Mệnh Cách Thiên Tinh

Chương 4: Năm đó, dưới gốc hoa lê...


2 tháng


Nàng nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn, trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng, giọng nói khô khốc, lạnh lẽo:

-    Mục đích của ngươi là gì?

Hắn giật mình quay lại, trên mặt là vẻ không thể tin, bất giác bật thốt:

-    Ngươi... chưa chết?

Phản ứng này làm nàng rất không hài lòng, mất hết kiên nhẫn, bắt đầu nóng nảy.

-    Không thấy sao còn hỏi, trả lời đi.

-    Hả?

-    Mục đích của ngươi?

-    Ai da tiểu hồ ly nhà ngươi, vừa mới tỉnh dậy không hỏi ta là ai, đây là đâu, đám yêu binh thế nào, hỏi xem phải ta cứu ngươi không lại...

Một cái lườm huýt thân thương làm hắn lạnh hết cả sống lưng kèm theo đó là một câu nói nghe như đấm vào tai: 

-    Cần thiết sao, vào trọng tâm, đừng để ta phải nhắc lại nếu không ta thiến ngươi!

Sao hắn có thể nói là mang nàng đi bán được. Nàng trọng thương nhưng lấy thực lực như nãy xử lí một tên như hắn dù có chút khó khăn song cũng không thành vẫn đề, may mắn trốn thoát cũng mất nửa cái mạng. Hơn nữa hắn cũng bị thương a.

-    Ngươi không tin ta rủ lòng thương cứu giúp ngươi sao?

-    Ma tộc mấy kẻ có được lương tâm? Nếu có sớm đã chết rồi.

- Có cần thẳng thắn thế không, nhưng yên tâm ta tạm thời chưa làm hại tới ngươi.

Hắn không nghi ngờ việc nàng biết thân phận của mình bởi có lẽ khi hắn phá kết giới đã lộ rồi với lại tiểu hồ ly này không tầm thường không biết mới thấy lạ. Hiện tại hắn chỉ lo làm sao lấp liếm cho qua vụ này, tự nhận thấy hoàn hảo nhưng nhận lại là giọng nói trào phúng:

-    Hừm... ngươi... có khả năng sao?

Mặt hắn cố gắng gượng cười đến căng cứng rồi mạnh miệng trả lời:

-    Tiểu hồ ly nhà ngươi còn chẳng thể hóa hình, sao ta lại không thể.

Tức thì hắc hồ ly kia bỗng hóa thành một thiếu nữ với dung nhan kiều diễm nhưng toàn thân lại đầy vết thương, phần đùi máu rỉ ra không ngừng đặc biệt chói mắt.

-    Giờ thì sao?

-    Ngươi không nghĩ nên xử lí vết thương kia trước sao? Giờ ta với ngươi đánh nhau không những lưỡng bại câu thương mà còn gây ra động tĩnh lớn, rất dễ gây chú ý... Ngươi hiểu mà.

Nàng liếc hắn một cái rồi từ từ xem xét vết thương, xé một mảnh y phục băng bó tạm thời.

-    Chỗ này ta có thuốc, cần không.

-    Sao ta biết ngươi nhân lúc ta không để ý giở trò gì rồi phế luôn chân này của ta hay không?

Ở Yêu giới cá lớn nuối cá bé, kẻ mạnh vi tôn, bên người không mang theo thuốc, đan dược trị thương khác nào bước gần hơn một bước tới cái chết. Hắn nghĩ sao vậy. 

 - Mà đây là đâu? Xung quanh yên tĩnh đến là thường.

Cuối cùng nàng cũng hỏi được một câu bình thường nhưng câu trả của hắn thật sự khiến người ta không nói nên lời.

- Ta không biết.

- Vô dụng.

- Ngươi!

Một cái nhìn sắc lẹm khiến lập tức ngậm mồm.

Yên lặng một hồi không thấy tiếng động, hắn quay sang thì thấy nàng nhìn mình chằm chằm. Đúng hơn là nhìn miếng gà trên tay hắn.

-    Ngươi đói sao.

-    Ta có phải đám thần tiên, tu sĩ tích cốc đâu mà không đói.

Nói rồi nàng cướp luôn phần còn lại. Hắn tức thời ngơ ngác, khi phản ứng lại miếng gà đã bị nàng ăn hơn phân nửa.

-    Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Hừ!... Mà nãy giờ ngươi không tò mò tên ta là gì sao?

-    Ngươi sẽ nói? Tên thật?... Mà biết để làm gì.

-    Chậc!

Hắn một bên nhàm chán nhìn nàng ăn, trong đầu không biết suy nghĩ cái quỷ gì. Bỗng nàng đứng lên.

-    Xong rồi, đi thôi.

-    Đi đâu?

-    Ngươi định ở đây mãi à.

-    Nhưng đi đâu?

-    Quanh đây không một bóng người nhưng ngọn núi phía đông cách đây hai dặm cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngươi cũng thấy vậy, không phải sao?

Gương mặt nàng xuất hiện nụ cười quỷ dị nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã quay đầu đi mất tăm. Hắn vội vã đuổi theo nhưng một mối nghi ngờ hiện lên. Sao nàng ta biết được?

Hai người đi tới trước một hang động nhỏ tỏa ra linh khí nhè nhẹ, men theo dòng suối về lại đầu nguồn. Thác nước chảy mạnh tóe những giọt nước vương vãi, ánh mắt hai người đều dừng lại trên một gốc lê lớn. Gió thoảng qua, những cánh hoa trắng muốt tung bay giữa núi rừng hoang vắng. Nàng lặng lẽ đến gần rồi bắt đầu đào bới dưới gốc cây. Hắn đứng sau như hiểu ra thứ gì nhìn xuống miếng ngọc bội dưới hông rồi bất giác mỉm cười.

Một mảnh ngọc tinh xảo được đào lên.

-    A Mặc, ngươi xem nó vẫn còn.

-    Tiểu hồ ly nhà ngươi, cố tình chơi ta.

-    Ha, ngươi còn nói được sao? Năm đó không một lời từ biệt ngươi biến mất. Ta cứ trốn ra đây chờ xem nhưng mảnh ngọc vẫn như vậy, không chút thay đổi.

Nói rồi nàng vẽ kí hiệu gì đó lên mảnh ngọc một hàng chữ dài hiện lên.

-    Ngươi xem, toàn là của ta, lần gần nhất ngươi viết chính là một trang dài như sớ cùng món quà đáp lễ cho miếng ngọc bội kia.

-    Bỏ đi... Mà... ai ngờ được tiểu tử cùng ta qua lại thư từ nhan sắc cũng không phải dạng vừa đâu.

Nàng vừa nói vừa áp sát lại gần, cùng lúc một cơn gió thổi qua...

__________________________

Cánh hoa lê nhẹ nhàng đáp xuống, rơi vào chén rượu.
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play