Vừa vào đến nhà Cố Nguyệt Hoài đã gạt bỏ chuyện của Trần Nguyệt Thăng và Trần Nhân ra khỏi đầu.

Nếu như cô đã ra tay trừng trị Trần Nhân thì sẽ không nghĩ đến việc sẽ buông tha cho cô ta.

Kẻ thù, cô sẽ từ từ giải quyết từng người một, Trần Nhân chỉ là một món khai vị nhỏ bé mà thôi.

Cố Nguyệt Hoài nhanh chóng đun nước nấu cơm, cô xào một món thập cẩm gồm có khoai tây, khoai lang, cải trắng, chỉ bỏ chút muối và nước tương vào món ăn, sau đó đặt vài cái bánh lên trên thành chảo, đậy nắp lại để giữ lại độ nóng, không lâu sau khói bốc lên nghi ngút, hương thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi.

Cơm cũng nấu xong rồi nên Cố Minh Nguyệt đứng ngay trước cửa, kiễng chân lên nhìn ra con đường nhỏ nằm ngoài hàng rào.

Cô nhíu chặt mày lại, hai tay căng thẳng nắm chặt lại với nhau, sao họ vẫn chưa về thế nhỉ?

Không biết đã qua bao lâu, ngọn lửa dưới bếp đã tắt ngúm thì ở đầu con đường nhỏ kia mới xuất hiện hai bóng người đang lắc lư bước đến gần, khoác vai nhau như hai anh em một nhà thân thiết.

Cố Nguyệt Hoài nhìn là thấy bóng dáng cao to với tấm lưng rộng đang đứng dưới ánh trăng kia.

Đó là anh cả của cô, Cố Đình Hoài.

Tên của bốn anh em nhà họ Cố họ đều do bà nội đặt cho hết, bà nội họ từng đi học ở trường tư thục, học hành rất chăm chỉ, là một tài nữ giỏi giang.

Hai người họ dần bước gần lại, nhờ có ánh trăng chiếu rọi, gương mặt của Cố Đình Hoài đã hoàn toàn nằm gọn trong đôi mắt của cô, ánh mắt của cô dần trở nên tham lam, nhìn người anh cả luôn bảo vệ mình như ngọc ngà châu báu từ nhỏ đến lớn, đôi môi khẽ run lên.

Kiếp trước, cô kết hôn được nửa năm thì đã bị bạo lực gia đình dẫn đến bị thương nghiêm trọng, suýt chết trong bệnh viện.

Lòng anh cả vừa hổ thẹn vừa đau đớn, không lâu sau đã cầm theo rìu sắt chém chết tên đàn ông đã đánh đập, hành hạ cô.

Nghĩ đến đây Cố Nguyệt Hoài lại nhìn sang người đang đi bên cạnh Cố Đình Hoài.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác quân đội màu xám, trông rất lễ độ đoan chính, vừa nhìn đã biết là một nhân tài, không hề kém cạnh gì tên Trần Nguyệt Thăng cả, nhưng có ai ngờ được rằng đằng sau bộ dạng khôi ngô, sáng sủa đó lại là một người lòng lang dạ sói chứ?

Nhậm Thiên Tường.

Chồng của cô ở kiếp trước.

Nhậm Thiên Tường là người trên thành phố, gia đình anh ta cũng giống như nhà cô vậy, tổ tiên cũng là địa chủ, có chút danh tiếng ở vùng này, nhưng điều khác biệt với nhà cô là nhà họ Nhậm rất hưng thịnh, cho nên sau khi giải phóng đã bị tước đi thân phận địa chủ, bị đày xuống thành tầng lớp dân thường.

Người của nhà họ Nhậm bị xử bắn hơn một nửa, cuối cùng phải đi vào bước đường tán gia bại sản, họ phải đánh cược danh tiếng cả đời mới có thể miễn cưỡng giữ lại giống nòi duy nhất của nhà họ Nhậm là Nhậm Thiên Tường đây.

Trong thành phố ai cũng có thể chà đạp Nhậm Thiên Tường cả.

Anh ta sống rất chật vật, các chi phí ăn, mặc đều do chính phủ cấp cho, bây giờ con người này chẳng khác gì một con chó đầu đường xó chợ, chỉ có thể dựa vào danh tiếng tán gia bại sản ngày xưa để duy trì mặt mũi “cậu chủ” trong quá khứ của mình mà thôi. - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -

Nhà họ Cố và nhà họ Nhậm đều là địa chủ của khu vực này, tổ tiên hai nhà có tình cảm rất tốt, duy trì mãi cho đến ngày hôm nay.

Ngày hôm nay của kiếp trước chính là lúc bắt đầu cho cơn ác mộng của cô.

Khi đó cô vì những lời Trần Nhân nói mà hồn phi phách tán, vết thương trên đầu không được xử lý đàng hoàng nên mới dẫn đến phát sốt.

Chiều hôm đó anh cả của cô đã uống ngà ngà say đưa theo người bạn tốt Nhậm Thiên Tường từ thành phố đến về nhà.

Đêm đó, không hiểu sao Nhậm Thiên Tường lại xông vào phòng cửa cô.

Vào những năm bảy mươi, nếu chưa kết hôn mà ngủ chung một giường là đang làm xằng làm bậy, không hợp với lẽ đời.

Nhậm Thiên Tường bày ra bộ dạng mình là người bị hại, chuyện này đồn đi khắp làng trên xóm dưới, khiến người vốn đã không có tiếng tốt như cô đây phải gánh thêm một nỗi oan, Trần Nhân đã chướng mắt với cô từ lâu nên cũng rất vui mừng khi thấy cô gả cho một địa chủ có địa vị thấp hèn.

Cô ta đưa Điền Tĩnh đến trước cửa nhà họ chỉ trích cô là một người phóng đãng, vội gả lắm rồi, nay cuối cùng cũng phải giở thủ đoạn với đàn ông nhà người ta, nếu như còn không gả cô đi thì chắc chắn sẽ làm liên lụy đến danh tiếng của cả đại đội sản xuất Đại Lao Tử.

Đúng là thứ giậu đổ bìm leo.

Cô vốn không được người trong thôn yêu thích nên cuối cùng chỉ đành nhẫn nhịn những ác ý kia mà bị ép gả cho Nhậm Thiên Tường - tên khốn gây ra mọi đau khổ của cô sau này.

Chỉ một buổi tối thôi mà cả cuộc đời của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Nói là gả nhưng thật ra cũng không khác gì với kén rể cả.

Sau khi họ kết hôn thì không về thành phố mà ở lại nhà họ Cố.

Ban đầu Nhậm Thiên Tường đối xử với cô rất tốt, thêm vào đó trông anh ta cũng rất ưa nhìn, còn là một người có văn hóa, chỉ cần nói vài lời ngon tiếng ngọt thì đã có thể dỗ dành cô nghe theo anh ta răm rắp, dần dần cô cũng quên đi chuyện đêm hôm đó.

Vốn cô đã chấp nhận hiện thật này, định sẽ yên ổn sống hết quãng đời còn lại với anh ta.

Nếu như không phải Điền Tĩnh vô tình lục ra được vài rương vàng bạc từ thời xa xưa ở nhà sau thì e là Nhậm Thiên Tường vẫn tráo trở, dối trá cô đến hết đời mất.

Không sai, sau này cô mới biết được tất cả những gì Nhậm Thiên Tường làm đều là âm mưu đã được anh ta sắp đặt từ trước, nguyên do là vì “báu vật” mà tổ tiên nhà họ Cố đã chôn dưới căn nhà tổ này, ngay cả cô còn không biết được bí mật này, cũng không biết Nhậm Thiên Tường nghe được ở đâu nữa.

Điền Tĩnh “công chính liêm minh”, giao nộp hết số báu vật vừa mới đào được cho đại đội.

Đại đội cũng không dám chiếm làm của riêng nên đã báo lên cấp trên, cuối cùng lãnh đạo của huyện còn cố ý xuống chỗ họ để thị sát, ngoài việc biểu dương đại đội sản xuất Đại Lao Tử ra thì còn đặc biệt sắp xếp cho người có công trong chuyện này là Điền Tĩnh được lên thành phố làm việc, chính thức trở thành công nhân trong nhà máy dệt.

Điền Tĩnh dựa vào báu vật của tổ tiên nhà họ Cố để trở thành người thành phố, được ăn sung mặc sướng, đúng là nực cười.

Nhưng cô hận Điền Tĩnh như thế không phải chỉ vì riêng mỗi chuyện này thôi.

Nếu như bi kịch của cuộc đời là sự khởi đầu những chuỗi ngày xui xẻo của nhà họ Cố vậy thì Điền Tĩnh chính là kẻ đầu sỏ khiến gia đình nhà họ Cố nhà tan cửa nát, chết một cách thảm thương, so với Trần Nhân, Trần Nguyệt Thăng, Nhậm Thiên Tường thì người mà cô hận nhất chính là Điền Tĩnh. ( truyện trên app tyt )

“Em gái!” Giọng nói trong trẻo này đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Cố Nguyệt Hoài, cô sững người, nhanh chóng giấu nhẹm đi sự hận thù đang dâng trào trong đôi mắt mình, ngẩng đầu lên nhìn Cố Đình Hoài, nhếch môi cười: “Anh cả.”

Nhậm Thiên Tường liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài thì thấy khá ngạc nhiên.

Mặc dù anh ta khá thân thiết với Cố Đình Hoài nhưng lại chưa từng được gặp cô em gái duy nhất của anh ấy, chỉ nghe mọi người nói trông hơi mập mạp, không được đẹp cho lắm.

Hôm nay được gặp thì lại cảm thấy lời đồn này không đúng lắm, người thì đúng là xấu thật, cũng mập như lời đồn nhưng lại không hề tệ đến mức như những gì mọi người nói, thậm chí lúc nhìn thấy dáng vẻ cô khi đứng đối diện với Cố Đình Hoài, cười đến mức vứt bỏ cả dịu dàng thì trông còn rất đẹp nữa.

Đẹp sao?

Nhậm Thiên Tường thầm tự chế giễu mình, anh ta đang nhập vai trước, bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho bản thân rồi sao?

“Em gái à, đầu em bị sao thế?” Cố Đình Hoài nhíu mày nhìn Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

Cố Nguyệt Hoài không đáp lại, chỉ bước lên trước hai bước đẩy Nhậm Thiên Tường ra, kéo lấy cánh tay Cố Đình Hoài lôi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Anh đã uống bao nhiêu rượu thế? Mau vào nhà ngồi nghỉ đi.”

Cố Đình Hoài nghe thấy những lời quan tâm hỏi han của em gái thì thấy ngạc nhiên, hơn hết chính là vui mừng, miệng cười đến mức sắp kéo đến mang tai rồi mới vội vàng đáp: “Anh không sao cả, chỉ uống vài ly, có vài ly thôi, không nhiều lắm.”

Lúc nói chuyện, Cố Đình Hoài còn cẩn thận nhìn Cố Nguyệt Hoài thật kỹ, cứ như sợ cô em gái này sẽ nổi giận vì việc mình uống rượu vậy.

Cố Nguyệt Hoài nhìn bộ dạng mừng thầm của anh trai thì lòng bỗng thấy chua xót.

Cô được nuông chiều từ nhỏ, trừ việc hạ thấp bản thân để lấy lòng Trần Nhân vào kiếp trước ra thì cô luôn vênh mặt sai khiến, kiêu căng với mọi người bên cạnh mình, mà người chịu đựng nhiều nhất chính là những người đàn ông trong ngôi nhà này.

Lúc ở nhà chỉ cần cô thấy có gì đó không hài lòng thì sẽ đập phá đồ đạc, khiến cả gia đình náo loạn không yên, cô trách mẹ tại sao lại không đưa mình lên thành phố hưởng phúc cùng mà lại bỏ cô lại cho đám đàn ông thô lỗ không biết chăm sóc cho người khác.

Tuy cha và các anh trai đều đã cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi yêu cầu của cô nhưng tiếc là cô không bao giờ biết đủ.

Trong trí nhớ của mình, cô chưa từng đối xử tốt với họ, anh cả không chấp nhất với cô, anh hai và anh ba đều bất mãn, cũng không hề nghe theo răm rắp mọi lời cô nói như anh cả, nhưng lòng cô biết rất rõ, hai người họ cũng đều rất yêu thương mình.

Vừa vào đến Cố Đình Hoài đã ngửi thấy mùi thơm của cơm nhà.

Anh ấy sững sờ: “Cha về rồi à?”

Cố Nguyệt Hoài lặng lẽ lau đi vệt nước mắt vương trên khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Em có làm bánh, anh cả có muốn nếm thử không?”

Con ngươi Cố Đình Hoài co lại, sắc mặt cũng lập tức thay đổi ngay.

Cô em gái không bao giờ động tay vào việc nhà của anh ấy xuống bếp nấu ăn sao? Còn làm bánh nữa cơ à? Có phải mặt trời mọc từ đằng tây rồi không? 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play