Mệnh Cách Thiên Tinh

Chương 3: "Duyên phận"


2 tháng


-    Thiên đạo hao tổn bao nhiêu để đổi lấy một lời tiên đoán, nhân vật chính trong đó lại là ta, ngươi - hai kẻ chưa hề tồn tại trong thời điểm đó và mấu chốt là “nó”. Để rồi bất chấp tất cả tiếp tục sắp đặt một hồi phong ba đổi lại giấc ngủ, say vạn năm trời.

-    Để sớm diệt trừ hậu họa vốn dĩ hai ta không nên được sinh ra nhưng năm đó dường như có nhiều hơn một kẻ nhìn thấu được thiên cơ. 

-    Song đó cũng là nguyên nhân khiến ngươi bị diệt tộc còn yêu giới lâm vào hỗn loạn bởi phản quân cùng ma binh. Mọi chuyện đều rất đỗi bình thường nhưng vấn đề ở chỗ yêu hoàng quá dễ bị đánh bại.

-    Vậy cuộc gặp gỡ của hai ta có phải bước ngoặt của số mệnh, nằm ngoài dự tính của thiên đạo?

-    Sinh ra số mệnh đã tương khắc một khi gặp mặt, ắt sẽ có một người phải chết, người còn lại hẳn cũng không được yên ổn. Ngươi nói xem là vô tình hay cố ý, đừng có mà mơ mộng nữa.

-    Haizz… Còn nhớ năm đó, cứ tưởng là duyên phận cho hắc hồ ly nhà ngươi gặp ta. 

-    Hửm! Sao không phải là ngươi gặp được ta?

_____________________________ 

Tại giáp ranh của yêu giới và nhân giới – Tịch Yên Lâm.

Khu rừng rập rạp tràn đầy chướng khí nhưng sâu thẳm lại le loi thứ ánh sáng kì lạ, chờn vờn bao phủ một vùng nhỏ như tách biệt với thế giới còn lại.

Có một phụ nhân ôm trong tay đứa nhỏ đang gào khóc, chật vật chạy về phía đó, trong miệng còn lẩm bẩm:

-    Chút nữa thôi, một chút nữa chỉ cần ra khỏi khu rừng này chúng ta sẽ an toàn, cố lên Nghiên Nghiên.

-    Đi nhanh!

Tiếng hét thúc giục vọng lại từ phía trước, kèm theo đó là loạt mũi tên xé không mà tới, nhưng may thay được chặn lại bởi một đạo kiếm khí đỏ rực.

-    Đi nhanh lên! Ta không trụ được lâu nữa đâu.

Vẫn là giọng nói đó, một thiếu nữ chỉ độ mười bảy tuổi một mình chống lại một đám yêu binh đang truy sát gắt gao, toàn thân đầy vết thương nhưng nàng vẫn kiên cường đứng đó bảo vệ hai người phía sau không chút tổn hại.

Hai hạt ngọc cuối cùng đồng thời vỡ vụn, hai người kia đã đến nhân giới, nàng lập tức đổi hướng chạy tới núi Giao Linh gần đó.

Trên đường đi, đám truy binh vẫn không buông tha.

Sau một hồi rượt đuổi một mũi tên mạnh mẽ lao tới ghim thẳng vào đùi nàng, máu cứ thế tuôn ra không ngừng, để lại dấu vết rõ ràng, sức lực từng chút từng chút một cạn kiệt. Cuối cùng nàng bị dồn vào đường cùng, đám yêu binh tạo thành vòng vây không lối thoát.

-    Lão hồ yêu kia đã chết, một mình ngươi thì làm được gì. Nếu không vì bảo vệ nhân loại kia may ra ngươi còn có thể trốn thoát. Nhưng trốn thì ngươi trốn đi đâu được, cả lục giới này có nơi để chứa chấp ngươi sao.

-    Tiểu nha đầu, dừng lại đi, ta cho ngươi một cái chết thống khoái.

Đáp lại, chỉ có một câu nói khó hiểu tuôn ra từ miệng nàng cùng một loạt hành động kì quái vẽ ra cổ tự:

-    Lấy máu ta làm dẫn, nguyện ước chi giao hiến dâng linh hồn đổi lấy một phần...

-    Không ổn, ngăn nàng ta lại.

Nhưng tất cả đã muộn, một từ “kết” hạ xuống, cuồng phong nổi lên, tam vĩ huyền sắc mọc ra sau lưng nàng, đôi mắt vốn đã khép lại từ lâu bỗng mở ra nhưng con ngươi lại đỏ rực như máu.

-    Dị... dị thú...

Chưa kịp nói hết câu tên kia đã ngã xuống. Đám người thấy vậy đồng loại lùi ra sau. Tên cầm đầu lên tiếng:

-    Cố An Khê, cưỡng chế kích hoạt huyết mạch ngươi biết cái giá phải trả là gì không?

-    Đương nhiên là biết, nếu không đủ khả năng để kiểm soát chẳng qua là bị phản phệ, nhẹ thì trở thành phế vật, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Giọng nàng nhẹ nhàng bâng quơ như nói mấy chuyện vặt vãnh đời thường, nào phải chuyện liên quan đến tính mạng, còn là của bản thân. Nhưng tên kia lại không như vậy, khuôn mặt đã tái mét, vẫn cố gầm lên:

-    Huyết mạch thập vĩ hồ sớm đã suy thoái, cả vạn năm nay không ai có thể sống sót sau khi kết trận. Ngươi...

-    Ồ, vậy ngươi nói xem ta có thể sống nếu rơi vào tay các ngươi sao?

Dứt lời, đầu hắn như bị thứ gì đó bót nát nổ tung tóe, yêu đan bị khoét ra bay lên không trung. Một đám yêu binh chứng kiến lập tức hoảng sợ bỏ chạy tứ tung. Nhưng không ai có thể trốn thoát...

Một hồi thảm sát đẫm máu qua đi, dư vị còn lại trong cuống họng chỉ là một mùi ngọt tanh nồng đậm, đã đến cực hạn nàng ngã xuống.

Cạnh đó không xa, bóng dáng một thiếu niên dần xuất hiện, nhìn qua có vẻ chật vật với chi chít vết thương trên người.

-    Vừa thoát khỏi cái nơi quỷ quái ấy, lại được chứng kiến một cảnh thật đáng sợ nha.

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần chỗ nàng, nhưng lại bị đẩy ra, thử thăm dò một chút quả nhiên bị phản phệ.

-    Tiểu hồ ly này, không đơn giản, trước khi ngất vẫn tạo kết giới bảo vệ nhưng không may cho ngươi gặp phải ta. Để xem…

Loay hoay nửa ngày cuối cùng hắn cũng tìm được cách phá trận, kết giới vỡ nhưng tiểu hồ ly bên trong vẫn nằm yên bất động.

-    Chẳng lẽ chết rồi sao, thật đáng tiếc.

Hắn tạc lưỡi tính bỏ đi nhưng rồi vẫn không nỡ mà quay lại.

“Mang ngươi đi trước vậy dù sao yêu đan vẫn còn tác dụng, bộ da này cũng đáng giá ngàn vàng.”

_______________________________

Tại một khe suối ở đâu đó.

Một thiếu niên đang chăm chú nướng gà không quan tâm tiểu hồ ly bên cạnh đã sớm tỉnh.
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play