Hoành Hiểu nhìn bản thân trong gương. Có một ngày cậu lại lưu lạc đến bước đường này.

Còn đâu vị học bá cao ngạo ngày nào, còn đâu vị luật sư lừng lẫy một thời khuynh đảo nước Pháp.

Giờ đây cậu chẳng khác gì một món đồ chơi mà Bạch Trầm muốn thì dùng, không muốn thì vứt bỏ. Cậu không có người thân, không có người nào đáng để lưu tâm. Có chăng là tên gấu ngốc của quá khứ, cũng dần biến thành bộ dạng khiến cậu không nhận ra nữa.

Dù có Trần Lâm hay không thì mối quan hệ của cậu cũng sẽ đi vào bước đường cùng. Năm đó cậu đương nhiên điều tra quá khứ của Bạch Trầm. Biết được không ít thông tin về Bạch gia.

Con trai trưởng, người thừa kế tiếp theo. Bộ dáng ngốc nghếch kia, cậu luôn cho rằng là bản chất của hắn. Đến khi vệ sĩ nói với cậu, thông tin cái chết năm xưa của cha và mẹ có liên quan tới Bạch gia. Cậu liền biết cả đời này khó chấp nhận được hắn.

Trần Lâm nói đúng. Hắn lừa dối cậu. Vẻ ngoài ngốc nghếch đó toàn bộ đều là dối trá. Tài liệu vệ sĩ đưa cho cậu cũng bị hắn thay đổi. Nếu không cậu cũng không phát hiện được bí mất mà hắn che giấu.

Con người ta lúc tuyệt vọng nhất chính là cái chết. Là hắn khiến cậu yêu hắn, yêu đến không dứt ra được. Rồi lại ban một cái tát đau đến tận tâm can.

Cậu bước vào nhà tắm ngâm mình trong nước lạnh. Nhìn cái dao trong tay cậu mỉm cười:

- 8 năm trước tôi trốn tránh tất cả. 8 năm sau tôi trả người tất cả bình yên tôi có. Hẹn kiếp sau không gặp không cầu không nhớ, chỉ mong tĩnh lặng có một cuộc đời an nhiên.

Bạch Trầm quay trở về. Hoành Hiểu đã ngừng thở. Nước ở trong bồn cũng đã đỏ rực một màu máu.

Hắn không biết lúc đó bản thân ra sao mà trụ vững đưa người đó ra khỏi bồn tắm. Bác sĩ cũng nói cậu ấy mất rồi.

Hắn điên cuồng gào thét chỉ cần một chút nữa thôi. Tôi sẽ nói em nghe tất cả. Năm đó tôi không lừa dối em. Cả đời Bạch Trầm này toan tính cũng chỉ muốn yêu em mà thôi.

Hắn gào khóc ôm lấy thi thể đã lạnh lẽo của cậu. Kết cục đau đớn nhất khiến hắn không thể nào chấp nhận được thực tại.

Ngày hôm đó, Trần Lâm nhận được tin Hoành Hiểu mất. Cậu khóc.

Bởi năm đó cậu từng vì chút bồng bột mà đẩy người đó và cả Hoành Hiểu vào con đường cùng. Nói không sai cậu là người gián tiếp đẩy Hoành Hiểu vào con đường tận diệt. Phải chăng 8 năm qua Hoành Hiểu đau đớn và tuyệt vọng như nào, mới có thể chưa về nước được nửa tháng đã tự sát.

Cậu hối hận. Cậu muốn xin lỗi người đó. Vì tất cả những gì bản thân đã gây ra.

Hoành Hiểu mất, Doanh Doanh đến trước mặt Bạch Trầm cho hắn một cái tát. Doanh Doanh nhìn cậu ta tức giận:
- Bạch Trầm cậu có còn là người không?  Cạu đối với cậu ấy sao có thể tuyệt tình như vây?

Năm đó tôi cùng cậu ấy bay sang Pháp định cư. Cậu ấy nói với tôi cả đời sẽ chẳng yêu ai. Tôi nói cậu ấy đừng quá bi quan. Rồi sẽ quên được chuyện cũ mà sống cuộc đời thật tốt.

Tôi không biết cậu ấy từ chối trị liệu. Nếu biết, nếu tôi biết tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy quay về đây.

- Cô nói cái gì?

- Hoành Hiểu cậu ấy bị ung thư máu.. 

- Cô nói dối. Em ấy sao có thể? 

- Tự mình xem đi. Bạch Trầm là cậu hại chết cậu ấy. 

Một tài liệu chẩn đoán bệnh bị đốt đến nham nhở. Nhưng vẫn nhìn thấy kết luận của bệnh viên:
- Ung thư máu giai đoạn cuối.

Doanh Doanh bật khóc:
- Nhưng giây phút cuối đời cậu ấy còn muốn quau lại nhìn cậu làn cuối. Bạch Trầm cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ của cậu ấy đâu.

Bạch Trầm khóc. Hắn rơi nước mắt nhìn người hắn thương chết đi mà bản thân hắn lại chẳng thể làm gì được.

Sau ôm đó, tang lễ được tổ chức. Hoành Hiểu không có người thân chỉ có Doanh Doanh và Khả Khả đến thắp cho cậu một nén nhang. Bạch Trầm hắn không đến.

Mấy ngày trôi qua, Bạch Trầm vẫn không đến. Cho đên tận khi hắn chịu ra khỏi phòng cũng đã là 1 tháng sau.

Hắn mua một bó hoa thật đẹp, là hoa hướng dương mà Hoành Hiểu thích. Hắn một mình lái xe đến bia mộ của cậu ở ngoại ô.

Bước vào nghĩa trang, hắn đi dọc đến trước một bia mộ mới. Trên đó là ảnh Hoành Hiểu khi còn trẻ nở một nụ cười thật rực rỡ. Bạch Trầm để nhẹ bó hoa trước mặt cậu. Ngồi xuống tâm sự.

- Hoành Hiểu em biết không ngày em mấy, tôi sợ hãi và điên cuồng tìm bóng dáng em. Tôi luôn nghĩ rằng em chưa chết. Những rồi tôi nhận ra em mãi mãi cũng chẳng ở bên cạnh tôi được nữa.

- Lần đầu tiên gặp em, tôi biết mình đã phải lòng em rồi. Khuôn mặt lạnh nhạt đó khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Tôi giả vờ là một tên ngốc để theo đuổi em. Dù bị em đánh mắng ra sao cũng không rời đi.

- Cho đến khi em nói em ghét tôi. Tôi liền hiểu ra có lẽ nên buông tay em, để em có một cuộc sống tự do hơn. Cứ bám theo em mãi, người ta lại nói em này nọ khiến tôi thật sự khó chịu.

- Chính hôm em hẹn tôi đến nhà. Em nói cũng có cảm tình với tôi, tôi rất vui. Tôi vẫn yêu em, vẫn thương em như ngày đầu chúng ta gặp gỡ.

- Khoảng thời gian sau đó thật sự hạnh phúc.

- Nhưng Trần Lâm cậu ta lại nói cho em biết lớp mặt nạ mà anh ngụy trang. Khiến em tức giận bỏ đi. Nhiều lần anh thật sự rất muốn giết cậu ta, thế nhưng anh không làm được. Gấu ngốc của em không làm được.

- Anh biết rồi. Năm đó vụ tai nạn của ba mẹ em có liên quan đến ba anh. Vì vậy anh tuyệt giao với nhà họ Bạch. Bản thân hai bàn tay trắng đi lên.

- Nhưng rồi, anh phát hiện, mọi thứ đều vô nghĩa khi không có em. Hoành Hiểu à, em biết không anh thật sự rất rất nhớ em. Em quay về được không?

Bạch Trầm hắn khóc rất lâu trước bia mộ của cậu. Hắn giữ trong tay một tấm ảnh chính là hình của cả hai khi còn bên cạnh nhau. Lúc đó Hoành Hiểu nói với hắn:
- Chụp lại ảnh giữa 2 chúng ta. Sau này chúng ta kết hôn còn có cái nhung nhớ tuổi trẻ đã qua. Bạch Trầm, em yêu anh.

Nói rồi cậu hôn nhẹ lên má của hắn. Lúc đó hắn thật sự rất trôn trọng những tấm ảnh này, luôn cất giữ vào trong album ảnh của riêng mình.

Anh lái xe đến bờ biển. Anh lại nhớ bản thân từng dắt Hoành Hiểu đi dạo ở bờ biển này. Ngày hôm đó cậu nói với anh:
- Sau này chúng ta kết hôn ở trên bãi biển nhé. Em thích có gió, có hoa, có anh, và có chúng ta.

Hoành Hiểu cười đạng yêu tựa vào vai anh bước đi trên cát. Hai người ngắm nhìn hoàng hôn thật lâu. Giờ lại chỉ còn mỗi mình anh.

Bạch Trầm đã để lại chiếc nhẫn kia bên cạnh mộ của Hoành Hiểu. Lời nói muộn màng năm đó, cho cậu một đám cưới hạnh phúc vẫn còn đó anh luôn nhớ mãi.

Tạm biệt em, thanh xuân của anh. Gặp được em là điều anh hạnh phúc nhất.

Từng làn sóng trôi dạt như cuốn đi tất cả nỗi đau, sự tuyệt vọng trong trái tim ta. Để lại những khoảng khắc quý giá ở lại,...

Anh sẽ đi tìm em, Hoành Hiểu. Đợi anh nhé...








Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play