Ngô Gia không biết mình ngủ được bao lâu rồi, đột nhiên mở to mắt, màu đen dày đặc kéo dài làm cậu ngớ người, sau cũng không có cách nào ngủ lại được nữa. Ngô Gia bị chứng mất ngủ nhẹ, khi tỉnh dậy rồi sẽ khó ngủ tiếp, cậu bực bội ‘hm’ một tiếng, muốn cuộn mình trong chăn, bỗng nhiên cánh tay đang trên eo kéo cậu vào lòng người nào đó. Ngô Gia quay đầu hỏi nhỏ, “Anh Ngạn?”
Trương An Ngạn ‘Ừm’ đáp lại, chồm người tới hôn lên tai cậu làm Ngô Gia ngứa ngáy muốn rụt cổ lại, “Đánh thức anh rồi?”
Trương An Ngạn không trả lời, Ngô Gia không nhận được lời đáp lại dứt khoát hôn lên mặt của anh, “Em cũng đang ngủ ngon đó.”