Tôi làm giáo viên cũng đã được vài tháng. Tôi đảm nhận khoa Luật của trường. Dù là giảng viên mới nhưng công việc cũng không mấy phức tạp.
Điều tôi thấy khó hiểu là Đình Dược Vũ thỉnh thoảng lại nhìn tôi với ánh mắt suy xét. Tôi chạm vào lông chó trên người cậu ta à? Ánh mắt kiểu gì đấy?
Thắc mắc lâu dần sẽ trở thành sự tò mò. Tôi quyết định hỏi thẳng:
- Này, Đình Dược Vũ, tôi đắc tội gì với cậu à?
Cậu ta ngạc nhiên rồi lại lắc đầu. Bộ dáng bố đời kia đâu, giờ lại như cún con vẫy đuôi thế này.
- Thầy Tôn, tôi không có ý đó.
Lần đầu tiên nghe cậu ta gọi tôi một tiếng thầy. Có chút mới mẻ. Từ sau lần tỏ tình đột ngột kia, cậu ta dù trốn tiết nào, đến tiết Luật của tôi đếu đến đầy đủ. Tóc cũng nhuộm về đèn ăn mặc đồng phục bình thường như bao học sinh khác. Điều làm tôi kinh ngạc hơn cả là, dù có đi bar bao nhiêu lần cũng không gặp lại cậu ta nữa. Hổ dữ về rừng à?
Tôi nhìn cậu ta nói:
- Rốt cuộc là cậu bị làm sao? Đám bạn cậu thỉnh thoảng lại ngó ngoài cửa, cậu đang âm mưu gì?
Nhìn thấy mấy thằng đàn em đang lấp ló cậu ta đen mặt:
- Cút, đừng đứng ngoài cửa nữa, về đi. Anh chúng mày không sao.
Đám kia nghe đại ca nói vậy liền lủi thủi đi mất. Cậu ta ấp úng:
- Đi rồi.
Tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Nên nói cậu ta ngây thơ hay ngu ngốc đây.
Tôi thấy cậu ta không nói gì nữa định đi thì cậu ta níu góc áo tôi như sắp khóc:
- Thầy Tôn, tôi ....tôi..
- Cậu muốn nói gì?
- Thầy có thể kèm tôi học được không, tôi muốn thi Bắc Lân.
- Vì sao lại là Bắc Lân?
- Bởi..tôi biết thầy từng học ở đó...
- Cậu điều tra tôi?
- Không có ...chỉ là...
- Bắc Lân là một đại học không tồi. Nhưng điểm thi đầu vào cũng không thấp. Cậu nên suy nghĩ kĩ. Bởi bản thân cậu cũng biết thành tích của mình không tốt mà đúng chứ?
Cậu ta quả nhiên câm nín. Tôi lạnh nhạt nói:
- Kèm cậu cũng được. Đây là địa chỉ, muốn học cứ gọi tôi theo địa chỉ mà đến.
Cậu ta như vớ được vàng vui vẻ cầm tấm danh thiếp liên tục cảm ơn.Tôi cũng chỉ cho rằng cậu ta đập đầu vào đâu nên mới đòi tôi dạy kèm.
Từ sau hôm đó tôi còn cho cậu ta phương thức liên lạc. Mỗi ngày cậu ta đều hỏi tôi những câu đại loại như:
- Thầy Tôn, thầy đang làm gì vậy?
- Thầy Tôn, nay thầy muốn ăn trưa cũng tôi không?
- Thầy Tôn, thầy về chưa?
- Thấy Tôn ... Thầy Tôn...
Lần đầu tiên tôi phát hiện cậu ta rảnh rỗi như vậy. Nhưng tôi lại không chán ghét, đếu bình tĩnh trả lời từng câu một.
Tôi nghĩ cậu ta hoàn lương thật liền tận tình dạy học cho cậu ta. Đến cuối kì, nhìn thành tích cũng coi là tạm chấp nhận được. Bởi muốn từ đáy xã hội lên đỉnh cao không phải một sớm một chiều.
Cho đến khi tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa đám bạn của cậu ta tôi mới hiểu. Tất cả chỉ là trò đùa tinh quái.
Hôm đó, tôi đang đi qua khuôn viên trường thì thấy cậu ta cùng đám bạn đang nói chuyện gì đó. Tôi không muốn xen vào, liền lặng lẽ muốn đi qua. Liền nghe cậu ta ngả ngớn nói:
- Đám chúng mày không biết tao phải tốn bao công sức mới khiến tên Tôn Hàm đó dạy tao. Cứ từ từ, tao sẽ khiến tên đó thân bại danh liệt. Kẻ từng động vào tao, tao sẽ cho nó biết tay.
Tôi cứ nghĩ là bản thân đã thuần hóa được con sư tử kia. Hóa ra lại là trò bịp bợm. Suốt mấy tháng tôi kèm cậu ta học từ sáng đến tối, tiếp xúc chắc chắn không thiếu. Khuôn mặt kia là gu của tôi không thể chối bỏ. Nhưng lí trí tôi luôn mách bảo nên tỉnh tảo và rồi khi nghe được những lời kia lòng tôi chợt lạnh.
- Muốn chơi, tôi cho các cậu biết thế nào là chơi? Không muốn chơi sòng phẳng mà muốn chơi bẩn thì tôi sẽ tiếp đãi các cậu đến cùng.
Đám người Đình Dược Vũ vẫn không hề hay biết kẻ bị họ tính kế nay lại xem họ là con mồi để thực hiện một âm mưu hoàn hảo.
HẾT.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT