Tôi thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy trên tạp chí hình bóng cậu ta tỏa sáng trên các diễn đàn thương mại quốc tế. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài.
Tôi chưa từng hỏi cậu ta như nào cũng chưa từng nhận được một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Chắc cậu ta cũng quên tôi là ai rồi.
Tôi vẫn như thế trở thành một lão làng trong giới kinh doanh. Sản nghiệp trải rộng khắp đất nước, nhưng tôi vẫn không hài lòng. Bởi cảm giác trống rỗng vô cùng.
Chị của tôi Tôn Nghi đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thỉnh thoảng tôi sẽ chăm cháu thay chị để chị đi dạy học. Cuộc sống giáo viên vẫn là ước mơ không thể từ bỏ của chị. Dù gia đình thừa điều kiện để chị có một công việc tốt hơn. Nhưng ai lại ra giá ước mơ đâu, thích thì làm thôi.
Hôm đấy tôi đang họp cổ đông thì nhận được một cuộc điện thoại:
- Thầy Tôn, còn nhớ em không?
Giọng nói này, nghe có chút quen tai.
- Đình Dược Vũ?
- Là em. Thầy rảnh không ra sân bay đón em. Em về nước rồi.
- Sao không gọi cho gia đình mà lại gọi cho tôi?
- Bởi em đã hứa lúc về mời thầy một bữa mà. Thầy mau đến đi.
Tôi vẫn là chẳng thể từ chối. Ra gara lấy xe phóng đến sân bay. Trước mặt tôi là thiếu niên 3 năm không gặp, hình như là cao lên rồi. Còn cao hơn cả tôi.
Đình Dược Vũ thấy tôi thì vui mừng:
- Thầy Tôn, em ở đây.
Tôi đến gần, cậu ta đột nhiên ôm tôi một cái thật chặt:
- Em biết thầy sẽ đến mà.
- Cậu sao đột nhiên lại quay trở về? Bên đó gặp chuyện gì sao?
- Không có. Là Tuyết Kỳ muốn về đây thăm gia đình, em liền đưa cô ấy về.
- Cô ấy đâu? Vì sao chỉ có mỗi cậu?
- Cô ấy dẫn Bảo Bảo đi chơi rồi. Thằng bé nghịch lắm.
- Bảo Bảo? Cậu có con rồi sao?
- Vâng. Thằng nhóc vừa tròn 2 tuổi.
- Cậu là vì chuyện này mới rời đi?
- Đúng vậy. Tuyết Kỳ cô ấy muốn ra nước ngoài cùng em lập nghiệp xây dựng một gia đình. Thầy thấy đấy giờ em đã thành công rồi..
- Đúng cậu thành công rồi.
Tôi tưởng chừng bản thân đã đủ bình tĩnh rồi. Nhưng cơ thể vẫn bắt đầu phát run. Tại sao? 3 năm rồi vẫn còn lưu luyến cậu ta, lưu luyến ánh mắt đó..
Thấy tôi dường như không khỏe cậu ta đỡ vai tôi :
- Thầy không sao chứ, thầy không khỏe chỗ nào à?
- Tôi không sao. Để khi khác tôi cùng cậu dùng bữa. Nay tôi có cuộc họp, không thể tiễn cậu được.
Cậu ta gật đầu vui vẻ chào tạm biệt tôi. Tôi quay lưng đi về phía sảnh, mở cửa xe tôi như được giải phóng. Tôi đập mạnh lên vô lăng:
- Chết tiệt...
Tôi chịu cảm giác dày vò này quá đủ rồi. Cậu ta giờ đã có một gia đình hoàn chỉnh, tôi còn mong chờ phép màu từ trên trời rớt xuống sao.
Tôi đến quán bar, uống thật nhiều như muốn say quên đi tất cả những muộn phiền xưa cũ. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi ghé sát nói:
- Tôi để ý cậu nãy giờ rồi, có muốn uống cùng tôi vài ly không?
Tôi quay lưng thì thấy một nam nhân tóc vàng mắt xanh, hình như là người nước ngoài. Trông rất có mị lực. Hắn đưa cho tôi một ly rưỡi bảo tôi uống thử, quả nhiên là khác biệt.
Hắn mỉm cười:
- Cậu là gu của tôi. Nếu cậu không từ chối chúng ta ở cùng nhau tối nay đi.
Lời nói này thật quen thuộc. Người kia cũng từng ngỏ lời với tôi như vậy. Đột nhiên nam nhân kia ôm tôi đứng dậy, tôi vùng vẫy thoát ra;
- Làm gì vậy?
- Tôi thấy cậu say rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Bàn tay đó di chuyền sờ soạng cơ thể tôi, tôi đương nhiên chán ghét liền hất hay kia ra:
- Tôi không đi cùng anh.
- Vì sao?
- Tôi không thích anh.
- Việc cậu không thích tôi với việc cậu lên giường với tôi giống nhau sao?
- Tôi không lên giường với người tôi không thích?
- Vậy sao? Cậu thú vị thật đấy. Tôi tên Devin, còn cậu tên gì?
- Tôi không cho người lạ biết tên. Cậu mau đi đi tôi muốn về.
Hắn ta hình như vẫn không từ bỏ ya định muốn lên giường với tôi. Nhưng vì quá say tôi cũng không đủ sức lực gạt bàn tay kia ra.
Một cánh tay nắm lấy tôi kéo đi. Tôi loạng choạng đi theo hắn.
HẾT.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT