Hai người xác nhận tình cảm sau một tuần bình ổn lại cảm xúc. Gốc ngốc ở trường vẫn theo cậu như hình với bóng. Về nhà thì giở trò lưu manh chiếm đậu hũ của cậu.
Nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác dung túng cho cậu ta. Nhiều lúc Bạch Trầm nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu liền ho khan:
- Này, cậu đừng nhìn tôi như vậy được không? Đây là trường học nếu bị người ta nhìn thấy tôi sẽ đánh cậu đó.
Gấu ngốc tủi thân gục mặt xuống không nhìn nữa. Hai người đã thành người yêu của nhau nhưng vẫn nhu quan hệ đồng chí thân thiết. Cậu muốn lại gần đều bị Hoành Hiểu đánh. Nói chưa đến lúc.
Kì thi quan trong còn 1 tháng nữa là tới. Trong khoảng thời gian này, cậu và Hoành Hiểu chỉ ôm hôn thôi. Không dám làm thêm gì cả.
Có lần cậu chui vào phòng tắm của đối phương liền bị u đầu một cục. Vợ đúng là hung dữ, còn nói cậu là đồ lưu manh. Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng kia, cậu thấy mặt đối phương đỏ ửng trông đáng yêu thật đấy.
Cậu yêu chết cái cảm giác này, chỉ muốn bên cạnh người yêu đến suốt đời.
Kì thi cuối cùng cũng tới. Giang Miên chọn ra 5 người tham gia kì thi quan trọng này. Trong đó đương nhiên có Hoành Hiểu. Buổi tối sau khi chuẩn bị sách vở xong, hai người ngồi dựa vào nhau. Gốc ngốc xoa đầu cậu:
- Hiểu Hiểu, em đừng lo lắng quá. Thành tích của em như vậy đương nhiên sẽ đạt được thứ hạng cao nhất.
Hoành Hiểu tựa lưng vào lồng ngực ấm áp kia nhẹ giọng nói:
- Gấu ngốc, lần này em thi xong anh cùng em đi ra nước ngoài nhé.
Bạch Trầm hỏi:
- Em muốn ra nước ngoài sao? Vậy anh đi cùng em.
Hoành Hiểu đưa bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay mình hôn nhẹ.
- Gấu ngốc, thật ra em muốn chúng ta kết hôn ở nước ngoài.
Bạch Trầm vui vẻ nói với cậu:
- Được.
Hai người ngọt ngào như những cặp đôi mới yêu nhau. Cho dù lúc trước có hiểu lầm, chán ghét, nhưng hiện tại mọi chuyện đã qua. Chỉ mong tương lai phía trước cậu và hắn đi cùng nhau tới cuối đời.
Khi có kết quả, Hoành Hiểu vẫn là đạt được hạng nhất. Cậu vui vẻ muốn thông báo cho người thương thì phát hiện một văn kiện được chuyển phát nhanh.
Cậu mở ra trên bàn là những tấm ảnh của Bạch Trầm và Trần Lâm. Họ nằm trên cùng một giường với tình trạng khỏa thân. Bên trong còn kèm một văn kiện định danh:
- Bạch Trầm. Thiếu gia nhà họ Bạch. Quá khứ đã dùng mưu trí đánh đổ một tập đoàn. Và không có gì bàn cãi đó là Hoành thị.
- Việc cha cậu và mẹ cậu mất mạng. Cũng do hắn nhúng tay. Gấu ngốc trong lòng cậu, cũng chỉ là tên lừa đảo thôi.
- Hoành Hiểu. Cậu phải rõ ràng Bạch Trầm chỉ trêu đùa cậu mà thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phát hiện bản thân bị người ta lừa dối. Tối ngày hôm đó Bạch Trầm nói mình có tiệc với bạn liền không về nhà.
Cậu một mình đến gay bar, đến trước cánh cửa Trần Lâm đã cho cậu mở cửa. Bạch Trầm đang đè lên người kia, khuôn mặt rõ ràng là đang ngấm trong dục vọng. Cậu cười đến đau đớn:
- Tên khốn.
Cậu rời đi. Bạch Trầm cũng ngất lịm. Trần Lâm nhì gương mặt kia say giấc thì châm điêu thuốc chế giễu:
- Bạch Trầm vì có được cậu tôi tốn không ít tâm tư. Lần này tên nhóc kia rồi sẽ chán ghét cậu, đến lúc đó cậu chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở lại bên tôi mà thôi.
Gấu ngốc vẫn không biết bản thân bị gài bẫy. Hôm nay cậu được chị Trần Oanh và Trần Lâm mời cơm. Cậu nói cậu sẽ cùng Hoành Hiểu ra nước ngoài xây dựng gia đình, trong ánh mắt tràn ngập nhu hòa.
Trần Lâm ngoài miệng thì chúc mừng. Trong lòng đã mang Hoành Hiểu ra chửi rủa một trận. Vì lí do gì Bạch Trầm lại chọn cậy ta chứ không chọn cậu...
Thế rồi, hôm đó cậu hẹn gấu ngốc đi quán bar nhưng không nói với cậu đó là gay bar. Hai người uống rượu. Gốc ngốc nói muốn về, Trần Lâm liền nói sẽ đưa cậu về.
Nhưng thuốc đã chuốc sao có thể bỏ về. Thế là có cảnh tượng như vừa nãy.
Những tấm ảnh và lí lịch kia đều là cậu làm giả. Hoành Hiểu một tên lạnh lùng và tàn khốc sao có thể chấp nhận bản thân bị lừa dối. Cuối cùng đổ vỡ chỉ là sớm muộn mà thôi.
Trần Lâm cười nham hiểm. Thứ cậu muốn có trước nay chưa từng vụt mất. Cậu và gấu ngốc đương nhiên chưa chạm vào nhau. Tên đó cứ luôn miệng kêu Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu khiến cậu chán ghét không thôi.
Cũng chỉ là làm màu cho Hoàng Hiểu thấy. Sau này lấy cớ để gấu ngốc bên cạnh mình, một mục tên trúng 2 đích.
Ngày hôm đó Hoành Hiểu bay đến Pari ngay trong đêm. Không có thư từ để lại, chẳng có gì hết. Hôm đó gấu ngốc quay trở về căn nhà đã trống rỗng.
Trên bàn là rượu, những tấm ảnh kia. Lần đầu cậu trải qua thứ được gọi là địa ngục.
Hoành Hiểu như biến mất khỏi thế giới này. Như có như không để lại cho cậu một đoạn hồi ức tươi đẹp rồi biến mất.
Trần Lâm, tôi phải giết cậu. Gấu ngốc lần đầu tiên chất vấn:
- Năm đó là tôi hủy hoại Hoành Thị, năm đó là tôi khiến cha mẹ Hoành Hiểu mất mạng?_Trần Lâm rốt cuộc cậu dối trá đến như nào mới nói ra được những lời như vậy? Những tấm ảnh kia, tôi với cậu rõ ràng chưa hề phát sinh chuyện gì. Em ấy đi rồi... Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu..
Nói rồi gấu ngốc rời đi. Trần Lâm sững sờ cậu muốn xen vào giữa 2 người họ, cướp Bạch Trầm quay trở về. Thế nhưng cậu tính sai rồi. Bạch Trầm chỉ là tên ngốc với Hoành Hiểu chứ không phải nam nhân ngốc nghếch. Cậu ta hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết.
Và giờ cậu chính là kẻ phản diện trong mắt cậu ta. Giây phút đó cậu thấy bản thân thật hèn nhát, cậu đánh mất đi một người bạn chỉ vì thứ dục vọng muốn độc chiếm một người. Để rồi Bạch Trầm nói hận cậu.
Trần Lâm khóc. Cậu chính là tên khốn.
Bạch Trầm điên cuồng tìm kiếm. Nơi nào có thể hỏi cậu đều đã hỏi. Nhưng không ai biết một chút tin tức gì về Hoành Hiểu. Thế giới trong cậu đổ nát. Chiếc nhẫn cưới cậu chuẩn bị đã hoàn thành rồi. Nhưng người cậu yêu chán ghét cậu, không muốn gặp lại cậu nữa.
Những năm tháng sau này cậu biết phải ra sao.
8 năm sau
Thành phố S,
Hoành Hiểu bước chân xuống máy bay. Bao năm xa cách cậu cuối cùng cũng trở về. Hoàn thành chứng chỉ cao cấp nhất, cậu trở thành một luật sư có tiếng ở Pháp. Vì chuyển công tác cậu mới chấp nhận quay về quê hương.
Bên cạnh cậu là Doanh Doanh. Cô nàng năm nào đã trở thành một quý cô quý phái. Bên cạnh còn có một đứa nhóc kháu khỉnh. Gọi cậu là papa.
Năm đó, trước khi cậu rời khỏi nơi này. Cậu gặp Doanh Doanh đang ngồi ở ghế đá bên cạnh công viên. Cô nhìn anh nói:
- Hoành Hiểu đưa tôi đi với. Tôi không muốn sống ở cái địa ngục này nữa đâu.
Sau này cậu mới biết cô gái nhỏ nhắn kia bị cha kế bạo hành. Cô may mắn chạy thoát khỏi hắn nhìn thấy cậu như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng.
Hoành Hiểu không muốn có thêm phiền phức nhưng cuối cùng vẫn cùng cô lên máy bay.
Năm đó Doanh Doanh tìm được một người bạn đời thật sự rất tốt tên Lý Nhiễm. Cậu ta rất yêu thương cô. Hai người chuẩn bị kết hôn thì cậu ta mất do tai nạn. Doanh Doanh đau đớn gục ngã một khoảng thời gian rất dài.
Cô nhập viện mới biết mình mang thai. Đứa trẻ được sinh ra như kết tinh cho tình yêu xinh đẹp của hai người. Hoành Hiểu nhận Khả Khả làm con nuôi. Nên thường thường nhóc con sẽ gọi cậu là papa.
Hai người xuống máy bay chuẩn bị quay về nhà. Hoành Hiểu đã mua một căn chung cư ở gần văn phòng làm việc. Doanh Doanh và Khả Khả thì ở tầng 2. Cậu ở tầng dưới. Cũng coi như có hơi ấm gia đình.
Doanh Doanh sau khi về nước thì được mời làm người mẫu ảnh. Cô rất thích công việc này, Khả Khả thì được Hoành Hiểu đưa đến nhà trẻ. Tan làm thì đón con bé.
Cho đến một hôm cậu nghe tin con bé mất tích. Doanh Doanh thì ngồi một bên khóc đến đau lòng. Cậu thì chờ cuộc gọi của kẻ bắt cóc.
- Hoành Hiểu lâu rồi không gặp.
- Bạch Trầm thả con bé ra..
- Cậu một là tới chỗ tôi. Hai là tôi gửi xác con bé về cho cậu.
- Bạch Trầm cậu là tên khốn.
- Tôi vì cậu mà trở thành tên khốn cũng không tồi.