For you - BTOB (OST Lọ lem và bốn chàng kỵ sĩ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 06: Lao động đầu năm và sự cố ngoài ý muốn
- What the hell?
Cánh cửa của phòng tập bóng rổ vừa được Sư Tử mở ra, khiến những người còn lại không khỏi bàng hoàng. Thậm chí Bảo Bình cũng cảm giác được vị trong miệng không còn là vị ngọt hương cam của chiếc kẹo mút, mà là vị bụi bẩn. Sư Tử là người mở cửa, miệng liền chửi:
- Con mẹ nó, cái quái gì mà bụi quá vậy?
Bạch Dương chau mày:
- Không phải chứ, mới nghỉ có ba tháng thôi mà?
- Như thế này, là muốn hại người ta bệnh chết à?
Xử Nữ cau có mặt mày, nhanh tay lấy ra khẩu trang đeo vào.
Đừng nói đến con người sạch sẽ như Xử Nữ, người bình thường cũng không thể bình tĩnh trước tình huống này.
Trước mặt cả nhóm là một phòng tập bóng đầy bụi bặm. Trần nhà giăng đầy màng nhện, bụi bám mảng mảng lớp lớp lên khắp bề mặt kiến trúc. Ngay cả không khí, cũng khó mà hít thở thông thoáng.
Tuy chỉ có ba tháng hè, nhưng không có người dọn dẹp, thì nơi này chẳng khác gì bị bỏ hoang nhiều năm.
- Chỉ là một cái phòng tập thôi mà! Chúng ta người đông, sức mạnh, còn sợ không xử lý được nó ư?
Kim Ngưu bỏ qua lo ngại mà lên tiếng xông pha. Quanh năm suốt tháng cô đều lau dọn nhà cửa. Chút bụi bặm này có là gì so với cái bếp đầy dầu mỡ và cặn đồ ăn thừa của nhà cô. Cự Giải cũng tiếp bước Kim Ngưu, đơn giản hóa vấn đề lại:
- Hơn nữa, ở trong phòng vẫn tốt hơn lao động ngoài hành lang sân G ấy chứ!
Không sai, tuy ở đây bụi bẩn quá đáng, nhưng vẫn còn mát mẻ hơn lối hành lang nối giữa khu S và khu C nhiều. Hành lang in ngàn dấu chân ấy còn phải được chà thật sạch sẽ, dưới cái nắng của ngày cuối hè, cực khổ vất vả hơn trong này nhiều. Lời của Kim Ngưu và Cự Giải cuối cùng cũng trấn định được lòng người.
- Ủa, giờ mới để ý, nhóm này nam nhiều hơn nữ à?
Mười tám người, mười một nam, chỉ có bảy nữ.
- Có cần cắt bớt người sang bên kia không? Hình như hai dãy trong nhiều người hơn hai dãy ngoài ấy! _Xử Nữ suy xét lại tình hình, lên tiếng bàn bạc với Sư Tử:
- Việc ngoài hành lang cũng nặng hơn nữa!
- Cắt tớ đi.
Trong khi Sư Tử đang tính toán, thì Thiên Bình bỗng nhiên cất lời. Trong này chắc chắn sẽ nhàn hơn ngoài hành lang, nên chẳng ai muốn tự nguyện, chỉ trừ Thiên Bình.
- Đứng đấy, tớ đã đồng ý với cậu à?
Thiên Bình đang định rời đi, đã bị Sư Tử gọi lại. Mà Sư Tử vừa cất giọng, thì có bảy cánh tay khác đưa lên. Đại diện cho bảy người họ, bạn học Lý Tịnh Anh cười trừ, giải bày:
- Sư Tử, chúng tớ tình nguyện, để chúng tớ qua bên nhóm hành lang đi!
Bởi vì bọn họ không chịu nổi bầu không khí ở đây. Những người khác thì không nói, nhưng sắc mặt của hai nam sinh chuyển trường kia thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, Sư Tử với Song Ngư ngày đầu nhận lớp đã có chút hiềm khích gì đấy. Chỉ sợ hôm nay lao động chung, hai người này lại lửa nhỏ thành cháy nhà, bọn họ chịu không nổi a.
Thật vừa vặn, nếu cắt bảy bạn học này đi, thì ở đây vỏn vẹn chỉ còn mười một người, nhân sự dành cho phòng tập bóng cũng hợp lý.
Cũng thật vừa vặn, những người còn lại, đều là những người ít nhiều cũng quen biết với nhau.
- Ô, thế bây giờ chỉ còn bảy đại nam nhân và năm đại mỹ nữ thôi sao? Trong chớp mắt mà hai bên đã sắp cân bằng rồi à?
- Năm đại mỹ nữ? Ai? Mỹ nữ thứ năm là ai?
Đếm đi đếm lại, cũng chỉ có bốn người Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Bình và Kim Ngưu là nữ, làm gì có người thứ năm. Mà Nhân Mã vừa thắc mắc xong, thì tay Bạch Dương - người đã đếm sĩ số, chỉ thằng vào người đứng bên cạnh Nhân Mã, vô tư đáp:
- Đây này!
Bên cạnh Nhân Mã liền xuất hiện một cột sát khí.
- Được rồi, đừng đùa nữa!
Thật may khi Bạch Dương sắp bị cột sát khí Xử Nữ xử tội, thì Kim Ngưu đã xuất hiện ngăn giữa hai người. Kim Ngưu nhắc nhở:
- Bạch Dương, tớ còn lưu giữ video và hình ảnh của cậu vào ngày hôm ấy đấy. Cậu cũng đã thấy sự lợi hại của Hội học sinh rồi, đừng ngoan cố gây thù với Hội phó nữa a.
- Á à Kim Ngưu! Cậu chưa gì đã đứng về phía tên đó rồi sao? Tớ mới là người làm bạn với cậu trước mà?
- Ồn ào quá, đá cho một phát bây giờ!
Chưa nói xong, Sư Tử đã đưa chân đá vào mông Bạch Dương, khiến chàng cừu phải tránh qua một bên. Kim Ngưu có chút giật mình, không khỏi cảm thán nhìn Sư Tử:
- Quả như lời đồn, "Đầu gấu đẹp trai nhất trường", bá đạo!
- "Đầu gấu đẹp trai nhất trường"? Nghe vừa đáng sợ mà cũng vừa phong lưu nhỉ?
- Cự Giải?
Cự Giải từ lúc nào đã bước đến và nghe được câu cảm thán của Kim Ngưu. Trước sự ngạc nhiên của Kim Ngưu, Cự Giải cười, vô cùng nhu hòa:
- Tính cậu ấy có chút nóng nảy, cậu mới tiếp xúc nên sẽ thấy bỡ ngỡ. Đừng lo, rồi sẽ quen dần thôi, cậu ấy là người tốt.
- A, Sư Tử ấy hả?
- Ừ.
Nói rồi Cự Giải di chuyển đến phía Sư Tử, lấy dụng cụ lao động. Kim Ngưu nhìn theo, trong ánh mắt có chút tinh ý. Cô quay sang nhìn Bảo Bình bên cạnh, Bảo Bình cũng gật đầu, có cùng suy nghĩ với cô.
Holy shit! Chưa gì đã thấy mấy người S1 có cái gì đấy mờ ám với nhau rồi.
- Này, mấy người các cậu, mau đến đây lấy dụng cụ lau dọn rồi chia việc ra làm đi!
Mặc dù ngày hôm trước, Sư Tử đã có thái độ phản bác về chức vụ của mình với Ma Kết. Nhưng lúc này, chẳng kiếm được ai phù hợp với cái chức này hơn Sư Tử. Mặc dù Sư Tử là một con người lười biếng, nhưng anh không phải loại người vô trách nhiệm. Hơn nữa, anh còn là một kẻ sống gọn gàng.
- Bốn người vừa quét vừa lau sàn, một người vừa quét màng nhện vừa xách nước, năm người lau tường và ghế! Mấy cậu tự chọn việc mình muốn làm đi!
Lời Sư Tử vừa dứt, đã có năm con người dùng cả tính mạng để chạy đến, tranh nhau chiếc khăn lau. Bởi vì, vừa quét vừa lau sàn và vừa xách nước vừa quét màng nhện, là một công việc nhưng hai nhiệm vụ. Chỉ có lau tường và ghế là một nhiệm vụ mà thôi.
- Aidaaa, Cự Giải chọn quét và lau sàn sao?
- Song Tử?
Người vừa bước đến chỗ Cự Giải, là Song Tử. Anh cũng chọn quét và lau sàn, vì Cự Giải, trên môi không quên nở nụ cười:
- Cuối cùng cũng có dịp được bắt chuyện với cậu, Cự Giải a~
- Cậu nói quá rồi, Song Tử. Cứ như tớ là người khó gặp lắm không bằng.
Cự Giải vẫn giữ thái độ ôn hòa, mà Song Tử thì lắc đầu, thái độ vô cùng nịnh nọt:
- Bởi vì cậu là thần tiên tỷ tỷ mà tớ ngưỡng mộ mà! Trước đây chúng ta học khác khu nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Năm nay học chung lớp, tớ đã rất hạnh phúc a~ Vì cậu không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn tốt bụng nữa! Cậu đó, cậu đã làm tớ rung động mất rồi!
Ngay cả Sư Tử đứng đấy, nghe thấy liền không nhịn được buồn nôn mà bỏ đi. Còn Cự Giải, lần đầu tiên nghe thấy lời nói sến sẩm này, có chút ngây dại. Nghe danh đã lâu, nay mới được chứng kiến cách ăn nói của anh chàng phong hoa nhất trường - Dương Song Tử. Vì vậy, Cự Giải chỉ lùi lại vài bước, cười trừ:
- Nói như cậu, cậu cũng rung động với Thiên Bình rồi sao?
- Thiên Bình?
- Phải. Cậu ấy cũng nổi danh, cậu ấy cũng xinh đẹp, cậu ấy cũng thông minh và tốt bụng như tớ. Song Tử, cậu như vậy là không được đâu nha~ _Hẳn đây là người đầu tiên có thể lý trí trước lời đường mật của Song Tử. Nhưng Song Tử lại khất tay, lắc đầu:
- Là cậu ta sao? Tớ chẳng thấy xinh đẹp ở đâu cả. Con trai chỉ thích mỹ nữ dịu dàng duyên dáng. Con gái mà bản mặt cứ không cảm xúc như vậy, thì ai mà thích...
Bộp!
Song Tử chưa nói dứt câu thì đột nhiên có một sự va chạm nhẹ ở cánh vai. Anh hơi chau mày nhìn cậu bạn mới. Thiên Yết mặt lạnh như tiền, cất giọng lãnh đạm:
- Cẩn ngôn vô tội. Cẩn tắc vô ưu. (*)
- ...
Cạch!
Một âm thanh va chạm giữa cán cây lau nhà vang lên, ngắt ngang bầu không khí khó tả giữa Thiên Yết, Song Tử và Cự Giải.
Là Thiên Bình đến lấy cái cây lau.
Song Tử cũng không ngờ Thiên Bình lại xuất hiện ngay lúc này. Như vậy, có phải đã nghe thấy rồi không? Đã nghe thấy lời của Song Tử rồi đúng không?
Nhưng gương mặt không một chút cảm xúc kia, rốt cuộc là nghe thấy hay là không nghe thấy?
Thiên Bình lấy cây chổi rồi rời đi, không một chút thái độ. Thiên Yết đột nhiên quay sang liếc mắt đối với Song Tử, sau đó cũng mang theo cây chổi tiến đến chỗ Thiên Bình.
- ...
Song Tử quay sang nhìn Cự Giải, Cự Giải nhìn Song Tử. Không biết là bọn họ có cùng suy nghĩ với nhau hay không. Nhưng cả hai đều hiểu nghĩa của câu mà Thiên Yết nói.
Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu. Là ý nhắc nhở cẩn thận lời nói thì vô tội, cẩn thận hành động thì vô lo.
- Cậu ta là du học ở Canada hay là du học ở Trung Quốc vậy?
- ...
Cự Giải lắc đầu, không ngờ Song Tử cũng chỉ thắc mắc ở điểm này. Còn tưởng là có cùng suy nghĩ với cô cơ.
- Tranh cái này làm gì? Không có nước thì lau bằng niềm tin à?
Ở một không gian khác, nhóm năm người khôn ngoan kia lúc này mới nhận ra một vấn đề. Bảo Bình quay sang, xác nhận ai ai cũng đã có nhiệm vụ của mình.
Trừ chàng trai nổi danh với bàn tay đầy băng dính - Doãn Song Ngư.
Cũng chỉ còn một vị trí - xách nước và quét mạng nhện.
Không cần nói nhiều, trực tiếp ghim cá nhân và nhiệm vụ trên thành một thể. Nhưng đợi Song Ngư xách nước đến, cũng chỉ có một xô. Bảo Bình liền cất giọng:
- Này, mấy đứa con trai các cậu có thể xách nước phụ cậu ta một chuyến không? Làm nhanh thì về sớm!
- Ô kê, đi nào Nhân Mã!
Bạch Dương nhanh nhẹn đáp lại, tay quàng vai Nhân Mã đi, để lại một mình Xử Nữ. Xử Nữ cũng đi cùng, liền bị Bạch Dương cản lại:
- Ô, cậu đi đâu đấy?
- Đi xách nước chứ đi đâu, cậu bị ngu à?
- Cậu mới bị ngu á! Không nghe Bảo Bình nói à? Là "mấy đứa con trai đi xách nước"...
Xử Nữ còn đang không biết Bạch Dương đang nói xàm cái gì, Bạch Dương liền dõng dạc hô:
- Cậu có là con trai đâu mà đi theo! Về đi, xùy, xùy!
Bốp!
- Ông nhịn mày đủ rồi nhá, mày vui quá nhỉ?
Không hổ danh là một trong hai cái tên khiến Xử Nữ mất bình tĩnh. Mà cái tên còn lại cũng hợp tác với Bạch Dương, cố ý nói "nhỏ":
- Đồng chí, chọc giận con gái sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!
- Nhân Mã, tao nghĩ số mày còn nhọ hơn nữa đấy!
Bảo Bình và Kim Ngưu ở đằng sau nhìn vào. Thôi thì chờ Song Ngư xách nước đến vậy.
.
.
- Aisss! Không biết đám kia sao rồi? Còn chưa làm ăn đàng hoàng thì chết chắc với ông!
Sư Tử sau khi coi chừng nhóm lao động ngoài hành lang một lúc, thì quay lại phòng bóng rổ để kiểm tra. Sau đó, anh chợt nhận thức được hành động của bản thân, cau mày:
- Con mẹ nó! Cần quái gì phải tận tâm như vậy!
Phải, tại sao anh phải nghiêm túc với chức vụ lớp phó lao động như vậy? Chỉ cần không làm tốt, Ma Kết cuối cùng cũng phải phế anh và chọn người khác vào vị trí này. Đây mới là kế hoạch ban đầu của anh mà?
Lộc cộc cộc cộc...
- Ê, mày... là học sinh mới chuyển từ trường Zendis đến, đúng chứ?
Bước chân Sư Tử bỗng dừng lại, khi nghe thấy giọng nói ồm ồm khàn khàn ở phòng vệ sinh ngay đấy.
- Này, miệng mày đâu hả? Tao hỏi mày sao không trả lời?
Bộ dạng cái tên đang hăm he Song Ngư khá giống côn đồ ngoài đường. Hắn ta để hai người đàn em giữ chặt hai tay của Song Ngư lại và ép mặt anh lên tường.
Vì sao lại có chuyện này?
Lúc nãy, Song Ngư đã một mình đi xách nước, nhưng không ngờ lại đụng phải một nhóm học sinh cá biệt trong nhà vệ sinh. Song Ngư mà, không hề để bọn họ vào mắt. Nhưng chính vì thái độ ấy, mà anh lại bị bọn họ dồn ép với lý do: gặp mà không chào.
Sau khi biết được Song Ngư là học sinh chuyển trường từ Zendis, cùng với bàn tay quấn đầy băng dính, khiến bọn chúng càng thêm hung hăng. Vì chúng nghĩ Song Ngư là người trong nhóm địch thủ ở Zendis của chúng.
- Hừ, thằng khốn này! Dám khinh thường bọn tao bằng ánh mắt chó chết này à?
Gã nam sinh đầu đàn bước đến, vô cùng tức giận khi bị ánh mắt khinh bỉ của Song Ngư nhìn thấu. Bàn tay đưa lên cao, dùng toàn bộ sức lực để giáng xuống.
Pặc!
- Làm gì vậy? Ba đánh một à?
Giữa phút nguy hiểm, lại có người ngăn lại cái giáng tay kia. Hóa ra, ở đây có người thứ năm xuất hiện. Người này cũng không phải là nam sinh bình thường, mà là đầu gấu.
- Sư... Sư Tử?
Đầu gấu đẹp trai nhất trường.
- Chẹp, quá mất mặt! Bọn mày thế này, thật là làm ô uế cho học sinh Zodiac tiếng tăm lẫy lừng mà!
Thái độ của Sư Tử có chút chán nản, điệu cười khẩy khiến ba người kia không rõ nên phản ứng thế nào. Là đứng về phía bọn họ, hay là khác? Sư Tử hất mặt về phía Song Ngư, hỏi:
- Mày biết thằng này là thằng nào không?
- Nó... nó là học sinh chuyển từ trường Zendis đến... _Nam sinh kia lắp bắp trả lời.
- Không.
- ...
- Nó là học sinh lớp tao.
Nói đến đây, ngữ điệu và ánh mắt Sư Tử đột nhiên khác hẳn. Mà đối diện với sắc thái này, ba nam sinh kia có chút kinh hãi.
- Còn không mau cút?
- !!!
Sư Tử vừa quát, ba nam sinh kia liền vội vàng chạy đi. Vì Sư Tử là một trong những tên ngông cuồng có tiếng của trường. Đặc biệt, ai dám gây rối với hắn hay bạn hắn, hắn sẽ dần cho một trận nhừ xương nát óc.
Nhưng, Sư Tử không phải là người đáng sợ nhất trường. Chính xác mà nói thì trường này chia ra rất nhiều phe phái. Mà ba người vừa rồi, chắn chắn không ở bên phe của Sư Tử.
Sư Tử đưa ánh mắt nửa vời nhìn bóng lưng bọn kia, sau đấy thì bước đến nhặt chiếc xô lên, ném qua cho Song Ngư. Giọng nói càm ràm:
- Nhanh tay lên, mấy đứa kia đang chờ.
Đặt xô dưới vòi nước, ánh mắt Song Ngư như bị hút vào dòng chảy mạnh mẽ. Hàng chân mày khẽ chau lại, có chút tâm tình.
.
.
Hiện tại, mọi người đều đang thực hiện nhiệm vụ mà mình chọn. Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bạch Dương và Nhân Mã đang lau các hàng ghế trên khán đài. Cự Giải, Song Tử, Thiên Yết và Thiên Bình đang lau sàn.
Cạch!
- ...
Thiên Bình hơi ngẩng đầu lên,ánh mắt càng thêm lạnh lẽo khi thấy người trước mặt. Cô dịch chuyển đầu cây lau tránh khỏi đầu cây lau của Thiên Yết. Chính là muốn rẽ sang lau hướng khác.
Cạch!
Thiên Yết lại tiếp tục đẩy đầu lau của mình va chạm với Thiên Bình. Không để Thiên Bình phản ứng, anh đã lên tiếng trước, ngữ điệu trầm lặng nhưng lại mảng vẻ u uất:
- Đừng tránh mặt nữa.
- Tôi không quen cậu.
Thiên Bình lạnh nhạt đáp lại, trực tiếp lướt ngang qua Thiên Yết.
Pặc!
Quả nhiên, Thiên Yết giữ lại cổ tay Thiên Bình. Lúc này, ngữ điệu anh có nhiều cảm xúc hơn thường lệ:
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
Thiên Bình bất giác cười nhạt. Hơi ấm từ bàn tay ấy, đã lâu không còn là gì trong cô nữa rồi:
- Nói chuyện? Tôi và cậu thì có gì để nói?
- Tại sao cậu ----
- AAAAA... TRÁNH - RAAAAAA!
Thiên Yết vừa xoay người Thiên Bình lại, thì một giọng nói với âm lượng cực lớn cất lên. Ngắt ngang luôn câu nói của anh.
Quan trọng hơn, một cái bóng đang lao tới không cách nào dừng lại.
BỐP!
~Chụt~
- Á!!!
Bốn mắt trợn to nhìn nhau.
Thôi xong đời mày rồi.
Trịnh Nhân Mã ơi.
Cạch!
- Này, mấy cậu... làm... tới... đâu... rồi... ?...
Ngay lúc này, Sư Tử mở cửa bước vào. Câu nói trở nên đứt quãng khi nhìn thấy cảnh tượng dễ gây bên trong.
Phía sau Sư Tử là Song Ngư. Một kẻ bất cần như Song Ngư cũng suýt thì không xách nổi xô nước.
Riêng những nhân chứng trong phòng, đều bất động tại chỗ.
Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt phượng cao lãnh lúc này lại vô cùng khó tin nhìn Thiên Yết.
Và Nhân Mã.
Vì hai người bọn họ đã môi chạm môi.
------- End Chap 06 ----------
CHAP 07: Rắc rối nhỏ
- Mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của tao! My first kiss! Oahuhuhuhu! Không thể nào, 18 năm cuộc đời, tao để dành nụ hôn đầu cho nửa kia của tao mà? Cho một cô gái đẹp dịu dàng nết na cơ mà! AAAA!
Phạch! Phạch! Phạch!
Một đàn chim ồ ạt bay toán loạn khỏi cái lùm cây gần hiện trường bởi giọng nói oang oang vừa rồi.
- Mày ngậm cái miệng lại giùm tao! Có mỗi cái kiss thôi mà cũng làm quá!
Song Tử vừa đi bên cạnh vừa mở miệng khó chịu. Sau đó lại tíu tỡn cười cười như thằng điên khi bấm bấm điện thoại.
- Nói hay quá ha? Nếu đó là con gái thì mắc gì bố mày như thế này? Là con trai, CON TRAI đấy!
Nhân Mã dường như trút hết tức giận lên lỗ tai của Song Tử, khiến anh chàng giật mình suýt làm rớt điện thoại.
- Cũng tại mày cả, ai bảo chạy nhảy lung tung không để ý đường xá làm gì? Tự mình gây họa rồi còn la làng. Ai khóc thương cho mày? _Xử Nữ liếc nhìn Nhân Mã bằng nửa con mắt, Nhân Mã ức chế cãi lại:
- Tại ai hả? Tại đứa nào đuổi tao hả?
- Thế tại sao tao đuổi mày? Tại cái mồm điêu ngoa của mày chứ đâu!
Xử Nữ cũng không chịu thua mà đáp trả.
K.O.
Lúc đó, Nhân Mã bị Xử Nữ truy đuổi vì nó dám hùa cùng Bạch Dương, trêu đùa cậu là thiếu nữ yếu đuối. Sức chạy của Bạch Dương thì kinh người rồi, cậu đuổi không kịp. Còn Nhân Mã, thân là bạn bè lâu năm, nay lại dám hùa với đứa bạn mới làm quen để cắn trả cậu, cậu nhất định sẽ khiến nó hối hận.
Nhưng Xử Nữ quên mất, Trịnh Nhân Mã là người thế nào?
Chính là ông tổ của sự phá hoại và vụng về. Nó vừa lao xuống sân bóng, chân đã bị trượt bởi mặt sàn vừa được lau trơn. Cuối cùng thì lao thẳng về phía Thiên Yết và Thiên Bình. Nhưng không mất đi nụ hôn đầu với Thiên Bình, mà lại trực tiếp hạ môi lên môi của Lãnh Thiên Yết.
Cho dù đó là em trai của Kim Ngưu đi nữa, nhưng đắc tội với cậu ta, chính là rớt xuống địa ngục.
Nhân Mã không cam tâm, không cam tâm sự thật đáng sợ này a.
- Thằng điên này phản ứng thế này, vậy còn em trai Kim Ngưu kia thì sao nhỉ?
Câu hỏi của Song Tử, thật khiến cho hai đứa còn lại cảm thấy tò mò.
.
.
Rì rào... Rì rào...
Chiều tà, ánh nắng nhạt dần, khí lạnh bắt đầu nổi lên. Bên bờ sông Moonlight, thảm cỏ xanh rì luân chuyển theo từng đợt gió, tạo cảm giác vô cùng yên bình.
Mà trên hàng ghế đá gần bờ sông, có bóng dáng hai hình người.
- Có gì thì nói đi.
Cuối cùng, cô gái cũng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt hiện tại. Nhưng sau đó, ngoài những tạp âm như tiếng gió, tiếng ồn ào xa xa từ thành phố vang lên, thì chẳng có tiếng ai đáp lại.
- Cậu... vẫn sống tốt chứ?
Thiên Yết một lúc sau mới có thể cất giọng. Mang theo một tâm trạng vô cùng rối bời. Anh cũng biết, mình chẳng có tư cách gì để nói lời ấy với Thiên Bình.
- Không tệ.
Âm giọng của Thiên Bình vẫn vậy, lạnh lẽo và vô cảm.
Thiên Yết nghe câu trả lời mà vô thức cười nhạt. Là anh thật lòngmuốn biết cuộc sống của cô thế nào, nhưng cô chỉ trả lời qua loa. Quan hệ giữa hai người, thật sự không còn cách nào cứu vãn được sao?
- Nói xong rồi? Vậy tôi đi được rồi chứ?
Dù câu nói mang trường nghĩa hỏi trước, nhưng Thiên Bình đã đứng lên, rời đi. Một chút ánh nhìn cũng không hề lướt qua đối phương. Nhưng mới bước một bước, đã bị giữ lại:
- Tôi... xin lỗi.
.
.
Quán gà Family...
- Ayyyy! Mới lao động xong mà mẹ lỡ lòng nào lại bắt con đi giao gà thế chứ! Còn thằng Thiên Yết kia thì sao? Sao lại là con cơ chứ, thật là bất công mà!
- Gì đấy, còn chưa đi nữa à?
Kim Ngưu vừa lẩm bẩm thì giọng của mẹ cô ở bên trong vọng ra. Sắc mặt cô càng thêm bất cam, hằn học đáp lại:
- Đang vặn chìa khóa!
Nói rồi Kim Ngưu đội mũ bảo hiểm vào, lao lên con xe đã mười năm của quán gà. Nhiệm vụ của cô là đi giao gà cho một căn hộ ở gần đấy, phố Zendis.
- Á Á Á! Đáng lẽ bây giờ mình đã được tắm rửa và nằm nghỉ ngơi rồi, vậy mà giờ lại! Hừ, Lãnh Thiên Yết chết tiệt! Đi đâu mà giờ chưa về nhà hả? Nếu không, người đang ngồi trên xe này là mày chứ không phải là chị nhá!
- Vẫn còn chưa đi à con nhỏ kia?
- Đang vặn ga!
Tâm trạng đã bất cam mà người trong nhà cứ hối thúc, khiến Kim Ngưu càng thêm tức tưởi. Sau khi giao cơm xong, cô quay xe ra về, phóng cũng nhanh hơn lúc đầu. Chính là muốn về nhà thật nhanh.
- Bắt lấy nó! Không được để thoát như lần trước!
Đang phóng trên con đường gần nhà mình, Kim Ngưu lại bị giọng nói dữ tợn kia làm giật mình. Vừa quay sang nhìn thì thấy bên kia đường có một cậu thanh niên đang bị một đám người hung hãn đuổi theo, hệt như con nợ đang trốn đám cho vay nặng lãi. Với bản tính thích lo chuyện bao đồng, Kim Ngưu liền phóng xe máy băng qua đường.
- Nhanh lên! Bắt lấy nó!
Tên lùn lùn đen đen chạy gần cuối gào cuống họng lên mà hét. Đám người chân dài hơn hắn thì dốc hết sức đuổi theo kẻ kia. Bọn họ dàn hàng ra, chiếm trọn cả đường khiến nhiều người xung quanh phải vội tránh đi.
Nhưng lần này, chính bọn côn đồ kia cũng phải tránh sang một bên.
Tin! Tin! Tin!
Vì có một chiếc xe đang bấm còi ầm ĩ ngay phía sau bọn họ.
Nực cười hơn, đó lại là một chiếc xe máy có logo của tiệm cơm gà. Nhưng người lái xe lại rất lỳ lợm, không chỉ bấm còi inh ỏi mà còn cố tình đâm đầu về phía bọn họ, khiến cả đám theo phản xạ mà hoảng hốt tránh ra hướng khác để tránh va chạm.
- Mau, lên xe!
Kim Ngưu dừng xe trước mặt con nợ, ra hiệu một cách khẩn trương. Cô còn ngoái đầu lại nhìn hành tung của mấy người kia.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, đúng hơn là đần cả mặt khi thấy chiếc xe "con gà" của ân nhân.
- Nhanh! Bọn họ sắp đuổi tới rồi!
Không có thời gian để chần chừ, Kim Ngưu liền lôi cổ Song Ngư lên xe. Dù anh có muốn hay không cũng phải ngồi trên chiếc xe "con gà" này.
- Này, bám chắc vào đấy đồng chí! _Kim Ngưu cất giọng đầy đáng tin, sau đó hô lên:
- ĐI ĐÂY!
Vèo~
- Bye bye lũ ngốc!
Vừa chạy, Kim Ngưu còn tinh nghịch đưa tay vẫy chào tạm biệt bọn người phía sau. Trên gương mặt anh khí liền hiện lên một nụ cười đầy sảng khoái.
Song Ngư có chút thẫn người.
Đồ ngốc là cô ta mới đúng.
Kít!
Chiếc xe dừng lại ở tiệm cơm gà Family. Song Ngư bước xuống, định bỏ đi thì Kim Ngưu túm cổ áo anh lại:
- Đi đâu vậy? Tôi cứu cậu mà một câu cảm ơn cũng không có à?
Kim Ngưu tháo nón bảo hiểm, quăng vào trong xe, trong khi cậu con trai kia chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp:
- Coi cậu kìa, đẹp trai, sáng sủa... ơ... cậu?
Kim Ngưu chợt ngưng lời, vẻ mặt phút chốc đầy cả ngạc:
- Cậu là Doãn Song Ngư, học cùng lớp với tôi đây mà!
- !!!
Sắc mặt Song Ngư rất ư ba chấm. Bây giờ Kim Ngưu mới nhận mặt anh? Vậy trước đó? Kim Ngưu không hề biết anh là ai mà vẫn cứu anh? Trên đời này còn có loại người rảnh hơi như vậy sao?
- Tôi không bảo cậu lo chuyện bao đồng.
Vẫn như cũ, Song Ngư lạnh nhạt phán một câu rồi vô cảm rời đi.
Vốn ngày lên trường nhận lớp, cô cũng đã có chút đánh giá dành cho cậu bạn này. Một người không hề hòa đồng. Cả Bảo Bình và Sư Tử đều không ưa cậu ta. Nhưng vì một lớp học tương thân tương ái, Kim Ngưu liền kéo cậu ta lại, đại nghĩa nói:
- Ai bảo tôi làm chuyện bao đồng? Tôi không bao giờ cứu người không công đâu!
- ...
- Mẹ! Cho con hai phần gà đặc biệt, nhớ cho nhiều nước sốt vào!
Vừa bước vào quán, Kim Ngưu liền ấn người Song Ngư xuống ghế. Mẹ Kim Ngưu ngó đầu ra khỏi cửa bếp, nhăn mặt:
- Lại giở trò gì thế? Mày nghĩ mẹ rảnh không? Muốn ăn thì tự đi mà làm!
- Đâu phải con gọi cho con! Là cho bạn cùng lớp của con!
Kim Ngưu vẫn đối diện trước mặt Song Ngư, sắc mặt đầy ý đồ và ngang nhiên nhìn anh chằm chằm. Nghe Kim Ngưu nói là bạn cùng lớp, bà Triệu Tư liền ngó đầu ra nhìn một cái. Không ngờ lại là một cậu nhóc cao to đẹp trai, thái độ của bà liền thay đổi:
- Vậy hả, chờ chút, mẹ làm liền đây!
- Tôi không ăn, cậu bảo bác gái đừng làm nữa.
Song Ngư lạnh nhạt nói, toan đứng lên thì lại bị đôi đũa của Kim Ngưu chắn ngang mặt:
- Đừng mất lịch sự thế. Đây là cách cậu phải cảm ơn tôi! Góp phần làm tăng thu nhập cho quán!
Song Ngư có chút ngạc nhiên trước câu trả lời và thái độ tự tiện của Kim Ngưu. Còn chưa kịp phản ứng thì có người bước ra.
Cạch! Cạch!
- Đây! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé! _Bà Triệu Tư đặt hai phần cơm và hai phần gà đặc biệt nóng hổi lên bàn. Bà quay sang nhìn Song Ngư, thái độ thân thiện:
- Bạn học của Kim Ngưu này. Con muốn ăn thêm cứ nói, cô sẽ làm thêm cho, đừng ngại!
- ...
Trước sự nhiệt tình của mẹ Kim Ngưu, Song Ngư có chút lúng túng. Anh vụng về cúi đầu nhẹ, biểu cảm có chút cứng nhắc. Về điểm này, khiến Kim Ngưu có chút buồn cười.
- Cậu cười cái gì?
Song Ngư như con mèo xù lông, sắc mặt khó chịu khi thấy Kim Ngưu phì cười. Kim Ngưu phất tay, lắc đầu:
- Không có gì. Chỉ là thấy cậu, có chút đáng yêu.
- ...
Sắc mặt của Song Ngư còn tệ hơn.
Soạt!
Không để tâm đến biểu hiện nguy hiểm của Song Ngư, mà Kim Ngưu trực tiếp hành động. Cô tự tiện đổ hết gà và rau vào phần cơm trắng của anh. Sau đó đổ sốt gà lên trên, trộn đều. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Song Ngư, Kim Ngưu nhe răng cười:
- Tin tôi đi. Đảm bảo lát nữa cậu sẽ gọi thêm ba phần như vậy!
- ...
Song Ngư đã có một chút ấn tượng với Kim Ngưu.
Một con người vô cùng phiền phức.
-------------- End chap 07 -------------
CHAP 08: Tất cả đều là quá khứ
Bốn năm trước...
Trường sơ trung SM...
- Này, tao đang nói mày đấy! Mày nghĩ mày đẹp thì có thể chảnh hả?
Một cô gái vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào đầu của cô nàng đang bị đồng bọn của cô ta giữ lấy. Đứa con gái đứng cạnh cũng lên tiếng:
- Đi qua bọn chị mà không chào một tiếng? Còn dám thể hiện thái độ hỗn xược như vậy? Mày có ai bảo kê ở đằng sau à?
- Này, dù mày có một đám con trai đi theo, bọn tao cũng không sợ đâu ha!
- Ê này, nói nãy giờ mà nó cứ nhìn chị em mình bằng nửa con mắt ấy! Tao là tao chịu hết nổi rồi!
Nữ sinh đứng ở trước mặt cô gái kia, làm động tác xoắn tay áo lên. Bởi vì càng đe dọa, mà cô gái khó ưa kia vẫn không khóc lóc xin tha, cô ta còn nhếch môi đầy khinh thường nhìn bọn họ.
- Tao sẽ rạch cái mặt chó mày ra để mày hết dụ trai và vênh váo nữa!
Pặc!
Ngỡ tưởng sẽ bị một bạt tai thật đau, nhưng thật lâu lại chẳng có cảm giác gì. Cô gái kia mới mở mắt ra nhìn. Hóa ra, có một người xuất hiện và ngăn những đàn chị này.
- Định làm gì... bạn gái tôi vậy?
Thiên Bình giật mình. Người con trai lạ mặt vừa mới nói gì vậy?
Những đàn chị kia phản ứng còn lố hơn. Ai ai cũng há mồm trợn mắt. Thấy bọn họ vẫn đứng trân tại chỗ, người con trai chau mày:
- Còn không cút đi?
- À... bọn... bọn chị đi ngay!
Bị nam thần đàn em quát nạt, nhóm đàn chị vội vã bỏ chạy. Lâu lâu còn có vài người nhiều chuyện quay mặt lại, lại bị ánh mắt lãnh khốc của nam thần chiếu đến, không rét mà run.
- Cậu không sao chứ?
Nhưng khi đối diện với Thiên Bình, cậu trai này lại không lạnh nhạt như vừa rồi. Bắt gặp ánh mắt phẳng lặng ấy đang nhìn mình, Thiên Bình chỉnh chỉnh tà áo, ấp úng trả lời:
- K-Không. C-Cảm ơn.
- Ừ, để tôi đưa cậu về.
- Không, không cần đâu! Tôi tự về được, cảm... cảm ơn cậu!
Thiên Bình vội vàng từ chối khi người con trai kia có ý giúp đỡ. Nói xong cô bỏ chạy, mặc cho người kia đang nhìn mình với tâm trạng phức tạp.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh.
- Này, nghe tin gì chưa? Lãnh Thiên Yết lớp 8A đang hẹn hò với Hạ Thiên Bình lớp 8B đấy!
- Gì cơ? Nam thần với nữ thần hẹn hò nhau à?
Xì xầm... xì xầm...
Thiên Bình đi đến đâu cũng bị dò xét và đánh giá. Những người đó, đều là đàn chị. Một số người còn cố ý cười nhạo cô ra mặt.
- Ê, lại kia hỏi nó coi!
Một đàn chị bước đến, hòng chặn đường Thiên Bình trước khi cô đến khu khối 8.
Nhưng lại có người khác nhanh hơn.
Thiên Bình có chút ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người con trai ấy nhanh chóng kéo cô đi, nụ cười ôn hòa:
- Chúng ta lên lớp thôi.
Đó là lần thứ hai cô và anh gặp nhau.
Canteen...
- Tao nghĩ mãi không ra sao Thiên Yết lại hẹn hò với con nhỏ đó! _Đàn chị ất.
- Hôm bữa đúng là ngầu thiệt, nắm tay con người ta giữa thanh thiên bạch nhật luôn! _Đàn chị mùi.
- Nhưng sao hai người đó lại quen nhau? Không phải con nhỏ kia bị cô lập à? _Đàn chị giáp.
- Chắc vài bữa nữa chia tay thôi à! _Đàn chị tuất.
Dưới canteen, có rất nhiều lời bàn tán về hai nhân vật trên. Bởi vì, nhân vật chính cũng đang ở đây. Những đàn chị này là cố tình lời ra tiếng vào để làm loạn lòng người.
Quả nhiên, Thiên Bình không thể tập trung dùng bữa được. Cô rất ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, càng ghét chuyện bị hiểu lầm. Đến mức này, cô nhất định phải đứng lên nói rõ cho mọi người biết chuyện không phải như vậy.
Cách!
Trong khi Thiên Bình định buông đũa để đứng lên minh bạch một lời, thì một khay cơm đặt xuống trước mặt cô, kèm theo một giọng nói:
- Tôi ngồi đây được không?
Đó là lần thứ ba cô và anh lại gặp nhau.
- Này em gái, cho anh xin số điện thoại đi!
Thiên Bình đang trên đường đi bộ về nhà, thì có một chàng trai lái xe moto đi tà tà song song. Anh ta xin số điện thoại của cô, nhưng cô không quan tâm đến, cứ coi như không nghe, không thấy. Nhưng người kia lại bám dai như đỉa, cô đành nói dối:
- Tôi không dùng điện thoại----
~ I need you girl, wae, honja saranghago, honjaseoman ibyeolhae~
Lời chưa dứt mà tiếng chuông báo thức điện thoại trong túi lại vang lên, chẳng khác nào tố cáo Thiên Bình đang nói dối. Anh trai kia cười, ngữ điệu trêu đùa:
- Đấy, thế mà em kêu không xài điện thoại!
- Dùng thì sao?
Bỗng, có một giọng nam vang lên. Gây chú ý đến cả anh trai chạy moto lẫn Thiên Bình. Thiên Yết bước đến, ôn hòa xoa đầu Thiên Bình trong sự ngơ ngác của cô. Sau đó quay sang cảnh cáo người trên xe:
- Anh định xin số điện thoại của bạn gái tôi làm gì? Đi tìm người khác đi, người này... là của tôi!
Đoạn sau của câu nói khiến anh trai moto không rét mà run. Vì ánh mắt của người vừa xuất hiện cực kỳ lạnh lẽo và tràn ngập sát khí. Anh ta nhanh chóng phóng xe đi.
Thiên Bình thở phào, quay sang nhìn Thiên Yết:
- Cảm ơn, không biết đây là lần thứ mấy cậu giúp tôi rồi. Tôi cũng không biết nên trả ơn cậu thế nào... _Cô nhìn anh, khóe môi có chút cười. Không nhanh không chậm, anh đáp lại:
- Vậy cậu làm bạn gái tôi đi!
- Hả?
Sau bốn lần gặp nhau, với sự rung động của tuổi đầu đời, cô đã đồng ý.
Hai người chính thức quen nhau.
Nhưng, điều ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Vào một ngày mưa...
- Chúng ta chia tay đi.
Đứng dưới trạm xe buýt, Thiên Yết lạnh lùng thốt ra câu nói đau lòng. Khóe môi Thiên Bình run rẩy. Là do trời mưa mà cô nghe không rõ, có đúng không?
- Vì tôi sẽ đi du học. Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau! Hơn nữa quãng thời gian vừa rồi, chơi đùa như vậy là đủ rồi.
Thiên Yết đã nói lời chia tay, còn dùng lời lẽ gây sát thương nhất để chia tay.
- Vì vậy nên chúng ta chia tay đi!
Nói rồi Thiên Yết bước đi, bỏ Thiên Bình lại ở đó một mình. Thiên Bình trước sau như một bức tượng, trước sau không nói nổi một lời. Cũng không có đủ dũng khí để níu kéo anh lại.
"Chơi đùa?" Khoảng thời gian qua giữa hai người, sự nhiệt tâm chân thành đến từ đáy lòng cô, hóa ra cũng chỉ là cùng Thiên Yết chơi đùa sao?
Bóng lưng của Thiên Yết dần dần biến mất trong màn mưa, nhưng tại sao lại càng ngày càng in rõ trong tâm can của Thiên Bình thế này?
Người hiểu chuyện nhất cũng là người đáng thương nhất.
Cô không níu kéo Thiên Yết không phải vì cô không còn tình cảm với anh. Mà vì cô tôn trọng quyết định của đối phương. Nếu đối phương đã cạn tình, cô níu kéo có ích gì?
Nhưng còn cô thì sao? Trái tim tổn thương này, phải làm sao?
Cô vốn dĩ là một người cô độc, tại sao anh lại xuất hiện mang ánh nắng đến những tháng ngày u ám của cô ? Rồi tại sao lại nhẫn tâm đem ánh sáng ấy đi mất?
- Ái... có chỗ trú rồi!
Bỗng, có một cậu con trai hấp tấp chạy vào và đứng dưới mái che của trạm xe buýt. Khẩn trương giũ nước mưa trên quần áo, rồi cậu ta chỉnh lại mái tóc hung cam hơi ướt của mình. Cậu ta nhìn xung quanh để dò hỏi thời tiết, rồi lại lắc đầu. Mưa, có lẽ còn lâu mới tạnh.
- Ô...
Cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra có người đang ngồi ở ghế chờ. Cậu thanh niên tò mò cúi đầu xuống nhìn cô gái kia và phát hiện...
- Cậu khóc à?
- Hmh...
Thiên Bình giật mình, không hề biết có người này tồn tại ở đây. Cô vội đưa tay chùi đi nước mắt, hắng giọng:
- Đồ điên! Ai bảo tôi khóc? Cậu mù hay sao không thấy mưa hả? Là nước mưa đấy!
- À...
Cậu trai gật gù hiểu ra, đứng thẳng người lại. Là cô điên thì có, trong đây là trạm xe lớn, làm gì bị mưa hắt trúng.
- Này.
Thiên Bình có chút ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn trước mặt, chưa kịp lên tiếng thì người kia nói:
- Cậu lau nước mắ... à, nước mưa đi! Tôi sẽ hiểu lầm là cậu khóc mất!
Lúc này, Thiên Bình mới nhìn sang người bên cạnh. Bàn tay vô thức nhận lấy chiếc khăn, đơn giản vì cô cần nó.
- Tôi là Bạch Sư Tử lớp 8D trường sơ trung SM! Khi nào giặt sạch nó rồi thì trả cho tôi!
Nói rồi người tên Sư Tử vội trùm áo khoác lên đầu và băng thẳng ra ngoài trời mưa. Thiên Bình nhìn theo, nhìn lại chiếc khăn.
Con gái sẽ rất dễ rung động trước một người khi cô ấy đang bị tổn thương. Nhưng, trái tim cô lại không thể quên người ấy.
Thiên Bình ngồi trong phòng, nhìn bức ảnh mà cô đã chụp với Thiên Yết bốn năm về trước. Đây là lúc Thiên Bình đang uống nước, còn Thiên Yết đang ăn ở canteen và bị một đứa bạn chụp lại. Kết quả, hai người đã mua lại tấm ảnh ấy với giá cắt cổ, chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cảnh ấy. Khóe môi cô khẽ cong lên, tất cả, đều là quá khứ.
.
.
Lúc chiều, Thiên Bình dù đã nghe câu nói của Thiên Yết, nhưng vẫn lạnh nhạt hất tay bỏ đi. Thiên Yết bất giác nhớ lại chuyện của bốn năm trước. Là anh cố tình tổn thương cô, lúc này xin lỗi, đã quá muộn rồi.
Bốn năm trước...
Sân bay quốc tế Zodiac...
Thiên Yết đang đứng trước máy kiểm tra kim loại trước khi lên máy bay, anh đang kiểm tra lại giấy tờ và vài thứ nữa. Ba mẹ anh đã lên máy bay trước, người nhà anh đã trở về sau khi tiễn anh. Lúc này, anh lại vô thức nhìn xung quanh như đang trông ngóng một người. Trái tim nặng trĩu chợt hân hoan, nhưng đồng thời, lý trí lại đè nén nó lại.
Vì anh đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
- Cậu đứng đấy!
Thấy anh vội vàng tránh đi, cô gái kia liền cất lớn tiếng. Đây, là lần đầu tiên anh nghe thấy cô lớn tiếng nói, đôi chân cũng vô thức dừng bước. Thiên Bình chạy đến chỗ Thiên Yết, nhét vào tay anh một vật.
Là chiếc móc khóa hình con mèo Anh màu trắng. Móc khóa này chỉ bán ở công viên giải trí, nơi đầu tiên hai người đi chơi. Con mèo Anh màu trắng này, là Thiên Yết đã nói Thiên Bình trông giống nó. Xinh đẹp nhưng khó gần. Ban đầu khó gần nhưng sau đó lại rất đáng yêu, nhưng cũng rất khó chiều.
Thiên Bình không nói, nhưng Thiên Yết hiểu được ý nghĩa của chiếc móc khóa này.
- Tớ sẽ đợi cậu!
- ...
Thiên Yết nhất thời không biết nói gì. Thiên Bình lại ngẩng cao đầu, đối mặt với Thiên Yết, ánh mắt trở nên kiên quyết:
- Tớ sẽ đợi, dù một năm, hai năm hay cả đời, tớ vẫn sẽ đợi!
- !!!
Thiên Bình như thế này, sao có thể khiến anh rời đi được? Nhưng anh cũng không thể cho cô hy vọng. Thiên Bình là một cô gái tốt, cô ấy có nhiều người theo đuổi, sẽ rất khó cho Thiên Bình nếu cứ mãi chờ anh. Anh không biết lần này đi theo ba mẹ, sẽ mất bao nhiêu năm. Anh không muốn Thiên Bình phải chịu cô đơn trong những năm tháng ấy. Đây chỉ là rung động đầu đời, đời người còn rất dài, cô không thể vì anh mà bỏ lỡ những con người tốt hơn anh được.
Keng!
Âm thanh vang lên, nghe như tiếng tâm tan nát.
Chiếc móc khóa bị ném đi, nằm dưới sàn nhà, bị bao nhiêu bước chân dẫm đạp lên. Mà tâm Thiên Bình, cũng như bị người dẫm đạp.
Thiên Yết cười khẩy, ngữ điệu tàn khốc:
- Ngưng mơ tưởng lại đi. Cậu chờ một kẻ chơi đùa với cậu để làm gì? Tỉnh mộng lại đi, Hạ Thiên Bình!
Thiên Yết rời đi, để lại người con gái với trái tim bị tan nát. Mà chính anh, cũng đau nhói nơi lồng ngực.
...
Quận Zendis - Quán gà Family...
- Này bạn học Song Ngư, mấy người vừa nãy sao lại đuổi theo cậu vậy?
Kim Ngưu ăn xong phần cơm của mình, mới tò mò về tình huống khi nãy của Song Ngư. Giọng điệu của Song Ngư vẫn lạnh nhạt như ban đầu:
- Không phải việc của cậu.
- Cậu thiếu nợ bọn họ hả?
- ...
Thiếu niên trước mặt Kim Ngưu không thèm đáp lại, chỉ chuyên tâm vào chuyện ăn uống của mình. Kim Ngưu lại hỏi:
- Không phải nợ tiền, vậy là nợ duyên tình hả?
- ...
- Một trong bọn họ thích một cô gái, nhưng cô gái đấy lại thích cậu?
- ...
- Vậy thì là một trong bọn họ có người yêu, nhưng cô gái ấy đột nhiên lại quay sang thích cậu?
- ...
- Hay là cậu phản bội bọn họ? Hoặc đơn giản chỉ là thấy gương mặt cậu quá hãm đời nên đuổi đánh?
-_-!!!
Rốt cuộc, sau nhiều câu độc thoại của Kim Ngưu, Song Ngư cũng dừng đũa lại. Nhưng anh chỉ chán ghét buông một câu:
- Sao cậu phiền phức vậy?
Kim Ngưu vẫn vô tư vô tội, mỉm cười. Nhưng nụ cười này vô cùng cứng ngắc, chính là đang nhẫn nhịn, cô nghiến răng:
- Còn cậu thì rất đáng ghét!
Song Ngư bỏ ngoài tai lời của Kim Ngưu, lại tiếp tục ăn. Kim Ngưu có chút để tâm đến bàn tay trái quấn đầy băng dính của Song Ngư, rồi lại chống cằm, nhìn vu vơ ra bên ngoài:
- Bàn tay của cậu, nổi tiếng toàn trường rồi đấy, bạn học Song Ngư.
- ...
Như cũ, cũng chỉ có một mình Kim Ngưu tự thoại. Mặc kệ thái độ khó gần của Song Ngư, cô lại nói:
- Mấy hôm trước ngày nhận lớp, bạn tôi, à, là bạn của chúng ta, Bảo Bình. Nó đã gặp cậu ở gần đây. Cũng giống hôm nay, khi cậu đang bị một nhóm người đuổi theo!
- ...
Song Ngư có chút ngừng đũa, hình như có chuyện này xảy ra. Kim Ngưu tiếp tục nhìn anh, tò mò:
- Không phải nhóm người hôm trước và nhóm người hôm nay là một đấy chứ? Cả bàn tay đó của cậu, là do bọn họ làm à?
- Không phải.
Vốn dĩ Kim Ngưu không trông đợi gì ở Song Ngư, nhưng không ngờ Song Ngư lại trả lời. Cô mong chờ nghe được câu trả lời tiếp theo, nhưng lại chẳng có thêm câu trả lời nào cả. Người trước mặt cô lại động đũa, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Kim Ngưu không nhịn được liền mắng:
- Sao cậu ngừng rồi? Trả lời phải cho đến nơi đến chốn chứ? Cậu là ma đói hay gì? Ăn gì ăn hoài vậy?
- Không phải chuyện cậu quản được, đồ phiền phức.
- Đồ đáng ghét!
Rốt cuộc Kim Ngưu cũng không nhịn được, liền khoanh tay nhìn sang hướng khác. Đến Song Ngư cũng á khẩu không muốn đáp lại.
Lúc này, ngoài cửa có một người bước vào.
- Về rồi đấy hả, mày đi đâu từ chiều đến giờ vậy?
Thiên Yết đang chìm trong ký ức, tâm trạng mang một nỗi buồn man mác. Ngay cả khi về đến nhà, cũng không biết. Nhờ có giọng nói của người chị họ, mà anh mới lách ra khỏi dòng quá khứ đầy lỗi lầm của tuổi đầu đời.
- Không phải chuyện của chị.
Lần lượt bị hai người nói cùng một câu khi dễ, nóng nảy của Kim Ngưu liền bị đun sôi. Nhưng âm giọng ảm đạm của Thiên Yết, khiến Kim Ngưu có chút để tâm. Hình như tâm trạng của Thiên Yết không được tốt.
- ...
Vốn không để người chị họ vào mắt, nhưng Thiên Yết có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Ngư ngồi cùng bàn với Kim Ngưu. Mà trên bàn, là ba phần cơm sạch láng.
- À, là chị cứu cậu ta ở ngoài đường. Thấy tội nghiệp nên dắt về đây cho ăn cơm!
Kim Ngưu nhận ra Thiên Yết đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích. Mà ngữ điệu phóng khoáng này, nghe như nhặt chó hoang về nhà và cho nó ăn vậy.
Cốp!
Vừa dứt lời, cô liền bị Song Ngư cốc đầu bằng đầu muỗng. Anh liếc mắt lườm cô:
- Nói gì đấy? Là tôi đang giúp quán của cậu tăng thêm thu nhập.
- Cái gì mà thu nhập? Cậu ăn bốn phần mà chỉ tính tiền hai phần! Giúp ở chỗ nào vậy? _Kim Ngưu vặn lại, Song Ngư ăn nốt miếng gà, đáp:
- Ai bảo cậu giảm giá năm mươi phần trăm làm gì?
- Đó là mẹ tôi chứ không phải tôi!
- Bla... Bla...
Nhìn hai người đó tranh cãi qua lại, một nóng một lạnh, khiến Thiên Yết càng thêm nhớ về quãng thời gian tươi đẹp năm lớp tám.
Khóe môi anh khẽ cong lên, điệu cười cay đắng.
Tất cả, đều là quá khứ.
------------ End chap 08 --------------