Không sợ hãi - Mã Địch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1: Ai là nhân vật chính (Part 1)
Quận Zendis...
~ Sakkda bultaewora Bow wow wow~
Giữa dòng người đông đúc chật hẹp và dưới cái nắng gay gắt như muốn thiêu bỏng da, thì đoạn điệp khúc cực chất của bài Fire - BTS vang lên.
- Không cần hối, tao đang đến đây.
Biết rõ ý muốn của đối phương, cô gái đang đội nón bắt máy liền lên tiếng trước. Không ngờ đầu dây bên kia lại có một giọng nói hốt hoảng vang lên:
- [Ớ, khoan, khoan đến vội! Trước đấy mày ghé vào nhà cô Ba lấy hộ tao năm con gà đã nha? Giờ tao đang bận... A, chờ một chút, tôi đến ngay đây!... Vâng, vâng!...]
Píp!
- What the...?
Hai câu cuối của người kia có vẻ như không phải nói với mình, nhưng cô gái này vẫn bị ngoài ý muốn khi bạn mình cúp máy đột ngột như vậy. Có lẽ bên đó đang đông khách. Khẽ thở dài một tiếng, cô gái chợt lách mình vào một con hẻm nhỏ, tách khỏi đường lớn đông người này.
- Vâng, con đi đây, cô Ba.
- Thằng nhãi ranh! Đứng lại cho tao! Sao mày chạy trốn hoài thế hả thằng hèn!
- Đuổi theo nó!
Ầm ầm... ầm ầm...
- Gì vậy?
Vừa ra khỏi nhà cô Ba cung cấp gà, đã có một bóng người chạy sượt qua mình, khiến cô gái đội nón khi nãy suýt thì đụng phải. Cách đấy xa xa là một nhóm đông người đang hùng hổ chạy đến.
Póc!
Xoạch!
Thuận tay, cô gái kia liền búng cây kẹo mút trong túi trúng chiếc sọt rác rỗng ở góc rẽ ngay đấy. Sau đó, cô gái đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống khuất cả gương mặt mình và hắng giọng:
- Hắn ta chạy đường này!
Dứt lời, tay cô gái chỉ hướng về con đường đối diện mình, chiếc sọt rác bị ngã hệt như hiện trường va chạm vì có người va phải. Nhóm đông người kia đuổi đến, không thấy đối tượng đuổi bắt của mình đâu, nhưng lại có người chỉ đường, họ không chút nghi ngờ liền chạy vào con đường được chỉ.
Đợi bọn người đó mất hút hoàn toàn, cô gái kia mới nhỉnh chiếc mũ lên một chút, khóe môi khẽ cong lên. Lúc này, cô chợt đánh mắt sang con người đang nấp sau bức tường rào nhà cô Ba - kẻ vừa bị rượt đuổi mà lên tiếng:
- Ngoại hình cũng không tệ, nhưng sao lại bị người khác truy đuổi gắt gao như vậy? Cậu là con nợ của họ à?
Như cô nói, người kia ngoại hình không chỉ không tệ, mà còn có mười phần đẹp mắt. Dáng cao vai rộng, ngũ quan sắc sảo. Nhưng đối với thiện ý cứu nguy của cô gái, hắn ta chỉ dùng nửa ánh mắt nhìn cô, gương mặt không một chút biểu cảm. Không quá ba giây thì hắn ta bỏ đi, trước khi rời bước còn để lại một câu:
- Phiền phức.
- Cái đệt!
Đã có thiện ý giúp đỡ, để rồi cuối cùng lại nhận được sự cằn nhằn thay vì hai chữ "cảm ơn", khiến cô gái phải bật ra một câu nói tục.
Trên đời có loại người vô ơn đến mức bất lịch sự như vậy sao?
Là cô vừa cứu hắn đấy có được không? Cô là ân nhân của hắn đấy có được không? Nếu không nhờ chiêu lừa đảo vừa rồi của cô thì hắn ta toi cơm rồi đấy có được không?
Đấy là thái độ nên có của hắn sao? Chết tiệt, coi như hôm nay xui xẻo vậy.
.
.
Quán gà Family...
Xạch!
- Con chào cả nhà!
- Ô, mày đến rồi hả? Gà đâu? Gà đâu?
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, cô gái có mái tóc màu hồng ruốc búi cao liền từ trong bếp chạy ra, nhanh chóng giật lấy hai bịch gà trên tay bạn mình.
Một bà già ở tuổi lục tuần chợt lên tiếng:
- Mày lại sai Bảo Bình đi lấy gà à con bé kia? _Nói rồi bà quay sang cười hiền hậu với cô gái mới đến:
- Bảo Bình, đến đây uống miếng nước đi, cháu đã vất vả rồi!
- Vâng, bà nội!
Cô gái tên Bảo Bình bước tới, bỏ chiếc mũ trên đầu ra và làm một ngụm trà đá mát lạnh. Quả thực, với cái trời nắng oi oi này, không gì tuyệt hơn trà đá.
- Kim Ngưu nó lại nhờ con lấy gà nữa hả? Cái đứa lười biếng này, thật tình!
Một người phụ nữ trung niên bước ra từ khu rửa chén, trên tay là một rổ bát đĩa. Đó là cô Hai của Kim Ngưu. Bảo Bình cười:
- Vâng, nó cũng lựa thật đúng lúc, gọi ngay khi con đang ở gần nhà cô Ba nữa chứ!
~ Sakk da bultaewora Bow wow wow~
Thoạt nghe cứ tưởng là nhạc chuông của Bảo Bình, nhưng khi cô lấy điện thoại ra thì màn hình không hiện lên cảm ứng gì.
Ngay lúc đó thì giọng của Kim Ngưu từ trong bếp vọng ra:
- A, thím Ba? Lâu lắm rồi thím mới gọi cho con đó! Sao nào? Sao nào? Có phải thằng nhóc đó làm gì khiến thím Ba uất ức có đúng không?
-[.............]
- Dạ? Chiều mai nó sẽ về tới đây ư? Chìn chà rố? Sao lại đột xuất như thế? Lại còn học cùng trường với con?
-[..............]
- Vâng, vâng, con biết rồi! Thím yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho nó hihi! Có Lãnh Kim Ngưu này thì không một ai dám bắt nạt con trai thím được đâu haha! Vậy con chào thím nha, cho con gửi lời thăm đến chú Ba nhé, thím cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Bai bai!
Píp!
- Ai đấy? Nhỏ Ba gọi à?
Tai bà nội Kim Ngưu nghe cũng thật tốt, ngồi ngoài quán mà có thể nghe được cháu nó nói điện thoại ở trong bếp. Nói gì gì đó với chú hai và mẹ mình trong bếp rồi Kim Ngưu mới bước ra ngoài, cười tươi nhìn bà mình:
- Dạ, thím ấy gọi bảo là ngày mai Thiên Yết sẽ về! Nó về đây sống và học trước, vài năm sau chú thím Ba ổn định cũng sẽ trở về!
- Thiên Yết ấy hả? À... hôm qua ta cũng đã nghe chúng nó nói rồi!
Bà nội Kim Ngưu giả đò như thật. Bởi vì chuyện này cả nhà đều biết trừ Kim Ngưu, vì hôm qua đứa nhỏ này đi công viên giải trí với Bảo Bình. Hôm nay thím Ba của nó mới gọi báo cho nó biết, vì người nhà này từ sáng tới tối đều loay hoay bên những con gà nên chắc chưa cho Kim Ngưu biết tin.
Quả đúng vậy thật. Kim Ngưu còn chưa kịp giận dỗi bà và những người khác, thì Bảo Bình lên tiếng thắc mắc:
- Thiên Yết? Không lẽ là...
- Chính là cái mà mày đang nghĩ đến đấy!
Bảo Bình đang nghi vấn, Kim Ngưu liền lên tiếng cướp lời. Cô lại chỗ Bảo Bình ngồi, uống một ly trà đà rồi nói:
- Là nó, đứa em họ còn lại của tao. Lãnh Thiên Yết, là tên đầy đủ của nó. Hình như mày với nó có gặp nhau vài lần rồi hay sao đó!
- Một lần. Bắt đầu từ năm lớp tám tao mới đến nhà mày chơi. Lần đó em mày bị sốt, tao cũng chỉ nhìn qua một chút thôi.
- Hả? _Kim Ngưu có chút bất ngờ, sau đó nhớ kỹ lại, gật đầu:
- Thật là xui, cũng năm lớp tám nó bắt đầu sang Canada với chú thím Tư. Sau đó mày không gặp nó được là đúng rồi!
- Coi như tao cũng biết đến thằng em mày đi. Nhưng mày dùng từ "Xui" là hàm ý gì? _Nói đến đây, Bảo Bình lại lườm Kim Ngưu. Kim Ngưu nhanh chóng cười nham hiểm:
- Xui vì mày không gặp gỡ nó nhiều đấy! Bảo Bình, thật ra tao chỉ ưng em dâu là mỗi mình mày thôi! Đợi mai nó về rồi, tao sẽ làm mối cho mày. Yên tâm, chỉ có lời chứ không có lỗ hahaha! _Trước vẻ mặt hờ hững của Bảo Bình, Kim Ngưu tiếp tục khoe mẽ:
- Này nhé, Thiên Yết nó vừa đẹp trai, lại còn là du học sinh. Đã đẹp trai rồi còn học giỏi, thời đại này kiếm đâu ra! Còn nữa, tính cách tuy hơi trầm nhưng cũng tính là tốt. Còn chưa nói mày đã quen sẵn với nhà tao, sau này về đây cũng không cần phải lo ngại nữa hí hí hí!
- Dẹp mộng ảo tưởng lại đi cái đứa này! _Bảo Bình nhanh chóng chặn miệng Kim Ngưu lại, nhắc nhở:
- Em mày mà biết mày chưa gì đã bán nó cho người khác, sẽ thế nào hả? Còn nữa, nhắc đến đẹp trai, lại khiến tao nhớ đến thằng đầu bò kia, con mẹ nó tức muốn lộn ruột!
Thấy nộ khí của Bảo Bình, Kim Ngưu cũng đứng đắn trở lại, quan tâm vào chủ đề mới:
- Gì, đứa nào là thằng đầu bò?
- Có nhớ lúc nãy mày gọi nhờ tao đi lấy gà không? Tao vừa ra khỏi nhà cô Ba thì suýt đụng phải nó. Có một đám người đuổi theo... bla... bla...
Thế là Bảo Bình sôi sùng sục khí tiết kể lại chuyện lúc nãy cho Kim Ngưu nghe và cuộc tám của hai người này kéo dài mãi cho tới khi Bảo Bình chào tạm biệt mọi người ra về.
Mà ở một nơi nào đấy, lại có người hắt hơi không dứt.
.
.
- Em nghe đây. Mua trứng hả? Được, lát về em sẽ ghé mua, anh hai yên tâm.
Píp!
Kết thúc cuộc điện thoại, chàng trai thư sinh với mái tóc màu nâu lạnh chợt cất điện thoại vào. Đồng thời cậu cũng lấy ra một cuốn sổ ghi chú nhỏ, lẩm nhẩm:
- Ầy, phải ghi lại nhỡ quên!
PẶC! BỐP! PHỊCH!
- Hở?
Bị tiếng động vừa rồi gây chú ý, chàng trai ngẩng mặt lên thì nhìn thấy chỗ kia có một cô gái quen thuộc. Cô gái ấy đang khóa chặt tay của một người đàn ông ra sau, sự việc này khiến cậu tò mò liền tiến lại gần.
- Ầy, cháu xin lỗi vì đã nặng tay với chú trong khi chú chưa kịp giở trò biến thái, xin lỗi chú nha!
Mái tóc nâu bồng bềnh khẽ bay bay theo gió và vương một vài sợi trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng của cô. Môi thì nở nụ cười dịu dàng, nhưng tay thì lại ghì chặt người kia xuống, lời nói lại cực kỳ mỉa mai. Mọi người xung quanh nhìn và nghe thấy, không khỏi xì xầm to nhỏ, ánh mắt dành cho ông chú kia đầy sự khinh bỉ. Nhưng không biết đến bao giờ cô gái kia mới chịu thả ông ta ra.
- Cự Giải?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cự Giải quay đầu lại, hai mắt cơ hồ sáng lên, khóe môi cười ngạc nhiên:
- Ô, Hội phó?
- Cậu đang làm gì thế? _Xử Nữ tiến lại gần và hơi nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại khó hiểu nhìn ông chú kia.
- À... _Lúc này Cự Giải mới bỏ tay ông kia ra rồi lại gần Xử Nữ, cười vui vẻ:
- Ông chú đi đường ấy mà, cậu đang trên đường tới trường hả?
- Ừ, mấy ngày nữa là vào năm học. Hôm nay mọi thành viên trong Hội học sinh đều phải tới trường họp. _Nói đến đây, Xử Nữ cười:
- Cậu, cũng vậy mà đúng không?
Cự Giải gật đầu, phủi phủi lại quần áo và cười tươi rói:
- Vậy đi chung đi!
.
.
Trường cao trung Zodiac...
Ban thư ký...
- Vâng, chúng tôi đã duyệt qua hồ sơ của anh và xin chúc mừng, đơn xin làm việc của anh đã được Hiệu Trưởng chấp nhận!
Cô thư ký cười vô cùng tươi với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Người này vô cùng điển trai với mái tóc màu vàng nhẹ nhàng. Anh ta mỉm cười nhẹ, cùng với nốt ruồi nhỏ trên đuôi mắt trái, càng khiến người khác thêm thập phần mê mẩn, giọng nói vô cùng ôn hòa:
- Cảm ơn, vậy tôi xin phép.
- Vâng!
Sau khi chào tạm biệt thì người đàn ông đẹp trai ấy xoay gót cất bước. Phong thái vô cùng đĩnh đạc, chỉ đơn giản với chiếc áo sơ mi lụa chiếc quần âu đen, nhưng lại toát được khí chất cao cao tại thượng. Vừa bước, anh vừa lấy chiếc kính đen ở cổ áo đeo vào, khóe môi khẽ cong lên, trông thật quyến rũ. Vẻ ngoài sang chảnh ấy khiến cả Xử Nữ và Cự Giải đi hướng ngược lại cũng phải ngoái nhìn và thắc mắc. Tiến tới ban thư ký, Xử Nữ hỏi:
- Chị Châu, người đó là ai vậy ạ?
Cô thư ký vẫn nhìn theo bóng lưng của chàng trai kia, trả lời một cách vô thức:
- À, đó là giáo viên mới của trường ta, tên là Dương Ma Kết!
------------------------End Chap 1---------------------
Chap 2: Ai là nhân vật chính (Part 2)
Quán ăn Hoa Tử...
- Bà chủ, cho tôi một phần mỳ cay!
- Vâng, có liền!
- Dì Hoa, cho con một phần cơm rang kim chi!
- Chờ dì một chút!
- Dì Hoa, cho con gọi thêm một phần bánh gạo ba món!
Vân vân các món ăn được gọi. Quán ăn Hoa Tử, lúc này vô cùng đắt khách. Thế nhưng, cả một quán đông người lại chỉ có một người phụ nữ đang loay hoay trong bếp và một tay phục vụ bàn.
- Mì cay của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn!
- Oa, thấy chưa? Là anh ấy đấy, tao nói mày rồi mà đúng không?
Một nhóm nữ sinh bước vào quán, vừa thấy người phục vụ bàn liền hân hoan mừng rỡ. Vì sao chàng trai phụ bàn lại có sức hút đến thế? Bởi vì anh ta đẹp trai. Chiều cao lý tưởng của các thiếu nữ, gương mặt nam tính nét nào ra nét đấy, giọng nói trầm đầy mê hoặc. Hơn một nửa nữ khách tại đây đều là vì muốn ngắm thấy gương mặt ấy.
Mặc cho ai có trầm trồ, khen ngợi, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngông ngầu của mình, khiến trái tim bao nàng thổn thức. Người ta nói, mặt càng ngầu thì càng ra dáng đàn ông mà.
- Ầuy, con xem, con làm quán của mẹ loạn cả rồi kìa Sư Tử!
Dì Hoa - mẹ Sư Tử vừa nhanh tay bày đồ ăn ra đĩa vừa tranh thủ trêu con trai. Sư Tử đặt khay đồ ăn xuống, phụ mẹ mình chuyển thức ăn qua, cười khẩy:
- Ai bảo con trai mẹ sinh ra đã đẹp làm gì?
Nói rồi anh bưng đồ ăn ra cho khách và phụ giúp mẹ mình công việc làm quán. Khách càng ngày càng đông, đến nỗi bàn ghế đều kín hết. Sư Tử chạy đôn chạy đáo từ chỗ này đến chỗ kia mà mồ hôi ròng ròng. Cũng chỉ có mấy tháng hè, Sư Tử ở nhà phụ mẹ, quán mới có hiện tượng đông nghẹt như thế này.
- Bàn ba gọi năm tô mỳ cay hải sản! Bàn tám gọi ba tô mỳ cay thập cẩm!
Sư Tử vừa chuyển thức ăn vừa đưa giấy ghi món lại. Dì Hoa nhận lấy rồi quay tay làm đồ ăn như tia chớp, ấy thế mà vẫn không kịp. Cho đến khi một giọng nói bình bình vang lên:
- Bà chủ, có cần thêm một người chạy bàn không?
- Hầy...
Nghe giọng nói này, dì Hoa bỗng bật cười. Bà quay sang nhìn cô gái mới xuất hiện, đang đứng cạnh cửa ra vào của nhà bếp mà nói:
- Hạ tiểu thư, ngày nào cũng đến đây để chạy bàn. Con có cái loại sở thích gì kỳ cục vậy?
- Chạy bàn xong thì được ăn ngon. Không phải sở thích, là nhu cầu.
- Được được! Như cũ, con muốn gì, dì đều làm cho con, Thiên Bình!
- Là dì tự nói, con không cưỡng ép.
Cô gái tên Thiên Bình trước sau vẫn giữ thái độ tự mãn. Tay bắt đầu búi cao tóc và xoắn áo lên, đeo tạp dề vào. Cô nhanh chóng lấy ra hai chiếc khay, thuần thục chuyển những đĩa thức ăn lên rồi mỗi tay một khay chuyên nghiệp bưng ra ngoài. Động tác nhanh gọn, thuần thục hệt như một nhân viên lâu năm.
Bưng đồ ăn cho khách xong, khi quay lại nhà bếp lần hai, thì Thiên Bình chạm mặt Sư Tử. Nhìn đứa bạn tiểu thư trong bộ dạng phục vụ quán bình dân thế này, Sư Tử cười khẩy:
- Xem ra cậu cũng không vô dụng nhỉ?
- Ừ, không như ai đó.
Thiên Bình còn chẳng thèm nhìn Sư Tử, chỉ lướt ngang qua nhau như người ngoài. Sư Tử khẽ lắc đầu, bất lực cười.
Gần ba tiếng sau, quán ăn Hoa Tử mới hết khách và dọn dẹp xong xuôi.
Ba con người nãy giờ làm quần quật, lúc này mới được nghỉ ngơi, ngồi nghỉ trên ghế. Dì Hoa cất tiếng trước:
- Con toàn chạy đến lao động cực nhọc. Sau này ba mẹ con hỏi tội dì thì sao đây? Thiên Bình?
- Đến cả cơm, con cũng phải đi ăn chực. _Ngữ điệu Thiên Bình vẫn lãnh đạm, không một chút cảm xúc:
- Cho nên, chuyện con đi đâu làm gì, ba mẹ con không biết, cũng không quản.
- ...
Ý cuối của Thiên Bình vậy mà lại có chút đơn độc. Dì Hoa liền đứng lên, phủi phủi tay:
- Được. Vậy cơm để dì nấu! Chuyện của con, để dì quản!
- Cơm mẹ nấu, con không dành. Còn chuyện của nó, con quản là được rồi, mẹ không quản nổi đâu!
Sư Tử tháo tạp dề, chính khí lên tiếng. Trước sự quan tâm của hai người trước mặt, Thiên Bình khẽ bật cười, lắc đầu:
- Người nói vô ý, mà người nghe lại hữu ý rồi.
- Vô ý với chả hữu ý cái gì? Đừng hòng thoát khỏi tay tớ. _Sư Tử vừa đi vừa kẹp cổ Thiên Bình, ra lệnh:
- Nói đi, hôm nay đã làm được gì có ích cho đời? Đến đây bằng con đường nào? Trên đường đi gặp được những gì?
- Chưa làm được gì hữu ích cho đời, nhưng chuẩn bị làm được một việc rồi.
- Việc gì?
- Tiêu diệt ác nhân mèo bông - Bạch Sư Tử.
- Này!
- Hahahaha...
Dì Hoa ở trong bếp cũng không khỏi cười lớn. Hai đứa nhóc này vẫn hệt như năm nào. Một nóng một lạnh khuấy đảo cả bầu không khí thiếu vắng trụ cột của ngôi nhà này.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
- Tới giờ uống thuốc rồi... Oái!
Vừa mở cửa phòng bệnh 208, chị y tá suýt chút thì làm rơi ly nước và liều thuốc đang cầm trên tay. Vì trong phòng bệnh, có một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Chị y tá hốt hoảng la lên:
- Đừng... đừng làm bậy, cậu Dương!
- Ầy... Bậy bạ gì chứ, đây chỉ là tầng hai thôi mà chị Tô!
Bên trong, chàng trai mặc áo bệnh nhân đã bước một chân lên bậc cửa sổ, ngoi đầu ra ngoài và nhìn xuống dưới với vẻ mặt hứng thú. Chị y tá kia càng thêm hoảng hốt:
- Cậu Dương, tôi xin cậu đấy, đừng làm thế với tôi!
- Ầy, chị Tô. Chị có biết là cơm ở bệnh viện khó ăn lắm không?
Chàng trai kia quay đầu lại nhìn chị y tá, ngữ điệu vô cùng uất ức. Mái tóc màu xanh đại dương cứ lay lay theo gió trông vô cùng lãng tử. Chị y tá tỏ vẻ đồng cảm, gật đầu:
- Tôi biết chứ, nhưng cậu cũng không nên làm thế, tôi xin cậu đấy!
- Chậc... Hay là...
Chàng thiếu niên kia chợt đưa tay xoa cằm, biểu cảm đăm chiêu, như đang suy xét tình hình rồi chợt nhìn chị y tá, cười:
- Chị đồng ý hẹn hò với em đi.
- Hả?
Chị y tá không ngờ đến bệnh nhân này sẽ nói câu này, nên không kịp phản ứng. Nhìn biểu cảm trên gương mặt chị, chàng trai thở dài:
- Haiz... Không được à? Vậy chị giúp em một việc nhé?
- Được! Được! Nếu cậu muốn giúp đỡ, tôi có thể giúp hết sức mình! Chỉ cần cậu đừng làm gì bậy bạ là được! _Chị y tá nhanh chóng gật đầu. Ngỡ tưởng sắp ngăn được hành động quái dị của cậu bệnh nhân, nhưng bệnh nhân lại cười đầy ủy thác:
- Vậy chị nói lại với viện trưởng giúp em nha!
Dứt lời, chàng bệnh nhân kia đã nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, khiến chị y tá kinh hoàng, liền chạy ra phía cửa sổ và nhìn xuống dưới. Rất nhanh chóng, biểu cảm của cô rất chi là khó tả.
Phịch!
Đáp xuống đất một cách không được chuyên nghiệp và suýt ngã, anh chàng tóc xanh này lật đật đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo:
- Suýt thì chết! Nhìn thì không cao mấy nhưng sao nhảy xuống lại nguy hiểm như vậy!
- Thật là... Đây là lần thứ mấy mày trốn viện rồi vậy, Dương Song Tử?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, gương mặt thiếu niên tên Dương Song Tử càng thêm kinh hỷ. Quay đầu liền hô lên:
- Nhân Mã đần!
- ...
...
Quán gà "Ngon Hơn Cơm Bệnh Viện"...
- Ngoằm... ngoằm... ngoằm...
- ...
Nhân Mã giật giật con mắt, cơ miệng bị tê liệt khi nhìn đứa ngồi đối diện mình đang ăn ngấu ăn nghiến như bị bỏ đói một tháng. Nhét miếng khăn giấy vào tay Song Tử và ra hiệu cho nó lau mồm, cậu mới lên tiếng:
- Ăn từ từ thôi. Người khác nhìn vào lại tưởng mày mới bị bỏ đói mười năm, trong khi mày mới nhập viện có một ngày!
- Mày tưởng cơm bệnh viện như thế này à... ngoằm... ở đó một ngày ba bữa đều là cơm trắng với canh nước lã... ngoằm... nuốt sao nổi... ngoằm...
- Thì mày cũng mới trải qua có một ngày!
Song Tử không thèm nói chuyện với Nhân Mã, chỉ tập trung vào chuyên môn. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã càn quét một mâm đồ ăn ngon. Xong, anh dựa người ra thành ghế, gương mặt nở nụ cười thỏa mãn:
- Aigooo... đây mới là sống chứ~
Người ăn thì sung sướng thoải mái như vậy, nhưng người trả tiền thì...
Sắc mặt Nhân Mã không kém người bệnh là bao. Cậu còn chưa kịp động đũa, thức ăn trên bàn đã không còn gì. Cậu tự hỏi, cậu là bạn của Song Tử, hay là người giám hộ của Song Tử? Đã mang quần áo đến cho nó thay, bây giờ đống tiền thưởng thắng game của cậu cũng không cánh mà bay. Cả một tháng cày game.
- Nhanh lên Nhân Mã, bụng tao no quá phải đi bộ cho nó tiêu!
Song Tử đứng lên, vỗ vai Nhân Mã vài cái rồi te te đi ra ngoài cửa chờ. Nhân Mã chán nản nhìn theo, không ngừng dặn lòng phải tịnh tâm, không được ngộ sát bạn bè.
- Này, lần này là gì đây? Đứa nào đã đánh mày vậy?
Nhân Mã và Song Tử đang rải đều bước trên vỉa hè dạo phố, Nhân Mã liền lên tiếng tò mò vì sao Song Tử phải nhập viện. Song Tử vừa ăn kem, ngữ điệu bình thản:
- Thì vẫn như mấy lần trước, là bạn trai cũ của bạn gái tao!
- Biết thừa mà! Đây là lần thứ năm trong hè mày phải nhập viện vì bị đánh ghen rồi đấy! _Nhân Mã bực bội quay sang nhìn Song Tử:
- Tao đã bảo mày đừng có qua lại với mấy đứa có bồ, sao mày chẳng chịu nghe lời gì hết vậy? Lỡ lần tới mày bị nguy hiểm hơn nữa thì sao?
- Ầy, đừng có nói gở, với lại tao có biết cô ta đang bắt cá hai tay đâu!
Song Tử phẩy tay qua loa, cốt là không muốn nói tới cái chủ đề này nữa. Chơi thân với Song Tử từ lâu nên Nhân Mã hiểu, cậu cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng vẫn nhắc nhở một câu:
- Lần sau, có thể nâng cao phẩm vị bạn gái của mày lên được không vậy? Toàn là mấy đứa không bắt cá hai tay thì cũng là đào mỏ!
- Cũng đâu có tình cảm, quan trọng nhiều vấn đề làm gì. Được thì được, không được thì chia tay thôi. Mã đại nhân, ngài không cần lo, tiểu nhân không sao đâu!
Nói đến vậy rồi mà vẫn không ăn thua gì, Nhân Mã bất lực quẳng ra một câu:
- Mặc xác mày!
Bốp!
Đột nhiên, một trái bóng từ đâu lao tới và bay thẳng vào đầu một cô gái đang đi trên vỉa hè. Cô gái kia liền choáng váng ngã rạp xuống đất. Nhìn thấy gái đẹp, theo bản năng, Song Tử đã ba chân bốn cẳng chạy tới đó trong khi Nhân Mã chưa kịp hiểu ra sự tình.
- Ầy... em không sao chứ?
Mặc dù mới xuất viện, vừa xong Nhân Mã còn nhắc nhở, nhưng Song Tử vẫn chứng nào tật nấy. Bước thứ nhất, cất giọng ngọt ngào. Bước thứ hai, hành đồng ga lặng, anh ân cần đỡ cô gái kia đứng lên. Bước thứ ba, nhất tiếu khuynh thành - hãy nở một nụ cười thật tươi. Bước cuối cùng, hạ chốt, nói một câu quyết định đến tương lai hai người.
- Xin lỗi vì đã làm cô đau, tôi là chủ nhân của trái bóng này!
Chỉ cách bước cuối cùng một chút, lại có một kẻ phá đám. Đến khi nhìn lại, hóa ra người vừa xuất hiện lại là người quen.
- Hơ, chẳng phải là Hàn Bạch Dương à?
Song Tử có chút ngoài ý muốn khi thấy chàng trai đang cầm trái bóng rổ bên cạnh. Mái tóc vàng đượm, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ. Thân hình rắn chắc, lớp lớp mồ hôi, tạo nên sức hút nam tính mãnh liệt.
Quả nhiên là đội trưởng đội bóng rổ của trường - nam sinh S1 Hàn Bạch Dương.
Đứng bên cạnh Bạch Dương, Song Tử vẫn không bị lu mờ. Thế nhưng ánh mắt cô gái kia từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía người con trai nam tính kia.
Trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Bạch Dương nam tính bỗng chốc có chút e ngại, hoang mang lên tiếng:
- C... Cô có sao không? T... tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Cô có cần tới bệnh viện để kiểm tra không?
- À không, không cần đến bệnh viện đâu, chúng ta chỉ cần qua quán cà phê bên kia uống một tách là được!
Cô gái kia nhanh chóng trả lời lại, ánh mắt toát lên tia thích thú. Trong khi Bạch Dương đang đần mặt không hiểu gì cho lắm thì cô gái kia đã tự tiện quàng tay anh và cười nói:
- Nếu anh thấy có lỗi thì hãy làm vậy đi!
- Ái... kh-khoan đã...
Cô gái kia chỉ mới chạm vào tay Bạch Dương, anh chàng đã phản ứng nhanh liền tránh đi. Gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng với sự sợ hãi:
- N-nếu cô đã không sao rồi, t-thì tôi xin phép-p... Tạm biệt!
Dứt lời, Bạch Dương liền bỏ chạy mất tăm.
Không chỉ cô gái kia, mà cả Song Tử và Nhân Mã đều đần mặt ra. Rốt cuộc, Song Tử cũng hiểu được chút chuyện, ngữ điệu trầm trồ:
- Thì ra lời Xử Nữ nói là thật, Hàn Bạch Dương sợ con gái.
- Công nhận, trăm nghe không bằng một thấy. Lần này tao đã được mở mang tầm mắt. Hóa ra Hàn Bạch Dương nổi tiếng nam tính ấy lại có cái bộ dạng này. Vi diệu, thật vi diệu!
Nhân Mã nhanh chóng đồng tình. Cả hai người đều chú ý đến dáng vẻ của đội trưởng đội bóng rổ mà tạm thời quên mất, còn có người thứ ba nữa đang ở đây.
- À, anh đẹp trai này, cảm ơn vì vừa rồi đã giúp tôi... _Cô gái kia sau khi bị từ chối, liền quay sang cái người vừa rồi rất niềm nở với mình, e thẹn nói:
- Nếu anh không phiền, chúng ta có thể...
- Ai daaa...
Cô gái kia còn chưa nói hết câu, Song Tử đã nhăn nhó mặt mày, một tay ôm bụng rồi đau đớn cất tiếng:
- Xin lỗi "chị", chúng ta không thể...
- C... "Chị"?
Cô gái kia có chút sốc với xưng hô của chàng trai trước mặt. Nhưng Song Tử không hề để tâm đến tâm lý con gái khi bị gọi là "chị" của cô gái, hướng Nhân Mã kêu:
- Nhân Mã, đỡ tao, đi.
- Vết thương tái phát hả? Đi, tao đưa mày đi!
Hai người, kẻ diễn người họa, cùng nhau đánh bài chuồn, thoát khỏi cô gái kia. Được một đoạn, Nhân Mã cười đểu:
- Tao tưởng mày ai cũng hốt luôn? Dù sao người đó cũng xinh xắn đáng yêu mà?
- Mày thấy đáng yêu thì mày hốt đi, tao nhường đó!
- Phẩm vị của tao cao lắm, không đại trà như mày, không cần nhường, tao không có nhu cầu nha!
- Muộn rồi, về thôi!
Có ai đó không cãi lại được, phải ngắt chủ đề, đi về phía trước.
Nhân Mã có thể ngốc, nhưng sẽ không ngu ngốc trong chuyện tình cảm con gái như đứa IQ cao nhưng tùy tiện bên cạnh.
Vâng, là tình cảm con gái. Còn tình cảm khác, thì không chắc.
------------ End chap 2 -----------