Vòng đời của con người định sẵn sẽ trải qua những chuỗi sự kiện khác nhau để sinh tồn. Nhưng quyền lựa chọn bước tiếp hay dừng lại vẫn luôn ở trong tay mỗi người.
Thế nên trên đời không có cái gọi là hoàn hảo, chỉ có tốt hơn.
Dùng một lần đánh cược để đổi lấy tương lai mù lòa, bạn dám không?
Cũng hệt như Giản Thanh Vy đã bất chấp cược cả sự nghiệp của mình bằng cái gọi là hiến thân.
Trong giới giải trí, mấy ai đứng lên một cách vững mạnh bằng chính thực lực của mình. Mọi người luôn nhìn thấy hào quang phía trước của nghệ sĩ nhưng chẳng hay biết họ đã cố ý che giấu những bí mật đen tối ở phía sau.
Thẩm Nghi không am hiểu sâu bên trong giới giải trí là một “khối u” như thế nào, cũng không hiểu Giản Thanh Vy có nỗi khổ riêng nào mà phải dùng thân đánh đổi.
Nhưng cô không tài nào chấp nhận được cách làm ấy, thế nên nếu ngay cả Lâm Giai Tịnh cũng liều mạng như thế, cô sẽ thật sự tức giận mà từ mặt đấy!
Nhưng Lâm Giai Tịnh sẽ không. Cô chắc chắn điều ấy.
Lâm Giai Tịnh nào biết Thẩm Nghi đã xoay chuyển tâm tư nhiều đến như vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ có bản nhạc của quán cà phê trở thành âm thanh duy trì buổi cà phê sớm của họ.
Qua một lúc lâu, Thẩm Nghi ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Lâm Giai Tịnh vô cùng tập trung về phía màn hình tivi treo tường.
Trên đó phát một loạt các tin tức nội bộ của Lãnh Thị: Giá cổ phiếu Lãnh Thị biến động nặng sau thông tin Lãnh Thần Cung – chủ tịch Lãnh Thị chính thức trở lại sau 23 năm bị tuyên án tội giết người. Lật lại vụ án năm xưa cho thấy còn nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Liệu tổng giám đốc Lãnh Tôn đã có kế hoạch nào để tiếp tục nắm quyền điều hành Lãnh Thị trong thời gian sắp tới?
Không biết đám phóng viên, nhà báo ấy đã “ăn may” lấy được tin tức động trời như thế từ đâu, chỉ biết hiện tại Lãnh Thị đang trên một bàn cân đầy sóng gió.
Chủ tịch Lãnh Thị đã giết người sao? Lại còn là bố của Lãnh Tôn?
Mà cô cũng thật không ngờ đến phía sau một Lãnh Thị lấp lánh lại là một kỳ án rúng động đến vậy. Đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm được lời giải đáp ư?
“Lãnh Tôn? Cái tên này nghe quen tai quá!” Thẩm Nghi cũng chăm chú nghe tin tức, sau đó quay đầu cảm thán.
Cô thở dài “Còn nhớ người đàn ông đã ở cùng tớ cả đêm trước kia không? Anh ta là tổng giám đốc Lãnh Thị đó.”
“Cái gì?” Thẩm Nghi bất ngờ mở to mắt “Cậu không đùa chứ?”
“Chuyện này đùa cậu làm gì?” Lâm Giai Tịnh lấy điện thoại lên mạng tra thông tin, hình ảnh của Lãnh Tôn rồi đưa đến trước mặt Thẩm Nghi.
Lãnh Tôn không có ảnh mạng nhiều, đa số đều được chụp lén, rất hiếm mới tìm được tấm trực diện nha.
“Thật không ngờ mà!” Thẩm Nghi nhìn đi nhìn lại tấm ảnh của Lãnh Tôn, còn có ý nở một nụ cười gian với cô “Cậu và anh ta vẫn liên lạc với nhau à?”
“Có gặp vài lần trong công việc.” Cô gật gù thừa nhận, lúc sau mới phát hiện ra điểm kỳ lạ ở Thẩm Nghi “Này, cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung.”
Thẩm Nghi cười đắc ý nhún nhún vai với cô “Tớ có nói gì đâu.”
Cô một bụng lo lắng cho Lãnh Kỳ của hiện tại, không biết phản ứng của cô ấy như thế nào với loại tin tức này.
Lãnh Thị đột ngột lên sóng nhất định sẽ khiến Lãnh Tôn thêm phiền não. Nghĩ đến đây thôi cô đã đủ áp lực thay cho anh, không biết người trực tiếp liên can như anh sẽ mệt mỏi đến thế nào.
Lâm Giai Tịnh và Thẩm Nghi ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc.
Quán cà phê dần trở nên đông người hẳn, không khí nhộn nhịp của một ngày ở Bắc Kinh đã bắt đầu như thế.
…
Gần đây Lâm Giai Tịnh được mời thử vai vào một bộ phim mới có tên là “Hoán Tâm” được chỉ đạo bởi đạo diễn Vưu.
Ông là người có tiếng trong làng giải trí, hầu hết các tác phẩm mà ông sản xuất đều do các diễn viên có tên tuổi nổi bật thủ vai.
Ban đầu cô ngạc nhiên lắm, về sau cũng ngả mũ trước lời mời hấp dẫn này.
“Hoán Tâm” là bộ phim mang nặng tâm lý của nhân vật chính bị đa nhân cách.
Cô đã mất rất nhiều thời gian để có thể nhập vai, thậm chí có lúc vì quá tập trung vào vai diễn mà cô đã bị suy sụp tinh thần. Về điểm này đã dấy lên trong lòng Lâm Giai Tịnh cảm giác áp lực vô hình khi đến buổi thử vai, cô sợ mình không lột tả được hết thảy yêu cầu của đạo diễn.
Cô lựa một chiếc áo cổ lọ đen phối với sơ mi trắng bên ngoài cùng quần bò sẫm màu. Cô trang điểm không quá đậm, mái tóc ngắn có chút xoăn nhẹ tạo điểm nhấn.
Đã có vô số người thành công được giữ lại cho vòng thử vai kế tiếp, ngược lại cũng có nhiều người phải ra về trắng tay. Cứ thế dần cũng sắp đến lượt của Lâm Giai Tịnh.
Cô chỉn chu lại nhan sắc một chút, cố gắng hít sâu một hơi để cổ vũ tinh thần. Khi cô rời đi, phòng nghỉ cũng chỉ còn sót lại vài người sau cùng.
Mà cô không hề biết mọi nhất cử chỉ động của mình đã lọt vào tầm mắt của một cô gái có dung mạo sắc sảo.
Cô ta chăm chú quan sát cô qua tấm gương lớn, ánh mắt không chút thiện cảm với cô, ngay cả trong suy nghĩ cũng đã có ý không vừa lòng trước sự xuất hiện của cô.
Quản lý đang chỉnh chu nhan sắc cho cô ta cũng để ý đến bóng dáng của cô, đợi cho Lâm Giai Tịnh đi hẳn, hai người bắt đầu xì xầm với nhau.
“Cô ta đến đây để thử vai gì?”
“Em nghe loáng thoáng là vai chính á chị.”
“Một người không tên tuổi như cô ta cũng đến đây để thử vai chính ư?”
“Gần đây công chúng đang rất thích cô ta lắm đó chị.”
Cô ta đưa mắt nhìn quản lý của mình trong gương với vẻ mặt không vui. Biết mình đã lỡ lời, quản lý cũng im lặng không dám nói thêm.
“Chuyện cô ta gia nhập công ty, chủ tịch đã thông qua chưa?”
“Chuyện này… Em vẫn chưa nghe có thông báo gì cả.”
Nghe đến câu này, cô ta trừng mắt lườm quản lý của mình rồi buông câu “Vô dụng” sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Giai Tịnh đứng ở cánh gà chờ đến lượt mình. Vì mãi tập trung đến sân khấu phía trước thành ra cô không chú ý đến có người đang tiến lại gần mình.
Còn chưa kịp định hình sự tình, người phía sau bất ngờ ngã ngửa về phía cô, vô tình hất đổ cà phê vương vãi trên quần áo.
Một tình huống quá bất ngờ.
“A! Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Chị có sao không?” Là một cô bé nhân viên hậu trường đang mang cà phê cho đạo diễn bên kia.
Biết không phải là do bản thân vô tình vấp ngã, cô nhân viên quay đầu nhìn người phía sau mình với ánh mắt hậm hực không nói nên lời.
“Nhìn cái gì? Đi đường không biết mở mắt ra nhìn à? Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt ấy hả?”
Chưa dừng lại ở đó, quản lý bên cạnh cô ta còn tiếp tục châm biếm “Quần áo bẩn thì nên về nhà thay đi, chưa chắc đã thành công lấy được vai diễn đâu.”
Lâm Giai Tịnh nghe ra ý châm chọc của cô ta nhưng tâm của cô đã không còn đặt trên những lời chửi rủa vô hình như thế. Vết ố của cà phê đã lan rộng một mảng áo, biến chiếc áo sơ mi trắng nhuộm thành một màu nâu nhức mắt.
Cô bé nhân viên liên tục xin lỗi cô, còn gấp gáp dùng giấy lau sạch vết bẩn trên người cô. Biết cô ấy không có ý xấu, cô cũng nhẹ nhàng lên tiếng giải vây tình hình “Tôi không sao đâu, cô dọn cà phê dưới sàn đi.”
“Nhưng chị làm sao lên sân khấu được đây?” Cô nhân viên nhìn tình hình của cô lo lắng hỏi.
“Nhà vệ sinh ở đâu vậy?” Vết bẩn trên áo đã không thể cứu vãn thêm được nữa, cũng thật may bên trong là chiếc áo tối màu nên cô xoay chuyển được trang phục.
Lâm Giai Tịnh vội đến nhà vệ sinh để rửa ráy. Quần áo và tay chân đều dính toàn là mùi cà phê nồng, có trách thì trách kẻ giở trò ấu trĩ kia.
“Thượng Quan Tuệ!” Cô nhìn vào gương, lạnh lùng thốt lên cái tên gần như đã bị cô lãng quên.
Cô ta là một bạn cũ ở học viện Bắc Kinh, một người luôn phải hơn thua với cô. Bây giờ đã là ngôi sao hạng A của Dương Thịnh, vậy mà vẫn không bỏ cái tật xấu xa kia.
Lâm Giai Tịnh vứt thẳng áo sơ mi vào thùng rác, điều chỉnh lại tâm trạng cho thoải mái rồi cô điềm tĩnh sải bước đến cánh gà.
May mắn thay, vừa kịp lúc đến phiên cô lên thử vai.
Cảm xúc của cô phần nào đã bị chi phối bởi sự việc ban nãy, bây giờ nhập vai đối với cô có chút khó khăn, cô còn phải mất vài phút để câu giờ với ban đạo diễn.
“Tôi là Lâm Giai Tịnh, tôi đến để thử vai Lộc Tâm, phân đoạn 19 cảnh 4.”
Dưới cái gật đầu của ban đạo diễn, cô bắt đầu nhắm chặt mắt hít thở đều.
Hội trường dường như hóa lặng, không âm thanh tạp nham nào lọt vào màng nhĩ của cô.
“Không.” Người trên sân khấu bất giác thét lên, đôi mắt đang nhắm nghiền như tìm được chút ánh sáng liền mở to, nước mắt một bên mắt chảy dài trên gương mặt hoảng loạn.
Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung hướng mắt về phía cô.
Những nỗi đau, nỗi sợ, sự dằn vặt, thù hận hết thảy đều được Lâm Giai Tịnh lột tả qua ánh mắt điên dại.
Cô không tìm được lối thoát cho bản thân, không chạm được trụ cột để dựa vững, cô cảm thấy bản thân đang rơi từ một độ cao nhất định xuống mặt đất, tất cả cảm xúc dồn nén bỗng tan thành mây khói khi nhận ra mình là một kẻ thần hồn điên loạn.
Cô ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, từng nhịp từng nhịp lắc lư để tự trấn an bản thân.
Cảm xúc dần bị vỡ òa hơn, cô bắt đầu gào thét trong đau khổ, dùng hết sức lực để vuốt khắp nơi trên cơ thể, hi vọng sẽ kéo được sự điên cuồng của mình ra bên ngoài.
“Tôi là Lộc Tâm… Là Lộc Tâm… Tôi không có bệnh, là các người mới có bệnh, các người bệnh hết cả rồi…”
“Không đúng… tôi là Như Hoán…”
“Lộc Tâm…”
“Như Hoán…”
“Không phải… tất cả đều là lừa dối…. A…”
Dưới áp lực của những mảng ký ức, cô đưa tay vò đầu bứt tóc, cắn chặt hàm răng của mình mà bật ra những tiếng rên đau khổ kèm một nụ cười đầy kinh dị.
“Là Như Hoán hay là Lộc Tâm… tôi là ai? A….”
Sau cùng, tiếng thét của cô vang lên đầy mạnh mẽ rồi kết thúc bằng một cái ngất đi, đánh dấu chấm hết cho vai diễn thử của mình.
Lâm Giai Tịnh đã thành công thu hút không ít người chú ý đến cô, kể cả trong hậu trường và cả dàn đạo diễn đã không rời mắt cô khỏi một giây.
Kết thúc vai diễn, cô đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, trong tâm tư vẫn đọng lại cảm xúc của nhân vật, cô chải lại đầu tóc cho gọn gàng, chậm chạp đứng dậy.
Ban đạo diễn bắt đầu âm thầm trao đổi ý với nhau.
Đặc biệt là Vưu đạo diễn đã mỉm cười khi nói với bọn họ “Tôi nghĩ chúng ta không cần tìm thêm đâu, cô ấy rất phù hợp cho vai diễn này.”
“Đúng vậy, tôi đồng ý với ông Vưu.” Người ngồi bên trái ông lên tiếng, là biên kịch của bộ phim “Xem này, tôi nổi hết da gà rồi.”
“Tôi đã từng xem qua sơ yếu lí lịch của cô ấy, Lâm Giai Tịnh là một diễn viên tiềm năng nhưng vẫn chưa nổi bật lắm, liệu chúng ta có mạo hiểm quá hay không?” Trợ lý đạo diễn phía bên phải có chút chần chừ.
“Vậy thì hãy để bộ phim này làm nổi bật tên tuổi của cô ấy đi.” Vưu đạo diễn bất ngờ buông lời khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Lâm Giai Tịnh đứng trên sân khấu không nghe được cuộc thảo luận của ban đạo diễn. Cô lo lắng tột cùng, còn nghe được nhịp tim đang đập liên hồi của mình không ngừng.
Trông thấy ban đạo diễn đã không còn bàn bạc với nhau, cô đứng thẳng lưng, môi cắn chặt chờ đợi.
Đạo diễn Vưu trước khi lên tiếng đã nở nụ cười khích lệ với cô “Giai Tịnh, cô có thể bày tỏ quan điểm của mình vì sao lại chọn vai diễn này hay không?”
Lâm Giai Tịnh không ngần ngại mà trả lời ngay “Rất đơn giản, là vì muốn thử thách bản thân.”
“Ồ?” Vưu đạo diễn nhướng mày, thú vị trước câu trả lời của cô.
Cô mím môi bổ sung “Trước đây tôi chưa từng diễn những vai như vậy, đây là lần đầu, có phải vẫn còn tệ lắm không đạo diễn?”
Vưu đạo diễn gỡ kính xuống, lại tiếp tục cười khoái chí “Trông không giống lần đầu diễn lắm nhỉ? Được rồi, xem ra cô rất có năng khiếu đấy!”
Lâm Giai Tịnh cười nhạt, trong tâm trí lại xoay chuyển rất nhiều tâm tư giấu kín.
Ban đạo diễn thể hiện rất rõ quan điểm muốn cô thủ vai, ngay khi Vưu đạo diễn chuẩn bị lên tiếng, bất ngờ ban hậu cần cử người lên, ghé vào tai bọn họ nói nhỏ điều gì đó.