- Cạch
Nước cờ cuối cùng hạ xuống.
- Ngươi thua rồi. Đây đã là trận thứ ba.
Một nụ cười nhạt khó mà phát hiện nhẹ treo trên khóe môi nàng. Chỉ nghe thấy đối diện một giọng nói trầm ấm:
- Lão hồ ly nhà ngươi a, không thể nhường ta một chút sao.
Giọng hắn rất nhẹ, có chút không rõ nhưng vị cô nương kia chẳng mấy để tâm sớm đã chìm đắm trong chiến thắng hay vui vẻ vì đạt được “âm mưu”.
- Hửm? Dù sao ngươi cũng thua rồi.
Có chút bất lực với cái tính trẻ con háo thắng trong thân thể hơn ngàn tuổi của “lão hồ ly” kia nhưng từ khi bắt đầu đã phải chấp nhận.
- Haizz, được thôi, ngươi muốn gì?
- Ta nhớ ngươi có chôn một bình tuế hoa nhưỡng dưới gốc hoa lê lớn tại tẩm cung của ngươi nha.
- Đây mới là mục đích thực sự của ngươi chứ gì? Bình rượu đó ta còn không nỡ lấy ra uống…
Đáp lại vẻ chán chường chính là nét mặt giảo hoạt cùng giọng nói đầy khiêu khích của vị cô nương kia.
- Sao?
- Ngươi! Quả nhiên bản tính hồ ly chính là gian xảo.
- Gian xảo sao? Vậy vẫn thua xa “các vị tiền bối” rồi
Trên gương mặt tựa “yêu nghiệt” ấy xuất hiện một nét mỉa mai khó kiềm. Ánh mắt người đối diện cũng thoáng hiện lên một tia hung ác nhưng chỉ vụt qua trong nháy mắt, song giọng nói vẫn ôn hòa như vậy:
- Tiền bối? Ngươi đó, nhưng quả thật không sai, một nước cờ châm ngòi đại chiến tiên ma.
- Đâu chỉ có thế.
HÀNG VẠN NĂM VỀ TRƯỚC
Ma cung, đại điện, một huyền y nam tử với khuôn mặt tức giận lớn tiếng nói:
- Ha! Thiên giới! Thật quá đáng! Chúng là cái thá gì mà dám yêu cầu ma giới quy phục, chỉ là một đám thần tiên suốt ngày mở miệng “ vì thiên đạo chúng sinh”.
Lúc này bên cạnh hắn xuất hiện một kẻ toàn thân trùm kín áo choàng đen có giá trị tồn tại cực thấp, hắn cất giọng nói gần như vô cảm:
- Tôn thượng xin hãy bình tĩnh, không phải người vốn đã muốn đánh lên trên sao, đây quả thực là cơ hội tốt. Thiên binh trên kia chẳng qua chỉ được cái danh, không chút khả năng thực chiến, suốt ngày chỉ thanh tu so ra còn không bằng một kẻ bình thường ở Ma giới huống chi là những Ma binh tinh nhuệ được tuyển chọn kĩ càng.
- ...
Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm toàn bộ đại điện. Bắt được tình hình hắn nói tiếp, nhấn vào điểm chí mạng:
- Từ thượng cổ chí kim tới giờ, ma tộc chúng ta phải sinh sống ở cái nơi Ma Uyên cằn cỗi này, chém giết lẫn nhau để tranh giành tài nguyên trong khi...
Dường như đã chạm phải vảy ngược, kích được sự tức giận của vị tôn thượng kia khiến hắn chưa kịp kết câu đã bị ngắt lời:
- Đủ rồi, ma tộc sao có thể chịu được sự sỉ nhục này. Thiên giới yên ổn quá lâu cũng đã tới ngày tận diệt dù thiên đạo có xuất thế cũng không cứu nổi. Lập tức triệu tập ma binh cùng bổn tọa tiến đánh thiên giới.
- Dạ - dưới lớp mũ trùm đầu là một nụ cười nham hiểm khó có thể phát hiện.
Trận chiến nổ ra ma tộc bất ngờ tấn công nhưng rõ ràng thiên giới đã có sự chuẩn bị. Song cũng không gây ra trở ngại quá lớn, ma binh một đường đánh từ tiên giới thẳng lên thần giới.
Nhưng việc gì thuận lợi quá ắt có ẩn tình.
Thời điểm hai bên đang giao chiến kịch liệt, bỗng một thanh kiếm đâm thẳng vào ma tôn. Một kiếm này phá vỡ đan điền.
Một giọng nói vang vọng khắp bầu trời, tràn ngập thỏa mãn và khiêu khích:
'Thần Quyết, ngươi không ngờ phải không. Thuộc hạ ngươi cho là trung thành nhất lại chính tay đâm ngươi một nhát.'
Nỗi đau đớn lan truyền khắp cơ thể nhưng hắn vẫn đủ lý trí để nhận ra là "ai" đang nói, song cũng chỉ thốt ra được một câu vô nghĩa:
- Sao có thể?
'Hắn sớm đã chết, người bên cạnh ngươi chẳng qua chỉ là một con rối da.'
'Mà vốn dĩ một kiếm này vốn dĩ cũng chả làm gì được ma tôn ngươi, chỉ là một nửa tu vi của ngươi chính là bị thanh kiếm kia hút lấy. Bản thân ngươi cũng phát hiện nhưng lại quá ngông cuồng tự đại. Haizz'
Tức giận, phẫn uất, không cam lòng giờ đây cũng chỉ có thể dồn vào một câu nói, một câu nói “cuối cùng”:
- Thật không ngờ thiên đạo lại dơ bẩn đến thế, thủ đoạn hèn hạ nào cũng có thể sử dụng.
Đáp lại là giọng nói bình thản đến mức khiến người ta căm hận:
'Thì có sao chứ, lỗi cũng tại ngươi cho ta cơ hội để thực hiện. Mà ngươi chết rồi, ta không nói thì ai có thể biết.'
'Thần Quyết ngươi nên nhớ ma tộc mãi mãi chỉ có thể thu mình tại Ma Uyên đừng vọng tưởng đánh sập thiên giới. Ta là thiên đạo, đã là "thiên" thì vĩnh viễn ở trên ngươi.'
Xung quanh chỉ là tiếng những binh khi va vào nhau cùng loạt âm thanh gào thét thảm khốc. Không một tiếng động nào đáp lại những lời lẽ ấy.
'Ồ đã sớm chết rồi sao, thật vô vị.'
Tiếng ồm ồm truyền đến từ trời xanh chấm dứt cũng là khi cuộc chiến bước vào hồi kết.
TIÊN MA ĐẠI CHIẾN
MA TỘC THẢM BẠI