Wake up - Elaine (OST It's Okay to not be Okay)
----------------------------------
CHAP 09: Thư ký hội học sinh, không phải dạng vừa
Xôn xao... xôn xao... xôn xao...
Trường học đã không còn yên tĩnh như ba tháng hè vừa rồi. Khắp nơi đều vang lên tiếng nói cười của học sinh. Được đón chào năm học mới, được gặp lại bạn bè, làm quen nhiều bạn mới. Có người thì thấy thích thú và mới lạ khi mới vào trường. Có người thì rủ bè kéo cánh đi "xem mắt" mấy em lớp dưới, v... v...
Nhưng với một vài người lại khác.
- Bảo Bình, xuống canteen với tao đi!
Kim Ngưu vất cặp sách sang một bên, liền kéo tay rủ rê nhỏ bạn. Bảo Bình đang ngồi ngậm kẹo mút, chú tâm vào những video trên điện thoại. Cô không buồn mắt nhìn Kim Ngưu, chẹp miệng trả lời:
- Lười lắm, mày đi một mình đi. Nhớ mua hộ tao một cái bánh mì, cảm ơn trước!
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình bằng nửa con mắt. Cái tính lười đến chỗ đông người của Bảo Bình lại bộc phát. Kim Ngưu đành giật lấy điện thoại của Bảo Bình, hai tay chống nạnh:
- Đi, không thì đừng mơ tao trả!
Bảo Bình chán chườm nhìn Kim Ngưu, cuối cùng cũng chịu thua, ngao ngán lên tiếng:
- Được rồi, chán mày ghê.
- Mày bỏ tao một mình xuống căn tin mới là chán ấy!
Kim Ngưu trả lại điện thoại cho Bảo Bình, đáp ngược lại. Bảo Bình cảm thấy có lý, nên không dám phân bua nhiều lời.
- A, học sinh Lãnh Kim Ngưu.
Khi cả hai vừa bước đến ngưỡng cửa, lại có một giọng nói gọi tên Kim Ngưu. Là giáo viên chủ nhiệm đẹp trai của bọn họ - Dương Ma Kết. Nhưng, Ma Kết dường như chỉ nhìn thấy mỗi Kim Ngưu, mỉm cười:
- Vừa hay lại gặp được em trước khi em rời đi.
- Thầy gặp em có chuyện gì vậy ạ?
Kim Ngưu thắc mắc cất lời, thì nụ cười trên môi Ma Kết vẫn giữ nguyên. Anh chìa một tờ giấy ra, đưa cho Kim Ngưu:
- Đây là danh sách học sinh đăng ký khối thi đại học. Em đưa cho các bạn trong lớp điền vào giúp thầy nhé. Cuối giờ thầy sẽ đến thu lại. Chỉ vậy thôi, phiền em rồi.
- À, chuyện nhỏ mà thầy. Không có phiền gì hết!
Kim Ngưu sảng khoái nhận giấy điền khối thi, thái độ sẵn sàng tiếp nhận. Ma Kết hài lòng gật nhẹ đầu, ôn hòa cười với Kim Ngưu rồi điềm đạm rời đi.
Nhưng Bảo Bình lại có chút nhạy cảm.
Hình như, thầy giáo này, quên mất cô cũng đang đứng cùng Kim Ngưu ở đây rồi? Vì từ đầu đến cuối, ánh mắt Ma Kết chỉ dừng trên người Kim Ngưu.
Là thầy ấy vô tình, hay là cố tình như thế?
.
.
Phòng giáo viên...
- A, giáo viên mới!
Ma Kết vừa trở lại bàn làm việc, thì thầy Hiệu phó bước đến. Không chỉ thầy Hiệu phó, mà những giáo viên khác trong phòng đều rất hân hoan và mong chờ. Thầy Hiệu phó lên tiếng:
- Cuối tuần này, đội ngũ giáo viên chúng ta sẽ có một buổi liên hoan nho nhỏ! Để chào đón giáo viên mới, cậu không được phép vắng mặt đâu nhé!
- À, vâng! _Ma Kết khẽ cười đáp lại. Thầy Hiệu phó gật đầu, cổ vũ:
- Ừ. Chúc cậu một ngày làm việc suôn sẻ thuận lợi nhé!
- Vâng, cảm ơn thầy Hiệu phó!
Thầy Hiệu phó vừa rời đi, cả phòng đều hoan hô vì sắp có tiệc. Hơn nữa lần này, còn có thành viên vừa trẻ vừa đẹp. Một vài giáo viên khác cũng đến chỗ Ma Kết, ngỏ lời:
- Thầy Dương, tối nay khoa Toán - Lý - Hóa cũng có bữa ăn đạm bạc để chào đón cậu! Cậu nhớ đến nhé?
- Thầy Dương, tối mai thầy rảnh không? Hội nhóm nam giáo viên chúng ta cùng nhau làm quen chứ?
- Thầy Dương, tối mốt thì sao? Hội nhóm giáo viên nữ cũng có một buổi tiệc, cậu tham gia nhé?
- Thầy Dương...
Trước sự chào đón và lôi kéo nhiệt tình của các bậc tiền bối, khiến Ma Kết cảm thấy bối rối ít nhiều.
Bởi vì chừng ấy lời mời, rồi cũng sẽ bị anh từ chối cả thôi.
Rengggg... Rengggg!
Rốt cuộc, chuông mười lăm phút đầu giờ cũng reo. Nhưng không phải ai cũng đã có mặt trên lớp.
- Cậu lại đi học trễ nữa à? Hàn Bạch Dương?
Như thường lệ, Xử Nữ cao giọng mắng người trước mặt. Mà Bạch Dương vẫn lý sự cùn:
- Chưa đến tám giờ, đâu có tính là trễ! Tám giờ mới chính thức vào học mà!
- Nào có đứa ngu có nhận thức như cậu không hả? Đã đi trễ rồi còn mạnh miệng phân bua à?
Đối diện với một trong hai kẻ khiến mình mất bình tĩnh, Xử Nữ không thể không chửi:
- Sao ngày nào cậu cũng đi trễ được vậy? Cũng chai lỳ vừa vừa phải phải thôi chứ! Cậu có tin tôi mỗi ngày qua nhà cậu xách tai cậu đến trường không hả? Cả cái Hội học sinh này đều không có ai đối phó được sự mặt dày của cậu hết! Đều phải đích thân tôi đi bắt cậu! Cậu có thể cho tôi một ngày nghỉ ngơi không vậy? Bla... Bla...
- Được đấy!
Đột nhiên Bạch Dương lại thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Xử Nữ ngừng lại, nhăn mặt nhìn Bạch Dương:
- Được đấy gì? Đồng ý cho tôi một ngày nghỉ ngơi à?
- Không.
Bạch Dương xoay xoay trái bóng trên tay, rồi ném qua cho Xử Nữ:
- Là cậu qua nhà gọi tôi dậy đi! Mỗi ngày ấy!
- Hả?
Xử Nữ theo phản xạ chụp trái bóng lại, gương mặt ngẩn ra vì lời nói của Bạch Dương. Bạch Dương nhân lúc Xử Nữ ngây người, liền căng giò bỏ chạy. Ngay sau đó, trán Xử Nữ nhanh chóng hiện lên gân xanh:
- Hàn Bạch Dương! Tên xú kia dám chạy trốn!!!
Bốp!
Choang!
Trái bóng Xử Nữ ném đi, nhưng nó lại không trúng mục tiêu là Bạch Dương, mà trúng cửa sổ căn phòng gần đấy.
- A, Hội phó phá hoại cơ sở vật chất!
Tiểu tử thúi Bạch Dương hô lên, không chạy trốn nữa. Vì lần này, anh chắc chắn sẽ không bị phạt một mình.
.
.
- Cuối tuần này ba mẹ cậu về à?
Sư Tử hai tay lại đút túi, ngang tàn đi song song với Thiên Bình. Thiên Bình mặt vô cảm trả lời:
- Ừ, tầm nửa tháng.
- Hạ tiểu thư không phải đang vui mừng đấy chứ?
Sư Tử nghe vậy thì cất giọng trêu đùa. Nhưng lần này, Thiên Bình không vặn lại, khóe môi cư nhiên cong lên. Điều này cho thấy, cô cũng hân hoan.
Bộp!
Đột nhiên, Sư Tử lại đưa balo của mình giao cho Thiên Bình. Ánh mắt có chút khẩn trương, nói với cô:
- Cậu vào lớp trước đi, tớ đi vệ sinh trước đã!
Nói rồi Sư Tử liền chạy đi. Thiên Bình có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng bỏ qua, bước về lớp.
- Chậc, mày cũng tinh ý đấy chứ! Bạch Sư Tử?
Ở sân sau, trước mặt Sư Tử là bốn nam sinh lớp khác. Vừa rồi, khi đi với Thiên Bình, anh nhanh mắt nhận ra dấu hiệu gọi gặp mặt của một người trong nhóm này, liền đánh lừa Thiên Bình về lớp trước, để anh giải quyết riêng với bọn chúng.
Ánh mắt Sư Tử lúc này khác hoàn toàn vừa nãy. Vô cùng ngông cuồng. Anh vênh mặt lên, ngữ điệu giễu cợt:
- Gì đây, bọn mày có hiềm khích gì với tao à?
- Ồ, não mày không có nếp nhăn hay sao mà không biết tao vậy? _Tên cao to nhất, là người cầm đầu cả lũ, cũng vênh váo đối mặt:
- Còn nhớ ba đứa trong nhà vệ sinh hôm trước, mà mày bảo là làm mất mặt cao trung Zodiac không? Chúng nó là đàn em của tao! _Nói rồi hắn ta gằn giọng:
- Mày chán sống rồi hay sao dám đụng tới nó hả?
- À, là ba thằng đó? _Sư Tử sực nhớ ra:
- Nhưng thế thì sao? Mày làm gì tao?
Ngữ điệu của Sư Tử vô cùng kênh kiệu. Điều đó khiến cả bốn nam sinh kia đều nóng máu, một lúc liền cùng xông về phía Sư Tử.
- Dừng lại!
Bỗng, một giọng nữ ngân thanh vang lên, khiến ý định của bốn nam sinh kia tạm thời trì hoãn.
Có người thứ sáu xuất hiện. Mà người thứ sáu, là nữ giới.
Vừa nhìn thấy người mới xuất hiện, ánh mắt Sư Tử liền hiện lên vẻ chán ghét.
Bốn nam sinh kia chỉ cảm thấy phiền toái, một kẻ đại diện liền lên tiếng xua đuổi:
- Thư ký, không phải việc của cậu, đừng có can thiệp vào!
Người vừa xuất hiện, chính là nữ thư ký của Hội học sinh. Mang danh là thư ký, nhưng Cự Giải chẳng bao giờ ở trong phòng Hội cùng Hội trưởng. Ngược lại, những địa bàn như sân sau, sân thượng, những nơi học sinh cá biệt tụ tập, đều là địa bàn tuần tra của một mình Cự Giải. Thái độ Cự Giải không thay đổi, cười:
- Nếu nhìn cảnh này ở ngoài trường, tất nhiên tôi sẽ không để ý. Nhưng tiếc cho mấy cậu, đây là khuôn viên trường học, nên mấy cậu hãy giải tán đi.
- Này! Bảo cậu cút thì cút đi! Nói nhiều vậy?
Một nam sinh khác khó chịu quát lên. Nhưng Cự Giải vẫn đứng đấy, khuôn mặt vẫn đang cười, càng khiến cho kẻ cầm đầu bực mình. Hắn nói:
- Này, tôi đây không sợ thân thủ của cậu đâu nhé! Nhìn từ trên xuống dưới, cậu chẳng có gì ngoài bánh bèo! Chỉ biết mồm mép mua chuộc mấy thằng nhãi kia tâng bốc cậu giỏi võ này nọ! Cút đi, nếu không thì đừng khóc!
- Các cậu nghĩ đấy là giả? Thân thủ của tôi ấy? _ Cự Giải vẫn giữ nụ cười thiên thần trên môi, rồi nói tiếp:
- Tôi đã cho các cậu cơ hội rồi, nếu còn không giải tán, tôi không nương tay đâu!
- Ha, nực cười, loại con gái yếu ớt như cậu mà dám lên giọng với tôi?
Kẻ cầm đầu tức giận mắng. Sư Tử cũng chán ghét mà lên tiếng. Thật ra anh cũng không có ý định này, nhưng dẫu sao cũng là bạn cùng lớp, lại còn là con gái, dù không ưa cho lắm nhưng đứng im thì thật không đáng mặt nam nhi:
- Lâm Cự Giải, cậu yên phận chút đ--- Này!
Giọng Sư Tử bỗng gắt lên khi có một kẻ đột ngột nhắm đến Cự Giải, hắn ta hoàn toàn không hề nương tay. Như phản xạ tự nhiên, Sư Tử vội chạy đến đỡ đòn thay.
BỐP!
- Cái?!
Sư Tử suýt chút thì vồ ếch trên thảm cỏ. Gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc khi thấy tên kia ngã sấp xuống đất.
Còn Cự Giải, đang thủ thế Karate.
Chưa kịp chấn định, lại thấy có một kẻ khác chạy ra đỡ cái tên vừa bị đánh bại kia, hai kẻ còn lại cùng lúc đều xông lên đánh Cự Giải.
Bốp! Bốp!
Theo mắt nhìn của Sư Tử, trước sự tấn công cùng lúc của hai người kia, Cự Giải đã "bay" lên và thực hiện một cú đá kép đầy uy vũ. Lập tức khiến hai kẻ kia cùng méo mó mặt mũi và loạng choạng đứng không thẳng.
Sau tất cả, Cự Giải liền chỉnh lại đồng phục của mình, vừa vặn lấy ra một cuốn sổ và cây bút. Cô bước đến chỗ bốn người kia, ghi lại tên, lớp. Tất nhiên, gương mặt từ nãy giờ vẫn rất dịu hiền và cười nhẹ:
- Rồi, mời các cậu lên phòng Hội học sinh cùng tôi!
Cự Giải bấm bút, nhét vào túi áo. Bốn người kia đứa này đỡ thằng kia, loạng choạng đi về phía phòng Hội học sinh. Trước khi cất bước cùng bọn cứng đầu kia, Cự Giải không quên quay lại, mỉm cười nhẹ với Sư Tử:
- Chuông reo rồi, cậu về lớp đi!
- Không cần cậu quản!
Sư Tử nhanh chóng thu hồi lại tia kinh ngạc trong mắt, anh hắng giọng rồi trở lại dáng vẻ hống hách thường ngày. Trước khi đi, anh không quên để lại một câu:
- Lần sau đừng có lo chuyện bao đồng, đến khi rước họa vào thân rồi mới biết!
- Yên tâm, thân thủ tớ rất tốt mà!
Cự Giải mỉm cười đáp lại. Sư Tử nhìn Cự Giải có chút khó đoán, nhìn chừng hai giây thì anh bỏ đi, vừa bước vừa lèm bèm:
- Cũng chỉ là một chút võ mèo!
Cự Giải vẫn đứng đấy, ánh mắt có chút niềm vui.
Sư Tử lúc nào cũng tỏ ra khó gần và ương bướng như vậy. Nhưng, lúc nãy, anh bảo cô đừng quá lo chuyện bao đồng, cô có thể hiểu đó là một sự quan tâm không? Không cần biết đó có như cô nghĩ hay không, nhưng lúc này, tim Cự Giải như đang nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực.
Khác với Cự Giải, Sư Tử không hề bỏ ra chút thời gian để suy ngẫm chuyện vừa rồi. Kể cả hình ảnh yếu đuối mà Sư Tử gắn cho Cự Giải vẫn chưa nhòa được bao nhiêu. Bởi vì cô gái ấy vẫn luôn đối với mọi người bằng thái độ dịu hiền và mềm dẻo. Cho dù vừa rồi cô có khiến anh kinh ngạc vì thân thủ của mình, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đấy.
Có một điều mà Cự Giải không biết, rằng Sư Tử biết rõ cô thích anh. Cũng chính vì thế, mà anh càng không thích cô, vì cô không phải mẫu người anh thích.
Mẫu người anh thích, không phải đứa con gái dịu dàng.
.
.
Thiên Bình bước vào lớp, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn mình, cô ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Cuối lớp, tia u ám trong mắt Thiên Yết càng thêm rõ.
- Ê, chào! Song Ngư!
Vừa nhìn thấy Song Ngư bước vào lớp, Kim Ngưu đã đưa tay lên chào. Nhưng...
- ...
Song Ngư lướt qua Kim Ngưu một cách vô tình, ánh mắt vẫn giữ nguyên sắc thái lãnh cảm. Tức thời, Kim Ngưu đần người ra như một tượng đá.
- Kim Ngưu a Kim Ngưu! Mày bớt bớt giùm tao cái, tao thấy nhục thay cho mày đấy!
Tiếng cười Bảo Bình vang lên khiến Kim Ngưu bình thường trở lại. Ngay cả Nhân Mã và Song Tử cũng cười cợt cô. Kim Ngưu tức giận, rõ ràng hôm qua cậu ta còn ăn uống tự nhiên cùng cô tại quán. Vậy mà hôm nay làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn khiến cô mất mặt trước bao nhiêu bạn bè.
Bảo Bình hắng giọng, nhắc nhở:
- Tao nói rồi. Không làm thân với nó được đâu! Mày bắt chuyện với nó làm gì?
- Hừ! Tao không dễ gì bỏ qua đâu! Cứ đợi đấy! Vì một lớp học tương thân tương ái!
Kim Ngưu không nản lòng từ bỏ, quyết tâm siết quyền tay lại. Ánh mắt đầy ánh kỳ vọng. Bảo Bình liền quay lên trên, cô không quen cái người này.
- Hôm nay Xử Nữ đi trực lâu vậy? Còn chưa về lớp?
Song Tử bị Thiên Yết nhìn sang, liền lên tiếng lảng tránh. Người này cũng thật nhạy bén, anh chỉ có chút tò mò mà nhìn xuống, nào ngờ lại bị phát hiện. May mắn thay, Nhân Mã ngồi kế bên liền hô, đáp lại câu nói vu vơ của anh:
- Ô, Xử Nữ báo tin! Nói nó đang bị phạt, kêu tao điền khối thi giúp nó!
- Hở?
Song Tử nghe tin như sét đánh ngang tai:
- Bị phạt? Nó bị phạt á? Âu Dương Xử Nữ mà bị phạt á?
Nào có Song Tử, mà cả lớp cũng đầy kinh hãi. Hội phó Xử Nữ trước giờ đều giữ một bảng hạnh kiểm sạch sẽ, không một lần bị phạt.
Thà nói Hàn Bạch Dương đi học đúng giờ, còn đáng tin hơn Âu Dương Xử Nữ bị phạt.
- Thật! Bị phạt vì phá hoại cơ sở vật chất nhà trường!
Lại còn phạm một lỗi vô cùng khó tin.
- À, là do ném trái bóng về phía Bạch Dương, mà không trúng cậu ấy, trúng cửa sổ!
Cả lớp liền thở phào một hơi. Chứ lý nào mà Xử Nữ bị phạt cho được.
Có điều...
- Bạch Dương cậu ấy, chắc cũng sắp tàn đời rồi!
Bịch! Bịch! Bịch!
Một lúc sau, có tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên. Sau đó cánh cửa lớp được kéo mạnh sang một bên. Cả lớp hướng mắt nhìn ra, thì nhìn thấy Bạch Dương đang thở hổn hển. Anh chàng nhanh chóng ổn định hơi thở rồi ngước mặt lên, cười cười rồi bước vào lớp.
- Ô, cậu vẫn còn sống sót mà trở về lớp à?
Nhân Mã đang viết khối thi cho Xử Nữ, ngước mặt nhìn Bạch Dương mà trêu chọc. Bạch Dương ngồi ịch xuống ghế, vẫn còn cười được:
- Mấy cậu biết rồi à? Haha!
- Chúc cậu sống sót hết ngày hôm nay!
Song Tử tốt bụng tặng cho Bạch Dương một lời. Bạch Dương lắc đầu cười, tự tin đáp:
- Cậu không cần lo! Bạn của cậu chẳng làm được gì tớ đâu!
- Vậy thì cậu là cao thủ rồi!
Nhân Mã đưa tờ giấy điền khối thi cho Bạch Dương, Bạch Dương liền trả lại, tay chỉ vào ô bên cạnh tên mình. Ô đấy đã được điền, còn người nào điền thì không biết. Cũng vì vậy mà Nhân Mã xem kỹ lại. Trong lớp này, chỉ còn Cự Giải và một cái tên khiến tâm cậu bất giác bị giật mình, là chưa điền khối thi. Mà Cự Giải thì chưa vào lớp.
Còn cái tên còn lại...
Nhân Mã giật mình, mới quay xuống nhìn, chỉ tính nhìn trộm. Ai ngờ đâu cậu bạn Thiên Yết kia cũng đang nhìn mình. Nhân Mã vội vàng quay lên, tim đập thình thịnh.
Tim đập thình thịch, vì cậu hãi cái ánh nhìn lạnh lẽo đó.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau cái sự cố hết sức hiểu lầm kia. Không biết đối phương nghĩ thế nào, nhưng còn cậu, cậu thì lại rất e ngại đối phương.
Lỡ may cậu ta ghét mình đến mức muốn giết người diệt khẩu không?
Nhân Mã lại len lén quay ra sau nhìn một chút, sau đó liền quay lên. Ánh mắt đáng sợ ấy vẫn đang rơi trên người cậu a.
Cậu ta sẽ giết mình thật sao? Ai chứ cậu ta dám lắm a! Huhuhu!
Cạch!
Ngay lúc này, Sư Tử mở cửa bước vào lớp. Anh bước về chỗ, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết đang hướng về... Thiên Bình?
Sư Tử nhướn mày, anh nhận ra điều gì đấy trong ánh mắt ấy.
------------- End chap 09 ---------------
CHAP 10: Khúc dạo đầu
Giờ nghỉ trưa...
- Xong!
Kim Ngưu cười toe toét nhìn tờ giấy trước mặt. Vậy là đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Ma Kết giao. Giờ chỉ cần đem đi nộp cho ổng thôi.
Ọttttttttttttt~
Bất thình lình, Kim Ngưu thật sự muốn đào cái hô trốn đi khi âm thanh vừa rồi đã vang lên, ngay trong chính cái bụng của cô. Giờ ăn trưa đến rồi, cô đói muốn xỉu. Nhưng nếu bây giờ nộp cái này cho Ma Kết, thì sẽ trễ giờ xuống canteen. Bởi vì giờ nghỉ trưa ở canteen rất đông, đã thế còn phải xếp hàng.
Quay sang, nhìn thấy Bảo Bình đang xem cái gì đấy trên điện thoại, cô liền chạy đến:
- Ê, Bảo Bình!
- Nói.
Bảo Bình không buồn rời mắt khỏi điện thoại, đáp. Kim Ngưu nhanh chóng bày tỏ ý muốn:
- Mày mang cái này lên phòng giáo viên nộp hộ tao nha? Tao xuống canteen giữ chỗ kiêm lấy thức ăn cho mày luôn! Ok, thành giao!
Chẳng để Bảo Bình trả lời, Kim Ngưu đã đặt tờ giấy kia lên bàn Bảo Bình rồi bỏ chạy. Phải mất vài giây, Bảo Bình mới tiêu hóa hết chuyện mà Kim Ngưu nói. Sắc mặt liền tối đi:
- Yah! Lãnh - Kim - Ngưu!
.
.
Canteen...
Ồn ào... Ồn ào...
Đúng như Kim Ngưu dự đoán, canteen bây giờ hoàn toàn kín chỗ, nếu cô còn không nhanh chân, thì chỉ còn lựa chọn đứng mà ăn. Nhưng, nhìn sang hàng người đang chờ lấy cơm kia, còn nản hơn.
Canteen ở trường Zodiac rất theo quy củ. Ai đến trước thì có đồ ăn trước, mọi người phải xếp hàng một cách trật tự và văn minh. Dù có là con ông cháu cha, cũng giống như những học sinh khác, bình đẳng. Nếu có hành vi chen chúc và xen hàng, sẽ bị camera quay lại và bị Hội học sinh nhắc nhở. Trong trường hợp quá đáng quá, sẽ bị xử phạt.
Bây giờ Kim Ngưu mà đi xếp hàng, dù có tới lượt, chắc cũng hết cơm. Bên gian hàng bánh mì thì hoàn toàn ngược lại, số người xếp hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng ăn bánh mỳ thì làm sao mà no được.
Muốn ăn cơm hay ăn bánh mì, thì cũng phải làm việc này trước tiên. Đó chính là đánh dấu chủ quyền. Chính là giữ chỗ, bằng cách khoác áo khoác đồng phục lên ghế mà mình sẽ ngồi. Đó là quy tắc giữ chỗ của học sinh trong trường. Rốt cuộc Kim Ngưu cũng tìm được một chỗ vừa vặn cho hai người. Còn chưa kịp đứng dậy, chuẩn bị cho cuộc chiến giành thức ăn thì bỗng một khay cơm xuất hiện ngay trên bàn Kim Ngưu, trước mắt cô.
Kim Ngưu ngạc nhiên ngước đầu nhìn người đối diện, lại càng thêm cả kinh.
- Tôi biết mình đẹp trai, nhưng cậu nhìn chằm chằm như vậy, không phải là phô trương quá sao?
Song Ngư đặt hai khay cơm xuống, rồi tự tiện ngồi vào chỗ, đối diện Kim Ngưu. Kim Ngưu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên:
- Cậu? Cái tên nhà cậu, sao lại... lấy cơm giúp tôi?
- Tiện tay. Thấy cậu tội nghiệp nên lấy cái này cho cậu ăn cơm.
Câu này... Là câu hôm qua Kim Ngưu nói với Thiên Yết trước sự xuất hiện của Song Ngư mà. Còn tưởng cậu ta là người thanh tâm quả dục, không ngờ lại ghi thù cái điều nhỏ nhặt như vậy.
Kim Ngưu cũng không thích khách sáo, tự nhiên mà dùng bữa. Nhưng cô vẫn thắc mắc:
- Cậu thật biết làm người khác á khẩu, bạn học Song Ngư à! Lúc sáng làm vẻ như tôi và cậu chẳng quen biết gì nhau, bây giờ lại lấy cơm hộ tôi?
- Cậu không muốn ăn thì cứ nói thẳng, tôi sẽ thu lại cái này.
Song Ngư không hề nói đùa, miệng nói tay liền kéo cái khay cơm lại. Kim Ngưu vội vàng chặn lại, cười nhe răng:
- Không có, tôi làm gì có ý đó!
- Ô, là Kim Ngưu à?
Bỗng, có một giọng nói khác vang lên. Kim Ngưu quay sang, gương mặt liền bất ngờ, lập tức đứng lên.
Bốp! Bốp! Bộp!
Không ai nói ai, cả hai đều cùng làm ra động tác đánh tay rồi cụng nắm đấm với nhau, trông vô cùng ăn ý. Kim Ngưu và người nam sinh to con kia cùng ôm nhau một cách nghĩa khí, mà những người đi cùng nam sinh kia cũng high five với Kim Ngưu. Cảnh tượng này không khỏi khiến cả canteen chú ý đến.
- Lão Hàng, lão Châu, lão Cố! Đội Judo hôm nay lại ăn ở canteen trường à?
Lão Hàng - người nhận ra Kim Ngưu, cũng là đội trưởng đội Judo, cười đáp:
- Ngày đầu đi học mà, nhớ cơm ở canteen quá nên kéo xuống đây ăn. Cậu thì sao? Không phải ăn với cô bạn tóc đen à? Còn ai đây?
Lão Hàng cùng những người khác trong đội Judo nhìn sang nam sinh ngồi trước mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu khoáng đạt giới thiệu:
- Bạn học này là Doãn Song Ngư, bạn cùng lớp của tôi!
- 12S à? Nhưng mặt lạ quá, lần đầu tiên thấy?
- Là học sinh chuyển trường. Cậu cũng tinh mắt thật lão Châu! Ai trong trường này cậu cũng biết mặt hay sao vậy?
Lão Châu, đội phó của đội Judo, thân hình cao lớn, cười đầy tự mãn:
- Có thể không biết hết, nhưng lớp S thì phải biết. Đặc biệt là người có ngoại hình!
- E hèm!
Song Ngư đột nhiên sặc cơm. Kim Ngưu suýt thì quên mất tính khí Song Ngư rất khó bảo, hẳn là không thích người lạ mặt làm phiền, liền cất tiếng giải tán:
- Được rồi, không làm phiền mấy cậu nữa. Còn không đi xếp hàng, cả đội Judo sẽ không còn gì để ăn đâu!
- Phải nhỉ? Này, mau qua đấy xếp hàng đi chứ!
Lão Hàng và lão Châu vội vàng cử người đi xếp hàng lấy cơm, sau đó quay sang vỗ vỗ vai Kim Ngưu rồi rời đi.
- Quan hệ không tồi. Bạn cậu à?
Kim Ngưu vừa ngồi xuống, đã nghe thấy ngữ điệu nhàn nhạt của Song Ngư. Cô cũng không giấu giếm, giới thiệu sơ qua:
- Có một chút quan hệ! Hồi đầu cấp tôi có giúp mấy cậu ấy chút chuyện vặt nên phát sinh quan hệ như bây giờ thôi! Lâu lâu tôi cũng đến câu lạc bộ Judo làm khách, mặc dù chẳng tiếp thu được cái gì cả, haha!
Ngữ điệu của Kim Ngưu rất có chính khí. Những cậu bạn đô con trong câu lạc bộ Judo kia, hẳn là bạn "kết nghĩa" của nữ sinh này.
- A chết, quên mất! Còn Bảo Bình!
Ăn được vài muỗng cơm, Kim Ngưu đột nhiên kêu lên. Sự xuất hiện của Song Ngư và đội Judo khiến cô quên mất người vốn dĩ sẽ xuống đây ăn cùng cô, là Bảo Bình. Cô vội quay sang nhìn hàng người đang xếp hàng chờ cơm, đội Judo giờ đang ở gần cuối hàng.
Thấy vẻ mặt khẩn trương của Kim Ngưu, Song Ngư nhàn nhạt mở lời:
- Chuyện gì?
- Tôi quên chưa lấy cơm cho Bảo Bình! Tôi phải nhờ lão Hàng mới được!
- Ngồi đấy đi.
Kim Ngưu vừa định đứng lên, thì Song Ngư lên tiếng. Anh điềm đạm uống nước, trước mặt là khay cơm sạch bóng, nói:
- Tôi lấy cho.
- Hả?
Kim Ngưu nghe như sét đáng ngang tai, thì Song Ngư lại nhắc nhở:
- Lo mà ăn đi, nãy giờ còn chưa ăn xong.
Nói rồi anh đứng lên, đem khay cơm của mình rời đi. Kim Ngưu nhìn theo, quả nhiên Song Ngư đứng vào hàng chờ lấy cơm thật.
Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu những hành động bất thường của cậu ta.
.
.
- Alo.
-[Anh vẫn còn lá gan để nghe máy à, Dương Ma Kết?]
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Ma Kết cười cợt:
- Điện thoại của ông, tôi không dám không nhận.
Bên kia im lặng một chút, rồi lên tiếng, ngữ điệu lãnh khốc:
-[Đừng nghĩ một cái trường cao trung đứng đầu thành phố thì có thể che chở cho anh, Dương Ma Kết. Tôi đã bỏ công sắp xếp hôn ước cho anh, đừng khiến tôi thất vọng. Bằng không, tôi sẽ đến thăm hỏi nơi làm việc của anh.]
Sắc mặt của Ma Kết chợt trở nên khó coi, nhưng anh vẫn cợt nhả:
- Cho dù đây cũng là trường mà Song Tử đang học?
-[Đó cũng không thể so sánh với lợi nhuận đến từ cái hôn ước chủ động từ đối phương này.] _Người kia đáp lại không một chút chần chừ, càng không có một chút cảm xúc:
-[Thời gian, địa điểm tôi đã gửi qua. Hành động của anh sẽ dẫn đến kết quả của anh. Nên đừng uổng trí thông minh của mình, Dương Ma Kết.]
Píp!
Sắc mặt Ma Kết càng thêm khó coi. Người vừa gọi đến, là cha anh - Dương Tề. Một lão già đầy mưu tính và độc tài. Ông ta luôn nhìn ra giá trị lợi dụng của người khác, kể cả người nhà. Cũng vì ông ta, mà gia đình anh không hề giống như gia đình người bình thường.
Ma Kết, không phải công dân bình thường, mà là đại thiếu gia của tập đoàn Caprgem. Nhưng anh lại không hề hứng thú với kinh doanh. Hoàn toàn đối lập với kỳ vọng của bậc phụ huynh. Anh chỉ muốn một cuộc đời đơn giản, nhưng ba anh lại đặt quyền thừa kế kia lên đầu anh. Anh đã bỏ trốn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Dương Tề.
Lần này, anh đã nộp đơn xin việc ở trường cấp ba lớn nhất thành phố. Như Dương Tề nói, đây là nơi trú ẩn hoàn hảo của anh. Dù ông ấy có là ai, cũng không thể đụng đến ngôi trường này được.
- !!!
Ánh mắt đăm chiêu của Ma Kết bỗng trở nên ngoài ý muốn khi phát giác một nữ sinh đứng ở phía chân cầu thang. Sự phát giác này, cũng khiến nữ sinh ấy giật mình.
- À... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén cuộc gọi của thầy.
Bảo Bình mang một bộ dáng chột dạ đến trước mặt Ma Kết, thẳng thắn bày tỏ mình không cố tình nhiều chuyện. Hơn nữa, mấy câu lạnh lùng mà Ma Kết thốt lên, cô nghe cũng chẳng hiểu. Ngoại trừ nghe được cái tên "Song Tử" trong lời của anh. Nhưng cô cũng không muốn bận tâm đến.
Nghĩ rồi cô đưa một tờ giấy cho anh, giải thích:
- Đây là danh sách đăng ký khối thi đại học. Kim Ngưu nhờ tôi đưa cho thầy.
- ...
Ma Kết lại nhìn cô bằng một vẻ mặt vô cùng khó đoán, cũng không nói một lời nào. Anh chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy tờ giấy rồi rời đi trước.
So với một giáo viên ôn hòa và nhu thuận ở trước mặt người khác, thì lúc này, Ma Kết lại có gì đấy bí ẩn hơn với vẻ ngoài ấy.
Hơn nữa, Bảo Bình lại có chút nhạy cảm khi nhìn nhận về con người này.
Dường như, thầy giáo này có vẻ khá hờ hững với cô hơn so với những học sinh khác.
Điều này cũng chẳng lạ lẫm gì. Vì trước giờ, cô vốn dĩ không được lòng giáo viên, vì sắc mặt của bản thân.
Một gương mặt khiến giáo viên nào cũng khó chịu và chán ghét.
Một gương mặt không có bất kỳ sự kiêng dè và nể tình nào.
Một gương mặt có thể dễ dàng bóc phốt những người trước mặt không một chút ngại ngần.
Nên, những vị giáo viên đáng kính sẽ khó chấp nhận chuyện bị cô bắt bẻ và đánh giá. Như thế, càng không có lý do gì mà quý mến cô cả.
Mà thầy chủ nhiệm, hẳn cũng không ngoại lệ.
Cho nên, lúc sáng, thầy ấy đã cố tình lờ đi cô, mặc dù cô đứng thình lình ngay bên cạnh Kim Ngưu.
.
.
Lớp 12S...
Xạch!
- Dương Song Tử là thằng nào?
Đột nhiên có một nam sinh cao lớn, mang đầy nộ khí xuất hiện ở lớp 12S.
Nhưng lúc này, lớp 12S hoàn toàn vắng tanh, khiến cho nam sinh này hơi bất ngờ. Hắn ta muốn làm lớn chuyện lên để bôi nhọ danh tiếng kẻ thù, nhưng lại bị hớ. Đây là giờ nghỉ trưa, hẳn là mọi người đều xuống canteen hoặc ra ngoài dùng bữa rồi.
Hắn ta tính bỏ đi, nhưng trong lớp 12S còn sót lại một người. Tuy có vẻ như cô ta đang ngủ, nhưng lỡ nghe thấy hắn ta rồi, bỏ đi thì rất quê.
- Này.
Nam sinh kia bước vào, khều cô bạn đang nằm úp mặt xuống bàn ở cạnh cửa sổ.
Đang lim dim được nửa giấc, lại có người gọi mình. Thiên Bình mơ hồ ngẩng mặt dậy, gương mặt kiêu sa hơi chau mày lại:
- Cậu là ai?
- Hả? À...
Nam sinh kia nhất thời lúng túng. Biết đây là lớp 12S, nhưng không ngờ lại gặp trúng Frozen của trường. Nét đẹp ấy khiến hắn không nóng mà đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến việc Song Tử đã làm, hắn lại thấy nổi cơn thịnh nộ, hằn học nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với Dương Song Tử! Cậu ta đâu?
- Cậu ta không có ở đây.
Thiên Bình cất giọng lãnh cảm. Đó vốn dĩ là giọng thường ngày của cô, nhưng nam sinh kia nghe vào, lại cảm thấy như bị khinh thường. Lòng tự tôn nhỏ bé của hắn ta liền bị đụng chạm, hắn gằn giọng:
- Tôi không cần biết! Nếu chiều nay tan học, cậu ta không gặp tôi ở sân sau, thì tôi tìm cậu tính sổ!
Nói rồi hắn bỏ đi. Thấy hắn đi rồi, Thiên Bình liền gục mặt xuống, tiếp tục giấc ngủ nửa vời khi nãy. Cũng chẳng để ý đến câu chuyện vừa rồi của nam sinh kia.
- Này, làm gì vậy?
--------------- End chap 10 -------------
CHAP 11: Dây mơ rễ má một mớ
- Này, làm gì vậy?
Thời điểm này, đã là một lúc sau so với lúc nam sinh cao lớn kia kiếm Song Tử. Nhưng hắn ta bỏ đi, rồi giờ lại mò đầu trở lại. Lớp 12S vẫn chưa có ai, hắn ta tính chạm vào người của cô gái đang ngủ trong lớp.
Nhưng lại bị một giọng nói cao lãnh ngăn lại. Không chỉ thế, bầu không khí hiện tại cũng trở nên ngột ngạt và đáng sợ.
Hắn ta vội vàng thu tay về, đối với nam sinh vừa xuất hiện mà gãi đầu, nói lắp bắp:
- À... C-cái này... T-tôi chỉ muốn tìm Dương Song Tử... nhưng cậu ta không có ở đây, tôi đi trước!
Nói rồi tên đó vội vàng bỏ chạy. Thiên Yết hoài nghi nhìn hắn ta, sắc mặt có chút khó coi. Anh bước vào lớp, nhẹ bước đến bàn của Thiên Bình đang ngủ.
Lúc Thiên Yết về chỗ của mình, trên bàn Thiên Bình đã có nhiều hơn hai món đồ.
Là một chai trà giải nhiệt và một chiếc hambuger bò.
...
- A, Bảo Bình, tao ở đây này!
Kim Ngưu đưa tay lên cao và vẫy vẫy khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bảo Bình thấy cái sự loi choi ở góc cửa sổ thì bước đến.
- Đây. Bánh mì thịt bò xào nóng hổi, vừa thổi vừa ăn! Mày gặp may đấy, đây là cái cuối cùng trong quầy bánh mì rồi!
Kim Ngưu đẩy phần bánh mì nhân thịt bò thơm lừng và một hộp sữa cho Bảo Bình, cười đầy đáng tin. Đúng món khoái khẩu của mình, Bảo Bình cũng phải nhếch môi:
- Không tệ. Mày sắp đủ tiêu chuẩn trở thành bạn trai người khác rồi đấy!
- Hề hề, mày chắc chứ? Nói như mày thì bạn học Doãn Song Ngư sắp đủ tiêu chuẩn trở thành bạn trai của mày rồi à? Hahaha!
- Hở?
Bảo Bình đang tính cắn một miếng bánh mì, liền ngưng lại sau khi Kim Ngưu dứt lời. Kim Ngưu vẫn ngồi xếp bằng trên ghế, hút sạch ly nước trong tay, đáp:
- Cái này không phải tao lấy đâu. Là Song Ngư đấy! Cậu ta đã phải cực khổ xếp hàng hai lần mới lấy được cái bánh này cho mày đấy!
- Gì cơ? _Tay Bảo Bình bất giác đặt chiếc bánh xuống, kinh ngạc:
- Cái bánh này không phải mày mua mà là tên Song Ngư? Cái thằng đầu bò Doãn Song Ngư mới chuyển trường vào lớp mình á?
- Tao cũng ngạc nhiên như mày haha! _Kim Ngưu cười thống khoái, nói:
- Tao tình nhờ lão Hàng bên đội Judo lấy cơm giùm mày, nhưng cậu ta đột nhiên tốt tính tự mình giúp đỡ! _Nói đến đây, Kim Ngưu không cười nữa, sắc mặt chuyển sang khó tin:
- Nhưng chưa đến lượt cậu ta, cơm đã hết suất. Cậu ta mới qua hàng bánh mì, lại thêm một lượt xếp hàng. Còn may là tới lượt cậu ta, là cái cuối cùng luôn! Tao không dám tin vào mắt mình luôn á! Ai chứ cậu ta thì thật sự khó tin a!
- Ặc... mày làm tao nuốt không trôi mấ! _Bảo Bình nghe Kim Ngưu kể như một chuyện ly kỳ, vội uống miếng sữa, rồi nói tiếp:
- Ấn tượng của tao với cậu ta rất ác cảm, nhưng trong lời mày kể thì... Chắc lúc xuống đây, cậu ta bị đập đầu chỗ nào rồi đấy rồi đúng không? Nhưng mà, mày nói cậu ta lấy cơm trưa hộ mày... _Nói rồi Bảo Bình quay sang nhìn xung quanh, chỉ thấy đội Judo trong lời Kim Ngưu kể, thắc mắc:
- Vậy nó đâu?
- À, cậu ta đi rồi, lấy bánh cho mày xong là đi luôn ấy!
Kim Ngư chóp chép nhai trân châu, trả lời. Bảo Bình vẫn chưa dám đụng vào đồ ăn, nhìn một chút, rồi nghi ngờ:
- Trong này có độc không mày?
- ...
XOẢNG!
Rầm!
Bỗng, có một loạt âm thanh ồn ào chói tai vang lên, khiến cả canteen đều chú ý đến, không ngoại trừ Kim Ngưu và Bảo Bình.
.
.
Lớp 12S...
Xì xầm... xì xầm...
Gần hết giờ nghỉ trưa, lớp 12S đột nhiên bị náo động bởi những tiếng ồn của các học sinh chạy ào ào ở ngoài hành lang. Ngay lúc đó, bạn học Lý Tịnh Anh hớt hải chạy vào, báo:
- Mấy đứa, mấy đứa! Có chuyện rồi, có chuyện rồi!
- Chuyện gì? _Một nữ sinh đang soi gương, hỏi. Lý Tịnh Anh liền đáp:
- Hàn Bạch Dương, Trịnh Nhân Mã và Bạch Sư Tử lớp mình bị triệu lên Hội học sinh, vì gây lộn với bạn cùng khối!
- Cái gì? Mau, mau mau tới đó xem!
Vừa nghe tin, cả lớp 12S liền náo loạn đổ xô ra ngoài. Bị làm ồn, Thiên Bình có chú khó chịu ngồi dậy, lại thấy ai cũng hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Đột nhiên, một bạn nữ chạy đến chỗ Thiên Bình:
- Thiên Bình, không hay rồi, Sư Tử gặp rắc rối rồi!
.
.
Hội học sinh...
Xì xầm... xì xầm...
Phòng Hội học sinh mới ngày đầu đi học đã đông đúc dân chúng ở trước cửa. Lúc này, Cự Giải đang đi "tuần tra" quanh trường cùng Xử Nữ, nghe thấy học sinh lớp mình gặp rắc rối, liền chạy đến phòng Hội nhanh nhất có thể. Nhưng có lẽ hơi khó để tìm đường vào trong, bởi bên ngoài lúc nhúc học sinh.
- Xin lỗi, cho tôi qua! _Xử Nữ lách phía trước, đồng thời mở đường cho Cự Giải.
Cạch!
Vừa mở cánh cửa, Xử Nữ và Cự Giải đã thấy ba nam sinh lớp khác đang viết bản kiểm điểm. Mà phía đối diện là học sinh lớp họ, Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã.
- Hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì?
Xà Phu nhìn Xử Nữ và Cự Giải, gương mặt lười nhác có chút thở dài.
Cách đây không lâu, ba nam sinh kia đang dùng bữa ở canteen. Đột nhiên bị một quả bóng từ đâu lao đến, đập vào khay thức ăn của họ. Đồ ăn bắn lên quần áo bọn họ và vương vãi khắp sàn. Lúc đấy, thủ phạm - Nhân Mã liền vội vàng chạy đến xin lỗi. Đấy là do cậu ấy nghịch trái bóng của Bạch Dương mà không may gây ra họa như vậy. Ba nam sinh kia không tin đó là vô tình, nên đến và túm lấy cổ áo Nhân Mã, không có ý định hòa giải.
Bạch Dương liền đến ngăn lại. Là Bạch Dương đã đưa bóng cho Nhân Mã chơi thử một chút, vì Nhân Mã ị cách xoay bóng của anh làm cho mê mẩn. Ai ngờ lại dẫn đến sự cố này. Nên anh mới bước ra ngăn nam sinh kia lại. Giải thích rằng Nhân Mã chỉ là vô tình, mong bỏ qua, anh và Nhân Mã sẽ mang bộ đồng phục mới cho họ thay và giặt đồng phục của họ lại. Nhưng ba nam sinh ấy không chịu, đẩy Bạch Dương ra để xử Nhân Mã.
Ai ngờ Bạch Dương bị đẩy và ngã ngay vào bàn ăn của Sư Tử. Sư Tử vốn dĩ không thèm để tâm đến chuyện xung đột này, không ngờ mình bị liên lụy, liền đứng dậy. Tính khí của Sư Tử thế nào, mọi người đều biết rồi đấy.
Kết quả... là như hiện tại đây.
- Thật là, Trịnh - Nhân - Mã!
Nghe xong câu chuyện, Xử Nữ liền quay sang nhìn Nhân Mã. Một trong hai kẻ luôn khiến cậu mất bình tĩnh, lý do chính là sự hậu đậu đụng đâu bể đấy của Nhân Mã.
- Sao mày không lúc nào không gây chuyện chuyện vậy hả?
- Xử Nữ ca ca, em không cố ý mà! Em có muốn chuyện xảy ra như thế này đâu!
Nhân Mã méo mặt, cậu đâu có cố ý. Đây chỉ là lòng ngưỡng mộ Bạch Dương vì cậu ấy đã xoay bóng một cách chuyên nghiệp và dễ như chơi. Nên cậu mới muốn thử một chút.
- Còn cậu nữa Bạch Dương! Đi ăn thì mang bóng theo làm gì? Đã vậy còn khuyến khích thằng phá hoại này nghịch dại nữa! Có biết nó chỉ đứng im thôi cũng có thể gây họa rồi không? Tôi tịch thu hết bóng của cậu bây giờ!
Xử Nữ đổi đối tượng sang Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương lại vô cùng nhởn nhơ đáp lại:
- Cậu không nói thì sao tôi biết được!
- Hai người...
Bình thường, một kẻ đã khiến Xử Nữ muốn máu nóng dồn não. Mà giờ, cả hai kẻ khiến cậu mất bình tĩnh đều ở chung chỗ, còn cùng phạm chung tội. Xử Nữ khẽ thở hắt, nếu là Nhân Mã và Bạch Dương thì cậu hiểu. Nhưng đến cả Sư Tử, đứa ít lo chuyện bao đồng và ghét phiền phức cũng bị dính vào chuyện này, thì thật khó tin. Xử Nữ liền quay sang hỏi:
- Bạch Sư Tử, sao cậu không ngồi im ăn đi? Còn gây sự với bọn họ làm gì?
- Thấy ngứa mắt!
Trái với thái độ tỏ ra mình là vô tội của hai người kia, Sư Tử lại quang minh chính đại trả lời. Đáp án này càng khiến Xử Nữ muốn ngất xỉu.
Cự Giải cũng đã hiểu chuyện, cười trừ. Cô khẽ vỗ nhẹ vai Xử Nữ, rồi lên tiếng:
- Vậy Hội trưởng, hình phạt của mọi người là gì?
- Cả hai bên đều có lỗi. Nên tất cả đều phải đi lau dọn nhà vệ sinh và canteen dưới tầng trệt khu S. Mỗi ngày, cho đến cuối tuần!
Xà Phu ra quyết định, may mắn vì đây là một hình phạt bình thường, chứ không quái đản như Bạch Dương hôm bữa. Cả hai bên cũng không phản bác gì, nên cũng được Hội trưởng cho về lớp. Cự Giải và Xử Nữ sẽ là người giám sát họ.
Lúc Sư Tử đứng dậy, định rời đi thì vết thương ở bàn tay anh bị Cự Giải phát hiện. Đó là một vết cắt mảnh ở ngón tay trỏ của bàn tay trái. Có lẽ lúc Bạch Dương va chạm là lúc Sư Tử đang dùng dao cắt đồ ăn. Cự Giải vội vàng bước tới, chạm vào tay Sư Tử, lo lắng nói:
- Sư Tử, cậu bị thương rồi. Để tớ...
- Phiền quá!
Cự Giải mới chạm vào, đã bị Sư Tử lạnh nhạt hất ra. Tâm trạng anh đang không tốt, hành động và lời nói của cô cư nhiên sẽ khiến anh thấy phiền phức.
Trước sự lạnh nhạt của Sư Tử, lòng Cự Giải trở nên nặng trĩu. Trái tim cô vừa được hân hoan chưa được bao lâu, thì giờ lại bị bóp nghẹn lại.
Cạch!
Cánh cửa hội học sinh mở ra, Sư Tử là người bước ra ngoài trước. Phía sau là Bạch Dương, Nhân Mã, Xữ Nữ và Cự Giải.
Thấy nhân vật chính xuất hiện, Kim Ngưu và Bảo Bình liền bước đến, dò hỏi:
- Sao rồi, thế ai đúng ai sai? Có bị phạt gì không?
- Cả hai đều sai. Tất cả bị bắt đi dọn dẹp nhà vệ sinh và canteen đến hết tuần. Chắc lớp mình cũng sẽ bị trừ điểm thi đua đấy!
Xử Nữ chán nản nói, Bảo Bình liền lia mắt sang nhìn Nhân Mã:
- Lại là cậu à Nhân Mã? Nghe nói cậu là người gây họa?
- Tớ có cố ý đâu chứ?
Nhân Mã tủi thân đáp lại. Ánh mắt Bảo Bình cũng trở nên bất lực, khi không thể làm gì được tên nhóc vụng về trước mặt.
- Sư Tử, bị thương rồi kìa.
Thiên Bình vừa thấy Sư Tử, đã nhận ra vết thương khó thấy ở tay anh. Cô lạnh nhạt đi đến, mạnh bạo cầm bàn tay Sư Tử lên, chau mày:
- Cậu là trẻ mới lớn à? Đi ăn trưa thôi cũng bị đứt tay?
Vừa nói, Thiên Bình vừa lấy chiếc băng cá nhân trong túi áo cô ra, dán vào tay Sư Tử. Chất giọng vô tình nhắc nhở:
- Lần sau cẩn thận chút.
- Biết rồi! Cậu cứ như bà cụ non đấy à?
Sư Tử bỉu môi, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự ôn hòa. Thiên Bình không đáp lại, chỉ liếc Sư Tử một cái.
Cự Giải ở phía sau, không khỏi tự so sánh mình với Thiên Bình. Không tránh khỏi đau lòng. Đến khi nào, cô mới nhận đước ánh mắt ấy?
- À, Song Tử.
Đang đi, bỗng Thiên Bình dừng lại. Cô quay sang, nói với Song Tử bằng ngữ điệu không thể nào vô cảm hơn:
- Có người muốn gặp cậu sau giờ học ở sân sau. Nhờ tôi chuyển lời.
Nói xong, Thiên Bình rời đi, không lưu lại thêm hành động thừa thãi nào.
Nghe vậy, Nhân Mã và Xử Nữ liền quay sang nhìn Song Tử:
- Mày lại gây họa gì rồi à?
- Không biết nữa. Tan học gặp là biết chứ gì?
Song Tử nhún vai, không quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra. Anh lại bước đi cùng Cự Giải, bắt chuyện và cười nói đầy sủng nịnh.
- Ủa, Thiên Yết? Mày cũng nhiều chuyện phết nhỉ?
Kim Ngưu đang đi cùng Bảo Bình về lớp thì thấy Thiên Yết cũng đang đi cùng hướng. Đoán rằng Thiên Yết cũng hóng hớt lên đây để ngóng chuyện. Nhưng đáng tiếc, Thiên Yết chỉ liếc Kim Ngưu một cái rồi bỏ đi, một cách phũ phàng.
- ...
Đây là lần thứ hai Kim Ngưu bị người khác bơ trong ngày. Người khác thì không nói, nhưng đây là em của cô. Cô rất muốn bay tới và dạy cho nó một bài học. Bảo Bình đi bên cạnh, liền bụm miệng cười.
- Ê, có khi nào nó để ý tới Nhân Mã mỹ nhân của chúng ta không?
Bỗng Kim Ngưu thốt lên câu vô cùng tỉnh. Nghe cũng hợp lí, hôm lao động, hai đứa nó "tình cảm" trao cho nhau nụ hôn đầu. Trùng hợp, hôm nay Nhân Mã bị đưa lên phòng Hội học sinh, mà Thiên Yết cũng lên đây ngóng chuyện. Dù sao Kim Ngưu cũng rõ tính khí không bao giờ quan tâm chuyện người khác của Thiên Yết.
Có khi nào?
Bảo Bình nghe câu nói của Kim Ngưu thì ngừng cười, nghiêm túc nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu nghiêm túc chờ đợi tiếng nói chung của Bảo Bình.
Cuối cùng, Bảo Bình cũng lên tiếng:
- Con bệnh! Đến em mày mà mày còn nghi ngờ là sao?
------------- End chap 11 ------------