Nhưng từ đầu đến cuối nữ sinh kia luôn cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Lộc Dư An. Cô ấy nghe đám người xung quanh mắng chửi Lộc Dư An càng ngày càng quá đáng, chỉ có Lộc Dư An cô đơn đứng trong đám người. Cậu cúi đầu, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Cô ấy có cảm giác như tiếng xì xào xung quanh chẳng khác gì đao kiếm vô hình cứ lần lượt đâm thẳng vào sống lưng thiếu niên.

Đột nhiên cô bạn này đứng phắt dậy rồi cất giọng bén nhọn: "Đừng nói nữa..."

Tiếng xôn xao xung quanh lập tức ngưng bặt. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cô ấy, đè nặng đến mức cô ấy không thở nổi, lời đã ra đến bên khoé miệng lại không thốt lên được nữa.

Chẳng lẽ lại bắt cô ấy nói thẳng ra là ngày hôm đó tên cặn bã họ Hoàng kia động tay động chân với cô ấy ở sau núi, thậm chí còn lợi dụng điểm yếu là tiền học bổng để đe dọa cô ấy nữa. Trong lúc cô ấy tuyệt vọng thì Lộc Dư An đi ngang qua phát hiện ra chuyện này. Lộc Dư An cản trước mặt cô ấy, để cô ấy về trường trước.

Về sau cô ấy mới biết Lộc Dư An đã đánh tên cặn bã kia một trận. Sau chuyện này hai người bọn họ không ai nói gì, không kéo cô ấy ra ánh sáng, thậm chí cô ấy cũng không biết Lộc Dư An dùng cách gì để giữ được danh sách học bổng nữa.

Nhưng nói ra thì có ai tin đâu. Vẻ ngoài của cô ấy vốn cũng chẳng phải xinh đẹp gì, thậm chí còn hơi mập mạp nữa. Cô ấy biết trong lớp có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp thích thầm tên đàn ông cặn bã kia.

Trước đó tên cặn bã kia thường xuyên đến tìm cô ấy nói chuyện phiếm, chính cô ấy cũng cảm thấy vui sướng vì được để ý, hoàn toàn không hề đề phòng nên mới một mình đi ra sau núi vắng vẻ với gã.

Nhưng cô ấy không thể hại Lộc Dư An phải chuyển lớp được. Cô ấy biết rất rõ lớp A13 gồm những thành phần gì. Cô ấy không thể hại Lộc Dư An chỉ vì cậu giúp mình được. Thật ra thì tiếng tăm của thiếu niên ở trong lớp này cũng không tốt, nhưng cô ấy biết cậu là người tốt, cũng biết lúc học sinh trực nhật lười lau bảng, cậu là người lặng lẽ lau sạch.

Cô bạn hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy muốn nói ra bí mật khó chịu đựng nhất của mình nhưng thử mấy lần đều thất bại. Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn lên người cô ấy càng ngày càng trở nên nặng nề khiến cô ấy toát mồ hôi lạnh.

Ngay lúc cô ấy cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa thì Lộc Dư An đột nhiên cười khẩy sau đó đạp vào bàn Tiêu Vũ Tây một cái.

Tiêu Vũ Tây vẫn còn đang khó chịu cảm thấy uất ức vô cùng: "Lộc Dư An, cậu làm gì vậy hả?"

Trong lòng Lộc Dư An không hề có chút mủi lỏng nào, chỉ lạnh nhạt đáp: "Lỡ chân thôi mà."

Tiêu Vũ Tây nghiến răng nghiến lợi: "Cậu cố ý thì có! Lộc Dư An! Cậu muốn gì?!"

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về bên này nên không ai để ý thấy nữ sinh vừa đứng phắt dậy kia ngơ ngác ngã ngồi xuống ghế, sau đó từ từ gục đầu xuống bàn, bả vai run lên khe khẽ.

"Vậy cậu báo cảnh sát đi." Lộc Dư An dừng bước nghiêng đầu thờ ơ nói, hoàn toàn không coi Tiêu Vũ Tây ra gì.

Tiêu Vũ Tây tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Cậu ta đứng dậy gào to với Lộc Dư An: "Lộc Dư An, mày cút đi cho khuất mắt tao!"

Bạn cùng bàn của cậu ta khuyên nhủ: "Được rồi, cậu so đo với hạng người như Lộc Dư An làm gì chứ."

Thế chẳng lẽ phải nhịn cơn tức này à? Cậu ta nhịn cũng được thôi nhưng mấy ngày trước suýt nữa Lộc Dư An hại chết Ninh Ninh, chẳng lẽ cứ để mặc cho Lộc Dư An ngang ngược coi trời bằng vung như vậy?

Ông trời con nhà họ Tiêu càng nghĩ càng tức không chịu được. Nhắc đến chuyện này cậu ta mới nhớ đến ông anh mình mới kết nghĩa. Cậu ta và ông anh này đã đi uống rượu với nhau mấy lần rồi, người ta đối xử với cậu ta cực kỳ hào sảng, còn quen biết người trong xã hội nữa. Ông anh này mà ra tay chắc chắn có thể dạy dỗ Lộc Dư An một trận, xả giận giúp mọi người.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên tiếng Anh bình thường uy nghiêm có thừa cầm sách đi vào lớp thì thấy một đám người đang tụ tập xung quanh Lộc Dư An. Ông ta quan sát một vòng sau đó chán ghét nói với Lộc Dư An: "Lộc Dư An, em lại làm cái gì nữa vậy? Lại bắt nạt bạn khác à?"

"Thầy ơi! Cậu ta đạp Tiêu Vũ Tây, còn đá bàn Tiêu Vũ Tây nữa." Không biết kẻ nào dưới lớp ác ý mách lẻo.

Lộc Dư An mím môi định nói gì đó, thế nhưng hiển nhiên là ông thầy này không hề muốn nghe lời giải thích của cậu. Ông ta mất kiên nhẫn nói: "Ở nhà cậu ngang ngược như nào tôi không quan tâm, nhưng trong giờ học của tôi thì đừng có giở mấy cái trò mèo cậu học được bên ngôi trường nát bét kia ra đây. Không muốn nghe giảng thì cút đi."

Lộc Dư An chỉ có thể im lặng trở lại chỗ ngồi, nhét bài kiểm tra đầy bụi trên bàn vào cặp rồi cúi đầu tìm sách tiếng Anh trong hộc bàn. Cậu tìm một lần nhưng không thấy, tìm lại lần nữa cũng không thấy đâu.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play