“Mau thả em xuống đi, chúng ta đi xa
lắm rồi.”
Vân Khuynh đã không còn thấy nhà hàng ở
phía sau nữa, Sở Diệu đã bế cô đi rất xa rồi.
Bế lâu như vậy chắc chắn rất mệt.
“Không sao, em không nặng.” Sở Diệu
thản nhiên trả lời, anh còn thấy bế cô như vậy vẫn chưa đủ, chỉ muốn bế cô mãi
thôi.
“Nhưng mà em lạnh, chúng ta gọi xe về
đi.” Thấy anh không để ý đến những gì mình nói cô đành tự lấy bản thân ra làm
cái cớ.
Anh sẽ vì cô mà đau lòng thôi.
Quả nhiên là như vậy, vừa nghe Vân
Khuynh nói rằng cô lạnh, Sở Diệu liền thả cô xuống: “Được rồi, vậy chúng ta gọi
xe về. Tay em lạnh quá, lần sau cứ để tay vào trong túi áo anh đi.”
Sở Diệu vừa nói vừa nắm tay cô nhét vào
trong túi áo của anh.
“Được, nếu lần sau anh lại bế em.” Vân
Khuynh dựa vào người anh, những bông tuyết lạc lối vẫn tung bay, đêm nay cả
thân thể và tâm hồn cô đều yên tĩnh đến lạ thường.
Thì ra tình yêu chính là thế này.
Không phải lúc nào cũng là lo sợ, thấp
thỏm.
Chỉ là không biết có gặp được đúng
người hay không mà thôi.
“Chắc chắn anh sẽ bế em, anh còn muốn
mỗi ngày đều được bế em.” Sở Diệu cọ cọ trán vào đầu Vân Khuynh.
“Anh đúng là buồn nôn, có phải anh mới
học xong khóa học tán tỉnh không hả?” Vân Khuynh vừa vui vừa xấu hổ hỏi anh.
“Là do trước kia anh nói ít quá nên bây
giờ phải nói hết những gì mà trước kia anh chưa nói để nói hết với em.”
Xe vừa tới, Sở Diệu bước lên trước và
mở cử ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.