Một giọng nói đầy tà khí vang lên kèm theo tiếng cười rợn người:  

-    Đây mới chỉ là khởi đầu. 

Bỗng chốc trong đầu hắn lại trở nên trống rỗng, hai mắt tối sầm, toàn thân như bị hàng vạn ma thú cắn nuốt. Cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi rồi dừng lại trước một hang động.

Hai bóng dáng đang chiến đấu với một đám ma thú, nhất cử nhất động của hai người đều tỏa ra sát khí nồng đậm. Từng đạo kiếm quỷ dị được xuất ra chẳng mấy chốc đã hạ được đám ma thú kia.

-    Trăm bốn chín, con cuối cùng rồi đúng không?

Thiếu nữ mình đầy vết thương, có chút suy yếu lên tiếng. Người đối diện cũng không tốt hơn là mấy.

-    Ừm, nhưng đây chưa phải tất cả. Huyết Sát Trận vốn là cấm thuật ở ma giới, không hiểu sao lại xuất hiện tại nhân giới. Muốn mở trận buộc phải có người tu vi sánh ngang Đại Thừa của nhân giới hoặc một đám người tu vi thấp hơn vài bậc hiến tế linh hồn. Và để củng cố trận pháp, chính bản thân nó sẽ dần rút cạn đi sinh khí của từng kẻ bị vây khốn trong trận. Đây mới thực sự là thứ khiến nó trở nên đáng sợ, đám ma thú kia chỉ để kẻ rơi vào mất đi cảnh giác, không cảm nhận được sự thay đổi rồi bị trận pháp cắn nuốt.

-    Tu vi chúng ta đã sớm vượt qua ngưỡng Độ Kiếp liệu có thể phá trận?

-    Không thể, đây là cấm thuật của ma giới dựa vào ngưỡng nhận thức sức mạnh của nhân loại có thể kích hoạt nhưng khó mà thoát ra.

-    Khó? Vậy là có cách đúng không?

-    Huyết Sát Trận chỉ dừng khi tất cả những kẻ trong trận chết hết. Nhưng không phải không có cách. Song chỉ có một người ra được, những người còn lại phải chôn cùng với trận, thần hồn tan nát, vĩnh viễn không thể siêu sinh... trong đó ít nhất phải có một kẻ tu vi đạt ngưỡng Luyện Hư có sự biến động nhất định trong linh hồn may ra mới có thể, còn người sống sót thì yêu cầu lại càng cao hơn.

-    ...

-    Này, không phải ngươi muốn giết ta để rời khỏi đây chứ?

Nàng nhíu mày nhìn hắn, khuôn mặt tuyệt mĩ lúc này lộ một tia khinh thường:

-    Ngươi nói xem.

Chẳng thèm để tâm tới hắn nữa, bản thân nàng cũng cảm nhận được mối đe dọa mà thứ cấm thuật này đem lại. Có thể sẽ phải chết tại đây, thà rằng thử một lần nếu may mắn cả hai đều có thể rời đi còn không... 

Nàng rạch lên đầu ngón tay vẽ một trận pháp, dùng mạng mình đánh cược một lần. Nhưng mới được một nửa đã bị phản phệ, toàn thân đau nhức, thổ huyết mà ngã xuống.

Âm thanh phát ra động tới kẻ đang nhắm mắt dưỡng thần phía kia, hắn vội vã chạy tới đỡ lấy nàng, không kiềm được mà lớn tiếng.

-    Này, ngươi đây là muốn chết sao!

-    Ta chỉ thử một chút, hiến tế sẽ gây ra một chấn động mạnh mẽ phát ra từ linh hồn, nó là hi vọng duy nhất.

-    Nhưng lần trước ngươi suýt mất mạng, không nhớ sao?

-    Đừng nói nữa, ta mệt rồi, để ta nghỉ một chút.

Nàng thực sự mệt rồi nếu không bình thường sẽ đôi co với hắn vài ba câu, không lí nào yên tĩnh như hiện tại.

Hắn thăm dò một lượt thấy cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ở lại đây sớm muộn cũng có chuyện. Cơ thể  hắn cũng ngày càng suy yếu, không biết có thể trụ được bao lâu.

Nhìn thiếu nữ ớt trong lòng, trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi tên bắn xuyên. Hắn không cam tâm để cả hai phải chôn vùi ở đây hay đúng hơn là hắn không nỡ để nàng phải như vậy.

Nhưng hiến tế cũng phải chọn thời điểm thích hợp, đa số kẻ phải chôn vùi ở đây chính là tìm ra cách phá trận quá muộn. Bây giờ linh hồn cả hai gần như bị rút cạn chẳng chống đỡ được bao lâu huống chi.... Nhưng vẫn còn một cách có tỉ lệ thành công cao hơn.

Hắn cúi xuống chỉnh trang lại mái tóc cho nàng, vừa rồi chiến đấu khiến nó tản ra lộn xộn trên gương mặt. Hắn nhìn nàng một hồi rồi dán sát trán mình lại gần, từng chút từng chút rút ra thần thức dung nhập vào thức hải của nàng. 

Nếu nàng theo bản năng kháng cự thức hải của hắn cũng sẽ bị cắn trả, nhưng hai người đã đồng hành cùng nhau mấy chục năm trời, giữa họ đã sớm đã có một sợi dây liên kết vô hình.

Bên trong thức hải của nàng là một mảnh u tối yêu khí dày đặc, một bóng dáng xuất hiện ngay chính giữa, đang tĩnh tâm nhắm mắt.

-    Hắc hồ ly!

Bóng dáng ấy mờ dần, hắn bị đẩy ra khỏi thức hải của nàng trong phút chốc. Một đôi mắt lạnh lẽo dính trên người hắn.

-    Sao ngươi ở đây?

-    Hiến tế linh hồn không kịp nữa rồi nhưng nếu muốn sống ta còn một cách khác, chỉ là rủi ro sẽ cao hơn. Ngươi có muốn thử?

-    Nói đi, làm thế nào

-    Kí khế ước bản mệnh với ta.

Nàng rơi vào suy tư, đáy mắt thoáng tia nghi hoặc, cuối cùng cũng lên tiếng.

-    Được thôi nhưng nó là bí thuật của Quỷ Cốc sao ngươi biết.

-    Trong cuốn sách mẹ ngươi để lại có ghi đó, ngươi có lẽ quên rồi.

-    Vậy ngươi hẳn cũng biết hậu quả?

-    Ta biết.

Như vậy đủ rồi, nàng là yêu hồ bản tính vốn đa nghi nhưng có câu đó của hắn là đủ rồi.

-    Bắt đầu đi.

Hai người bắt đầu kết trận, ngọn lửa yêu khí dần dần tiến tới cảm như thiêu đốt linh hồn hắn, nàng thì lại càng kém hơn. Bầu trời thức hải giờ đây xen lẫn chút ma khí nhè nhẹ, sắc mặt thì ngày càng không tốt.

Nửa canh giờ đã qua nhưng thân thể nàng chỉ có tệ đi, việc bị ma khí nhiễm thể khiến kinh mạch toàn thân rối loạn, gần như rạn nứt có lẽ đến giới hạn rồi.

Lần tế hồn ban nãy lỡ dở nhưng lực phản phệ không nhỏ, giờ lại chịu ma khí xâm nhập nếu là người thường sớm đã bỏ mạng.

Lúc cơ thể đã đến cực hạn nàng mất dần ý thức, một cỗ yêu lực mạnh mẽ thoát ra khỏi cơ thể đâm thẳng về phía hắn. Một ngụm máu phun ra nhuộm đỏ y phục.

Hắn bị kéo vào trong tiềm thức nàng, nơi đó lửa yêu bao quanh có thiếu nữ mặc huyền y chờ sẵn. Khế ước chưa hoàn thành bị cưỡng chế cắt đứt, hai bên đều chịu thương tổn cộng thêm tác dụng của Huyết Sát Trận hắn sớm không còn lực phản kháng.

Mặc cho lửa yêu thiêu đốt đan điền hắn gắng bò về phía nữ tử kia.

- Ha! ngoan cố.

Gương mặt người thiếu nữ lộ ra nụ cười nham hiểm. Rõ ràng là thân xác của nàng nhưng đó dường như đã biến thành một người khác.

Và rồi ngay khi hắn tưởng mình sẽ chết, bỗng trận pháp vỡ tan cùng với đó là thần hồn của nàng.

Tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn không hiểu là vì sao nhưng nó như bị ai đó bóp chặt. Hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa, những xúc cảm dày xéo không cho hắn bỏ cuộc cố chấp kêu lớn tên nàng.

- Cố An Khê!

- Nàng ở đâu!

- Cố An Khê!

- Trả lời đi, xin ngươi đó... Ta sợ lắm... A Khê...

Giữa đống hoang tàn ấy, hắn cuối cũng tìm thấy nàng nhưng nó chỉ là một khối thi thể không thành hình. Máu thịt be bét, tứ chi dập nát ngay cả khuôn mặt cũng chẳng vẹn toàn, quanh thân còn lởn vởn ma khí.

Chàng thiếu niên bất lực ôm lấy thi thể ấy mà gào khóc. Tiếng khóc thấu tận tâm can động tới kẻ bần thần chứng kiến tất cả nãy giờ.

Hắn quay lưng đi không giám đối mặt với sự thật, nhưng trong đầu chỉ là hình ảnh nàng. Đã mấy trăm năm hắn vẫn không thể quên, ma khí của hắn đã làm cho người đó thê thảm thế nào.

Bỗng nàng xuất hiện, chính là bộ dáng trong lòng chàng thiếu niên ban nãy, trách cứ hắn:

- Hàn Mặc, ngươi nhìn đi, nhìn xem ngươi hại ta thê thảm thế nào.

- Tại sao ngươi có thể thoát khỏi còn ta phải chôn vùi mạng mình tại cái nơi quỷ quái này, chết không toàn thây?

- Tại sao là ta mà không phải ngươi?

- TRẢ LỜI ĐI CHỨ!

- Đừng im lặng!

- Tại sao?

- TẠI SAO?
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play