Biết được ngày hôm qua cậu ta phải vào bệnh viện cấp cứu, có mấy nữ sinh còn đỏ cả mắt, mở miệng nói câu nào cũng chứa ngôn từ mỉa mai Lộc Dư An.
Lộc Dư Ninh uống sữa bò rồi khéo léo giải thích với mọi người: "Lại tại tôi không cẩn thận chứ không liên quan gì đến Dư An cả." Cậu ta cẩn thận giải thích. Cả sáng nay cậu ta luôn lo lắng chuyện xảy ra trong phòng ăn khiến Lộc Dư An không vui, mái tóc xoăn mềm mại trên đầu cũng vì tâm trạng của chủ nhân mà có vẻ ủ rũ, ánh mắt như nai con cứ lo sợ bất an nhìn trộm Lộc Dư An. Cậu ta tự cho rằng động tác của mình rất kín đáo nhưng vẫn lọt vào mắt những người quan tâm cậu ta.
Hành động này chẳng khác gì khẳng định một điều rằng cậu ta cẩn thận thấp thỏm như vậy là vì đã từng chịu thiệt rất nhiều dưới tay Lộc Dư An, thành ra luôn phải quan sát ánh mắt Lộc Dư An bất cứ lúc nào.
Đám người quan tâm cậu ta lại càng đau lòng cho những gì cậu ta phải đối mặt.
Bạn cùng bàn của Lộc Dư An ngồi xa xa cũng thấy được cảnh này. Dáng vẻ Lộc Dư Ninh mặt mày tái nhợt nhưng vẫn kiên cường nở nụ cười đánh thẳng vào lòng khiến tim cậu ta đau nhói. Mắt cậu ta đỏ quạch lên lườm Lộc Dư An.
Dựa vào đâu mà Dư Ninh thành ra như vậy rồi mà Lộc Dư An vẫn bày ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Dư Ninh lương thiện như vậy mà.
Chuyện khiến cậu ta thật sự chấp nhận Dư Ninh là có một lần em trai cậu ta đi lạc. Dư Ninh đi tìm nguyên một đêm. Nếu không ngờ có Dư Ninh thì chắc chắn cậu ta sẽ không tìm được em trai.
Dư Ninh không chỉ là bạn mà còn là người có ơn với cậu ta nữa. Đó là ánh sáng của cuộc đời cậu ta. Cậu ta không cho phép bất kỳ ai động đến ánh sáng ấy.
Thật ra cũng là trùng hợp thôi, ngày hôm đó sau khi tan học cậu ta trông thấy Lộc Dư An lén lút đi về phía phòng giám sát của trường. Sau đó cậu ta phát hiện ra rất nhiều chuyện, hơn nữa những chuyện này đủ để Lộc Dư An trả giá đắt.
Trước đó cậu ta vốn đã quyết định xong, vì từ nhỏ đã gặp đủ loại người nên cậu ta biết có rất nhiều cách để trả thù một người. Thậm chí cậu ta còn nghĩ xong cả cách trả thù rồi, chẳng qua mãi vẫn chưa quyết định vì sợ nhà họ Lộc trả thù thôi.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy dáng vẻ như chim sợ ná của Lộc Dư Ninh, cuối cùng cậu ta cũng quyết định ra tay. Chừng đó có khi còn chưa khiến Lộc Dư An phải trả giá quá đắt đâu.
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt âm u của cậu ta.
Mà Lộc Dư An thì không để ý đến bọn họ. Cậu chỉ lạnh lùng đứng một bên vì đã quen rồi. Lần nào Lộc Dư Ninh cũng giải thích mọi chuyện bằng giọng điệu và thái độ bất lực, mọi người sẽ càng yêu mến cậu ta hơn, chỉ còn nghĩ được duy nhất một điều đó là thương cậu ta.
Không ai để ý đến cậu đứng ở góc xó này. Lớp phó học tập cắn môi đi tới bên cạnh cậu. Cô ấy xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, chỉ ngập ngừng nói nhỏ: "Xin lỗi cậu." Cô ấy gần như chẳng còn mặt mũi nào mà tới gặp Lộc Dư An nữa. Cô ấy biết rõ mình và những kẻ bắt nạt Lộc Dư An trong lớp không khác gì nhau. Lộc Dư An cứu cô ấy nhưng cô ấy không có can đảm đứng lên làm chứng cho cậu, khiến Lộc Dư An phải nhận những chỉ trích oan uổng.
Nhưng cô ấy thật sự không thể làm chứng được. Đêm nào cô ấy cũng mơ thấy mình bị người khác xì xào bàn tán, sau đó tỉnh giấc và không thể nào chìm vào giấc ngủ được nữa. Cô ấy không tưởng tượng được một khi chuyện này bị người khác phát hiện... ( truyện đăng trên app TᎽT )
Thiếu niên xưa nay không thích nói chuyện, mặc dù dáng vẻ hơi hung dữ, trông hoàn toàn không giống người bị bắt nạt nhưng lớp phó học tập biết rõ từ trước đến giờ cậu chưa từng nhận được sự đối xử xứng đáng ở trường.
"Cậu không cần phải xin lỗi tôi." Nhưng thiếu niên lại chỉ nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn cô ấy: "Người cậu cần xin lỗi là chính bản thân cậu."
Dù không có chuyện của lớp phó học tập thì cậu cũng sẽ gặp phiền phức với tên họ Hoàng kia thôi. Thế nên cậu không cảm thấy lớp phó học tập cần xin lỗi mình.
Chẳng qua cậu không nghĩ dáng vẻ mọi chuyện không liên quan gì đến mình của lớp phó học tập là lựa chọn tốt nhất.
Tuy vậy cậu vẫn tôn trọng sự lựa chọn của lớp phó học tập, dù rằng bản thân cậu không đồng ý với sự lựa chọn này nhưng vì có Vương Như nên cậu hiểu nữ sinh trên thế giới này luôn bị yêu cầu cao hơn tiêu chuẩn bình thường.
Vương Như bị đánh đập tàn nhẫn như vậy mà cũng có hàng xóm cảm thấy Vương Như đáng đời, còn nói bà ấy không tự xem lại bản thân mình đi, ra ngoài la liếm đàn ông, nói Vương Như vô dụng, không sinh được đứa con bình thường, không thể nối dõi tông đường cho cái nhà này.
Lộc Dư An lấy điện thoại ra gửi một đoạn video đã mã hoá cho lớp phó học tập rồi nói ngắn gọn: "Giữ cho kỹ."
Lớp phó học tập không hiểu gì nên mở video ra xem. Sau khi thấy rõ nội dung bên trong, cả người cô ấy cứng ngắc... Đây là đoạn video được quay lại bằng camera ở một góc rất xảo quyệt.