Cô hiệu trưởng là giáo viên dạy toán lớp nâng cao, xếp chỗ ngồi trong lớp cũng là theo điểm môn toán.

 Thẩm Tấn đương nhiên là người đầu tiên, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi đó.

 Sau khi ngồi xuống, mắt cậu ta lạnh lùng liếc nhìn tôi qua cửa kính.

 Lúc tôi cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, quay qua thì cậu ấy đã quay đi chỗ khác.

 Giây tiếp theo, một cô gái gõ lên mặt bàn của cậu.

 Tóc buộc đuôi ngựa, thắt một cái nơ xinh xắn mỉm cười ngọt ngào.

 Tôi nhận ra, đó là học sinh lớp ba, Lam Hân.

 Thẩm Tấn hơi nhướng mày, tựa hồ có chút không vui.

 Những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu xoay chiếc bút như thể đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

 Tôi tò mò nhìn về phía đó.

 Trong giây tiếp theo, cậu quay đầu lại.

 Một phút không phòng bị.

 Ánh mắt chạm nhau.

 Đây có lẽ là lần thứ hai chúng tôi nhìn nhau trong ngày hôm nay.

 Cậu quay sang cô gái, mấp máy môi và nói điều gì đó.

 Cô gái mỉm cười cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống bàn phía trước cậu.

 Sau khi chờ đợi một khoảng thời gian dài, mặt trời lên cao và nắng bắt đầu rực rỡ hơn.

 Tôi đưa tay ra che nắng chiếu thẳng vào mắt, cô chủ nhiệm phía trước cuối cùng cũng đánh dấu một gạch cuối cùng rồi nhìn tôi.

 "Người cuối cùng, Đồng Hoa."

 "Có."

 Tôi ôm tập sách, chậm rãi bước vào lớp.

 Mọi người trong lớp đều đang bận rộn thu dọn sách vở, Cố Tri Nam, người ngồi ở hàng cuối cùng, ra hiệu cho tôi.

 Ở ngoài cửa, nắng chiếu càng rực rỡ hơn, ánh sáng mặt trời rơi xuống khoảng trống bên cạnh Thẩm Tấn, những hạt bụi nhỏ trong không khí bay loạn.

 Cậu dừng cây bút đang quay trên tay lại và ngước lên nhìn tôi.

 Vừa hay để tôi vừa đọc được khẩu hình miệng của cậu ấy.

 Những gì cậu nói là - "Có người ngồi đây rồi."

 Một người có tính cách lạnh lùng như cậu sẽ không bao giờ cố tình tìm cớ từ chối phiền phức như vậy.

 Một câu "không" thẳng thắn là đủ.

 Tôi nhìn quanh lớp, chậm rãi bước về phía cậu.

 Cậu vẫn thoải mái xoay bút, ngón tay trắng nõn, động tác có chút bất cẩn không còn tự nhiên.

 Một bước, hai bước, ba bước...

 Khoảng cách ngày càng rút ngắn.

 Rút ngắn lại, càng ngày càng ngắn.

 Cho đến khi bóng tôi in trên cuốn vở của cậu.

 Tại một góc chỉ tôi mới thấy, khóe môi cậu ta giật giật.

 Giây tiếp theo.

 Cái bóng di chuyển về phía sau.

 Tôi vượt qua cậu ta .

 "Cố Tri Nam, cậu lại chế t lâm sàng à, để tôi hồi sinh cậu phát."

 Tôi cầm cuốn sách và gõ một tiếng bốp giòn tan.

 "Tsk, đánh chả có tí lực nào thế, hay đánh đau thì cậu là người xót à?"

 Nói xong, cậu ta tiến lên vài bước giành lấy cuốn sách trên tay tôi.

 Phía sau lưng, thiếu niên ánh mắt tối sầm, động tác xoay bút trong tay không ngừng tăng tốc.

 “Bụp một cái”, cây bút tuột khỏi tay cậu, đập mạnh xuống đất, một cục mực đen nhỏ dây ra trên trang giấy trắng .

 Giống như khuôn mặt của cậu lúc này, tối sầm và có chút ảm đạm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play