(Hình ảnh Kim Ngưu trong trận đấu Tennis (trên))

------------------------------------

CHAP 31: Những người mặc suit đen 

Không chỉ ngày một, ngày hai, mà xung quanh khuôn viên cao trung Zodiac cả mấy ngày nay, đều có mấy người mặc đồ đen đứng ở đấy. Mặc dù trông họ rất đáng sợ, dọa rất nhiều học sinh nhưng họ chưa có động tĩnh hành động gì, chỉ đơn giản là đứng yên đấy. Sự tình này, thật đáng nghi.

Hội học sinh...

- Hội trưởng, dưới căn tin lại có ẩu đả!

Xà Phu đang xử lý một đám nam nữ sinh hút thuốc dưới sân sau do chính cô phát hiện, thì Lý Tây Lạc hối hả chạy vào thông báo. Sắc mặt Xà Phu chợt sầm xuống.

- Hội trưởng! Dưới căn tin lại có tốp thứ hai gây nhau nữa rồi!

Ân Tuệ Dương vừa đến nơi đã báo cáo, sau đấy thở gấp. Lần này, sắc mặt Xà Phu thật sự vô cùng tồi tệ. 

Vì đây là lần thứ mười ba trong tuần cô nhận được loại tin tức này. 

Căn tin...

Rầm rầm! Xoảng! Xoảng!

Ồn ào... ồn ào...

Căn tin của trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Một đám nam sinh mặt ai cũng bặm trợn lao vào choang nhau. Lật bàn, cầm ghế phang nhau. Những cô chú làm trong căn tin hoang mang muốn ngăn cũng không sao ngăn được.

Học sinh sợ hãi nhưng vẫn nhiều chuyện, tránh ra chỗ khác nhưng không bỏ chạy, ngược lại còn ra sức bàn tán.

Bảo vệ nghe thấy âm thanh ồn ào, cũng chạy vào ổn định tình hình. Nhưng nhóm nam sinh kia dường như chẳng để ai vào mắt.

Đã có người chạy đi thông báo cho Hội học sinh và Phòng Quản giáo.

- Con mẹ nó, ăn cơm cũng không được yên!

Sư Tử đang ngồi ăn, lại có một người va phải anh, khiến sắc mặt anh chau lại. Cơn giận dữ trong người liền bộc tỏa.

- Ngồi đấy đi.

Thiên Bình túm lại, ấn Sư Tử ngồi xuống. Nhắc nhở:

- Đừng có dây vào mớ phiền phức đấy.

- Đúng vậy! Chúng ta chỉ cần ăn cho xong rồi đi thôi!

Bạch Dương vừa múc cơm bỏ miệng vừa nói. Cả Kim Ngưu cũng nhìn những gương mặt đáng nghi, nhắc nhở:

- Mấy cậu, ăn đi nhé. Đừng có hành động nóng nảy a.

- Thế cậu không đi ngăn lại à?

Song Ngư lia ánh mắt sang người Kim Ngưu, ngữ điệu giễu cợt:

- Đại quân tử chính khí của cậu đâu rồi? Tôi tưởng vì nghiệp hòa bình, cậu sẽ ra đấy giảng đạo lý cho họ và hòa giải hai bên chứ?

- Ây dà, chính khí thì chính khí. Nhưng không biết lượng sức mình thì là ngu ngốc mất rồi! _Nói rồi Kim Ngưu phẩy tay:

- Giờ tôi mà vào đó, không khéo đầu u trán mẻ mất thôi!

- Cậu cũng có loại nhận thức này à? 

Song Ngư khinh bỉ nói. Vậy mà hôm nào có người điếc không sợ súng, đến trước mặt người đàn ông mặc đồ đen ngoài trường mà nói nhảm. 

Nhìn khắp căn tin, ngoại trừ đám người người xung đột ở giữa, thì chỉ còn một nhóm bạn vẫn dửng dưng có tâm trạng dùng bữa ở góc tường. 

Rầm!

Lại một người khác bị đánh văng trúng Nhân Mã đang uống sữa, khiến cậu phun thẳng vào mặt người đối diện. 

Sư Tử.

Sắc mặt đang kiềm chế của Sư Tử, lúc này, đang rất mất bình tĩnh. Mà Nhân Mã, gương mặt vô tội liền trở nên hoang mang.

- Như thế này thì phiền phức rồi đấy.

Song Tử nhìn sắc mặt của Sư Tử, lên tiếng không rõ ngữ điệu. Nhân Mã vội vàng đứng lên, rối rít xin lỗi Sư Tử, tay vụng về lấy khăn giấy lau mặt cho đối phương.

Thiên Yết đá cái người đụng trúng Nhân Mã ra chỗ khác. Ngay lúc này, đột nhiên chiếc ghế của Nhân Mã bị một người nào đấy lấy mất.

Vụt! Rầm!

Một chiếc ghế phi thẳng vào đám người xung đột, ai tránh được thì tránh, không tránh được, thì dính chưởng.

- Cái đệt mịa! Đứa chó chết nào?

Không ngờ, chiếc ghế lại đập trúng đầu của hai thằng cầm đầu đang đánh nhau. Bọn nó quát lên, tức tối nhìn xung quanh, nhưng đột nhiên sắc mặt lại ngây người.

Bởi vì, có một nữ sinh vừa xuất hiện. Mái tóc bạch kim vô cùng vương giả.

- Mấy cậu dạo này gan lớn nhỉ? Nghĩ rằng Hội học sinh chúng tôi chết hết rồi hay sao?

Xà Phu xuất hiện với dáng vẽ lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực. Phía sau lưng Xà Phu, là một hàng người, toàn những nam sinh cao to lực lưỡng trông vô cùng mạnh mẽ. Là những đội võ của trường, Judo, Karate, Taewondo, còn có cả Kiếm đạo. 

Đối mặt với dân chuyên môn như vậy, dù có hổ báo thế nào, đám kia cũng không dám hí hóe gì.

- Có vẻ như hình phạt lần trước không đủ xi nhê với mấy cậu nhỉ?

Nhìn thấy toàn những gương mặt quen thuộc, Xà Phu giễu cợt lên tiếng. 

Sở dĩ tuần này, căn tin có rất nhiều cuộc ẩu đả, vì học sinh các khối đều đổ về căn tin dùng bữa. Trong đó có cảm những kẻ chẳng bao giờ ăn uống ở căn tin - những phe phái học sinh trong trường. Điều này, cũng là do những người mặc đồ đen xuất hiện ở ngoài trường. Các quán xá đều bị bọn họ chiếm cứ, học sinh không có chỗ nào ăn uống, chỉ còn cách quay về căn tin. Nhưng, trong ngôi trường này, các học sinh cá biệt rất nhiều, chia phe phái, đối nghịch nhau. Nên khi cùng quần tụ trong một không gian, rất dễ xảy ra xung đột.

Mà tuần này, đây là lần thứ mười ba xảy ra xung đột ở căn tin.

- Vừa hay, tôi mới có một hình phạt này thú vị dành cho mấy cậu.

Xà Phu đi đến, nhìn bãi chiến trường khắp nơi, nói:

- Tổn hại vật chất này, cá nhân tôi sẽ chịu. Bù lại, hình phạt mà tôi đưa ra, các cậu tuyệt đối phải thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp ngoại lệ. Nếu không, hậu quả mà các cậu gánh lấy, sẽ tàn khốc hơn hình phạt nhiều.

- ...

Toàn bộ học sinh có mặt ở đây đều kinh ngạc. Thứ nhất, Hội trưởng không tức giận, ngược lại còn có vẻ cao hứng. Thứ hai, một mình Hội trưởng sẽ đền bù thiệt hại cho căn tin. Chuyện này, chưa từng xuất hiện trong lịch sử xử phạt của Hội học sinh trường Zodiac.

Nhưng những người chuẩn bị lĩnh phạt, lại không thấy mừng. Ngược lại, còn có linh cảm không tốt. Mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn ròng trên mặt, nhìn Xà Phu.

- Hình phạt sẽ bắt đầu từ ngày mai. Rất đơn giản, trong vòng một tuần, các cậu sẽ... _Nói đến đây, ánh mắt Xà Phu liền sáng như sao, biểu cảm quỷ dị:

- Mặc đồng phục nữ sinh đến trường.

- What the f**h?!!

Lời tuyên bố của Xà Phu vừa dứt, toàn thể học sinh chấn động. Ngay cả đám người dửng dưng ngồi ăn ở góc căn tin kia cũng nghẹn không nói nên lời. 

Đám cá biệt vừa nãy xung đột với nhau, lúc này liền nổi giận chống đối. Mặc kệ Xà Phu là ai mà to tiếng chửi mắng, thậm chí còn có ác ý muốn đến tấn công cô. Nhưng đội ngũ mà Xà Phu gọi đến, Judo, Taewondo, Karate, Kiếm đạo đều xông lên, cưỡng ép bọn họ theo Xà Phu lên phòng Hội học sinh.

Đây, là một trận nổi danh của nữ Hội trưởng đầu tiên trong lịch sử trường cao trung Zodiac. Hội trưởng các đời của trường, đều là ác quỷ. Đặc biệt là thời hai năm trước, Hội trưởng Âu Dương Giang. Nhưng có lẽ, Đệ nhất Hội trưởng Ác ma của trường, năm nay sẽ trao lại cho Giao Xà Phu.

Phòng quản giáo...

Hôm nay, phòng quản giáo có một vị khách. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12S, nhưng vị khách này đến đây, với cương vị là giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ bóng rổ. 

- Thầy Dương? Thầy lại qua đây nữa à?

Thầy quản giáo mới từ chỗ canteen về, thấy Ma Kết ở trong, liền lên tiếng. Vì đây không phải lần đầu Ma Kết đến đây, nên thầy quản giáo rót miếng trà, mời, rồi hỏi:

- Lại phân tích chiến lược cho đội bóng rổ à? Thầy có thể làm tại bàn làm việc của thầy mà?

- Thầy Trương, tôi cũng đã nói rồi mà. Ở phòng giáo viên ồn lắm, tôi không tập trung được. Đành phải làm phiền thầy vài hôm thôi!

Ma Kết cười trừ. Vì dạo gần đây các giáo viên gặp nhiều vấn đề bất trắc, nên tâm sự với nhau rất nhiều. Hơn nữa, vẫn còn mấy giáo viên nữ luôn tìm cách đến làm phiền đến anh. Phòng quản giáo chỉ có một mình thầy quản giáo, không gian yên tĩnh, thích hợp để anh nghiền ngẫm chiến lược hơn.

- Mấy thầy cô vẫn gặp rắc rối trong chuyện riêng à? Nghe nói thầy Hiệu phó sáng nay cũng gặp chuyện đấy. Hình như là con gái út của thầy ấy không được nhận vào công ty S. Mặc dù các vòng phỏng vấn đều làm tốt, CV xin việc cũng đủ tiêu chuẩn để vào. _Thầy quản giáo nói, sau đấy cũng tự tâm sự:

- Tối hôm qua, tôi cũng nhận được tin. Con trai lớn của tôi vừa thực tập ở công ty M mấy ngày, các đồng nghiệp đều khen thưởng nó. Nhưng chiều hôm qua đột nhiên lại đuổi việc nó vì lý do rất đâu không đâu. 

 - ...

Bàn tay đang viết của Ma Kết khẽ dừng lại, khi nghe lời của thầy quản giáo nói. Gương mặt có chút trầm mặc.

- Ây, không nói, không nói chuyện này nữa! Giờ tôi phải lo một đống sự vụ của học sinh đây, haizz...

Thầy quản giáo mở cuốn sổ sự vụ ra, đây là của Hội học sinh mới đưa cho ông. Gần đây, có rất nhiều học sinh gửi khiếu nại về sự xuất hiện của đám người mặc đồ đen ở xung quanh trường. Cũng vì bọn người ấy, mới xảy ra nhiều vụ ẩu đả ở căn tin trường. Bây giờ, Hội học sinh muốn triệt để giải quyết nguyên nhân là bọn người kia, nhưng nó nằm ngoài khả năng của Hội học sinh. Vấn đề này, chỉ có nhà trường mới có thể xử lý. 

Mà phòng tiếp nhận đầu tiên, là phòng quản giáo.

- Thầy Dương, thầy nghĩ xem. Mấy người mặc phục trang đen ở ngoài trường kia rốt cuộc là ai vậy?

Thầy quản giáo tuổi cũng không còn trẻ nữa, đối mặt với vấn đề này, cũng không biết làm gì đầu tiên. Ông thở dài:

- Học sinh khiếu nại nhiều quá. Nhưng lại không có hành động gì quá đáng từ bọn người nọ, nên nhà trường không thể mời cảnh sát đến làm việc được. Haiz... chuyện trên trường lẫn chuyện ở nhà đều nan giải cùng một lúc thế này... Có phải trường chúng ta bị ám rồi không?

- ...

Ma Kết lại không nói gì, nhưng tâm tình lại có chút trầm sắc. Không rõ ra sao, nhưng có vẻ cây bút trong tay Ma Kết sắp bị bẻ cong vì lực nắm của anh rồi.

Rầm!

Đột nhiên, cánh cửa phòng quản giáo bị mở mạnh ra. Trước cửa là Lý Tây Lạc của Hội học sinh, gương mặt nghiêm trọng:

- Thầy! Xảy ra chuyện rồi! Học sinh trường mình bị bọn người mặc đồ đen kia tấn công!

Pặc!

Lời của Lý Tây Lạc vừa dứt, cây bút trong tay Ma Kết liền bị gãy làm hai. Ngay sau đấy, Ma Kết đứng lên, vội vàng chạy ra ngoài, sắc mặt vô cùng lãnh khí. Thầy quản giáo bị hành động của Ma Kết làm cho ngẩn người, sau đấy bị Lý Tây Lạc hối thúc mới kịp phản ứng.

Ngoài trường...

Cửa hàng in ấn...

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Ba người Bảo Bình, Xử Nữ và Cự Giải cùng nhau đến cửa tiệm in ấn ngoài trường để in tài liệu môn Toán cho cả lớp. Nhưng khi bọn họ đến nơi, lại thấy vỉa hè trước một loạt cửa tiệm in, có rất nhiều học sinh đang tỏ vẻ bất mãn và khó chịu. 

- Sao mấy cậu lại đứng đây?

Cự Giải đến hỏi mấy người bạn cùng khối, bọn họ nhìn thấy Cự Giải cùng Xử Nữ, liền mừng rỡ:

- May quá, Hội học sinh đến rồi!

Thật ra Cự Giải và Xử Nữ đến đây, chẳng qua là vì đi in tài liệu cùng Bảo Bình, chứ không liên quan đến Hội học sinh. Nhưng nghe người bạn này nói vậy, Xử Nữ có chút thắc mắc:

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Mấy cậu có thấy đám người mặc đồ đen ấy không? _Một người hất mặt về phía những tiệm in. Tiệm nào cũng có người mặc đồ đen. Rồi cô bạn ấy nói tiếp:

- Bọn họ bảo ông chủ tiệm in, in theo yêu cầu của bọn họ, in đến khi hết giấy trong tiệm thì thôi!

- Hả?

- Bọn tớ cũng có tài liệu cần in gấp, nhưng tất cả cửa hàng in ấn ở đây đều như vậy. Bọn tớ có lịch sự hỏi họ rằng có thể nhường cho bọn tớ không, bọn họ nói không!

- Quan trọng là, bọn họ có in cái gì cần thiết đâu! Chỉ là một cái hình chữ thập mà thôi!

Nghe xong, Cự Giải và Xử Nữ nhìn nhau. Bọn họ biết, cả tuần này, bọn người mặc đồ đen đều đứng ở xung quanh trường. Không những thế, còn chiếm chỗ ở các quán ăn, dịch vụ gần trường. Bây giờ, còn chiếm cả các tiệm in ấn.

Đây, rõ ràng là nhắm vào học sinh trường Zodiac mà gây chuyện rồi.

- Để tớ nói chuyện với bọn họ thử.

Cự Giải nói rồi đi về cửa hàng in ấn quen thuộc của lớp mình. Ông chủ vừa nhìn thấy Cự Giải, liền chạy ra, khổ sở nói:

- Cự Giải à, hôm nay chú không thể in cho cháu được rồi. Cháu thấy đấy, bọn họ... _Ông chủ bất lực lắc đầu:

- Chú cũng không biết phải làm sao nữa!

- Cháu biết, chú Khôi. Cháu muốn thương lượng với bọn họ một chút.

Bảo Bình cũng đi cùng Cự Giải, vì dù sao, cô cũng mang danh lớp trưởng. Không thể để Cự Giải và Xử Nữ một mình giải quyết việc này.

- Chú gì đấy ơi, tiết tới lớp bọn cháu cần tài liệu để học bài. Không biết chú có thể nhường cho tụi cháu in tài liệu được không ạ?

Cự Giải lễ phép lên tiếng, nhưng người đàn ông đeo kính đen kia vẫn âm trầm lạnh lẽo, dứt khoát trả lời:

- Không.

- Chú à, mấy chú làm như vậy rõ ràng là làm khó học sinh bọn cháu rồi! _Xử Nữ nói, mà người đàn ông kia lại dửng dưng đáp:

- Ta in ta có trả tiền, đều là cửa hàng dịch vụ. Chỗ nào làm khó bọn nhóc mi?

- Chú muốn in, có thể đến cửa hàng khác mà? Sao phải đến cửa hàng của trường học để phân tranh với học sinh chúng tôi?

Bảo Bình bắt đầu mất kiên nhẫn, người mặc đồ đen này, rõ ràng là có ý gây chuyện. Người đàn ông kia vẫn thản nhiên trả lời:

- Ta muốn in chỗ này, thì làm sao? Bọn mày muốn in, thì đến chỗ khác mà in! Ở đây nhiều lời làm gì?

- Nếu giờ bọn cháu ra ngoài đại lộ, sẽ không kịp giờ học buổi chiều. Hơn nữa, tài liệu bọn cháu đã gửi cho chú Khôi rồi. Bọn cháu in ở đây quen rồi. Vốn dĩ đây là cửa hàng in ấn phục vụ cho trường bọn cháu mà?

Cự Giải giải thích cho người đàn ông nọ nghe, nhưng hắn ta không thèm để lọt tai:

- Đây không phải chuyện của ta. 

Pip!

Đột nhiên, có người nhấn vào nút ngừng in trên máy in của cửa hàng. Sau đấy lại di chuyển nhấn hết tất cả nút trên các máy in trong cửa hàng.

Bảo Bình lạnh nhạt nhìn gương mặt ngạc nhiên của người đàn ông kia, nói:

- Rõ ràng là kiếm chuyện còn gì? Nếu ông còn ở đây cản trở việc học của bọn tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

- Ranh con, mày là chán sống sao? 

Giọng điệu của người đàn ông không cáu giận, mà là giễu cợt. Nhưng kết quả vẫn là một, hắn ta muốn ra tay với Bảo Bình. Mà Bảo Bình cũng chẳng sợ, nắn bẻ các khớp tay, nói:

- Ông có muốn so không? Là ai chán sống?

- Này, này Bảo Bình. Cậu tính làm gì? Ông chú này không có một mình đâu a!

Xử Nữ thấy mùi khét sắp bốc lên, liền níu Bảo Bình lại. Xung quanh đây, khắp nơi đều là người mặc đồ đen. Nếu đánh nhau, học sinh bọn họ chắc chắn phải nhập viện mất. 

- Báo cho Xà Phu đi Xử Nữ, để cậu ấy báo lên nhà trường. 

Cự Giải ngược với Xử Nữ, không những không ngăn cản Bảo Bình, mà còn ra trước cửa tiệm in, một người chống một đường, nói:

- Rằng đám người mặc đồ đen tấn công chúng ta.

Bốp! Ầm!

Trong cửa tiệm in ấn của chú Khôi, một người đàn ông mặc đồ đen bị vật ngã xuống sàn, bởi một nữ sinh mảnh khảnh tóc màu đen. Những người mặc đồ đen ở các tiệm in xung quanh, cùng những người mặc đồ đen ở các quán xá gần đấy, đều lũ lượt kéo nhau đến. 

Cự Giải cởi áo khoác, cột ngang eo, thủ thế xuất quyền:

- Một đám người to cao khỏe mạnh, lại hội đồng với một nữ sinh cao trung sao?

- Lão Bỉ bị đánh gục? Trong đấy? Do con nhỏ kia? 

- Có thật không vậy?

- Bọn học sinh này chán sống rồi à?

- Nhưng chúng ta cũng không thể cùng tấn công con bé kia được!

- Sao lại xảy ra cục diện này?

Đám người mặc đồ đen vây trước tiệm của chú Khôi, có nhiều người lên tiếng cân nhắc. 

Bảo Bình vừa hạ xong người đàn ông kia, lại quay sang nhìn chú Khôi, muốn in tài liệu. Sau đấy, đi ra ngoài, đứng cạnh Cự Giải, nói:

- Bọn tôi chỉ muốn in tài liệu. Không muốn làm lớn chuyện, có được không?

Lời cô vừa dứt, những học sinh muốn in tài liệu như tìm thấy chỗ dựa, liền chạy đến, đứng phía sau Bảo Bình. Đối với những người mặc đồ đen, cố làm vẻ mặt kiên quyết ra.

Tình hình lúc này, một bên là học sinh, một bên là những người trưởng thành mặc đồ đen. Đứng đối diện nhau, sắc mặt căng thẳng, nhưng vẫn chưa xảy ra xô xát.

Giữa buổi trưa nóng nực, tình hình quả nhiên căng đét.

- Này, rút đi!

Hai bên đang vô cùng căng thẳng, đột nhiên có một giọng nói trầm khàn cất lên. Đó là người đàn ông ngồi trên ban công của quán trà sữa lớn nhất trong khu này. Nhìn vào, từ khí chất cho đến trang phục, đều chênh lệch rất nhiều so với những người còn lại. Hắn ta phất tay, ngữ điệu lãnh đạm:

- Chủ tịch lệnh, nhiệm vụ kết thúc.

- Rõ!

Toàn bộ người mặc đồ đen liền đồng thanh hô lớn đáp lại, không có một chút tò mò, cũng không có ý muốn giải quyết học sinh cao trung Zodiac. Cứ như lúc xuất hiện, bây giờ, bọn họ cũng thản nhiên rút đi, không một động thái gì khác lạ.

Rốt cuộc, bọn họ là ai? Những ngày qua xuất hiện ở đây là vì cái gì? Nhiệm vụ mà người đàn ông cầm đầu nói, là nhiệm vụ gì?

Trong trường...

Ban công sau tầng bảy, khu S...

- [Ta đã cảnh báo trước, rằng làm trái lời ta thì sẽ như thế nào. Anh quên ư, Ma Kết?]

Quả nhiên, tất cả những chuyện kỳ lạ gần đây, đều là do Dương Tề. Từ việc một đám người mặc đồ đen đứng xung quanh khuôn viên trường học, khiến bao học sinh sợ hãi. Đến việc những giáo viên trong trường đều gặp khó khăn về những chuyện gia đình cá nhân như con cái mất cơ hội học tập, làm việc,... Đều là một tay Dương Tề làm.

Sắc mặt Ma Kết có chút phẫn nộ, ngữ điệu đè nén:

- Dương Tề, ông nhất định phải đối đầu với tôi à?

- [Là anh đối đầu ta, Ma Kết. Lần này, chỉ là nhắc cho anh biết, đừng quên vị trí trước kia của mình. Lần sau, sẽ có người đổ máu đấy, Dương Ma Kết.]

Pip!

Người đàn ông bên kia đầu dây ngắt máy một cách lãnh khoát, không hề cho Ma Kết cơ hội trả lời. 

Đúng như lời Dương Tề nói, lần này chỉ là dọa một chút, chưa có gì đáng xấu xảy ra. Nhưng Ma Kết tuyệt đối, sẽ không cho Dương Tề cơ hội ra tay vào lần sau. 

Vì anh, có lá bài tẩy.

- Trời ạ, hai đại tỷ à! Lần sau hai người đừng có to gan như vậy có được không? 

Ma Kết đang đi xuống lầu, vô tình nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Là học sinh Âu Dương Xử Nữ lớp anh. Xử Nữ lại nói:

- Nếu không phải bên kia đột nhiên rút lui, thì mấy chục đứa học sinh chúng ta, giờ chắc ngấp ngoái hết rồi đấy!

- Xin lỗi cậu, Xử Nữ. Tớ chỉ muốn làm cho xong việc được giao thôi. Làm cậu hoảng rồi!

Bảo Bình vỗ vỗ vai Xử Nữ trấn an. Cự Giải gãi tai, cười trừ:

- Cũng tại tình thế cần chúng ta phải cương mà! Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới in được tài liệu cho tiết tới rồi đây.

- Cũng may khi thầy quản giáo và đội ngũ bảo vệ đến, không trách gì chúng ta!

- Sao mà trách được? Đâu phải lỗi của chúng ta đâu! Là đám người đó gây rối trước mà? Nhưng mà bọn họ không bình thường đâu.

Bảo Bình vừa nói, vừa nắn nắn cổ tay:

- Tớ phải dùng hết hai trăm phần công lực mới vật được ông ta đấy!

- Hình như tay cậu đỏ hơi bất thường, có phải bị thương gì đấy không? 

Cự Giải lo lắng cho cổ tay của Bảo Bình. Bảo Bình cũng biết tình trạng của nó. Lúc cô trèo lên vai của người đàn ông kia, dùng tay để siết cổ, nhưng lại bị bàn tay hắn ta siết lại cổ tay mình. Cô phải cắn răng chịu đựng để không buông lỏng lực, giờ, nó hơi sưng.

- Không sao đâu, da tớ nhạy cảm lắm, cầm một chút là nó đỏ lên à!

- Thôi, về lớp nhanh thôi. Mấy đứa kia chắc cũng lo lắm!

Cả cuộc hội thoại vừa rồi, đều lọt vào tai của Ma Kết. Sắc mặt Ma Kết càng trầm hơn. Không ngờ được, đám người mặc đồ đen kia tấn công học sinh, mà học sinh, lại là nhóm học sinh của lớp anh.

Bàn tay của Ma Kết, lúc này đã siết thành quyền.

Lớp 12S...

Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần...

- Cả lớp trật tự, thầy muốn thông báo cho các em biết một tin quan trọng!

Bỏ qua một Ma Kết nhiều tư tâm khi ở một mình. Ma Kết lúc này hệt như mọi khi, vô âu vô lo, mỉm cười thông báo.

- Tin quan trọng gì vậy thầy?

Nhân Mã tò mò lên tiếng. Ma Kết vẫn giữ nụ cười tiêu sái trên môi:

- Mấy em còn nhớ bài kiểm tra tổng hợp đầu tuần nay chứ?

- Nhớ, thì sao thầy?

Kim Ngưu ngây thơ đáp, Ma Kết liền giải thích:

- Đó là bài đánh giá năng lực của các em. Nhà trường sẽ dựa vào nó để lựa chọn học sinh giao lưu, sang trường khác học một tuần!

- Hả?

Lời của Ma Kết khiến mọi người đều mơ hồ. Cái gì mà học sinh giao lưu, cái gì mà sang trường khác học. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe đến vụ này. Cự Giải giơ tay, thắc mắc:

- Thưa thầy. Giao lưu sang trường khác học một tuần là sao ạ?

- Đại khái là, những học sinh được chọn, sẽ chuyển sang trường khác và đến đó học tạm một tuần đấy! Theo nhà trường, thì mục đích của việc làm này là để chuẩn bị cho Tuần lễ Học bá. 

- Là sao thầy?

Xử Nữ có chút không hiểu, Ma Kết đành giải thích dễ hiểu nhất có thể:

- Có nghĩa là, nhà trường đã tổng hợp các câu hỏi theo từng bộ môn để các em làm bài kiểm tra. Sau đấy, chọn ba môn mà các em đạt điểm cao nhất trên tổng các môn. Rồi lại chọn những em có số điểm cao, xem xét trường nào có phương pháp dạy tốt, sẽ chuyển các em đến đấy, học trong một tuần. Hết một tuần, các em về trường đi học như bình thường, vừa đúng lúc đến thời điểm Tuần lễ Học bá. Các em có thể phát huy những gì tiếp thu ở trường khác, để đạt được kết quả cao trong Tuần lễ Học bá này.

Cả lớp bị lời của Ma Kết  xoay qua xoay lại. Cái gì mà ba môn điểm cao, cái gì mà chuyển đến trường khác học, cái gì mà cả Tuần lễ Học bá?

- Rõ phiền phức! 

Sư Tử sau khi hiểu vấn đề, liền chán ghét lên tiếng. Nói tóm lại. Thì giống như nhân vật chính trong truyện tranh, ra đi tìm đường luyện võ công cao hơn, sau đấy trở về quê hương, phát huy sức mạnh. Trở thành anh hùng người người ngưỡng mộ thôi.

- Bạch Sư Tử.

Sư Tử vừa dứt lời, liền bị Ma Kết gọi tên. Anh giật mình, toát mồ hôi nhìn ông thầy. Ma Kết mỉm cười nhìn anh:

- Em sẽ chuyển sang trường Zendis, học lớp 12B!

- Hả?

Sư Tử nghe như sét đánh ngang tai, lập tức bật dậy, trơ tráo nhìn Ma Kết:

- Em á? Em chuyển sang trường Zendis học á? Thầy có lầm không vậy?

- Không hề! _*cười*

- Không đời nào! Tại sao em lại qua đó học chứ?

Sư Tử tiếp tục không tin vào tai mình, cực kỳ thắc mắc. Ma Kết cười đáp:

- Vì bài đánh giá của em, ba môn em cao điểm nhất là Toán, Vật lý và Ngữ Văn. Mà trường Zendis có đội ngũ giáo viên chuyên về ba môn đấy. Nên em sẽ qua đó làm "du học sinh" một tuần!

- Đừng đùa chứ?

Sư Tử thất thần ngồi xuống, vẫn chưa thể tiếp nhận đây là sự thật.

- Ơ, chẳng phải Zendis là trường cũ của Song Ngư à? 

Kim Ngưu hồn nhiên phát biểu, khiến nhóm bạn học kêu lên một tiếng báo động.

Xử Nữ cũng để ý, từ lúc nghe cái tên Zendis, thái độ của Song Ngư đã khác lạ, như có mối thâm thù.

- Đám hôm bữa ở quán karao, hình như là học sinh trường Zendis?

Song Tử vuốt cằm nhớ lại, chuông báo động trong đầu cả nhóm lại vang lên một tiếng.

- Thôi nào, chắc gì họ chạm mặt được với Sư Tử. Hơn nữa, tớ không nghĩ là bọn họ nhớ được mặt của chúng ta!

Cự Giải cười cười giải vây, nhưng lòng cô lại lo lắng hơn bất kỳ ai khác.

- Lâm Cự Giải.

- Dạ? 

Cự Giải bị nhắc tên bất ngờ, cũng giật mình không kém. Không biết cô sẽ bị chuyển đi đâu đây?

- Em cũng chuyển vào trường Zendis, nhưng học lớp 12A!

- Dạ? Zendis sao? 

Cự Giải khác với sự hồi hộp vừa rồi, nét kinh hỷ hiện rõ ràng trên mặt. Vì cô chung trường với Sư Tử. 

- Phải, ba môn cao điểm nhất của em là Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Xét tổng thể thì em phù hợp với đội ngũ giáo viên ở trường Zendis. 

Ma Kết mỉm cười giải thích. Nhưng Cự Giải nào có để tâm, vì trong đầu cô lúc này, chỉ toàn niềm vui khi biết mình chuyển đến cùng trường với Sư Tư.

- Này Cự Giải, lỡ may cậu có chạm trán bọn người hôm bữa, nhớ chạy đến chỗ Sư Tử đấy!

Kim Ngưu ngó đầu sang, nhiệt tình dặn dò. Cự Giải phất tay, bình thản đáp:

- Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đừng lo Kim Ngưu!

- Cậu ta nói phải, có gì thì tìm tôi.

Sư Tử đột nhiên cất giọng, ngữ điệu vẫn rất ngông cuồng. Anh không thèm nhìn cô, lý sự cho lời nói của mình:

- Dù phiền phức, nhưng nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ thấy phiền phức hơn.

- Vậy... cảm ơn cậu trước nhé! 

Cự Giải cảm kích, nhưng Sư Tử lại tránh đi, ánh mắt nhìn về hướng khác.

- Diệp Bảo Bình, Hàn Bạch Dương, Âu Dương Xử Nữ, Lãnh Thiên Yết. Ba em sẽ chuyển sang trường cao trung I.F!

- WTF?

Cả bốn tên được nêu cùng với một số thành phần khác lập tức ngạc nhiên khi Ma Kết vừa dứt lời.

- Nhưng, Bạch Dương học lớp 12B, lớp đó chuyên bồi dưỡng các em theo khối T, đặc biệt là các môn thể dục thể thao! _Ma Kết điềm đạm giải thích, nhìn sang những người còn lại:

- Ba người còn lại, sẽ học lớp 12A. Vì ba em đều có điểm cao ở ba môn Toán, Vật Lý, Hóa học. 

- Ối dà, cứ tưởng Bạch Dương vớ trúng dưa ngon, ai ngờ là dưa bở nhỉ?

- Bốn người chuyển đi mà có đến ba người học chung lớp. Một mình cậu lẻ loi một mình hi hihi!

Ma Kết vừa dứt lời, Kim Ngưu và Nhân Mã đã trêu chọc Bạch Dương. Nghe vậy, Bạch Dương cũng thấy bất công, giả bộ ủy khuất. Khiến cả lớp một phen cười bò. Sư Tử cau mày:

- Bớt ồn ào đi tên này! Bố mày còn chẳng học cùng thằng bạn nào đây!

- Cao trung I.F?

Thiên Bình chợt nhíu mày, cái tên này chẳng phải là...

- Chẳng phải là trường đối thủ mà chúng ta sẽ đối mặt vào ngày mai sao?

Bạch Dương đập bàn một tiếng, rồi hú lên. Nhân Mã ngạc nhiên:

- Trùng hợp vậy?

- Hạ Thiên Bình.

Đột nhiên Ma Kết gọi tên Thiên Bình, khiến chủ nhân cái tên cũng có chút chú ý. Gọi tên là Thiên Bình, nhưng sao sắc mặt Sư Tử còn hồi hộp hơn của bạn mình.

Ma Kết có chút buồn cười, nói:

- Em sẽ chuyển sang trường Youth, lớp 12A. Vì ba môn cao điểm nhất của em là Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Trường Youth à?

Sư Tử suy ngẫm một chút, sau đó trấn an Thiên Bình:

- Không sao, ở gần nhà, không có gì đáng lo!

Thiên Bình: "..."

Ma Kết: "..."

Cả lớp: "..."

Sư Tử không giống bạn trai của Thiên Bình, mà giống bố của Thiên Bình hơn.

- Thầy Ma Kết. Có ai chuyển cùng trường với cậu ấy không?

Đột nhiên, Thiên Yết lên tiếng hỏi, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Lúc nãy có gọi tên Thiên Yết, Thiên Yết còn chẳng thắc mắc gì. 

- Ừm, có Dương Song Tử.

Nhìn thấy cái tên này, Ma Kết có chút tâm trạng. Mà chủ nhân của cái tên này, cảm thấy vô cùng chói tai. Thái độ hóng hớt của Song Tử, đột ngột chuyển sang lãnh đạm.

Ma Kết hắng giọng:

- Em cũng sẽ chuyển sang trường Youth cùng Thiên Bình, nhưng là lớp 12B. Ba môn cao điểm của em là Toán, Hóa, Tiếng Anh.

- ...

Song Tử không có gì để nói. Nhưng Thiên Bình lại có chút không thích sự sắp xếp này. 

- Rồi tiếp đi thầy, em sẽ bị chuyển đi đâu hihihi?

Kim Ngưu hào hứng lên tiếng, không biết bản thân sẽ chuyển đi đâu, có chung với ai không. Nhưng Ma Kết gấp tờ danh sách lại, mỉm cười:

- Ừm... danh sách chuyển học sinh trong lớp ta, hết rồi. Chỉ có tám em thấy vừa đọc tên thôi!

- Hả?

Thấy sự khó tin của cả lớp, Ma Kết cười trừ:

- Cả trường chỉ có lớp ta mới áp dụng chính sách này. Và cả lớp ta, chỉ có tám học sinh kia phải chuyển đi. Những em còn lại, vẫn học ở đây như bình thường!

- Ôi nô! Em cũng muốn có cảm giác đi học trường khác là như thế nào mà huhu!

Vừa nghe Ma Kết thông báo, Kim Ngưu hụt hẫng than trách. Nhân Mã cũng chấm chấm nước mắt, diễn sâu:

- Ôi không, em vẫn phải học lại lớp này. Trong khi anh em của mình đều được đi nơi khác sao huhu! 

- À, còn nữa... 

Không để mấy đứa học trò diễn sâu quá, Ma Kết liền lên tiếng, anh nói:

- Vì lớp trưởng Bảo Bình sẽ chuyển sang trường khác. Nên tuần sau, lớp phó Kim Ngưu sẽ đảm nhiệm cả hai chức trách luôn nhé? Những bạn học khác sẽ hỗ trợ em.

- A khônggggg~

Kim Ngưu lại một lần nữa u sầu. Trong khi Bảo Bình lại vô cùng cao hứng. Vì cô sẽ được an nhàn trong vòng một tuần.

Vấn đề vẫn chưa kết thúc, Ma Kết lại tiếp tục thông báo:

- Vì đây là chương trình giao lưu học sinh giữa các trường trong Liên trường thành phố, nên cũng sẽ có một vài học sinh từ trường khác chuyển vào lớp ta. Theo thông tin thầy có thì lớp mình sẽ có bốn bạn giao lưu. Tuần sau thầy sẽ nói rõ hơn về những bạn này sau! Rồi, sau giờ học, những em vừa rồi có tên nhớ lên phòng giáo viên gặp thầy nhé?

- Vângggg!

Cái đám được nhắc tới, người có người không đáp lại lời Ma Kết. 

- À, lát nữa Kim Ngưu cũng đi luôn nhé! Thầy sẽ đưa thông tin mấy bạn chuyển tới đây cho em nắm bắt! Sau đấy tìm người hướng dẫn các bạn ấy trong môi trường học mới luôn nhé!

Kim Ngưu một ngày nghe đến ba tin buồn. Giờ mọi người có thể thấy, Kim Ngưu không còn là một cỗ máy tỏa năng lượng nữa rồi.

Bảo Bình để ý đến Ma Kết và Kim Ngưu từ đầu tiết đến giờ, nhưng lại có sự đánh giá dưới ánh nhìn khác. Là lúc trước cô ngu muội, lại cho rằng Ma Kết có tình ý với Kim Ngưu. Bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy Ma Kết không chỉ đối với mỗi mình Kim Ngưu như vậy, mà bất cứ ai, anh cũng ôn hòa dễ gần.

Diệp Bảo Bình của lúc trước, thật là quá khách quan rồi.

.

.

Phòng giáo viên...

Sau giờ học, mọi người theo lời của Ma Kết mà đến phòng giáo viên. Có một người không đồng tình, nói:

- Tại sao cậu lại lôi tôi đi?

Song Ngư như kẻ mất hồn khi bị Kim Ngưu kéo đi. Kim Ngưu cười đáp lại:

- Đằng nào sau đấy cậu chẳng phải đến sân bóng, đi cùng không phải tiện hơn sao? Cậu đỡ phải một mình lẻ loi.

- Đúng rồi! Tớ cũng đi theo này, vì nhiều chuyện hihihi!

Nhân Mã nói rồi đập tay với Kim Ngưu, tỏ vẻ tương thông suy nghĩ. 

- ...

Song Ngư cạn lời.

Nhưng, đến nơi rồi, bọn họ lại không thấy Ma Kết đâu. Các thầy cô khác cũng không biết. Cả đám đành phải ngồi ở ngoài đợi.

- Này Song Ngư, cậu học tại trường Zendis rồi, có cái gì cần lưu ý không? Nói cho Sư Tử với Cự Giải biết đi, để họ còn tránh!

Kim Ngưu miệng ngậm kẹo mút, hất mặt kênh kiệu nhìn Song Ngư, cất giọng như đang ra lệnh.

- Khao tôi một bữa cơm nhà cậu đi, tôi nói cho.

Song Ngư lia mắt nhìn sang Kim Ngưu, Kim Ngưu nhìn lại anh. Mỏi mắt rồi, Kim Ngưu mới lên tiếng chê trách:

- Cậu có phải bạn bè không thế, cái này cũng đòi điều kiện à?

- Tôi là bạn cậu à? _Song Ngư tỉnh bơ đáp lại.

- Được, được. Tôi sẽ khao, người học cùng lớp của tôi, bạn Song Ngư. Được chưa?

Kim Ngưu chán chườm lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ người trước mặt. Song Ngư lại bình thản nhún vai, nói:

- Thử cậu thôi. Coi như cậu vượt qua.

- ...

- Zendis ấy, có ba điều cần lưu ý.

Trong khi Kim Ngưu á khẩu, thì Song Ngư lên tiếng. Ngữ điệu nhàn nhạt, không giống với lúc trêu chọc Kim Ngưu:

- Thứ nhất, đừng bén mảng đến sân sau. Thứ hai, đừng đi đến phòng giáo viên một mình sau khi tan học. Cuối cùng, điều cần chú ý nhất... _Nói đến đây, sắc mặt Song Ngư đột nhiên trở nên nghiêm trọng: 

- Đừng bắt chuyện với một con nhỏ búi tóc hai bên màu hồng!

- Hả? 

Cả đám nhìn Song Ngư trân chối. Sư Tử có chút thắc mắc:

- Sao ba điều trên, chẳng có điều nào dính dáng đến bọn kia vậy?

- Thì bọn kia chưa đủ đẳng cấp để lọt vào những điều đáng chú ý của Zendis! _Song Ngư dửng dưng đáp.

- Uả, tại sao lại không được ra sân sau, ngoài đó có ma à?

Kim Ngưu ngây thơ thắc mắc, Song Ngư liền vất cho cô ánh nhìn khinh bỉ, đáp:

- Sân sau là nơi để mấy thằng côn đồ hút thuốc, đánh bạc, bắt nạt kẻ khác. Đặc biệt là con gái, nếu lỡ lạc ra đó thì lo mà tìm đường vào lại trường, nếu không sẽ bị bọn đó sàm sỡ!

- Gì? Trường học cái kiểu quần gì vậy?

Bảo Bình nghe xong liền có ác cảm. Kim Ngưu lại lo lắng nhìn Cự Giải:

- Tốt nhất là cậu đừng nên đi đâu lung tung, có người rủ cũng đừng có đi nghe chưa?

- Rồi, rồi, cảm ơn cậu Kim Ngưu.

Cự Giải vỗ vỗ vai Kim Ngưu, trấn an. Sau đấy, cô lại thắc mắc:

- Nhưng tại sao không được lên phòng giáo viên một mình sau khi tan học?

Song Ngư bỗng đưa mắt nhìn Cự Giải từ trên xuống dưới, khiến Cự Giải có chút ngượng mặt. Kim Ngưu liền vỗ Song Ngư cái bốp, hỏi:

- Cậu nhìn đi đâu đấy?

Song Ngư uất ức liếc Kim Ngưu, sau đấy lại hắng giọng, nói:

- Chẳng hiểu sao, nhưng những người đến phòng giáo viên sau giờ học, đều tự tử sau đó. Toàn bộ đều là nữ sinh!

- Bị cưỡng hiếp chăng?

Xử Nữ e ngại suy đoán, Song Ngư lại nhún vai:

- Nghi ngờ là vậy, nhưng lại không có chứng cứ. Vì khi xem lại camera, thì chẳng ghi lại chuyện gì cả.

- Cái trường điên khùng gì vậy? Bị ám à?

Bảo Bình lại một lần nữa có ác cảm với ngôi trường này. 

- Thôi, tốt nhất đừng mò đến đó làm mẹ gì! 

Sư Tử chẹp miệng, hờ hững cho qua.

Cuối cùng, điều mà cả đám thắc mắc nhất. Bạch Dương đại diện lên tiếng:

- Vậy còn con nhỏ buộc tóc hai bên màu hồng, tại sao không được nói chuyện với nó?

- Đó là điều đáng sợ nhất... 

Bỗng, Song Ngư làm bộ mặt nghiêm trọng, khiến cả đám cũng nín thở theo.

- Vì trong trường đó, chẳng có nữ sinh nào tóc hồng mà buộc hai bên cả!

- Hơ... HỞ?

Cả đám bị Song Ngư dọa cho một trận, mặt ai cũng một mảng hoang mang. Thậm chí Thiên Yết, Thiên Bình hay Song Tử cũng có chút phản ứng. Nhân Mã cảm thấy lạnh sống lưng, môi mấp máy:

- N-như vậy là sao? Không có ai tóc hồng, vậy tại sao lại có trong những điều chú ý?

- M... Ma... là ma hả?

Kim Ngưu lắp bắp, khiến Bảo Bình thấy rùng mình vì nhớ lại cái bóng trắng hôm nào:

- Đừng có đùa!

- Ai biết. 

Song Ngư nhún vai bất cần:

- Đó là điều trước đây tôi từng nghe. Nhưng tôi chưa làm mấy điều ấy bao giờ nên chẳng biết nó có thật đáng sợ như vậy không.

- Thật hoang mang. Cự Giải à, ráng sống sót trở về nha! 

Trái với sự lo sợ của mọi người, Cự Giải lại làm ra vẻ đăm chiêu, vuốt cằm suy nghĩ:

- Ai nha... cái trường này có vẻ thú vị a~

- Ùi, ba cái thứ tào lao! 

Sư Tử khinh thường phỉ nhổ. Mấy loại chuyện này, chỉ để đem ra hù con nít là vừa.

- Ô, mấy đứa đến rồi hả?

Từ xa xa, Ma Kết bước đến, nằm ngay trong tầm ngắm đầy pháo lửa của mấy đứa học trò. Kim Ngưu tay chống nạnh tra hỏi:

- Thầy đã đi đâu? Bọn em chờ thầy nửa tiếng rồi đấy!

- Ahaha, thật xin lỗi. Tại trên đường có vài em học sinh tặng hoa cho thầy nên đến muộn! 

Ma Kết cười trừ, đưa vài bông hồng ra làm bằng chứng. Bạch Dương liền cất giọng:

- Thầy muốn bọn em làm gì thì làm nhanh nhanh đi, bọn em còn có cuộc họp trong câu lạc bộ! À mà... Này!

Đột nhiên, Bạch Dương lớn tiếng với Ma Kết. Khiến mọi người, đặc biệt là Ma Kết, giật mình:

- Em... sao thế?

- Thầy là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ bóng rổ chúng em! Mà từ đầu tới giờ, chưa khi nào em thấy thầy có mặt! Ngày mai là ngày thi đấu rồi đấy, thầy định vắng mặt đến khi nào hả? Thiên Bình có thể bỏ qua, chứ em không bỏ qua đâu nha!

Bạch Dương xổ ra một tràng đạo lý.
Khiến Ma Kết chỉ biết cười trừ:

- Được, được, trước giờ là thầy không phải. Chút nữa thầy sẽ tham gia cuộc họp cùng các em.

- Hừm, ít ra thì nên như vậy! 

Bạch Dương hừ lạnh, rồi cả đám bước vào phòng giáo viên để nhận vài giấy tờ làm thủ tục "du học sinh".

.

.

Sân đấu bóng rổ...

Bộp... bộp... bộp... bộp...

Nhân Mã đập đập bóng xuống sàn, rồi làm mấy động tác lừa bóng, nhưng đều thất bại, mỗi lần như thế, cậu lại phải chạy đi lấy bóng. Song Tử nhìn cảnh này cả chục lần, không khỏi nhức mắt, lên tiếng:

- Đủ rồi đấy nhóc tỳ! Mày chạy qua vờn lại làm tao chóng mặt quá!

- Mày đừng để ý tao là được rồi! 

Nhân Mã không thèm để tâm, lại tiếp tục vờn vờn trái bóng trong tay mình. Lần này, trái bóng lại một lần nữa văng ra khỏi sự kiểm soát của cậu. Nhưng nó lại bay đến một hướng rất không nên.

Bốp.

- Tchh!

- A?

Thiên Bình ngồi trầm tư ở một góc, không hề phát giác ra trái bóng đang lao về phía mình, liền oan uổng bị đánh trúng người. Một tiếng rõ kêu.

Đến cả Song Tử đang nhàm chán cũng giật mình.

Sắc mặt hoang mang của Nhân Mã liền biến thành kinh hãi, cậu lập tức chạy đến chỗ cô, rối rít cất lời:

- T-tớ xin lỗi, Thiên Bình. C-cậu có sao không? A, tớ xin lỗi a.

- Không sao, chỉ trúng vai thôi.

- Tớ thật sự xin lỗi!

Dù cô không trách cứ gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi. Song Tử bước đến chỗ hai người, cất tiếng trách phạt bạn mình, nói:

- Tao đã nói rồi mà không nghe. Giờ thì làm tổn thương long thể của người đẹp mất rồi.

- Tôi đã nói là không sao.

Thấy Song Tử có ý muốn chạm vào vai mình, Thiên Bình liền lạnh nhạt ngăn lại. Đối với lời màu mè mà anh vừa nói, càng thêm khó nghe. 

- Có chuyện gì vậy?

Thiên Yết trở lại sau khi đi mua nước về, nhìn thấy ba người bên trong đang tụ tập lại một chỗ, liền cất giọng quan tâm. Nhân Mã liền thành thật thú tội:

- Là tớ đánh bóng vào trúng Thiên Bình. Tớ xin lỗi, tại tớ vụng về... 

Pặc!

- Ái!

- !!!

Nhân Mã vừa ỉu xìu xin lỗi, đã bị Thiên Yết tiến đến và búng trán cậu một cái vô cùng đau điếng. Khiến cho hai người còn lại không khỏi giật mình. Thiên Bình chau mày lên tiếng:

- Thiên Yết, cậu...

- Tôi đã nói rồi mà? Nếu cậu tùy tiện nói ra lời xin lỗi, thì sẽ bị phạt.

- Hả?

Ngoại trừ Thiên Yết và Nhân Mã, thì có hai kẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thiên Yết cũng không buồn giải thích, chỉ nhàn nhạt nói:

- Không có gì, tôi chỉ dạy dỗ cậu ta một chút thôi.

- À... Hai người đừng hiểu lầm haha...

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Song Tử và Thiên Bình, Nhân Mã liền cười xòa. Tay vừa xoa xoa vết sưng trên trán, vừa giải thích:

- Tại tớ hay nói lời xin lỗi một cách vô ý. Mà cậu ấy không muốn tớ bị người khác đè đầu cưỡi cổ vì điều đấy, nên bảo tớ không được tùy tiện xin lỗi người khác. Vừa rồi tớ đã vô thức nói câu xin lỗi khi giải thích tình hình, nên cậu ấy mới thế đó haha.

- ...

Thì ra là vậy. Thiên Bình còn tưởng Thiên Yết vì việc Nhân Mã đánh bóng trúng cô nên mới búng trán cậu ấy. Một sự hiểu nhầm trầm trọng.

- Nói mới để ý, đúng là mày có hay như vậy thật.

Song Tử là bạn nhiều năm của Nhân Mã, ngẫm kỹ lại thì quả nhiên Nhân Mã là kiểu người hay vô ý nói lời xin lỗi thật. Nhưng điều này, đến bây giờ anh mới để ý. Mà Thiên Yết chỉ mới quen biết Nhân Mã vài tuần, đã có thể nhạy bén nhận ra điều này, còn có ý tốt muốn chỉnh lại Nhân Mã. Nghĩ đến đây, anh liền đưa ánh nhìn dò xét chiếu lên hai người họ, thăm dò:

- Hai người, có vẻ thân hơn tôi tưởng nhỉ?

- Hả?

Nhân Mã giật mình như có điều gì khiến cậu chột dạ. Lý do khiến cậu và Thiên Yết có thể rút ngắn khoảng cách với nhau, đều đến từ cơ duyên với mấy đứa bắt nạt cậu. Giờ Song Tử hỏi điều này, khiến cậu không khỏi hoang mang. 

Lúc này, giọng nhàn nhạt kèm thêm chút mỉa mai của Thiên Yết chợt cất lên:

- Chỉ điều này mà đã được gọi là thân sao? Vậy sao người bạn thân là cậu lại không chú ý đến thói quen này của cậu ta sớm hơn vậy?

- Bởi vậy tôi mới hỏi... 

Đột nhiên lại cảm nhận được ý tứ châm biếm từ Thiên Yết, khiến sắc mặt Song Tử có chút không tốt, nét cười trở nên vặn vẹo:

- Hai người gần đây thân quá nhỉ?

- Này... hai cậu...

Bầu không khí giữa Thiên Yết và Song Tử đột nhiên lại chuyển biến xấu đi, khiến Nhân Mã vô cùng bối rối. 

Vốn dĩ chuyện đâu cần phải căng thẳng đến mức này a?

- ...

Trước sự lúng túng khi đứng giữa người bạn thân và người bạn mới quen của Nhân Mã, Thiên Bình lại im lặng không biểu hiện động thái gì.

Ánh mắt quan sát của cô, lại dừng lên người con trai tóc đen. 

Thiên Yết so với lần cuối cùng hai người gặp riêng, dường như đã có chút thay đổi.  

Cậu ấy, đã không còn dáng vẻ cô độc như ngày hôm đấy nữa.

------------------ End chap 31 ---------------


CHAP 32: Giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ lần đầu ra mắt

Phòng tập bóng rổ...

- Tụi này về rồi đây!

Đúng lúc này, thì Bạch Dương bước vào. Phía sau là Sư Tử, Song Ngư và Ma Kết. Bốn người này đã ra ngoài mua đồ ăn tối cho cả đám. Bởi họ phải ở lại quá giờ ăn tối một chút vì cuộc họp trước ngày diễn ra trận đấu.

Thấy sự xuất hiện của Ma Kết, Song Tử đang đấu diện với Thiên Yết, liền thu lại ý tứ. Sắc mặt anh lúc này, bỗng trở nên lạnh nhạt hững hờ.

- Thầy chủ nhiệm đến thật này?

Nhân Mã bỏ qua sự tình đang diễn ra, vui vẻ chạy đến chỗ đám Bạch Dương và hào hứng khi thấy Ma Kết. Ma Kết gãi gãi đầu gượng gạo, cười:

- Xin lỗi mấy đứa, mấy ngày qua thầy vô tâm quá, đến bây giờ mới chính thức gặp mặt. Mấy đứa rộng lượng bỏ qua cho thầy nhé?

- Nếu thấy vô tâm, thì từ chức đi.

Song Tử lạnh nhạt lên tiếng. Hoàn toàn không để Ma Kết vào mắt. 

Mọi người có chút bất ngờ, nhất là Nhân Mã. Vì cậu chưa bao giờ thấy Song Tử trong bộ dạng lạnh lùng này.

- Cậu ta là đang giận dỗi, vì đến bây giờ thầy mới xuất hiện. 

Thiên Bình nhanh chóng lên tiếng giải vây, ngay cả cô cũng giật mình sau khi nhận thức được hành động của mình. Vì vốn dĩ, cô chẳng muốn tương tác chút nào với Song Tử. 

Thiên Yết cũng hắng giọng:

- Trong đây, ai cũng giận thầy cả. Chứ không một mình cậu ấy đâu.

- Ahaha, thật có lỗi quá! _Ma Kết cười trừ, sau đấy thỏa thuận:

- Ngày mai thi đấu xong, thầy sẽ đãi các em một chầu, được chứ? 

- Quán gà Family, quận Zendis nhé!

- ...

Ma Kết vừa đề xuất ý tưởng đền bù, Song Ngư đã nhanh chóng đáp lại. Thiên Yết có chút giật mình, quán gà Family, là quán nhà anh. Không lẽ thằng này đã bị bà chị Kim Ngưu dụ dỗ đến mức nghiền ăn đồ của quán nhà anh rồi?

- Được. Miễn mấy đứa đồng ý là được!

- Vậy đi, giờ thì bàn bạc chiến lược nào! 

Bạch Dương vỗ tay rồi ra lệnh như một đội trưởng xuất chúng.

Ma Kết à, là do đến bây giờ anh mới chịu ra mắt bọn nó. Nếu không, người quyền lực nhất ở đây là anh, chứ không phải thằng nhóc Bạch Dương kia đâu.

Nhưng cuối cùng, người đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp hiệu quả nhất, vẫn là Ma Kết. Thật khó tin, nhưng Ma Kết trình bày như một chuyên gia thật sự, khiến cả đám ai cũng kinh ngạc, bao gồm cả Song Tử. Khi mà một người được coi là thiếu trách nhiệm như Ma Kết, lại am hiểu bóng rổ như vậy.

Trước sự ngạc nhiên của đồng bọn, Thiên Bình khẽ cong môi. Thiếu trách nhiệm sao, đó chỉ là những gì ta thấy... trên một góc nhìn.

- Được rồi, chúc các em thi tốt vào ngày mai! Thầy sẽ luôn bên cạnh các em! 

Ma Kết kết thúc cuộc họp và chia tay với đám nhóc. Sau khi Ma Kết rời khỏi, Bạch Dương mới cảm thán:

- Ngạc nhiên thật! Hôm nay là ngày đầu thầy ấy đến đây, mà lại nắm bắt được tất tần tật khả năng của từng người một!

- Ngày đầu sao? Nhầm rồi.

Câu nói của Thiên Bình khiến cả đám ngạc nhiên. Sư Tử cất giọng:

- Nhầm là sao?

- Là các cậu không biết. Từ lúc câu lạc bộ chúng ta thành lập, ngày nào thầy ấy cũng đến đây cả.

- Hả?

- Ngày nào cũng đến ư? _Nhân Mã khó tin lên tiếng.

- Phải, trong lúc luyện tập các cậu không để ý. Thầy ấy luôn đứng ở ngoài cửa và quan sát chúng ta. Hơn nữa, ngoài giờ làm, thầy ấy còn đi sang trường I.F và nhiều trường cao trung khác để tìm hiểu cách chơi của họ. Sau đó, bằng những khả năng thầy ấy thấy được ở các cậu, kết hợp với những lối chơi mà thầy ấy xem qua, mới có được những lời khuyên như vừa rồi.

Thiên Bình nói với ngữ điệu đều đều, khiến ai cũng bất ngờ. Trái lại, Song Tử càng cảm thấy chán ghét Ma Kết:

- Làm sao cậu biết?

- Vì tôi bắt gặp thầy ấy ở các trường khác. _Tuy có chút không muốn, nhưng Thiên Bình vẫn trả lời câu hỏi của Song Tử:

- Những thức uống dinh dưỡng hằng ngày tôi mang đến, đều là do thầy ấy chuẩn bị. Hơn hết, tôi và thầy ấy luôn gặp nhau nói chuyện về câu lạc bộ này. 

Lời của Thiên Bình vừa dứt, khiến mọi người càng thêm khó tin. Song Ngư cũng phải cất lời thắc mắc:

- Tại sao ông ta phải làm thế?

- Chúng ta còn hiểu nhầm thầy ấy vô trách nhiệm nữa chứ! Sao thầy ấy không trực diện đối mặt với chúng ta chứ? _Nhân Mã cảm thấy có lỗi. Thiên Bình chỉ nhún vai:

- Tớ không biết. Có lẽ vì lý do nào đó mà chúng ta không biết.

Song Tử chợt giật mình, khi thấy ánh mắt của Thiên Bình khẽ lướt qua anh. Như thể, cô biết lý do của Ma Kết là gì, và nó tất nhiên liên quan tới anh.

- Aisss... Giải tán thôi, mai còn thi đấu nữa! 

Sư Tử ngáp một cái rõ to, rồi bước ra ngoài. Bạch Dương cũng lùa mọi người về nhà.

Hôm nay đến đây là được rồi.

- Thiên Bình.

Thiên Bình đi cùng Sư Tử, nghe thấy tiếng gọi, cả hai đồng loạt nhìn Song Tử. Song Tử bước tới, cất giọng:

- Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

- Không. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả.

Thiên Bình tránh ra sau Sư Tử, hoàn toàn không có ý đáp ứng Song Tử. Sư Tử cũng có chút ngạc nhiên, hành động này của Thiên Bình, là bất an. Vì vậy, anh chắn cho Thiên Bình, đối với Song Tử, thái độ cuồng ngạo:

- Nói gì mà nói? Giờ này thì nên về nhà nghỉ ngơi đi.

- ...

Song Tử thật sự có điều thắc mắc muốn hỏi Thiên Bình. Nhưng với tình hình này, có lẽ không thể. Cuối cùng, anh cũng gật đầu, chưng ra bộ mặt nham nhở của thường ngày, cười:

- Cậu nói đúng. Vậy chúng ta gặp sau.

- Sao vậy?

Khi Song Tử đi rồi, Sư Tử mới lên tiếng. Đây là hỏi lý do vì sao Thiên Bình lại có thái độ bất an với Song Tử. Thiên Bình trầm ngâm, lắc đầu, đáp:

- Vì cái điện thoại thôi.

- ...

Cũng có lý. Vì cái điện thoại, mà giờ Thiên Bình như người tối cổ. Sư Tử đinh ninh, rằng đấy là lý do.

Nhưng không phải vậy.

...

- Trong thời gian tôi sang trường khác học, cậu hãy cẩn thận.

Trong lúc chờ Song Tử ra, Nhân Mã bất ngờ nhận được một lời nhắc từ Thiên Yết. Anh chợt dừng bước khi đi ngang qua cậu, ngữ điệu có chút lưu tâm:

- Hãy đi theo Song Ngư và Kim Ngưu, đừng để chạm mặt đám bắt nạt. Nếu như lỡ đụng phải, hãy diễn như thầy quản giáo đang đến và bỏ chạy. _Nói đến đây, anh nghiêm túc đề nghị:

- Trường hợp đường cùng, hãy liên lạc với Song Ngư. Cậu ta tuy có bất lịch sự và vô tâm, nhưng cũng là một kẻ đáng tin.

- A, cậu... 

Nhân Mã không ngờ Thiên Yết lại nghĩ thấu đáo cho mình đến mức này. Cậu không khỏi cảm động, nở một nụ cười rạng rỡ:

- Cảm ơn cậu, Thiên Yết. Tớ sẽ ghi nhớ điều này. Cậu cũng thế nhé?

- Cậu nghĩ ai sẽ bắt nạt được tôi à?

- Không phải. Ý tớ là chúc cậu có một tuần học vui vẻ tại trường mới ấy. Nếu tớ rảnh, tớ sẽ ghé I.F chơi với cậu!

- Ha...

Trước lòng tốt và sự hồn nhiên của Nhân Mã, Thiên Yết bất giác bật cười một tiếng nhẹ bẫng. Vô thức, anh lại đưa tay lên xoa quả đầu bông xù như chú cún của cậu. Đối với lời hứa sẽ đến ghé thăm trường I.F của cậu, anh vô cùng mong chờ, đáp:

- Đến thì gọi tôi.

- Về thôi, Nhân Mã.

Đúng lúc này, Song Tử đã trở ra với một dáng vẻ khá hững hờ. Đôi hàng chân mày thanh tú ấy khẽ chau lại khi thấy Nhân Mã cùng Thiên Yết, biểu cảm có chút khó đoán. 

Sắc mặt Thiên Yết lại không biểu hiện điều gì, giống như chuyện anh châm biếm Song Tử ở phòng bóng rổ là chưa từng tồn tại. 

Lúc ấy, Sư Tử và Thiên Bình cũng trở ra. Mọi người chia thành hai ngả mà ra về. Thật trùng hợp, khi những người lạnh lùng, cục súc lại đi chung đường. Mà những kẻ nhăng nhít dễ gần lại bước chung một ngả. 

- Mày với cậu ta thân thiết như thế từ khi nào vậy? Không lẽ là từ sự cố kia?

Song Tử đi cùng Nhân Mã, chợt cất lời tò mò. Nhân Mã có chút sượng, khi mà Song Tử vẫn còn để tâm đến chuyện này. Cậu cười trừ, đáp:

- Không phải đâu. Mịa, đừng có nhắc đến sự cố ngoài ý muốn đó nữa được không? Tao với Thiên Yết có chút quen thân hơn là từ lần tao mượn đồ thể dục của cậu ấy á. Từ lúc vào đội bóng, cậu ấy cũng hay giúp tao luyện tập, nên nói chuyện rồi như bây giờ thôi. 

- Vậy à?

Song Tử không nói gì thêm, trong đầu đang nghĩ điều gì thì không ai rõ. 

Lúc này, Nhân Mã lại cất lời, ngữ điệu đầy hòa khí, nói:

- Lúc nãy ở phòng tập, cậu ấy có vài lời hơi ý tứ, mày đừng để ý nhé Song Tử?

- À... Tao không sao. Đấy chỉ là đùa thôi mà, mày cũng đừng lo ngại quá!

Giống như sự trông chờ từ Nhân Mã, vừa rồi thái độ đối đầu với Thiên Yết của Song Tử chỉ là giả. Nghe vậy, cậu chàng liền thở một hơi nhẹ nhõm. Thấy vậy, Song Tử không khỏi buồn cười, đến vỗ lưng Nhân Mã một cái, cười nói:

- Thở nhẹ cái gì chứ? Thấy mày có thêm bạn bè, tao vui còn không xuể. Lý nào lại có thái độ thù địch chứ?

- Haha, lúc nãy đúng là khiến tao lúng túng thật. 

- Mau đi thôi! Bạch Dương bắt được taxi rồi kìa!

- Ừ!

Nhân Mã thật sự cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm sau khi biết rõ động thái của Song Tử. Vừa nãy, Thiên Yết vô tình khiển trách Song Tử, hẳn là vì anh nghĩ Song Tử không quan tâm đến cậu vì không biết những gì cậu đã cam chịu. Lúc ấy, cậu thật sự rất sợ Song Tử phát giác ra điều gì đấy. May mà không sao.

Cũng nhờ vậy, mà cậu mới cảm thấy Thiên Yết càng ngày càng giống một đại thiên thần.

Anh còn lo lắng cho cậu sẽ chịu tủi thân khi hầu như bạn bè cậu đều đến trường khác học. Và dường như mối quan hệ giữa Thiên Yết và Song Ngư có vẻ tốt hơn những gì họ thể hiện. 

Vì đây là lần đầu tiên cậu nghe Thiên Yết nhắc đến một người khác với dáng vẻ tín nhiệm như vậy.

...

...

Đại hội giao lưu thể thao Liên Trường...

- Yo, tụi này đến cổ vũ cho mấy cậu đây!

Từ xa, Kim Ngưu đã chạy đến với với những băng rôn màu đỏ. Phía sau là Bảo Bình, Cự Giải và Xử Nữ đang bê một thùng các tông nhỏ.

- Gì đây? 

Song Ngư lia ánh mắt nhạt nhẽo nhìn đống dây màu đỏ trên tay Kim Ngưu. Kim Ngưu lập tức buộc một sợi lên trán, cười toe:

- Là fan hâm mộ mấy cậu đó!

- ...

Cả đám mắt lặng người nhìn Kim Ngưu. Chính xác hơn là dòng chữ "12S's Basketball fighting!" màu trắng được in trên dải băng rôn màu đỏ.

- Tớ chuẩn bị rất nhiều, cho cả lớp mình luôn, các cậu ấy đến để cổ vũ mấy cậu đấy!

Nói rồi Kim Ngưu chỉ về phía sau, nơi Bảo Bình, Cự Giải, Xử Nữ và những học sinh khác trong lớp 12S bước đến.

- Nhưng mà, nhìn dị hợm sao á?

Sư Tử thẳng thắn nhận xét, nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía Song Tử, Song Ngư, Thiên Yết. 

Bạch Dương ngược lại, vô cùng kích động, không chủ động mà lao đến ôm Kim Ngưu:

- Kim Ngưu, cậu đúng là thiên thần! Đã chuẩn bị những thứ này để khích lệ tinh thần chúng tớ!

- Hê hê hê! Khách sáo rồi! Lát nữa đến lượt tớ thi đấu, mấy cậu đeo cái này lên là được rồi!

Vừa nói, Kim Ngưu vừa đưa ra một túi băng rôn khác, cũng màu đỏ, nhưng là dòng chữ "Zodiac's Tennis Club Fighting!"

Có một số người nghe xong liền muốn chạy trốn. 

Chỉ có Bạch Dương là hào hứng đáp ứng.

- Mấy đứa đến hết rồi à?

Ma Kết từ đằng xa đi đến, mang theo một phong thái thanh tao không vướng chút bụi trần. Khác với dáng vẻ lịch lãm với những bộ suit trên trường học. Hôm nay, Ma Kết trông trẻ tuổi hơn rất nhiều khi ăn vận đơn giản. 

Chỉ mới xuất hiện, anh đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao động. Mà đám học trò của anh, không khỏi cảm thấy chói mắt bởi khung cảnh màu hồng vây bủa xung quanh.   

- Đây là cho đội cổ vũ.

Ma Kết bước đến với hai thùng nước, một thùng anh đưa cho Xử Nữ, một thùng anh đưa cho Bạch Dương. Chỉ một hình ảnh có thể nhẹ nhàng mang theo hai thùng nước nặng của Ma Kết, đã khiến cho nhiều học trò bất ngờ. Trông thầy ấy thanh lịch là thế, nhưng cũng thật khỏe.

Thấy người đến càng ngày càng đông, Ma Kết nhìn vào đồng hồ, rồi cất giọng:

- Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

- Vâng!

Sau đấy, lớp 12S tìm chỗ ngồi đẹp nhất để quan sát trận đấu. Từng người, từng người đều được Kim Ngưu phân phát băng rôn và cột lên trán, tạo thành một "fandom" vô cùng mạnh mẽ.

- Tớ... cũng phải đeo?

Thiên Bình ngập ngừng nhận lấy băng rôn mà Kim Ngưu đưa cho, Kim Ngưu cười đầy bản lĩnh:

- Tất nhiên rồi, cậu là quản lý của họ mà!

Thiên Bình nhìn chiếc băng rôn trên tay, gương mặt không có cảm xúc gì. Được một lúc, cô quyết định, đeo nó lên trán. Dù có khó coi đến cỡ nào thì đây cũng là thành ý của Kim Ngưu.

- A, Hạ Thiên Bình... nhỉ?

Giọng nói vừa rồi, khiến Thiên Bình quay sang. Cô bị choáng ngợp bởi sự hùng dũng của một đoàn người cao lớn trước mắt, mà dẫn đầu là người có mái tóc đỏ cùng đôi mắt vương giả.

- Dịch Thiên Ân?

- Mừng quá, cậu có nhớ tôi! 

Dịch Thiên Ân mỉm cười vô ý, bước đến muốn bắt tay với Thiên Bình:

- Xem ra cậu vẫn rất nhiệt tình với đội bóng của mình?

- Quá khen rồi, tôi cũng chỉ là làm hết sức mình thôi. _Thiên Bình bắt tay anh chàng.

- Ai đây? Cậu quen cậu ta à?

Chợt, một giọng nói có đến tám phần ngang ngược vang lên. Sư Tử đã đứng bên cạnh Thiên Bình tựa lúc nào.

- Phải, người đã giúp đỡ tớ trong dịp tớ qua trường I.F. Đồng thời cũng là đội trưởng của đội đối thủ - Dịch Thiên Ân.

Thiên Bình giới thiệu với ngữ điệu nhàn nhạt. Sư Tử còn chưa kịp cất tiếng chào thì Bạch Dương từ đâu bước ra, chìa tay về phía Dịch Thiên Ân:

- Hân hạnh. Tôi là Hàn Bạch Dương, đội trưởng đội đối thủ của cậu.

Dịch Thiên Ân dời mắt nhìn từ Sư Tử sang chàng trai tóc vàng trước mặt, cũng đưa tay ra, mỉm cười:

- Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Dịch Thiên Ân... Đây là? 

Nói rồi Dịch Thiên Ân chỉ tay vào Sư Tử, Sư Tử cũng làm vẻ mặt cao ngạo, tự giới thiệu:

- Bạch Sư Tử, chỉ là một thành viên quèn trong đội.

- Ahaha, cậu cũng biết tự lượng sức mình đấy! Mèo bông! 

Bạch Dương bật cười, nhưng hai từ cuối trong câu của Bạch Dương đã khiến Sư Tử nổi gân trán. Sư Tử quay sang, ánh mắt như viên đạn nóng nhìn Bạch Dương:

- Tôi đã nhắc cậu rồi. Nhưng tai cậu có vẻ điếc nhỉ?

- Gì cơ? Cậu nói cái gì cơ mèo bông? 

Bạch Dương giả bộ điếc tai y như lời Sư Tử nói, còn cố ý chọc tức cậu bạn của mình hơn. Kết cục, bị rượt một vòng rồi bị dần một trận.

- Haizzz... Sắp thi đấu rồi, chúng nó còn làm trò con bò gì nữa vậy?

Bảo Bình nhìn xuống sân đấu bằng nửa con mắt. Cự Giải ngồi cạnh, chỉ biết cười:

- Rõ ràng cho thấy, bọn họ không có gì lo lắng!

- Chỉ sợ trời sập, tụi nó còn không biết lo là gì! _Xử Nữ đánh giá khách quan.

- Nào, nào, ghế cũng sắp đầy rồi, chúng ta cùng chuẩn bị để cổ vũ cho các cậu ấy nào! _Kim Ngưu đứng đầu, lớn giọng điều khiển mọi người.

"Thật mất mặt!" 

Bảo Bình không biết giấu mặt đi đâu khi phải đeo băng rôn của Kim Ngưu. Tại sao đứa bạn này của cô luôn bày trò mà cả hình tượng đều không chịu giữ? 

Do đấy, cả tập đoàn 12S đều thu hút ánh nhìn của các khán giả, càng khiến Bảo Bình muốn đào hố mà chui xuống.

Roét!

Tiếng còi vang lên, bắt đầu một trận đấu.

Trái bóng đang rơi xuống, đội nào sẽ bắt được bóng?

Bộp!

- Hay lắm Song Tử!

Kim Ngưu hét lên, khi Song Tử đã giành được bóng nhanh hơn đối thủ. Tất nhiên, vì đây là sở trường của anh. Song Tử có được bóng, liền chuyền sang cho Sư Tử. Dịch Thiên Ân cong môi, là cậu bạn "quèn" trong đội lúc nãy. Anh bình thản tiến tới, kèm sát Sư Tử, cất lời nhẹ nhàng:

- Tôi sẽ cản cậu ném bóng, Sư Tử a.

- Làm như tôi sẽ ném ấy!

Sư Tử nhếch môi, rồi đột ngột chuyền bóng sang cho Bạch Dương, khiến Dịch Thiên Ân bất ngờ, không cản kịp. Bóng trong tay Bạch Dương, chẳng khác nào đội của trường Zodiac đã ghi điểm, vì đó chính là Bạch Dương - Vua bất bại.

- Roét! 1 - 0! Cao trung Zodiac ghi bàn!

- Zodiac high school fighting! Zodiac high school fighting!

Kim Ngưu điều khiển cả lớp 12S, cùng hô to cổ vũ, khiến khán giả ai cũng nhìn chằm chằm vào.

- Tốt, cứ duy trì như vậy! _Bạch Dương và bốn người còn lại đập tay nhau khích lệ.

Đây mới thực sự là cuộc sống, cho phép Bạch Dương có sự hồi hộp, vận động, và nhiệt huyết hết mình.

Hiệp một và hiệp hai trôi qua khá êm xuôi. Bằng những màn cướp bóng thần thánh của Song Tử, những pha úp rổ đầy mãnh liệt của Nhân Mã, những cú ném bóng bất chấp tư thế của Song Ngư và sự áp đảo của bộ đôi Bạch Dương - Sư Tử đã khiến trường Zodiac dẫn trước với tỉ số 64 - 25.

Mười lăm phút nghỉ giữa hiệp, đổi sân.

- Nước đây, các cậu vất vả rồi.

Thiên Bình và Ma Kết thay phiên chăm sóc thể lực cho các đội viên.

Vì đã dốc toàn lực để dẫn trước với tỉ số khá dài, nên cả đám dường như bị rút hết toàn bộ sức lực. Đặc biệt là Nhân Mã, cậu không quen hoạt động mạnh và nhiều như vậy, nên trông rất mệt mỏi.

- Cậu làm rất tốt. Phần còn lại, hãy để tôi.

Thiên Yết vắt chiếc khăn bông của mình lên đầu Nhân Mã, như một lời khích lệ. Nhân Mã hổn hển nói mãi mới ra câu:

- Fi..g...h...t..i...n...g...

- Có lẽ qua hai hiệp vừa rồi, bọn họ đã đoán được chiến thuật của ta và khả năng của các em! 

Ma Kết thường ngày hay cười vô ý, lúc này lại nghiêm túc đến khó tin.

- Người mà Dịch Thiên Ân kèm nãy giờ chỉ có một, là cậu đấy Sư Tử. _Thiên Bình đưa khăn cho Sư Tử, rồi tiếp:

- Cậu ta đã tìm ra khe hở giữa mối liên kết của cậu và Bạch Dương. Trong hiệp tới, chắc chắn sẽ phá được chiến lược của chúng ta.

- Biết ngay mà, chẳng thể nào suốt hai hiệp, hắn ta chỉ kèm mỗi tớ! 

Sư Tử cười khẩy, Bạch Dương lãnh đạm lên tiếng:

- Song Tử đã mất rất nhiều sức để tranh được bóng, nên cậu hãy nghỉ ngơi ở hiệp ba. Hiệp cuối hẵng vào!

- Có được không, nếu để Nhân Mã tiếp tục? 

Song Tử lo cho tình trạng thể chất của Nhân Mã. Là bạn thân, đương nhiên anh hiểu rõ nó thế nào. Bạch Dương bỗng cong môi, nở một nụ cười tự mãn:

- Tớ đâu nói Nhân Mã sẽ vào thi đấu.

- Hả?

Bỏ lại sự ngu ngơ của cả đám, Bạch Dương đã một thân tiến đến chỗ trọng tài. Hai người nói gì gì đó, rồi trong tài gọi Dịch Thiên Ân lại. Ba người lại nói nói gì đó, rồi Dịch Thiên Ân về đội của mình. Đám người đó lại bàn tán cái gì đó, sau khi hội ý xong, Dịch Thiên Ân quay lại chỗ trọng tài. Cậu ta nói gì đó, hai người còn lại gật đầu, rồi Bạch Dương tiến về đội mình.

- Cậu nói gì với bọn họ vậy?

Song Ngư ngưng uống nước, có chút quan tâm lên tiếng. Chẳng đáp lại Song Ngư, Bạch Dương tiến đến túi đồ của mình, lấy ra một túi nilon trong. Bên trong có vẻ như là đồng phục của đội bóng, thẳng tay đưa cho cô gái duy nhất đang ngồi cạnh Ma Kết:

- Thiên Bình, vào trận thôi.

- Phụt!

- WTF?

"Roét! Hai đội vào sân, hiệp ba bắt đầu!"

Tiếng kèn của trọng tài vang lên, hai đội bóng bắt đầu đi vào sân, khiến khán giả hết sức hoang mang. Cả sân vận động bắt đầu ồn ào lên.

- Gì... gì thế kia? Đó chẳng phải là Thiên Bình sao?

Kim Ngưu trố mắt nhìn xuống sân đấu, Cự Giải và Xử Nữ cũng khó tin thốt lên:

- Biết là cậu ấy có thể chơi bóng rổ, nhưng cậu ấy là con gái mà?

- Đúng là câu lạc bộ này thiếu người thật, nhưng đến mức này luôn sao?

- Chuyện gì vậy? Cậu ấy là nữ mà, thi đấu chỉ có nước bị chèn ép mà bị thương mất! _Bảo Bình cũng hoang mang lên tiếng.

Khắp khán đài đều ồn ào, phản đối chuyện trọng tài cho nữ sinh vào tham gia thi đấu. Như hiểu được những gì khán giả thắc mắc, bình luận viên lên tiếng phân giải:

"Mọi người bình tĩnh, đây là cuộc thi đấu giao lưu giữa các câu lạc bộ thể thao, không phân biệt giới tính. Tính chất của giải đấu này là tinh thần thể thao, chứ không phải là trận đấu bóng rổ nam. Cả hai đội đây đều đồng ý với chuyện nữ sinh tham gia thi đấu, nên mong mọi người chấp nhận, giữ trật tự để theo dõi trận đấu này!"

Cả khán đài bắt đầu ổn định lại. Dịch Thiên Ân nhìn sang cô bạn cuối hàng của đối thủ, cất lời trông chờ:

- Tôi rất mong chờ khi cậu tham gia thi đấu đấy, Thiên Bình.

- Hân hạnh 

Thiên Bình cười nửa miệng đáp lại.

Sau khi đã ổn định, trọng tài đưa còi vào miệng:

"Roét! Hiệp ba chính thức bắt đầu!"

------------- End chap 32 --------------


CHAP 33: Chiến lược của Zodiac


"Roét! Hiệp ba chính thức bắt đầu!!!"

Tiếng còi vừa vang lên, trái bóng rổ đang rơi xuống, đội nào sẽ bắt được bóng?

Bộp!

Là đội của Dịch Thiên Ân.

Điều đó là tất nhiên, vì Song Tử đang ngồi ở ngoài trận đấu, nên đội đối thủ đã có được bóng. Cầu thủ của I.F bắt được bóng, liền truyền sang cho người khác. Kỳ lạ là, họ không giữ bóng quá lâu, luôn truyền từ người này sang người khác, cho đến người ở gần rổ của đối phương nhất.

Vụt!

Bóng bay lên, theo đường cong, chắc chắn sẽ vào rổ.

BỘP!

Sư Tử bất ngờ nhảy lên, đánh trái bóng xuống, chặn được cú ghi bàn của đối thủ.

Kít!

Vèo...

Ngay khi Sư Tử vừa chạm chân xuống đất, bất ngờ có một cái bóng vươn lên, qua người Sư Tử và...

Ầm!

"Roét! Một cú úp rổ, tỷ số hiện giờ là 26 - 64! Cao trung I.F đã ghi bàn!"

Bình luận viên lên tiếng. Sư Tử vẫn còn bàng hoàng, rõ ràng lúc đó anh đã chặn được cú bóng, nhưng sao có thể vụt lên nhanh như vậy.

Dịch Thiên Ân nhìn phản ứng của Sư Tử, nhếch môi cười:

- Đó gọi là lội ngược dòng đấy, người anh em!

Sư Tử quên mất rằng, người kèm anh chính là Dịch Thiên Ân.

- Sư Tử, hãy kết hợp với tớ! 

Bạch Dương tiến tới, vỗ vào vai Sư Tử một cái hữu tình. Sư Tử khẽ gật đầu.

Bộp!

Trái bóng lại rơi vào tay đối thủ, bọn họ vẫn tiếp tục lối chơi truyền bóng cho nhau. Vì Vua cướp bóng là Song Tử không có mặt trong hiệp này, nên bọn họ rất ung dung với chiến thuật ấy. Dù có kết hợp với Bạch Dương, thì cả hai đều không giành lại bóng được vì họ truyền bóng không theo một quy tắc nào cả.

Đầu Thiên Bình bỗng đinh lên một tiếng. Nhìn vẻ mặt mang nét cười của Thiên Bình, Thiên Yết lên tiếng:

- Cậu nhìn ra rồi à?

- Phải, tôi đã nhìn ra. Cách bọn họ phá tan sự áp đảo của bộ đôi Cừu - Mèo!

- Hở? 

Song Ngư và Thiên Yết bấy giờ suýt thì bật ngã khi nghe Thiên Bình phát biểu. Rõ là ngầu lòi cho đến cuối câu, "Cừu - Mèo"?

"Roét! Tỷ số hiện tại là 65 - 64! I.F đã lội ngược dòng và đang dẫn đầu!"

- Hả? Nguy rồi, nguy rồi, chúng ta thua mất! 

Bảo Bình lo sợ, quả thật xem bóng rổ rất đau tim, đó là lý do cô ghét nó.

- Tuy có phần hơi khách quan. Nhưng sự thật, từ lúc Thiên Bình vào sân, đội mình sao sao ấy! _Xử Nữ nhỏ giọng lên tiếng, Cự Giải cười trừ:

- Tớ cũng để ý. Đó không phải là từ lúc Thiên Bình vào, mà là từ đầu hiệp ba, bọn họ có vẻ như không chơi hết sức. Nếu nhìn kỹ thì, chỉ có Sư Tử và Bạch Dương là thi đấu. Còn Song Ngư, Thiên Yết và Thiên Bình chỉ đứng không.

- Cậu nói tớ mới nhận ra, là bọn họ có kế hoạch gì sao? 

Kim Ngưu vẫn đặt niềm tin vào bạn mình, đặc biệt là Bạch Dương. Chắc chắn Bạch Dương để Thiên Bình vào sân, không phải do đội thiếu người.

- Bọn họ... đang làm gì vậy? 

Song Tử ngồi ở ngoài, cũng thấy khó hiểu. Ma Kết cũng lên tiếng:

- "Lội ngược dòng" chăng?

- Hả? 

Song Tử và Nhân Mã, một đứa ngây người, một kẻ thì chán ghét nhìn sang Ma Kết. Đáp lại, vẫn là nụ cười của anh:

- Họ để đối thủ lội ngược dòng, rồi họ cũng lội ngược dòng lại, có lẽ là thế.

"Roét!"

Tiếng còi lại vang lên, trái bóng rơi xuống, đội nào sẽ có được bóng?

Bộp!

Vẫn là trường I.F giành được bóng, hơn một nửa khán đài đồng loạt thở dài. Zodiac lại không có được bóng, I.F sẽ lại ghi bàn.

Bộp! Bộp! Bộp!

Bọn họ lại tiếp tục chiến thuật truyền bóng bất hướng, khiến Sư Tử và Bạch Dương khó kiểm soát được.

Vụt!

Bất ngờ, khi trái bóng sắp truyền tới đồng đội của mình, lại bất ngờ biến mất. Đội I.F chợt có chút hoang mang.

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng bóng đập dồn dập xuống sàn đấu, gây chú ý của nhiều người. Cả khán đài đều ồ lên ngạc nhiên, đó chính là cô gái duy nhất trong trận đấu - Thiên Bình.

- Ồ, nãy giờ tôi quên mất có cậu tham gia! _Dịch Thiên Ân tuy cười như đoán trước được, nhưng trong lòng lại kinh ngạc tột cùng.

Thiên Bình không nói lời nào, chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.

- Yaaaaaa!!!

Các chàng trai to cao của đội đối thủ bắt đầu chạy dồn về phía Thiên Bình, để cướp bóng lại, khiến khán giả hoang mang. Đặc biệt là đám Kim Ngưu:

- Chết cậu ấy mất, trông khí thế bọn họ khác xa lúc ở phòng tập!

Vụt! Vụt! Vụt!

Trái với sự lo sợ của mọi người, Thiên Bình dễ dàng luồn lách, né tránh bọn người kia bằng thân hình nhỏ nhắn của mình, cô lao thật nhanh đến rổ bóng của đối thủ.

Vụt!

Thiên Bình bật nhảy lên, tư thế giống Nhân Mã trước đó, là một cú úp rổ.

- Đừng mong chuyện đó xảy ra!

Dịch Thiên Ân từ khi nào đã nhảy kịp với Thiên Bình, dáng người cao lớn ấy dường như có thể bao phủ cả cô, cú úp rổ đó nhất định sẽ bị cản lại.

- Hầy, ai nói tôi ghi điểm chứ?

Trước cái nhếch môi khi dễ của Thiên Bình, Dịch Thiên Ân còn chưa kịp hiểu ra thì Thiên Bình đã ném trái bóng ngược ra đằng sau mình, tức là sân nhà.

- Thiên Yết!

- Tôi đây.

- Hả?

Tất cả cầu thủ đều tập trung hết bên sân của trường I.F. Chỉ duy nhất một thanh niên đang đứng trơ chọi một mình ở bên sân của trường Zodiac, phía trước rổ ghi điểm một chút.

Bộp!

Trái bóng nằm gọn trong tay Thiên Yết, khóe môi anh khẽ cong lên, cổ tay chụp bóng bật ngược lại.

Vèo~

Bộp!

"Roét! Cú ném ba điểm! Tỷ số là 67 - 65! Cao trung Zodiac đã lật ngược tình thế!"

Bình luận viên lên tiếng. Cả khu vực có đám người đeo băng trán màu đỏ, đồng loạt reo lên .

- Cao trung Zodiac cố lên! Hàn Bạch Dương! Bạch Sư Tử! Doãn Song Ngư! Lãnh Thiên Yết! Hạ Thiên Bình! Cố lên!

- Được lắm mấy đứa kia... _Song Tử đen mặt lại:

- Lúc tao bị ra sân thì tụi bay lại hô tên từng đứa trong sân đấu!

- Ahaha! 

Nhân Mã bên cạnh chỉ biết cười trừ.

Vụt!

Vụt!

Lần này, vẫn là Dịch Thiên Ân nhảy lên chặn Thiên Bình lại. Tuy nhiên, là ở phía sau, để tránh cô ném bóng qua chỗ tên Thiên Yết lúc nãy.

- Hóa ra, cậu lại đơn giản như vậy!

Thiên Bình khẽ cười, khiến Dịch Thiên Ân ngu ngơ.

Ầm!

"Roét! Một cú úp rổ! Cao trung Zodiac ghi bàn với tỉ số 68 - 65!"

Bình luận viên vừa dứt lời, đầu óc Dịch Thiên Ân mới quay trở lại. Chiêu trò đơn giản như thế, mà cậu cũng không nghĩ ra. Lần đầu, Thiên Bình khiến đối thủ tưởng cô sẽ úp rổ, nhưng cô lại truyền xa cho Thiên Yết để ghi cú ba điểm. Lần hai, cứ nghĩ Thiên Bình sẽ truyền xa cho Thiên Yết, nên Dịch Thiên Ân chặn từ phía sau, nhưng lại quên mất rằng, phía trước Thiên Bình không có cản trở, nên cô đã úp rổ và ghi điểm. Thật dại dột, điều đó mà cũng lơ là không nghĩ đến.

Vụt!

Vụt! Vụt! 

Lần này, Thiên Bình nhảy lên nhưng lại bị cả hai người kèm từ phía sau và phía trước. Dịch Thiên Ân đắc ý:

- Rất tiếc, nhưng một chiêu sử dụng đến hai lần là hết hiệu quả!

- Chờ xem! _Thiên Bình cong môi, bất ngờ ném bóng xuống dưới: 

- Song Ngư!

Bộp!

- Tốt.

Song Ngư bất thình lình xuất hiện, bắt được trái bóng của Thiên Bình, và ném bóng.

- Nực cười, bọn tôi vẫn còn ở đây---

Vụt! Bộp!

"Roét! Một cú ghi bàn từ phía sau rổ bóng! Cao trung Zodiac vẫn đang dẫn đầu với tỷ số 69 - 65!"

Dịch Thiên Ân và đội trường I.F. Ngay cả đồng đội trường Zodiac cũng cả kinh khi Song Ngư ghi bàn bằng cú ném phía sau cột rổ. Một kỳ tích, một điều bất khả thi.

- Quào, không hổ danh là người sẽ ghi bàn nếu trong phạm vi nhất định!

Bạch Dương đi tới, đập tay với Song Ngư. Đây là niềm kiêu hãnh của đội chúng tôi.

- Th... thật ngoạn mục! 

Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải, Bảo Bình không thốt lên lời. Sự kết hợp ăn ý nổi gai ốc này là sao chứ?

Nhiều lần bị Thiên Bình cho ăn nhiều cú lừa ngoạn mục, Dịch Thiên Ân bắt đầu đề phòng cô. Cậu không kèm Sư Tử nữa, chính thức chuyển sang kèm chính Thiên Bình.

- Thú vị rồi đây, bây giờ, trận đấu mới chính thức bắt đầu!

- Thiên Bình. Mong là chúng ta lúc nào cũng như vậy.

Thiên Yết đi cạnh Thiên Bình, cất lời tùy ý. Thiên Bình chợt nhận ra, trước đây, người đưa cô đến với bóng rổ, chính là Thiên Yết. Ban đầu, cô bị anh chê rằng con gái không chơi bóng rổ được, nhưng sau đó vẫn thường dành thời gian chơi bóng cùng cô. Đâu phải tự nhiên mà Thiên Bình biết chơi bóng rổ.

- Chúng ta chẳng phải đã như vậy rồi sao?

Thiên Bình đưa nắm tay lên ngang mặt, nét mặt đã có chút gì đấy rạng ngời, khiến Thiên Yết hơi bất ngờ. Anh mất vài giây để rồi nhận ra, quan hệ giữa hai người đã tiến triển hơn. Mỉm cười, Thiên Yết đưa nắm tay cụng vào nắm tay của Thiên Bình:

- Phải rồi.

- Hừm...

Bên ngoài hàng ghế chờ, Song Tử chống cằm, nhìn chằm chằm vào hai con người đang cụng nắm đấm với nhau, mặt bất mãn lên tiếng:

- Xem bọn họ kìa, bọn họ thích nhau sao?

- Gì chứ, chỉ là hình thức khích lệ đồng đội thôi mà! 

Nhân Mã bên cạnh ngây thơ phản bác, Song Tử vẫn bất mãn:

- Vậy sao hai người đó không khích lệ ba người còn lại đi?

- Song Tử... _Nhân Mã nhìn Song Tử, rồi cười đểu:

- Trông mày như đang ghen ấy! Mày thích Thiên Bình hả? Hay thích Thiên Yết? Há há há, đừng nói mày thích Thiên Yết nhé?

Bộp!

Ngay tức khắc, Nhân Mã bị Song Tử nhét cái khăn vào mỏ để khỏi cất lời. Ma Kết khẽ đưa mắt nhìn sang, mỉm cười ôn nhu phảng phất chút nỗi lòng.

"Roét!"

Tiếng còi lại vang lên. Nếu không có gì thay đổi, thì trường I.F sẽ có bóng.

Bộp!

Quả như dự đoán, trường... Khoan, là trường Zodiac có được trái bóng. Thật bất ngờ, ai là người cướp bóng chứ?

Sư Tử giữ bóng trong tay, trước sự ngạc nhiên của mọi người, thì anh khẽ cười:

- Xin lỗi, nếu không song hành cùng Bạch Dương. Thì tôi vẫn là một người có khả năng bật cao đấy!

Nói rồi, anh uyển chuyển lừa bóng và chuyền sang cho Bạch Dương. Dịch Thiên Ân bị ngoài ý muốn. Không ngờ, đội đối thủ vẫn còn người có khả năng tranh bóng, và đó là người mà cậu vừa bỏ kèm lúc nãy. Ra vậy, Sư Tử vì bị cậu kèm, không phát huy hết khả năng, để tránh cậu biết và tìm cách phá. Đó là lý do vì sao, hiệp này không có Vua cướp bóng Song Tử, nhưng lại có Nữ hoàng lừa đảo Thiên Bình. 

"Roét! Kết thúc hiệp ba! Tỷ số 78 - 67, cao trung Zodiac dẫn đầu!"

Bình luận viên vừa dứt lời, cả đám khăn đỏ lớp 12S đều hô lên vui mừng. Thiên Bình lết thân ra ghế chờ, cả người đều là mồ hôi. Thi đấu thực sự, ác liệt như vậy sao?

- Này. _Sư Tử đưa chai nước lạnh cho Thiên Bình, xoa đầu cô đầy tự hào:

- Làm tốt lắm con gái!

- ...

Thiên Bình đen mặt, cái dáng vẻ của bố kia là sao?

- Ngoạn mục lắm đấy, Frozen! _Bạch Dương quàng vai cô thân thiết, mặc cho cái nóng đang đeo bám.

- Pha truyền bóng đẹp nhất mà tôi bắt được. _Đến Song Ngư cũng mở lời khen, Nhân Mã vỗ tay hoan hô:

- Sư phụ của tớ là số một! _Nói rồi Nhân Mã quay sang nhìn Song Tử:

- Cái mồm mày đâu?

- Hmnh... _Song Tử ít khi bị nhắc nhở thế này, tự dưng anh lại có cảm giác gì đó, khó mà mở lời được:

- Ừ thì...

- Cậu hưởng thụ chiến thắng trước đi, còn chiến thắng, tụi này sẽ đem về.

Song Tử đang định mở lời thì Thiên Yết vô tình xen ngang, khiến ai đó câm bặt, ngậm luôn mồm không thèm mở.

- Đúng vậy, hiệp vừa rồi, em là ngôi sao tỏa sáng nhất! _Ma Kết dịu dàng cất tiếng.

Cái bầu không khí này, Thiên Bình không thích, nhàn nhạt cất giọng:

- Đừng có chiếu hết ánh sáng vào người tôi chứ. Là chúng ta làm tốt mới đúng.

- Đúng! Là chúng ta đã phối hợp rất hoàn hảo! _Bạch Dương đồng tình. Vẻ anh bỗng nghiêm lại:

- Đến hiệp cuối rồi, giành chiến thắng nào anh em!

- Ostu!

Cả đám hô to, kèm theo tiếng cổ vũ như tiếng sấm của đám Kim Ngưu. Khí thế 12S, khí thế của câu lạc bộ ít thành viên bóng rổ của trường Zodiac càng thêm hừng hực, là bàn đạp tinh thần vững chắc cho cầu thủ.

Hiệp bốn, với sự quay trở lại của vua cướp bóng - Song Tử, cùng với sự góp mặt của thiên tài ném cú ba điểm - Lãnh Thiên Yết. Bộ đôi mãnh thú Cừu - Mèo và tay ném vi diệu Song Ngư, đã ghi được rất nhiều bàn thắng.

Kết quả cuối cùng...

"Roét! Kết thúc trận đấu, Cao trung Zodiac giành chiến thắng với tỷ số 99 - 78!"

- Hoan hô! Thắng rồi!

Đồng loạt, đám Kim Ngưu đứng lên reo hò. Theo luật lệ, các thành viên của hai đội đều bước ra giữa sân bóng, cúi chào nhau. Dịch Thiên Ân bắt tay với Bạch Dương, thân thiện lên tiếng:

- Hôm nay được đấu cùng các cậu, quả nhiên được mở mang tầm mắt. Tôi đã biết tại sao câu lạc bộ của cậu ít người như vậy rồi. Là do các cậu chỉ chọn nhân tài thôi đúng không? Thật vinh hạnh khi được làm đối thủ của các cậu trong đợt giao lưu này. Chúng ta sẽ trở thành bạn bè nhé!

- Ahaha, tất nhiên rồi! Tôi cũng rất khâm phục kỹ thuật chơi bóng của cậu, và trên phương diện là một đội trưởng, tôi thấy cậu là người đội trưởng tuyệt vời đấy, Ân Ân! _Bạch Dương cũng nhiệt tình đáp lại. Nhân Mã đá đểu:

- Ghê chưa kìa, Ân Ân! Xử Nữ mà thấy cậu thân mật với Ân Ân như vậy, ắt sẽ không để cậu yên đâu haha!

- Haha, tôi là nam mà, cô bạn Xử Nữ ấy sẽ không hiểu lầm đâu! _Dịch Thiên Ân cười, Song Tử liền cười hí hí hí:

- Thì Xử Nữ cũng là nam mà, Bạch Dương nhỉ?

- Hả? 

Dịch Thiên Ân nghe đến đây, tự dưng toát mồ hôi tay. Tự dưng muốn dừng nghi thức bắt tay ngay lập tức.

- Được rồi, mấy cậu làm cậu ta sợ Bạch Dương rồi kìa! 

Cuối cùng, Sư Tử cũng ngạo nghễ dẹp loạn giúp Bạch Dương.

- Ahaha, chúng ta thỉnh thoảng liên lạc cùng nhau nhé? Tôi rất muốn được giao đấu với các cậu thêm nhiều lần nữa! _Dịch Thiên Ân cười, Bạch Dương nghe vậy, khoái chí dùng tay còn lại nắm lấy tay Dịch Thiên Ân:

- Tốt quá, tôi rất sẵn sàng! Cậu để lại số điện thoại cho tôi nào!

Bạch Dương không biết rằng, mình vừa làm hành động khiến Dịch Thiên Ân có chút lo ngại.

Lố quá là hỏng chuyện đấy a.

Một tiếng sau...

Sân Tennis...

- ...

Hiện tại, những gương mặt nổi danh trong trận đấu vừa rồi, đang vô cùng xấu hổ muốn che mặt lại. Khi trên trán, ai cũng có một dải băng rôn màu đỏ, cổ vũ cho đội trường Zodiac. Sắc mặt sẫm nhất, có lẽ là Sư Tử, Thiên Yết và Song Ngư.

Làm bộ dạng mất mặt này, ai mà không đen mặt cho được.

Ồn ào... ồn ào...

Bỗng, khán đài ở sân đấu Tennis càng ngày càng đông người đến. Đàn đàn lũ lũ xuất hiện. 

- Lão Ngưu! Mã đáo thành công!

- Nhóc Ngưu! Mang chiến thắng trở về!

- Ngưu đệ đệ! Cố lên!

Đột nhiên, những nhóm người vừa xuất hiện lại đồng thanh hô to cổ vũ, thậm chí một vài nhóm còn chuẩn bị cả tấm banner* cổ vũ. Trên tấm banner, là dòng chữ cổ vũ cho Lãnh Kim Ngưu lớp 12S trường cao trung Zodiac.

Thậm chí, những người bạn của Kim Ngưu cũng đầy kinh ngạc. Bấy giờ, bọn họ mới để ý những người vừa đến. Cũng chẳng phải ai xa lạ, là người của đội Judo, Taewondo, đều là những câu lạc bộ ở trường.

Nhưng cách xưng hô của bọn họ, có vẻ rất thân thiết với Kim Ngưu.

Mọi người lại được mở mang tầm mắt. Kim Ngưu, hầu như khắp trường đều có mối quan hệ.

Bảo Bình khẽ lắc đầu, nhưng khóe miệng lại cong lên, có chút tự hào. Đây chính là một trong những điều cô ngưỡng mộ Kim Ngưu. Chính là gặp ai cũng có thể thu phục họ bằng sự lương thiện của mình. 

Sắc mặt Song Ngư đột nhiên có chút biến đổi, không rõ ý tứ là gì.

Ở dưới sân, một nữ sinh dường như nghe được tiếng cổ vũ cho mình, liền nhìn lên khán đài. Những người trên khán đài lập tức giơ bảng hiệu cổ vũ lên, lắc lư. Kim Ngưu kinh ngạc, không ngờ những người bạn kết giao của cô cũng đến cổ vũ cho mình. Cô đưa tay lên vẫy chào, sau đấy làm ký hiệu cảm kích, sẽ mang chiến thắng trở về.

Kim Ngưu vừa ra sân, chỉ mới khởi động cổ tay, đã khiến nhóm bạn mới của mình một phen trầm trồ. Chỉ là, cách Kim Ngưu cầm vợt và xoay cổ tay theo một vòng tròn, lặp đi lặp lại trông vô cùng nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Chính là, vừa nhìn đã thấy sướng con mắt.

Khác với vẻ một đứa nhiều chuyện ngày thường, lúc này, dưới sân đấu, Kim Ngưu trông vô cùng nghiêm túc. Mà khía cạnh này, lại khiến ai đấy bất ngờ, tâm tình có chút dao động.

"Cao trung Zodiac cố lên! Hàng Miên Anh cố lên! Lãnh Kim Ngưu cố lên!"

Lớp 12S cùng lớp 12B của trường Zodiac hô lớn cổ vũ. Đặc biệt là hàng ghế nơi đội Judo đang ngồi. Có vẻ như Cố Tiêm của đội Judo là người hét lớn nhất.

Kim Ngưu ở dưới, nhìn nhận sắc mặt của đội trưởng mình, Hàng Miên Anh. Quả nhiên, thấy cậu ấy có chút đỏ mặt. Kim Ngưu khẽ cười, kế hoạch giúp lão Cố, cô phải thực hiện được.

Cốp! Cốp! Cốp!

 Đã là hiệp cuối cùng, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, trường cao trung Zodiac đang dẫn đầu với tỷ số chênh lệch 15 điểm. Mà người mang về cho trường tỷ số ấy, là Kim Ngưu.

Cứ ngỡ bóng dáng nhỏ bé của Kim Ngưu sẽ là bất lợi trong trận đấu, nhưng ngược lại. Tuy Kim Ngưu có cơ thể nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Cô khiến các khán giả trên khán đài được một phen mở mang tầm mắt. Khi có thể đỡ được bất cứ cú giao bóng nào của đối thủ, và đánh cho đến khi đối thủ không thể đánh trả được.

Lực vung tay dứt khoát, đường bóng thẳng đẹp, tốc độ nhanh đều. 

Quả nhiên là át chủ bài của câu lạc bộ Tennis.

Cốp! Cốp! Cốp!

Kim Ngưu thậm chí còn giúp Hàng Miên Anh chống đỡ với đối thủ, khiến cho bàn thắng của trường Zodiac càng thêm nhiều. Mọi người đều hoan hô.

Nhưng trên khán đài, có vài người chau mày. Bạch Dương sắc mặt nghiêm túc:

- Dường như Kim Ngưu có hơi quá sức.

- Đây đã là lần thứ bốn Kim Ngưu vớt bàn cho Hàng Miên Anh. _Thiên Yết trầm giọng. Sư Tử chau mày:

- Mục đích của cậu ta, không lẽ là muốn chiến thắng với tỷ số cao nhất có thể?

- Nó không phải người háo thắng đến vậy.

Bảo Bình lãnh đạm đáp, sắc mặt có chút suy tư. Những người còn lại đều đồng tình với Bảo Bình. Con người Kim Ngưu chính là kiểu tính cách hiện trên gương mặt. Sợ rằng ai cũng hiểu Kim Ngưu từ trong ra ngoài.

Nên, trận đấu này, có chút khác thường.

"Roét!"

Tiếng còi trọng tài vang lên. Tuyên bố:

"Kết thúc trận đấu! Cao trung Zodiac giành chiến thắng với tỷ số 40 - 15!"

- YEAH! HURAAAA! Cao trung Zodiac muôn năm! Hàng Miên Anh! Lãnh Kim Ngưu! Uy vũ!

Đội Tennis cùng các đội khác của trường Zodiac đều reo ầm lên. Cố Tiêm của đội Judo còn mừng hơn cả những thành viên trong đội Tennis. Dưới sân đấu, mồ hôi Kim Ngưu tuôn ra ướt đẫm tóc mai. Cuối cùng, kế hoạch cũng đã thành công.

Kế hoạch của cô, là dành chiến thắng về cho Hàng Miên Anh. Chính là đội trưởng của cô. 

Đội trưởng đội Tennis Hàng Miên Anh khác với những đội trưởng khác. Có niềm đam mê nhưng không có tài năng. Mặc dù luyện tập rất nhiều, nhưng vẫn chỉ chơi Tennis ở mức độ bình thường. Năm nay, là năm cuối cấp. Cô muốn được một lần thi đấu Tennis một cách chính thống với trường khác. Thắng thua không quan trọng.

Nhưng Kim Ngưu hiểu, nếu như thua, chắc chắn Hàng Miên Anh sẽ tự chỉ trích mình. Lão Cố của đội Judo cũng lo lắng điều ấy, nên đã nhờ Kim Ngưu chiếu cố và ghi bàn thắng giúp Hàng Miên Anh. Qua đấy, Hàng Miên Anh nhận được chiến thắng, chắc chắn tinh thần sẽ được cổ vũ rất nhiều.

Việc của cô, chỉ cần khiến trường mình chiến thắng. Những thứ còn lại, đội Judo tự lo liệu.

Quả nhiên, trận đấu kết thúc. Trên màn hình lớn của sân đấu lại hiện lên dòng chữ cổ vũ Hàng Miên Anh đến từ Cố Tiêm của đội Judo. Chính là một kế hoạch tỏ tình công khai.

- Ây da, đúng là màu mè mà...

Kim Ngưu lúc này thở không ra hơi, vội vàng tránh khỏi cuộc vui đến từ đội Judo và đội trưởng của mình. Nhưng vừa rồi, cô đã cố quá sức mình, nên bây giờ, hình như một chút sức cũng không còn.

- Hầy. Đúng là phiền toái mà.

Bỗng, có một thân hình cao lớn đến bên cạnh Kim Ngưu, để cho cô dựa vào. Là người mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại có chút ấm áp.

- Là cậu à?

Kim Ngưu cũng không hề khách sáo mà chống tay lên vai Song Ngư, dựa một chút. Song Ngư mỉa mai:

- Sao thế anh hùng? Giúp người ta thành đôi như vậy, còn bộ dạng của cậu, thật khó coi.

- Ai nha, người ta nói anh hùng giúp người không cần câu nệ mà! _Kim Ngưu bước đi từng bước, sảng khoái nói:

- Bộ dạng tôi thì sao chứ? Tôi vui là được rồi!

- Ầy, thật là!

Thấy Kim Ngưu bước đi như một cụ già. Bất quá, Song Ngư liền cõng cô lên, khiến cô kinh ngạc:

- Ây cái gì thế? Cậu làm gì thế hả?

- Chờ cậu tự đi thì khi nào tôi mới được ăn?

- Hả?

Song Ngư không đáp lại, nhưng phía trước lối đi lên khán đài. Nơi có những người bạn cùng lớp, đặc biệt là đám Bảo Bình, Cự Giải, Xử Nữ, đang chờ đợi. Bảo Bình lấy áo khoác che lên chiếc quần váy Tennis ngắn của Kim Ngưu, khóe môi cong lên:

- Bà ngoại à, về nhà ăn cơm thôi!

- Hả? Bà ngoại?

- Đi không nổi thì là bà ngoại chứ gì hahaha! _Nhân Mã vô tư đáp, khiến mặt Kim Ngưu liền đen kịt lại. Cô nhanh chóng đánh Song Ngư:

- Yah! Ai mướn cậu cõng tôi hả? Tôi chưa có đến mức bà ngoại nhá!

- Aisss. Tôi không muốn làm đứa cháu bất hiếu, mà vất bà ngoại xuống đường đâu.

Song Ngư giả bộ ngoan hiền mà lên tiếng phản bác. Khiến những người xung quanh cười sằng sặc.

Sau chiến thắng của cả đội bóng rổ và đội Tennis của Kim Ngưu. Ma Kết như đã hứa, dẫn mọi người đi ăn.

Mà quán ăn, chính là nhà "bà ngoại" Kim Ngưu.

Có thể thấy, dường như mọi người trong lớp, đã thân nhau hơn rồi.

*Banner: Các bảng  lớn, thường làm bằng giấy, vải hay vật liệu nhẹ, ghi chữ lớn.

---------------- End chap 33 --------------

[Cập nhật ngày 22.08.21]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play