Đáng lẽ ra đoạn này sẽ là đoạn ta có hứng viết nhất trong cả bộ truyện và cũng là đoạn hào hứng nhất, nhưng không hiểu sao đến khi viết thì là "tắt hứng" 😭😭
Kiểu sợ lún sâu quá lại vi phạm thiên vị cung mình 😥
Haizzz....
Chap này tặng cho bạn Cancer1m48 nha 😘😘😘
----------------------
Ngày diễn ra lễ hội "Truyền thuyết đô thị"...
Khối 12...
Lớp 12S...
- Wae?
Kim Ngưu vừa chép bài, vừa lẩm bẩm than vãn:
- Tại sao khối 10 và 11 được nghỉ để chuẩn bị cho lễ hội, còn khối 12 vẫn phải học bình thường? Công bằng ở đâu?
- Lãnh Kim Ngưu!
- Dạ!
Vừa dứt lời, thầy giáo đột nhiên gọi tên mình, khiến Kim Ngưu giật mình phản ứng.
- Lên bảng giải bài tập số 3!
Kim Ngưu là bàn tay vàng trong tất cả mọi việc, nhưng lại là gương mặt vàng trong làng đen đủi luôn bị giáo viên gọi tên.
Bốp!
- Ái!!!
Bạch Dương đang nằm gục xuống bàn, thì bị thầy giáo cuộn cuốn sách lại, đập một phát xuống bàn khiến anh giật mình bật dậy. Còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì thầy giáo lên tiếng:
- Hàn Bạch Dương, lên bảng làm bài tập số 4!
- Hahaha!
Cả lớp được một tràng cười bò, Bạch Dương uất ức liếc xuống Xử Nữ, thì Xử Nữ lườm lại:
- Khều cả buổi, không tỉnh thì thôi còn nhìn cái gì?
- Âu Dương Xử Nữ, bạn ngủ gật trong lớp cũng không nhắc nhở, lên bảng làm bài tập số 5!
- Ơ thầy?
- Ơ cái gì, lên đây với lão công!
Xử Nữ đang đần mặt ra thì bị Bạch Dương tóm lấy, kéo lên trên bảng cùng.
- Lão công cái đầu cậu! Cái định mệnh, lần sau bố mà thấy mày ngủ là bố đạp cho vỡ hàm nhá!
Bị liên lụy với cái lý do củ chuối, Xử Nữ liền giận cá chém thớt sang người Bạch Dương, cả lớp lại òa lên cười một trận nữa. Thầy giáo chống tay xuống bàn, lắc đầu:
- Haizz... cái cặp đôi nổi tiếng này!
Hội trường....
- Ôi, cuối cùng cũng được tham dự lễ hội rồi!
Sau giờ nghỉ trưa, khối 12 được phép đến hội trường để trở thành khán giả bình chọn cho cuộc thi tại lễ hội Truyền thuyết đô thị của trường. Ở cửa, có mấy em khối dưới đứng sẵn ở đấy để phát phiếu bình chọn cho tiết mục mà khán giả cảm thấy hay nhất. Phiếu này có con dấu của Hội học sinh, không thể nào làm giả được.
Trong khi đó, trên tầng hai của hội trường...
- Tại sao... _Mặt Bảo Bình trở nên khó ở, ngữ điệu chán ghét vang lên:
- Thầy cũng ở đây?
Quả nhiên, người khiến Bảo Bình mất hứng như thế này, chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm của cô - Ma Kết. Ma Kết đứng bên cạnh Bảo Bình, gượng gạo nở một điệu cười trừ:
- Xà Phu nhờ thầy trở thành giám sát viên trong buổi lễ hội, thầy cũng không ngờ, em lại là cộng sự của thầy!
-_-!!!
Xà Phu cũng nhờ cô trở thành giám sát viên, nhưng không hề nhắc đến chuyện Ma Kết cũng mang một chức vụ như cô. Nếu biết, cô đã không nhận lời rồi.
Phụt!
Chốc lát, toàn hội trường đều tối om, khiến học sinh hoang mang toàn tập.
Tách... tách... tách...
Chợt, khắp hội trường vang lên âm thanh như nước nhỏ giọt, ngày càng rõ mồn một. Mọi thứ im bặt cùng tối đen khiến cho sự hiện hữu của âm thanh càng thêm rõ ràng. Một cái lạnh chợt thổi sau gáy từng người, khiến ai cũng rùng mình.
"Ngươi có nhìn thấy ta không?"
- Áaaaaa!!!
Âm thanh sởn gai ốc kia vừa vang lên, liền có một tiếng hét thất thanh ở hàng ghế cuối cùng của Hội trường - ngay cạnh cửa ra vào. Cả hội trường đều quay ra sau nhìn, và thấy một cô gái mặc một chiếc áo tắm mang phong cách của thập niên 70 màu trắng, tóc đen dài xõa che khuất mặt, làn da trắng bệch cùng chiếc môi đỏ như máu. Vùng bụng của cô ta có một con dao mổ heo đâm vào, máu từ đó chảy nhuốm đỏ cả chiếc áo.
"Vào những năm 70, áo tắm lại là một trong những phong cách mà con người muốn đưa nó lên một đẳng cấp thời trang mới. Nó trở thành mốt mà nhiều tín đồ theo đuổi, mà mẫu hot nhất và chỉ có duy nhất một mẫu, chính là chiếc áo tắm Bạch Lụa. Có một cô gái trẻ, là một tín đồ của thời trang, trở thành người giành được chiếc áo Bạch Lụa. Cô ấy hạnh phúc mặc nó sau khi tắm xong, nhưng ại trượt chân và ngã đập đầu vào bồn tắm. Ba ngày sau xác cô ấy mới được phát hiện. Chiếc áo được bên pháp y bỏ vào túi hiện vật, chờ bên cảnh sát để điều tra rõ vụ việc. Sau khi biết đây là sự cố, bên pháp y muốn thiêu táng chiếc áo cùng thi thể, nhưng chiếc áo đã biến mất."
Phụt!
- ÁAAAA!!!
Lời dẫn truyện vừa dứt, thì một chiếc áo tắm màu trắng chợt hiện ra, treo lơ lửng trên sân khấu, khiến nhiều người giật mình mà hét lên.
"Ba ngày sau, lại phát hiện thêm một thi thể ở trong bồn tắm, là một người phụ nữ trẻ. Điều đáng sợ là, bên cạnh bồn tắm lại có Bạch Lụa. Các bạn nhớ rõ, thời bấy giờ, chỉ có duy nhất một mẫu áo Bạch Lụa, không có cái thứ hai."
- Á đù, chiếc áo bị ám à?
- ÁAAAA!!!
Lời Cự Giải vừa dứt thì lại một tiếng hét vang lên, đến khi mọi người nhìn sang, thì thấy một người con gái mặc "bạch lụa", da dẻ xanh đét và úng nước một cách biến dạng, giống như bị chết đuối mấy ngày rồi.
"Từ đó, cứ cách ba ngày, lại có thêm một thi thể phụ nữ chết trong nhà tắm, bên cạnh vẫn là chiếc áo "bạch lụa". Người thì đập đầu vào tường mà chết, người thì bị giết chết, người thì đuối nước chết, người thì treo cổ tự vẫn chết, người thì cắt mạch máu tự tử,..."
Lần lượt, những cái chết được nhắc đến trong lời dẫn đều lần lượt được tái hiện trên sân khấu, khiến cho khán giả càng cảm nhận rõ hơn câu chuyện.
"Tuy nhiên... người chết nhưng lụa vẫn còn!"
Tất cả những cô gái kia đồng loạt ngã xuống, trên sân khấu, chỉ còn một chiếc áo lụa màu trắng treo lơ lững trông vô cùng quỷ dị. Sau đó, trên nền đèn Led, một dòng chữ màu đỏ nghuệch ngoạc hiện ra với nội dung "Bạch Lụa Quỷ".
Phụt!
Lúc này, cả hội trường đều được thắp đèn sáng. Lớp phụ trách buổi diễn vừa rồi - 10S1 đứng ra xếp hàng và giới thiệu tiết mục dự thi mang tên "Bạch Lụa Quỷ".
Chỉ mới một tiết mục mở màn, mà đã có nhiều người bị dọa cho xanh mật. Ám ảnh đến mức tối nay không dám đi tắm luôn quá.
Trên tầng hai...
Mặt Bảo Bình đen lại, sau đấy lia ánh nhìn nửa vời sang cái người đang run rẩy ôm cánh tay cô, ngữ điệu chán ghét vang lên:
- Thầy buông ra được chưa?
- Ha... hả? _Ma Kết nhận ra được tình trạng hiện tại, vội buông Bảo Bình ra, hắng giọng:
- À... ừm... không như em nghĩ đâu... thầy xin lỗi... ừm!
Bảo Bình chẳng đoái hoài gì đến bộ dạng buồn cười của Ma Kết, mà quay xuống phía sân khấu đón xem tiết mục kế tiếp, trong một khắc, khóe môi của cô chợt cong lên.
Mất thể diện thật.
Đúng là mất thể diện thật, nhưng là vô tình hay cố ý, thì chưa biết được.
Vài tiết mục sau...
"Cô gái bị hiếp dâm tập thể, bọn chúng hành hạ xong thì bỏ mặc cô ở đấy. Trong đêm tối, cô lê bước trong đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng, và rồi cô gục ngã trên đường ray xe lửa. Cô gái bị đoàn tàu cáng lên, khiến hai phần cơ thể của cô tách rời, phần lưng trở lên và phần chân. Nhưng hôm sau, người ta phát hiện phần thân của cô gái xấu số ở gần đường ray, còn phần chân lại không thấy đâu. Sau đấy, vào lúc từ 11 giờ đêm đến 5 giờ rạng sáng, ở các nhà vệ sinh ở ga tàu, đều có những hiện tượng và âm thanh kỳ lạ..."
"Ngươi có thấy chân của ta đâu không?"
- OÁI!
Bỗng dưng giọng nói rợn rợn vang lên bên tai, khiến đứa trẻ nãy giờ đều run rẩy nắm chặt tay người kế bên quay sang nhìn, liền thấy cái đầu trắng bệch, tóc tối bù xù, hốc mắt đỏ máu không thấy tròng đâu. Hình ảnh kinh dị hiện ngay trước mắt khiến Bạch Dương nhãy cẫng lên, ôm chầm lấy người bên cạnh mà la oai oái:
- Xử Nữ, cứu mạng aaaa!!!!
- Hahahaha...
Cả đám người xung quanh được một phen cười không nhặt được mồm khi thấy hình ảnh đánh rơi sự nam tính của đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ - Hàn Bạch Dương. Các con dân của hủ được dịp lôi điện thoại ra săn hình ảnh các kiểu con đà điểu.
- Trời ạ, cậu nặng như heo ấy! Xuống mau!
Xử Nữ nhăn nhó mặt mũi mà lên tiếng, nhưng Bạch Dương vẫn không chịu buông, vì "con ma" kia vẫn còn hiện diện ở đấy.
- Được rồi Lục Phi, em đừng dọa cậu ta nữa!
Xử Nữ nhận ra người đóng vai con ma kia, cũng là người trong Hội học sinh. Lục Phi lúc này mới làm bộ dáng cười trừ, sau đó nài nỉ Xử Nữ:
- Hội phó, em thích hai anh lắm đấy, hai anh cho em xin một tấm hình được không?
- Không, không chịu đâu!
Bạch Dương lập tức né cô nàng ma Lục Phi ra, Xử Nữ đành phải lên tiếng dỗ dành:
- Yên phận chút đi, nếu không chụp, em ấy sẽ bám theo cậu mãi đấy!
Tách!
- Hihi, cảm ơn hai anh, hai anh nhớ vote cho lớp em nha!
- Mau đi đi mà!
Bạch Dương khóc không ra khóc, mếu không ra mếu mà đuổi Lục Phi đi. Anh không biết rằng, trong tấm hình, cả Lục Phi và Xử Nữ đều cười tươi, chỉ có mặt anh là biến thành dạng ma chê quỷ hờn, còn không biết ai mới là ma thật sự.
"Ở đảo Diamond, có một thác suối vô cùng đẹp. Một ngày, một đôi trai gái trẻ đến đấy để cắm trại, người con trai quay trở về thị trấn để mua đồ bị thiếu, cô gái ở lại đợi người yêu, ngắm mình trên mặt nước trong như gương. Người con trai bị tai nạn trên đường và không trở lại nữa, cô gái chờ cả ngày nên định đi tìm anh. Bỗng, trời đổ mưa lớn, vì tầm nhìn không rõ, cô gái đã bước thẳng xuống suối và chết mất xác. Sau đó, nơi ấy đột nhiên trở nên hoang vắng, dần dần cũng chẳng ai dám đến gần..."
- Ôi mẹ ơi, có chuyện này nữa hả?
- Đùa nhau à, đó chẳng phải là con suối mà đợt trước chúng ta cắm trại sao?
- Lần đấy, cũng có học sinh của trường mình chết, có phải là lời nguyền không?
- Sao có thể, Lăng Tố là bị đám mộ tặc kia sát hại mà!
Bla... bla...
Cậu chuyện lần này liên quan đến con suối ở đảo Diamond, không khỏi khiến khối 12 lại trở nên ồn ào.
Hàng ghế của lớp 12S...
- Này, cậu còn nhớ chứ Thiên Bình, điện thoại của cậu bị rơi xuống đó đấy, có khi nào...
Cự Giải mờ ám lên tiếng, vẻ mặt trở nên sợ hãi nhìn Thiên Bình, khiến cô có chút hoảng, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt đáp:
- Không có chuyện đó đâu, là tớ lỏng tay...
Nhưng mà nghĩ đến, có chút rùng rợn thật.
- Êu, nhớ không Xử Nữ, lúc đó tôi và Song Tử còn đưa cậu lội suối sang bờ bên kia để trốn khỏi đám mộ tặc. Trời ạ, có khi nào hồn ma của cô gái đấy cũng đang ở đây với chúng ta không?
Bốp!
- Tào lao vừa thôi con Cừu hâm này!
- Nhắc mới nhớ, lúc đó tớ có lặn dưới suối một lúc để đánh lừa bọn người ấy, đúng là có cảm giác như có thứ gì kéo chân mình vậy!
- Thật à Song Tử?
Lời Song Tử vừa dứt, liền thu hút ánh nhìn của những người còn lại, kể cả Thiên Bình, Song Ngư và Thiên Yết. Mà người hóng hớt với vẻ mặt sợ sệt nhất, là đứa trẻ Bạch Dương.
- Hmnn... _Trầm ngâm một hồi, đột nhiên Song Tử nhoẻn cười:
- Là xạo đấy!
- Cái định mệnh, cậu chán sống rồi à?
- Lần sau đừng có mà giả bộ nguy hiểm nữa nhá!
- Làm tao hết hồn, định mệnh!
Lần lượt các phản ứng hụt hẫng cùng tức tối xảy ra, thiếu điều cả đám bay vào đập bầm dập Song Tử thôi.
"Vào những năm 90, tại một thị trấn nhỏ trong rừng xảy ra một vụ án mạng liên hoàn, khiến người trong thị trấn vô cùng hoảng sợ vào thời điểm ấy, đặc biệt là những thiếu nữ trẻ tuổi. Nạn nhân của các vụ giết người đều là những thiếu nữ 17, 18 tuổi, và điều kỳ lạ là, khi phát hiện thi thể, các nạn nhân đều có gương mặt biến dạng và mặc chiếc áo khoác màu đỏ. Tương truyền rằng, đây là do Nữ Qủy mặc áo đỏ gây ra. Cô ta từng là một cô gái xinh đẹp và có một mối tình lãng mạn, nhưng đến một ngày, cô ta phát hiện rằng người đàn ông cô yêu lại ngoại tình với một cô gái trẻ khác. Anh ta không những không giải thích, mà còn chia tay cô ta. Vì quá hận thù, cô ta quyết định sẽ tạt axit vào người tình nhân kia, nhưng lại trượt chân và làm hại chính gương mặt của mình. Không thể cam chịu cùng với ý hận của cô ta quá thâm sâu, nên oan hồn của cô ta vẫn còn lảng vảng trên trần thế, cô ta ám ảnh và nổi lòng ganh ghét với những người có ngoại hình giống với kẻ tình nhân kia mà giết chết họ. Vào những ngày mưa, khi bạn đi trên đường vắng một mình, nếu bạn là thiếu nữ 17,18 tuổi, chắc chắn bạn sẽ gặp Nữ quỷ mặc áo đỏ, cô ta có mái tóc đen dài óng mượt, trên người mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ, gương mặt bị biến dạng vì axit, và đặc biệt..."
Chợt, không còn tiếng nói nữa, hội trường cũng tối đen như mực, khiến cho toàn thể học sinh đều tò mò.
"Cô ta sẽ giết chết bạn!"
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!
- AAAAAA!!!
Câu cuối được dẫn với ngữ điệu dồn dập và hù dọa, xung quanh các lối đi chợt xuất hiện những bóng người mặc áo đỏ giống y chang như trong lời dẫn miêu tả, đồng thời gương mặt bị biến dạng nhăn nheo, sần sùi cùng chiếc lưỡi đỏ như máu thè ra, hai con mắt đen ngàu hiện rõ trên màn hình Led trên khán đài khiến các học sinh ai cũng bị dọa một mạng.
- Trời má, kiến nghị nhà trường bỏ ngay cái lễ hội này đi, dọa người quá đi mất! Năm sau tớ nhất định không tham gia nữa đâu huhu!
Nhân Mã tay đặt lên tim, thở lấy thở để, thì ngữ điệu trầm trầm vang lên bên tai:
- Năm sau cậu còn học ở đây à?
- Ờ nhỉ? Năm nay là năm cuối rồi đâu haha! May quá!
- Khối 10 với 11 năm nay chơi lớn ghê, năm ngoái nào có đáng sợ bằng! _Kim Ngưu lên tiếng, vì nãy giờ cô đều bị dọa còn hơn đi xem phim kinh dị nữa.
- Cẩn thận đấy nhé thiếu nữ 18 tuổi, cậu đang mặc áo màu đỏ đấy!
- Hả?
Lời của Song Ngư vừa vang lên, Kim Ngưu liền nhìn lại mình, cô đang mặc chiếc áo Hoodie màu đỏ, mà còn là đỏ chói. Cô vội vàng cởi chiếc áo và ném sang cho anh:
- Chết tiệt thật, cho cậu cái áo đó đấy!
- Haha... Kim Ngưu dễ tin thật á, đây chỉ là truyền thuyết thôi mà, không có thật đâu! _Nhân Mã lên tiếng, sau đó Song Ngư đưa cái áo đỏ cho cậu:
- Vậy cậu mặc cái này đi, xem coi nữ quỷ có xuất hiện không?
- Ây bậy nha, tớ sao mặc vừa cái áo của Kim Ngưu chớ, với lại, tớ cũng không muốn mạo hiểm vậy đâu haha!
- Cậu có mặc đồ đỏ, nữ quỷ cũng không xuất hiện đâu. _Lời của Thiên Yết khiến Nhân Mã mừng rỡ:
- Đúng mà đúng không? Đây chỉ là truyền thuyết!
- Không... _Nói đến đây, Thiên Yết đưa ánh nhìn lãnh đạm sang phía Nhân Mã, ngữ điều nhàn nhạt vang lên:
- Vì cậu đâu phải thiếu nữ!
- ...
- Hahahahaha!!!
Sau chục tiết mục nữa, cuối cùng, lễ hội truyền thuyết đô thị của cao trung Zodiac cũng kết thúc. Có điều, rất nhiều học sinh đã bị ngất vì sợ hãi và nhiều người còn buồn nôn.
Haizz... Năm nay có vẻ tàn tạ hơn năm ngoái rồi, học sinh khối 12 qua từng năm, lại càng mất chất lượng như thế.
.
.
Cục cảnh sát trung ương...
- Cảnh sát trưởng, đã điều tra ra hung thủ của vụ án tấn công người hàng loạt rồi ạ!
- Sao? Đã điều tra ra rồi ư?
- Vâng! Đội điều tra số 7 đã điều tra ra hung thủ và đã tiến hành đến nhà của hắn để bắt giam, đồng thời, nơi hắn làm việc cũng đã có đội ngũ khác đến để giải quyết hành chính!
- Hmnn... Rất tốt!
.
.
Phòng Vip của Hội Quán Liên Minh...
Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...
Enter!
Sau khi múa một hồi trên bàn phím, cuối cùng màn hình cũng đang load tất cả các hồ sơ mà Tống Tử Hy đã đánh cắp từ cục cảnh sát, nhờ Cảnh Kỳ ứng phó cùng.
- Ôi trời...
Sau khi nhìn thấy kết quả, Tống Tử Hy không khỏi kinh hoàng, người này... có chết cô cũng không bao giờ nghĩ đến.
Kết quả này, thật khó tin.
- Alo, Cảnh Kỳ hyung! Em đã tìm ra được hung thủ rồi...
Tống Tử Hy liền khẩn trương gọi điện cho Cảnh Kỳ đang chờ kết quả ở ngoài, Cảnh Kỳ không có mấy bất ngờ mà đáp:
- [Tiểu Hy, anh có thông tin quan trọng hơn cần báo với em, cảnh sát đã đến nhà của hung thủ để bắt hắn rồi, nhưng...] _Nói đến đây, ngữ điệu của Cảnh Kỳ càng thêm nghiêm trọng:
-[ Hắn ta không có ở đấy!]
- Cái gì?!
-[ Có thể hắn đang ở bệnh viện, ở đó còn có Dịch Thiên Ân và Giải Hoa Thần, nhưng, anh cảm thấy khả năng cao...]
- Hắn ta đang tìm đến K.C?!
-[ Đúng vậy, chúng ta không hề biết K.C là ai, người duy nhất biết thì đang hôn mê, vì vậy, Tiểu Hy...]
- Em biết rồi, em sẽ hack camera xem lộ trình của hắn, khi nào có kết quả, sẽ thông báo đến tất cả mọi người!
-[ Được, anh sẽ cố liên lạc với K.C và triệu tập các anh em, vậy nhé!]
Pip!
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tống Tử Hy lập tức ra khỏi phòng Vip và ra hiệu cho chủ quán đóng cửa quán lại, sau đó cất giọng ra lệnh với toàn thể những người đang có mặt trong quán:
- Nhiệm vụ khẩn cấp đỏ, liên quan đến an toàn của K.C, tất cả mọi người cùng truy tìm kẻ đã tấn công Bộ Tam và Rết Con, tôi sẽ gửi thông tin qua, tất cả mau vào vị trí!
- RÕ!
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức kép...
Cạch!
- Thiên Ân, bác quay trở lại rồi đây!
Nam Cung Ly Đồ quay lại sau khi về nhà nấu đồ ăn cho Dịch Thiên Ân, nhưng khi bước vào phòng, thì giường bệnh trống trơn. Trên gối có một mảnh giấy với nội dung "Cháu đi một chút rồi sẽ về, hai bác đừng lo lắng!"
Suýt chút thì Nam Cung Ly Đồ đứng không vững, thì Giải Vu Thuần từ nhà vệ sinh đi ra:
- Ồ, em đến rồi hả?
- Anh... Thiên Ân nó biến mất rồi!
- Cái gì?
Cốc... cốc...
- Chào chú dì, tụi con đến thăm Thần Thần và Thiên Ân ạ!
Ngay lúc này, thì Nhân Mã và Thiên Yết bước vào, phía sau còn có Bạch Dương và Xử Nữ.
.
.
Căn cứ bí mật của Con Rết...
- Aisss!!! Sao K.C lại không nghe máy chứ!
Mặc dù các anh em trong bang đều đã triệu hồi đủ, nhưng Cảnh Kỳ vẫn chưa liên lạc được với K.C. Điều này rất khác với phong thái của K.C, không lẽ, người đã gặp chuyện?
Bỗng, đầu Cảnh Kỳ nảy lên một sáng kiến, anh liền gọi điện cho một người.
- Alo, ông bạn già, là tớ đây...
.
.
Ngọn đồi Lewis...
Ánh sáng đèn đường vàng nhạt hắt lên bức tượng người anh hùng dân tộc của Horoscope. Vì dưới chân đồi có bảng thi công nên trên đây chẳng có một bóng dáng ai cả. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì có một bóng đen.
Có một người đàn ông mặc áo khoác kín mít đang ngồi ngay dưới chân bức tượng.
- Ồ, đến rồi đấy à. K.C?
Người đàn ông ấy chợt lên tiếng khi có sự hiện diện của người thứ hai.
Một thanh niên mang chiếc mặt nạ cáo đi đến, không phát ra một tiếng động, nhưng người đàn ông kia vẫn phát giác được. Người mang mặt nạ cáo này, hẳn là K.C, ngữ điệu thản nhiên vang lên:
- Quả nhiên là ông.
- Ồ? Cậu đã biết trước ta là ai sao?
- Nghe ngữ điệu của ông, chắc cũng biết được gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ của tôi?
Ngữ điệu của hai người, đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Người đàn ông kia chợt nhếch mép:
- Tất nhiên rồi... _Nói đến đây, ông ta chợt đứng lên, đưa ánh nhìn thú vị dành cho K.C mà cất tiếng:
- Dương Song Tử!
---------- End Chap 166 ------------
Thật ra ở trên chỉ có một câu chuyện là lấy ý từ một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Những chuyện còn lại đều là Au tự bịa, nên không hấp dẫn lắm 😅😅
Đến chuyên mục dự đoán hung thủ rồi nhé mọi người ☺☺
Đây là lúc chúng ta "show" óc suy luận nà hehehe 😘😘 Người đoán trúng hung thủ nhanh nhất sẽ được đặt cách là chủ nhân của chap kế tiếp nhé 😘😘😘