-------------------------------------
Chap 03: Trước khi vào lớp
Trường cao trung Zodiac...
Ngày nhận lớp...
- Này, đó là ai vậy? _Học sinh ất.
- Đi ra từ nhà xe giáo viên, là giáo viên sao?_Học sinh mùi.
- Oa~ Thầy ấy đẹp trai quá đi mất! _Học sinh giáp.
- Trường mình từ khi nào đã có giáo viên soái ca đến như vậy chứ? _Học sinh tuất.
Không chỉ nữ sinh, mà các giáo viên nữ cũng vô cùng chú ý đến người đàn ông trẻ tuổi vừa mới xuất hiện từ bãi đỗ xe giáo viên. Toàn thân người này như phát ra ánh hào quang rực chói của nam thần. Khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm, khiến dáng vẻ anh ấy càng mang một phong thái đĩnh đạc và sang chảnh.
- Anh trai tóc vàng! Anh là thư ký mới của Hiệu trưởng phải không ạ?
- Không phải, anh là giáo viên mới đúng không ạ?
- Không đúng, anh có phải là bạn trai em đúng không ạ hihihi?
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.
Có rất nhiều nữ sinh đã vất bỏ liêm sỉ để chạy đến trêu chọc nam thần mới xuất hiện. Dù có ung dung thư thái đến mức nào, đối diện với tình huống này, người đàn ông kia cũng cảm thấy khó xử. Anh ta chỉ cười khẽ đáp lại, sau đó thì bỏ chạy mất tiêu.
Nữ sinh a, bạo quá là phản tác dụng a.
Cầu thang khu S...
- Alo, mày đến chưa? Ở canteen ấy, tao qua đó đợi mày!... Nhanh lên đấy!
Píp!
Cúp điện thoại, Kim Ngưu vừa định bước xuống canteen như trong lời hẹn, thì bỗng có một bóng dáng cao ráo chạy đến. Người đàn ông này vẫn đang thở gấp vì vừa hoạt động nặng, anh cất tiếng:
- Học sinh, ngại quá, phải làm phiền em. Cho tôi hỏi đường một chút...
Dưới sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lạ mặt, Kim Ngưu có chút ngoài ý muốn. Nhưng với bản tính luôn luôn tương trợ người gặp khó khăn, cô lễ phép đáp:
- Không sao, anh cứ hỏi đi ạ?
Người đàn ông trẻ khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, khuôn miệng tự ý cười một điệu hòa nhã:
- Em có thể chỉ cho tôi biết phòng Hiệu Trưởng ở đâu không?
- Được, nhưng mà anh là ai vậy? Em không muốn dẫn một người lạ mặt đến phòng Hiệu trưởng đáng kính đâu!
Phòng Hiệu trưởng không phải là phòng bình thường, nên Kim Ngưu cũng cần lưu ý đề phòng. Vì người trước mặt có gì đấy rất không đáng tin. Ma Kết cười khổ, cũng đường đường chính chính tự giới thiệu:
- Em không cần lo lắng, tôi là giáo viên mới của trường. Hôm nay là lần đầu tiên đến, lại không biết phòng Hiệu trưởng ở đâu.
- A... Là giáo viên mới?
Không ngờ người đàn ông đẹp trai trước mặt lại là giáo viên mới, khiến Kim Ngưu rất kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, cô đã có bộ dạng của một học sinh ngoan hiền, tốt bụng giúp đỡ:
- Hơi phức tạp, vì phòng Hiệu Trưởng không có ở khu này. Nhưng không sao, em sẽ dẫn thầy tới đó vậy!
- Thật ngại quá, làm phiền em rồi! Nhưng tôi có thể nhờ em thêm một chuyện không?
Nói đến đây, Ma Kết bỗng đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Kim Ngưu tất nhiên đồng ý giúp đỡ, Ma Kết liền nói nhỏ:
- Em có thể dẫn thầy đi con đường nào ít nữ sinh nhất được không? Không có nữ sinh càng tốt!
- Thầy có thể yên tâm.
Tuy không biết lý do vì sao Ma Kết lại nhờ việc này, nhưng Kim Ngưu hoàn toàn dư khả năng giúp đỡ. Bởi vì cô có tự tin:
- Một khi đã đi với em rồi, sẽ không nữ sinh nào dám lại gần chúng ta đâu!
- Hả?
.
.
- Ờ, tao biết rồi, ở canteen chứ gì? Tao đến liền.
Bảo Bình gật gù đồng ý với người ở phía kia đầu dây. Sau khi ngắt máy, cô lại vừa đi vừa bấm điện thoại nên không chú ý đường cho lắm.
Cũng chính vì vậy mà có một sự cố xảy ra.
Bốp! - Pặc!
Tuy chỉ là một cú va chạm nhẹ, nhưng nó quá đột ngột nên đã khiến Bảo Bình quá đà chúi đầu về phía trước. Vốn tưởng sẽ bị ngã sấp mặt, nhưng thật may vì đã có ai đó giữ khuỷu tay cô lại. Nói thì dài dòng nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, Bảo Bình còn chưa kịp định thần lại thì người kia đã buông cô ra. Bảo Bình chưa kịp nói lời cảm ơn, thì đối phương đã lạnh nhạt rời đi. Trước đó còn để lại cho cô một ánh nhìn lạnh lẽo.
Trường hợp này cũng không kém trường hợp cứu phải tên vô ơn của mấy ngày trước là bao. Nhưng loại biểu cảm này còn đáng ghét hơn gương mặt của thằng đầu bò kia rất nhiều.
Nhưng mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc ấy, có chút quen quen. Hình như đã từng gặp qua rồi.
.
.
- Này, cậu nhìn thấy chứ? Cool thật nha!
- Tuy bàn tay có nhiều vết băng dán, nhưng trông thật quyến rũ a!
- Đừng có nhỏ dãi nữa, trông hắn ta không dễ đụng vào đâu nha!
Ở hành lang ngoài trời, giao giữa khu C với khu S, có rất nhiều tiếng bàn tán to nhỏ của học sinh. Mà đi giữa những ánh mắt ấy, là một nam sinh nổi bật với màu tóc cam cháy. Trên tay cậu ta là cuốn truyện tranh Conan – thám tử lừng danh tập 87. Phong cách đi học của cậu ta cũng thật khác người. Áo khoác đồng phục khoác hờ bên vai, một tay đút túi vô cùng ngông cuồng, miệng ngậm kẹo mút, ống quần chưa đến mắt cá chân.
Đi ngược hướng với người này còn có một nam sinh khác. Nam sinh này cũng có mái tóc màu cam, nhưng là cam đất. Đồng phục chỉnh chu, nhưng bàn tay lại dính đầy băng dán, trên gương mặt cũng có vài miếng. Cậu ta đang chăm chú nhìn vào tờ giấy sơ đồ phòng học, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bất cần, dường như không để ai vào mắt.
Bốp!
Cả hai đều không chú ý đường đi, tất nhiên cuộc va chạm này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Cuốn truyện tranh, chiếc áo khoác và tờ giấy sơ đồ phòng đều rơi xuống đất.
Sư Tử hơi chau mày, cuộc va chạm này khiến anh vô cùng khó chịu. Nhưng vì lời dặn dò của một người, anh đành kiềm chế nộ khí lại. Cũng một phần do bản thân không chú ý đường đi, nên anh cũng lên tiếng trước, tuy ngữ điệu vô cùng ngông ngạnh:
- Này, cậu không sao chứ?
- Không.
Người con trai kia đáp lại một cách lạnh nhạt, rồi nhặt tờ giấy của mình lên. Cậu ta chỉ chú ý vào nó, rồi cất bước rời đi. Hoàn toàn không để Sư Tử vào mắt.
Sư Tử á khẩu trước thái độ của cậu ta. Nộ khí đang kiềm nén trong lòng liền như núi lửa dâng trào.
Hai người đụng nhau, ít ra cũng phải nói một câu xin lỗi chứ?
Đó là thái độ mà câu ta nên có ư?
Trước giờ chỉ có Sư Tử khinh người khác, trừ người kia ra, thì anh chưa từng bị người khác khinh mình.
Mang một lòng bực bội bước tới nhặt lại cuốn truyện tranh đang đọc dở và chiếc áo khoác lên. Bất chợt, anh phát hiện ra một thứ.
- Đần mặt ra đấy làm gì? Chuông reo rồi kìa.
Một giọng nữ đều đều cất lên, khiến Sư Tử giật mình. Kẻ dám nói lời như vậy với anh, cũng chỉ có một người. Cô gái với mái tóc màu xám tro, vẻ mặt cực kỳ vô hồn, vẫn đang đứng ở đấy. Sư Tử liền vất chiếc áo qua cho Thiên Bình, bước đến:
- Tớ vừa đụng phải một người, hình như cái này là của thằng đó!
Nói rồi anh chìa bảng tên mình vừa nhặt được đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình nhìn qua cái tên, hơi nghiêng đầu:
- Doãn Song Ngư? Chưa từng nghe qua.
- Ừ, tớ thấy mặt thằng đó cũng lạ. Nhưng nó, khiến tớ rất khó chịu! _Sư Tử nghiến răng.
- Lý do?
- Aissss, vừa rồi tớ và nó va phải nhau, nhưng thằng khốn đấy nó không thèm xin lỗi! Nó còn không để tớ vào mắt! Cậu xem, lúc về có phải nên kiếm nó đánh một trận cho thỏa đáng không? Kiềm chế cái gì mà kiềm chế, Aisss! _Nói tới đây, Sư Tử đột nhiên lườm Thiên Bình, vất một câu cọc cằn:
- Tại cậu cả đấy!
- Lớp mình là đi hướng này.
.
.
Renggg... rengggg...
Tiếng chuông vào lớp reo lên, những học sinh bắt đầu nhốn nháo và chạy về lớp mình. Vậy mà, giữa dòng người hỗn loạn ấy, lại có một người vô cùng ung dung, bước đi với chiếc điện thoại trên tay.
- Good morning, baby~
- Hơ, anh Dương Song Tử?
Một cô gái xinh xắn nào đấy, đang trên đường về lớp, lại được hotboy nổi tiếng chào buổi sáng. Nghe danh đã lâu, cô gái cũng có chút đề phòng với Song Tử, nhưng lại không thể cưỡng được nụ cười tỏa nắng của anh. Nhìn sắc mặt đỏ hồng của cô gái, Song Tử liền mừng thầm trong lòng. Đàn em khối dưới là dễ dàng tán tỉnh nhất, anh cười nhẹ:
- Can you tell me your phonenumber?
- À, vâ...n...g... 0123...
- DƯƠNG - SONG - TỬ!
Bỗng, có một giọng nói vô cùng khuếch đại từ đằng xa vọng đến, vô tình cắt ngang câu nói của cô gái này. Âm lượng cực đại này, chỉ có thể là cố tình để người khác không thể không nghe thấy. Mà sống lưng của Song Tử, có chút sởn gáy.
- Thằng quỷ sứ! Sao mày dám giấu tao đi tán gái hả? Mày đã cướp đi nụ hôn đầu của tao mà mày còn đi tán tỉnh người khác à? Thật quá đáng!
Quả nhiên là Nhân Mã, kẻ đã phá hoại biết bao nhiêu vụ làm ăn của Song Tử. Nhân Mã vẫn được đà lấn tới, đánh yêu vào người Song Tử. Hành động này khiến cô gái kia có chút ngẩn người, mà Song Tử, sắc mặt đã không còn tốt như trước. Nhân Mã nào thèm để ý, ánh mắt lộ ra vẻ đểu thiếu đứng đắn, giọng điệu không thể nào thảo mai hơn được:
- Ây da, không nhớ gì hết hả? Nhưng người ta thì nhớ rất rõ a~ Hôm đó, mày uống nhiều rượu quá, tưởng tao là...
- A, em xin lỗi, em phải về lớp rồi! Không làm phiền hai anh nữa ạ!
Cô gái vội vàng bỏ chạy, không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa. Đợi cô gái kia đi rồi, Nhân Mã mới chịu buông Song Tử ra, ôm bụng cười sặc sụa:
- A hahahaha... con bé đó, trông mắc cười quá! Biểu cảm đó, hahahahaha... chắc ẻm tưởng tao với mày hahahahaha...
- TRỊNH - NHÂN - MÃ!
Ba mươi giây sau...
- Cái thằng trời đánh! Mày đứng lại đấy cho tao!
Kết cục phá hỏng chuyện tốt của Song Tử, là Nhân Mã bị đối phương truy tận đường cùng. Thế nhưng đương sự không hề sợ hãi, vừa chạy vừa cười ha hả:
- Ahahahaha... tao chỉ đùa tí thôi mà! Làm gì mà căng! Oái!
- Bắt được mày rồi, tao sẽ đem mày đến mấy hội nhóm LGBT để kiếm bạn trai cho mày! Cho vừa lòng mày!
Song Tử nghiến răng mà phán. Dù đã bị bắt nhưng Nhân Mã vẫn rất dửng dưng. Nó bắt mình thì mình phản kháng, phản kháng rồi thì chạy tiếp. Thế là hai thằng đực rựa ở tuổi thiếu niên liền rơi vào tình cảnh giằng co với nhau, nhìn vào không cười không làm người.
CHOANG!
- Ngày đầu trở lại trường, lại là hai cậu à? Song Mã đại nhân?
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả hai đều lạnh gáy, ánh mắt sợ hãi nhìn người đó, khóe môi mấp máy:
- X-Xà Phu?
.
.
- Hở? Cổng đóng rồi?
Bạch Dương thẫn thờ nhìn chiếc cổng lớn của trường đã đóng, khẽ thở dài. Suốt ba năm nay, anh chưa một lần được vào trường học bằng lối cổng chính này. Thế nhưng anh chàng vẫn bình tĩnh, rảo bước đi qua phía tường rào bên kia. Bạch Dương nhìn lên đó, tính toán một chút rồi ném trái bóng qua bên kia tường. Khi đã nghe được tiếng bóng đáp đất, anh mới lấy đà và nhảy leo lên bức tường, khóe môi không khỏi cong lên :
- Vẫn là quen lối đi này hơn!
Phịch!
Đáp đất an toàn, quả là dân chuyên nghiệp với kinh nghiệm ba năm. Phủi phủi tay, Bạch Dương liền nhặt trái bóng yêu quý lên, cười khẩy:
- Chẹp! Không có gì là Hàn Bạch Dương này không làm được!
- Ồ, vậy đó hả?
- Tất nhiên. H-hả?
Bạch Dương không nghĩ đến, chỗ này còn có người thứ hai. Mà kẻ này, chỉ có thể là cái đứa mà anh không muốn nhìn thấy lúc này nhất.
- Âu Dương Xử Nữ?
.
.
Phòng Hội học sinh...
- Ây da... cái tên bánh bèo này, tôi có làm gì đâu mà bắt tôi lên đây?
Bạch Dương đi theo sau Xử Nữ, nhưng cái miệng không ngừng than vãn. Danh xưng mà Bạch Dương vừa gọi Xử Nữ, cũng thật khó nghe.
- Này!
- Ôi, giật cả mình!
Đột nhiên Xử Nữ lớn tiếng, khiến Bạch Dương đau cả tim. Xử Nữ chau mày nhìn anh:
- Mắt cậu có vấn đề à? Trông tôi là con trai hay là con gái?
Xử Nữ nổi tiếng là Hội phó điềm tĩnh, nhưng có hai ngoại lệ khiến cậu trở nên nóng nảy. Đối tượng trước mặt là một trong hai người đấy.
- Còn nữa, cậu trễ giờ học mà còn tự cho là mình oan ức à? Vào trong đi, Hội trưởng sẽ đưa cho cậu hình phạt!
Nói rồi Xử Nữ mở cánh cửa phòng Hội ra. Bất ngờ thay, bên trong lại có hai gương mặt thân quen:
- Song Tử? Nhân Mã?
- Xử Nữ à~
Thấy Xử Nữ, hai người kia mừng rỡ ra mặt. Có đứa bạn là Hội phó, cảm giác như một tay che trời cũng không sợ điều gì. Xử Nữ nhìn hai người trước mặt, thắc mắc:
- Hai đứa mày sao lại ở đây?
- Vì chuông reo mà không chịu vào lớp. Không vào lớp rồi còn tay nắm tay đưa đưa đẩy đẩy. Kết cục là làm bể bình bông của nhà trường. Chung quy lại là không tuân thủ nội quy nhà trường và phá hoại cơ sở vật chất nhà trường!
Một giọng nữ đầy quyền lực vang lên, không ai nói cũng biết, đó là Hội trưởng Hội học sinh – Xà Phu. Xử Nữ nghe xong thì gật đầu đồng ý, tội danh này, dù Xử Nữ có mười cái miệng cũng không thể nào biện minh được. Xà Phu lúc này mới nhìn sang nam sinh sau lưng Xử Nữ, ánh mắt hững hờ:
- Còn bên cậu?
- À... _Xử Nữ giờ mới nhớ ra Bạch Dương, liền bước sang một bên, dõng dạc báo cáo:
- Tôi bắt gặp cậu ta trèo tường vì đi trễ,nên đưa đến đây!
- Tôi cũng đoán thế.
Xà Phu có vẻ như đã quá quen thuộc với điều này. Phạt cũng phạt đến chai mặt, đây cũng toàn là những gương mặt quen thuộc, nên ngữ điệu có phần lười nhác:
- Hàn Bạch Dương, bị tịch thu bóng rổ. Dương Song Tử, Trịnh Nhân Mã, đền bình bông khác cho nhà trường, tiện tay chăm sóc tất cả các bình bông ở khu S trong một tuần luôn đi.
- HẢ? _Lời Xà Phu vừa dứt, ba người kia cùng đồng thanh hô lên. Xử Nữ cũng không kém:
- Hội trưởng, chỉ có vậy thôi sao?
- Chỉ là chỉ thế nào, có ngon mày đi làm đi!
Lập tức, cả Song Tử và Nhân Mã đều bật lại Xử Nữ. Xử Nữ vừa rồi chỉ để tâm đến hình phạt của Bạch Dương mà quên mất hình phạt của Song Mã. Nhưng nói đi nói lại, vẫn là Bạch Dương có lợi nhất, vì cậu ta chỉ bị tịch thu trái bóng.
- À, tôi vẫn chưa nói xong. _Như nhìn thấu tâm can Xử Nữ, Xà Phu lại lên tiếng, khóe môi có chút cong lên:
- Hàn Bạch Dương, lát nữa ra về, hãy ra giữa sân trường hít đất năm chục cái đi!
- Hả?
Bạch Dương đang tính rời khỏi nơi này, nghe lời Xà Phu xong liền xanh mặt. Hít đất thì không vấn đề gì, nhưng hít đất giữa sân trường trong khi mọi người ra về thì... mặt mũi còn đâu.
- Hoặc là đến nắm tay một bạn gái lạ mặt trong trường cũng được?
- Được. Tôi sẽ hít đất 50 cái giữa sân trường!
Trước lời đề nghị của Xà Phu, Bạch Dương nhất chí chọn hình phạt ban đầu. Mất mặt cũng được, nhưng tiếp xúc với gái lạ là không được.
Bên Xử Nữ, không ngừng âm thầm khen ngợi Hội trưởng Xà Phu. Hai người ra hiệu cho nhau, đúng là cùng hội cùng thuyền, đều là ác quỷ.
Song Mã lại thêm một dịp chắc chắn hơn về nhận định của mình. Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Hàn Bạch Dương, cực kỳ sợ con gái.
Cạch!
Bạch Dương cùng Song Tử, Nhân Mã đang định ra về, thì cánh cửa bỗng được mở ra. Một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mắt họ, nét thắm hiền nhu:
- Bạch Dương? Bạn của Hội phó nữa, sao các cậu lại ở đây?
- Một người đi trễ còn trèo tường, hai đứa không vào lớp còn làm hỏng vật chất nhà trường. Đều là đến để lĩnh phạt đấy, Cự Giải.
Không để ba người kia trả lời, Xử Nữ đã lên tiếng trước. Cự Giải cũng không quá ngạc nhiên, nhanh chóng gật đầu rồi đi vào bên trong. Cô nhìn Xà Phu, cười:
- Vậy Hội trưởng, những người này cũng là đến lĩnh phạt.
Nói rồi cô mở rộng cánh cửa ra, dần dần xuất hiện một nhóm gồm năm nam sinh khác. Trên người bọn họ đều phảng phất mùi thuốc lá rẻ tiền.
- Lại là gì nữa đây?
- Không có gì lạ. Mấy cậu ấy bị tôi bắt gặp khi đang hút thuốc ở sân sau, Hội trưởng.
Cự Giải vẫn mỉm cười trả lời, khiến mặt mũi những nam sinh kia càng thêm khó xử. Cự Giải rõ ràng trông vô cùng dễ dụ như vậy, nhưng lại kiên quyết hơn bọn họ nghĩ. Họ đã năn nỉ Cự Giải xin tha mà không được, đành bất đắc dĩ theo cô đến phòng Hội học sinh.
Xử Nữ cũng đã quá quen với đám người này, chắc chắn là không muốn làm mất lòng người đẹp đây mà.
- Lại là hút thuốc? Đua đòi làm người lớn à? _Xà Phu vẫn đưa ánh nhìn hờ hững lướt lên những thanh niên tội đồ này, phong thái vừa lười nhác lại vừa quyền lực:
- Tôi sẽ cho mấy cậu mười phút để khử cái mùi hôi trên cơ thể mình. Nếu không khử hết, tôi sẽ công khai để mấy cậu đứng giữa cổng trường, trực tiếp dùng vòi xịt bể bơi mà tắm cho mấy cậu. Sau đó thì đi vệ sinh và khử mùi môi trường sân sau của cả sáu khu nhà trong khuôn viên trường đi nhé!
- ...
Hình phạt của Xà Phu, không chỉ khiến cho năm nam sinh xấu số kia, mà khiến cho cả ba tội đồ vừa rồi cũng cảm thấy không rét mà run.
Hội học sinh ác quỷ, mà Hội trưởng chính là đại ma đầu ác ma. Không nhầm vào đâu được.
Hai người Song Tử, Nhân Mã liền ngầm thông đồng mau mau thoát khỏi nơi này, trước khi Xà Phu đổi ý muốn phạt hai người họ nặng hơn.
- Hai cậu không cần sợ. Chúng ta chỉ vi phạm mấy điều nhỏ, Xà Phu sẽ không làm khó chúng ta như bọn họ đâu!
Sau khi ra ngoài, Bạch Dương nhìn bộ dạng lén rén của hai người kia, liền lên tiếng trấn an. Song Tử với Nhân Mã nghe vậy thì an tâm, cũng đồng thời đứng thẳng người dậy, quay sang tay bắt mặt mừng với Bạch Dương. Song Tử cười thấu đạt:
- Nghe cậu nói vậy, có vẻ cậu cũng hiểu rõ tính Hội trưởng nhỉ?
- Không dám, không dám. Chỉ là bị phạt nhiều quá thành ra chai lỳ thôi! _Bạch Dương khiêm tốn, nhưng vẫn mang chút thấu tình đạt lý. Sau đó chuyển chủ đề:
- Mấy ngày trước có gặp hai cậu ngoài phố, lúc đấy không kịp chào hỏi, thật là ngại quá haha!
- À, tình huống lúc đó cũng phức tạp mà, cậu khách sáo quá rồi!
Mặc dù Nhân Mã nói thế, nhưng trong lòng không ngừng cười trộm, vì Bạch Dương khi ấy rất là... khác với lúc này. Bạch Dương cũng tự mình mặt dày, không hề ngại vì hình tượng của khi ấy, lại hỏi:
- Hai cậu là bạn của Xử Nữ, có đúng không? Sau này hãy chiếu cố nhau nhiều nhé?
- Cậu cũng biết rồi à? _Nghe ngữ điệu của Bạch Dương, Song Tử liền đoán được ý đồ của đối phương, đáp:
- Năm nay, bọn tớ cũng sẽ học chung lớp với các cậu!
- Ừ, tớ vô cùng hoan nghênh hai cậu!
Nói lời này, âm điệu của Bạch Dương có gì đấy sâu xa hơn nghĩa trên mặt chữ, mà Nhân Mã không hề nhận ra. Chỉ có Song Tử là nhận ra.
------------------ End chap 3 -------------
CHAP 04: BẠN MỚI VÀ SỰ BẤT NGỜ
Khu S - Khối 12 - Lớp 12S...
- À. Ý mày là có một ông thầy đẹp trai nhờ mày dẫn lên phòng Hiệu trưởng, nên mới lâu như vậy? Và rồi để tao một mình chờ ở dưới canteen, đến khi tao gọi điện rồi mới nhớ ra cái hẹn với tao?
Kẹo ngọt vẫn đang ngậm trong miệng, nhưng ngữ điệu của Bảo Bình vô cùng hờn dỗi. Không thèm chú ý đến Kim Ngưu mà nghịch điện thoại. Kim Ngưu cười khổ, là cô ra tay trượng nghĩa giúp đỡ người khác, kết quả lại bị bạn bè giận mình. Cô thanh minh:
- Tao nói là tao không cố ý mà~ Cũng tại ông thầy đó còn hỏi tao cả phòng giáo vụ và phòng giáo viên, nên mới lâu như vậ...
- Chết tiệt!
Kim ngưu giật mình, khi Bảo Bình đột nhiên gắt gỏng cắt ngang lời cô. Không tệ đến thế chứ, tình hình không tệ đến thế chứ?
- Kim Ngưu!
- Hả?
Kim Ngưu lại giật mình, ngỡ tưởng Bảo Bình cạch mặt mình luôn, thì Bảo Bình lại phất tay ra hiệu cho cô đi theo, rồi tiến về phía bàn cạnh cửa sổ:
- Chúng ta ngồi ở đó đi.
- Hả?
Mặt Kim Ngưu trở nên ngu đần, rồi cũng đi theo Bảo Bình, khẽ hỏi nhỏ:
- Thế nãy giờ không phải mày giận tao à?
- Giận gì? _Bảo Bình khó hiểu, Kim Ngưu lại bảo:
- Thì tao thấy mày dỗi tao chuyện tao lỡ hẹn, mặt mày thì nhăn nhó khó coi. Thậm chí còn chú tâm vào điện thoại mà không để ý đến tao nữa!
- Không phải, tại tao đang tập trung chơi Pikachu, ở giai đoạn sắp hết thời gian. Nên hơi lơ là, không nghe mày nói gì. Nhưng mà... _Nói đến đây, Bảo Bình mới nhìn xung quanh lớp học một lượt, có chút tán thưởng:
- Đây là lớp S của khu S trong lời đồn đây sao? Nghe nói, lớp S1 của khu B và D cũng như thế, thật ngưỡng mộ!
- Mày nói đúng! Đều mang tiếng là lớp S, nhưng lớp S2 của khu A và C của chúng ta đâu có rộng rãi và hiện đại như thế này!
Như lời Kim Ngưu nói, cao trung Zodiac có ba khối nhưng lại chia thành năm dãy nhà. Khối 10 bao gồm hai dãy, là khu A và khu B. Khối 11 cũng có hai dãy, là khu C và khu D. Riêng khối 12 là gộp lớp, cơ sở hạ tầng cao và lớn hơn hẳn, đặt ở giữa trung tâm ngôi trường, là khu S.
Hệ thống lớp học của Zodiac cũng khác với những trường khác. Lớp chọn - lớp đầu nguồn của khối là lớp S. Nhưng riêng khối 10 và 11 sẽ có đến hai lớp chọn, chia thành S1 và S2. Lớp S1 tụ hội những con người không chỉ học giỏi mà còn giàu có, hoặc là có năng khiếu trong một lĩnh vực nào đấy, hoặc là thành viên Hội học sinh. Lớp S2 là lớp có những con người học giỏi, nhưng hoàn cảnh gia đình thì vô cùng đa dạng, giàu có cũng có, mà nghèo khó cũng có. Theo đó, lớp S1 được xây dựng ở khu A (đối với khối 10) và khu C (đối với khối 11). Tương tự cách phân chia như lớp S, các lớp A B C D E F... cũng sẽ phân ra thành A1, A2, B1, B2, C1, C2,... Và A1, B1, C1,... sẽ học chung khu với S1. A2, B2, C2,... sẽ học chung khu với S2. Mà S1, S2 đều là lớp đứng đầu một khu.
Với sự phân khu này, hầu như các lớp X1 và X2 đều không bao giờ qua lại với nhau. Cho dù có nhiều học sinh cùng khối nổi tiếng, nhưng giữa hai khu, bọn họ rất ít tiếp xúc và giao lưu với nhau. Đó là lý do vì sao X1 và X2 biết tên, biết mặt, vị trí gần nhau, nhưng lại chưa bao giờ làm quen với nhau.
Nhưng khi lên 12, hệ thống phân lớp của khối 10 và 11 sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ. Không có sự phân chia X1, X2, chỉ có một lớp một chữ, không có số. Hay còn nói cách khác, đó là gộp lớp có chọn lọc.
Học sinh S2 đủ tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang lớp S1, hợp thành lớp S của khối 12 - 12S.
Tương tự như vậy, các lớp A, B, C, D, ai đủ tiêu chuẩn thì ở lại lớp cũ. Không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đẩy xuống lớp sau. Đó là lý do tòa nhà khối 12 lại cao lớn vượt trội hơn các tòa nhà còn lại. Với sự hội nhập chung khu thế này, cũng sẽ có nhiều điều mới lạ và phức tạp xảy ra.
Mà lớp 11S2 năm ngoái, năm nay lại chỉ có đúng bốn người đủ tiêu chuẩn để chuyển vào lớp 12S. Diệp Bảo Bình và Lãnh Kim Ngưu là hai trong số bốn người đấy.
Chính vì bản thân được chuyển sang lớp chọn duy nhất của khối 12, mọi thứ đối với Kim Ngưu đều mới mẻ, khiến cô nàng càng ngày càng hào hứng. Sau khi khám phá mọi ngóc ngách của lớp học mới, cuối cùng Kim Ngưu cũng về chỗ của mình, gương mặt siêu phấn khởi:
- Bảo Bình! Năm nay chúng ta không chỉ được vào lớp S chân chính, mà còn được học chung với những người nổi tiếng nữa đấy! Kyaaaaaa! Người chơi bóng giỏi nhất trường – Hàn Bạch Dương! Con trai của Hiệu trưởng Âu Dương Xử Nữ! Đầu gấu láo đời Bạch Sư Tử! Đặc biệt là tao sẽ được học chung với hai đại mỹ nữ là Lâm Cự Giải và Hạ Thiên Bình! Muahaha, đời này không luyến tiếc điều gì hahaha!
- Nghe nói Nhân Mã và Song Tử lớp mình cũng qua đây học chung?
Bảo Bình chẳng thèm để ý đến tâm trạng phấn khích tột độ của Kim Ngưu, chỉ quan tâm đến đồng môn cũ. Lúc này Kim Ngưu mới để ý, nhìn cửa lớp mà thắc mắc:
- Nhắc mới nhớ, sao giờ này còn chưa thấy hai cậu ấy đâu nhỉ? Chuông reo rồi!
Không chỉ Song Tử, Nhân Mã, mà những người Kim Ngưu vừa nhắc đến cũng không thấy mặt đâu.
Xạch!
Ngay lúc này, cánh cửa lớp đột nhiên được mở ra. Thời điểm nhạy cảm, một cái mở cửa cũng đủ thu hút hết tất cả ánh nhìn trong lớp.
Người xuất hiện, là một chàng trai cao ráo, mái tóc màu đen. Trong lớp, chiều cao của cậu ta hẳn là xếp hạng đầu. Dáng cao, da trắng, mặt mũi tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục ngọc, càng làm tăng vẻ cao phú soái của anh.
Thế nhưng, đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, chỉ là một ánh nhìn vô cảm lãnh bạc. Chỉ biết rằng, khi người này vừa xuất hiện, Kim Ngưu thì đưa tay lên vẫy vẫy, còn Bảo Bình thì sốc tại chỗ.
Đó chính là người mà Bảo Bình vô tình đụng phải, ở sân trường.
- Ây, ở đây này em trai!
Giọng của Kim Ngưu vang lên, khiến cả lớp chú ý, nhất là Bảo Bình. Thảo nào Bảo Bình cảm thấy cậu ta có chút gì đó quen mắt. Không ngờ lại chính là người mà bốn năm trước cô gặp ở nhà Kim Ngưu.
Trong lớp, hơn ba mươi cặp mắt nhìn Kim Ngưu như vật thể lạ, còn Thiên Yết thì đen mặt lại.
- Kim Ngưu, sau bốn năm, em trai mày đã dậy thì thành công. Còn mày, sao vẫn chẳng có gì thay đổi vậy?
Bảo Bình không biết là khen ngợi Thiên Yết hay là đang châm chọc Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu chỉ nghĩ đến vế đầu, không khỏi tự hào:
- Sao hả? Đang bắt đầu suy xét lời đề nghị hôm đó của tao rồi hả?
Nói rồi Kim Ngưu quay sang, cười tít mắt với người em trai cùng tuổi đang bước đến của mình.
- ....
Sự thật phũ phàng.
Thiên Yết đi ngang qua Kim Ngưu một cách vô tình như hai người không hề quen biết nhau. Hành động trơ trẽn này khiến Kim Ngưu đang cười cũng phải hóa thành tượng đá.
Hướng đến vị trí cuối lớp, Thiên Yết lãnh đạm ngồi vào bàn, trực tiếp chú tâm đến chiếc điện thoại trên tay. Một chút cũng không để sự tồn tại của Kim Ngưu vào mắt.
Đến cả Bảo Bình cũng không lường trước mọi chuyện sẽ phát sinh theo chiều hướng này. Sau đó cô quay sang nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu vẫn đang trong trạng thái hóa đá. Thấy vậy, cô liền bật cười:
- Haha, Kim Ngưu, coi bộ em trai mày không muốn nhận mặt mày nữa rồi. Còn nói làm mối cho tao? Tao thấy, trước đó mày nên tìm cách nói chuyện được với cậu ta thì đúng hơn haha.
Bấy giờ, Kim Ngưu mới sực tỉnh lại nhờ giọng cười vật vã của Bảo Bình. Cô nhanh chóng đính chính lại bản thân, rồi quay ngoắt ra sau. Thiên Yết vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Loại thái độ hỗn xược này, khiến ánh mắt Kim Ngưu trở nên sắc bén, quyền tay liền siết lại:
- Đứa em vô lễ này! Dám khiến chị mày mất mặt trước bao nhiêu người! Hay lắm, về nhà tao cho mày chà toilet một năm! Hứ!
Xạch!
Cánh cửa lớp lại một lần nữa được kéo sang. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, lần này, người xuất hiện cũng là một mỹ nam. Đều là cùng một kiểu lạnh lẽo khó gần, nhưng khác với kiểu lạnh lùng bá khí của người vừa rồi. Nam sinh này lại có một gương mặt bất cần, ánh nhìn hững hờ với cuộc đời. Phải trải qua những gì, cậu thiếu niên này mới mang một vẻ mặt coi thường cuộc đời như thế?
Thiên Yết là kiểu lạnh lùng á khẩu, người này là kiểu lạnh lùng ác khẩu.
Thiên Yết là kiểu băng lạnh lùng, người này là kiểu hỏa lạnh lùng.
Thiên Yết là kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biết, người này lại là kiểu bất cần đời.
Thời đại này, mỹ nam đều là những người lạnh lùng sao?
Trong lớp không ít lời bàn tán vang lên, vì không chỉ trên mặt, mà cả một bàn tay của nam sinh kia đều dán đầy băng vết thương. Thậm chí có một ngón tay phải cuốn băng gạc trắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà vết thương của cậu bạn mới này lại tồi tệ như vậy?
Nhìn thấy người này, Bảo Bình hơi nhíu mày. Người này có chút quen mắt. Hình như đây không phải lần đầu cô gặp hắn.
Vì bàn tay đầy băng dính ấy, mà Kim Ngưu mải nhìn cậu trai kia cho tới khi cậu ta yên vị tại vị trí phía trước Thiên Yết. Nhưng khi cô quay lên, thì lại bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu và ánh nhìn chăm chăm của Bảo Bình dành cho cậu trai ấy. Gương mặt cô chợt trở nên nham nhở:
- Bảo Bình, mày làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
- Kim Ngưu, tao thấy gương mặt của thằng đó quen lắm! Đặc biệt là ánh mắt bất cần của nó! _Bảo Bình không thèm để ý đến giọng điệu ngả ngớn của Kim Ngưu. Cô nghiêm túc nhớ lại, nhưng vẫn bất lực gãi đầu:
- Đã nhìn thấy ở đâu rồi? Gương mặt bất cần, thái độ vô cảm, coi trời bằng vung này...
- Thằng đầu bò?
- Hả?
Một dòng điện xẹt ngang người Bảo Bình sau ba từ mà Kim Ngưu vừa thốt. Cảm giác sảng khoái nhanh chóng lan tỏa khắp người cô, Bảo Bình liền búng tay:
- Đúng rồi, chính là cậu ta! Chính là người mà tao gặp khi đi lấy gà cho mày!
- Hả? Là thằng đó á hả? Cái thằng mà mày nói á? Là cậu ta á?
Kim Ngưu ngạc nhiên đính chính lại, ánh mắt vô ý nhìn xuống người con trai kia. Vậy cái vết thương ở tay đấy, có lẽ nào là của ngày hôm đó? Mặc dù Bảo Bình đánh lừa đám người kia, nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn bắt được cậu ta?
Xạch!
Lại một lần nữa, cánh cửa lớp được kéo sang. Vẫn là thời điểm nhạy cảm, vẫn là thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lần này là nữ giới. Hơn nữa, cái lớp này cũng quá quen thuộc với gương mặt này rồi.
- A, xuất hiện rồi, my Idol!
Kim Ngưu vừa thấy người con gái kia liền hô lên. Nữ sinh này có dáng hình mảnh mai, mái tóc màu xám tro thẳng mượt được cột theo kiểu đuôi gà. Tiếp nối bầu không khí lạnh lẽo do hai người nam sinh trước đó đem lại, ánh mắt của cô gái này khiến ai ai cũng không dám đụng vào.
Hệt như danh hiệu được cả trường ban tặng, Frozen.
Không phải chứ, không phải đại nam thần, nhưng vẫn là người mang lãnh khí.
Trước sự mê mẩn của Kim Ngưu, Bảo Bình liền nhắc nhở:
- Suỵt! Tao biết mày hâm mộ bạn đó, nhưng đừng có lố quá kẻo làm tao mất mặt!
Nói rồi Bảo Bình đánh mắt nhìn sang cô gái kia. Phía sau cô ta còn có một người khác. Là nam sinh, không lạnh lùng như hai vị kia, nhưng bản mặt cũng chẳng mấy thân thiện.
Ấn tượng ban đầu của Bảo Bình, là trông cậu ta rất... ngáo.
- Cái đệt!
Đang bước vào lớp thì Sư Tử bỗng dừng chân lại, gương mặt khó tin, rất nhanh sau đó là nộ khí đang ém trong lòng liền trào dâng. Vì kẻ ngồi sau anh một bàn, là thằng khốn khinh người anh đã gặp khi nãy. Trái đất đúng thật là tròn, đây chính là định mệnh.
Là định mệnh để anh dạy dỗ nó một bài học.
- Định làm gì?
Rất nhanh đã có một cánh tay giữ Sư Tử lại, giọng nói nhàn nhạt của Thiên Bình vang lên. Sư Tử chỉ thẳng về phía cậu trai kia, chỉ điểm:
- Chính là nó, cái đứa mà tớ đụng phải!
Nhìn theo hướng tay của Sư Tử thì Thiên Bình thấy một nam sinh tóc cam đất đang lướt điện thoại với vẻ mặt bất cần. Mà gương mặt của cô, cũng bất cần:
- Cậu định gây sự? Ngay trong lớp học?
- Hả? À thì... cũng không hẳn...
Trước ánh mắt lạnh như băng của Thiên Bình, hỏa khí Sư Tử cũng phải hạ xuống. Sau đó, trong tay Sư Tử đột nhiên có một vật, do Thiên Bình nhét vào. Cô chậm rãi ngồi vào chỗ, ngữ điệu nhàn nhạt:
- Tự giải quyết cho yên ổn.
Mà vật trong tay Sư Tử, chính là bảng tên "Doãn Song Ngư".
Cạch!
Đang chăm chú vào màn hình điện thoại, đột nhiên lại có một vật được đặt xuống bàn mình. Song Ngư nhìn qua vật đó, có chút ngoài ý muốn, rồi ngước mặt lên nhìn. Trước mặt anh, là gương mặt cau có không chút thiện ý của Sư Tử.
Mặc dù rất không muốn, nhưng Sư Tử cũng bất đắc dĩ trả cái này lại cho Song Ngư. Giọng điệu vô cùng cọc cằn:
- Lần sau mở to mắt ra mà nhìn đường. Đừng có mà gây phiền toái cho người khác!
Nói rồi Sư Tử bước về chỗ, bàn kế bên Thiên Bình. Mà Song Ngư, trên gương mặt bất cần có một chút khó coi, nhưng rất nhanh, gương mặt lại trở về lãnh đạm.
Cả lớp đều nín thở chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cứ ngỡ là sẽ xảy ra ẩu đả, nhưng lại không. Mà Bảo Bình, đã thay đổi ấn tượng ban đầu dành cho Sư Tử.
Kẻ thù của kẻ thù, chính là đồng minh.
Thấy cậu bạn vô ơn kia bị người khác dạy đời, trong tâm Bảo Bình một phần cũng cảm thấy hả dạ. Tuy cách nói chuyện và thái độ của Sư Tử rất gợi đòn, nhưng trong trường hợp này, Bảo Bình rất tán thưởng.
Kim Ngưu cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng thầm đánh giá cậu bạn tóc cam đất kia. Cô quay lên thì thào với Bảo Bình:
- Xem ra, cậu bạn kia không chỉ đắc tội với mày, mà còn đắc tội với cả đầu gấu... à nhầm, bạn học Sư Tử nữa! Xem ra, cậu ta không phải là người hòa đồng cho lắm!
- Hòa đồng? _Bảo Bình chợt cười khẩy:
- Trong lời tao kể với mày, cậu ta có thể cùng hai chữ hòa đồng đứng cùng nhau được sao?
- Vậy thì khó rồi! Tao rất muốn học trong một cái lớp hòa thuận, tương thân tương ái a~
Xạch!
Cánh cửa lớp lại một lần nữa mở ra, mà lần này không chỉ xuất hiện một hai người, mà là một nhóm năm người. Bốn nam một nữ.
- A, Bảo Bình, Kim Ngưu!
Hai tội đồ làm bể bình bông, vừa bước vào lớp liền tay bắt mặt mừng với bạn học cũ. Bảo Bình với Kim Ngưu cũng đưa tay đáp lại. Cuối cùng, hai người còn lại của S2 cũng xuất hiện, gia nhập lớp 12S năm nay.
- Ừ, cậu về lớp đi.
Xử Nữ và Cự Giải chia tay với Xà Phu, sau đó mới bước vào lớp. Khi hai bọn họ đi vào, thì đã thấy Bạch Dương đang được Song Tử và Nhân Mã giới thiệu với Kim Ngưu và Bảo Bình. Cự Giải không khỏi bật cười, nhìn thấy sự căng thẳng trên người Bạch Dương, cô lắc đầu:
- Cái bệnh của Bạch Dương, haizzz... Không biết khi nào Bạch Dương mới có thể tự nhiên tiếp xúc với gái lạ như cái lúc tiếp xúc với cậu đây nhỉ?
Người mà Cự Giải nói chuyện cùng, là Xử Nữ. Xử Nữ lại chẳng hề nhận ra thâm ý của cô bạn, chỉ khinh thường:
- Cậu không cần phải đặt niềm tin lên tên chúa hề đấy! Trời có sụp cậu ta vẫn nhát cáy như thế thôi!
- Á, Cự Giải! Cự Giải ngồi ngang hàng với tao này Bảo Bình! Cả Thiên Bình cũng ngồi sau tao nữa này Bảo Bình ơi~
Cự Giải vừa bước vào chỗ, Kim Ngưu đã không tránh khỏi xúc động, khi cả hai người cô hâm mộ đều ngồi ngay cạnh cô. Nhưng điều này, chỉ khiến Bảo Bình hoài nghi về giới tính thật của bạn mình.
- Hai cậu là học sinh chuyển từ S2 qua à? Tớ là Lâm Cự Giải, sau này giúp đỡ nhau nhé?
Không biết Cự Giải có để ý đến sắc mặt hưng phấn của Kim Ngưu hay không, mà cô lại chủ động làm quen. Bảo Bình nhanh chóng chèn ép Kim Ngưu lại, bình tĩnh đáp lời Cự Giải:
- Tớ là Diệp Bảo Bình, đây là Lãnh Kim Ngưu. Hân hạnh được làm quen!
- Phải, tớ là Lãnh Kim Ngưu, hihihihihihi!
Kim Ngưu đẩy Bảo Bình ra, cưới tíu tít với Cự Giải. Cũng may Kim Ngưu là con gái, chứ là con trai, chắc Cự Giải đã tránh xa ba mét rồi.
Renggggg! Renggggg!
Tiếng chuông vào lớp lại một lần nữa vang lên. Không lâu sau đó, thì cửa lớp lại được kéo qua. Lần này, hẳn ai cũng biết được đối phương là ai.
Chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm.
- Hả?
Vừa thấy mái tóc màu vàng ôn dịu ấy, Kim Ngưu liền há to mồm. Năm học này cũng thật quá cơ duyên xảo hợp đi.
Vì người đàn ông vừa xuất hiện, chính là vị giáo viên mới mà cô đã chỉ đường.
Giáo viên chủ nhiệm đối với cả lớp mà mỉm cười, giọng điệu êm tai như nước chảy:
- Chào cả lớp. Thầy là Dương Ma Kết, là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn Hóa cho lớp năm nay! Rất vui được làm việc cùng các em.
Clap! Clap! Clapppp!
Thầy giáo vừa dứt lời, dưới lớp liền dẩy lên một tràng pháo tay vô cùng lớn. Kèm theo đó là lời hú hét của học sinh.
Bởi vì, đây chính là vị giáo viên trẻ tuổi và đẹp trai nhất trường.
Nhưng trái lại, ba chữ Dương Ma Kết kia vừa vang lên, sắc mặt một người trong lớp liền thay đổi. Đó chính là không vui.
-------------- End Chap 04 -----------------
CHAP 05: LÀM QUEN LẠI NÀO
- Được rồi, chỗ ngồi và ban cán sự lớp đều đã phân xong, có ai có ý kiến gì không?
Sau khi giải quyết được hai vấn đề hàng đầu trong ngày nhận lớp, Ma Kết gõ gõ thước và nhìn xuống lớp học. Không phụ lòng mong đợi của anh, vì vừa dứt lời, đã có vài cánh tay giơ lên.
- Thầy đẹp trai à. Tuy rằng chúng ta đã quyết định bằng trò bốc thăm, nhưng... _Kim Ngưu dở khóc dở cười mà bày tỏ:
- Thầy thật sự chấp nhận kết quả này sao? Em không thể làm lớp trưởng đâu ạ. Em không có học giỏi lắm đâu.
Kim Ngưu thẳng thắn thừa nhận sức mọn hèn yếu của mình. Nhưng thầy chủ nhiệm của cô vẫn mỉm cười tín nhiệm, ôn hòa đáp:
- Em quá coi thường bản thân rồi, Kim Ngưu à. May rủi đúng là có hơi khách quan, nhưng kết quả của lớp ta lại không tồi chút nào. Đặc biệt là chức vụ lớp trưởng của em. _Nói rồi, Ma Kết khẽ đặt tay lên vai Kim Ngưu khích lệ:
- Em là một người tốt bụng và có trách nhiệm, nên thầy hoàn toàn tin tưởng em sẽ làm tốt.
- Oaaaaa...
Hành động trấn định ôn nhu của Ma Kết khiến nữ sinh dưới lớp không khỏi tan chảy. Kim Ngưu lần đầu tiên có người tín nhiệm mình như vậy, không khỏi ngơ ngác và xúc động.
Giáo viên chủ nhiệm của họ không chỉ đẹp trai mà còn rất ấm áp nữa.
- Thầy chủ nhiệm, tôi có thể hiểu ý của thầy, kỳ vọng của thầy dành cho bạn nữ này.
Giải quyết ý kiến của Kim Ngưu xong, lần này, lại có một kẻ xui xẻo khác bốc trúng thăm làm ban cán sự lớp. Mà cái người này, lại là bạn học côn đồ mặt mũi lúc nào cũng cọc cằn - Bạch Sư Tử.
Sư Tử ngông cuồng đứng lên, ngạo nghễ lên giọng:
- Tôi đảm bảo bằng chính danh nghĩa của mình. Nếu thầy phó thác cho một tên lười biếng như tôi làm lớp phó lao động, thầy chắc chắn sẽ khóc cạn cả nước mắt.
- Phụt! Haha...
Lời Sư Tử vừa dứt, Bạch Dương ngồi phía sau đã không nhịn được mà cười phá lên. Trong lớp, cũng chỉ có mình Bạch Dương đột nhiên phát dại.
Thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, Bạch Dương đành lên tiếng giải oan:
- Xin lỗi. Em xin lỗi thầy. Cũng tại lời của thằng nhóc này quá mắc cười ạ. Nó, nó nói thầy sẽ khóc cạn nước mắt... hahaha... Em tưởng tượng không nổi haha...
Sư Tử: "..."
Mọi người: "..."
- Thầy cũng không tưởng tượng ra nổi haha.
Trái với ánh mắt kỳ dị của mọi người dành cho Bạch Dương, Ma Kết lại có phần hưởng ứng thái độ của anh. Ma Kết cười hiền, sau đấy lại nhìn Sư Tử, nói:
- Thầy sẽ không khóc cạn nước mắt đâu. Em cứ làm lớp phó lao động như em đã bốc trúng đi. Có khi điều ấy lại giúp em siêng thêm một chút nữa thì sao?
- Đúng! Đúng! Thầy nói chí phải!
- Im mồm đi thằng nhãi này!
Sư Tử vốn dĩ muốn lên tiếng để bãi trừ việc làm ban cán sự phiền phức này, vậy mà thằng bạn tốt của anh lại cứ góp củi thổi lửa, hưởng ứng cùng thầy chủ nhiệm.
Kết quả lại không thay đổi được gì.
- Vậy còn hai em thì sao? Là Bảo Bình và Thiên Bình nhỉ?
Trước sự quy phục bất cam của Sư Tử, Ma Kết quay sang bên phải nhìn hai bạn nữ còn lại bốc trúng chức vụ ban cán sự lớp. Anh quan tâm cất giọng hỏi:
- Hai em có ý kiến gì về số phận của mình không?
- Dạ, không.
- Không ạ.
Bảo Bình và Thiên Bình mặt chẳng chút hứng thú đáp. Giống như hai người đã đứng lên phản đối, Bảo Bình và Thiên Bình cũng không hề vui khi phải làm ban cán sự lớp. Nhưng đã bốc trúng thăm rồi, thì đành phải chịu trách nhiệm thôi.
Một người là lớp phó học tập, chức trách không nặng như lớp trưởng. Hơn nữa, có thể hỗ trợ bạn thân mình, mang theo một chút trách nhiệm, Bảo Bình cũng không nản.
Người còn lại là thủ quỹ, hàng tháng cũng chỉ đi thu tiền. Không có gì đáng lo.
Hai người họ, vẫn ổn.
- Tốt lắm.
Ma Kết hài lòng nhìn hai bạn nữ trùng tên, rồi ngoắc Kim Ngưu lên bàn giáo viên:
- Lớp trưởng, thầy có cái này rất thú vị, muốn bàn giao lại cho em.
Ba phút sau...
- Hầy, quên béng mất lời nguyền này!
Cái điều thú vị mà Ma Kết nói, lại khiến mặt mũi Kim Ngưu vô cùng chán ghét. Cô bước xuống bục giảng, đưa một tờ giấy ra trước mặt cả lớp. Ngữ điệu ghét bỏ:
- Lao động! Là lao động đấy!
Rất nhanh chóng, sự chán ghét của Kim Ngưu đã lan tỏa đến mọi người trong lớp. Kim Ngưu đặt tờ giấy xuống, cũng bàn giao điều thú vị này lại cho lớp phó lao động:
- Đây, cho cậu có đất dụng võ! Phát huy vai trò của mình!
Nói rồi cô đặt tờ giấy phân công lao động cho Sư Tử rồi về chỗ, mặc cho tên đầu gấu đáng sợ đần mặt ra. Bạch Dương thoắt một cái, đã nhoài người lên nhìn, đọc, rồi vỗ vỗ vai Sư Tử:
- Người anh em, làm nhanh nhanh đi!
- Đúng đấy, cậu muốn nói gì thì nói đi! Bọn tớ nghe sự sai khiến của cậu tất!
Trong lớp, chắc chỉ có Nhân Mã là hào hứng như vậy. Trước sự chờ mong và hối thúc của mọi người, trán Sư Tử lại nổi gân xanh.
- Aissss! Hai dãy phía trong dọn phòng bóng rổ, hai dãy phía ngoài dọn hành lang sân G! Kết thúc phân công!
Vừa dứt lời, tay Sư Tử đã vò mất tờ giấy thông báo lao động mà Kim Ngưu vừa giao cho anh. Một hành động ngông cuồng khi kết thúc một công việc phiền phức.
Trái lại, Ma Kết khẽ gật đầu. Anh cười viên mãn, thiếu điều vỗ tay hoan hô, nói:
- Nhanh hơn thầy tưởng, em rất có triển vọng đấy Sư Tử.
- ...
Là một lời khen, nhưng Sư Tử không vui một chút nào. Ma Kết vẫn mỉm cười, hướng đến lớp và nói:
- Bây giờ, các em lần lượt lên đây giới thiệu bản thân nhé? Dù sao lớp ta cũng có thêm vài học sinh mới mà! Bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên nhé?
Thế rồi lần lượt mọi người đều lên bảng tự giới thiệu.
Và đây là sơ đồ lớp học của cả lớp.
- Xin chào, tớ là Trịnh Hoài An!
- Tớ là Lục Tình, rất vui được học chung với các cậu!
Mọi người lần lượt lên bục giảng giới thiệu bản thân, cuối cùng, cũng đến lượt của Bảo Bình.
Bảo Bình trong mắt mọi người vẫn chưa có nhiều ấn tượng lắm, ngoại trừ họ biết cô là thành viên của S2 cũ. Lần này, qua lời giới thiệu, hẳn sẽ để lại chút ấn tượng nào đấy chăng?
- Tôi là Diệp Bảo Bình, là học sinh S2. Các cậu cũng thấy, vừa rồi tôi đã bốc trúng phiếu lớp phó học tập, còn bạn tôi, Kim Ngưu là lớp trưởng. Chúng tôi đều đến từ S2, và đối với các cậu, chúng tôi là học sinh mới. Nên tôi mong các cậu có thể tiếp nhận và hòa hợp cùng hai bọn tôi để lớp chúng ta trở thành một thể thống nhất. Xin cảm ơn.
Clap! Clap! Clap!
- Ngầu quá xá ngầu luôn bạn ơi!
- Cậu phát biểu cứ như ứng cử viên bầu cử Quốc hội vậy đó!
- Có khí chất! Rất có khí chất nha!
Bảo Bình vừa giới thiệu xong, dưới lớp đã có rất nhiều người hưởng ứng và thích thú. Thành công gây ấn tượng đến bọn họ. Qua lời giới thiệu minh bạch của cô, bọn họ có thể thấy, Bảo Bình là một con người rất thẳng thắn và có cá tính. Không hề tầm thường như vẻ ngoài ảm đạm của cô.
Bàn tay cầm bút của Ma Kết bất giác di chuyển đến phần thông tin cá nhân của hồ sơ học sinh Diệp Bảo Bình, trong đôi mắt chợt thoát ẩn tia xúc cảm quen thuộc mà không một ai phát giác ra.
- Xin chào, tớ là Lâm Cự Giải.
Sau Bảo Bình vài người, là một trong hai mỹ nữ của trường. Cô gái này trước sau đều mang một vẻ dịu dàng thùy mị, giọng nói cũng nhẹ nhàng:
- Như các cậu biết, tớ là thư ký của Hội học sinh. Nên chúng ta, tốt nhất đừng gặp mặt nhau trên phòng Hội nhé? Trong năm học này, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn, cả bạn cũ lẫn bạn mới nhé?
- Sởn cả da gà!
Sư Tử khẽ rùng mình trước nụ cười của Cự Giải. Trên đời này, chắc chỉ có mình anh khác người. Cùng lúc, Sư Tử liền nhận phải hai ánh nhìn đầy sắc bén, đến từ vị trí của Kim Ngưu và Song Tử. Cự Giải tất nhiên là nghe thấy, nhưng học chung với Sư Tử và hiểu rõ Sư Tử, nên cô chỉ đáp lại bằng nụ cười trừ, mặc dù trong lòng có chút thất vọng.
- Nào, tới lượt tớ rồi!
Kim Ngưu hào hứng, cuối cùng cũng đến phiên mình. Đứng trên bục giảng, cô nhe răng cười đầy anh khí:
- Xin chào! Tớ là Lãnh Kim Ngưu, từng học lớp S2, nhà ở Zendis. Gia đình có mở quán gà tên là Family. Thực đơn nhà tớ rất đa dạng, khẩu vị phong phú! Đảm bảo không làm các cậu thất vọng. Nếu các cậu đến, tớ sẽ giảm giá năm phần trăm cho các cậu! Nhà tớ luôn luôn hoan nghênh các cậu! Tớ cảm ơn trước nhé hihihi!
- Thế cậu cho tớ hỏi, lần nào tớ đến quán cậu cũng được giảm giá, hay chỉ được giảm vào lần đầu tiên thôi?
Vẫn là bạn học khi nãy hỏi Bảo Bình. Không ngờ mình cũng có câu hỏi, Kim Ngưu vẫn cười rất tươi:
- Có chứ, không chỉ lần đầu, mà lần sau cậu đến. Mua một, tặng hai, tính tiền ba. Qúa lợi rồi đúng không?
- ...
Lợi ở chỗ nào? Đó vốn dĩ là huề vốn mà.
Trong khi cả lớp thích thú tính cách bộc trực dễ gần của Kim Ngưu, thì Bảo Bình lại đưa tay che mặt lại. Cô không muốn nhận người này làm người quen.
- Cậu là giới thiệu bản thân, hay là giới thiệu quán gà nhà cậu vậy?
Cự Giải thấy Kim Ngưu về chỗ, liền cất lời trêu chọc. Đây, chính là bước làm quen điển hình nhất của bạn bè. Kim Ngưu hai mắt sáng trăng, đối với Cự Giải là một ngoại lệ:
- Riêng cậu, mỗi lần đến tớ đều sẽ giảm giá sâu cho cậu! Thậm chí còn tự tay phục vụ cậu nữa, Cự Giải!
- Bình thường cũng là mày đi phục vụ, chứ ai phục vụ? Dùng từ "thậm chí" vượt quá giá trị của bản thân rồi!
- Mày im đi Bảo Bình!
Kim Ngưu đẩy Bảo Bình quay lên. Ngay lúc này thì có một bóng người đi ngang qua.
Người tiếp theo.
- Hạ Thiên Bình. Xin được chiếu cố.
Đây có lẽ là người giới thiệu ngắn gọn nhất từ trước đến giờ. Cùng với Kim Ngưu thì hoàn toàn trái ngược. Đây có lẽ cũng là bạn nữ lạnh nhạt nhất trong lớp. Nói xong, Thiên Bình lãnh đạm bước về chỗ, mà không khí trong lớp, cũng nguội lạnh dần.
- Bạch Sư Tử, biết vậy là được rồi.
Sư Tử vừa nói vừa gãi gãi đầu, tay còn lại đút túi. Gương mặt mang theo nét lười nhác và ngông ngạnh. Dứt lời, anh liền về chỗ rồi gục mặt xuống bàn, không màng xung quanh sẽ xảy ra sự việc gì. Anh đâu biết rằng, vì cái cá tính bá đạo như thế mà anh đã vô tình lọt vào mắt xanh của cô gái ngồi trước mình.
Sau vài học sinh thì lại tới phiên Song Tử.
- Hi, tớ là Dương Song Tử, học sinh mới chuyển từ lớp S2 qua. Rất vui được học chung với các cậu! Sau giờ học mỗi bạn cho tớ xin số điện thoại để tiện bề liên lạc nhé?
Song Tử dùng hết sức hút bẩm sinh của mình để gây ấn tượng với bạn mới. Nam thần, vui vẻ thân thiện, ai ai cũng đón chào và hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ có những người bạn quá chai mặt của anh mới không thèm để vào mắt.
- Chào các cậu, tớ là Trịnh Nhân Mã, cũng là học sinh chuyển lớp như Song Tử! Ai có trò gì vui vui nhớ rủ tớ chơi chung với nha! Xin cảm ơn!
Tiếp theo Song Tử là Nhân Mã. Cậu bạn này rất đơn giản, không cần phức tạp, chỉ cần vui vẻ là được. Ngay sau Nhân Mã, cũng là một người vui vẻ lạc quan- chàng trai đam mê bóng rổ - Bạch Dương:
- Tớ là Hàn Bạch Dương, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường. Ai muốn tham gia thì cứ đến gặp tớ hoặc quản lý nhé, cảm ơn!
- Nhưng lần nào bọn tớ đến gia nhập, cậu đều lắc đầu không nhận cơ mà!
Bạch Dương chưa kịp bước về chỗ, đã có nhiều người lên án sự tuyển thành viên của anh. Một người khơi mào, những người khác cũng bất mãn lên tiếng theo. Bạch Dương ngỡ ngàng, để lại một câu hết sức vô tội:
- Là tại mấy cậu không đạt tiêu chuẩn mà, đâu phải tại tớ haha!
Điều đó cũng phải biết, tiêu chuẩn của Bạch Dương cao đến cỡ nào. Mà hai năm qua, câu lạc bộ bóng rổ chỉ có được ba thành viên, trong đó một người là quản lý.
Sau Bạch Dương, là đến lượt của anh bạn gây đầy tranh cãi với bàn tay toàn băng vết thương.
- Doãn Song Ngư, học sinh chuyển trường.
Vô cùng ngắn gọn và súc tích. Thông tin nào nên nói thì nói, không hề dư thừa. Đây cũng là lần đầu tiên cả lớp nghe được giọng nói của anh chàng. Dù là tính cách, vẻ bề ngoài hay ngữ điệu, đều bất cần đời như nhau.
Tuy nhiên, Doãn Song Ngư vẫn không cộc lốc bằng cậu học sinh ngồi ở cuối lớp...
- Lãnh Thiên Yết.
- ...
Thiên Yết phán một câu ba chữ, hay nói đúng hơn là anh ta chỉ nói đúng cái tên của mình. Khiến cả lớp đều phải thán phục với trình độ cục súc thượng thừa này.
Nhưng cũng từ khoảng khắc Thiên Yết bước lên bục giảng, dưới lớp đã có một người trong lòng đầy kinh hô. Ngỡ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng sao lại tái kiến trong bối cảnh này? Cũng là những tháng năm tuổi học trò, người còn trước mặt, nhưng tình cảm đã phai nhòa.
Cảm xúc nguội lạnh, nhưng vết sẹo vẫn còn đấy.
Thiên Yết cũng nhận ra, đã nhận ra từ lúc biết được danh sách lớp mình sẽ theo học. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng từ khoảng khắc người ấy xuất hiện, cảm xúc còn sót lại vẫn đủ để bám víu lương tâm anh. Người ấy vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn như lần đầu gặp mặt. Vẫn như cũ, tuy đã nhận ra anh nhưng sắc mặt người vẫn không biến chuyển. Trong lòng bổng có chút hụt hẫng, lại có chút tiếc nuối.
Trong một khoảng khắc, khi hai người lướt qua nhau, trái tim như có cùng chung nhịp đập. Trong đáy mắt cũng ánh lên tia cảm xúc phức tạp.
Tiếp theo Thiên Yết, là người cuối cùng của lớp – Hội phó hội học sinh:
- Tôi là Âu Dương Xử Nữ, hân hạnh được làm quen. Miễn là các cậu không vi phạm quy củ, cuộc sống còn lại của các cậu sẽ trải đường hoa hồng. Còn nếu góp mặt trên Hội học sinh, thì xin chào mừng, đã đến với địa ngục của chúng tôi. Hãy nhớ kỹ đấy, đặc biệt là vị đại nhân lát nữa sẽ đi hít đất ngoài sân trường kia!
Vẻ ngoài tri thức, gương mặt dễ gần, nhưng lời nói và điệu cười lại vô cùng quỷ dị. Mà vị đại nhân được nhắc đến, sống lưng đã toát mồ hôi hột. Xử Nữ vừa về đến chỗ ngồi, Nhân Mã ở phía trên liền hú xuống:
- Xử Nữ, lần sau đọc tiểu thuyết ít thôi. Cái gì mà đường trải hoa hồng, cái gì mà chào đón nơi địa ngục? Tỏ vẻ nguy hiểm à?
Bốp!
Biết thừa Xử Nữ sẽ ném sách vào đầu mình, nên Nhân Mã đã nhanh chóng né một đường. Kẻ ở giữa Bạch Dương cũng quá hiểu con người Hội phó, nên cũng cúi đầu tránh đi. Kết quả, cuốn sách ấy đáp trúng lưng ghế của Thiên Bình.
Nhân Mã ngồi ngay phía sau Thiên Bình, liền toát mồ hôi hột. Thế nhưng, nữ hoàng băng giá chẳng mảy may có hành động gì. Dường như không hề đoái hoài đến mọi thứ xung quanh. Nhân Mã nhân cơ hội này, liền rón rén nhặt cuốn sách lên, ném trả về cho Xử Nữ.
Sự việc vừa rồi cũng khiến Xử Nữ toát mồ hôi, thế là không dám hành động lỗ mãn nữa.
- Được rồi. Như thế là xong, các em đã làm quen với nhau rồi thì thầy cũng không níu giữ gì thêm. Cả lớp có thể ra về, và nhớ là ngày mai phải có mặt đầy đủ để lao động nhé!
Kết thúc tình hình, Ma Kết vỗ vỗ tay hút sự chú ý của tất cả học sinh. Cả lớp không ai hẹn ai, dõng dạc đồng thanh từ "Vâng" thật lớn, vì bọn họ sắp được ra về.
Ma Kết gật đầu hài lòng, mỉm cười rồi rảo bước ra ngoài.
Ngày lên trường đầu tiên đến đây là kết thúc.
Suýt thì quên.
Ngay trong thời điểm các lớp bắt đầu ra về, thì ở giữa sân chính của trường, có một nam sinh đang hít đất, dưới sự giám sát của Hội học sinh.
Cách đấy không xa, là cổng trường, có năm nam sinh đứng dàn thành hàng ngang ở đấy. Trong khi mọi người đang thắc mắc, bỗng nhiên Hội trưởng Hội học sinh dẫn theo một vài người khác, trên tay là ống nước bơm vào bể bơi.
Ngày đầu lên trường nhận lớp, lại có cảnh sắc vô cùng thú vị diễn ra. Hội trưởng Hội học sinh cầm vòi xịt, trực tiếp xịt vào người năm nam sinh kia. Áp suất nước vô cùng lớn, thể tích nước cũng vô cùng bung tràn, những nam sinh ấy suýt thì bị xịt văng đi, phải đoàn kết lại, mới có thể tạo thành bức tường vững chãi chống lại nước lũ.
Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ bị phạt hít đất giữa sân trường, liên tiếp năm mươi cái. Nhưng không hề bị mất mặt, ngược lại còn vô tình hút thêm nhiều nữ sinh mến mộ. Kết quả, vừa hít đất năm mươi cái xong, cậu ta đã chạy mất dạng.
Trường học, là cái nôi của những kỷ niệm khó quên.
---------- End Chap 05 -------------