Tôi quay về với tâm trạng vô cùng không tốt. Bởi lần đầu thất thố trước mặt mọi người, nếu gặp lại tôi đương nhiên sẽ đánh tên đó thêm mấy cái mới đủ. Mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ.

Sáng sớm, nhà riêng

Tôi tỉnh dậy vừa đúng 6h. Hôm nay tôi phải thay chị họ đến giảng dạy ở trường Linh Thục, bởi chị ấy sinh con nên xin nghỉ phép. Mà khai giảng công việc bận rộn liền nhờ tôi dạy hộ. Tôi năm nay đã 26 tuổi, từng tốt nghiệp 2 bằng đại học Sư Phạm và Kinh Tế Quốc Dân. 

Do gia đình có công ty, cha liền kêu tôi về nhận chức giám đốc để ông ấy về hưu chăm vườn cây. Nhiều lúc tôi cũng bất mãn, nhưng đành phải chấp nhận. Lần này đi dạy, cũng chỉ vì không có phương án khác, tôi thở dài cầm lấy cặp sách mở xe đi đến trường.

Ngày đầu khai giảng quả nhiên huyên náo. Học sinh xếp hàng ngay thẳng giữa sân trường, trông vô cùng nghiêm trang. Hiệu trưởng Lưu nhẹ giọng với tôi:
- Tôn Hàm, cậu quả nhiên về đây dạy. Tôi còn tưởng Tôn Nghi nói đùa, chiếu cố nhau nhé. 

Tôi lạnh nhạt gật đầu. Quả nhiên không thể hòa đồng được.

Nghi thức chào cờ được một nửa thì có một đám nam sinh mới đến cổng trường. Dẫn đầu đương nhiên là khuôn mặt khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Chính là thằng nhóc trong quán bar.

Cậu ta mặc quần áo chẳng ra đâu vào với đâu. Như mấy tên côn đồ, chứ chẳng phải học sinh. Áo thun màu vàng, quần jean thủng chỗ này chỗ kia, còn chẳng thèm đeo cặp. Tôi chỉ biết chán ngán.

Cậu ta giương giương tự đắc tiến vào, hình như bảo vệ còn quen thuộc điều này hơn cả. Đứng cuối hàng, cậu ta nhìn lên bục giảng, vừa hay tôi cùng nhìn cậu ta.

Hình như tôi thấy cậu ta cong cong khóe môi đọc khẩu ngữ, nhưng tôi không hiểu. 

Buổi lễ kết thúc, có vẻ suôn sẻ. Tôi được mời đi ăn liên hoan cùng các thầy cô khác, nhưng tôi từ chối. Mấy bữa ăn xã giao này quả nhiên buồn chán.

Quán bar lần trước rất hợp ý tôi, tôi liền lấy xe chuẩn bị đến đó. Khuôn mặt tôi không muốn thấy nhất lại xuất hiện. Cậu ta chắn tôi lần nữa:
- Không ngờ lại chung trường. Sao thấy bổn thiếu gia không biết chào à?

Tôi không thèm đếm xỉa đến cậu ta trực tiếp muốn lướt qua người. Cậu ta lại đứng trước mặt tôi chất vấn:
- Này, anh là gay à?

Tôi ngạc nhiên:
- Liên quan đến cậu ạ? Tránh ra.

Cậu ta vẫn đứng trước mặt tôi không chịu rời đi. Đối với loại người này, tôi là lần đầu gặp phải.
- Rốt cuộc là cậu muốn gì?

Cậu ta trả lời:
- Hẹn hò với tôi đi.

Tôi từ chối thẳng:
- Tôi không thích người như cậu. Tránh ra đi sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Như thất vọng cậu ta cuối cùng cũng tránh đi. Tôi cũng cảm thấy con người này thật khó hiểu, tự nhiên lại muốn hẹn hò với tôi. Chuyện hoang đường của thế kỉ chăng?

Tôi liền bỏ chuyện này ra sau đầu. Tiếp tục công tác của 1 giáo viên cấp 3. Chuyện công ty còn đau đầu hơn nữa. Tài liệu thì mỗi ngày một nhiều , cha thì chẳng màng quan tâm giao hết tất cả cho đứa con số khổ này. Haizz, chuyện lạ trên đời.

Sáng sớm, tôi thấy một email gửi qua điện thoại. Là thông báo cho cuộc thi thể thao của trường. Quả nhiên là rắc rồi. Cái tên trong danh sách kia có chút quen thuộc:
- Đình Dược Vũ.

Cậu ta vậy mà cũng tham gia mấy hoạt động dạng này. Tôi lấy lòng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ dừng lại ở lúc đó.

Gay bar lần trước cũng trở thành quán quen của tôi. Lâu dần những khách ở đó đều biết tôi. Việc tôi có xu hướng như thế cũng đã come out với gia đình. Cha bảo tôi:
- Miễn con có được hạnh phúc. Giới tính quan trọng gì.

Đó là điều duy nhất tôi cảm thấy ấm lòng. Như tất cả điều bản thân cố gắng được chấp nhận.

Hết.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play