Tôi vẫn dạy cậu ta. Như chưa bao giờ phát hiện chuyện ngày hôm đó. Một ngày cậu ta đưa đến trước mặt tôi một cô gái:
- Thầy Tôn đây là Tuyết Kỳ, bạn gái của em. 

Tôi ngạc nhiên:
- Vì sao lại cho tôi biết?

Đình Dược Vũ mỉm cười vui sướng:
- Cô ấy là thanh mai trúc mã của em. Em và cô ấy sớm đã thích nhau. Thầy cũng coi là gia đình thân thiết của em, sau này em sẽ cùng cô ấy lập nghiệp ở nước ngoài.

- Cậu không muốn thi Bắc Lân nữa à?

- Thầy biết đó, ba mẹ muốn em ra nước ngoài hơn ở trong nước. Đây cũng là năm cuối rồi, em cũng không muốn tốn thời gian của thầy.

Tôi lạnh nhạt nhìn cô gái xinh đẹp kia quay lưng:
- Tùy cậu.

Lần này cậu ta làm thật. Cậu ta không còn đến nhà tôi đòi tôi dạy kèm nữa. Như tất cả thòi gian đều dành cho cô gái kia. Tôi có chút không hiểu rõ ràng cậu muốn trả thù tôi vì sao không làm nữa lại chọn rời đi.

Mỗi lần cậu ta đến nhà tôi đòi dạy kèm đều ngồi trên thảm đọc sách. Tôi sớm đã quen hình ảnh này mấy tháng trời. Giờ đây vì một cô gái cậu ta chấp nhận từ bỏ mọi cố gắng của mình. Đúng là kẻ ngu ngốc.

Trong lòng chửi mắng là vậy, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng.

Vĩnh Thành và Nhất Long có hợp tác làm ăn với nhau. Cha của Đình Diệc Vũ là đối thủ một mất một còn với cha cậu. Thế nhưng hai người đều đã về hưu. Cậu ta còn có một anh trai, là người lãnh đạo mới của Nhất Long.

Nhìn hồ sơ trên tay, tôi bất giác nhìn thấy hình ảnh hồi bé của cậu ta. Dễ thương hơn bây giờ nhiều. Tôi tưởng cậu ta sẽ bày trò trả đũa, đến khi tôi thật sự chấp nhận lại cùng cô gái khác yêu nhau.

Quả nhiên biết là sai vẫn đam đầu, chỉ có kẻ ngu thôi. 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp, cũng sắp không gặp lại nữa rồi.

Đình Dược Vũ mời tôi một bữa tôi cũng vui vẻ nhận lời. Coi như là bữa ăn cuối cùng của tôi và cậu ta khi cậu ta còn ở đây.

Đình Dược Vũ cười ôn hòa, nụ cười tự nhiên đến lạ, tôi luôn coi tất cả những gì cậu ta làm đều là giả dối. Nên chẳng bao giờ chú ý cậu ta cười đẹp đến vậy. 
- Thầy Tôn, cảm ơn thầy. 

- Sao lại cảm ơn tôi?

- Ban đầu em có chút muốn trả đũa thầy. Nhưng sau khi tiếp xúc em cảm thấy thầy là một người rất tốt. Em cũng đã 18 tuổi, suy nghỉ cũng chẳng bồng bột như trước nữa, lần này rời đi, sau này gặp lại em sẽ mời thầy một bữa như ngày hôm nay nhé.

- Không cần đâu. Tôi dạy cậu, vì tôi thấy cậu muốn vậy. Lần này đi bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Không thi Bắc Lân cũng không sao miễn cậu hài lòng với thực tại.

- Thầy Tôn em có chuyện muốn nói..

- Cậu cứ nói đi.

- Thầy đã từng thích ai chưa?

- Chưa từng.

- Vì sao lại chưa từng? Em thấy thầy vừa tốt, vừa giàu vừa đẹp trai, phải là rất nhiều người thích thầy chứ?

- Họ nhàm chán. Không phải gu tôi.

- Thật vậy sao? 

- Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Cậu có thanh mai trúc mã rồi, tính trêu chọc tôi không có ai à?

- Em nào dám.. Chỉ là em muốn thấy thầy được hạnh phúc.

- Chỉ cần cậu thành công quay về thì với tôi là một loại hạnh phúc rồi. Học trò của tôi sao có thể thua kém ai.

- Thầy ơi, lần sau trở về em sẽ mang về một món quà. Thầy hãy nhận nó nhé.

- Nếu không thành công đừng quay về. Tôi sẽ không chờ cậu mang về một thứ vô dụng.

Điều tôi nói hình như đã in sâu trong tiềm thức của cậu ta. 

Thi tốt nghiệp xong, thứ hạng của cậu ta không tồi. Vẫn nằm trong top 50 của trường. 

3 ngày sau cậu ta xuất ngoại. Lần này đi là 3 năm không một tin tức.  

HẾT.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play