Mưa tháng 3 đã dần dần được thay thế bởi những tia nắng ấm áp của mùa hạ. Những đóa hoa bắt đầu nở rộ một góc tường cùng ong bướm quấn quýt không rời nửa bước.
Đại học Giang Miên nổi tiếng là trường top đầu của cả nước. Mỗi năm đều đưa đến những quái vật với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Người này hơn người khác, người kia lại giỏi hơn người này, tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán chỉ để giành lấy tấm bằng danh giá và chứng chỉ du học nước ngoài cao cấp nhất.
Hoành Hiểu cậu cũng không ngoại lệ. Chỉ vì cuộc thi sắp tới mà chuẩn bị kĩ càng, sợ lỡ may sơ sót sẽ mất đi cơ hội có một không hai này.
Nhắc đến Hoành Hiểu là một truyền kì chấn động Giang Miên. Học bá 3 năm liên tiếp, điểm số luôn là tuyệt đối. Mỗi năm đều nhận về vô số bằng khen cùng lời tán dương của cả thầy cô và bạn bè. Dần dần, tính cách của cậu cũng ngày càng xấu, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt hoặc là trực tiếp không bao giờ nhìn tới.
Không ít người luôn ngại ngùng nhét vào tay cậu những bức thư tình màu hồng. Cậu chỉ lạnh nhạt mà trả từng bức thư một. Cậu luôn cảm thấy họ thật nhàm chán, những lời yêu thích cũng chỉ là lời nói ngoài miệng. Họ yêu cái được gọi là vẻ bề ngoài hoàn mỹ này hơn chứ không phải con người cậu.
Và rồi, cậu dần mất đi thứ được gọi là cảm xúc nồng nhiệt của thiếu niên. Lãnh khốc và vô tâm. Do gia đình nghiêm khắc, cậu dần bị bệnh sạch sẽ đến ám ảnh. Mỗi lần chạm vào thứ người khác đã từng sử dụng mà không khử khuẩn cậu đều sẽ nôn không ngừng. Cậu ghét bản thân mình như này, cho đến khi có một con gấu ngốc xé tan vỏ bọc sắt thép kia, bước vào thế giới của cậu đó là Bạch Trầm.
Ban đầu nhìn thấy hắn cậu liền chán ghét: - Sao lại có tên vừa quê mùa vừa ngốc nghếch như vậy cơ chứ?
Bạch Trầm lần đầu nhìn thấy cậu thì nở nụ cười ngây ngô. Bởi đây chính là thần tượng trong thần tượng của cậu. Là một nam nhân mang khí chất vương giả, ngũ quan tinh tế, lại còn là học bá của Giang Miên ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn cậu lại chỉ là một học sinh bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.
Cậu cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm được đến ánh trăng sáng cho đến khi hai người gặp gỡ nhau ở thư viện. Cậu vậy mà đâm trúng học bá, còn...còn đè người ta trước mặt rất nhiều người. Cậu muốn chết đi cho xong.
Một cái tát đương nhiên không thề thiếu. Cậu bị Hoành Hiểu đánh không thương tiếc. Trong mắt cậu ấy là sự chán ghét. Gấu ngốc không khỏi tủi thân. Bị người ta ghét rồi.
Sau lần đó Hoành Hiểu lại có thêm một cái đuôi chó. Đương nhiên không ai khác chính là bạn học Bạch.
Cậu ta lấy lí do muốn xin lỗi cậu liền bám lấy cậu không buông. Cậu dù đuổi dù làm gì đi chăng nữa vẫn không làm gì được cậu ta. Cuối cùng đành chấp nhậm số phận có thêm một "hầu cận mới".
Bạch Trầm rất tuân thủ nguyên tắc. Lúc nào cũng ngốc nghếch đi theo sau lưng Hoành Hiểu. Dù bị bắt đi mua đồ ăn cũng cười ngây ngô xách đuôi chạy mất dép. Một bạn học thấy thế thì trêu chọc: - Này, Hoành Hiểu học bá, từ bao giờ lại thân thiết với tên ngốc Bạch Trầm vậy?
Hoành Hiểu ngồi giải bài tập cũng lạnh nhạt ngẩng đầu nói: - Cậu ta bám theo tôi.
Nam nhân cười khanh khách: - Cẩn thận nhé học bá. Coi chừng lại là tên ngốc biến thái thích nam nhân...
Cây bút trên tay cậu hơi dừng lại. Bạch Trầm đã bám lấy cậu 2 tháng rồi. Hình như vẫn muốn tiếp tục bám lấy cậu. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn còn thêm lời trêu chọc của tên kia cậu trực tiếp kéo Bạch Trầm ra sau nhà kho nói chuyện rõ ràng. Không thể để mọi thứ đi quá giới hạn của nó.
Gấu ngốc vẫn ngu ngơ bị người ta kéo đi. Hoành Hiểu chống tay vô tường nhìn cậu ta lạnh nhạt: - Bạch Trầm, cậu thích tôi?
Gấu ngốc sững sờ. Tai cũng đã đỏ ửng. Cậu ngập ngừng nói: - Tôi.... Tôi không ..có..
Hoành Hiểu chán ghét bộ dạng này: - Sau này đừng đi theo tôi nữa. Tôi không cần sự quan tâm của cậu. Sau này tránh tôi xa một chút, tôi chán ghét cậu lắm cậu biết không hả?
Lời nói của Hoành Hiểu đã đâm vào tim gấu ngốc hàng vạn mũi kim. Cậu tủi thân nói: - Hoành Hiểu cậu không cần tôi à? Tôi đã rất cố gắng mà..
Hoành Hiểu mất kiên nhẫn. Tuyệt tình một chút cho con gấu này thôi mộng tưởng: - Cậu cút xa tôi một chút. Nam nhân với nam nhân suốt ngày bám lấy nhau thật ghê tởm. Trước khi tôi giết cậu thu hồi cái loại tình cảm bẩn thỉu đó đi.
Nói rồi cậu rời đi. Gấu ngốc không giữ được cảm xúc, nước mắt cứ như mưa tuôn rơi tí tách. Mối tình đầu của cậu sao đối với nam nhân lại không khác gì rác rưởi thế này.
Lau đi nước mắt, gấu ngốc thẫn thờ đi về phía kí túc xá. Bạn học Cao thấy cậu mắt đỏ ửng thì nói: - Sao thế thất tình à?
Gấu gốc lắc đầu chui vào chăn. Nỗi đau thất tình cậu cần thời gian chữa lành. Bạn học Cao thấy cậu như thế thì thở dài. Bạch Trầm tuy nhìn ngây ngô nhưng thật ra là người chân thành và quan tâm người mình thích rất nhiều. Chẳng qua Bạch Trầm không biết biểu đạt tâm ý mình ra sao, để bị người ta từ chối rồi tủi thân khóc một mình.
Chỉ cầu mong Bạch Trầm mau thoát khỏi nỗi đau để bước tiếp đoạn đường phía trước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT