--------------------------

CHAP 23: Tên biến thái thật sự

Phòng Hội học sinh...

- Aissss! Mấy người bị gì vậy? Tôi đã bảo là không phải tôi còn gì?

Sư Tử bị bắt giữ, khó chịu lên tiếng.

Sắp phải lên giường đi ngủ, Xà Phu lại nhận được cuộc gọi của Cự Giải về vụ việc ký túc xá mất đồ. Cự Giải không phân xử được nên gọi cô lên trường. Xà Phu sau khi nghe mọi người kể lại chuyện đã xảy ra, lên tiếng:

- Tuy kết tội cậu thì có gì đó sai sai, nhưng cậu lại không có bằng chứng ngoại phạm. Lại mặc đồ đen giống như miêu tả. Bọn họ đuổi theo hung thủ lại bắt gặp cậu. Hơn nữa, bằng chứng mà Cự Giải và Tuệ Dương thấy, ở ngay chỗ cậu. Góc này bị khuất camera quan sát, cũng không chứng minh được điều cậu nói. Tất nhiên, cậu vẫn là người số một bị tình nghi rồi!

- Cái gì mà không có bằng chứng ngoại phạm? Tôi ra ngoài cùng Thiên Bình nhé! Hơn nữa, mặc đồ đen cũng là một cái tội à? Rồi còn cái thứ kia, là tên đó đánh rơi nhé! Cái định mệnh!

Sư Tử ức chế kêu lên. Thiên Bình cũng gật đầu, mặc dù gương mặt không mấy cảm xúc:

- Cậu ấy đúng là ra ngoài cùng tôi.

- Và đúng là cậu ấy mặc đồ đen đến buổi tập luyện tối nay mà!

Nhân Mã cũng lên tiếng nói giúp Sư Tử. Nhưng Xà Phu vẫn lắc đầu:

- Nhưng cậu ấy không ở bên Thiên Bình hoàn toàn. Và chuyện cậu ấy mặc đồ đen đến phòng bóng rổ cũng chẳng minh chứng được điều gì!

- Này, Cự Giải. Cậu biết không phải là do Sư Tử làm mà, cậu hãy nói giúp cậu ấy đi!

Bạch Dương quay sang cầu cứu cô bạn cùng lớp – đồng thời cũng là người thích thầm Sư Tử và có vị trí trong Hội phụ huynh. Nhưng Cự Giải lại lắc đầu, sắc mặt xa lạ khác thường:

- Xin lỗi, tớ có nói cũng vậy thôi. Cậu ấy và tên hung thủ có quá nhiều điểm chung. Cao lớn, mặc đồ đen và xuất hiện ở chỗ đấy.

- Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại! _Cuối cùng, Xà Phu cũng ra quyết định:

- Nếu các cậu tìm ra thủ phạm là người khác, thì Sư Tử vô tội. Còn không, tôi sẽ kết án cậu ta giữa toàn trường. Hạn chót là cuối tuần này, đồng ý chứ?

Trươc sự cân nhắc của Xà Phu, cả đám đều mừng rỡ. Mà nghe lời này, quyền tay nấp sau tà áo của Cự Giải liền siết lại, sắc mặt có chút bất cam.

- Trước mắt cứ vậy đi! Ngày mai tớ sẽ cố gắng giúp cậu! Thế, giờ chúng ta về được chưa? Tớ kiệt sức quá trời!

Song Tử dường như chờ đợi giây phút này nhất, lên tiếng. Nhân Mã vô tư đáp lại:

- Nhưng tao có thấy mệt đâu?

- Mày mà mệt cái gì? Có làm mẹ gì đâu mà lên tiếng! _Song Tử lườm Nhân Mã, nó nói như thật vậy.

- Aisss! Phiền thật! _Sư Tử vẫn còn khó chịu, Song Ngư liền đáp lại:

- Người nói câu đấy là bọn này mới đúng!

- Gì chứ, cậu thử...

Sư Tử đang định phát tiết thì nhận được cái vỗ vai từ Thiên Bình, đành im miệng lại.

- Cậu về chung không Cự Giải? _Tất nhiên, Song Tử làm sao quên mất Cự Giải. Nhưng Cự Giải lắc đầu:

- Tớ sẽ về cùng Hội trưởng. Các cậu về trước đi!

- Yên tâm, Cự Giải giỏi võ lắm, đi cùng Xà Phu nữa nên không sao đâu!

Bạch Dương đến khoác vai Song Tử, bước ra về, rồi quay sang vẫy tay chào Cự Giải:

- Bọn tớ về trước đây!

- Bye Bye!

Cự Giải gật đầu, chào tạm biệt đội bóng rổ. Ánh mắt chợt rơi lên bóng lưng ngạo nghễ có chút bực dọc của Sư Tử. Sắc mặt cô chợt sầm lại, quyền tay càng siết chặt hơn.

Nếu như giữa đường chân cô không bị trật khớp, chắc chắn sẽ đuổi kịp tên biến thái kia và bắt được hắn.

Sư Tử cũng sẽ không bị oan như bây giờ.

Một lúc sau...

- Quái thật, rơi đâu rồi không biết?

Sư Tử nhìn mặt đất, nơi lúc nãy bị đám nữ sinh đè bẹp, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vốn dĩ giữa đường về nhà, anh phát hiện mình đã đánh rơi chìa khóa. Anh không muốn làm phiền tới giấc ngủ của mẹ nên đành quay lại trường tìm kiếm. Nơi khả nghi nhất, chỉ có thể là nơi lúc nãy anh bị đám nữ sinh bắt. Nếu như ở đây không thấy, anh đành phải về quấy nhiễu mẹ anh một lần.

Quanh quẩn một hồi, Sư Tử chợt nhìn thấy vật sáng sáng nho nhỏ bị vùi trong cát. Tâm trạng bức bối liền dịu đi. Đã tìm thấy.

- Hửm?

Sư Tử vừa đi đến khu S, chợt nhìn thấy một bóng người với bước đi khập khiễng. Đến khi người đó đến gần ánh đèn, anh mới nhận diện được.

- Cự Giải?

- Sư Tử?

Cự Giải đang chìm trong suy ngẫm, nên khi có người gọi liền bị giật mình. Cô kinh ngạc:

- Sao cậu còn ở đây?

Sư Tử từ giữa sân đi đến, gương mặt vẫn ngang ngược khó gần. Anh gãi đầu, bất cần đáp:

- Tôi tới để tìm đồ! Còn cậu? Sao còn chưa về?

- À, tớ...

Cự Giải không thể nói rằng cô vì muốn xem xét kỹ hiện trường mà ở lại. Rồi theo hướng đấy đi mò xem liệu tên biến thái chạy thoát bằng đường nào. Có dấu vết gì để lại hay không.

Thấy ánh mắt Cự Giải phân tán ra hướng khác, Sư Tử lại chau mày:

- Xà Phu đâu? Không phải nói là về cùng nhau à?

Cự Giải thầm than, nói dối đúng là không dễ. Cô cười trừ:

- Xà Phu... Ầy, là tớ có cuộc gọi, nên cậu ấy về trước rồi! _Sau đấy, cô nhanh chóng đánh trống lảng, bước đi:

- Mau về thôi, đã trễ lắm rồi!

- Khoan đã.

Cự Giải đang bước, buộc phải dừng lại. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, nhưng vẫn cố quay sang thắc mắc:

- Có chuyện gì nữa sao?

Sư Tử không nói gì, tiến lại chỗ Cự Giải với vẻ mặt bất cần lạnh nhạt. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, cất giọng nhàn nhạt:

- Leo lên, tôi cõng về.

- Hả?

Cự Giải cả kinh với hành động của Sư Tử, cô có chút bối rối:

- Sao tự nhiên cậu lại---

- Chân cậu đi khập khiễng thế kia, có đui cũng nhìn ra cậu có vấn đề!

Sư Tử bực dọc ngắt ngang lời Cự Giải, lời thì to tiếng, nhưng bản chất là đang quan tâm. Cự Giải nhất thời thất thần. Làm sao Sư Tử biết được? Cô đã cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể rồi. Sao lại bị phát hiện?

- Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu!

Ngữ điệu Sư Tử có chút nóng nảy, khiến Cự Giải không biết nên làm thế nào. Có mơ cô cũng không dám nghĩ đến tình huống này. Việc này, cũng quá phi thực rồi.

- Aissss! Thật tình!

- A...

Thấy Cự Giải án binh bất động, Sư Tử liền mắng một tiếng, rồi tự mình cõng Cự Giải lên. Cự Giải lúc này cực kỳ bối rối, thì Sư Tử lại lên tiếng:

- Ngồi im đi.

- ...

Sư Tử không nghe thấy Cự Giải nói gì, nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Cự Giải ở phía sau. Trong lòng, lại thêm phức tạp.

Cự Giải đang ở đây, nhưng thực tế hồn đã bay đi đâu mất rồi.

- Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, tớ chỉ cần bắt taxi về là được!

- Cậu ngốc sao? Cho dù bắt taxi, thì giờ này và một thân con gái, sẽ an toàn à?

Sư Tử lại mắng bảo, rồi bá đạo lên tiếng:

- Nhà cậu ở đường nào?

- Hả?

...

...

Ngày hôm sau...

- Ô, chào buổi sáng Cự Giải!

Xử Nữ vừa vào phòng Hội học sinh, đã bắt gặp Cự Giải đang ngồi suy ngẫm trên bàn học một mình. Cậu lại gần:

- Hôm nay cậu lên sớm vậy? Chuông chưa reo mà?

- Là cậu à Xử Nữ?

Cự Giải quay mặt lại, khiến Xử Nữ giật mình. Bọng mắt Cự Giải lại sưng lên, sắc mặt có chút mệt mỏi. Xử Nữ lo lắng:

- Sao mà cậu? Thiếu ngủ sao?

- Một chút.

Cự Giải ngáp, rồi bất lực nằm xuống, đè lên cuốn sổ ghi đầy mực đỏ. Xử Nữ kéo nó ra nhìn, liền nhớ ra:

- Không lẽ đêm qua cậu thức trắng đêm để... Nghe bảo Sư Tử lần này liên quan?

- Không phải là liên quan, chắc chắn là vô tội! Nhưng lại bị tất cả bằng chứng dồn lên cậu ấy, hợp lý đến không ngờ. _Cự Giải thở dài:

- Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

- Được rồi, tớ sẽ giúp cậu! Cậu tra đến đâu rồi?

Xử Nữ ngồi vào bàn, lập tức đọc những nội dung ghi trong cuốn sổ. Cự Giải cũng ngồi dậy, nói:

- Đây, để tớ tóm tắt cho.

....

Lớp 12S...

- Mấy cậu lại đang bàn gì thế?

Kim Ngưu vừa bước đến, đã tò mò hội bạn Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã, Song Tử lại mở hội nghị bàn tròn. Phía sau cô là một Thiên Yết cao lãnh nhưng đang xách đồ cho Kim Ngưu.

Cả bọn mới nhớ ra, Thiên Yết đang làm ô sin cho Kim Ngưu trong một tuần.

- Rồi, Thiên Yết! Xuống dưới căn tin mua cho chị một ly trà sữa ít đường, nhiều đá, không thạch, nhiều trân châu, thêm bánh plan. Một ổ bánh mỳ thập cẩm nhưng ít pate, nhiều bơ, không ớt lát nhưng nhiều ớt sa tế. Không chả lụa nhưng nhiều giò thủ, nhiều hành tây, ít hành lá! À, nhớ thêm xíu mại!

Thiên Yết: "..."

Cả lớp: "..."

- Ahaha! Tớ nhớ rồi! Thiên Yết, tớ sẽ đi cùng cậu hahaha!

Cảm thấy sắc mặt Thiên Yết sắp bắn ra sát khí giết người, Nhân Mã liền lên tiếng làm lãng không khí. Nếu không, sẽ có án mạng xảy ra trong dòng họ Lãnh.

Kim Ngưu mỉm cười vô cùng hài lòng. Rồi quay sang hội nghị bàn tròn kia, nhiều chuyện:

- Sao thế? Lại đang suy nghĩ cách tuyển mộ thành viên à?

- Không. Là đang tìm cách minh oan cho Sư Tử!

- Hả?

Thế rồi Song Tử kể những gì xảy ra vào ngày hôm qua cho Kim Ngưu biết. Nghe xong, sắc mặt Kim Ngưu thiên biến vạn hóa, cuối cùng, đang ngồi gần Sư Tử, chợt nhích ra xa.

Sư Tử: -_-!

Hành động này cũng quá lộ liễu rồi.

- Không, tớ không có ý đấy.

Thấy những ánh mắt đang nhìn thấu mình, Kim Ngưu liền lên tiếng biện minh:

- Nhưng dù sao cậu ấy cũng đang là nghi phạm. Ngồi gần thì không hay cho lắm, phải không haha?

- Thế mới nói! Lúc người đấy va phải cậu, cậu có nhìn thấy mặt hắn ta không? Một chút nhận dạng cũng được! 

Song Tử tính ra cũng nhiệt tình suy tính cho Sư Tử. Sư Tử lắc đầu:

- Hắn ta chùm mũ, với cả trời tối quá nên không nhìn được! Nhưng người hắn ta có thoang thoảng một mùi.

- Mùi? Mùi gì?

Như bắt được cộng dây cứu mạng, Song Tử, Bạch Dương lẫn Kim Ngưu đều hồi hộp. Sư Tử chau mày, có hơi khó tả:

- Không biết, nhưng có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác giống nước hoa, nhưng không mùi bằng nước hoa, càng không phải mùi nước xả vải. Nó chỉ thoang thoảng thôi, kiểu nồng độ nhẹ ấy!

- Sữa tắm nước hoa? _Song Tử ngờ vực. Kim Ngưu nghe vậy cũng nghi hoặc:

- Có phải mùi nhè nhẹ như kiểu hương thơm tự nhiên trên làn da không? Kiểu thoát ẩn thoát hiện?

- Nghe có vẻ giống. Mà cái mùi đấy giống kiểu dành cho nữ giới hơn!

- Không lẽ thủ phạm là con gái? Ô mô!

Kim Ngưu chợt hô lên, nhưng Bạch Dương lại lắc đầu:

- Không đâu, người đấy cao lớn không kém gì Sư Tử. Không thể là con gái được!

- Trời ạ, gì mà rắc rối vậy? Sao trường mình lại có biến thái chứ!

~ Sakka da bum taewora~ Bow wow wow~

Lúc này, điện thoại trong túi của Kim Ngưu chợt kêu lên. Người gọi đến là Bảo Bình. Chỉ thấy Kim Ngưu đang nghe liền cười nắc nở, sau đấy bảo đi ra ngoài một chút.

...

Nhà vệ sinh nữ...

- Bảo Bình ới! Mày ở phòng nào thế?

Kim Ngưu cầm một cuộn giấy vào trong nhà vệ sinh tầng năm. Hô lớn gọi tên Bảo Bình. Bảo Bình ở một căn phòng liền mắng:

- Tao lạy mày! Bé cái mồm thôi! Ở đây!

Kim Ngưu khẽ mím cười, vô tội đáp:

- Không có tao thì mày ở luôn trong đấy ấy nhá! Đại nhân ra tay cứu giúp mà còn nói thế à?

Kim Ngưu đến trước cánh cửa đang khóa, gõ vài cái, rồi đưa giấy vào bên trong.

Kim Ngưu đang bàn chính sự cùng đám Sư Tử về chuyện biến thái. Bảo Bình lại gọi cho cô nói trong nhà vệ sinh hết giấy và không có ai. Chuyện này, nghĩ tới đã thấy mất mặt rồi.

- Hình như đây không phải lần đầu tao đưa giấy cho mày mà phải không? Sao bụng dạ mày yếu thế? Lại còn xui nữa?

Đằng kia không đáp lại. Chắc đang tập trung vào chính sự.

Một lúc sau, Bảo Bình mới bước ra, nhưng tâm tình cũng không thoải mái lắm.

- Con đã nói rõ rồi, là phản đối! Đây là thời đại gì rồi, còn có chuyện như vậy? Mẹ đừng tốn công vô ích, con không bao giờ thay đổi suy nghĩ!

Pip!

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, Bảo Bình nhìn Kim Ngưu.

Giọng vừa rồi, không phải là của Frozen sao?

- ...

Thiên Bình có chút ngoài ý muốn, khi vừa bước vào nhà vệ sinh liền bắt gặp hai người bạn cùng lớp. Ba người có chút sững sờ, nhưng Kim Ngưu đã lên tiếng trước:

- Cậu... cãi nhau với người nhà à?

- À... Không có gì, đừng bận tâm.

Thiên Bình lạnh nhạt từ chối giao thiệp, rồi đến bồn rửa tay. Hai bàn tay chà nhau một cách bạo lực, thậm chí còn xước cả khóe móng. Sau đó như không có gì rời đi.

Bảo Bình và Kim Ngưu vẫn đứng đấy.

Bọn họ có thể thấy rõ ràng. Thiên Bình vô cảm trong lời đồn, đang bực bội.

...

Căn tin...

- Cô ơi, cho con một phần bánh mì thập cẩm nhưng có chút yêu cầu đặc biệt. Cô nghe kỹ con nói nha?

Như đã nói, Nhân Mã đã đi cùng Thiên Yết xuống căn tin để mua đồ theo yêu cầu khó bảo của Kim Ngưu. Cậu gặp cô đứng ở quầy bánh mì, lễ phép muốn gọi món. Bởi vì thái độ ngoan hiền của cậu, nên cô bán bánh mì dù đang bận, cũng niềm nở chào đón:

- Được rồi, thế con muốn lưu ý những điều gì nào?

- Ít pate, ít bơ?... _Thiên Yết vẫn còn đang lục lại trí nhớ, thì giọng Nhân Mã liền cất lên:

- Một nhân thập cẩm ít pate, nhiều bơ. Không ăn ớt lát nhưng lại nhiều ớt sa tế ạ. Không ăn chả lụa nhưng nhiều giò thủ. Nhiều hành tây nhưng ít hành lá! Và thêm một phần xíu mại nữa ạ!

Lời Nhân Mã vừa dứt, cả Thiên Yết đang ngập ngừng lẫn cô bán hàng và những người xếp hàng phía sau đều ngỡ ngàng. Nhưng Nhân Mã không để ý nhiều, cậu vô tư quay sang nhắc Thiên Yết, nói:

- Cậu chờ lấy bánh mì nhé? Tớ qua bên kia mua trà sữa cho.

- Cậu... nhớ chúng sao? Yêu cầu vô lý của Kim Ngưu ấy?

Thiên Yết vẫn còn bất ngờ, dáng vẻ khó tin mà dò hỏi Nhân Mã. Nhân Mã thật thà gật đầu, cười toe lên:

- Tất nhiên rồi! Tớ nhớ mà, nên mới đi cùng để giúp cậu đấy!

- ...

Một lúc sau, Thiên Yết và Nhân Mã gặp lại nhau sau khi Nhân Mã đã mua được trà sữa cho Kim Ngưu. Anh cũng không biết cậu có mua đúng chỉ thị của bà chị kia không, nhưng anh không quan trọng điều này. Ngữ điệu trầm thấp nhưng mang theo sự ngạc nhiên của anh chợt cất lên:

- Làm sao cậu có thể nhớ được những gì Kim Ngưu nói vậy? Cả bánh mì lẫn nước uống, những yêu cầu đều rắc rối...

- À... Cái này á hả? _Nhân Mã hoàn toàn cảm thấy điều này là bình thường. Cậu vui vẻ trả lời:

- Có gì ghê gớm đâu chứ? Đây đều là thói quen ăn uống của Kim Ngưu mà.

- Hmn?

Trước sự ngoài ý muốn của anh, cậu hồn nhiên lên tiếng, giải đáp:

- Tớ và Kim Ngưu đã là bạn cùng lớp hơn hai năm rồi mà. Những gì cậu ấy ăn được và không ăn được, tớ đều biết đấy. Những yêu cầu cậu ấy giao cho cậu, nghe thì hơi lằng nhằng, nhưng đều là ăn theo sở thích của cậu ấy thôi. Hê hê, bạn bè mà, cái này là bình thường thôi.

- ...

Thiên Yết trở nên thing lặng mà không nói gì. Anh lại một lần nữa, có một ấn tượng khác dành cho Nhân Mã. 

Cậu ta có thể nhớ đến từng sở thích chi ly của Kim Ngưu, chứng tỏ cậu ta là một con người rất để tâm đến bạn bè. 

Mặc dù bề ngoài có phần vô tư và ngây ngô, nhưng Nhân Mã lại là một con người chu đáo và tận tâm hơn ấn tượng của mọi người. Cậu ấy, thật là một người bạn tốt.

...

Phòng giáo viên...

- Thầy Dương đang chủ nhiệm lớp 12S mà nhỉ?

- Vâng.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay, giáo viên Quốc ngữ lại đến bắt chuyện với Ma Kết. Sau đó, những giáo viên nữ khác cũng bắt đầu tụ tập lại:

- Thầy giỏi thật đấy! Mới vào trường mà đã được làm giáo viên chủ nhiệm, lại còn lớp S nữa!

- Các cô quá khen, chỉ là một chút may mắn thôi.

- Nhưng mà thầy vừa trẻ, lại còn đẹp trai, chắc nữ sinh làm phiền nhiều lắm nhỉ?

- Phải đó, nếu thấy phiền phức, thầy cứ nhờ tôi giúp đỡ!

Ma Kết mỉm cười, hết sức giả tạo, nhưng lại vô tình tạo nên một sức hút. Đối với những lời khen ngợi nghe đến mức thuộc lau lảu này, anh chỉ cười, không đáp.

Renggg... Renggg... Renggg...

- Tới tiết rồi, tôi đi dạy trước đây! Xin phép mọi người.

Tiếng chuông vừa reo lên, Ma Kết liền đứng dậy. Không chút lưu luyến liền rời đi.

Vừa khuất khỏi tầm mắt những giáo viên khác, nụ cười trên môi anh chợt ngừng lại. Ánh mắt trở nên chán ghét.

" Một lũ phiền phức."

Trong phòng giáo viên, một nữ giáo viên gạo cội đã quan sát mọi chuyện ở phía giáo viên trẻ mới đến. Sau khi Ma Kết đi, chợt cất giọng nhắc nhở:

- Hừm... Mấy cô coi lại mình đi. Chẳng ra dáng giáo viên gì cả!

Những giáo viên trẻ bị tiền bối chỉ trích, liền im lặng, ai nấy về chỗ. Người cảm thấy mất mặt, cũng có người mắng thầm trong lòng. Nhưng bọn họ, đúng là rất mê mẩn Ma Kết.

Lớp 12S...

- Rồi, mấy đứa bắt đầu làm bài đi. Đây là dạng bài este phổ biến trong cấu trúc đề thi, năm nào cũng ra cả.

Ma Kết đặt phấn xuống bàn, ra lệnh cho đám học sinh giải những bài tập hóa anh mới ra. 

Vẫn như thường lệ, Kim Ngưu lại là học sinh đầu tiên được Ma Kết "ưu ái" gọi lên giải bài. 

- Oái!

Ầm!

Nào ngờ đâu, Kim Ngưu vừa bước xuống bục giảng sau khi giải bài tập xong, lại bị trượt chân ngã dập mông. Động tĩnh lớn này khiến cho cả lớp đều giật mình.  

- Kim Ngưu!

Ai ai cũng hốt hoảng, ngay cả hai kẻ lạnh nhạt ở dưới cuối lớp cũng phải chú ý đến. Nhưng người khẩn trương nhất có lẽ là thầy giáo chủ nhiệm. Ma Kết đứng gần Kim Ngưu nhất, liền đi đến dìu cô lên, ngữ điệu lo lắng:

- Kim Ngưu, em không sao chứ? Thầy đưa em xuống phòng y tế nhé?

- Ui da... Không đến mức đó đâu thầy...

Kim Ngưu nhăn nhó mặt mũi, xoa xoa cái mông sưng vù của mình. Trước sự quan tâm thái quá của Ma Kết, cô nhanh chóng từ chối. Không chỉ riêng Ma Kết, mà những bạn học của cô cũng lo lắng. Kim Ngưu liền chính khí lên tiếng:

- Hahaha, dọa mấy cậu rồi à? Tớ chỉ xui xẻo bị ngã mà thôi! Auu, cái mông của tôi...

Cả lớp: "..."

Ngoại trừ Ma Kết, thì người phản ứng nhanh hơn những người còn lại, lại là Thiên Yết. 

Thấy bộ dạng Kim Ngưu không có gì đáng lo, Thiên Yết mới cảm thấy bản thân mình thái quá, cũng giúp Ma Kết một tay, đưa chị gái mình về chỗ. 

Cũng vì thế, mà mọi người mới nhận ra tình trạng đáng lo hơn của cô bạn ngồi phía trước Kim Ngưu. 

- Lớp trưởng, em không khỏe à?

Thấy Bảo Bình gục đầu xuống bàn, cơ thể co quắp ôm bụng, Ma Kết cất giọng hỏi han. Từ đầu tiết, anh đã nhìn ra bộ dáng thất thường của cô, nhưng lúc này dường như đã nghiêm trọng hơn. Sắc mặt của Bảo Bình hơi cau có, nhưng vẫn cứng miệng đáp:

- Không có gì. Tôi vẫn kh...

- Lúc sáng nó uống nhầm sữa hết hạn á thầy! Chắc là đang bị đau bụng đó!

Bảo Bình chưa nói xong thì Kim Ngưu đã vô tư phát biểu.

- Sao? Vậy mà còn nằm đấy? Cậu mau xuống phòng y tế xin thuốc đi! 

Song Tử lo lắng cất giọng. Nhân Mã cũng nhiệt tình xung phong:

- Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nha thầy!

- Mày yếu lắm, để tao!

Sao đột nhiên Nhân Mã và Song Tử lại đối tốt với Bảo Bình quá vậy? 

Nhưng, ý đồ của đôi bạn thân này đã bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấu. Trước sự tranh giành của cả hai, Ma Kết lại mỉm cười, phân phó:

- Mấy đứa cứ làm bài tiếp đi, đừng lấy cớ để trốn tiết.

- ...

Bị bắt chẹt, cả Song Tử lẫn Nhân Mã cũng không diễn kịch nữa. Mà lúc này, Ma Kết lại quay sang, tuy môi đang cười, nhưng ý định lại có phần lạnh nhạt, cất lời:

- Lớp trưởng, em có thể tự mình xuống phòng y tế được chứ?

- Được. Xin phép thầy.

Bảo Bình cũng đang có ý định ấy, vì cô không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Nói rồi cô tự mình rời khỏi lớp. Mà Ma Kết cũng không lưu tâm về cô thêm chút nào, tiếp tục dạy học.

Mọi người ở đây đều cảm thấy, Bảo Bình nên được một người khác cùng cậu ấy xuống phòng y tế. Họ đều cảm thấy tình trạng của Bảo Bình còn nghiêm trọng hơn Kim Ngưu. 

Nhưng sao cách ứng xử của thầy giáo với hai người, có chút khác nhau nhỉ?

Phòng y tế...

- Cô y tế, cho em một liều thuốc đau bụng.

Bảo Bình khó khăn lắm mới lết đến cửa phòng y tế, chân như muốn khuỵu xuống. May mà có cô y tế ra đỡ. Như Hòa quan tâm:

- Em học sinh, em sao thế?

- Em... uống sữa hết hạn nên đau bụng... ạ...

Như Hòa dìu Bảo Bình xuống giường, rồi đi lấy thuốc. Cô tò mò:

- Ai đang dạy em tiết này vậy? Sao lại để em một mình xuống đây? Không có bạn nào đưa em xuống luôn ư?

Chỉ là, cô y tế này tò mò hơi nhiều điều. Nhưng Bảo Bình chỉ đáp qua loa:

- Em tự đi được. Cũng không phải thương tật gì nghiêm trọng ạ. 

- Hầy, hiếm thấy một nữ sinh nào lại cứng cỏi như em. Em tên gì thế?

Như Hòa vừa lấy thuốc, vừa cất lời hỏi thăm danh tính nữ sinh quật cường này. Bảo Bình cũng nhận thấy, cô y tế này dường như là người mới, tính tình thân thuộc hơn so với cô y tế cũ. Cô cũng dễ dãi trả lời:

- Diệp Bảo Bình của lớp S năm ba ạ.

- Lớp S năm ba? 12S? Vậy chẳng phải giáo viên chủ nhiệm của em là thầy Dương Ma Kết đấy sao?

- Vâng.

Như Hòa đưa ba viên thuốc tròn cho Bảo Bình cùng một ly nước. Sau đấy lại hóng hớt ngồi xuống, có ý muốn trò chuyện cùng Bảo Bình:

- Trùng hợp nhỉ? Cô và Ma Kết bằng tuổi, vào trường cũng cùng một thời điểm nên có chút quen thân. Học trò của thầy ấy bị đau bụng, cô nên thông báo một tiếng với thầy ấy chứ nhỉ?

- Không cần đâu cô. _Bảo Bình nuốt ực những viên thuốc vào miệng, bình đạm đáp:

- Thầy ấy là giáo viên đang lên tiết này của lớp em mà.  

- Hả?

Đối với sự đánh giá của Như Hòa dành cho Ma Kết, chuyện Ma Kết để mặc học sinh mình tự xuống phòng y tế là một điều khó tin. Dù sao thì trông sắc mặt vừa nãy của em học sinh này cũng không được tốt lắm. 

Bảo Bình uống thuốc xong, quả nhiên cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn ban đầu. Lúc này, cô mới để tâm đến sự hoài nghi của mình về mối quan tâm của thầy chủ nhiệm dành cho Kim Ngưu.

Sự tình vừa rồi, khiến cô càng thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình. Ma Kết đối với Kim Ngưu, thật sự đặc biệt hơn những người khác. Kim Ngưu chỉ mới vụng về ngã một cú, đã khiến thầy ta lo lắng, khẩn trương muốn tự mình đưa nó xuống phòng y tế. Trong khi tình trạng của cô trầm trọng hơn, thầy ta lại lạnh nhạt để cô tự sinh tự diệt. Thậm chí còn không để Song Tử hay Nhân Mã giúp cô. 

Mặc dù cô và Kim Ngưu đã trao đổi chức vụ cho nhau, nhưng cô cảm nhận được. Thái độ của Ma Kết dành cho Kim Ngưu, vẫn không thay đổi. Mà cô, đã lên làm lớp trưởng, nhưng thầy ta vẫn đối xử nhàn nhạt với cô như trước.

Cái cách đối xử có phần mở lòng của Ma Kết đối với cô vào buổi giả bạn gái ấy, dường như chỉ xuất hiện đúng duy nhất lần ấy. Sau đấy thì thái độ đó đã tan biến giống hệt cái cách phi vụ ấy được giữ bí mật.

Một là nghi ngờ của cô chính xác. Thầy Ma Kết thích Kim Ngưu.

Nếu không, chỉ còn một khả năng.

Rằng Ma Kết không ưa cô.

...

Giờ nghỉ trưa...

Khuôn viên khu thể chất...

- Chị Cự Giải, chân chị bị thương mà cứ di chuyển nhiều như vậy, không ổn đâu!

Lý Tây Lạc lên tiếng lo lắng, Xử Nữ cũng cất tiếng:

- Hôm qua cậu cũng kiểm tra khu vực này rồi, không cần thiết phải kiểm tra lại lần nữa mà?

- Hôm qua trời tối, có thể tớ đã bỏ sót gì đấy thì sao?

Cự Giải ngoan cố đi đến những nơi khả nghi, kiểm tra lại dấu vết hung thủ có thể bỏ lại, nhưng không thu được gì cả.

- Ơ? Cự Giải? Xử Nữ?

Một giọng nói vang lên, khiến bốn người của Hội học sinh chú ý. Phía kia là Song Tử và một nhóm người đang đi đến.

Là đội bóng rổ.

- Hội học sinh mấy cậu cũng đang điều tra à?

Bạch Dương lên tiếng, dừng bước ở chỗ Xử Nữ, châm chọc:

- Hội phó cũng điều tra cơ à? Hay là biết tôi sẽ đến đây nên mới đi theo Cự Giải?

- Còn một kẻ đầu óc vô dụng như cậu đến đây thì làm được cái gì? Còn không cút đi cho đỡ chật đất?

- Ôi Cự Giải! Chân cậu bị làm sao vậy?

Song Tử thấy dưới cổ chân phải Cự Giải có băng quấn cố định, liền đẩy hai kẻ Bạch Dương, Xử Nữ tách ra, hỏi thăm người đẹp. Cự Giải còn chưa kịp mở miệng, thì Ân Tuệ Dương đã lên tiếng:

- Chị Cự Giải do nhảy từ tầng một ký túc xá xuống nên mới bị thương ở chân ấy ạ!

- Cái gì cơ?

- Cậu điên à Cự Giải?

Lời của Ân Tuệ Dương vừa dứt, cả đám còn lại liền kinh hô. Dù là Thiên Yết, Thiên Bình hay Song Ngư cũng đều bất ngờ. Cự Giải cũng không muốn tiết lộ nguyên nhân này, nhưng miệng Ân Tuệ Dương nhanh quá. Cô chỉ biết cười trừ:

- Cũng do kẻ biến thái kia sắp chạy mất, nên tớ mới đánh liều. Nhưng các cậu đừng lo, chỉ là trật khớp bình thường thôi!

- Cậu đánh liều kiểu gì vậy Cự Giải? Con gái mà nhảy từ tầng một xuống?

- Trời đất ơi! Cậu nghĩ mình là siêu nhân hả? Hôm qua tớ không để ý nên không biết, sự tình lại đến mức này!

- Chết tiệt! Cái tên biến thái chết dẫm kia! Bọn tớ sẽ bắt hắn rồi thiến hắn luôn!

Ba người Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử cùng trách móc trong lo lắng. Chỉ có Sư Tử, trong ánh mắt chợt có chút dao động, nhưng không khỏi chửi thầm.

Ngu ngốc.

- Hôm qua, cậu đụng độ tên biến thái ở chỗ này?

Thiên Yết lúc này mới đứng vào chỗ của Sư Tử ngày hôm qua, cất tiếng hỏi. Sư Tử gật đầu. Thiên Yết lại nói:

- Có thể tái hiện lại cảnh va chạm đấy không? Tôi là cậu, mà cậu là tên biến thái đang chạy đến!

- Quao! Có cảm giác rồi nha!

Nhân Mã nghe ý tưởng của Thiên Yết, chưa gì đã thấy một trận trầm trồ. Cả đám lúc này mới tránh qua một bên, quan sát hai người Thiên Yết và Sư Tử tái hiện lại cảnh va chạm hôm qua.

Sư Tử đang đóng vai biến thái, chạy từ hướng sân H đến, ngay chỗ này, điểm cuối của khu thể chất. Sau khi va phải Thiên Yết, Sư Tử chạy thẳng tiếp, là hướng mà hung thủ bỏ chạy.

Đầu Song Ngư chợt kêu lên một tiếng. Dường như đã nắm bắt được chút gì đấy. Không chỉ anh, mà Thiên Yết cũng đột nhiên bước theo hướng mà Sư Tử chạy đến rồi đứt đoạn.

Chỗ này, là đường cùng, nhưng không phải đường cụt. Phía cuối có một cánh cổng nhỏ, lại thông ra con đường lộ trước khu ký túc xá.

- Hung thủ chạy đến đây, muốn thoát ra phải leo qua cánh cổng này chứ nhỉ? Nếu vậy thì phải để lại dấu vết cho thấy dấu hiệu leo trèo. Nhưng cánh cổng này, lại nguyên vẹn không một chút tác động! Kỳ lạ! 

Xử Nữ xem xét cánh cửa nguyên vẹn, hai cánh khớp với nhau không lệch một ly. Lý Tây Lạc cũng suy ngẫm:

- Nhưng mà, không phải hung thủ rất ngu sao? Chạy đâu không chạy, lại chui vào khuôn viên trường làm gì?

Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm dấu vết.

Nhưng Cự Giải lắc đầu, cô đã kiểm tra hai lần rồi, không có gì đáng nghi.

Nhưng không có gì đáng nghi, mới chính là đáng nghi.

- Cậu nói, hung thủ trộm đồ liên tiếp trong một tuần nhưng vẫn chưa bị bắt? Có nghĩa hắn ta là người thông thuộc ký túc xá, từ giờ giấc, cấu trúc tòa nhà cho đến an ninh. 

Lúc này, Thiên Bình đột nhiên cất giọng. Cô bước đến chổ cánh cổng kia, có điều lưu tâm:

- Thậm chí là thói quen của cô quản lý ký túc xá, phải không?

- Phải, nhưng những nam sinh ở ký túc xá nam đều có bằng chứng ngoại phạm. Haizz...

- Ai nói chỉ có nam sinh ở ký túc xá mới thông thuộc những điều trên?

Thiên Yết cũng bước đến chỗ Thiên Bình, nhìn ổ khóa nguyên vẹn ở cánh cổng, rồi nhìn thông qua cánh cổng. Đó là bức tường vây quanh ký túc xá. Song Ngư cũng lên tiếng:

- Có thể nam sinh thông thuộc ký túc xá về giờ giấc và cấu trúc tòa nhà. Nhưng họ chưa từng vào ký túc xá nữ thì làm sao hành động trọn vẹn như vậy? Vẫn còn một kẻ khả nghi hơn, lại đáp ứng đủ những điều cậu ta vừa nói.

- Khoan đã. _Cự Giải chợt suy ngẫm, gương mặt vô cùng nghiêm cẩn, nói:

- Tên biến thái chạy đến đây và thoát được, nhưng lại không để lại dấu vết gì. Hệt như biến mất khỏi không khí vậy, điều này chẳng phải quá hoàn hảo sao? Không phải vi diệu, mà là người có thể đường đường chính chính mở được cánh cổng này mà thoát ra!

- Người có thể mở được cánh cổng này, còn không phải là bác bảo vệ sao?

- What the...!

Một trận rợn gáy bao trùm lên cả nhóm người. Chính Cự Giải cũng cảm thấy kinh hô sau khi phát ngôn. Nhân Mã ôm người, có chút khó tin:

- Mấy cậu, làm tớ rùng rợn rồi đấy!

- Nhưng mà xét đi xét lại, kết hợp những sự việc đã xảy ra, lại vô cùng hợp lý! Hoàn toàn không có lỗ hổng! _Xử Nữ lên tiếng. Nhưng Bạch Dương lại nói:

- Trường mình, đội ngũ bảo vệ có đến chục người. Làm sao biết được kẻ biến thái ấy là ai?

- Không phải Sư Tử nói ngửi thấy mùi hương của hung thủ sao? _Song Tử lúc này liền lên tiếng. Mà Sư Tử lại có chút ớn lạnh:

- Không phải cậu định bắt tôi đi ngửi từng người đấy chứ?

- Không cần phải như vậy! _Cự Giải lại lên tiếng, nói:

- Chỉ cần tra xem hôm qua những bảo vệ nào không có chứng cứ ngoại phạm, chắc chắn sẽ ra!

- Ai nha, Cự Giải, cậu thật thông minh nha! _Song Tử nhanh chóng khen thưởng Cự Giải, rồi quay sang hướng Sư Tử, nghịch ngợm trêu đùa:

- Cũng chỉ đùa với cậu thôi, mà cậu đã nghĩ thật rồi!

- Cậu muốn chết à?

Sư Tử bị Song Tử dọa một trận, lại còn công khai châm chọc, khiến anh mắng lại. Nhân Mã thở phào:

- Hura, cũng may đã có phương án tìm ra kẻ biến thái trước ngày mai! Vì hôm nay, là thứ sáu rồi!

- Lần này Sư Tử cậu phải cảm ơn Cự Giải đấy nhé! Không thì ngày mai cậu bị công khai tội danh rồi!

Bạch Dương huých tay Sư Tử, vẻ mặt nham nhở:

- Chân người ta đang bị thương, lo mà chăm sóc cho đàng hoàng đấy nhé!

- Kh... không đâu! 

Cự Giải nhớ lại hôm qua Sư Tử bắt taxi cho cô, còn hộ tống cô về tận nhà, liền khó xử lên tiếng:

- Tớ chẳng làm gì cả. Vừa rồi đều là Thiên Yết, Thiên Bình và Song Ngư dẫn dắt nên tớ mới suy đoán được! Tớ chẳng có công gì đâu!

- Haiz, đừng lo Cự Giải! Sư Tử không chịu trách nhiệm với cậu, thì còn có tớ mà hihi!

Song Tử lanh chanh bám lấy Cự Giải, khiến Cự Giải càng thêm khó xử. Xử Nữ đành phải lên tiếng:

- Được rồi, từ đây Hội học sinh sẽ lo phần còn lại. Mấy cậu đi trước đi!

Nói rồi cậu cùng Lý Tây Lạc giúp Cự Giải và đi về phía phòng hội. Ân Tuệ Dương cũng cúi chào đàn anh đàn chị rồi lẽo đẽo theo sau.

- Xem ra, như lời Cự Giải nói! Ba cậu cũng ăn ý nhau nhỉ, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư?

Bạch Dương chợt quay sang nhìn ba gương mặt lạnh như tiền kia, ngữ điệu khen thưởng. Song Ngư nhạt giọng:

- Chẳng qua là cậu không thể nghĩ thông thôi.

- A... Đây là chê tôi ngu ngốc đó hả?

- Cái này thì thông rồi đấy.

- Á à Song Ngư, cậu dám chê tôi?

Xem ra Song Ngư, không khó tiếp cận như đánh giá của mọi người lắm.

Trước sự nổi quạu của Bạch Dương và thái độ dửng dưng của Song Ngư, mọi người đều chú ý. Riêng Sư Tử lại chỉ lưu tâm đến hai người còn lại trong lời của Bạch Dương.

Là Thiên Yết và Thiên Bình.

...

Nhà ăn giáo viên...

- Thầy Dương, hiếm lắm tôi mới thấy thầy dùng bữa tại nhà ăn nhà trường đấy nha.

- Ấy, tôi ngồi cùng với thầy có được không?

Ma Kết vừa lấy cơm xong, lại bị quấy nhiễu bởi những vị đồng nghiệp nữ. Tình huống này diễn ra quá nhiều. Nhưng vẫn giống như trường hợp của Liễu tiểu thư mà anh đã từ hôn, mặc dù rất ghét, nhưng Ma Kết vẫn chỉ cười qua loa. 

- A, Ma Kết đấy à? 

Đúng lúc này, giọng hô của Như Hòa chợt vang lên. Cô nhanh chóng vẫy gọi:

- Qua đây ngồi đi. Đang dư một chỗ này.

Bàn ăn ấy, không chỉ có mình Như Hòa, mà còn có thầy quản giáo và ba anh em thầy Châu - Châu Thanh Long, Châu Huyền Vũ và Châu Chu Tước.

Đối với tình cảnh của Ma Kết lúc này, năm người bọn họ chính là anh hùng cứu mỹ nam.

- À phải rồi, Ma Kết. 

Sau khi dùng bữa trưa, Như Hòa đã nhạy bén tách Ma Kết khỏi những nữ đồng nghiệp khác giúp anh. Nhưng cô lại mang theo dáng điệu gian xảo, cất lời nghi vấn:

- Cậu đã làm gì mà khiến học sinh của mình nghi ngờ về cậu vậy?

- Ý cậu là gì?

Trước sự khó hiểu của Ma Kết, Như Hòa liền kể chuyện đã diễn ra ở phòng y tế. 

Lúc sáng, ở phòng y tế, sau khi suy nghĩ một đợt, Bảo Bình lại mở miệng hỏi Như Hòa về một vấn đề. Cô bé ấy đã hỏi Như Hòa về nghi vấn của mình theo ngôi kể "câu chuyện của bạn mình", thắc mắc về một vị giáo viên có thái độ và hành động đặc biệt quan tâm với một học sinh hơn so với những học sinh khác. Em học sinh ấy muốn nghe được sự đánh giá khách quan từ một người cũng là giáo viên như cô.

Như Hòa liền nhạy bén đoán được, vị giáo viên trong lời kể ấy, có lẽ nào là Ma Kết, giáo viên chủ nhiệm của chính em ấy?

Chính vì vậy, cô đã đem chuyện này kể cho Ma Kết nghe. 

- ...

Nghe những lời này, sắc mặt Ma Kết có chút biến chuyển. Nhưng nhìn mãi, lại không ra tâm trạng của anh. Rốt cuộc là tốt, hay không tốt?

...

"Nhà trường thông báo, đã đến phiên trực của lớp 12S! Phiền lớp 12S mau xuống phòng hội trường để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt cuối tuần của trường! Chú ý, di chuyển có trật tự và im lặng!"

- A, quên mất! Tuần này là chúng ta trực nhật!

Vừa nghe tiếng loa ở góc lớp vang lên, Xử Nữ liền nhớ ra. Bảo Bình sau nửa ngày nghỉ ngơi, giờ đã khỏe mạnh bình thường và xin phép giáo viên bộ môn cho lớp nghỉ sớm để đi trực.

Khu J - Hội trường...

- Mấy đứa con gái ở ngoài xếp ghế thành hàng. Còn mấy đứa con trai vào trong bê ghế ra! Đừng có nghĩ có bác bảo vệ giúp liền lười biếng nhé!

Sư Tử vừa bê một chồng ghế cao, vừa lên tiếng phân công. Có vẻ anh rất phù hợp với địa vị lớp phó lao động này.

- Lớp mình cũng hên ghê ha, được bác bảo vệ giúp đỡ hí hí! _Một bạn nữ lên tiếng.

- Ừa, mấy lớp kia toàn tự thân vận động không hà!

- May mà bác ấy đi ngang qua và phụ chúng mình!

Bác bảo vệ phụ giúp lớp 12S xếp ghế thành hàng, được nhiều người cảm kích. Mặc dù vụ biến thái hôm qua đã tra ra tình nghi là nhân viên bảo vệ. Nhưng bác bảo vệ trước mặt bọn họ có bằng chứng ngoại phạm, lại là bác bảo vệ tốt bụng nhất trường nên mọi người chẳng ai kiêng dè.

- Ê Xử Nữ, sao chú mày làm vướng cánh đàn ông ở đây vậy? Đã bảo nữ thì phải ở trong kia phụ bác bảo vệ cơ mà!

- Ngứa đòn à cái tên ngu đần này?

- Có bám tôi thì cũng phải vừa vừa thôi chứ?

- Đồ điên!

- Haha, họ lại vậy nữa rồi!

Cự Giải ngồi một chỗ bật cười khi Bạch Dương lại trêu chọc Xử Nữ và cả hai cùng quay ra "cắn" nhau như chó với mèo. Vì chân cô đang bị thương nên không cần phải làm gì cả.

- Cháu bị thương à?

Bác bảo vệ xếp ghế ở hàng phía sau cô, lên tiếng hỏi thăm. Cự Giải cười trừ:

- Bất cẩn một chút thôi ạ! Chỉ là trật chân thôi! Cảm ơn bác quan tâm!

- Ừ, lần sau đừng mạo hiểm thế! Nhảy từ trên lầu xuống, người khác là gãy xương rồi! _Bác bảo vệ nhắc nhở. Cự Giải gật đầu vâng dạ.

Nhưng cô chợt nhận ra. Chuyện cô bị thương vì nhảy lầu, chỉ có Hội học sinh và nhóm đội bóng rổ biết thôi. Thậm chí Kim Ngưu với Bảo Bình còn chưa biết. Làm sao bác bảo vệ biết được?

- A, bác bảo vệ! Bác bảo vệ, cháu có chuyện muốn nhờ!

Cự Giải vội vàng gọi bác bảo vệ lại khi bác ấy sắp rời đi qua chỗ nhóm nữ sinh kia. Bác bảo vệ quay lại, tốt bụng hỏi:

- Sao vậy? Cháu muố----

- Yah!

RẦM!

Cả hội trường đều giật mình vì loại âm thanh chói tai này. Đến khi mọi người quay sang, đã thấy Cự Giải vật bác bảo vệ ngã ra sàn. Hai tay cưỡng lực đè lên bác bảo vệ, ánh mắt cô nghiêm ngặt:

- Sao ông lại biết tôi nhảy lầu? Trừ những người hôm qua chứng kiến và bạn bè tôi, không ai biết! Mà những người hôm qua đều là nữ, chỉ trừ một kẻ là nam! _Nói đến đây, sắc mặt Cự Giải đầy tố cáo:

- Là kẻ biến thái!

Sư Tử và mọi người chạy đến, nghe Cự Giải nói vậy liền sựng lại. Cự Giải nói không hề sai. Bác bảo vệ khổ sở nói:

- Cháu đang nói gì vậy? Chuyện cháu bị thương vì đâu, là quản lý Vân kể cho bác mà! Nên bác mới đến hỏi thăm cháu!

- A...

Sắc mặt đanh nghiêm của Cự Giải đột nhiên biến mất. Mặt cô trở nên sửng sốt, vội vàng thả bác bảo vệ ra. Cổ chân bị nặng hơn, khiến cô nhói đau, suýt thì ngã. 

Nhưng có một người vững chãi để cô ngã vào.

- Đã tật rồi còn gây chuyện!

Sư Tử sắc mặt lạnh lùng nói, rồi để Cự Giải ngồi vào ghế. Kim Ngưu vội vàng đỡ bác bảo vệ dậy, mỉm cười hòa giải:

- Là hiểu nhầm! Là hiểu nhầm thôi bác trai a!

- Bạn cháu chỉ là hơi nghi hoặc, đã hiểu nhầm và làm khổ bác rồi. Chúng cháu xin lỗi!

Bạch Dương cũng đỡ bác bảo vệ lên. Nhưng bác bảo vệ có vẻ khá khổ sổ khi đứng dậy.

- !!!

Nhưng khi bác bảo vệ từ từ thẳng lưng lên, những người phía sau liền dẩy lên một trận kinh hãi.

- Ôi trời!

- Cá... cái gì thế kia?

----------- End Chap 23 ----------


CHAP 24: Tên biến thái là bác bảo vệ?


Động tác của bác bảo vệ, vô tình khiến quần trong của bác ấy bị lộ một chút. Nhưng chỉ một chút ấy thôi, cũng đủ khiến những kẻ chứng kiến một phen rùng rợn.

- Cái đó... G-Giống cái bị mất của tớ...

Một bạn nữ xanh mặt thốt không lên lời.

Chính là nói chất liệu ren màu đỏ chói trên người bác bảo vệ đã bị lộ. Loại đồ nội y kiểu này, hoàn toàn chỉ dành cho nữ giới.

Nghe lời này, Kim Ngưu và Bạch Dương khẽ nhìn nhau, chợt nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt xanh đét.

- Á! Biến thái a!

Ngay lập tức, Kim Ngưu và Bạch Dương ôm nhau, tránh xa bác bảo vệ mà hai người đang nâng đỡ. Bọn họ lúc này mới xác nhận, đúng là trên người ông ta có một mùi hương. Nhưng đó là loại hương của phái nữ.

Bác bảo vệ nhìn ra phía sau mình, quả nhiên đã bị lộ. Chuyện đã đến mức này, ông ta không thèm giấu diếm nữa, liền lộ ra bộ mặt khiến ai cũng khiếp sợ. Hai tay đã để ở vị trí khóa quần, điệu cười man rợ:

- Muốn xem không? Khà khà khà...

- Chí- Chính là ông ta!

Cự Giải nhận ra tiếng cười đó, vẻ mặt hoang mang liền muốn hành động, nhưng lại bị ấn trở lại.

BỐP!

Sư Tử gần ông bác biến thái nhất, liền dứt khoát cho ông ta một cước.

Phòng Hội học sinh...

- Vậy là đã bắt được tên biến thái thật sự. Nhà trường thật không ngờ bác bảo vệ này là hắn ta. Mặc dù hôm qua lại có chứng cứ ngoại phạm.

- Bây giờ không tính là ngoại phạm nữa. Mặc dù hôm qua ông ta trực cổng chính, nhưng khoảng thời gian xảy ra sự việc, ông ta không có mặt ở phòng bảo vệ!

- Bọn này cũng quên mất. Lúc đuổi theo, hắn chạy vào trong trường, nhưng chẳng có bác bảo vệ nào xuất hiện giúp chúng ta cả!

- Bởi vì bác bảo vệ trực cổng, chính là lão!

- Bảo sao lúc chạy thoát không chạy ra ngoài, mà chạy vào trường!

Từng người của Hội học sinh trong nhiệm vụ này đều lên tiếng. Cuối cùng cũng đưa ra kết quả minh bạch. Không ngờ đến, người tốt bụng và hiền khô như vậy, mà lại là biến thái.

Xà Phu có chút rùng mình. Lúc này, cô mới để ý đến con người đang vênh mặt đằng kia. Cằm cậu ta chỉ thiếu điều là hất thẳng lên trời. Vô cùng ngang ngược.

Cự Giải chú ý ánh mắt của Xà Phu, cười trừ:

- Hội trưởng, Sư Tử lớp tớ chính thức được giải oan rồi nhé!

- Điều đấy là đương nhiên rồi!

Xà Phu chưa kịp lên tiếng, đã bị Sư Tử cướp lời với thái độ ngông cuồng. Xà Phu dù ba chấm với thái độ của cậu ta, cũng phải gật đầu:

- Tôi sẽ thông báo trực tiếp trong buổi sinh hoạt sắp tới. Giờ thì mấy cậu về hội trường trước đi!

Như vậy, Sư Tử đã thực sự được giải oan.

- ...

Cự Giải cũng định đứng lên, nhưng cổ chân phải lai đau nhức không thôi. Vừa rồi, cô vật bác bảo vệ xuống, lại khiến nó thêm nặng. Bây giờ, đau đến tận não cô rồi.

- Aisss! Thật phiền phức!

Sư Tử đột ngột mở miệng than vãn. Sau đấy hướng đến Cự Giải, cằn nhằn:

- Lên đi. Tôi đưa cậu xuống Hội trường!

- A...

- Ồ~

Cự Giải chưa kịp từ chối, cả lũ bạn xung quanh đã đồng thanh đầy lố bịch. Bạch Dương là kẻ đầu tiên chọc ghẹo Sư Tử, cất tiếng thiếu đứng đắn:

- Xem kìa, xem kìa~ Cuối cùng mèo bông của chúng ta cũng ra dáng nam nhân rồi!

Bốp!

Vừa dứt lại, Bạch Dương hứng trọn một cái cốc đầu từ Sư Tử, Sư Tử liếc Bạch Dương:

- Câm mồm. Gọi tên đàng hoàng! _Sau đấy, anh quay sang Cự Giải, nhắc nhở:

- Mau lên, sắp đến giờ rồi!

- Tớ... không cần thiết...

Bộp!

Cự Giải còn đang lúng túng từ chối, đã bị một bàn tay đẩy mình ngã lên lưng Sư Tử. Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng:

- Đi thôi. Mất thời gian quá.

Cả lũ lại rú lên một trận không ngừng.

...

Hội trường...

- Ô, thầy Dương! Thầy vừa đi đâu về à?

Những giáo viên nữ đang hướng đến Hội trường để tham dự buổi sinh hoạt chung. Thấy Ma Kết từ phía đối diện đi đến, liền lên tiếng bắt chuyện. Ma Kết khẽ gật đầu, mỉm cười:

- Vâng, chút chuyện vặt thôi.

- Trên tay thầy... Không lẽ là cho chúng ta?

Một nữ giáo viên chỉ vào thùng các tông sữa mà Ma Kết đang cầm, thắc mắc. Các nữ giáo viên còn lại khách sáo mở miệng:

- Aigooo, từng tuổi này còn uống sữa gì nữa! Cũng có trẻ thêm được miếng nào đâu!

- Thầy đâu cần khách sáo vậy---

- Vâng, tôi xin phép đi trước.

Bọn họ đang cười cười nói nói, nhưng Ma Kết lại không chút nể mặt mà ngắt ngang. Sau đấy mỉm cười và bước đi. Tay vẫn cầm theo thùng sữa.

Chính là, không phải như ý của bọn họ nghĩ.

- Lại nữa à? Có thấy mất mặt không?

Vị giáo viên lớn tuổi kia lại từ phía sau mà nhắc nhở. Khiến các nữ giáo viên cười nói vừa rồi không khỏi xấu hổ.

- Lớp trưởng.

Bảo Bình đang lướt điện thoại trong nhàm chán, mặc dù thầy quản giáo đang phát biểu trên sân khấu. Đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh, khiến cô giật mình tắt đi điện thoại. Nhưng hóa ra, lại là giáo viên chủ nhiệm.

Lúc sáng cô đã dại dột tiết lộ nghi vấn của riêng mình với cô y tế và suýt thì bị cô ấy phát giác ra nhân vật "giáo viên chủ nhiệm" là ai. Nên lúc này, đột nhiên thầy chủ nhiệm của cô xuất hiện, khiến cô không khỏi chột dạ.

- Thầy chủ nhiệm, thầy tìm tôi à?

Ma Kết chẳng bao giờ chủ động tìm Bảo Bình mà không có nhiệm vụ, nên cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng không như suy đoán của cô, Ma Kết chẳng có gì sai bảo. Chỉ đưa một thùng sữa cho cô, mỉm cười: 

- Em chia cho mỗi bạn trong lớp giúp tôi nhé? Là món quà nhỏ vì mấy đứa đã bắt được kẻ biến thái trong trường. À, phải rồi...

Bỗng, lúc này, anh lại đột nhiên ghé sát vào tai cô, ngữ điệu dò hỏi:

- Lớp trưởng, em đang nghi ngờ tôi có tình ý với học sinh Lãnh, nhỉ?

- !!!

Quả nhiên, cô đã bị thầy chủ nhiệm phát hiện ra nghi hoặc khách quan của mình. Thấy Bảo Bình thinh lặng, Ma Kết tiếp tục giải bày:

- Em đừng suy nghĩ lung tung. Bởi vì, học sinh không phải kiểu mẫu của tôi. Mong rằng sau này, em sẽ không có những suy nghĩ như thế nữa. Vậy nhé?

Nói rồi, anh lại thay đổi thái độ, đặt tay lên vai cô đầy tín nhiệm. Sau đấy thì mỉm cười với những học sinh xung quanh, rồi tiến về khu vực dành cho giáo viên.

Những giáo viên nữ ở khu vực giáo viên đã thu vào mắt hình ảnh vừa rồi, không khỏi kinh ngạc và suy đoán.

Mà sắc mặt ngỡ ngàng của Bảo Bình, lúc này đã trở nên đỏ tím.

Vì xấu hổ.

Đều là tại cô một phút ngu muội, lại muốn nghe đánh giá khách quan của cô y tế mà phạm sai lầm. Để rồi thầy chủ nhiệm của cô cũng biết cô có loại suy tư này mà phải tận miệng phủ bỏ nghi vấn của cô. 

Tất cả những thứ cô nghĩ, đều là linh tinh và sai trái. Sao cô có thể cho rằng thầy chủ nhiệm có tình ý với Kim Ngưu chứ? Thật ngu muội.

Mọi suy đoán của cô về Ma Kết, đều sai trầm trọng. 

- Ô! Sao thế? Ở đâu ra cái này vậy?

Kim Ngưu đang ngủ gật, được Bảo Bình khều dậy, thấy hai ba hộp sữa trước mặt liền ngạc nhiên. Bảo Bình tay vẫn truyền sữa cho những bạn học cùng lớp, nhàn nhạt đáp:

- Giáo viên chủ nhiệm.

- À rế?

- Thưởng công lớp ta bắt được kẻ biến thái.

Chẳng mấy chốc, gần bốn chục học sinh của lớp 12S, ai ai cũng được một lọ sữa. Lại là loại sữa tốt nhất trên thị trường. Dành cho tuổi học sinh đang phát triển, lại càng tốt.

Ma Kết ở bên khu vực giáo viên, vẫn quan sát nhất cử nhất động của Bảo Bình. Đôi mắt màu lam lại thoát ẩn thoát hiện một ánh nhìn sâu kín.

Đúng là anh đã đối xử đặc biệt với một nữ sinh, nhưng nữ sinh đấy không phải Lãnh Kim Ngưu.

Mà là Diệp Bảo Bình. 

Anh ôn hòa với tất cả học sinh, nhưng riêng Bảo Bình, anh lại không thể thể hiện dáng vẻ giả tạo ấy được. 

Vì trước sau gì, cô cũng sẽ nhận ra anh.

Một cố nhân đã từng gặp nhau rất nhiều năm về trước.

Nhưng anh không nghĩ đến, cô lại lầm tưởng rằng anh có tình cảm với bạn thân mình. Chuyện ngoài ý muốn này, thật khó hiểu.

- Hóa ra thầy Dương mua sữa cho học sinh của mình!

- Thầy có vẻ thương học trò của mình nhỉ? Tôi thật ganh tỵ đấy!

Hóa giải hiểu nhầm, vài vị giáo viên nữ lại không kiềm được mà lên tiếng. Ma Kết lại chẳng hướng về bọn họ, ánh mắt chỉ hướng đến khu vực lớp 12S, nhàn nhạt đáp:

- Vâng.

Câu trả lời thể hiện ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện ngay tại đây. Mà một vị giáo viên lớn tuổi cũng hắng giọng. Khiến những cô giáo kia có chút mất mặt đành phải im lặng.

Phịch!

Song Tử ném thẳng hộp sữa mình nhận được vào sọt rác, ngay sau khi bước ra khỏi Hội trường. 

Hành vi này, lại bị một người nhìn thấy.

Bảo Bình lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chán ghét đến cùng này của Song Tử. Đây là một bộ dạng mà một người vui vẻ thân thiện như Song Tử không nên có. 

Hộp sữa mà Song Tử vừa vất đi, là của thầy chủ nhiệm. Lúc này, cô chợt nhớ đến cuộc gọi điện của thầy chủ nhiệm mà cô vô tình nghe thấy trước đây. Lúc ấy, cô có nghe thấy tên Song Tử trong lời của Ma Kết. 

Liệu hai vấn đề này, có liên quan đến nhau? Giữa thầy chủ nhiệm và Song Tử, dường như có ẩn tình gì đấy?

- ...

Bảo Bình cũng nhớ lại, mọi suy đoán của cô về thầy chủ nhiệm đều sai be bét. Lần này, cô lại vô thức suy luận bừa bãi. Cô vội vàng phủ nhận điều mình vừa nghi ngờ. 

Tốt nhất là không nên lưu tâm đến thầy giáo chủ nhiệm nữa. Vốn dĩ cô đâu phải kiểu người quan tâm đến vấn đề cá nhân của người khác như thế này đâu. 

Gần đây, sự chú ý không đáng có của cô về thầy chủ nhiệm đã quá nhiều. Nên kết thúc nó thì hơn.

...

...

Lớp S là lớp tập hợp những học sinh đặc biệt về một phương diện nào đấy ngoại trừ thành tích học tập. Ví dụ, Xử Nữ là người của Hội học sinh. Bạch Dương là một tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Cự Giải là con gái của Cảnh sát trưởng. Hoặc, lớp S là những người sống trong gia đình khá giả trở lên.

Điển hình như Hạ Thiên Bình.

Thiên Bình có ba là chủ của một tòa soạn. Mẹ là nữ minh tinh hàng đầu trong Showbiz. Nhưng người khác chỉ biết nhà Thiên Bình có vẻ giàu, còn cụ thể giàu thế nào thì không biết. Ngoại trừ Sư Tử ra, không ai biết chuyện này. Mọi thứ về gia đình Thiên Bình đều được giấu kín, vì tính chất công việc của mẹ cô, đòi hỏi sự bí mật. Mà ba cô, là người đảm bảo chuyện ấy.

Cả chuyện đính ước của cô, cũng diễn ra trong âm thầm bí mật.

Thiên Bình đã rất mong chờ, nhưng lý do ba mẹ cô lần này về nhà một thời gian dài, lại là chuẩn bị đính ước cho cô.

- Thiên Bình, cũng là bố mẹ lo cho con.

Thiên Bình vừa bước vào nhà, mẹ cô đã chờ sẵn ở phòng khách, cất giọng. Ngữ điệu bình đạm:

- Bố mẹ không ở nhà thường xuyên. Thời gian đấy con có gặp chuyện gì, cũng sẽ có người chăm sóc thay cho chúng ta. Cậu ấy cũng sẽ bảo vệ cho con. Nên chuyện đính ước lần này rất cần thiết.

- Con nói rồi, con không cần.

Thiên Bình cũng nhàn nhạt đáp lại. Thái độ hờ hững:

- Trước giờ vẫn có Sư Tử bảo vệ con. Bố mẹ không cần lo thừa. Cứ giữ mọi thứ như hiện tại đi.

- Sư Tử rồi cũng sẽ có bạn gái, có thể luôn luôn kề bên con được à? Con đừng ích kỷ như vậy chứ?

Mẹ Thiên Bình nói lại, Thiên Bình lại không có cách nào phản bác. Nhưng cô tuyệt không đồng ý với hành động của hai vị phụ mẫu:

-Bố mẹ không cảm thấy chuyện này thừa thãi à? Tuổi của con cần phải có đính ước không? Con không ích kỷ. Bố mẹ cũng đừng ích kỷ!

Thiên Bình lập tức bỏ về phòng, đóng rầm cửa lại.

Ông bà Hạ ở dưới nhà nhìn lên, thở dài.

Bởi vì đối tượng lần này, rất phù hợp với Thiên Bình. Không thể bỏ lỡ.

...

Quận Zendis...

Khu vực gần quán gà Family, có một con hẻm vắng vẻ. Bây giờ, trong con hẻm đấy, tụ hội rất nhiều người có mặt mũi hung hãn. Đây cũng không phải ai quen thuộc, vẫn là bọn người cách đây mấy ngày đã đến quấy phá quán Family nhưng không thành. Nhưng bọn họ ở đây không phải để nhắm đến người trong quán ấy. Bọn họ ở đây để chờ một người xuất hiện.

Mặc dù bọn họ đã biết được danh tính của Song Ngư, nhưng trường cao trung Zodiac lại khó tiếp cận. Một trong những băng phái có tiếng của thành phố, là Tổng phái cao trung Zodiac. Nếu vào đấy, không khéo bị bọn họ hiểu nhầm, sẽ rắc rối to.

Bọn người này đã chờ ở đây mấy ngày liền, nhưng chưa lần nào gặp được Song Ngư. Nhưng đây, là mối liên hệ duy nhất với Song Ngư mà họ biết.

- Này. Không phải bọn mày đang tìm tao à?

Bỗng, có một người xuất hiện ở phía sau bọn họ, hẳn là từ lối ở phía sau đến. Chỉ có điều, người này vừa xuất hiện, bọn người kia vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Người bọn hắn chờ đã xuất hiện.

Bờ sông Moonlight...

Tuy là một thành phố phát triển và hiện đại, nhưng Zodiac vẫn giữ được bầu khí trong lành bởi những công trình thiên nhiên. Trong đấy, phải kể đến hệ thống bờ sông Moonlight trải dài khắp thành phố. Quận Zendis cũng là một trong những quận có con sông này chảy qua.

Những lúc căng thẳng và khó chịu trong lòng, ra đây hóng mát chính là một quyết định đúng đắn.

Kim Ngưu không ngồi trên những hàng ghế, mà ra ngoài dốc cỏ thoải ở gần bờ sông ngồi. Gió mát thổi vào mặt, đẩy những âm thanh ồn ào nơi thành thị đi mất. Hoàn toàn yên bình.

Lý do Kim Ngưu có mặt ở đây, là trốn việc.

Quán cô vào cuối tuần rất đông. Nên khi hết giờ cao điểm, cô đã giao phó nhiệm vụ lại cho Thiên Yết và đánh bài chuồn.

Không khí ở đây, ăn kimbap nhà làm và một chút thức uống có ga là tuyệt nhất.

- Oái!

Kim Ngưu vừa lột miếng giấy bạc của chiếc kimbap ra, nó liền bị gió cuốn bay đi. Bay đến chỗ một người.

Song Ngư đang nằm nghỉ ở đấy, có một thứ bay vào mặt mang theo mùi nồng của thức ăn, liền chau mặt.

Nhưng người ngồi gần đấy khi nhìn thấy anh, đã ngây người.

- Sao lại là cậu?

Song Ngưu mở miệng một cách nhàm chán. Kim Ngưu cũng không tin lại gặp anh ở đây, cả ngạc:

- Tôi nói cậu mới đúng! Sao toàn gặp cậu ở đây vậy? Không lẽ nhà cậu ở quận này à?

- Hỏi thông tin riêng tư của người khác. Cậu có thấy mình vô duyên không?

Song Ngư lại nằm xuống, nhắm mắt đáp. Kim Ngưu lại không thèm để ý thái độ của anh, khí phách tự tin trả lời:

- Vậy thì là cậu theo đuôi tôi rồi!

- ...

- Nhoằm.

- ...

- Nhoằm.

Rốt cuộc, Song Ngư cũng không chịu nổi mà bật dậy, ngữ điệu trách móc:

- Cậu ăn một mình mà cũng được à?

- Có một cái thôi. Không ăn một mình chẳng lẽ lại mời cậu ăn? _Kim Ngưu nhóp nhép nhai cơm cuộn trong mồm, bình thản đáp lại:

- Cậu không ngại thì lại đây, tôi chia cậu phần tôi chưa ăn đến.

- ...

Một chút cũng không giống con gái.

- Hửm?

Kim Ngưu ăn xong, uống hết chai Coca rồi mới để ý đến sắc mặt tối sầm của Song Ngư. Cô chợt phát hiện:

- Cậu bị thương?

Song Ngư chợt quay đi, lạnh nhạt đáp:

- Không cần cậu quản.

- Này. Cậu giận dỗi tôi vì tôi không chia cho cậu kimba--- Á!

Kim Ngưu thấy Song Ngư muốn đứng dậy, cô cũng luống cuống đứng lên. Nhưng lại trượt chân mà bị hụt xuống theo triền dốc.

Nhưng thật may, đã có người giữ tay cô lại.

Sắc mặt Song Ngư phút chốc có nét hoảng loạn, mặc dù đã giữ được Kim Ngưu kịp thời, nhưng nét hoang mang vẫn còn đấy.

- Này, người cậu nặng lắm đấy nhé!

Kim Ngưu muôn vàn cảm kích Song Ngư, nào ngờ giọng điệu cằn nhằn kia vang lên. Đá bay mọi ý định tạ ơn của cô đi. Cô chẹp miệng:

- Tôi biết!

Sau đấy, Kim Ngưu được Song Ngư kéo lên. Cô phủi phủi quần áo, rồi bước đi:

- Cậu nhớ dán lại vết thương đấy. Tôi về đây!

- Đứng lại.

Kim Ngưu còn chưa cất bước nào, đã bị Song Ngư giữ lại. Cô chợt cười lưu manh:

- Sao? Muốn tôi sơ cứu vết thương cho cậu à?

- Cậu vẫn chưa cảm ơn tôi.

Song Ngư nhàn nhạt cất giọng, vô tình khiến Kim Ngưu như đang đứng trước một dòng sông "QUÊ". Cô bỉu môi:

- Gì chứ? Cũng giống như cậu thôi!

- Nhưng tôi không giống cậu.

Song Ngư bình đạm đáp, rồi nhìn đồng hồ:

- Chắc nhà cậu vẫn còn mở cửa nhỉ?

- Hả?

Quán gà Family...

- ...

Thiên Yết vừa ra đến cửa, đã gặp Song Ngư đi cùng Kim Ngưu. Lại thấy Song Ngư có vết thương trên mặt. Nhớ lại điều mình đã nhắc nhở Song Ngư vài ngày trước. Sắc mặt Thiên Yết càng thêm lãnh khí.

Nhận ra suy nghĩ của Thiên Yết, Song Ngư đành phải lên tiếng, ngữ điệu ảm đạm:

- Là tôi tự giải quyết mọi chuyện. Sau đấy mới gặp cậu ta ngoài bờ sông.

- ...

Thiên Yết nhận thấy Kim Ngưu chẳng có vấn đề gì, lại có biểu cảm ngu ngốc như bình thường, nên tin lời Song Ngư nói. Rốt cuộc, cậu ta cũng tự mình tìm đến đám rắc rối kia để giải quyết vấn đề của mình.

- Vào đi, sắp đến giờ đóng cửa rồi.

Nói rồi Thiên Yết đi ra ngoài. Kim Ngưu thấy vậy liền gọi:

- Thiên Yết, đi đâu đấy?

- ...

Thiên Yết vẫn không đáp lại lời của Kim Ngưu mà tiếp tục đi, khiến Kim Ngưu tặc lưỡi:

- Chậc! Nó đáng ghét y chang cậu!

- Vào đi, quán sắp đóng cửa rồi!

- ...

Rốt cuộc ai mới là khách ở đây vậy?

.

.

Chủ nhật...

Lộp bộp... Lộp bộp...

Vụt~

Vèo~

- Dù ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là cậu ta chơi tốt thật!

Xử Nữ tình cờ đi ngang qua sân thể thao ngoài trời và nhìn thấy Bạch Dương đang chơi bóng rổ với đàn anh của mình, không tự chủ mà thốt lên lời khen.

- Hửm?

Bạch Dương khẽ lau mồ hôi, thì bắt gặp ánh nhìn của một người. Trong lòng liền trở nên hân hoan.

- Cái đệt! Bị cậu ta nhìn thấy rồi!

Xử Nữ cả kinh, luống cuống bỏ đi.

- Ôi này Hội phó~ Cậu đi đâu đó?

- ...

Xử Nữ khẽ chửi thầm trong lòng một tiếng. Ngay sau đấy, một cánh tay nóng hổi ướt đẫm mồ hôi quàng lên vai cậu. Lập tức, một gương mặt sáng dạ đã mỉm cười với cậu:

- Cho tôi đi cùng với nào!

- Chẳng phải cậu đang chơi bóng rổ à?

Xử Nữ khác với thường ngày, cười gượng. Trong lòng không khỏi muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Nhưng không, Bạch Dương hất mặt về phía sân, nói:

- Cậu thấy đấy... _Nói đến đây, nụ cười Bạch Dương càng thêm chói lóa:

- Bọn tôi chơi xong rồi!

Và cả buổi đó, Bạch Dương đại thành công trong việc bám đuôi Xử Nữ.

Rào... Rào... Rào...

Vừa đưa Xử Nữ về nhà, một trận mưa lớn liền trút xuống.

Khiến một người vui mừng, một người thầm chửi.

- Hơ hơ... Mưa lớn ghê, sao về đây ta?

Bạch Dương co ro nhìn những hạt nước dày đặc ngoài cửa sổ, giả giọng bất lực.

- ...

Xử Nữ nằm xuống giường, lấy đại một cuốn sách ra đọc, để tránh trò chuyện với người kia. Nhưng người tính không bằng trời tính.

- Gì thế này? Sách ư? Chán òm! Rộp... rộp...

Bạch Dương bất ngờ giật mất cuốn sách của Xử Nữ. Liếc liếc vài cái, rồi vứt lại cho Xử Nữ. Sau đó tùy tiện bốc một miếng bánh bỏ vào mồm và nhai nhồm nhoàm.

Mặt Xử Nữ có chút buồn cười. Cậu cũng cảm thấy cuốn sách này rất chán.

Bộp! Bộp!

- Tôi có vài cuốn truyện của con em, cho cậu mượn đọc giết thời gian đấy!

- Hửm?

Bạch Dương làm bộ mặt khó tính, cầm lấy một cuốn. Tuy thích đọc truyện tranh, nhưng không phải truyện gì cũng đọc. Truyện tranh của em gái Xử Nữ, chắc là truyện tranh thiếu nữ chứ gì?

- Hể? Này Xử Nữ, em cậu là một otaku cứng đấy! _Bạch Dương ngoài ý muốn bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc:

- Tập truyện này hết hàng ngay trước khi tôi mua luôn ấy!

Nói rồi anh thích thú nằm xuống cạnh Xử Nữ và cắm đầu vào cuốn truyện, vẻ mặt tươi vui thích thú.

Xử Nữ khẽ cười, cậu ta đúng là đồ ngốc. Cậu làm gì có em gái và cậu chính là con út trong nhà. Mấy cuốn truyện này, chẳng qua thấy Bạch Dương hay đọc nó nên cậu mua về đọc thử.

Rất rối mắt. Và trẻ trâu.

Nhưng cậu vẫn theo dõi thời gian ra tập mới mà tìm mua, chỉ là để có điểm chung với tên ngốc đấy. Tập mà Bạch Dương đang đọc, là cuốn cuối cùng trong tiệm sách.

Bạch Dương thích Xử Nữ, ai cũng nhìn ra trừ Xử Nữ.

Còn chuyện Xử Nữ cũng thích Bạch Dương, không ai ngoài cậu biết cả.

Thật nực cười, khi cậu là con trai mà lại thích con trai.

Nên cảm xúc này, chỉ cần giữ ở trong lòng. Nếu để Bạch Dương biết được, cậu sẽ bị tên ngốc đó xa tránh.

Xử Nữ không thể nào nhét được nội dung của cuốn sách vào đầu, nhưng vẫn cố lướt đến hết cuốn. Lúc này, cậu cảm thấy lạ khi căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, không còn âm thanh nào cả.

Cậu quay sang, quả nhiên kẻ ồn ào kia đã ngủ. Cuốn truyện vẫn đang úp lên cằm cậu ta.

Vẻ mặt lúc này của Bạch Dương, vô cùng bình yên và nhẹ nhõm. Cùng với vẻ mặt quậy phá thường ngày, hoàn toàn khác nhau. Rất giống một đứa trẻ đang ngủ.

Xử Nữ khẽ mỉm cười, muốn quan sát nét giản dị này gần hơn nữa.

- Hơ... hờ...

Bạch Dương chợt lờ mờ mở mắt.

Bốn mắt chạm nhau.

......

- A con muỗi!

Bốp!

- Ái!

Đột nhiên bị đánh một chưởng vào trán, Bạch Dương đau đớn liền bật dậy. Anh đưa tay xoa đầu, ấm ức lên tiếng:

- Cậu muốn giết người hả?

- Có con muỗi, làm gì mà ghê vậy? Cậu có phải nam nhi không thế?

Xử Nữ dửng dưng đáp lại, khiến Bạch Dương càng thêm uất ức. Nhưng ngay sau đó, anh lại vuốt tóc lên, gương mặt đẹp trai có phần ngốc nghếch kia chợt biến hóa biểu cảm. Khóe môi cong lên, ánh mắt vô cùng lưu manh, tiến đến:

- Tôi có phải nam nhi hay không, cậu có muốn kiểm tra thử không? ÁI!

Ngỡ tưởng Xử Nữ sẽ xấu hổ hay ngại ngùng mà đỏ mặt. Nhưng không hề, Xử Nữ đột nhiên bóp cái nơi ấy của Bạch Dương, sau đó lạnh nhạt đứng lên:

- Ừm, cũng tính là con trai. Nhưng hơi "lặn".

- Yah! Âu Dương Xử Nữ chết tiệt! A! Tôi mà tiệt hậu, tôi cũng thiến cậu luôn!

- Dù sao nhà tôi cũng còn anh trai, vẫn không tuyệt hậu được.

Xử Nữ phũ phàng rời đi, bước ra khỏi phòng, mặc kệ Bạch Dương ở bên trong đang lăn lộn với sự đau đớn.

- ...

Nhưng khi Xử Nữ vừa ra ngoài, hai tai cậu đột nhiên xung đỏ. Cả gương mặt đều ngượng đỏ chín.

Nhưng chỉ có như thế, mới khiến cậu ta quên đi sự chạm mắt khi nãy. Nếu không, hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Bạch Dương sẽ ghê tởm cậu.

------------ End Chap 24 ---------

[Cập nhật ngày 14.08.21]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play