Có người vứt sách giáo khoa của cậu rồi. Mỗi lần trước khi tiết tiếng Anh bắt đầu, giáo viên đều sẽ yêu cầu cả lớp đọc bài. Tuy nhiên tính tình giáo viên tiếng Anh rất kỳ quặc, không có sách sẽ khó tránh khỏi bị phạt.
Lộc Dư An không tìm sách nữa mà quay đầu quan sát bốn phía. Bạn cùng bàn xưa nay không thích nói chuyện với cậu lúc này lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tình cảm giữa Lộc Dư Ninh và học sinh trong lớp này rất tốt, ngay cả người lầm lì nhất cũng trở thành bạn tốt dưới nụ cười của cậu ta. Sau đó mặc dù người bạn lầm lì nhất này phải học lại rồi thi đại học lần nữa nhưng nhờ sự an ủi của Lộc Dư Ninh mà lấy lại được tinh thần, cuối cùng đạt được thành tựu trong sự nghiệp, trở thành một người nổi tiếng trên mạng và bảo vệ Lộc Dư Ninh cả đời.
Người lầm lì nhất đó chính là bạn cùng bàn của Lộc Dư An bây giờ.
Cậu giật giật khóe miệng, khó hiểu hỏi: "Lý do cậu làm thế?"
Đối mặt với ánh mắt của Lộc Dư An, bạn cùng bàn của cậu không hề có ý định che giấu hành động của mình mà chỉ chán ghét nói: "Cậu tưởng làm hại Dư Ninh nằm viện là có thể cướp được đồ của cậu ấy sao? Cậu sẽ không bao giờ trở thành cậu ấy được đâu." Cả lớp đã biết chuyện Lộc Dư Ninh xin nghỉ vì bị bệnh. Có mấy người có quan hệ gần gũi với nhà họ Lộc trong lớp đã loan tin rằng cậu ta bị Lộc Dư An hãm hại.
Lộc Dư An đã ngồi cùng bàn với người này gần một năm rồi. Mặc dù cậu ta không nói nhiều nhưng cậu cho rằng bọn họ vẫn là bạn. Chẳng qua ánh mắt chán ghét của cậu ta bây giờ không phải là giả.
Bấy giờ cậu mới muộn màng nhận ra tại sao kiếp trước sau khi trở lại lớp, bạn cùng bàn lại không nói gì với mình. Cậu tưởng rằng khi đó cả lớp đã thống nhất với nhau không ai nói chuyện với cậu nên bạn cùng bàn mới như vậy, bây giờ xem ra cũng không hẳn là thế.
"Lộc Dư An, sách của em đâu?" Giáo viên Tiếng Anh đi qua bên này thì phát hiện ra mặt bàn của Lộc Dư An trống trơn, thế là không nhịn được mà hỏi cậu sách đâu. Ông ta vốn không có ấn tượng tốt về Lộc Dư An, lý do là vì Lộc Dư Ninh suốt ngày bị Lộc Dư An bắt nạt là lớp phó học tập của ông ta, là học sinh mà ông ta rất thích.
Lộc Dư An phản ứng chậm, không nhận ra giáo viên đang nói chuyện với mình. Cậu ngồi ở trong cùng bên trái mà tai phải lại không tốt, vừa rồi tiếng lật sách trong lớp còn lớn nữa, cậu thì đang dồn hết sự chú ý lên bạn cùng bàn.
Cho đến khi có người đá ghế, cậu mới ý thức được rằng giáo viên đang hỏi mình, bèn đứng lên giải thích: "Thưa thầy em không tìm được ạ. Nhưng mà..."
"Việc em không mang sách chẳng liên quan gì đến tôi cả." Giọng điệu của giáo viên Tiếng Anh không tốt chút nào. Ông ta cắt ngang lời cậu nói, cho rằng vừa rồi mình bị Lộc Dư An khinh thường, nghĩ cậu muốn chọc tức mình nên ông ta không nghe cậu giải thích nữa mà chỉ lạnh lùng nói: "Nếu không có sách thì ra ngoài đứng đi, đừng làm lỡ giờ học của các bạn khác." ( truyện đăng trên app TᎽT )
Thật ra thì cũng có thể dùng chung sách với bạn khác, lúc Lộc Dư Ninh quên đưa sách cũng như vậy.
Nhưng lúc Lộc Dư An đứng lên, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn có người hài hước huýt sáo nữa. Lúc đó cậu đã biết sẽ không ai muốn cho mình dùng chung sách.
Cậu thì lại không muốn ầm ĩ khiến mọi chuyện quá khó coi. Nhớ hồi mới chuyển vào lớp này, giáo viên Tiếng Anh cũng đã từng vứt cho cậu một danh sách những quyển sách học thêm sau giờ học, thế nên cậu không nói gì, chỉ mang theo quyển vở ra đứng ngoài lớp học.
Thấy Lộc Dư An đi ra khỏi lớp rồi, bạn cùng bàn của cậu mới nhét quyển sách Tiếng Anh vào lại hộc bàn, nét mặt rất u ám. Cậu ta không hối hận vì đã hãm hại Lộc Dư An. Người khác sợ Lộc Dư An nhưng từ bé đến giờ cậu ta đã gặp quá nhiều tên rác rưởi như cậu trong đám bạn xấu của ba mình rồi. Lộc Dư An cũng chỉ có thể ỷ vào thân phận của mình mà bắt nạt được Dư Ninh ở nhà mà thôi.
Cậu ta không sợ. Dư Ninh hiền lành, biết em trai cậu ta bị thiểu năng trí tuệ, ba vướng tù tội nhưng vẫn sẵn lòng làm bạn với cậu ta, còn xin thầy Hoàng cho cậu ta vào danh sách nhận học bổng nữa. Dư Ninh hiền lành không đấu lại được dạng người như Lộc Dư An đâu.
Cậu ta phải bảo vệ bạn mình.
- Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng tყt.
Lúc giờ học đang diễn ra thì Lộc Dư Ninh đến lớp.
Không giống với Lộc Dư An, Lộc Dư Ninh thường xuyên tham gia các cuộc thi này kia nên lúc nào vắng mặt ở lớp là chuyện như cơm bữa.
Hôm nay Lộc Dư Ninh đi với ba đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Ngày hôm qua cậu ta tự tiện rời khỏi bệnh viện nên bây giờ mặt mày tái nhợt nom có vẻ rất yếu ớt, khiến người ta nhìn mà yêu thương. Nếu không phải cậu ta khăng khăng đòi đi thì Lộc Chính Thanh sẽ không cho phép cậu ta tới trường.
Lúc Lộc Dư Ninh xuất hiện ở lớp, các bạn trong lớp lập tức vây kín lại thành một nhóm ân cần hỏi thăm. Thậm chí có nữ sinh trong lớp còn cố ý chạy ra quầy bán đồ ăn vặt mua sữa bò nóng về cho Lộc Dư Ninh nữa. Lớp bọn họ khá đặc biệt, đa số mọi người là bạn cấp hai của nhau sau đó lên cấp ba thì vào thẳng lớp này. Tình bạn nhiều năm của bọn họ không gì phá vỡ nổi, đi ra ngoài cũng rất đoàn kết, mà Lộc Dư Ninh nhỏ tuổi nhất lớp trước nay luôn là em trai ngoan được mọi người cưng chiều.