- Quả là rượu ngon a.
- Haizz... Vò rượu ta ủ bấy lâu chẳng dám lôi ra uống nay lại rơi vào tay lão hồ ly đen tối nhà ngươi. Thật đáng tiếc~
Miệng thì nói vậy nhưng trên mặt hắn lại tỏ vẻ rất thỏa mãn. Còn nàng vẫn là cái vẻ ngứa đòn ấy:
- Sao mà như thế được, ngươi còn phải cảm ơn ta đã tạo cơ hội để được thưởng thức nó chứ.
Tay nàng cầm vò rượu đưa lên cụng vào vò của hắn phát ra âm thanh thanh thúy. Trên gương mặt hiện rõ sự đắc ý, cất giọng lười nhác tiếp tục câu chuyện:
- Đã vạn năm rồi, ước chừng cũng sắp đến lúc. Không biết lục giới còn yên ổn bao lâu?
- Yên ổn? Ngươi cảm thấy thế sao?
- Ây~dô, lão ma đầu, ngươi có cần thế không, thật là phá hỏng khung cảnh.
- Mà đến lúc sao, ta cũng nên vào Vạn Ma Thổ rồi. Ngươi muốn đi cùng không?
Ánh mắt hắn hướng về phía trời cao đưa ra một lời mời sớm đã biết trước câu trả lời.
Hắn cũng không muốn nàng đi cùng chỉ là có chút mông lung, sợ hãi bất chợt cùng một chút hi vọng không rõ ràng. Nhưng hi vọng gì chứ? Về tương lai hay thứ gì đó “xa vời” hơn cả thế?
Chút bất thường ấy của hắn được nàng thu hết vào trong mắt và dường như lần cuối thấy nó cũng đã rất lâu rồi.
Một cảm xúc khó tả nhen nhóm trong lòng nhưng nhanh chóng bị nàng dập đi.
- Không đi, ngươi biết mà, ta còn có việc phải đến nhân giới một chuyến.
- Ừm, tìm nàng ta hả, có cần Liên đi cùng không.
- Khỏi, ta không thiếu người.
Nói rồi nàng lập tức biến mất. Hắn cũng không vội, vẫn ngồi dưới gốc lê lẩm bẩm.
- Thật nhẫn tâm, nàng không lo ta bị ma khí cắn ngược hay sao, lại còn một lời từ biệt cũng không nói.
- Đằng nào ngươi cũng không chết được. Còn từ biệt thì thôi đi, vì nói theo cách nào đó ta vẫn luôn ở trong ngươi mà.
Một giọng nói vọng vào trong đầu hắn, là nàng.
- Ừm.
“Vẫn luôn ở trong dù là theo nghĩa nào đi nữa, luôn là thế, luôn quan trọng và mãi không thể thiếu…”
__________________________________
Khác với đám thần tiên của thiên giới phải trải qua lịch kiếp để trưởng thành, Vạn Ma Thổ là nơi ma tộc tìm để trở nên cường đại.
Nhưng từ trước đến nay người vào vô số mà kẻ ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên dần dà trở thành cấm địa của ma tộc, rất ít kẻ có cơ hội cũng như đủ can đảm để bước vào cho dù đó có là ma tôn đi chăng nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ma chướng vờn quanh phủ kín không gian u tối, một cỗ ma lực mạnh mẽ cưỡng chế xâm nhập vào cơ thể một nam tử vận bạch y.
Chỉ thấy hắn xuất ra một đạo kiếm khí quét sạch lũ ma chướng, mở ra một con đường nhỏ lập lòe những đốm sáng như có u linh dẫn lối.
Hắn vô thức bước đi như thể có thế lực vô hình nào đó kéo về phía trước.
“Tâm ma!”
Lấy lại hận thức, xung quanh đã biến thành một khoảng đất trống hoang tàn lúc nào không hay.
Từ khoảng đất ấy một biệt viện nguy nga, tráng lệ được dựng lên. Chính xác là từ từ được dựng lên chứ không phải hắn bị dịch chuyển đi nơi khác.
Và rồi hai bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay giữa chính đường.
- Phụ mẫu…
- Mặc nhi, lại đây nào.
Tâm trạng hắn trở nên phức tạp, cẩn thận bước lại gần.
Trên gương mặt hai người là một vẻ nhân từ không giống ma, trong mắt cũng tràn ngập yêu thương, chờ hắn bước tới.
Bỗng thanh kiếm được nâng lên chém nát hai thân ảnh kia. Một khung cảnh khác lại hiện ra, đẫm máu, tàn khốc.
- Quả nhiên!
Phu thê hòa thuận, con cái đề huề vốn là chuyện không thể xảy ra ở nơi này.
Trước mắt là một nam tử độ cỡ trung niên đang ra sức chiến đấu đồng thời hộ tống cho một đám người phía sau rút lui chu toàn, con cái, thiếp thân đều đủ trong đó còn có một tiểu nha đầu hắn chưa từng thấy trước đây nhưng chỉ duy thê tử cùng con trai nàng bị đẩy lên trước làm lá chắn.
Thật nực cười, người cùng hắn kết nghĩa phu thê, dùng tất cả để giúp hắn có được địa vị cùng thực lực vi tôn, giờ đây lại bị đẩy lên làm tốt thí. Dẫu biết hắn sớm e ngại gia thế cùng năng lực của nàng, muốn trừ khử nàng càng sớm càng tốt nhưng không ngờ giây phút này đến một chút do dự cũng không có liền đẩy nàng cùng đứa nhỏ lên trước lại bảo vệ lũ người phía sau chu toàn. Tâm nàng vỡ vụn, lao lên phía trước mở một con đường máu để tiểu Hàn Mặc kia trốn thoát.
Hắn đứng sau không thể nói cũng chẳng thể cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn mẫu thân bị hàng ngàn vết dao cứa qua, nhìn bản thân mình lúc nhỏ cố gắng kêu gào trong bất lực nhưng đột nhiên một khoảng tĩnh lặng.
Mẫu thân, bà tự hủy, vậy cây trâm bà đưa cho tiểu Hàn Mặc trong lúc nguy cấp...
Đan điền bà mới vừa sáng lên lại bị một thanh kiếm làm cho vỡ vụn.
Không gian chợt đổi, là một bí cảnh, nơi nhốt hắn hàng tháng trời sau cái ngày khủng khiếp ấy. Nhưng vẫn là thanh kiếm đó, nó lao thẳng về phía hắn, không có gì đặc biệt nhưng vẫn đề là người cầm kiếm. Hoa văn in trên cổ người đó khiến hắn sực tỉnh. Tộc hắc phượng!
Trong kí ức của hắn, không hề xuất hiện bất kì ai như vậy trong bí cảnh chỉ có thanh kiếm đâm mẫu thân. Còn chủ nhân của nó chỉ đứng từ xa quan sát mọi chuyện nhưng toàn thân đen kịt không lộ chút gì nói chi ở điểm chí mạng như cổ.
Điều đó khiến hắn sau này dù thế nào vẫn không tìm được chút manh mối về người này như thể tên kia hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc là sao chứ?
Tộc hắc phượng sớm đã mai danh ẩn tích, không đếm xỉa sự đời sao có thể tham gia vào.
Tổ tiên của tộc vốn bị trục xuất khỏi thiên giới, có thù với thiên đạo nên không có khả năng bị thiên đạo sai khiến. Chẳng nhẽ sự việc năm đó không phải do thiên đạo?!
Mâu thuẫn trong những nghi vấn của chính mình khiến bản thân hắn cũng cảm thấy mơ hồ. Bỗng một cảm giác đau nhói truyền đến từ sau lưng. Một thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn, ma khí cứ thế truyền vào qua mi tâm.
- Lại là thanh kiếm đó...