải đấu trí đấu dũng với tên bạo quân kia.
Kể từ sau khi y biết đến sự tồn tại của tôi, những kiểu giết người của y càng thêm đa dạng phong phú.
Tôi biết y là đang thể hiện ra cho tôi thấy.
- Cách giết người ban nãy thế nào, thích không?
- Ngoan, sau này ngươi sẽ chết như vậy trong tay ta. ( truyện trên app T Y T )
Tôi: “...”
Tên bạo quân này sao còn chưa bị thay trời hành đạo chứ!
Tôi không thèm quan tâm y, bạo quân liền hừ lạnh một tiếng.
Chờ đến khi đi ngủ, cứ mỗi lần tôi sắp ngủ được thì bạo quân lại âm trầm nói bên tai tôi.
- Không được ngủ.
Giống như thật sự có một cơn gió lạnh thổi qua bên tai vậy.
Con mẹ nó tôi sắp phát điên rồi.
- bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất trên ứng dụng TYT / Fanpage: TYT - Đọc và nghe truyện bạn yêu thích
Kể từ khi y nghe thấy tôi nói chuyện, đoán được vị trí ngủ của tôi, ngày nào y cũng nằm bên cạnh tôi, cố ý nói những lời khiến người ta nghe mà dựng tóc gáy, khiến tôi không thể ngủ được.
Tôi đã đắp kín chăn vẫn có thể nghe thấy.
Tôi: - Ngủ đi, anh không buồn ngủ à?
Bạo quân: - Không ngủ được.
Tôi: - Thế anh cũng không thể làm phiền người khác ngủ chứ!
Bạo quân: - Ngươi đang dạy cô làm việc?
Tôi: - ... Tôi không muốn cãi nhau với anh.
Bạo quân: - Có cách hay lắm, cắt cuống họng đi, không nói chuyện được nữa là được rồi.
Đây là lời mà con người nói hả!!!
Tôi tức đến nỗi gọi mẹ tôi dậy.
Nửa đêm mẹ tôi bị tôi gọi qua, oán khí còn nặng hơn cả tôi.
- Nửa đêm nửa hôm không ngủ, làm sao?
Tôi nói: - Mẹ ơi có ma!
Mẹ tôi: - Ở đâu?
Tôi chỉ về hướng của tên bạo quân đang ở trên giường.
Bạo quân lại không nói gì nữa.
Mẹ tôi thấy không có động tĩnh gì cả thì dần trở nên mất kiên nhẫn, bảo do tôi mơ thấy ác mộng.
Tôi luống cuống, nói với bạo quân:
- Vừa nãy không phải anh còn có thể nói chuyện hay sao, bị tuốt lưỡi hay móc mắt rồi hả mà sao không nói nữa! Nói đi!
Bạo quân chưa nói gì thì mẹ tôi đã cốc cho tôi một cái vào đầu:
- Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì?
Tôi ôm đầu gào một tiếng.
Cuối cùng bạo quân cũng phúc hậu mà bật cười.
Tôi kéo tay áo mẹ tôi: - Mẹ nghe thấy chưa, y cười rồi, mẹ mau mắng y cho con!
Mẹ tôi lại cứ như không nghe thấy gì cả, bảo tôi thần hồn nát thần tính rồi dạy dỗ tôi một trận.
Chờ mẹ tôi đi mất, bạo quân chống một bên đầu, cuồng vọng cười to:
- Ha ha ha ha ha ha ha!
Tôi: - Đậu má, đậu má, đậu má, đậu má, đậu má!
Chuyện bực mình này dẫn đến mỗi tối tôi đều ngủ không ngon, ban ngày cứ ngáp mãi.
Hiệu quả công việc càng ngày càng thấp, mắt thấy sếp càng ngày càng bất mãn với tôi, tôi không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa.
Buổi trưa tôi đăng một bài viết ẩn danh lên mạng, nói sơ qua một lượt về những chuyện không biết làm sao dạo gần đây.
Dưới phần bình luận lại toàn gào khóc kêu là ngọt ngào quá, mau cập nhật phần sau cho tui, tui vẫn muốn đọc nhật ký hàng này với bạo quân.
Ủa, thật sự coi đây là tiểu thuyết hả?
Tôi nổi giận, tên hoàng đế chó má điên khùng, hung ác, tàn nhẫn kia ngọt cái con khỉ ấy!
Cuối cùng, trong mấy trăm cái bình luận có một cái bình luận đã hấp dẫn sự chú ý của tôi.
- Có thể là do vấn đề từ trường.
Tôi như vớ được vàng, nhắn tin riêng cho người ấy:
- Đại sư, nên làm sao để phá giải!
Đại sư: - Dễ thôi, chuyển cho tôi 500 tệ trước.
Tôi: “..”
Trông không đáng tin cho lắm.