Dùng vài từ để miêu tả hoàn cảnh này ư? Kịch tính? Có! Gây ấn tượng mạnh? Có! Và tôi hoàn toàn có thể khẳng định nó vượt qua yêu cầu Thành Đức mong đợi ở tôi. Nói đến nó, tôi bối rối quay lại nhìn Thành Đức, Đồng My và Minh Phương đang cổ vũ tôi trong tuyệt vọng sau cánh gà. Chắc chẳng đứa nào nghĩ rằng cách tôi làm hòa với anh Khánh Hàn là lên giật micro của người ta trong bài phát biểu bế giảng cả. Cả ba đứa bạn tôi nở nụ cười cứng đờ, dùng khẩu hình miệng để nói: "Chơi liều thế thì chơi một mình đi em ơi!"
Để giúp các bạn hiểu hơn một chút điều này, tôi sẽ quay ngược lại về cuộc trò chuyện của nhóm chị em bạn dì vài hôm trước. Mấy đứa nhóc ấy thở phào nhẹ nhõm khi dỗ được tôi ngừng khóc, nhưng chỉ một lúc sau đó, tôi lại nhớ ra một vấn đề cần giải quyết, mếu máo xin ý kiến chúng nó.
- Vậy.. bây giờ tao phải làm sao?
- Ơ kìa? - Minh Phương phì cười trước câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn của tôi, nó bảo. - Bây giờ không đi xin lỗi ông ấy thì còn làm gì nữa hả con nhóc này?
- Nói thì dễ.. - Tôi cúi đầu, lòng tràn ngập tủi thân, những kí ức về hình ảnh chàng trai ấy vội vàng buông tay tôi, rời đi trong ánh sáng nhập nhòa đêm dạ hội, rồi bóng dáng anh cứ dần biến mất khỏi cuộc đời tôi suốt mấy tuần qua cứ thế quay về. - Nhưng bây giờ, đến việc được thoáng thấy anh thôi, anh cũng có cho tao đâu?
Lời nói buồn buồn của tôi giúp cả bọn nhớ ra, chúng tôi khẽ thở dài, và lại lâm vào suy tư. Bỗng, Thành Đức thốt lên như nghĩ ra điều gì đó, xong nó lại thôi. Cứ như vậy một lúc, khiến ba đứa con gái còn lại khó hiểu nhìn cậu chàng. Thành Đức nở nụ cười tinh quái quen thuộc, giọng nói có phần bí ẩn:
- Cách á? - Nó cười khúc khích, làm Đồng My phải sốt ruột nhéo cho nó một cái. - Cách thì có thôi, nhưng mà không biết Chi của bọn mình có dám hay không mới được.
- Cách gì? - Thật là, giọng điệu của nó kích thích sự bốc đồng trong tôi, tôi ngồi thẳng người lên, hùng hổ hỏi ngược lại. - Mày đúng là, đã thấy tao nhát gan bao giờ chưa?
- Đúng đúng đúng! Hà Chi thì làm gì có 'nhát gan' trong từ điển chứ? - Nét cười trên môi Thành Đức càng đậm hơn, nó búng ngón tay kêu vang một tiếng, tuyên bố. - Bây giờ, mày cứ làm cái gì kịch tính, gây ấn tượng mạnh nhất có thể ý, để anh Khánh Hàn dù muốn tránh mày cũng không tránh được!
- Sao? Dám không? - Thành Đức cười rạng rỡ, nó nhướn mày hỏi thêm lần nữa.
- Dám!
***
Quay trở lại lúc này đây, chẳng cần nhìn gương, tôi cũng biết khuôn mặt mình đã tái nhợt đến mức độ nào. Cả trường dường như thoát khỏi trạng thái sững sờ trước hành động bất ngờ, liều lĩnh của tôi, những tiếng nghị luận nho nhỏ, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Đám học sinh vốn đang chẳng chú ý nghe gì, giờ đây hướng lên sân khấu, chăm chú nhìn "sinh vật kỳ lạ" kia. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, lòng thầm cầu nguyện, thầy giám thị thân yêu ơi, bắt được con rồi thầy đừng phạt nặng quá nhé?
- Chi, đưa micro cho anh rồi ra sau cánh gà với các bạn đi. Chuyện còn lại để anh lo cho, được không? - Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, giờ đây pha chút lo âu.
Tôi ngoảnh mặt lại, trong thoáng chốc, đôi mắt tôi chỉ còn sót lại bóng hình chàng trai tựa ánh mặt trời ấy. Lễ bế giảng cuối cùng của anh, lần cuối anh mặc bộ đồng phục sơ mi trắng thơm mùi nắng, và cũng là cơ hội duy nhất để tôi cứu tình cảm chớm nở trong lòng mình, tôi thầm nhủ. Anh vẫn thấy tôi im lặng không nói gì, hàng lông mày nhíu lại. Anh vươn tay để lấy chiếc micro.
- Anh, em biết mình đang làm gì mà. Anh an tâm nhé! - Chỉ bằng cử chỉ quan tâm nhỏ bé của anh, trái tim đang loạn nhịp vì lo lắng của tôi dần bình tĩnh trở lại. Tôi hạ micro xuống, để lời nói ấy chỉ dành cho riêng anh, và nở nụ cười thật tươi để an ủi.
- Ừm.. - Tôi cất tiếng, thu hút sự quan tâm của mọi người. - Chào mọi người, chắc đây là điều liều nhất mình làm suốt ba năm cấp Ba nhỉ? - Tôi cười khan.
Chắc nhờ vụ "chim xanh đưa thư" hồi dạ hội, tôi có cơ may trở thành nhân vật nổi tiếng trong đám học sinh năm nay. Mọi người nghe tôi nói xong, bên dưới sân trường vang lên tiếng cười vang thích thú. Ai trong chúng ta cũng mong có thể làm một điều điên rồ thời tuổi trẻ, và có lẽ, tôi đã vô tình giúp đỡ họ thực hiện nguyện vọng ấy.
- Mình từng nghĩ là, suốt ba năm cấp Ba, mình sẽ không thích một ai cả. Bởi có một sự thật rằng.. - Tôi ngập ngừng nói lên suy nghĩ gắn chặt trong lòng mình bao năm qua. - Mình không tin vào tình yêu tuổi học trò.
Suy nghĩ kì lạ ấy thật chẳng phù hợp gì với những cô gái tuổi mới lớn, đến chính tôi đôi lúc cũng chẳng ngờ rằng mình có suy nghĩ như vậy. Không biết từ lúc nào, tôi lo lắng, tôi sợ đau, sợ những tình cảm non nớt mà mình dành cho người thiếu niên bên mình trong quãng thanh xuân bị thời gian và hoàn cảnh cướp đi mất. Câu hỏi vì sao phải dành thời gian của mình vào những tình cảm trẻ con, ngắn ngủi, mỏng manh ấy để rồi phải đau lòng, khóc lóc luôn quanh quẩn trong đầu tôi.
- Cho đến khi.. - Mọi người lặng yên, lắng nghe từng lời tâm sự rối bời trong lòng tôi từng chút một. Những người xa lạ, bỗng trở thành thân quen qua những suy tư giống nhau của tuổi trẻ. - Mình gặp một chàng trai.
Tôi quay về hướng ánh nắng mặt trời xuất hiện đột ngột trong thanh xuân của tôi, tựa như bông hoa hướng dương tìm kiếm sự ấm áp thuộc về nó. Hai gò má anh đang ửng đỏ. Đuôi mắt người con trai ấy cong cong, ý cười dường như đong đầy, rạng ngời hơn bao giờ hết.
Đôi giày màu đỏ vô tình va phải cuộc đời tôi.. Lén ngắm nhìn chàng trai chơi bóng rổ qua ô cửa sổ để rồi bị phát hiện.. Những suy nghĩ tinh khôi và chân thành, những hành động bảo vệ và nâng niu anh dành cho tôi.. Mọi kỉ niệm ấy tựa như những mảnh ghép nhỏ, ghép vào bức tranh tình yêu học trò.
- Em thích anh!
- Nếu các bạn định hỏi tôi, trong năm học này, kỉ niệm đặc biệt nhất với tôi là gì.. - Anh vội vàng tiến lên đoạt lấy micro của tôi, giọng nói trầm ấm, rõ ràng vang lên, che lấp đi tiếng hò reo, huýt sáo dữ dội từ học sinh bên dưới. Nhất thời, biểu cảm của khuôn mặt tôi trở nên đần ra, tôi vừa tỏ tình anh, vậy mà anh định đi đọc nốt bài phát biểu bị tôi phá ngang hay gì?
- Kỉ niệm đặc biệt nhất của tôi năm học này là cô ấy! - Anh nhìn sang tôi, cười khùng khục, rồi đặt micro về chỗ cũ và nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi.
***
Khoảng sân bóng rổ chẳng có ai, chỉ có nắng, gió, anh và tôi, à, đó là nếu không tính mấy con chim bồ câu mũm mĩm vẫn lạch bạch rong chơi chẳng biết sự đời. Khuôn mặt tôi vẫn nóng bừng, trong đầu lại quanh quẩn mấy chuyện vừa xong.
- Hà Chi! - Anh đột nhiên cúi ngang tầm mắt tôi, khiến khuôn mặt hai đứa kéo gần khoảng cách lại. - Tỏ tình xong rồi để đấy à?
- Tỏ.. tỏ tình xong rồi.. - Tôi lúng túng, vô tình nói lắp. - Tỏ tình xong rồi thì còn gì nữa? Anh cũng đáp lại tình cảm rồi còn gì?
- Thì phải đến giai đoạn "chào hỏi" người yêu mới chứ? - Anh cười càng ngày càng tươi hơn, vui sướng khi thành công chọc cho tôi đỏ mặt tía tai. - Chi à, được không nhóc?
- Vâng!
Chỉ đợi có thế, Khánh Hàn nhẹ nhàng tiến thêm một bước nhỏ, hai tay bao bọc lấy tôi, dịu dàng chạm khẽ đôi môi anh vào môi tôi. Cảm xúc ấm ấm, mềm mềm xuất hiện, tôi nhắm mắt lại, đôi tay trong vô thức đáp lại cái ôm thân mật của anh. Nụ hôn phớt nhẹ trên môi, ngọt ngào tựa như một hũ mật phủ lên tâm hồn tôi, làm tôi đắm chìm.
- Cảm ơn em, vì đã mở rộng trái tim mình với anh.. - Anh thì thầm bên tai tôi.
- Cảm ơn anh, vì đã là mặt trời thanh xuân của em.. - Tôi nhỏ giọng đáp lại, cảm ơn anh, vì tất cả!
The End!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT