Tôi là một người không giỏi nhớ mặt người khác, điều này đã được những đứa bạn thân yêu của tôi nhận ra ngay sau buổi đầu tiên nhận lớp. Hôm ấy, vừa nhìn thấy tôi đang đi lên cầu thang, lũ bạn tôi bỗng khoác vai tôi chào hỏi:

- Hà Chi đến rồi à? Bạn muốn đi ra canteen với bọn này không, hay lên cất cặp trước? Tụi này sẽ đứng đây đợi bạn luôn. - Có lẽ vì mới gặp nhau ngày hôm qua, khi nhận lớp, vậy nên đứa nào cũng cố gắng để làm quen với những người xung quanh mình đầu tiên. Chúng nó cười rất vui vẻ, thân thiện nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

Tôi khẽ vuốt vuốt mái tóc ngang vai của mình, trong vô thức, tôi lấy một ngón tay cuốn lọn tóc quăn nhẹ của mình, nhìn lướt qua từng khuôn mặt tươi cười kia. Tuy vậy, tôi không tài nào nhận ra được mặt của bất kì đứa nào trong số đó, vậy nên tôi đã hỏi một câu ngây thơ khiến bạn bè tôi đến tận bây giờ vẫn thường xuyên lôi câu nói được chúng nó đánh giá là "huyền thoại" của tôi ra đay nghiến:

- Ừm.. Mấy cậu biết tôi à? - Lời vừa dứt, cũng chính là lúc mà những nụ cười tươi chói lóa của lũ bạn tôi dập tắt. Tôi thầm than vãn, biết thế tôi đã hỏi chúng nó rằng có phải chúng ta chung lớp không, để ít nhất mấy đứa nhóc này còn biết, tôi biết chúng nó có mặt trong lớp học. Hỏi có biết nhau không, hình như phạm vi rộng quá rồi! Tôi khẽ nhìn mấy đứa bạn cùng lớp mới vẻ đầy hối hận, nhưng miệng đứa nào đứa nấy vẫn đều há hốc cả.

Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, cả ba đứa đều nhao nhao lên hỏi tôi, vẻ mặt đầy đau thương khi thấy tôi chả có kí ức gì về mấy đứa, còn bọn nó đã thuộc được cả tên tôi:

- Thật sự cậu không nhớ được mặt bất kỳ ai trong số tụi này luôn á? Hôm qua chúng ta còn trò chuyện với nhau cơ mà! - Một cô nhóc trông vẻ mặt lanh lợi, năng động, quàng tay qua vai tôi hỏi, giọng chất vấn, giống như tôi vừa làm một chuyện tày đình. Vì cao hơn tôi một chút, nên khi khoác vai, cảm giác tôi giống như một cô gái nhỏ bé được che chở vậy. Đến cả cách ăn mặc đồng phục ngầu ngầu cùng kiểu tóc đuôi ngựa được buộc sang một bên nữa, cũng cho tôi cảm giác đó, làm tôi cảm thấy an toàn, yên tâm.

- Này! Cậu đâu có tội nghiệp bằng tôi đâu chứ? Tôi còn ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, vậy mà cũng không lọt được vào mắt của người ta! Đúng là tội nghiệp cái thân tôi quá mà! - Giọng nói trầm khàn của cậu học sinh đứng bên phải tôi khiến cho cả tôi lẫn cô nhóc kia phải quay lại nhìn. Dáng người cậu ta cao, mảnh khảnh, khuôn mặt cũng có thể được xếp vào hàng ngũ những chàng trai "ngon tươi mơn mởn". Tuy vậy, điệu bộ của cậu ấy lại khiến tôi phải phì cười. Cậu cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy vẻ ai oán, uốn a uốn éo như một phi tần đang trách cứ hoàng thượng không thèm quan tâm đến mình.

- Uất ức quá đi mà.. Mặt tôi có phải thuộc dạng xúc phạm người nhìn đâu, mà cậu ấy lại chả thèm nhớ đến tôi chứ! - Cô gái còn lại lấy điện thoại ra, chỉnh lại mái tóc của mình, rồi nhìn về phía tôi, phùng má lên vẻ giận dỗi. Trông cô ấy như một con sóc con vậy, đáng yêu cực kỳ. Mái tóc ngang vai được tết điệu đà, để lại vài sợi tóc mai lưa thưa bên má. Đôi mắt của cô ấy đen láy, sáng ngời, giống một bầu trời sao rực rỡ.

Nhóm bạn ấy, mỗi người một vẻ, mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu khó tả, khiến tôi yêu quý họ từ lúc nào không hay biết. Từ đó, chúng tôi ngày ngày luôn kề bên nhau, không lúc nào rời khỏi, đến cả chỗ ngồi cũng được xếp cạnh nhau nữa. Ba đứa nhóc đáng yêu này cứ mạnh mồm bảo:

- Bọn tao chơi với mày để mày không có cơ hội làm tổn thương thêm bất kỳ trái tim nhỏ bé nào vì cái bệnh không nhớ mặt người khác của mày thôi! - Chúng nó vênh mặt bảo tôi thế. - Chứ không phải thích thú gì đâu.

Tôi nghe xong câu ấy, vẫn cứ cười vui vẻ, bởi trái tim tôi biết, và tôi cũng biết cả trái tim của lũ nhóc ấy nữa, là chúng tôi chơi với nhau, yêu quý trân trọng nhau bằng cả tấm lòng.

***​. Truyện Đam Mỹ

Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu tôi bước vào ngôi trường này, năm nay, tôi đã là học sinh lớp Mười Một rồi. Có lẽ giờ này, những lũ nhóc lớp Mười mới vào trường đang vô cùng tò mò về lớp học mới, thầy cô mới, bạn bè mới trong buổi học đầu tiên, giống như cảm xúc hồi hộp của tôi một năm trước vậy. Tôi vừa thẩn thơ bước trên sân trường đi về phía cầu thang, vừa nghĩ vậy. Ngắm nghía bóng hình của mình được đốm nắng vàng dịu của mùa thu chiếu qua, bất chợt, có một ai đó khẽ va vào người tôi. "A! Chiếc giày của người đó màu đỏ kìa!" - Không hiểu tại sao, suy nghĩ của tôi chợt tập trung vào đôi Nike màu đỏ của người ấy.

Tôi vội lấy lại đà, ngẩng mặt lên, nhìn thấy chàng trai cao lớn, khỏe khoắn đang vừa đi giật lùi, vừa chắp tay xin lỗi tôi:

- Xin lỗi bạn học nhé, xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu! - Giọng nói ấm áp vang lên, đợi chờ tôi trả lời.

Chàng trai ấy cao lớn, tầm 1m87, mái tóc ngắn mềm hơi rối vì đang chạy. Cậu ấy mặc bộ đồ thể dục của trường, chiếc áo khoác đồng phục buộc quanh hông. Đôi mắt sáng của cậu vẫn đang chăm chú nhìn về phía tôi, làm tôi bất ngờ nhận ra mình vẫn chưa trả lời cậu ấy, liền nói:

- Không có vấn đề gì đâu! Bạn đừng lo!

Nghe được câu trả lời ấy, cậu bỗng nở một nụ cười thật tươi, nói với tôi:

- Cảm ơn cậu nhé! Cậu thật tốt! - Rồi cậu lại vội vã chạy tiếp. Trong một thoáng, tôi bất ngờ trước nụ cười của cậu, nó như mang đến một cảm giác rất kì diệu đối với tôi, giống như một nguồn năng lượng vậy. Tôi nhìn theo bóng dáng ấy, cười thầm, chắc cậu ấy đang vội lắm.

Như đã nói ngay từ đầu, tôi là một người không giỏi nhớ mặt người khác, điều khiến cho những ai từng gặp hoặc quen biết về tôi vô cùng oán giận. Nhưng đâu phải chỉ có cách nhớ mặt người ta mới có thể nhận ra được đâu, tôi có thể nhớ rất rõ đôi giày người ấy đi, hay chiếc balo của người đó, để có thể nhận ra họ. Và từ ấy, đôi giày Nike màu đỏ đó cùng chàng trai ấy nhẹ nhàng bước vào tâm trí tôi, tạo nên mặt trời thanh xuân của tôi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play