Tôi loạng choạng đi theo hắn. Vào nhà vệ sinh hắn ép tôi vào góc tường:
- Thầy Tôn, thầy có đang tỉnh táo không?
Tôi mờ hồ nhìn cậu ta. Hóa ra là Đình Dược Vũ. Tôi chán ghét:
- Đình Dược Vũ tôi ghét cậu. Cút đi.. Mau cút đi.
Cậu ta thoáng sửng sốt:
- Thầy Tôn, sao có thể ghét em. Thầy say đến hồ đồ rồi đúng không?
Tôi càng vùng vẫy có chút uất ức:
- Vì sao lại đến rồi lại đi, cậu còn có con còn có người yêu...
- Thầy sao vậy? Việc em có ai khiến thầy khổ sở như vậy sao?
- Cậu mau chết đi, đừng nói nữa..
Cậu ta đưa tay nâng cằm tôi lên:
- Tôn Hàm, thầy thích em à?
Tôi khóc nấc lên:
- Cút tránh xa tôi xa.
Tôi mất bình tĩnh mà đánh cậu ta. Một thằng nhóc nhỏ hơn tôi 8 tuổi, vậy mà dám trêu chọc tôi.
Tôi muốn rời đi thì cậu ta hôn tôi. Tôi sững người cho cậu ta một cái tát:
- Cậu làm gì vậy?
- Không phải thầy thích em sao?
- Cậu nói lung tung gì vậy, sao tôi có thể thích cậu? Tránh ra.
- Thầy không thích em, vì sao phải khổ sở như vậy. Nói thật em nghe đi, Tôn Hàm.
- Tôi... Tôi..
Lời ngập ngừng không muốn trả lời bởi đó là sự thật tôi không thể chối bỏ.
Đình Dược Vũ nhìn tôi nói:
- Tuyết Kỳ không phải người yêu em. Bảo Bảo cũng không phải con em. Thầy đừng buồn nữa.
Tôi ngạc nhiên:
- Cái gì?
- Thầy không nghe lầm. Tuyết Kỳ là người yêu của anh em, nhưng vì ba em ngăn cản mà bắt chị ấy phá thai. Anh em liền bảo em nếu sang nước ngoài thì đưa chị ấy theo định cư bên đấy.
- Khoan dừng...Cậu lừa tôi?
- Em không lừa thầy. Em chỉ là không còn cách khác.
- Cút... Cậu bỏ tôi ở lại, còn nói không lừa tôi.
- Thầy à, không phải bởi vì thầy không lạnh không nóng với em sao? Thầy không thấy em vì thầy ngoan ngoãn hơn hẳn sao?
- Ngày hôm đó là cậu cố tình cho tôi nghe?
- Không hẳn. Bởi vì đám bạn của em muốn ra tay giáo huấn thầy. Em liền tương kế tựu kế muốn tự bản thân ra tay. Ai bảo thầy nghiên khắc với chúng nó quá làm chi?
- Cậu là đang trách tôi?
- Em nào dám. Nói em nghe thầy thích em sao?
- Không, tôi không thích cậu.
Cậu ta nâng mặt tôi lên mắt chạm mắt nhìn nhau:
- Nhưng em yêu thầy. Em yêu thầy từ rất lâu rồi. Từ lúc gặp đã nhất kiến chung tình rồi. Không thể quên được.
Tôi sững sờ:
- Cậu yêu tôi? Không phải cậu ghét tôi sao?
Cậu ta lắc đầu cọ cọ má tôi âu yếm.
- Em thích thầy còn không hết, sao có thể ghét thầy.
Tôi gật đậu, thở hắt một hơi. Hóa ra bản thân không đơn phương cậu ta cũng yêu tôi. Tôi quàng tay lên cổ cậu ta trả lời:
- Nếu cậu dám lừa tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Không cho phép rời xa tôi lần nữa.
Cậu ta gật đầu, tôi hôn lên. Hai chúng tôi âu yếm nhau như những cặp tình nhân mới phát hiện ra tình cảm của nhau.
Cậu ta liền kéo tôi đến một căn phòng, tôi biết chúng tôi sẽ làm gì.
Đình Dược Vũ hỏi tôi:
- Thầy đồng ý nhé?
Tôi gật đầu. Đã xác định tình cảm với nhau, chuyện này là chuyện dĩ nhiên. Tôi hỏi:
- Tắm cùng nhau đi.
Cậu ta ánh mắt phát sáng kéo tôi vào phòng tắm.
Hai chúng tôi trò truyện. Tôi hỏi:
- Em thích anh từ bao giờ?
- Lần đầu tiên gặp. Anh là gu của em, dáng vẻ rất hợp mắt.
- Anh cũng thế.
- Anh cũng thích em từ cái nhìn đầu tiên à?
- Em có đôi mắt rất đẹp. Anh bị em thu hút.
- Anh có biết sao em muốn anh dạy kèm không?
- Em muốn gần anh. Em thích anh rồi mà.
- Đúng em thích anh. Em sẽ bên cạnh anh cả đời không rời xa.
- Hứa được phải làm được nhé.
Đình Dược Vũ hôn lên môi tôi nở nụ cười:
- Được, em đồng ý.
Tôi không biết sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất giờ tôi đã có được hạnh phúc. Trân trọng nhau đến cuối cuộc đời, cầm tay nhau đi qua mọi biến cố nhé.
Cảm ơn em, Đình Dược Vũ, vì đã đến bên tôi...
HOÀN.
-