Cho nên tất cả đã được lên kế hoạch từ lâu rồi, chỉ là cậu không muốn tin mà thôi.

Nhưng lần này, cậu không còn khát vọng vào tình cảm ba con ở nhà họ Lộc này nữa, Lộc Dư An nghĩ đến hai người kia mà trong lòng không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn hơi chán nản.

Bọn họ chán ghét cậu, vậy thì cứ để cho bọn họ chán ghét đi. Cậu cũng không quan tâm.

Lần này, cậu không sống vì bọn họ nữa.

Đến khi từng cơn gió thổi lên mặt của Lộc Dư An, Lộc Dư An sờ lên gò má ửng đỏ của mình, lúc này mới phát hiện cơ thể mình mềm nhũn không có chút sức lực nào, cổ họng cũng đau không chịu nổi, định lên tiếng nhưng cổ họng như bị dao cắt.

Chắc cậu bị sốt rồi.

Cậu cố chống người mình dậy, kéo ngăn kéo trên bàn đọc sách bên cạnh giường, đúng là trong ngăn kéo có thuốc.

Màu sắc của thuốc khác nhau, nhưng đều là thuốc uống còn dư lại, thậm chí còn không nhìn rõ được ngày sản xuất của viên thuốc trong giấy bạc.

Lộc Dư An cũng không nhìn thấy, lại cầm ly thủy tinh trên bàn, dùng gần nửa ly nước lạnh còn dư lại không biết từ lúc nào, lập tức uống hết mấy viên thuốc xuống.

Không biết thuốc có hữu dụng hay không, nhưng nước lạnh thật sự có thể làm giảm bớt sự đau rát ở cổ họng.

Cứ đến lúc chuyển mùa mỗi năm thì Lộc Dư An lại lên cơn sốt, những người kia sẽ không quan tâm đến sống chết của cậu, cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng, cũng may cơn sốt này đến nhanh, đi cũng nhanh, một hai ngày sau là khỏi.

Trong ký ức của cậu có đúng một lần phải đi bệnh viện, là do sau khi sốt bị Lý Phương Gia đánh một trận, bệnh rất nặng, ông Lý hàng xóm đưa cậu lúc này đã mơ màng đến trạm y tế ở khu tập thể, bác sĩ kê cho một ít thuốc, uống thuốc rồi mới từ từ khỏe lên.

Sau đó cậu muốn báo đáp ông Lý, nên đã đánh một đám côn đồ tôm tép ở gần nhà ông cụ một trận. ( truyện trên app tyt )

Ông cụ Lý sống một mình mạnh miệng lại mềm lòng, là một họa sĩ rất bình thường, bản thân ông cụ cũng túng thiếu đủ đường, từ đó về sau ông cụ luôn lén gọi cậu đến nhà mình, cho cậu một ít quà vặt mà mấy đứa trẻ thích ăn, lại lấy mấy bức vẽ mà ông cụ xem như là bảo bối cho cậu xem thử, thậm chí còn cho cậu cầm bút lông vẽ thử.

Dần dần cậu cũng lên tay hơn.

Khoảng thời gian đó là những ngày ít ỏi mà cậu xem như là sống tốt, thậm chí trong lòng cậu còn quyết định, cậu sẽ ở bên cạnh chăm sóc dưỡng già cho ông Lý.

Dù sao dựa vào tài nghệ vẽ vời của ông cụ, nếu chỉ dựa vào bán tranh, chỉ có thể bị chết đói. Mấy ông chủ bán tranh luôn trả giá rất thấp với tranh thủy mặc của ông cụ.

Đáng tiếc mấy tháng trước khi cậu trở về nhà họ Lộc, ông cụ đã qua đời.

Trí nhớ của cậu rất tốt, ông cụ dẫn cậu đến phòng khám bệnh một lần, cậu sẽ nhớ nhãn hiệu của những thuốc kia, sau đó lúc bị bệnh sẽ mua những loại thuốc đó.

Những thuốc này có tác dụng phụ hay không, cậu cũng không quan tâm, phần lớn thuốc dành cho các bệnh thường gặp quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Chỉ cần không chết là được rồi.

Sau khi ông cụ phát hiện chuyện này, giận đến mức phùng mang trợn mắt, luôn mắng cậu số mệnh công tử bột, đã hay bị bệnh còn không biết chăm sóc bản thân.

Thật ra cậu cũng không muốn như vậy, nhưng bởi vì khi còn bé cậu được chăm sóc rất tốt. Cho dù đã hơn mười năm trôi qua nhưng cậu cũng đâu có được ai chăm sóc, cậu cũng không biết phải làm thế nào để chăm sóc bản thân, ngay cả bị bệnh cũng là bị bệnh rồi mới biết.

Cậu kéo ngăn kéo bên trái của bàn đọc sách bên cửa sổ, đa số đồ ở bên trong đều là bản vẽ phác thảo, thật ra người dạy cậu vẽ ngoại trừ ông cụ Lý ra, thì mẹ cũng đã từng dạy cho cậu.

Cậu nhớ khi còn bé, mỗi lần mẹ ở trong phòng vẽ, cậu sẽ nhón chân lên vươn người nằm ở trên cái bàn dài bên cạnh mẹ, yên tĩnh nhìn màu vẽ, mấy thuốc màu như màu đỏ, màu xanh, còn cả màu tím đều là do mẹ đã dạy cho cậu. Có khi mẹ phát hiện ra cậu, sẽ một tay cầm cọ vẽ, một tay dịu dàng ôm lấy cậu trong ngực, sẽ chỉ chỗ màu đậm trong tranh thủy mặc dịu dàng nói: “An An của mẹ, con nhìn này, đây là màu xanh ngọc, nhớ, màu nước chia thành đậm nhạt, xanh ngọc, xanh nước biển cũng từ đó mà ra.” Mà cậu sẽ chỉ cười khanh khách, chôn đầu vào khuỷu tay của mẹ xấu hổ nói: “Con biết rồi.”

Cậu nhớ có một đêm mùa hạ vô cùng oi bức, cậu nằm ở trên bàn đá trong sân của ông cụ để vẽ tranh, trong tiếng ve kêu vô cùng ồn ào, ông cụ mồ hôi đầy mặt ngồi ở trên chiếc ghế vung vẫy chiếc quạt lá đã cũ nát, miệng thì mắng cậu không tiếc mạng, nhưng tay lại quạt cho cậu mát.

Ông cụ đã từng nói, vẽ trên vải tuy là nó rất nhỏ thôi, nhưng lại là cả thế giới trong mắt họa sĩ, mỗi một bức thủy mặc, đều là tình cảm mà họa sĩ muốn bày tỏ. Bài đầu tiên ông cụ Lý dạy cậu là màu vẽ, để cậu phân biệt các loại tình cảm trong bức tranh. Qua bức vẽ, người khác có thể thấy được cả thế giới trong lòng họa sĩ, cho nên nội tâm họa sĩ mãi mãi không phải cô độc. Mà ông cụ cũng hy vọng Lộc Dư An mãi mãi không cô độc.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play