Như một bầu trời đầy sương phủ chợt quang đãng, tôi giật mình tỉnh giấc khỏi câu chuyện tình yêu tôi đang đắm chìm. Ánh mắt tôi ngơ ngác ngước lên nhìn đôi mắt thân thương hiền lành đang chờ đợi của anh, trong lòng thầm sợ hãi. Nói ra đi, Hà Chi, mày định cứ thế mập mờ tạo hy vọng cho anh ấy ư?
- Em.. - Tôi ngập ngừng, câu không thể đến lúc phải thốt lên rồi. - Mình không thể đâu anh ạ.
Đúng, trả lời một cách dứt khoát như vậy mới phải chứ. Đồng ý để làm gì khi ai cũng hiểu kết cục của tình yêu non nớt này là chia xa và đớn đau? Nét buồn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh, rồi cũng nhanh chóng thay bằng biểu cảm trấn an.
- Cô nhóc của anh này! - Anh gọi thân mật. - Anh hiểu những lo lắng của em, những suy tư của em. Đấy là lý do tại sao anh đã chờ suốt một năm học dài, chỉ để em có thể nghe được tiếng lòng anh, và cũng hiểu thấu được trái tim em muốn gì mà.
- Nếu anh biết trước lo lắng của em rồi, tại sao còn cứ đâm đầu vào? - Không biết từ đâu, cơn giận dỗi vô cớ của tôi ập đến. - Anh sắp bước vào kì thi quan trọng nhất đời người, rồi chúng ta sẽ yêu xa, rồi sẽ cãi vã, cuối cùng thì nhận lại được cái gì chứ? Cứ như thế này, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Hà Chi, mày thật ích kỷ, trái tim tôi tức giận thét lên, nhưng tôi ngoảnh mặt đi mặc kệ, để cho tâm trí mình làm chủ. Tình cảm ấy, dường như đã hiện hữu rất rõ rồi, chỉ còn đợi cái gật đầu từ tôi. Nhưng tôi lại sợ hãi, lại hoài nghi, lại mong mỏi anh vẫn ở bên tôi giống như một "người bạn". Không xen lẫn những vụn vặt của tình yêu, chẳng phải tình bạn của tôi sẽ tồn tại mãi mãi sao?
- Làm sao anh có thể ở bên em với tư cách bạn bè được chứ.. - Bàn tay anh luôn bao bọc tay tôi trong suốt điệu nhảy, nay dần buông xuôi.
Tôi cúi xuống nhìn đôi tay còn lưu chút hơi ấm của chàng trai ấy, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh khóc. Người con trai luôn nở nụ cười rực rỡ với tôi, bao dung tôi, đang khóc vì tôi. Tôi sững người, và anh quay đi, không để lại cho tôi một chút lưu luyến nào nữa.
Tôi biết, vào giây phút anh rời khỏi đây, câu chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc, trái tim tôi cũng đã tan nát rồi..
***
Lũ bạn tôi sau ngày ấy, không còn ai nhắc đến giấc mộng về chàng trai mang tên Khánh Hàn nữa. Chúng nó không hỏi tôi điều gì đã xảy ra đêm hôm ấy, tôi lại càng không nói về chuyện này. Tuy vậy, đứa nào nhìn tôi xong cũng đều thở dài.
May mắn cho tôi, kì thi cuối kì đến, cứu tôi khỏi những nỗi buồn cứ bao vây. Bỗng dưng tôi chăm chỉ một cách kỳ lạ, bỏ qua những buổi nói chuyện rôm rả với bạn bè, cứ thế lao đầu vào học hành. Tôi muốn bản thân chỉ còn nghĩ đến sách vở, để không giây phút nào, tôi có thể nhớ về anh.
Chỉ là trong những giây phút vẩn vơ, tôi lại vô tình để hồn mình lạc về nơi anh, như một thói quen khó bỏ. Anh đâu rồi? Tôi thầm tự hỏi, sau khi thử nhìn về sân bóng rổ sang tiết thứ tư. Thấy mong ước nhỏ nhoi của mình bị dập tắt, tôi đành quay đi, bắt gặp ba đứa đang nhìn. Chúng nó thấy tôi, lại buồn bã rời tầm mắt, tạo nên bầu không khí ngột ngạt.
Tiếng chuông reo lên, cả bọn lại dọn sách vở, chuẩn bị mang balo xuống học nốt tiết Thể Dục cuối. Đồng My cất xong sách vở, nó vội vàng đi xuống trước bởi còn phải đối phó với giáo viên thể dục của chúng tôi, để lại Thành Đức, Minh Phương và tôi đi sau.
- Bọn mình đi thôi! - Minh Phương lên tiếng, bàn tay nó nắm lấy tay tôi, cùng tôi đi ra ngoài cửa.
Trong thoáng chốc, tôi bắt gặp hình ảnh chàng trai mà tôi suốt mấy ngày nay đang kiếm tìm và Đồng My nói chuyện rôm rả. Minh Phương cũng để ý, nó quay sang phía tôi, lo lắng gọi.
- Chi.. - Không đợi Minh Phương nói thêm gì, tôi đã vội vàng buông tay nó, chạy xuống sân.
Nhìn thấy bóng Đồng My đằng xa, tôi mau chóng tiến về phía nó, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ai cả. Ngơ ngác, tôi quay ra hỏi Đồng My.
- Anh ấy đâu? - Trái tim tôi đập rộn ràng, không rõ là vì chạy nhanh hay vì mong đợi câu trả lời của nó.
- Chi à.. - Đồng My tránh ánh mắt trông ngóng của tôi. Nó ấp úng, siết hai tay vào nhau, ngần ngại trả lời. - Anh ấy lên lớp học tiết năm rồi..
***
Ngày ấy, anh lại một lần nữa khẳng định câu nói của bản thân với tôi một cách rõ ràng. Nếu nghĩ nhiều về ai đó, thì ánh mắt của ta sẽ tự nhiên tìm kiếm hình bóng người ấy trong đám đông thôi. Còn anh, trái tim anh đã lặng lẽ gạt bỏ dần cái tên Hà Chi này rồi, ánh mắt của anh, chẳng còn nhìn về phía tôi nữa..
Phòng thư viện của nhà trường, một nơi trú ngụ kín đáo đằng sau tòa lớp học. Một tiếng chuông nữa lại vang lên, nhưng tôi vẫn chẳng thèm ngẩng đầu dậy. Trái tim tôi từ bỏ việc gào thét, chuyển sang cầu xin khẩn khoản. "Hà Chi.. Đừng hành hạ bản thân mình nữa được không.. Nói với anh ấy đi, nhanh lên.. Khi còn có thể." Tôi bật cười chua chát, anh bây giờ không muốn nhìn thấy tôi thêm nữa, thì tình cảm này của tôi biết làm sao đây?
- Nó ở đây này! - Tiếng reo nhỏ bé kèm theo tiếng cánh cửa cũ kỹ được đẩy ra vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
Ngẩng đầu dậy, tôi thấy đám bạn tôi dần tiến vào mà chẳng nói câu nào, cả bọn chỉ dành cho tôi một vòng ôm ấm áp, cố hàn gắn lại chút gì đó của trái tim mà tôi tự mình đánh vỡ. Tôi òa khóc, nức nở như một đứa trẻ, đôi tay vòng ra sau lưng ba đứa nó, kéo cả ba lại gần với tôi hơn. Đồng My vỗ nhẹ lên lưng tôi, như một bà mẹ già đang an ủi đứa con nhỏ:
- Khóc đi, có bọn tao đây rồi..
- Ừm, khóc đi.. - Hiếm khi, "chị đại của bọn tôi mới dùng cái giọng nói hiền lành dễ mến này. - Khóc cho tỉnh cái sự ngu ngốc đi con nhóc này! Thích người ta như thế rồi mà còn định bày đặt làm giá với ai? Không tỉnh táo lại là tao mang hết chỗ giá đấy của mày đi xào thịt bò đó nha!
Dòng cảm xúc" dạt dào"của tôi cũng tắt luôn theo câu nói của Thành Đức. Ai bảo đứa bạn tôi hết dùng cái giọng điệu cạnh khóe rồi chứ, lúc đó chỉ là nó đang lấy hơi để nói một tràng luôn thôi! Tôi chăm chú nhìn nó, khuôn mặt còn tèm lem nước mắt, ngơ ngác hỏi trước ánh mắt lườm nguýt Thành Đức của hai cô bạn thân:
- Nhưng mà tao thích ăn giá xào mướp cơ! Mày cho tao đặt trước một suất nhé?
- Còn trả lời được như thế này thì ổn rồi.. - Thành Đức đần mặt ra, cuối cùng cũng cười nắc nẻ giống Đồng My và Minh Phương.
- Chi à.. - Ngớt tiếng cười, Minh Phương mới dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi, điệu cười của nó giờ đây có thêm chút buồn bã. - Nếu thích anh ấy, hãy đối diện dũng cảm một lần!
- Tao.. tao không biết nữa.. - Nghe nó nhắc lại chủ đề này, tôi theo thói quen mà muốn trốn tránh, bỗng đôi tay Minh Phương vươn đến siết nhẹ vai tôi.
- Tao biết mày lo gì. Nhưng chuyện tình cảm của tao và của mày hoàn toàn khác nhau, và mày phải hiểu rõ! Anh Khánh Hàn thích mày nhường nào, Chi. Mày biết mà? - Minh Phương nhấn mạnh, rồi còn cố tạo hiệu ứng bằng cái nháy mắt nghịch ngợm chẳng ăn khớp hoàn cảnh nữa.
Tôi nở nụ cười tươi với ba đứa bạn, lấy phần tay áo lau lau nước mắt còn vương lại, trong lòng thầm tự nhủ. Phải rồi, khóc có ích lợi gì không cơ chứ? Bây giờ chẳng bằng tôi nghĩ cách thật tốt, xin lỗi anh, và mang ánh nắng thanh xuân rực rỡ ấy về bên tôi thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT