Trong tửu lâu
Một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, ba nghìn sợi tóc chậm rãi tung bay, mắt phượng lúc này nhắm lại, cảm nhận sự điên cuồng của linh lực đang từ trong không khí sát nhập vào người cô. Hai bàn tay nhỏ không ngừng chuyển động tạo ra những kết ấn ngũ sắc kỳ dị.
Một canh giờ sau, linh lực xung quanh cô đã không còn đủ nữa rồi, kết ấn trên tay ngày càng phức tạp, linh lực ở cách xa đó vài dặm cũng lần lượt hướng cô mà phóng đến.
Lại một canh giờ nữa, cô cảm nhận được thực lực của mình chỉ còn cách Huyền Linh cảnh một bước nữa thôi, nhưng một bước này làm thế nào cũng không vượt qua được. Bất quá cô cũng không khẩn trương, tu luyện dễ như vậy thì bây giờ chắc ai cũng đã ngang bằng nhau, không phân chia cao thấp rồi.
Mang theo suy nghĩ đó, ánh mắt cô có thêm vài phần kiên định, trong tay liền xuất hiện một bình đan dược giúp gia tăng linh lực, không do dự mà nuốt hết chúng. Nếu người bình thường thấy cô ăn đan dược quý giá như ăn kẹo như vậy thì không biết có tức đến hộc máu không nữa.
Đan dược vừa vào người, cô có cảm giác một dòng linh lực mạnh mẽ hình thành trong cơ thể, đan dược quả nhiên lợi hại như vậy, giúp cô rút ngắn quá trình tu luyện đi rất nhiều.
Tinh Tinh thấy cô vẫn đang tu luyện không khỏi nhàm chán đành ra ngoài chơi, tiện thể làm một vài chuyện như là...
Nửa tháng sau, hai mắt bỗng nhiên mở to, cô liền phun ra một ngụm trọc khí ( khí không sạch sẽ), trên môi bất giác nở một nụ cười lạnh lẽo. Cuối cùng thì cô cũng đã đột phá lên Huyền Linh nhất cảnh, vì cô mà linh lực trong vài chục dặm quanh đây đã không còn sót lại tí nào.
Nhưng nụ cười của cô chẳng xuất hiện được bao lâu, trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng, như là thiếu cái gì đó, cô chợt nhớ đến câu nói của hắn trước khi đi " Xin lỗi, ngoài nhan sắc của nương tử ra thì ta không chấp nhận hối lộ nào cả."
Mặt cô bất giác đỏ lên, từ lúc đó hắn cũng chưa từng đến tìm cô, cô cũng không đi tìm hắn, không phải là vì không muốn mà là cô sợ, cô sợ lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của hắn, sợ trong lòng lại dâng lên cái loại cảm xúc khó chịu kia.
Thực ra từ lúc về đến tửu lâu này cô đã suy nghĩ về câu nói của hắn, chẳng qua là không biết làm gì sau đó nên đành ngồi lên giường tu luyện cho đến bây giờ.
Cô gọi Tinh Tinh không thấy có tiếng đáp lại, trong Truyền Thừa chi giới cũng không thấy nó, chắc là chán quá đã ra ngoài rồi. Tinh Tinh thì cô sẽ không lo lắng vì không ai nhìn thấy nó trừ cô và hắn, nên nó nhất định sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần đừng có gây hoạ là được.
Cô chậm rãi biến mất trong căn phòng, cả người biến thành một đạo thân ảnh màu trắng hướng hội đấu giá mà đi đến, cô còn quên mất là hôm nay hội đấu giá sẽ tổ chức, đến chậm không phải mất đồ sao?
Trong lúc đó
Đoàn người của hoàng tộc cũng đang trên đường đi đến hội đấu giá, dẫn đầu là hai nam tử, một người vận hồng y ngạo nghễ yêu nghiệt, một người lại vận lam y tựa thiên tiên từ trong tranh bước ra. Từ hai người tản mát ra khí chất vương giả khiến người đi đường tự giác lui về hai bên.
Lúc này chỉ có Âu Dương Thiên nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trên vai đang không ngừng ca hát. Trong lúc cô tu luyện, Tinh Tinh cũng là chán quá mới tìm hắn chơi, đồng thời cùng hắn bàn bạc kế hoạch khiến cô "hối lộ", thật sự khó khăn.
Khi trước cô nghe được hội đấu giá tổ chức ở phía đông thành Thiên Vân, vì sợ trễ nên cô di chuyển có chút nhanh, Phiêu Miểu thân pháp được cô sử dụng đã chạm đến giới hạn, người đi đường chỉ thấy trên đầu mình như có một luồng màu trắng vụt qua.
Bỗng cô cảm nhận được Tinh Tinh đang ở gần đây, từ lúc là chủ nhân của Truyền Thừa chi giới thì cô với Tinh Tinh đã có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nó giống như một loại liên kết giữa hai người. Cô liền hướng nơi có hơi thở của Tinh Tinh mà đi đến.
______
Đoàn người của Âu Dương Thiên đang đi khí thế ngút trời bỗng dừng lại, trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một bạch y nữ tử ngạo nghễ đứng đó nhìn về phía họ. Một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, ánh mắt lại lạnh lùng như có thể đóng băng hết tất cả.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Tinh Tinh truyền ra từ đoàn người này, chậm rãi đảo mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé màu hồng. Khi đã tìm thấy Tinh Tinh, cô lại bắt gặp đôi mắt xanh của hắn, hai mắt nhìn nhau, như thể phảng phất xung quang chỉ có hai người.
Thấy cô đứng chắn trước mặt cứ mãi không chịu đi, tên thủ hạ đứng gần nhất hét lớn, đưa ra lời đe doạ:
- To gan!!! Đến người của hoàng tộc ngươi cũng dám chặn, muốn chết.
Cô vẫn không có hồi đáp, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nhìn hắn, đây là người làm cho cô lần đầu tiên có cảm giác trống rỗng, lần đầu tiên cảm thấy thiếu họ thì sẽ như thế nào.
Tên thủ hạ kia thấy cô không chú ý đến mình, lửa giận đã lan đến đỉnh đầu, hắn toan đến định xử lí cô thì một thanh âm lạnh lùng từ phía sau vang lên:
- Dừng tay.
- Vương gia, người này...
- Ta muốn đích thân xử lí.
Tên thủ hạ kia tuân lệnh mà lui xuống, tuy có thắc mắc nhưng vẫn nghe lời hắn.
Lúc này, Âu Dương Thiên thúc ngựa đi đến trước mặt cô, không cho cô cơ hội nói gì đã nắm lấy tay cô kéo lên ngựa, quay lại nói với đám người phía sau:
- Tiếp tục đi.
Vẻ mặt của Âu Dương Phong lúc này là khó hiểu nhất, vị đệ đệ ngày thường tránh xa nữ tử của hắn bị làm sao vậy, hôm nay lại kéo một nữ tử ngồi ngựa chung, chẳng lẽ, vị cô nương kia và vị đệ muội( em dâu) giấu mặt của hắn là cùng một người.
Bị kéo lên bất ngờ khiến cô không tự chủ mà nắm chặt tay hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm bên tai hắn:
- Ngươi lại làm gì đó, cho ta xuống đi, tên thần kinh này.
- Nàng có thể đừng lúc nào gặp ta cũng hỏi ta đang làm gì được không, nàng có thể hỏi sao ta lại làm vậy mà, vậy thì ta sẽ không do dự mà trả lời... vì ta thích nàng.
- Ngươi...
Lời nói sắp ra lại nghẹn lại cổ, cô chẳng biết nói gì, không muốn thừa nhận cũng không muốn phản bác, cô chỉ âm thầm nở một đường cong nhẹ.
Tất cả mọi người khi thấy hai người đi chung đều sẽ khẳng định cô và hắn là một đôi trời định, chính cô lại không biết cảm giác của mình đối với hắn là gì?
P/s: ❤❤❤ Là yêu đó chứ là gì? 😍😍😍