Tin tức Lộc Dư An muốn chuyển tới lớp A13 đã được mấy học sinh thông tin nhạy bén truyền khắp nhóm lớp. Nhóm chat nhỏ không có giáo viên bắt đầu phấn khởi phát tiền lì xì chúc mừng.
Sau mấy giây yên tĩnh, đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Sao cậu ta còn dám đến đây nữa vậy?"
"Dù sao thì cậu ta cũng là con ruột nhà họ Lộc mà. Không thấy Ninh Ninh không đến trường à? Chắc chắn là vì cậu ấy không chịu nói đỡ cho cậu ta nên bị cậu ta bắt nạt ở nhà."
"Cậu đừng có nói lung tung. Người ta là người dám đánh cả Lão Hoàng đấy." Những người bên cạnh cũng sôi nổi tham gia: "Cậu nói rồi lỡ cậu ta đánh cậu thì sao?"
Chuyện Lộc Dư An và thầy Hoàng đánh nhau sau núi mấy hôm trước đã bị truyền khắp nơi rồi.
Thầy Hoàng là giáo viên thực tập mới tới, không hề tự cao tự đại chút nào, học thức không phải dạng vừa, vẻ ngoài cũng rất nho nhã, tuổi lại xấp xỉ với đám học sinh nên mặc dù gã chỉ phụ trách tiết tự học buổi tối nhưng vẫn rất được đám học sinh chào đón, thậm chí có nữ sinh còn lén lút gửi thư tình cho gã nữa.
Gã còn thân thiết với các nam sinh nên đám nam sinh cứ vậy mà một câu "Lão Hoàng" hai câu "Lão Hoàng" luôn.
Thật ra thì đa số mọi người đều bất mãn với chuyện Lộc Dư An vô duyên vô cớ đánh Lão Hoàng. Vốn là trước đây Lộc Dư An đã luôn một mình một cõi trong lớp, không ai muốn qua lại nói chuyện với cậu rồi, nay sau chuyện đánh Lão Hoàng, tình hình lại càng tồi tệ lớp. Học sinh lớp A1 toàn là cậu ấm cô chiêu được chiều chuộng, không muốn nhẫn nhịn bất cứ chuyện uất ức nào nên càng muốn gạt bỏ Lộc Dư An ra khỏi nơi này hơn.
Lộc Dư An cũng không để bụng. Ở trong cái lớp này cậu vốn chẳng khác gì người tàng hình. Hồi vừa mới vào lớp đã có kẻ gây phiền phức cho cậu rồi, thậm chí có lần còn nhốt cậu vào kho chứa đồ sau khi tan học nữa. Mới đầu cậu cũng không muốn gây chuyện đâu, cho đến khi có người vứt cặp sách của cậu đi. Khi đó cậu định vứt cặp của đám người kia xuống tầng một như bình thường nhưng lại nghĩ đến việc có đồ từ trên trời rớt xuống thì xui xẻo, thế nên cậu đã vứt mấy cái cặp sách kia vào thùng rác ngay trước mặt đám bắt nạt kia.
Sau vụ này mấy người đó mới bớt kiếm chuyện với cậu. Tất nhiên bọn họ cứ khăng khăng là do cậu ra tay trước, cậu cũng bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu xin lỗi vì bắt nạt bạn cùng lớp nhưng cậu từ chối không nói, sau đó mọi chuyện lại ầm ĩ đến tai Lộc Chính Thanh và gây ra một đống phiền phức. ( truyện trên app T Y T )
Hành lang giữa hai dãy bàn học không hề hẹp chút nào nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ có người làm như vô tình lười biếng thò cái chân ra ngoài. Thế là cái chân đi đôi giày thể thao hàng hiệu kia cứ vậy mà chiếm hết hơn nửa hành lang.
Người này cũng là người quen cũ của Lộc Dư An - Tiêu Vũ Tây.
Cậu ta là một trong mấy người lớn lên cùng Lộc Dư Ninh. Kiếp trước cậu ta chính là kẻ lái chiếc xe thể thao màu vàng sáng chạy đầu tiên ép cậu vào bên sườn núi.
Tiêu Vũ Tây lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn Lộc Dư An với vẻ khiêu khích.
Ánh mắt Lộc Dư An trở nên u ám. Có lẽ là vì khoảng thời gian trước cậu dễ nói chuyện quá nên gây ảo giác cho Tiêu Vũ Tây rằng ai cũng có thể kiếm chuyện với cậu chăng? Tiêu Vũ Tây là một kẻ nhớ ăn không nhớ đánh. Hồi mới chuyển vào lớp này cậu đã không ít lần bị cậu ta làm phiền. Thế là cậu chờ đến giờ tan học rồi chặn Tiêu Vũ Tây trong ngõ vắng mấy lần, cuối cùng Tiêu Vũ Tây cũng ngoan ngoãn hơn không ít.
Không ngờ chỉ mới một thời gian không gặp mà cậu ta lại bắt đầu ngứa da rồi.
Vì vậy, Lộc Dư An mắt nhìn thẳng, chân giơ lên dẫm luôn lên chân Tiêu Vũ Tây mà đi.
"Mày làm gì vậy hả?" Tiêu Vũ Tây ôm cái chân bị đau kêu ầm lên, căm tức nhìn Lộc Dư An.
"Cậu nói xem tôi muốn làm gì?" Lộc Dư An nheo mắt xoay người tiến về phía Tiêu Vũ Tây một bước.
Cả người Tiêu Vũ Tây xù lông lên theo phản xạ có điều kiện. Cậu ta lập tức cầm quyển sách tiếng Anh trên bàn lên úp lên đầu rồi cảnh giác nói: "Lộc Dư An, mày muốn làm gì? Đây là trường học đấy."
"Đúng vậy, đây là trường học mà, tôi có thể làm gì được đây?" Lộc Dư An rút quyển sách trong tay Tiêu Vũ Tây ra, lại nhấn mạnh hai chữ "trường học" rồi nhẹ nhàng đặt sách xuống bàn cậu ta.
Tiêu Vũ Tây nghe hiểu ý đe dọa trong lời của cậu nên bất đắc dĩ ngậm miệng.
Người bên cạnh có quan hệ tốt với Tiêu Vũ Tây bắt đầu móc mỉa bóng gió: "Ối chà đúng là không có mắt mà. Vũ Tây, cậu đừng sợ cậu ta, dù sao thì cậu ta cũng sắp phải cút sang A13 rồi, không ngang ngược được lâu nữa đâu!"
"Ninh Ninh tốt tính vậy mà cũng bị cậu ta bắt nạt, ác giả có ác báo đấy." Những người xung quanh cũng hùa theo.
"Thầy Hoàng đối xử với chúng ta rất tốt, thế mà có vài kẻ lại không biết điều, phải chuyển lớp đúng là đáng đời." Người nọ lại khinh thường nói với nữ sinh bên cạnh mình.