Mini game: Nhân dịp truyện được 200 chương, Au đố mọi người một câu hỏi. Ai trả lời đúng đầu tiên thì Au sẽ vẽ tặng người đó một nhân vật chính trong truyện mà người chiến thắng muốn, kèm theo một bài hát ghi âm (gửi qua Facebook) nhé ^^

Câu hỏi: Trong chap 200 có đề cập đến một đoạn, nói về những đứa trẻ trong căn nhà trọ xập xệ bị bắt mất. Mọi người đoán xem, nhân vật nào trong truyện sẽ dính đến vụ này đầu tiên?

P/S: Nhớ đọc kỹ câu hỏi nhé!

Đáng ra hôm qua phải ra chap, nhưng hôm qua viết được một nửa là 12 giờ đêm rồi, nên để hôm nay hoàn thiện và đăng luôn. Cũng không dài lắm, nhưng mong mọi người hưởng thụ.

------------------------------

Một ngày mới đến...

Mặt trời bắt đầu lên cao, tan chảy những giọt sương lạnh trên những tán lá...

Hiện tại là tiết xuân phân, cái lạnh đã không còn mà trời đã bắt đầu ấm dần...

Trước bảng hiệu gỗ "Quán gà Family"...

- Được rồi, mấy đứa ở lại làm việc vui vẻ nhé! Chúng ta đi đây!

- Kim Ngưu, Thiên Yết, ta giao lại cửa hàng cho hai cháu đấy! Liệu mà trông nom cho cẩn thận!

- Đừng để ngày mai chú về, quán xá lại thành đống hoang tàn là hai chúng mày làm việc trả nợ cả đời ở đây nghe chưa?

- Làm tốt đi rồi lúc về ba có quà cho mấy đứa! Yên tâm!

Mới sáng sớm, trước quán ăn Family lại có một nhóm người ở độ tuổi trung niên đến lão niên, một thân áo ấm cùng khăn nón, giỏ đồ các kiểu. Có vẻ như đại gia đình họ Lãnh hôm nay có một chuyến du lịch nhỏ. Nhưng ở trước cửa nhà, vẫn còn sót lại hai thân ảnh, một nam một nữ, một cao một thấp.

- Thôi, thôi, bà nội với mấy cô chú mau lên xe đi, bác tài ngồi đợi nãy giờ kìa!

- Mọi người không cần lo về quán. Nghỉ dưỡng vui vẻ là được.

Kim Ngưu thì vội vàng tiễn người lên xe, Thiên Yết là mặt mày vô thần gửi lời chúc cho chuyến đi. Không biết hai đứa này có phải con cháu trong nhà không nữa.

Mấy tuần trước, người lớn trong nhà Kim Ngưu đã chuẩn bị kế hoạch đi nghỉ dưỡng một ngày, sau một năm làm việc quần quật trong quán ăn. Họ quyết định đi biển và chọn được ngày lành tháng tốt là ngày hôm nay – chủ nhật. Vốn dĩ sẽ đóng cửa quán và cả nhà đều đi không thiếu một ai. Nhưng không hiểu sao hai đứa trẻ Kim Ngưu và Thiên Yết lại không đi, ngược lại, chúng nó còn dám đảm đương trách nhiệm trông coi quán.

Là trông coi quán đó, không phải trông coi nhà đâu.

Bình thường có đầy đủ nhân lực, chạy bàn còn không kịp, mà giờ chỉ có hai đứa, sao mà làm ăn được gì.

Nhưng sau khi nghe kế hoạch và điều kiện của Kim Ngưu, thì nhóm người lớn cũng tạm thời chấp nhận và tin tưởng giao phó một phen.

Sau khi chiếc xe 9 chỗ đã đưa các cô các chú trong nhà rời đi, Kim Ngưu và Thiên Yết mới đóng cửa ngoài lại, đi vào trong nhà.

- Thiên Yết, gọi tiểu tử Nhân Mã dậy đi!

Kim Ngưu xua xua tay ra hiệu cho Thiên Yết, nhưng Thiên Yết chẳng đáp gì, chỉ tỏ thái độ như kiểu "biết rồi" rồi đi về phòng.

Chẳng là, để tiện cho cái đại kế hoạch của Kim Ngưu, mà đêm qua, Nhân Mã đã đến đây trước và ngủ tại đây. Không chỉ riêng gì Nhân Mã, mà một người khác cũng đến.

- Trời sáng rồi, dậy ngay đi cái con kia! Con gái con đứa, mặt trời lên cháy bỏng đít rồi mà còn nằm ngủ! Mày nướng khét cái giường luôn đi!

- Hmnn... M... Kim Ngưu... mày lảm nhảm hơn cả mẹ tao rồi đấy! Hmnn...

Bị bài ca chói tai của Kim Ngưu làm cho tỉnh thức, Bảo Bình uể oải ngồi dậy, mắt lại lờ mờ nhắm lại.

- Dậy đi, dậy đi, bảy rưỡi mất rồi! Mày còn phải phụ tao ba cái công tác chuẩn bị mở cửa quán nữa!

Thấy bạn mình đang bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, sau khi kéo toang rèm cửa ra, Kim Ngưu liền đến vỗ vỗ vai Bảo Bình mấy cái.

RẦM!

Bỗng, một âm thanh siêu lớn vang lên khiến cả hai đều giật mình, mà Bảo Bình cũng tỉnh hẳn luôn. Hai người đưa ánh nhìn hoang mang nhìn nhau, âm thanh vừa rồi, là ở phòng bên cạnh, là phòng của Thiên Yết?

Xạch!

- Thiên Yết! Nhân Mã!

- Hai cậu có sao kh... fuck?

Cửa phòng Thiên Yết bị hai người Kim Ngưu, Bảo Bình kéo mạnh qua, tâm tình đang lo lắng bỗng chốc ngẩn ngơ ra, sau đó là mặt ai cũng đỏ.

- Yah, hai người, hai người nể mặt bọn này đi có được không hả! Bọn tôi chết rồi hả? HẢ?

- Má, sáng sớm đã ăn cơm chó rồi!

Bảo Bình đỡ trán phán một câu, rồi tiện tay lôi con người đang vừa nhắm mắt vừa chửi vả kia đi, sau đó căn dặn:

- Hai cậu xử lý nốt cho xong chuyện đi, rồi mau xuống nhà, thế nhé, cám ơn!

Xạch!

- Bảo Bình, Kim Ngưu, mấy cậu đang nói cái quái gì vậy?!

Nhân Mã oan ức nhìn hai con người kia, hình như đã hiểu nhầm cái gì vậy? Cậu chỉ là bị rớt từ trên giường xuống sàn, sau đó Thiên Yết sốt vó đến hỏi thăm và rồi Kim Ngưu và Bảo Bình chạy qua, trùng hợp chứng kiến ngay cái cảnh Thiên Yết đỡ cậu ngồi lên thôi mà?

Cơm chó ở chỗ nào vậy? Không nể mặt ở chỗ nào vậy? Xử lý nốt cho xong chuyện là ý gì vậy?

- Nhân Mã, mặc áo vào đi.

- A...

Nhân Mã dường như nhận ra lý do vì sao hai người kia lại hiểu lầm cậu với Thiên Yết theo trường phái đen tối như vậy, liền gào bản họng lên để thanh minh. Con trai không mặc áo khi ngủ là bình thường mà!!!

Dưới nhà...

~ Sakk da bultaewora Bow wow wow~

Kim Ngưu với Bảo Bình vừa bước xuống nhà chính, thì có chuông điện thoại reo lên. Bảo Bình nhìn điện thoại mình, rồi nói:

- Không phải tao.

- Vậy là tao đó!

Khổ, hai người này lại cài nhạc chuông giống nhau. Nhìn thấy tên người gọi, mắt Kim Ngưu có chút sáng chói mà nhanh chóng bắt máy:

- Nghe này!

- [Ra mở cửa đi.]

Pip!

- Cái đệt!

Kim Ngưu nhìn chiếc điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc sau ba giây. Điều này khiến cô bằm bằm sát khí mà tiến thẳng đến cửa chính mà mở cửa:

- Này cái tên khó ưa kia! Ai ch...

- Vào ăn sáng đi.

Kim Ngưu còn chưa bộc hỏa xong, lại bị hình ảnh hai tay xách hai túi đồ ăn sáng của Song Ngư làm cho mềm lòng. Sau đó, cô vui vẻ đứng qua một bên, làm bộ dạng tiểu nhân mời đại nhân vào nhà. Bộ dáng này thật hài hước, khiến đại nhân mặt lạnh như Song Ngư cũng không chịu nổ mà bật cười.

- Chậc, Kim Ngưu vậy mà vớ được chiếc bạn trai xịn xò ha?

Bảo Bình cũng có phần ăn sáng, liền không ngớt lời khen. Khen người ta là được rồi, sao lại lấy bạn thân mình ra để làm bệ đỡ cho Song Ngư tỏa sáng vậy Bảo Bình?

- Chiếc bạn trai xịn xò này cũng phải ngồi nhờ xe của bạn trai ai đó thôi, không cần khách sáo làm gì!

- Hả? Cậu đến cùng thầy Ma Kết à? Thầy ấy đâu?

Bảo Bình còn chưa kịp phản ứng thì Kim Ngưu đã lên tiếng trước. Lúc nãy mở cửa, cô chỉ thấy Song Ngư thôi, bên ngoài làm gì có ai, ngay cả một chiếc xe ô tô cũng không có.

- Ổng đi kiếm chỗ đậu xe rồi, không muốn đỗ trước nhà cậu là để nhường chỗ cho khách.

- Wao... Thầy Ma Kết tâm lý thật nha! Một chiếc bạn trai xịn xò nha, Bảo Bảo~

Hai từ "Bảo Bảo" là Kim Ngưu cố tình luyến láy, khiến mặt Bảo Bình vừa đỏ vừa đen, thiếu điều đứng lên rượt Kim Ngưu vài vòng.

Brừm...mmm... Kít!

Bỗng, trước cửa nhà, tiếng xe mô tô ầm ầm vang lên, nghe là thấy rầm rộ, màn xuất hiện này, chỉ có thể là một trong hai người kia...

- Trời ạ, tên đần này! Đừng có thắng gấp vậy chứ! Đập đầu vào nhau rồi này!

- Au! Hàn phu nhân đừng quạu, đừng quạu! Để lão công cậu hôn lên, đánh bay mọi nỗi đau nha!

- Cút cút cút! Chỉ có đánh tên chết bầm nhà cậu mới đánh bay mọi nỗi đau nhá!

Chí chóe... chí chóe...

Người chưa thấy đâu, đã thấy tiếng.

Bên trong nhà, có ba người phải đỡ trán thở dài. Cái cặp đôi này xuất hiện cũng quá ầm ĩ đi.

Đúng như mọi người đoán, một lúc sau, có hai bóng người con trai bước vào, một cằn nhằn, một tấu hài.

- Song Ngư, cậu đến sớm đấy chứ nhỉ?

Bạch Dương nhìn thấy Song Ngư đang ăn sáng cùng Bảo Bình và Kim Ngưu, liền có ý tứ châm biếm. Ai đó cũng không hề nhường, đáp:

- Tôi đâu phải là tên giờ cao su nào đó!

- Ây... nói vậy tổn thương nha!

- Thôi cậu im mồm đi là vừa! Càng nói càng mất mặt!

- Ai da, Xử Nữ, có ai dìm đầu lão công mình như cậu không hả?

- Lão cái đầu...

- Thôi, thôi được rồi! Hai cậu đừng nói nữa, dành sức chút đi, ngày vẫn còn dài mà!

Thấy cái nhà chó mèo này sắp sửa loạn lên, Kim Ngưu liền đứng giữa tách hai người ra. Không phải cô có ý tốt gì đâu, chẳng qua là bọn họ đang đứng dưới mái nhà của cô mà thôi.

- A, cái lưng tôi... À này Kim Ngưu! Bảo Bình! Vừa rồi các cậu đã hiểu nhầm tớ với Thiên Yết... rồi?

Lúc này, Nhân Mã từ trên lầu đi xuống, lại còn có dáng đi khó coi, dường như đang bị đau ở đâu đó, tóc tai có chút dựng dựng, áo lệch hẳn một bên, khiến hình ảnh "tiểu bạch vừa mới bị thịt" của cậu càng được khắc rõ nét. Nói gần hết câu thì cậu chàng mới ý thức được ở phía dưới không chỉ có Kim Ngưu và Bảo Bình, mà còn có cả Song Ngư, Bạch Dương và Xử Nữ.

Thanh minh lúc này, có phải không tiện rồi hay không?

- Nhân Mã, cậu vẫn còn chưa bôi thuốc giảm đau.

Đột nhiên có giọng nói cao lãnh của Thiên Yết, lời anh vừa dứt, bầu không khí trong nhà như rơi thẳng xuống hầm băng. Thiên Yết vừa xuất hiện, liền hứng đủ mọi ánh nhìn ngỡ ngàng cùng hoang mang của nhóm người dưới phòng chính.

Cái đệt.

Brừm...m...m...

Đúng lúc này, lại có âm thanh động cơ của mô tô ầm ầm vang lên, tình cờ giải vây cho hai người mờ ám Thiên Yết, Nhân Mã kia một trận.

- Aigoo bà chủ Lãnh! Nhân viên VIP của bà chủ đến rồi đây!

Song Tử vừa bước vào, đã lớn tiếng chào hỏi đặc biệt đến Kim Ngưu, mà Kim Ngưu cũng mừng rỡ, chạy ra đập tay với Song Tử, cười toe toét:

- Aigoo ông chủ Dương! Bà chủ Dương! Hai người đến rồi đó à?

- ...

Thiên Bình cự tuyệt tham gia trò con bò giữa Song Tử với Kim Ngưu mà tránh sang một bên, chỉ gật đầu nhẹ đáp lại. Hai kẻ bị quê kia đành phải khoác vai nhau an ủi chính mình.

- !!!

Đột nhiên, như nhìn thấy điều gì đấy rất khó tin, gương mặt vô cảm của Thiên Bình bỗng biến sắc.

Vi diệu thật, Thiên Bình hình như đang tức giận.

- Lãnh Thiên Yết, cậu - dám - vấy - bẩn – Nhân - Mã?

- WTF?!

Lời Thiên Bình vừa dứt, đồng loạt mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O.

Kim Ngưu và Bảo Bình thì đã biết trước, nhưng nào có dám nói huỵch toẹt ra như Thiên Bình.

Mà nghe lời này xong, đồng loạt cả Xử Nữ và Song Tử đều bị chấn động, chân không tự chủ mà bước đến chỗ Nhân Mã.

Bạch Dương "a" lên một tiếng, vừa rồi bọn họ chính là đang thắc mắc tình hình của Thiên Yết và Nhân Mã đây nè.

Song Ngư vẫn ngồi im, hóng xem chuyện vui.

Và, mặt của Thiên Yết thì đen như đít nồi.

- Vấy bẩn? _Chỉ có Nhân Mã ngu ngơ mà thắc mắc:

- Là cái gì vậy?

- Đồ ngu này, là "ấy ấy" ấy! _Xử Nữ khẽ nhắc nhở.

- Không lẽ nào?... _Song Tử nhìn thấy đốm hồng trên xương quai xanh của Nhân Mã, liền phản ứng khó tin.

Như nhận ra được sự tình lúc này, Nhân Mã liền kéo áo lên chỉnh tề, rồi vội vàng thanh minh:

- Mấy cậu hiểu nhầm rồi, cái này thật ra là tớ bị muỗi đốt!

- Vậy hồi nãy lúc bọn tớ bắt gặp cậu với Thiên Yết trong phòng ngủ đó là sao? Động tĩnh rất lớn đó nha!

- Hả? Có chuyện đó nữa sao?

Lời Bảo Bình vừa dứt, ánh mắt của Bạch Dương, Xử Nữ, Song Ngư, Song Tử, đặc biệt là Thiên Bình đều kinh động. Sau đó cả đám đồng loạt hướng ánh mắt nghi vấn về hai con người ám muội kia, như đang trông chờ một lời giải thích rõ ràng.

- Đấy! Tớ là đang muốn làm rõ với hai cậu về vấn đề đó đấy! Thật ra là do tớ té giường, rồi Thiên Yết đỡ tớ lên thôi! Rồi hai cậu vào và thấy! Chứ bọn tớ có làm gì đâu?

- Vậy tại sao lúc đó cậu không mặc áo?

- What?!

Chời đất ơi, ba người đôi co qua lại càng khiến người nghe thêm hoang mang á nha.

- Bình thường tớ ngủ đâu có mặc áo! Huống chi thời tiết cũng không lạnh nữa! Mấy cậu thật sự hiểu nhầm tớ rồi mà!

- Vậy vừa rồi Thiên Yết nói cậu chưa bôi thuốc giảm đau, là ý gì?

Song Ngư nãy giờ ngồi yên hóng biến, nay cũng bật ra được một câu, mà câu này vừa thốt ra, mặt ai cũng biến sắc.

- Ừ ha, tớ cũng không biết!

Trước những sắc mặt trắng bệch, Nhân Mã vậy mà một lần nữa ngu ngơ quay sang nhìn Thiên Yết, hỏi:

- Thiên Yết, tớ có bị gì đâu mà phải bôi thuốc giảm đau?

- Cậu bị rớt xuống sàn còn gì.

Lúc này, Thiên Yết mới nói lời đầu tiên. Mà quả nhiên, Thiên Yết chỉ cần nói một câu, mọi hiểu nhầm nãy giờ trong đầu mọi người đều được minh bạch. Mặc kệ đám bạn bây giờ đang tự thấy bản thân mình nghĩ sai, anh chợt bước xuống chỗ cậu, đẩy hai con ruồi Xử Nữ và Song Tử tránh sang, rồi khẽ vỗ vai cậu trấn an, sau đó lại lạnh mặt quay sang nhìn những người bạn, chính xác hơn là nhìn trực diện vào Thiên Bình, cất giọng trầm lãnh:

- Rồi sao?

Vừa nói, anh vừa quàng lấy vai Nhân Mã, ngụ ý che chở cho cậu, ngữ điệu lãnh cảm cất lên:

- Nhân Mã là người của tôi, tôi và cậu ấy có làm gì hay không, cũng là hợp lệ. Cậu hỏi làm gì?

Ái chà chà, có mùi chua chua vang vảng đâu đây nha. 

Mà, lời này, mọi người cũng cũng thấy thắc mắc giống Thiên Yết, tại sao Thiên Bình lại "tức giận một chút" khi thấy Nhân Mã trong bộ dạng "tiểu bạch vừa mới bị thịt" nhỉ?

- ...

- Hello mấy đứa, đông đủ phết ta!

Mọi người đều đang trông chờ câu trả lời của Thiên Bình, thì Ma Kết lại từ ngoài đi vào, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời, theo một ý nghĩa nào đó, Ma Kết lại trở thành cứu tinh cho Thiên Bình.

Song Ngư thấy Ma Kết, rồi nhìn đồng hồ, cất tiếng:

- Thầy đậu xe ở tận New York à?

- Không phải, thầy đậu ở tòa nhà ở đầu đường, nhưng trên đường gặp cậu bé bán bánh gối, thấy đáng thương nên mua một ít giúp nó!

Vừa nói, Ma Kết vừa xách một túi nilon lên. Chỉ có điều, nhìn vào, mắt đứa nào cũng trợn tròn, khóe môi Bạch Dương bập bẹ:

- M... Một ít của thầy đây á hả?

- Thầy mua hết chỗ bánh mà thằng bé đó bán luôn rồi chứ gì?

- Đúng là mua đồ theo phong cách của kẻ có tiền!

- Không có, không có, giúp được thì giúp cho trót thôi. Chủ nhật mà, để cậu nhóc kia về nhà nghỉ ngơi chơi bời sớm hơn thường ngày, là tốt mà!

Ma Kết phủi tay, cười khiêm tốn, thì bị Bảo Bình vặn lại:

- Thầy mua về mà không ăn hết, thì nó lại là lãng phí chứ không phải lòng tốt đâu!

- Ầy, khoản này em không cần lo, chúng ta có Thiên Bình mà! 

Ma Kết nói cứ như thật, quay sang nhìn đối tượng, sắc mặt đang cười đột nhiên biến sắc:

- Thiên Bình? Em làm sao vậy?

- Á, Thiên Bình, cậu đang chảy máu mũi kìa!

- Cái gì?!

Song Tử vốn đang đứng ở bậc thang cùng Xử Nữ, Nhân Mã và Thiên Yết, phía sau so với lưng Thiên Bình nên vô cùng kinh vía khi thấy những người còn lại hoảng hốt.

Đừng nói là Song Tử hay người khác, chính bản thân Thiên Bình cũng không hề phát giác ra chuyện mình đang chảy máu cam.

- Ngửa mặt lên, đừng cúi xuống, bảo bối!

- Chờ đấy, để tớ đi lấy bông gòn!

- Cậu không khỏe ở đâu à Thiên Bình?

- Có phải do chưa ăn gì không?

- Không phải... tớ không...

- Mau, mau để cậu ấy nằm xuống!

Bla... bla...

Vốn dĩ trước giờ mở cửa, mọi người đến sớm có thể mỗi người một tay giúp quán Kim Ngưu chuẩn bị khâu set up các thứ, vậy mà hết chuyện này đến chuyện kia khiến cho cả đám xoay mòng mòng...

- Cậu không bị tăng huyết áp hay có bệnh về máu, mà lúc này, khí hậu cũng không phải là quá khô. Thế rốt cuộc tại sao cậu bị chảy máu cam vậy?

- Khiến mấy cậu lo lắng rồi, xin lỗi. Nhưng tớ không sao cả.

Đúng là mọi người lo lắng quá rồi.

Sở dĩ Thiên Bình chảy máu mũi, là vì khi đó cô đã nghĩ đến cảnh không nên nghĩ thôi. (Là cảnh xuân giữa Thiên Yết và Nhân Mã đó =v=)

- Ô! Hello mấy cậu!

Vài phút sau, có một đôi nam nữ bước vào quán của Kim Ngưu. Cự Giải có chút bất ngờ, cất tiếng:

- Mấy cậu đến đủ hết rồi hả?

- Thầy Ma Kết cũng đến rồi đấy à?

- Haha, Sư Tử, thầy cũng đâu phải thủy tổ giờ cao su đâu!

Bị thằng nhóc hỏi bằng ngữ điệu ngông cuồng xen lẫn châm biếm, Ma Kết chỉ biết cười trừ.

Cuối cùng, cũng quy tụ đầy đủ mọi người.

Cuối cùng, đại kế hoạch của Kim Ngưu cũng đã được thực hiện.

Phải, kế hoạch của Kim Ngưu chính là, mười hai người sẽ cùng nhau bán gà trong ngày hôm nay.

Nhân dịp ông bà, ba mẹ, cô chú của mình làm một chuyến nghỉ dưỡng. Kim Ngưu đã mời bạn bè thân thiết của mình đến nhà, cùng nhau chủ trì quán ăn Family trong một ngày. Doanh thu của quán trong ngày hôm nay, trừ đi tiền vốn, số tiền còn lại sẽ là tiền quỹ chung của cả bọn. Còn tiền quỹ để làm cái gì, yên tâm, có nhiều thứ cần phải tiêu lắm, không sợ dư tiền.

Người lớn nhà Kim Ngưu cũng không thuộc dạng dễ dãi mà dễ dàng chấp thuận dự án này, nhưng khi nghe Kim Ngưu kê khai ra khả năng và kinh nghiệm của từng người, thì cũng cân nhắc và đồng ý.

Vì vậy, hôm nay, quán gà Family sẽ không còn là quán "gà Family" mọi ngày nữa, mà sẽ trở thành "quán gà Friends".

- Được rồi, nếu các cậu đã đến đủ rồi, thì giờ chúng ta chia việc luôn nha!

- Ok bà chủ Lãnh!

Sau khi mọi người đã có mặt tại đây, Kim Ngưu liền hô hào tập hợp. Nhìn lên đồng hồ đang điểm tám giờ sáng, còn một tiếng nữa quán gà mới mở. Như vậy, mọi người sẽ có một tiếng để chuẩn bị.

- Hàng hóa bên tớ đã nhập từ tối hôm qua rồi, nên bây giờ, chúng ta sẽ chia nhau ra làm các công việc sau...

Bình thường, vai trò phân công thường sẽ do Xử Nữ đảm đương, nhưng lần này, vì Kim Ngưu đã quá quen thuộc lối sinh hoạt của quán gà nhà mình, nên hôm nay, Kim Ngưu sẽ là người chủ trì mọi thứ.

- Bây giờ chúng ta sẽ cắt kim chi, trộn bột chiên giòn, nhặt rau xà lách, nấu cơm, luộc mỳ,... Nói chung, cũng chỉ là những công việc bếp núc bình thường thôi! Đến khoảng 8 giờ 45, cử một số người ra xếp bàn ghế, quầy thu ngân lại là được!

- Ok, để tớ nhặt hành lá cho!

- Thế thì tớ nấu cơm vậy!

- Ai da, ai da, mấy cậu phải làm theo tiêu chuẩn của quán tớ nha, để tớ và Thiên Yết chỉ cho!

Rất nhanh chóng, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình.

Trước giờ mở cửa 15 phút...

Quả nhiên là đông người, làm việc gì cũng nhanh. Cứ tưởng dân lơ mơ thì sẽ phá việc, nhưng chưa đầy một tiếng, tất cả nguyên liệu đều đã sẵn sàng, đâu ra đấy hết rồi.

Lúc này, Kim Ngưu đang phân chia việc cụ thể cho từng người khi quán mở cửa.

Về cơ bản, bọn họ sẽ phải chia thành bốn nhóm. Một nhóm đứng quầy thu ngân. Một nhóm chế biến món ăn. Một nhóm chế biến thức uống và một nhóm làm phục vụ bàn.

Không cần nói nhiều, những ai có khả năng nấu nướng chuyên môn, tự giác vào đội ngũ "đầu bếp", gồm: Kim Ngưu – Thiên Yết (bếp trưởng), Cự Giải, Sư Tử.

Vì Song Ngư cũng một vài lần phụ quán Kim Ngưu pha nước, nên anh sẽ một mình vào đội pha chế.

Thu ngân, tất nhiên sẽ để Xử Nữ đảm trách.

Hiển nhiên, những người còn lại sẽ vào vị trí phục vụ bàn, gồm: Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết và Song Tử.

"Quán ăn Friends", chính thức mở cửa!

Ba mươi phút đầu trôi qua...

...Quán vắng như chùa bà đanh.

Xem xem, quầy thu ngân, nhân viên vậy mà ngồi mở phim cổ trang coi, hút thêm cả con cừu và con ngựa đến xem.

Trong bếp, kẻ thì bấm điện thoại, kẻ thì ngồi cắn hạt dưa, kẻ thì nhai đá rộp rộp. Người thì bay sang quầy pha chế chó mèo với người ta.

Ngoài khu vực chính, đứa thì nằm ngủ gục trên bàn, đứa thì ngồi tướng bán cá, đứa thì vuốt ve đứa đang ngủ, kẻ thì ngồi chờ khách.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, mọi người đã hội tụ đầy đủ ở ngoài chính gia...

...Chơi đánh bài.

- Sao mãi không có khách vậy? Bọn họ biết được hôm nay, gia đình Kim Ngưu đi chơi hết hay sao thế?

Nhân Mã than thở thẩn thơ, ngồi xổm ở giữa cửa lớn mà ngóng trông có người bước vào, hệt như mẹ già chờ con thơ.

- Hay là đốt phong long?

Bạch Dương hai tay đút túi, bước đến chỗ Nhân Mã mà đề xuất giải pháp, nhưng bị Sư Tử từ chối:

- Tôi đạo Thiên Chúa!

- Liên quan gì đến cậu, đây là quán nhà Kim Ngưu mà!

- Nhà tớ cũng bên đạo Chúa haha!

- Mặc mascot thu hút khách hàng?

- Hả?

Bảo Bình chỉ nói bừa, vậy mà cả bọn đều rất nghiêm túc xem xét lại chuyện này. Nhưng vấn đề này...

- Lấy đâu ra trang phục Mascot đây?

Câu hỏi của Xử Nữ khiến cả đám đang hào hứng liền tụt hứng. Chợt, Ma Kết lên tiếng:

- Chờ một chút, hình như thầy có một người bạn mở cửa hàng cho thuê đồ Mascot...

Nói rồi Ma Kết lấy điện thoại ra, tìm số liên lạc của người bạn đó.

Mười lăm phút sau, bộ trang phục Mascot được giao đến. Trang phục này có hình thù là con trâu có hai chiếc sừng màu vàng chóe. Vì năm nay là năm con trâu mà ^^.

- Vậy ai sẽ là người mặc nó đây?

Vấn đề này nối tiếp vấn đề kia. Trang phục đã có đây, vậy ai là người mặc nó vào và đứng trước quán nhảy?

Tất nhiên, chẳng có ai tình nguyện cả.

- Phân tích chút, người mặc cái này không thể nào là người của đội chế biến được a! _Kim Ngưu nhanh chóng đưa ra lời giải thích ổn thỏa:

- Vì đội này không thể thiếu mất một ai được a, khách đến rồi thì ai chế biến, đúng không?

- Ừ ha, có lý!

Nhanh chóng, lý lẽ của Kim Ngưu thuyết phục được những người còn lại, đồng thời cứu mạng nhóm chế biến một phen, mà Song Ngư không khỏi khen ngợi mà thốt ra một câu:

- Tốt lắm.

- Hê hê...

Bé trâu nhỏ được khen, lại còn được kẻ thường xuyên "bắt nạt IQ" mình khen, liền cười khoái chí.

- Nói như vậy, một mình tớ đảm nhiệm việc thu ngân, càng không thể là tớ được! _Tiếp nối tư duy của Kim Ngưu là Xử Nữ, cậu phân tích:

- Tớ mà nhảy rồi thì ai là người tính tiền cho khách, đúng không?

- Đúng vậy... thế...

Nói đến đây, hầu như mọi người đều dồn ánh mắt vào nhóm người thuộc trong đội hình phục vụ bàn kia.

Kết quả thế nào, hẳn mọi người cũng biết.

Năm phút sau...

Trước cửa quán ăn...

Một đại linh vật xuất hiện, đầu trâu mình người. Linh vật nổi bật với màu vàng chóe, chói mắt người nhìn, gây chú ý hơn, chính là hai cái sừng siêu to bự trên đầu nó và cái khuyên xỏ mũi bằng inox to đùng. Sự xuất hiện hào nhoáng này gây nhức mắt cực mạnh, người người đi đường đều chú ý đến.

"Nhảy, nhảy, nhảy đi! Tằng tằng tằng, tằng tắng tắng tằng tằng tằng!"

- HAHAHA...

Cứ tưởng đại linh vật trâu vàng làm gì, hóa ra là lắc mông chổng đít lên nhảy theo nhạc, không ai nhìn vào mà ngậm mồm nổi cả. Ngay cả đám người trong cửa hàng đã biết trước mọi chuyện, nhưng không ngờ lại buồn cười đến thế.

- Chời má, Bạch Dương, may cho cậu là người ta không thấy mặt cậu đấy haha!

- Quả là cây hài quốc dân haha, nhìn đau mắt quá đi!

- Giờ mới để ý, bờ mông của cậu ta mẩy đấy chứ.

- Không liên quan, nhưng mà cặp sừng trên đầu cậu ta, trông tội quá à!

- Cảm giác như sẽ bị cắm sừng ấy, nhìn cái xiên mũi nữa kìa, nguyên một combo haha!

- Xử Nữ à, cậu nói lão công của mình vậy luôn á hả!

Mấy bạn trẻ à, hãy thương Bạch Dương một chút đi chứ, người ta khổ cực nhảy nhót làm trò con bò để hút khách, vậy mà mấy người lại tụm năm túm ba ở đây cười cười đùa đùa thế à?

- Mấy đứa đừng đùa nữa, quả thật Bạch Dương rất buồn cười, nhưng mà... _Ma Kết hắng giọng lên tiếng, may quá, có một người còn nghĩ cho Bạch Dương rồi:

- Người đi đường chỉ dừng lại xem một chút rồi cũng bỏ đi kìa, chúng ta vẫn chưa có khách!

Hóa ra là lo không có khách chứ không phải lo cho Bạch Dương. Tội nghiệp Bạch Dương.

- Thiên Yết, cậu có bóng rổ không?

Tuy bình thường Thiên Yết với Thiên Bình hay theo chủ nghĩa "tranh sủng với Nhân Mã", nhưng khi nào cần thì cũng đều nghiêm túc.

- Cậu muốn để Bạch Dương chơi bóng?

- Đại loại vậy. Tôi có một ý tưởng.

Dường như Thiên Yết tin tưởng vào ý định của Thiên Bình, nên cũng lẳng lặng về phòng lấy bóng.

- Cậu tính làm gì hả Thiên Bình?

Nhân Mã tất nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai người, liền thắc mắc. Thiên Bình cũng không giấu gì mọi người, nói:

- Một con trâu biết nhảy và một con trâu biết chơi bóng rổ, cái nào thú vị hơn?

- Tất nhiên là chơi bóng rổ rồi! A...

Kim Ngưu trả lời rồi cũng nhận ra ý định của Thiên Bình. Những người khác đều công nhận ý tưởng này, hơn nữa, kế hoạch của Thiên Bình cũng chưa dừng ở đây, cô chợt quay sang nhìn Song Tử, nói:

- Kẻ hoạt ngôn, giỏi xu nịnh nhất. Không phải đến lúc cậu cần tỏa sáng rồi à?

Năm phút sau...

Bộp! Bộp! Bộp!

- Ù oa, con trâu biết chơi bóng rổ kìa!

- Wao, siêu chuyên nghiệp luôn!

Hiện tại, người đi đường đang tập trung đông đông để chiêm ngưỡng màn chơi bóng rổ điêu luyện của Mascot Bạch Dương. Tuy phải mặc bộ trang phục cồng kềnh nóng nảy, nhưng Bạch Dương vẫn hết sức mình để đập bóng, dẫn bóng, điều khiển bóng điêu luyện từ tay qua sau lưng rồi sang đến tay bên kia khiến ai ai cũng chăm chú xem không chớp mắt.

- Quán gà Family xin trân trọng giới thiệu với quý khách, linh vật ngày hôm nay của quán chúng tôi – Đại Ngưu! _Thấy người đến có vẻ đông đông, Song Tử liền bước ra, nhằm tuyên truyền chiến lược marketing cho quán:

- Để chúc mừng năm mới năm Tân Sửu, quán chúng tôi hôm nay đặc biệt đem linh vật Đại Ngưu ra với mục đích cổ vũ và chúc mọi người một năm mới phát tài phát lộc! Tuy là Đại Ngưu, nhưng quán chúng tôi không bán thịt trâu a! Mọi người xem bảng hiệu – đây là quán gà! Chúng tôi có thực đơn về gà vô cùng phong phú, món cay có, món lẩu có, món thập cẩm đều có! Đặc biệt, quán chúng tôi còn có rất nhiều combo ưu đãi cho quý khách! Mọi người không cần lo lắng, thực đơn vô cùng đa dạng, phù hợp cho mọi đối tượng! Người già đến trẻ nhỏ, người Bắc đến người Nam, chúng tôi đều đáp ứng được khẩu vị của các vị! Nào, nào, nào, mọi người còn chần chờ gì nữa, mau vào đây, mau vào đây! Quan trọng hơn là chúng tôi có đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện! Bla... bla...

Không biết mọi người đồng tình với lời của Song Tử hay là đang bị Song Tử tẩy não, mà vừa nghe anh nói xong là bọn họ đồng loạt kéo nhau vào quán. Những đứa bé còn khoái chí đập tay với Đại Ngưu, có đứa còn xin chụp hình cùng. Nữ giới thì mắt trái tim, môi tủm tỉm nháy mắt với Song Tử, thiếu điều lao vào xin số điện thoại mà thôi.

"Family xin chào quý khách!"

"Family xin chào quý khách!"

Nhờ có Bạch Dương và một xíu công lao từ Song Tử mà quán gà Family đã bắt đầu có khách. Nhóm Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Bình và Ma Kết bước đến đưa thực đơn cho từng khách hàng, sau đó đưa giấy note đến cho thu ngân là Xử Nữ, Xử Nữ xử lý xong bàn nào, liền đem đến cho đầu bếp.

Mới vừa rồi nhân viên còn ăn không ngồi rồi, mà bây giờ, ai cũng có việc của riêng mình.

- Được rồi Bạch Dương, chúng ta vào trong thôi!

Thấy mặt trời đã bắt đầu lên cao, Song Tử liền gọi Bạch Dương vào. Lúc này, Bạch Dương mới cởi chiếc đầu trâu ra, gương mặt mồ hôi ướt đẫm, tóc tai bết lại, mặt đỏ au.

- Ôi trời, đội trưởng của tôi vất vả rồi, vất vả rồi! Cậu mau mau vào trong nghỉ ngơi trước đi, không cần phải ra phụ bàn đâu!

Song Tử hoảng hốt khi thấy bộ dạng của Bạch Dương, nhanh chóng đẩy anh vào trong nhà.

- Đây, ngồi đây nghỉ ngơi trước đi!

Song Tử để Bạch Dương ngồi nghỉ ở quầy thu ngân rồi chạy đi thực hiện công việc của mình.

- Bạch Dương?

Xử Nữ trước mắt xử lý xong đơn cuối cùng mà Ma Kết vừa mới đem đến, giờ mới chú ý đến bộ dạng vất vả của Bạch Dương, trong lòng không khỏi dâng lên một cõi xót xa. Cậu liền rót một ly nước đá mát lạnh đưa cho anh, rồi chỉnh quạt dừng cố định ở chỗ anh, nói:

- Uống đi, rồi tháo bộ đồ đó ra!

- Cảm ơn cậu, Hàn phu nhân!

Bạch Dương nhận nước rồi cười hề hề. Bình thường Bạch Dương chắc chắn sẽ bị ăn chửi sau ba chữ xưng hô này, nhưng vì thấy anh đã cống hiến nhiều điều, nên Xử Nữ không chấp nhặt.

Trong khi Bạch Dương uống thêm vài ly nước nữa, thì Xử Nữ đang rảnh cũng tiện thể lấy khăn bông lau mồ hôi cho Bạch Dương, vừa lau vừa cảm thấy thương con người trước mặt. Vậy mà khi nãy cậu còn cười và nói đùa cợt, thật là cảm thấy tội lỗi.

- Xử Nữ, bàn số 5!

Bảo Bình đem đơn hàng mới đến, thấy Bạch Dương, liền vỗ vai anh khen ngợi:

- Cậu làm tốt lắm Bạch Dương! Lát nữa tớ sẽ kêu Kim Ngưu thưởng cho cậu một con gà!

- Cậu quá lời rồi Bảo Bình, khách đến đông như vậy, tớ có vất vả hơn cũng là không đáng ngại haha!

- Được, được, tớ thích tinh thần đấy! Cậu cứ ngồi nghỉ đi, ngoài kia bọn tớ vẫn lo được! Nghỉ đi!

Vừa nói, Bảo Bình vừa đánh ánh mắt qua bên Xử Nữ đang nhập đơn hàng vào máy, ra hiệu đầy hàm ý. Bạch Dương nhận ra, cũng không ngại mà tiếp nhận thành ý này, đáp lại với vẻ mặt vô cùng cảm tạ. Nhìn hai người thật là hài hước.

Lượt khách lần này, nhìn chung đều là nhóm gia đình và vài nhóm bạn nữ đi chung với nhau. Bọn họ đều là bị Bạch Dương và Song Tử hút vào. Nhóm gia đình bị mấy đứa bé vì thích anh Đại Ngưu chơi bóng rổ nên mới vào quán, nhóm bạn nữ đều là do ái mộ sắc đẹp của Song Tử mà đến. Ai mà ngờ, vào bên trong, không chỉ có mình Song Tử, mà nhân viên nào cũng đẹp trai, mỗi người một vẻ, như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Không cần ăn, chỉ cần ngắm trai là đủ no.

- Đây là mỳ cay gà cấp hai, mới quý khách dùng ạ!

Ma Kết bưng một tô mỳ cay – món cuối cùng trong đơn gọi món của bàn này, lịch thiệp lên tiếng.

Nếu nói trong tất cả, ai ra dáng người phục vụ nhất, đáp án chắc chắn là Ma Kết. Với nụ cười thương hiệu và vẻ mặt nhu hòa, hành động lịch thiệp, dáng vẻ dịu dàng, khách hàng nào cũng đều yêu đều mến. Mà, nhóm người này lại là nhóm những bạn gái tuổi thanh xuân, cảm tình dành cho Ma Kết càng cao hơn.

- Anou... anh ơi, cho em mạn phép hỏi...

Bị những người bạn xung quanh đúc ép, cuối cùng thì cô gái kia cũng lấy hết dũng cảm ra để bắt chuyện với Ma Kết. Ma Kết vẫn nhiệt tình, ngữ điệu ôn hòa:

- Vâng, quý khách muốn hỏi gì ạ?

- Anh... anh... 

Mãi mà cô gái không nói ra được, càng nhìn gương mặt đẹp trai ôn nhu ở trước mặt, cô ấy càng ngại ngùng hơn. Không chịu đựng được, một người bạn của cô gái liền lên tiếng dứt khoát thay:

- Anh trai, cậu ấy muốn hỏi anh có bạn gái chưa đó mà! Nếu anh chưa có thì cho cậu ấy xin số điện thoại để liên lạc!

- Thật xin lỗi, dù tôi có hay chưa có bạn gái, thì tôi cũng không thể đưa số liên lạc của mình cho người lạ được... _Ma Kết không hề có phản ứng bất ngờ gì khi có người xin số điện thoại của mình. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thân thiện, đáp:

- Cảm ơn thiện ý quý khách đã dành cho tôi, tôi cũng không giấu giếm gì, rằng bạn gái của tôi cũng đang ở trong nhà hàng này! Mong được thiện ý của quý khách chúc phúc cho chúng tôi, tôi cảm ơn! Nếu quý khách muốn dùng gì thêm, thì cứ tự nhiên gọi món ạ! Chúc quý khách ngon miệng!

Nói rồi Ma Kết mỉm cười và rời đi. Để lại những gương mặt hoang mang cùng ngỡ ngàng của nhóm các cô gái. Đặc biệt là cô gái thẹn thùng khi nãy. Người này không chỉ từ chối lời tán tỉnh của cô mà còn muốn cô chúc phúc cho họ, thật tò mò bạn gái của người này là ai a.

- Đồ nóng, đồ nóng đến đây!

Giọng của Nhân Mã vang lên, khiến ai cũng biết đường mà tránh né, nhưng có một đứa con nít đang chơi đùa giữa lối đi bị giật mình và chạy ngang qua, khiến Nhân Mã phải thắng gấp lại.

- Á...

Vì thắng gấp lại, nên cậu bị mất đà mà chúi người về phía trước. Thiên Bình đang nghe khách gọi món, Bảo Bình đang trên đường đưa đơn mới cho Xử Nữ, Song Tử vừa mới đặt thức ăn xuống cho khách, Ma Kết vừa mới từ bàn mấy cô gái kia trở về bếp, Bạch Dương thì đang ngồi nghỉ ở chỗ thu ngân. Cơ bản, sắc mặt ai cũng biến dạng nhưng không thể làm gì được...

- Cẩn thận!

Pặc!

Soạt!

Sự việc xảy ra, khiến khách hàng đang ngồi ăn, ngay cả đứa con nít khi nãy cũng tròn to mắt, mọi thứ hệt như một cảnh quay slowmotion. Khi mà Nhân Mã chúi người về phía trước, khay đồ ăn của cậu bắt đầu có xu hướng chệch về phía trước theo lực ma sát, thì Bảo Bình đã nhanh chóng nhét đơn hàng vào túi rồi  tiếp tay cho Nhân Mã, chính cô đã bưng lấy chiếc khay ấy và tự đẩy người lùi về sau để bảo toàn cho tô súp đặt trên khay không bị văng ra. Đồng thời, Thiên Bình ở ngay phía sau Nhân Mã đã kịp thời chạy đến, đưa tay đang cầm bút vòng qua eo Nhân Mã kéo lại, tay kia nhanh chóng bám vào lưng ghế của một vị khách đô con ngồi ngay đó, thành công cứu được Nhân Mã một mạng.

Một sự việc, song Bình cùng ra tay phối hợp mà không hề hẹn trước, lại vô tình trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.

- B-Bảo Bình, Thiên Bình... cảm ơn hai cậu! Phù~

Nhân Mã được cứu, liền thở phào nhẹ nhõm, Bảo Bình liền nhắc nhở:

- Cậu không sao là được rồi, lần sau chú ý đường một chút!

- Ừm!

- Đây, để thầy bưng cho!

Ma Kết đột ngột xuất hiện sau lưng Bảo Bình, không đợi Bảo Bình đáp lại, anh đã tự tiện tước lấy khay đồ trên tay cô, mỉm cười nhu thuận. Tuy có chút bất ngờ, nhưng có người giúp mình, Bảo Bình cũng không ngu gì mà từ chối, để im cho Ma Kết muốn làm gì thì làm. Chợt, cô nhìn thấy dây buộc tạp dề của anh bị lỏng ra, liền nhắc nhở:

- Chờ chút, để em buộc lại dây cho thầy!

Ma Kết hơi nhìn ra sau, rồi đứng im cho Bảo Bình hành sự, sau đó hai người, việc ai nấy làm.

Mà phía bên kia, bàn của nhóm cô gái lúc nãy liền minh bạch, đã biết ai là bạn gái của anh chàng đó rồi.

Phía trong bếp...

- Ai chà, bây giờ mới thấy Kim Ngưu và Thiên Yết có tướng tỷ muội... à, tỷ đệ đó nha!

Tuy đang bận làm gà xào cay, nhưng thấy hai bóng lưng xào xào nấu nấu của Kim Ngưu và Thiên Yết, Cự Giải không khỏi công nhận mối quan hệ máu mủ tình thâm của hai người họ Lãnh. Kim Ngưu nghe được khoái chí, lại đi vặn vẹo Thiên Yết:

- Đấy nghe không? Do bình thường nhóc tỳ mày hay vô lễ vô phép với chị nên ngay cả bạn bè chúng ta cũng suýt quên mất chúng ta là chị em đấy, Thiên Yết! Từ giờ lo mà ngoan ngoãn lại đi!

- ...

Thiên Yết chẳng nói gì, đến nửa ánh nhìn cũng chẳng thèm chiếu lên người Kim Ngưu. Đây chính là chẳng thèm để lời Kim Ngưu nghe lọt tai, cũng chẳng thèm để Kim Ngưu vào mắt đấy.

Trước thái độ hắc dịch của thằng em, Kim Ngưu liền quay sang nhìn Cự Giải, mặt kiểu "đấy, cậu nhìn nó đấy" mà tố cáo. Cự Giải cũng chỉ biết cười trừ, cùng là phận chị, nhưng hai người đều khác nhau. Thử hỏi Tử Hàn dám thái độ kiểu đấy với cô xem, ngày mai nó sẽ không thấy mặt trời đâu luôn.

- Sư Tử, có thứ cho cậu này!

Lúc này, Song Tử cầm khay, hóng hớt mà bước đến. Sư Tử đang chiên gà và khoai tây liền nhướn mày nhìn lại anh. Đặt một tờ giấy ghi chú lên mặt bàn, Song Tử vô tư cười. Thế nhưng đó là tờ giấy trắng chẳng có chữ nào, khiến chân mày Sư Tử chau lại:

- Gì vậy?

- Số điện thoại. Có người xin số của cậu!

- Gì cơ?

Y như rằng, Cự Giải tay cầm cái xửng đang múc gà ra đĩa, nghe lời Song Tử nói xong, tay bất giác siết chặt lại, khiến cho cái xửng suýt thì cong cong. Nhìn được phản ứng mà mình muốn nhìn, Song Tử liền đập tay một cái, reo lên:

- Đấy, biết ngay sẽ thế này mà! Ok, lát tớ ra đấy sẽ nói với cô gái đó rằng bạn gái của cậu không cho! Hehe!

- Song Tử, sao cậu không nói thẳng với cô ta là Sư Tử đã có bạn gái rồi? _Cự Giải đưa đĩa gà cho Song Tử, ngữ điệu như đang gằn giọng:

- Việc gì cậu phải vào đây truyền đạt lại ý này? Cậu đang làm kế ly gián bọn tớ hả? Hay là vì cô gái kia xinh xắn nên cậu không lỡ làm người ta đau lòng như hồi ở sự kiện Sống Còn? Song Tử, nếu là ý thứ hai thì tớ mách Thiên Bình đấy nhé?

- Hề hề, Cự Giải, cậu hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi! _Trước sát khí và lời đe dọa của Cự Giải, Song Tử cười trừ, vội vàng giải thích:

- Tớ chỉ muốn khiến bầu không khí trong bếp sôi nổi một chút thôi mà! Đấy cậu xem, ai ai cũng tất bật nấu nướng, chẳng nói với nhau câu nào, có tớ làm chất xúc tác...

- Dương Song Tử! Cậu muốn không khí trong bếp sôi đến mức cháy nhà luôn chứ giề!!!

- Hahaha, thôi tớ đi trước đây!

Không nghĩ Cự Giải lại hung dữ như vậy, Song Tử liền cầm đĩa gà chạy trước. Sư Tử nhìn nhìn, không khỏi ngán ngẩm, chẹp miệng:

- Thiên Bình vớ trúng thằng dở hơi rồi, nghiệp!

- Hello, tớ quay lại rồi đây!

Lần này, người đến bưng món là Nhân Mã. Trong khi chờ món cơm chiên kim chi của Thiên Yết, Nhân Mã đã uống một ngụm nước, kể lể:

- Mấy cậu không biết đâu, lúc nãy tớ đem tô súp ra á, vướng phải đứa bé, suýt chút thì té nhào cổ họng rồi!

- Hả? Cậu nói gì Nhân Mã? Cậu té á hả?

Nhân Mã nói là suýt thì, mà chẳng hiểu sao Kim Ngưu lại nghe ra đã té, khiến cho Thiên Yết đứng chiên cơm kế bên cũng hết hồn. Nhân Mã liền chối bỏ:

- Không không không! Vi diệu làm sao, lúc ấy Bảo Bình ở trước mặt tớ đã đỡ được...

- Đỡ được cậu? _Lần này, đến lượt Cự Giải ngắt lời. Nhân Mã cười khổ:

- Đỡ được cái khay bưng súp của tớ, không thì toang thật chứ chẳng đùa!

- Và cậu vẫn bị ngã? _Sư Tử nhíu mày, Nhân Mã lại phẩy tay, đáp:

- Không hề! Tớ cũng nghĩ tớ sẽ dập mặt một phen rồi, ai ngờ, cùng lúc Bảo Bình chạy đến đỡ hộ tớ cái khay, thì Thiên Bình ở phía sau cũng đến và tóm được tớ lại!

- Cậu nói Thiên Bình giữ cậu khỏi ngã?

Thiên Yết đem phần cơm chiên kim chi vừa làm xong cho Nhân Mã, sắc mặt có phần khó tin, đại khái là Thiên Bình lấy đâu ra đủ sức mạnh để giữ Nhân Mã lại. Nhân Mã liền cao hứng trả lời:

- Ừa! Cũng may cậu ấy nhanh trí bám vào ghế của chú mập kia, chứ với sức của cậu ấy, không khéo cũng ngã ra sàn cùng tớ! Trời ơi hú hồn một phen! Mấy cậu không thấy đâu, lúc đó hai người bọn họ, một trước một sau, cùng nhau ra tay, hệt như đại hiệp trong phim vậy!

- Còn cậu thì là tiểu mỹ nhân tay chân vụng về chuyên bị bọn phản diện tìm đến và được cứu chứ gì?

- Kim Ngưu, nói vậy nghe tớ hơi vô dụng đó nha!

- Chứ còn gì nữa!

- Ya Cự Giải, đến cậu cũng!

- Rồi, đi đi, chú ý an toàn vào.

Thiên Yết cũng muốn làm đại hiệp mà đẩy đẩy Nhân Mã bưng đồ rời đi, để đám người trong bếp khỏi phải trêu chọc cậu.

- Hihi, cảm ơn cậu, Thiên Yết!

Nhân Mã vui vẻ rời đi, mà Thiên Yết, thì lại bị hai nàng bánh bèo kia nhìn rồi cười cười âm hiểm:

- Ghê, ghê, cũng ra dáng đàn ông tinh tế gớm!

- Làm việc đi.

Thiên Yết vất thêm cái đơn mới sang cho Kim Ngưu, nhằm xao lãng vấn đề. Kim Ngưu cũng quẳng lại, đanh đá nói:

- Em làm đi, chị đang làm cơm trộn gà rồi!

- ...

Cách!

- Stch!

Đột nhiên, bên khu thức uống có tiếng tặc lưỡi vang đến, trước đó còn có tiếng dao chạm thớt một cách chói chang, khiến ai cũng có thể nhận thức ra được vấn đề.

- Song Ngư, bên cậu làm sao à?

Kim Ngưu vừa bày trí gà xé ra đĩa, vừa cất tiếng để tâm. Bên kia có giọng nói bình bình của Song Ngư đáp lại:

- Không có gì, chỉ đứt tay thôi.

- Hả?

Nghe Song Ngư bị đứt tay, bốn người trong khu bếp đều bị ngoài ý muốn. Nhưng đối tượng kia vẫn bình thản làm như không có chuyện gì, nhàn nhạt hỏi:

- Tủ thuốc nhà cậu ở đâu vậy?

- Đây này, để tôi lấy cho!

Vừa hay, Kim Ngưu vừa hoàn thành món của mình, tiện tay liền lấy bông băng thuốc đỏ mang qua cho Song Ngư. Đúng lúc này thì Ma Kết bước vào, hỏi:

- Song Ngư, có cà phê dừa chư... hả, em bị sao vậy?

Thấy Song Ngư đứng để cho Kim Ngưu làm gì đó mà có bông gòn, oxi già, khiến Ma Kết để tâm. Song Ngư vẫn bình lặng đáp:

- Bất cẩn chút mà thôi, cà phê dừa bên kia, thầy lấy đi.

- Chút cái gì mà chút! Cậu xem, máu chảy như cắt tiết gà vậy! _Kim Ngưu vừa rửa vết thương cho Song Ngư, vừa lo lắng cất tiếng.

Chẳng hiểu sao Song Ngư cắt quả chanh mà cũng cắt vào tay, hơn nữa axit trong chanh khiến vết thương xót vậy mà vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như bình thường. Mà mặt Song Ngư càng vô cảm, Kim Ngưu lại càng bực mình hơn. Vì nếu không phải cô tiện tay đem bông băng qua, cô cũng sẽ không biết vết cắt của anh lại sâu như vậy.

Nhìn ra tâm trạng của Kim Ngưu, Song Ngư chợt cười, thấy vậy, Kim Ngưu càng điên hơn:

- Cậu còn cười à?

- Ngốc thật!

- Hả?

- Không lẽ tôi khóc sao? Vết thương này, tôi đường đường là đại trượng phu, lại khóc lóc kêu đau thì cậu mới hài lòng?

- Chẳng lẽ cậu cười là hợp lý à?

- Tôi cười vì thấy cậu lo cho tôi đến phát ngốc chứ có cười chính bản thân mình đâu.

- Aisss! Thôi cậu tự chơi một mình đi, ai rảnh đâu lo cho cậu!

Kim Ngưu dán băng cá nhân một cách thô bạo vào ngón tay Song Ngư rồi bực dọc bỏ đi. Song Ngư lắc đầu, dọn dẹp đống bông gòn dơ đi, quay sang toan làm nước tiếp thì lại thấy bản mặt đang thản nhiên "xem phim tình cảm" của Ma Kết. Chỉ là, bản mặt này vô cùng đểu, khiến tâm trạng đang bay bổng của anh cũng phải tém tém lại, hắng giọng:

- E hèm, thầy không có việc gì làm à?

- Thầy đang chờ ly chanh tuyết, bưng ra một lần luôn, cùng một bàn mà!

Song Ngư thấy nổi da gà, cái điệu cười giả trân của Ma Kết đúng là càng nhìn càng ớn.

Tầm hai giờ chiều, thì quán đã bắt đầu vơi khách. Lúc này, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.

- Nước đá mát lạnh ở đây, mấy cậu đến đây uống đi này!

Nhân Mã tốt bụng chuẩn bị một bình nước đá đầy, đem ra chỗ quầy thu ngân mà hú gọi bạn bè đến. Lúc này, những người trong nhà bếp cũng bước ra, cả người đều bốc mùi đồ ăn.

- Mấy đứa, tranh thủ ăn mấy cái bánh lót dạ đi!

Ma Kết lôi đống bánh gối lúc sáng đã mua ra, tuy buổi sáng đã có vài người ăn rồi, nhưng nó vẫn còn nhiều. Bảo Bình nhìn mà lắc đầu:

- Em vốn không có ác cảm với nó, nhưng nhờ thầy mà giờ em đã bắt đầu thấy sợ bánh gối rồi!

- Haha, vậy thì tội lỗi quá, tội lỗi quá...

- Phải rồi, Bạch Dương, cậu ăn nhiều vô! Nhờ có công cậu mặc đồ con trâu chơi bóng mà khách mới kéo vào đông như vậy, ăn nhiều vô!

- Cái này hờ hờ, cho tớ đổi món có được không?

- Haha...

Ma Kết à Ma Kết, giờ không chỉ Bảo Bình, mà ai cũng cảm thấy sợ món bánh gối rồi a.

- Không đùa nữa, tranh thủ khách chưa đến, để tớ vào bếp làm vài món cho mấy cậu ăn!

Kim Ngưu không thể để người của mình đói rã được, liền vào bếp, kéo theo Thiên Yết chế biến nhanh vài món tủ.

Xôn xao... Xôn xao...

Ồn ào... ồn ào...

Hai chị em còn chưa bước đến cửa bếp, thì bên ngoài cửa hàng, đột nhiên có nhiều tiếng người nói chuyện, vô cùng xôm, phá tan bầu khí thanh lặng buổi trưa.

- Đúng rồi, đúng rồi, chính là quán này!

- A, không sai, chúng ta đến đúng địa chỉ rồi!

- Á, kìa kìa, mọi người nhìn xem, đúng là toàn trai xinh gái đẹp!

- Anh ơi, anh ơi, cho bọn em gọi món!

- Mau mau ngồi vào bàn, mau!

- Em gái ơi, cho anh gọi món!

- Này... là chuyện gì vậy? Sao tự nhiên...

Nhìn tầng tầng lớp lớp người rủ nhau bước vào quán hệt như đi săn ưu đãi, mà nhóm mười hai người hoang mang không nhận thức được tình hình này là sao. Chỉ có một điều mà họ chắc chắn được, đó là, không có thời gian để ăn trưa rồi.

- Ủa anh, anh là nhân viên mới ở đây ạ? Hôm qua em cũng đến đây ăn mà đâu có thấy anh đâu!

Bạch Dương vừa đem menu đến cho khách, liền bị hỏi dồn dập, khiến chàng cừu tá hỏa, không biết trả lời thế nào.

- Anh đẹp trai quá, cho em chụp hình chung với nha! À, anh có bạn gái chưa? À không, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại liên lạc không ạ?

- A...

Những cô nàng táo bạo nhanh chóng lấy điện thoại ra, còn có ý định đụng chạm thân thiết với Bạch Dương khiến chàng cừu sợ hãi, mắt hoa cả lên.

- Wao, xem cơ bắp anh kìa! Anh là dân tập thể thao hả? Nhìn nước da bánh mật này xem...

- Á! Không, đừng đụng vào người tôi... A! Hàn phu nhân, Xử Nữ, Âu Dương Xử Nữ!!!! Cứu mạng a!!

Mấy cô gái tính sờ vào da tay Bạch Dương, còn chưa đụng vào được thì ai mà ngờ Bạch Dương đột nhiên lại la làng lên.

- Cái gì đấy?

Xử Nữ vốn dĩ chưa nhận được đơn nào nên cũng phá lệ mà rời khỏi vị trí đi qua chỗ của Bạch Dương. Thấy Xử Nữ, Bạch Dương liền vội vàng nép sau lưng cậu, trốn tránh như một đứa con nít bị bắt nạt.

- Ế! Anh này cũng đẹp trai này!

- Anh, hai anh là nhân viên mới ở đây hả? Anh tên gì thế?

- Trời ơi, da anh còn trắng hơn cả da em nè!

-_-!!!

Xử Nữ đã hiểu, lý do vì sao tên ngốc Bạch Dương này lại hoang mang đến thế. Đại khái là do nhát gái rồi.

Cuối cùng, Xử Nữ đẩy Bạch Dương sang bàn toàn nam nhân để ghi món, còn bản thân thì tự ứng phó với hội các em gái bạo dạn này. Cậu mỉm cười, khẽ đẩy kính lên, giải thích:

- Xin lỗi quý khách, bạn nam vừa rồi bị mắc chứng sợ con gái. Nên có chút hoảng khi quý khách hỏi nhiều câu hỏi như thế, mong quý khách thông cảm!

- Ồ, hóa ra là thế! Đáng tiếc thật!

- Nhìn anh ấy rõ là mạnh mẽ mà, không ngờ lại mắc chứng nhát gái sao?

- Thế thì bạn gái của anh ấy sẽ ra sao? Hay là anh ấy chưa có bạn gái?

- Vâng, đúng thật là cậu ấy không có bạn gái... _Xử Nữ tốt bụng trả lời.

- Hể, thật hả anh? Thế ch...

- Nhưng cậu ấy đã có bạn trai rồi!

Cô nàng kia còn chưa kịp mừng thì đã bị Xử Nữ ngắt lời, mà câu trả lời của cậu khiến cả bàn đều ngơ ngác. Một cô nàng cố trấn tĩnh lại, rồi xác nhận lại xem tai mình có nghe nhầm không?

- Anh ấy... có bạn trai rồi ạ? Anh không đùa chứ?

- Không, tôi không đùa... _Nói đến đây, ngữ điệu thân thiện của Xử Nữ chợt đổi sang lãnh đạm, nghiêm chỉnh nói:

- Vì bạn trai của cậu ấy là tôi!

- !!!

Thôi xong, mấy cô nàng kia sắc mặt trở nên trắng bạch, bọn họ nãy giờ bạo dạn lấn tới, ai ngờ lại đụng trúng một cặp đôi LGBT. Bọn họ liền rối rít xin lỗi.

Thế là Xử Nữ đã giải quyết xong một kiếp nạn cho Bạch Dương. Thấy Xử Nữ dẹp loạn trở lại, Bạch Dương liền bám theo Xử Nữ, xu xu nịnh nịnh, rồi đưa đơn hàng đã ghi được cho cậu.

Hội em gái bạo dạn kia nhìn sang, không tránh khỏi tranh cãi.

Nhìn thế nào cũng thấy người tóc vàng kia là công, người đeo kính kia là thụ mà? Sao lại...?

- Em trai, cho tôi gọi một phần gà om cay, không hành tây, ít hành lá. Một phần gà sốt phô mai không mè, không hành lá, nhiều hành tây, ít ớt...

- Không ớt!

Người đàn ông kia đang gọi món, thì người con gái ngồi cạnh anh ta lên tiếng nhắc lại, thế là anh ta nói lại:

- À, là không ớt mới đúng!

- Dạ, vậy là của quý khách là một phần gà om cay, không hành tây, ít hành lá và một phần gà sốt phô mai không mè, không hành lá, nhiều hành tây, không ớt đúng không ạ? _Nhân Mã lên tiếng nhắc lại món mà khách order, để tránh nhầm lẫn, ai ngờ, cậu vừa dứt lời thì người đàn ông kia liền nóng giận quát:

- Thế nãy giờ tai cậu để đâu mà giờ cậu hỏi lại tôi?

- Dạ?

Đột nhiên bị quát, Nhân Mã không làm gì sai liền giật mình, gương mặt hoang mang nhìn người đàn ông kia. Mà những người đang ngồi tại bàn này, đều có thái độ cười cợt vì phản ứng của Nhân Mã, nói:

- Haha, nhìn kìa, lão Tứ, mày làm thằng nhóc sợ rồi kìa!

- Anh lớn tiếng vậy làm gì, em nó sắp khóc mất rồi!

- Haha, xem xem, dễ thương ghê!

- Phì... _Người đàn ông gọi món lấy điếu thuốc ra châm, rồi thở một hơi khói vào mặt Nhân Mã, khóe môi cong lên:

- Sao thế? Sợ rồi à nhóc con?

Hóa ra, mấy người này không phải là khó tính khi gọi món, mà là cố tình trêu đùa Nhân Mã. Nhưng đây lại là khách hàng, khiến Nhân Mã không biết phải làm sao cho đúng.

Ph...ttt!

Đột nhiên, một bàn tay từ đâu đưa ra, giật lấy điếu thuốc đang phì phò trên miệng người đàn ông kia. Trực tiếp điếu thuốc đó bị bỏ vào ly trà đá của hắn. Cũng là bàn tay ấy, nhanh gọn cầm chiếc ly đó lên, đổ thẳng vào thùng rác dưới chân bàn, lúc này, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên:

- Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi cấm hút thuốc.

Vừa nói, Thiên Bình vừa hướng tay chỉ tấm bảng có hình ảnh điếu thuốc bị gạch chéo, sắc mặt vẫn lạnh tanh không chuyển sắc. Sự xuất hiện bất ngờ có phần thô lỗ và ngạo mạn của Thiên Bình khiến nhóm người dân chơi kia có chút không phản ứng kịp. Sau một lúc, bọn họ mới nhận thức được hành động của Thiên Bình vừa rồi không chỉ phách lối mà còn nhục mạ bọn họ có mắt không nhìn thấy cái bảng cấm hút thuốc kia. Lũ dân chơi này liền nóng giận quát lên:

- Này! Cô có thái độ gì đấy?

- Được rồi, được rồi, chúng ta hút thuốc là chúng ta sai mà! Nóng giận cái gì?

Bỗng, người có tướng mạo trông quyền lực nhất hội lên tiếng, bảo đàn em của mình bình tĩnh lại. Trong lòng hắn ta đang khoác vai một cô gái xinh xắn, vậy mà lời trước, lời sau lại quay sang nhìn Thiên Bình, hứng thú nói:

- Cô gái, em có cá tính đấy, đừng quen tên nhóc nhút nhát này nữa, làm quen với tôi đi!

- Xin lỗi, mong quý khách gọi món lại lần nữa và tránh can thiệp vào đời tư cá nhân của nhân viên nhà hàng giúp ạ.

Rõ ràng tên cầm đầu nhóm người hung dữ này đã tốt bụng không tính toán gì đến Thiên Bình, nhưng cô lại không biết điều, khiến người đàn ông ban đầu gọi món tức giận:

- Lão đại nể mặt cô một chút mà cô đã không biết điều à? Bọn tôi đã gọi món rồi đấy, là nhân viên thì lo mà lắng nghe đi! Tôi nói cho mà biết, nếu đem món lên, dù chỉ là sai một cọng hành, cũng đừng mong yên ổn với bọn tôi!

Phịch!

Ngay lúc này, có một chiếc sổ và một cây bút bị quăng lên trước mặt người đàn ông nhỏ nhen này. Sau đó lại là một giọng nữ đanh thép cất lên:

- Ông chú này, đừng gây sự nữa! Nếu chú không có khả năng lên tiếng gọi món, thì có thể tự mình ghi vào cuốn sổ này! Family xin cảm ơn!

Bảo Bình nói rồi hất mặt ý chỉ viết vào đó đi. Chẳng là, người đàn ông này đã lớn tiếng đến mức lúc này, cả nhà hàng đều đang chú ý đến đây. Với thái độ vô lý của nhóm người này, khiến cô không thể đứng yên được mà xông vô.

- Được, rất có cá tính! Thật không tin được, một cậu nhóc nhút nhát thế này mà có đến hai cô nàng xinh đẹp, mạnh mẽ tranh giành! Bất công quá, bất công quá!

Chả hiểu đầu óc cái người lão đại kia bị gì mà cứ nhìn ra Thiên Bình và Bảo Bình với Nhân Mã là mối tình tay ba?

- Xin lỗi...

Chợt, có một giọng nói trầm lãnh vang lên. Ba người Nhân Mã, Bảo Bình và Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy lại cất lên, sau đó có một thân ảnh cao lớn đứng phía sau Nhân Mã, kéo cậu vào trong lòng, đánh dấu thổ quyền mà nói:

- Đây là người của tôi, mấy người bớt bát nháo đi.

Nói rồi Thiên Yết ngang nhiên kéo Nhân Mã đi vào trong bếp mà không thèm giải thích gì thêm, trong tay vẫn còn cầm cái muôi múc canh, đầu vẫn đội nón đầu bếp, ngầu thì có ngầu đấy, nhưng mà ngầu chưa nổi ba giây đã thấy mắc cười rồi.

- Tiểu bảo bối...

Thiên Bình đang cầm chiếc ly rỗng dọn đi, thì Song Tử lại cố tình bước đến, giành lấy chiếc ly, nhỏ giọng cưng chiều:

- Để tôi!

Nói rồi anh hộ giá cô rời đi.

- !!!

Chỉ là, thái độ với cô gái phía trước thì chiều chuộng, nhưng chưa được ba giây, chàng trai vừa xuất hiện đã quay ra phía sau, ánh mắt hệt như lãnh thú đang cảnh cáo kẻ ngu muội dám chọc vào chiếc vẩy của mình. Sát khí ấy không hề tầm thường khiến cho cả lũ người dân chơi kia đều lạnh xương sống.

- Xin lỗi...

Không biết từ khi nào, mà người phục vụ không còn là cô gái tóc đen cá tính lúc nãy nữa, mà là một người đàn ông tóc vàng với thái độ nhu hòa. Ma Kết vẫn giữ nguyên điệu cười thường lệ của mình, nói:

- Nếu quý khách còn muốn dùng bữa thì vui lòng gọi món, còn không... _Nói đến đây, gương mặt thân thiện kia chợt trở nên băng lãnh:

- Thì cút.

- !!!

Móa, đám nhân viên của cửa hàng này bị cái gì thế này? Có nhân viên nào có thái độ như đuổi khách thế không hở?

Cuối cùng, thì nhóm người dân chơi kia cũng phải ngậm ngùi ăn cơm chan nước mắt.

Càng về chiều, khách kéo về càng đông. Mà không hiểu sao, khách hàng đa số ở là độ tuổi thanh thiếu niên, quan trọng là bọn họ bước vào quán đầu tiên đều y nhưng rằng sẽ nói "Ô đúng thật kìa!". Hơn nữa, không chỉ những người phục vụ bàn, kể cả thu ngân hay người làm trong bếp, đều được khách hàng "hỏi thăm". 

Cứ như là, bọn họ đến vì "nhân khí" chứ không phải đến vì món ăn.

- Ừ, đúng rồi, mấy cậu không biết hả?

Xà Phu vừa nhấp ngụm trà đá mà Bạch Dương dâng lên, bình thản nói:

- Đáng ra tôi không ra ngoài đâu, chủ nhật mà. Nhưng vì thằng nhóc này bảo mấy cậu đang bán hàng ở đây nên tôi mới ghé thử!

Thằng nhóc mà Xà Phu nói, còn có thể là ai chứ.

- Ớ! Mấy anh không biết gì à? Mấy anh trở thành No.5 hotsearch Haibi* luôn rồi đó!

Tiêu Vỹ để chứng tỏ mình không hề nói dối, cầm điện thoại vào ứng dụng Haibi mà đưa cho Bạch Dương xem, nói:

- Đây nè! Một người chụp hình các anh chị phục vụ trong quán này rồi đăng lên, liền trở thành hotsearch luôn! Ở đây còn có ghi địa chỉ cụ thể, nên mọi người mới mò đến đó!

Bạch Dương đọc bài viết này, cái tiêu đề gì mà "Phát hiện một rừng hoa trong một quán ăn nhỏ ở quận Zendis", rồi cái gì mà tiệm ăn này có nhân viên ai cũng đẹp trai, ai cũng xinh gái, đồ ăn còn ngon, rồi cái gì mà các hình ảnh của Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình, bla... bla... các kiểu.

À há, bài viết này hoàn toàn giải đáp được các thắc mắc của mọi người.

- Hai người cũng rảnh quá ha? Không dắt tay nhau đến chỗ nào đó hẹn hò đi, sao lại đến đây?

Bạch Dương chĩa ánh nhìn hờ hững sang hai con người "sinh thêm việc" cho mình mà lên án. Xà Phu điềm nhiên phủ nhận liên quan:

- Hẹn hò cái gì? Có mấy lần mà mấy cậu đi phục vụ người khác chứ, phải tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này chứ! Nào, bảo Sư Tử với Thiên Yết, Song Ngư, thầy Ma Kết, Bảo Bình, à, đặc biệt là Song Tử với Thiên Bình ra đây tư vấn cho tôi, còn cậu thì, đi đi, tôi không cần cậu đâu!

- Haha... Bạch Dương anh bình tĩnh, hội trưởng chỉ nói đùa thôi mà haha!

- Ủa? Chị Xà Phu, anh Tiêu Vỹ? Hai người cũng ở đây à?

Giọng nói này có chút quen thuộc nha.

- Ân Tuệ Dương?

- Vâng, hì hì, em thấy bài viết trên Haibi, nên đến xem tình hình các anh chị thế nào hihi!

Ân Tuệ Dương thẳng thắn trình bày lý do vì sao mà đến, khiến Bạch Dương muốn gục ngã tại chỗ. Mấy cái người ở Hội học sinh này, đều thích tạo việc cho người khác làm mà.

- Em đến một mình à? 

Xà Phu thấy một mình Tuệ Dương có vẻ buồn, nên muốn mời cô bé ngồi cùng bàn với mình. Ai mà ngờ, câu trả lời lại khác:

- À, em đi với bạn...

- Tuệ Dương, vào cái quán đông người này làm cái gì, đến quán khác... đi?

Bạch Phi Vũ từ ngoài bước vào, có vẻ kỳ thị đám đông. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của những người khác, đặc biệt là bà chị Hội trưởng và cái đuôi ông anh thư ký.

Kết quả...

- Nào, trong khi chờ món ăn lên, chúng ta làm vài ván bài đi nào, tôi mới mượn của Kim Ngưu xong!

Xà Phu chia bài cho bốn người. Bốn người gồm những ai thì mọi người biết rồi đấy.

- Bạch Phi Vũ, ngồi cùng bàn với Hội trưởng mà mặt quạu quá vậy? Em nên cảm thấy tự hào đi chứ! Chúng ta không chỉ có duyên kẻ phạm tội – người phạt, mà còn có duyên ăn cùng bàn mà!

- Ông im miệng đê, cái tên bám đuôi!

- Ba đôi thông! Há há, em về rồi nhé!

Mặc kệ bầu khí bài xích ở trong bàn ăn, Ân Tuệ Dương vẫn vui vẻ đánh bài và về nhất. Cái bài này đúng là tổ hợp thập cẩm.

- À rế? Mày cũng ở đây hả Tiêu Vỹ?

Đồ ăn đang được Bạch Dương bày ra bàn, thì giọng nói quá mức quen thuộc vang lên, khiến ai cũng chú ý đến chứ không riêng gì Tiêu Vỹ.

- Tử Hàn? Tống Tử Hy?

Bạch Dương đen mặt, hai cái đứa này chắc cũng...

- Anh Bạch Dương, phản ứng kiểu gì thế! Tụi em giúp bọn em tăng thêm thu nhập mà!

Tử Hàn như nhìn ra bản mặt của Bạch Dương mà rạng rỡ bước đến, dẫn thêm Tống Tử Hy. Ở đây, mọi người đều có quen biết nhau, thế nên rất nhanh chóng, Tử Hàn gọi món, ngồi vào bàn với bốn người Tiêu Vỹ, Xà Phu, Ân Tuệ Dương và Bạch Phi Vũ.

- Ủa, sao không thấy chị hai với anh Sư Tử đâu ta?

Tử Hàn ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu liền thắc mắc.

Cạch!

- Hai người đó đang ở trong bếp.

Lần này, người đem đồ ăn đến không phải Bạch Dương, mà là Song Tử. Mà vừa thấy Song Tử, Tống Tử Hy liền ngồi thẳng lưng lại:

- K.C!

- Thả lỏng đi Tống Tử Hy, ở ngoài không cần lễ nghi vậy đâu.

- Vâng! A, để em!

Tuy là miệng kêu vâng, nhưng khi Song Tử chuyển đồ từ khay sang bàn, Tống Tử Hy lại phản ứng có điều kiện, giúp anh một tay, sắc mặt vô cùng căng thẳng và cẩn thận. Năm con người còn lại nhìn sang mà rớt cả mắt.

- Đủ rồi, đủ rồi! Song Tử, cậu không cần phục vụ cái bàn này đâu, đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi!

Xà Phu liền bưng đồ qua nhanh nhanh rồi đuổi Song Tử đi, gì đâu mà phá hết bầu không khí vui vẻ nhà người ta.

- Tao nói này Tống Thanh, tại sao chúng ta phải đến cái quán đông nghẹt này chứ! Mày xem, ồn ào hết sức!

Chưa thấy người, đã thấy giọng.

- Mày ngu quá Hoắc Tử Nha, mày không biết bọn 12S đang làm phục vụ ở đây à? Chúng ta phải nhân cơ hội này đến để sai vặt chúng nó chứ!

- Đúng vậy, có cả thằng Sư Tử mà mày ghét đó! Tha hồ mà sai khiến luôn!

- Con mẹ nó bọn mày điên rồi! Bọn mày cũng quên trong nhóm 12S có Frozen à? Sao bọn mày dám sai khiến Frozen, thần tượng của chúng ta hả?

- Ừ ha, hay là giờ mình đi đi, còn kịp không ta?

- Quý khách muốn gọi món gì?

- Á! Frozen!

Quả nhiên, là nhóm người ngũ lão đại của trường.

- Ế! Cái thằng đần lưu ban đái dầm Hoắc Tử Nha kia, mày cũng có mặt ở đây à?

Không thể tin rằng ngay cả nhóm bốn người Triệu Lệ Nghi, Kim Tử Hoa, Mộc Tuyết Nhi và Kim Thiên Tuệ cũng mò đến đây. Hoắc Tử Nha đang húp canh, liền sặc sụa ngay tại chỗ, mặt mày ướt đẫm mà đứng lên trừng mắt quát Triệu Lệ Nghi:

- Con mẹ nó đang ăn cũng không yên! Triệu Lệ Nghi, con fan cuồng kia, sao tao đi đâu cũng gặp phải sao chổi là mày vậy hả?

- Tao phi! Ai thèm bám theo mày hả? Vốn dĩ đến đây để xem con bitch Cự Giải phục vụ tao thế nào, ai ngờ cũng dẵm phải bãi cứt trâu là mày!

Rầm!

Đột nhiên, tiếng giấy đập bàn vang to như cái búa bổ vào đầu khiến không chỉ hai đứa đang cãi nhau mà tất cả ai đang ngồi ăn đều giật thót mình. Bảo Bình bấm bút bi, dáng vẻ hờ hững lên tiếng:

- Ăn hay không thì nói một lời? Vào quán người ta mà văng tục văng tĩu thì tao tiễn chúng mày ra ngoài đường nhé?

- Ù má Bảo Bình! Mày thái độ với khách vậy đó hả? Tao đánh giá một sao...

- Ăn – hay – không? 

Bảo Bình chẳng thèm để tâm mà nhấn mạnh từng từ một, khiến cả bốn đứa liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mếu máo:

- Ăn! Khổ quá, ăn, được chưa?

Cứ phải để dùng bạo lực mới chịu bình thường, thật là.

- Ô, ông bạn già, lâu rồi không gặp! Trông cậu khác quá đi!

Ma Kết vừa bưng món cho khách xong, nghe thấy giọng nói này, chỉ biết cười đầy bất lực.

- Sao thế? Chán chức chủ tịch rồi nên giờ làm nhân viên phục vụ với người tình sao?

- Hai người đến ăn là được rồi, cũng không cần châm biếm tôi như vậy chứ?

Ma Kết đưa menu cho Cảnh Kỳ và Như Hòa. Hôm nay cũng nhiều người quen đến đây đấy chứ.

- Này Gấu, hôm nay xóm cậu thua, nên xóm cậu bao chầu này đi nhé!

Xử Nữ đang ngồi bấm bill, nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn vào đâu được, liền giật mình ngẩng mặt lên:

- Anh hai?

- Xử Nữ?

Âu Dương Giang không tin được mình có thể đi lướt qua em trai mình mà không hề nhận ra, nhưng Xử Nữ đang trong đồng phục nhân viên của quán gà, anh không nhận ra cũng phải. Âu Dương Giang ngạc nhiên:

- Em làm thêm từ khi nào vậy?

- À, không phải, em chỉ đến giúp bạn hôm nay thôi!

- A... Đây là em trai của cậu, là bạn của thằng Cừu xóm tôi này!

Âu Dương Giang không chỉ đi một mình, mà còn đi theo đội nhóm. Xử Nữ nhìn thấy những người khác, liền minh bạch được đám người này là ai, mới đi đâu về. Cậu vội vàng chào hỏi:

- Lâu rồi không gặp, anh Gấu, anh Rùa, anh Chồn, Sóc, Chuột và em Cáo!

Đây chính là những người trong đội bóng của xóm Bạch Dương mà khá lâu về trước, cậu đã đến xem trận đấu của họ... với đội bóng của xóm 7 nhà mình. Không tin được, bọn họ hôm nay cũng đấu với nhau và đến đây ăn sau trận đấu.

- Ô! Ô! Ai kia? Hàng xóm tui! Cả hội trưởng ác quỷ nữa!

- Anh Cừu!

- Em Cáo!

Thật sự, đến giờ Xử Nữ cũng không biết tên thật của mấy người trong xóm Bạch Dương là gì nữa. Không phải đấy là tên thật của họ đấy chứ?

- Wao, nó đông thật sự đấy Hoa Thần!

Lại thêm hai người nữa bước vào quán mà không khỏi hoang mang, một người với màu tóc đỏ rực và một người với màu tóc khói trắng lạnh lẽo.

- Kìa kìa, đấy có phải học sinh trường cậu không? Hôm sự kiện Trường đấu trường tôi có thấy! _Chàng trai tóc đỏ phát hiện có vài người quen mặt, sau đó, ánh mắt dừng lại ở hai chiếc bàn, không khỏi ngạc nhiên:

- Trời đất, cả Tiểu Hy với Kỳ Ca cũng đến kìa! Không thể tin được, bọn họ đến cùng người yêu! Ai da, tổn thương nha, hai chúng ta vậy mà bị bỏ rơi kìa!

-_-!!!

Giải Hoa Thần từ chối phản hồi, vậy chứ anh với cậu là quan hệ gì hả, đồ ngốc này.

- Ế! Thần Thần, Ân Ân!

Nhân Mã không ngờ đến khách mới là hai người quen. Lại là người vô cùng quen. Thấy mồ hôi lấm tấm trên mặt Nhân Mã, Giải Hoa Thần lấy khăn giấy trên bàn, đưa cho Nhân Mã:

- Lau đi, trông mày thảm quá.

- Cảm ơn! _Nhân Mã nhận lấy, lau lau mồ hôi, tươi cười nói:

- Hai người có hay đến đây ăn không? Ăn món gì, cứ gọi đi!

- Tiểu Mã Mã, trông cậu vất vả quá, ngồi tạm xuống đây nghỉ ngơi xíu đi! _Dịch Thiên Ân kéo Nhân Mã ngồi xuống, sau đó từ từ nhì menu mà trả lời câu hỏi vừa rồi của Nhân Mã:

- Bọn tôi thấy tin tức trên Haibi nên mới đến đây, xem ra náo nhiệt đông vui hơn tôi tưởng đấy!

- Gặp khá là nhiều người quen. _Giải Hoa Thần tiếp.

- Haha, bọn họ đều giống cậu, vì tò mò mà đến đấy!

- Ai dà, thôi cậu ăn gì thì gọi đi Hoa Thần, để tôi ngắm nhìn K.C và huynh tẩu chạy bàn hê hê!

- Bớt thèm đòn lại đi, Ân.

Giải Hoa Thần nghiêm giọng nhắc nhở Dịch Thiên Ân, ngộ nhỡ mà vô tình bị K.C phát hiện, thì toang rồi.

Chỉ tội nghiệp Nhân Mã, ngồi nghỉ có chút xíu, mà đã phát hiện được hai người này từ khi nào đã trở nên thân mật đến thế. Chắc ghi món bàn này xong, cậu chạy vào ôm Thiên Yết một cái để được tiếp thêm sức mạnh quá.

- Ái chà, quán đông hơn chị tưởng đấy chứ?

Song Ngư đang bận xay món chanh tuyết, nghe thấy cái giọng này liền có chút ngoài ý muốn. Tuy sắc mặt anh không được tốt lắm, nhưng sắc mặt Kim Ngưu lại trái ngược hoàn toàn:

- Chị Thi Mặc!

- Hi, đệ phu!

Yên Thi Mặc bước đến chỗ Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử và Thiên Yết mà dò xét, nêm nếm. Đi một vòng, rồi cô lại trở lại chỗ Song Ngư, mỉm cười đầy cao hứng:

- Mấy đứa nấu ăn cũng ổn đấy chứ! Cứ cái đà này, hay là khỏi học đi, cùng nhau lập ra một nhà hàng liên thủ kiếm tiền dần dần là được rồi!

- Nếu không có việc gì thì chị đi ra chỗ khác giùm đi.

Song Ngư đến chỗ Yên Thi Mặc đứng, đẩy cô sang một bên để lấy ly giấy và ống hút. Yên Thi Mặc giả bộ ủy khuất mà lên tiếng:

- Em với chả út! Chị đến là quan tâm xem em có làm việc tốt không, vậy mà lại vô tình bạc nghĩa đuổi chị đi! Đấy, em thấy không đệ phu!

- Em hiểu mà chị! Phận làm chị, có mấy đứa em vô lễ, khổ lắm chứ chẳng đùa!

Lời này Kim Ngưu nói không hề ngoa, khiến Cự Giải không liên quan cũng phải phụt cười, mà Thiên Yết đang đứng một chỗ xào nấu cũng phải nổi hắc tuyến trên đầu.

Yên Thi Mặc nhìn phản ứng của Song Ngư, rồi len lén quay sang nhìn phản ứng của Thiên Yết. Con mẹ nó thật vi diệu, hai đứa nó không cùng cha không cùng mẹ mà bản mặt sau khi nghe Kim Ngưu nói đều y hệt nhau – đen thui.

- Được rồi, được rồi, không giỡn nữa! _Lúc này, Yên Thi Mặc chợt nghiêm túc cất giọng:

- Song Ngư, chú làm cho chị ly cà phê dừa đi, rồi chị ra ngoài, không quấy rầy chú nữa! Quân tử nói lời giữ lời!

- Chờ đi.

Song Ngư nhàn nhạt đáp, làm nước uống cho khách xong, anh mới làm cà phê dừa cho Yên Thi Mặc. Riêng về khoản này, Yên Thi Mặc có chút hài lòng, khẽ gật đầu.

Cạch!

- Đi đi!

Đặt ly cà phê trước mặt Yên Thi Mặc, thái độ Song Ngư một chút thân thiện cũng không có, thiếu điều có thể lôi cổ người trước mặt đem đuổi khỏi chỗ này. Yên Thi Mặc không biết đã nhận được ưu đãi gì, mà mặt mày vô cùng vui vẻ, ngoan ngoãn cầm lấy ly cà phê rồi bái bai mọi người ra ngoài. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đềm, ai ngờ đâu, Yên Thi Mặc vừa bước đến ngưỡng cửa nhà bếp, liền gian xảo lên tiếng:

- Cảm ơn nhé em trai! Em đã cho chị một cái vid đáng yêu!

Vừa nói, Yên Thi Mặc vừa đưa điện thoại lên, trên màn hình đang chạy đoạn video Song Ngư mặt vô biểu tình đang pha chế cà phê, chẳng để Song Ngư phản ứng, Yên Thi Mặc lại tiếp:

- Tối nay chị sẽ up nó lên trang cá nhân của mình hí hí!

- Yên – Thi – Mặc!

Quả nhiên, đến thánh cà khịa Song Ngư cũng sẽ bị người ta cà khịa lại. Mà, quả này thì hơi thâm haha.

- Em bày trò gì với thằng bé hay sao mà vui vậy?

Nhân Phong thấy Yên Thi Mặc hào hứng bước ra từ phòng bếp thì mở lời. Yên Thi Mặc vui vẻ ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh xem một đoạn video, cười thích thú:

- Anh xem này, thằng nhóc trông cứ như bị em bắt nạt á haha!

Tất nhiên, video mà Nhân Phong đang xem là video của Song Ngư. Xem xong, Nhân Phong lắc đầu cười:

- Em nghịch quá, Tiểu Mặc!

- Đồ ăn của anh chị đến đây!

Lúc này, Nhân Mã bưng đồ ăn lên, mặt mày vui vẻ thân thiện, vô cùng tràn trề sức sống. Nhìn Nhân Mã, Yên Thi Mặc chợt cất giọng ganh tỵ mà nói:

- Haizz, chẳng bù cho em, em trai anh vừa ngoan vừa dễ thương, còn thằng nhóc Song Ngư thì lại...

- Haha, chị Thi Mặc, Song Ngư đang "niệm" tên chị ở trong bếp đó, chị đã làm gì cậu ấy vậy?

Nhân Mã vừa chuyển đồ ra bàn vừa thuật lại những gì đã thấy trong bếp. Yên Thi Mặc càng nghe, lại càng ganh tỵ hơn, không nhịn được mà xoa đầu Nhân Mã một cái.

Ai mà ngờ, vô tình cái người trong bếp nhìn thấy, cái tên "Yên Thi Mặc" lại có thêm một người "niệm" nữa.

- Cậu muốn vào đây ăn thật à? Em út?

Yên Thi Mặc đang tận hưởng bữa ăn, vô tình nghe thấy giọng nói này, hứng thú liền bị trì trệ.

- Tuy hơi đông nhưng không sao, còn bàn trống kìa. Tôi từng ăn ở đây một lần rồi, khẩu vị không tệ!

- Cái quán nhỏ hẹp này, làm sao mà ăn? A...

Triệu Ngân Hoa nhìn ngó xung quanh, hoàn toàn cảm thấy khó chịu với không gian này, ai ngờ đâu lại bắt gặp một hình ảnh khiến cô nàng thay đổi quyết định hoàn toàn:

- Được! Cố Sùng Lâm, tôi tin tưởng khẩu vị của cậu! Ăn ở đây đi!

Triệu Phục thấy em gái mình hành xử kỳ lạ, nhìn thử xem ánh mắt nó đang nhìn cái gì, ai ngờ đâu, bắt gặp ngay người quen.

- Nam Sơn, cái tên đang ngồi cùng người tóc đỏ, có phải là người của trường Zodiac, đối thủ hôm bữa với chúng ta không?

Theo cái chỉ tay của Triệu Phục, không chỉ Yên Nam Sơn mà những người còn lại trong S8 cũng nhìn theo.

- Không chỉ có hắn đâu, Nam Sơn, bên kia còn có con nhỏ Hội trưởng hội học sinh kìa!

- Cái nhóm năm người kia chẳng phải cũng ở trong đội của Zodiac sao?

- What the hell?

Không chỉ gặp người quen, mà cả những người đang mặc tạp dề của quán, vậy mà đều là những kẻ đáng gờm trong các trận đấu. Vậy mà, vô tình cả đám người này lại lọt vào động "Zodiac" rồi?

- Mấy cậu dùng gì?

Giọng điệu ngông ngông vang lên khiến cả đám giật mình đến ngỡ ngàng.

Sư Tử chau mày, anh chỉ là tiện đường bưng nồi lẩu lớn giúp Nhân Mã ra cho khách, lúc quay trở về, gặp một nhóm khách mới. Những người khác đều đang bận rộn, anh thấy tiện thì ghé vào ghi món giùm họ, ai ngờ, đám khách này vậy mà là nhóm người của trường Royal.

- S- Sư Tử? Vậy không lẽ Cự Giải... 

Cố Sùng Lâm mấp máy môi, rồi nhìn dáo dác xung quanh. Như nhận ra suy nghĩ của Cố Sùng Lâm, Sư Tử cất giọng trầm khàn nói:

- Khỏi cần tìm, cô ấy không có ngoài này! _Nói rồi anh nhìn cả nhóm người này một loạt, gấp rút lên giọng:

- Tôi không có nhiều thời gian đâu, ăn cái gì thì gọi món đi!

- Nếu vậy thì anh làm gì làm đi, để menu lại, chúng tôi chọn xong sẽ gọi cho anh!

Cố Sùng Lâm không thích làm phiền người khác, nhưng cũng không muốn gọi món đại, nên mới nói vậy. Quả nhiên, vừa nghe xong, Sư Tử đã xách đít đi rồi.

- Ai chà, không tin được Yên Nam nhị thiếu lại đến quán ăn bình dân này dùng bữa đấy nha!

- Yên Thi Mặc?

Yên Nam Sơn còn đang chưa thích nghi được với bầu khí ở đây, với những người có mặt ở đây, giờ, lại chạm mặt thêm một người – Yên Thi Mặc.

Cái quán này là nồi lẩu tổng hợp kẻ thù của hắn hay gì?

Thiên Bình làm đại một cái bảng giấy với dòng chữ "Tạm thời không nhận khách nữa" rồi mang ra đặt trước cửa quán.

Lúc đi ra, cô còn nghe thấy Yên Thi Mặc và Yên Nam Sơn móc mỉa nhau vài câu, cuối cùng thì cũng bàn ai nấy ngồi, ăn xong thì đi, nước sông không đụng nước giếng.

- Hả? Không nhận khách nữa ư?

Thiên Bình vừa đặt cái bảng xuống, thì có giọng nói tiếc nuối vang lên. Cô theo phép lịch sự, quay người sang giải thích:

- Vâng, quán chúng t...!!!

- Ế? Huynh tẩu?

Người đến, không chỉ một người, mà còn là một nhóm, dẫn đầu là người tên Đình Phong. Đây, là người của băng Con Rết mà.

Ồn ào... ồn ào...

Ngay lúc này, một đám đông người từ bên trong cửa hàng bước ra, có vẻ như bọn họ đã dùng bữa xong. Nhận thấy tình hình, Thiên Bình liền chìa tay mời vào trong, nói:

- Xem ra mọi người gặp may, có chỗ trống rồi!

- Nhưng mà, sao huynh tẩu lại ở đây? K.C có biết...

Đình Phong dẫn theo anh em mình, theo Thiên Bình bước vào trong quán. Ai ngờ, vừa tò mò xong, toàn thân ảnh đột nhiên căng thẳng... khi thấy K.C cũng có mặt ở đây... và làm phục vụ bàn.

Vài phút sau...

- Ực...

Hiện tại, một nhóm người mặc đồ đen đứng một góc trong quán, vô cùng thẳng lưng, gương mặt nghiêm trọng đầy căng thẳng, nhìn... hai người đang dọn bàn. Song Tử lên tiếng:

- Mấy cậu đợi một chút, bàn dọn xong sẽ được ngồi.

- Ực...

Đình Phong lại nuốt nước bọt một lần nữa, không quá ba giây sau, cậu không chịu nổi liền xông đến, đem chén bát dơ trên bàn mang đi, run rẩy nói:

- K.C, huynh tẩu! Hai người dừng lại, để chúng em dọn cho ạ! _Nói xong, cậu quay ra sau mắng:

- Mấy cậu còn đứng đấy, mau lên!

- Vâng!

Thế là, một nhóm mặc đồ đen bu vào chiếc bàn dài, chia nhau ra dọn bát dọn đũa, hết sức chật vật.

- Này cậu bạn, đống chén này để đâu vậy?

Đình Phong vớ phải một nhân viên mà hỏi, Nhân Mã ngu ngơ chẳng biết gì, chỉ thật thà mà dẫn Đình Phong đi theo mình. Thế là, cả một đoàn người mặc đồ đen kéo nhau đi theo Nhân Mã, mang hết chén đũa dơ đi. Khiến cả nhà hàng không ai là không chú ý.

Dịch Thiên Ân với Giải Hoa Thần bên kia nhìn, biểu tình trên mặt mỗi người khác nhau. Đại khái là Giải Hoa Thần cẩn thận dò xét nét mặt của K.C thế nào, còn Dịch Thiên Ân thì nhịn cười không nổi.

Mọi chuyện không dừng ở đấy. Chưa có cái nhóm khách nào đến quán ăn, lại không được thoải mái khi đối mặt với nhân viên phục vụ đến thế.

Song Tử bưng đồ ăn lên, mới chỉ là chuyến đầu tiên, Đình Phong đã vội vàng chạy đến, không dám để boss mình phục vụ mình, còn đứng canh sẵn ở cửa bếp, khi nào đến món mà mình gọi, thì ra hiệu cho anh em mình vào đây bưng ra.

Kết quả, người khiến những vị khách khác tò mò nhất, không phải là đám người mặc đồ đen hành xử quái gở, mà là hai nhân vật tên Song Tử và Thiên Bình kia – nguyên nhân khiến đám người mặc đồ đen hành xử quái gở.

Và, nhờ có bài viết của người nào đó được no.5 hotsearch Haibi, quán gà "Friends" ngày đầu tiên kinh doanh đã đem lại doanh thu gấp đôi quán gà Family.

Tuy phờ phạc cả ngày, nhưng mười hai người lại có thêm những kỷ niệm khó quên và bầu không khí tươi vui, mặc dù đến nửa đêm mới dọn dẹp xong xuôi tất cả.

Số tiền mà cả bọn thu được... sẽ được dùng cho đại kế hoạch nào đây?

------------ End -------------


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play