Hoành Hiểu cầm lấy áo khoác đi đến chỗ của Bạch Trầm. Cậu ở nước ngoài cũng nghe danh hắn không ít. Một mình đưa Bạch thị vào trong 5 đại thế lực của cả nước. Chi phối kinh tế của cả thành phố.

Giờ phút này gặp lại, Hoành Hiểu mới nhận ra hắn vẫn không muốn buông tha cho cậu.

Đến trước nhà của hắn, cậu lưỡng lự nhưng vẫn bước vào. Bạch Trầm ngồi trên ghế áo vest chỉnh trang, khuôn mặt tuấn tú vô song. Còn đâu dáng vẻ ngốc nghếch của 8 năm về trước.

Nhưng cho dù có khác, cậu vẫn là Hoành Hiểu hắn vẫn là Bạch Trầm, giữa họ mãi mãi tồn tại một loại khoảng cách.

- Khả Khả đâu?

- Luật sư Hiểu quả nhiên gấp gáp. Bạn bè cũ lâu ngày không gặp, cũng nên ngồi xuống uống trà cùng tôi chứ.

- Bạch Trầm cậu muốn cái gì? Khả Khả con bé vô tội.

- Hoành Hiểu, năm đó mọi chuyện không như cậu nghĩ, Trần Lâm cậu ta...

- Câm miệng. Bạch Trầm tôi nói cho cậu biết, thả Khả Khả ra nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm.

Bạch Trầm đứng dậy, khuôn mặt lãnh lẽo nhìn cậu:
- Tôi chỉ mang con bé đến Bạch thị làm khách. Cậu không cần nổi nóng.

Hoành Hiểu cười nhạt như có như không cảnh cáo:
- Tôi không muốn ngày hôm nay phải cùng cậu tranh đấu đến mức sứt đầu mẻ trán. Ngày tôi rời đi, tôi và cậu không ai nợ ai nữa rồi.

Bạch Trầm gần như mất khống chế nắm lấy cổ tay cậu:
- Không ai nợ ai? Tôi tìm cậu suốt 8 năm. Hoành Hiểu nếu năm đó cậu chịu nghe tôi giải thích..

Chát.. Một cái tát đau điếng. Hoành Hiểu giằng cổ tay ra khỏi người kia. 
- Đừng động vào tôi. Dơ bẩn.

- Hay cho một câu dơ bẩn. Tên dơ bẩn này từng ngủ cùng cậu, cậu nói xem ai dơ bẩn hơn ai?

Lại là một cái tát. Hoành Hiểu không ngờ sau bao năm không gặp, Bạch Trầm lại biến thành kẻ như này. Một kẻ khiến cậu cực kì chán ghét.

Bạch Trầm ăn 2 cái tát cũng không động đến Hoành Hiểu. Hắn biết cậu đang tức giận. Năm đó là hắn không nghe lời cậu tránh xa Trần Lâm, để rồi giờ phút này gặp lại, cậu nói cậu ghét hắn.

Bạch Trầm nói:
- Khả Khả là con của cậu tôi sẽ không làm hại con bé. 

Tiếng trẻ con từ trên lầu chạy xuống. Thấy cậu con bé kêu lên:
- Papa... Papa tới rồi.

Bạch Trầm ban đầu còn không tin. Đến khi con bé gọi Hoành Hiểu hai tiếng papa cậu mới biết cậu thua rồi.

Khả Khả ôm chầm lấy cậu. Bạch Trầm thấy Hoành Hiểu nở một nụ cười ôn nhu chiều chuộng.
Con bé nhìn cậu nói:
- Bạch Tiên sinh, chú ấy nói là bạn của papa muốn dẫn con đi chơi. 

Hoành Hiểu gật đầu. Búng trán cô bé:
- Sau này không được nghe lời người lạ nữa. Cậu ta không phải bạn của papa. Để papa đưa con về chỗ mẹ.

Khả Khả đồng ý. Tạm biệt chú Bạch. Bạch Trầm nhìn theo bóng lưng kia mà bật cười thành tiếng:
- Hoành Hiểu, không phải bạn ư, đối với cậu giờ tôi chính là người lạ đúng chứ? Vậy tôi sẽ khiến cậu không thể rời khỏi tôi được nữa.

Bạch Trầm gọi điện thoại cho ai đó, ngày hôm đó có kẻ gần như chìm trong thù hận muốn hủy hoại tất cả. 

Vài ngày sau, văn phòng của Hoành Hiểu có một vụ án mới. Người đến là một cô gái. Cô nói muốn kiện chồng mình tội bạo hành. Hoành Hiểu bảo cô cung cấp lời khai. Viết thành một bản báo cáo chuẩn bị lên tòa.

Công việc của cậu rất bận rộn. Đến gần như ngủ tại văn phòng. Đến một hôm, văn phòng của cậu bị tố nhận hối lộ.

Cậu bị các nhà báo săn ở mọi lúc mọi nơi. Cậu đã tìm người khiến tin này chìm xuống nhưng nó vẫn nổi trên các trang mạng. Cậu biết có người giở trò.

Ngày hôm ấy văn phòng của cậu buộc phải đóng cửa. Tiếng tăm vị luật sự cấp cao từ Pháp trở thành trò hề trên các trang mạng. Có người còn đặt điều nói cậu dùng tiền mua lấy chứng chỉ du học tại Pari.

Hoành Hiểu gần như bị bức đến phát điên. Khả Khả ở bên cạnh an ủi papa. Cậu mệt mỏi nói với con bé:
- Khả Khả ngoan. Chú Hiểu không sao. 

Cậu đương nhiên đã đoán được ai làm chuyện bỉ ổi này. Ngoài Bạch Trầm cậu còn có thể gây thù với ai?

Cậu đã không muốn nhắc đến chuyện cũ mà hắn cứ muốn đâm vào tim cậu thêm mấy nhát nữa. Cuối cùng khiến cả hai bị thương đến không thể nào thoát ra được cái vòng tròn luẩn quẩn này.

Cậu muốn giải quyết tất cả. Những đắng cay cậu phải chịu là quá đủ rồi. 

Biệt Thự Bạch thị,

Bạch Trầm biết Hoành Hiểu sẽ đến. Hắn biết cậu sẽ làm gì. Tính cách của cậu, hắn hiểu rõ đến chẳng thể nào rõ hơn.

Hoành Hiểu gặp lại hắn. Khuôn mặt vẫn giữ trạng thái bình thản:
- Cậu chơi hèn hạ quá đấy. Rốt cuộc tôi làm sao cậu mới buông tha cho tôi?

Bạch Trầm nói:
- Làm người tình của tôi. 

Hoành Hiểu cười lạnh:
- Cậu mơ à? Tôi thà chết còn hơn làm dụng cụ tiết dục của cậu. 

- Không muốn cũng được thôi. Mạng của ả tiện nhân Doanh Doanh cùng đứa trẻ Khả Khả đó tôi cũng không ngại lấy đâu.

- Bạch Trầm tôi không ngờ cậu không chỉ là một tên khốn. Còn là một tên độc ác như vậy. Năm đó, tôi bị mù mới yêu loại người như cậu.

- Hoành Hiểu, lời cậu nói cũng không ảnh hưởng tới tôi được nữa. Chọn đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Được tôi chọn. Tha cho họ đi, tôi theo cậu.

 Bạch Trầm như đạt được ts nguyện mỉm cười. Chuyển đến Bạch gian đi. Tôi thừa sức nuôi câu hết một đời.

- Tôi không phải thú cưng của cậu. Nói cho rõ ràng. Trên mặt xác thịt, ngoài ra cậu đừng mơ quản cuộc sống của tôi. Nếu cậu muốn bức tôi đến mức tự sát thì cứ thử xem. Hoành Hiểu tôi không đùa với cậu đâu.

- Được. Theo ý cậu. Còn giờ đến lượt tôi.

Bạch Trầm tiến lại gần ép cậu vào góc tường mà hôn. Nụ hôn mang theo sự bức bách và chiếm hữu mạnh mẽ. Hoành Hiểu bị hôn đến thở không ra hơi.

8 năm rồi, từng thân quen đến thế. Hiểu rõ nhau đến vậy giờ đây lại phải dùng một bản hợp đồng để níu giữ một đoạn tình cảm. Cậu chưa từng ngủ với ai ngoại trừ Bạch Trầm. Bởi cậu ngại bẩn. Tất cả đều chỉ dừng lại ở năm cậu học hết đại học, cùng hắn có một khoảng thời gian dây dưa không rời.

Hắn ôm cậu vào phòng ngủ. Cuồng dã và thô bạo. Chiếc áo sơ mi bị xé rách lộ ra thân thể trắng như bạch ngọc. Dù đã gần 30 nhưng Hoành Hiểu vẫn rất trẻ như mới chỉ 21 22. 

Bạch Trầm hôn lên từng tấc da thịt, âu yếm để lại từng dấu vết cho riêng mình. Hắn hỏi Hoành Hiểu:
- Khả Khả không phải con của cậu đúng không?

Hoành Hiểu che đi đôi mắt kia nói:
- Không phải.

Bạch Trầm điều tra ra Doanh Doanh và Lý Nhiễm có một đứa con. Hoành Hiểu chỉ là người giám hộ trên mặt pháp lí cho con bé. Cậu vui mừng ngư điên, người cậu yêu không ngủ với người khác mà không phải cậu.

Lần đầu hai người làm tình, Hoành Hiểu đau đến ngất xỉu. Từ đó cậu luôn sợ làm đối phương đau nên không nhắc đến chuyện này nữa. Đó cũng là lần duy nhất mà cả 2 làm tình.

Nhịn 8 năm, cuối cùng cũng nên giải phóng rồi. Một đêm tràn ngập hương vị tình dục. Hoành Hiểu bị làm đến hôn mê, da thịt thì chất đầy vết xanh đỏ tím vàng trông cực kì thảm. Bạch Trầm ôm cậu vào phòng tắm lấy hết những thứ còn sót lại sau cuộc hoan ái, rồi đắp chăn cho cậu.

Hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt kia. Hắn biết bản thân nói cậu cũng sẽ không tin, vì vậy hắn muốn Trần Lâm nói cho Hoành Hiểu biết năm đó hắn không phản bội cậu. Người hắn yêu cả đời này chỉ có mỗi Hiểu Hiểu của hắn thôi.

Hắn hẹn Trần Lâm ra ngoài. Trần Lâm thấy hắn thì giễu cợt:
- Bạch Tổng có thời gian hẹn gặp tôi quả thật là đáng mừng.

- Tôi không muốn nhiều lời với cậu. Đế trước mặt Hoành Hiểu giải thích chuyện 8 năm về trước. Nếu không tôi sẽ cho san phẳng bệnh viên Tư Thành.

- Hhaaa. Vì cậu ta cậu vẫn liều như vậy. Được thôi chuyện giải thích không khó. Nhưng tôi có điều kiện.

- Cậu đang uy hiếp tôi?

- Không hề. Bạch Trầm, Trần Lâm tôi làm người có nguyên tắc. Có qua có lại. Năm đó vì cậu ta cậu đã cắt tên ra khỏi Bạch thị, một mình khiến tôi sống dở chết dở trên thành phố này. Chúng ta không ai nợ ai.

- Được thôi. Cậu muốn gì?

- Tôi muốn nói chuyện riêng với Hoành Hiểu chỉ một mình cậu ta thôi.

- Sao tôi biết cậu sẽ không làm gì em ấy? Trần Lâm đừng để tôi giết cậu.

- Đừng tức giận. Bạch Trầm chúng ta là mối quan hệ sòng phẳng. Như này đi, tôi ghi âm cho cậu nghe.

- Quyết định vậy đi.

Bạch Trầm biết đây là cách duy nhất. Hoành Hiểu đợi anh, anh sẽ cho em câu trả lời anh muốn nói suốt 8 năm nay.

Đợi anh.
















Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play