Sau bữa trưa, Cố Nguyệt Hoài đặt số thịt kho còn lại và bát cơm của Cố Duệ Hoài lên bếp để hâm nóng.
Cố Đình Hoài thấy vậy thì cũng mềm lòng hơn, mặc dù không biết em gái mình thay đổi vì nguyên nhân gì nhưng anh ấy hy vọng sự thay đổi này sẽ lâu dài chút, có lẽ sau này cuộc sống của cả nhà sẽ thoải mái hơn nhiều.
Lúc Cố Chí Phượng đang buồn ngủ thì thấy con gái mình bưng cốc nước nóng tới gần rồi đưa cho ông, sắc mặt của cô rất nghiêm túc, muốn nói gì nhưng lại không dám.
Cơn buồn ngủ của Cố Chí Phượng lập tức biến mất, ông ngồi thẳng nhìn Cố Nguyệt Hoài.
Ông đặt cốc nước lên bàn rồi dò hỏi: "Sao vậy con gái? Con muốn nói gì hả?"
Cố Đình Hoài cũng nhìn Cố Nguyệt Hoài, không biết cô muốn làm chuyện gì.
Cố Nguyệt Hoài không chần chờ lâu, cô nhìn Cố Chí Phượng rồi nói từng chữ một: "Cha, đừng đi chợ đen nữa."
Cô phải chấm dứt bi kịch của cha mình từ tận gốc, cô sẽ tìm cách kiếm tiền nhưng không thể đi chợ đen nữa.
Cố Chí Phượng nghe vậy thì sắc mặt cứng lại, môi ông mấp máy nhưng không biết nên nói gì.
"Nhậm Thiên Tường đã biết chuyện cha thường đi chợ đen, nhưng hiện tại bọn họ còn chưa có chứng cứ, việc chúng ta phải làm là không đi chợ đen nữa cũng đừng nhận tội, dần dần tham gia lao động tập thể rồi kiếm công điểm để mọi người quên chuyện này đi."
“Cha, trước đây là do con ngu dốt, sau này con sẽ không bao giờ... như vậy nữa. Nhà chúng ta toàn những người lao động khỏe mạnh, chỉ cần chăm chỉ kiếm công điểm thì cuộc sống sẽ tốt lên, chỉ cần sống yên ổn là tốt rồi. "
Sắc mặt của Cố Nguyệt Hoài rất nghiêm túc, giọng nói càng trịnh trọng.
Cố Chí Phượng hơi cảm động, người đàn ông vạm vỡ rớt nước mắt lẩm bẩm nói: "Con gái của cha thật sự đã trưởng thành."
"Cha! Em ấy nói có lý đó ạ, sau này cha đừng đi chợ đen nữa, rất nguy hiểm." Cố Đình Hoài đồng ý.
Vốn dĩ anh ấy còn định tìm một cơ hội để nói chuyện với em gái mình, chỉ cần anh ấy thuyết phục được cô rồi bảo cô thuyết phục lại cha thì chuyện này xem như đã thành công một nửa, nhưng anh ấy không ngờ em gái mình lại nhắc đến chuyện này trước khi anh kịp mở miệng.
Cảm xúc của anh ấy hơi phấn khích, đôi mắt đều đã ngấn nước.
Gia đình họ sống quá cẩn thận, lúc nào cũng như đi trên lớp băng mỏng, cuộc sống như thế này khiến mọi người cực kỳ mệt mỏi, không có chút hy vọng nào, không biết bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa, tính cách cực đoan của thằng hai cũng bị hình thành trong hoàn cảnh như vậy.
Đã đến lúc phải thay đổi và thay đổi để tốt hơn.
Cố Chí Phượng giơ tay lên sờ đầu, ông im lặng một lúc lâu mới nói với vẻ cô đơn: "Con gái à, hoàn cảnh gia đình chúng ta không giống với người khác."
"Cha! Chúng ta..." Cố Đình Hoài cau mày muốn an ủi một câu, cho dù có bao nhiêu nợ nần đều phải trả hết, chỉ cần làm việc chăm chỉ và nghiêm túc thì chắc chắn có thể trả xong.
Cố Chí Phượng xua tay: "Con gái, con đừng lo lắng về mấy chuyện này nữa, cha hiểu rõ mà, con còn nhỏ nên không cần quan tâm chuyện trong nhà đâu." - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -
Cố Nguyệt Hoài mím môi: "Cha, nhà của chúng ta nợ tiền đúng không?"
Cố Chí Phượng nghe vậy thì quay sang trừng mắt Cố Đình Hoài, ông đã dặn không được kể cho con gái nghe chuyện không hay ở nhà rồi mà, thằng cả không coi lời nói của ông ra gì à?
Cố Đình Hoài rất vô tội, anh ấy thật sự không nói gì!
Cố Chí Phượng vừa định nói sang chuyện khác thì đã nghe thấy Cố Nguyệt Hoài nói: “Con biết nhà mình mượn tiền của bác cả và hai bác gái để xây nhà, họ là người như nào con cũng hiểu, tiền lãi không ít đúng không cha?”
Đúng thế, cha cô không phải là con một, ông còn có anh trai và chị gái nhưng bọn họ đều không phải là anh em ruột.
Mặc dù ông nội cô là địa chủ nhưng lại là một kẻ si tình, sau khi ông ấy cưới bà nội cô thì sống hết lòng vì bà, gia đình sạch sẽ không có một cô vợ bé nào, tiếc là hai người yêu thương nhau nhiều năm vẫn không có con.
Sau này, ông ấy nghe có người nói nhận nuôi trẻ nhỏ có thể mang phúc tới nhà, mang lại một đứa con ruột cho gia đình.
Ông nội của cô muốn thử một lần nên đã nhận nuôi ba người con, một trai và hai gái sau này là bác cả và hai bác gái của cô.
Nhận nuôi mấy đứa nhỏ được một thời gian thì bà nội của cô thực sự đã mang thai cha cô.
Tới thời kỳ xã hội mới, bác cả và hai bác gái đã khóc lóc thảm thiết nói mình không phải con ruột, bọn họ cũng không tự làm chủ được, bọn họ chỉ mang danh là cậu chủ, cô chủ trong nhà địa chủ chứ thực chất thì bị bóc lột, cuộc sống còn không bằng người hầu.
Cả ba trở thành người bị hại, thậm chí lãnh đạo địa phương còn thương tình tìm giúp công việc trong thành phố cho bọn họ.
Còn cha cô là con ruột của một địa chủ nên đương nhiên phải xuống nông thôn lao động.
Mặc dù bác cả và hai bác gái đều là người lòng lang dạ sói nhưng bọn họ lớn lên với cha cô nên vẫn còn giữ liên lạc với nhau trong nhiều năm, lúc mới xây nhà, nhà cô không đủ tiền nên mới vay tiền của bác cả và hai bác gái. ( truyện trên app T Y T )
Bác gái đầu tốt số, dượng cả làm quan thì bà ta cũng trở thành cá chép nhảy long môn, sống trong khu tập thể Cách Ủy Hội.
Bà ta hổ thẹn vì những ngày tháng làm con gái nuôi trong một gia đình địa chủ, bà ta đối xử lạnh nhạt với cả bác cả và bác gái sau chứ đừng nói đến cha của cô Cố Chí Phượng, đương nhiên nhà cô cũng không thể mượn tiền của bà ta.
Cố Đình Hoài cười khổ nói: "Con gái, con..."
Cố Nguyệt Hoài nhìn căn nhà đất của mình, giả vờ như đang đo đạc và tình toán vật liệu rồi nói: "Cha nợ bao nhiêu? Một trăm đồng? Tiền lãi bao nhiêu? Hai mươi? Hay là ba mươi?"
Tất nhiên cô biết số tiền thực sự.
Lúc trước bọn họ tốn hai trăm đồng để xây nhà, một phần là tiền kiếm được từ chợ đen, phần còn lại là mượn của bác cả và bác gái hai, mượn mỗi người năm mươi đồng, nhưng lãi suất hàng của mỗi người là năm đồng, thật đúng là cho vay nặng lãi!
Nhiều năm qua, vì cô suốt ngày đòi hỏi nên không những không trả hết được mà còn nợ nhiều hơn.
Nếu cô không tính sai thì khoản nợ năm nay đã lên tới một trăm bốn mươi đồng, với công nhân bình thường kiếm được hơn mười hoặc hai mươi đồng một tháng thì một trăm bốn mươi đồng là một ngọn núi lớn đè lên lưng của người nhà họ Cố.
Cuộc sống của bác cả và bác gái hai từ nhỏ không đến mức có cơm dâng tận miệng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều so với những người làm ruộng thuê bình thường nên bọn họ biết ơn, chỉ là bản chất con người là người không vì mình trời tru đất diệt, gặp nạn thì chỉ lo thân mình.
Tính cách của hai người không đến mức ác độc mà chỉ là tâm lý người thường thôi.
Hơn một tháng nữa, chủ nợ cũng nên đến nhà.
Hai cô con gái của bác gái cả sắp xuống nông thôn nên định tổ chức tiệc chia tay tại một nhà hàng quốc doanh, bà ta cũng mời bác cả và bác gái hai, hai người này muốn tranh thủ dịp này để tạo mối quan hệ thân thiết với nhà bác gái cả nên chuẩn bị lấy ra năm mươi đồng cho hai đứa cháu gái sắp xuống nông thôn.
Tất nhiên, nợ thì phải trả, đây là điều hiển nhiên.
Bọn họ nợ bác cả và bác gái hai nên dù lý do gì thì gia đình cô cũng phải trả lại.
Dù không phải để trả sạch nợ nhưng bây giờ cũng đã sắp hết năm rồi.
Năm nay có nạn đói, cô phải chuẩn bị đồ ăn sớm để gia đình không chịu cảnh uống nước qua ngày rồi nhìn nhau mà sống giống như kiếp trước, hết năm thì cả nhà gầy chỉ còn da bọc xương.
Vào ngày đầu năm mới ở kiếp trước, cha cô Cố Chí Phượng đã vào tù.
Vì vậy, tết năm nay cô không chỉ mong cả nhà được ăn uống no đủ mà còn mong mọi người được đoàn tụ!
Tạm thời gác chuyện Điền Tĩnh sang một bên, việc giải quyết vấn đề lúc này mới là quan trọng nhất.
Sau khi cô thu xếp xong việc gia đình ổn thỏa thì còn có nhiều thời gian để chơi đùa với Điền Tĩnh.