Sáng sớm hôm sau, khi tôi đến trường, cả lớp đang bàn tán xôn xao về vấn đề chọn học sinh vào lớp nâng cao.

 Theo thứ hạng trong kỳ thi tuyển sinh, trường sẽ chọn 50 học sinh đứng đầu và xếp vào lớp đầu nâng cao nhằm phục vụ mục đích ôn thi nước rút vào trường đại học top đầu quốc gia.

 Tôi là số 49, còn Cố Tri Nam là số 50.

 Khi tôi đặt hộp bánh nhỏ lên bàn của Cố Tri Nam, cậu ấy đang làm bài tập do giáo viên lớp nâng cao giao về .

 Tôi im lặng liếc nhìn bài làm của cậu.

 Câu 4, Câu 6, Câu 8, 9, 12.

 Tưởng gì, giống nhau cả thôi.

 Mấy câu hỏi đó không đọc kỹ rất dễ bị lừa bởi đề bài, mà học sinh rất dễ nhầm những bài như này.

 Câu trả lời của cậu ta cũng giống như của tôi.

 Tôi thở dài lắc đầu nhìn tên vô lại đó.

 Sau đó cảm động vỗ vỗ vai cậu ta: "May mắn thật, tôi còn có cậu."

 Cố Tri Nam còn đang đắm chìm trong mấy bài tập, ngơ ngác khó hiểu quay nhìn tôi: "?"

 "Ủa, ôi cuối cùng bé cưng cũng nhận ra tình cảm dành cho anh rồi à".

Tôi ngán ngẩm : “Ngáo à, ý tôi là tôi biết được rằng tôi không phải là đứa vô dụng duy nhất.”

 "..."

Sau buổi tự học buổi sáng, giáo viên phụ trách nói vài câu rồi yêu cầu tôi và Cố Tri Nam thu dọn đồ đạc qua lớp nâng cao.

 Nhóm huynh đệ tốt của Cố Tri Nam đều tụ tập lại xung quanh để giúp cậu ta di chuyển sách vở.

 "Đại ca, anh quyết định ra đi thật à! Anh mà đi em khóc mười dòng sông, em khóc tiếng mán!"

 "Đại ca ơi, đại ca ơi, cuộc sống màu hồng của em làm sao có thể sống thiếu anh được?"

 Cố Tri Nam không nói nên lời: "Bố tụi bây chỉ đổi lớp thôi, còn chưa có ch ết mà."

 "Anh Nam, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng đừng quên bọn em nhé."

 "Ừ, ừ, thường xuyên sang thăm bố là được."

 Sau một thời gian dài “tình cha con” bị chia cắt, người cha vĩ đại bước vào lớp nâng cao, nhóm nam sinh xô đẩy nhau ra về trong nụ cười dưới ánh nắng rực rỡ.

 "Đồng Hoa, cậu cũng phải cố gắng lên nhé."

 Mấy đứa bạn thân đem sách vở đặt ra hành lớp rồi ôm tạm biệt tôi.

 "Ừm, tớ sẽ cố gắng hết mình mà."

 Trong tòa nhà giảng dạy đối diện, bên hành lang tầng 3, vẫn còn một vài bóng dáng học sinh đang cười đùa, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính quen thuộc, tựa như dải phân cách của hai thế giới khác nhau. Bộ đồng phục học sinh vẫn là màu xanh trắng như bao học sinh khác nhưng dường như lại mất đi thứ gì đó. Cảm xúc khuyết đi một mảng lớn, tâm trạng không cân bằng còn nghiêng về phía ánh nắng phía bên kia.

 "Buồn sao?"

 Cố Tri Nam chống khuỷu tay lên lan can, tựa người ra phía sau quay đầu nhìn tôi.

 "Một chút thôi ."

 "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là thay đổi chỗ học thôi chứ có đăng xuất khỏi trái đất đâu."

 "Ừm."

 Tôi quay lại, giống như cậu, tựa người vào lan can, nhìn dòng người đến rồi đi. Thế giới vẫn vận hành theo quy luật của nó, nếu bản thân không cố gắng thì mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ.

 Hầu như tất cả các gương mặt đó đều có tên trong danh sách vinh dự 50 học sinh có số điểm cao nhất.

 Tôi đang nhìn xung quanh thì chợt thấy có bóng người đứng trong lớp đang nhìn tôi qua khung cửa kính.

 Chàng trai gầy gò vẻ mặt thờ ơ, môi mím chặt, ánh mắt rơi vào góc áo nơi tay tôi và tay Cố Tri Nam chạm vào nhau.

 “Ngồi đây cùng tôi một lúc nhé?”

 Chàng trai bên cạnh đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi.

 Tôi sững sờ vài giây trước khi nhận ra cậu đang nói chuyện với tôi, hỏi lại cậu, "Hả? Cái gì á?"

 Cậu ta nhìn theo ánh mắt của tôi, lặng lẽ bắt gặp ánh mắt của người nào đó phía bên kia ô cửa.

 Coi bộ cậu ta gan lớn ghê, dám liếc mắt đưa tình với bé cưng của ông đây.

 Cố Tri Nam tặc lưỡi bất mãn, quay đầu nhìn tôi nói: " Tên đần này không phải là muốn đào góc tường nhà tôi đấy chứ?"

 ?

 Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, cậu hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai tôi nói từng chữ: “Sau này chúng ta ngồi cùng bàn với nhau ha.”

 Hơi nóng từ hơi thở của cậu ta phả vào da tôi.

 Khơi dậy sự run rẩy và đỏ thẫm của vành tai nhạy cảm.

 Tôi hất tay đẩy cậu ta ra một cách thô bạo.

 "Nói, nói cái gì vậy má, nhất thiết phải đến gần như thế không?!"

 "Anh tưởng bé cưng không nghe rõ?"

 Cậu ta nhếch một bênlông mày, vẻ mặt đầy gian manh đầy, liếc nhìn bóng người trong cửa sổ kính bằng nửa con mắt.

 Nhìn cũng chẳng đẹp trai bằng mình .

 Tôi trợn mắt nhìn cậu ta , quay người muốn rời đi.

 "Là cậu à, Đồng Hoa."

 Tôi quay lại, có chút không nên lời: "Cậu đang làm gì vậy?"

 “Tránh xa ra, đừng có quấy rầy tôi."

 "Hả?"

 "Nhìn thấy mặt cậu là tôi thấy không thoải mái rồi."

 "..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play