Âu Dương Thiên lúc này thúc ngựa chạy như ma đuổi, xóc lên xóc xuống khiến đầu óc cô chao đảo. Vốn đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa còn là bị cưỡng ép kéo lên, đi chậm thì cũng thôi đi giờ lại phi nhanh như thế, rõ ràng là muốn hành hạ cô.
Mục đích của hắn rất đơn giản, thúc ngựa nhanh cô sẽ không còn thời gian mà chửi bới hắn, bớt được không ít phiền phức, mặt khác là vì hắn muốn xả giận, ai bảo cô mặc kệ tâm trạng hắn mà đuổi khéo hắn đi.
Tinh Tinh lúc này thì phấn kích hét lớn, có vẻ như nó vô cùng thích cái trò chơi cảm giác mạnh này, không ngừng nhảy nhót múa may trên vai hắn. Hành động này làm cô khó chịu vô cùng, cô đang chao đảo nó thì nhảy múa, thật sự là trọc tức cô.
Tay nhỏ nhanh chóng đưa ra đằng sau, mục tiêu bị tóm lấy là cái thân ảnh đang reo hò nhảy múa, nhưng cô lại chạm phải một bức tường rắn chắc, qua lớp hồng y, cô có thể cảm nhận được cơ ngực đầy đặn của hắn, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc ửng đỏ, toan rụt tay lại nhưng đã không còn kịp nữa.
Cổ tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, muốn rụt lại thì bị hắn dùng sức nắm chặt lấy. Cô quay đầu lại toan lườm hắn nhưng lại bắt gặp đôi mắt nhìn cô đầy mị lực, trên khuôn mặt anh tuấn còn lưu lại nụ cười làm cô mê mẩn.
Cô nhìn hắn ngẩn ngơ, nhất thời không chú ý đến hắn đang dâng lên một nụ cười gian xảo, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Ta là nam nhân, không chịu đựng được nàng nhìn như thế đâu.
Cô như vừa được thức tỉnh sau một giấc mộng đẹp, đầu óc rối bời, tay giãy dụa trong ngượng ngùng, mặt cô lúc này nóng vô cùng, như bị lửa thiêu đốt.
Cô rốt cuộc thì bị làm sao vậy? Cô bị hắn làm cho cả người cứng đờ, dường như trước con người này cô không bao giờ đánh thắng được, cô là sát thủ đứng đầu, là sát thủ đứng đầu đó, chưa từng gục ngã trước ai cả, cũng chưa từng thất bại, giờ lại thất bại ở một việc rất nhỏ thôi, thất bại khi thoát ra khỏi bàn tay hắn, thoát khỏi sự yêu mị của hắn.
Thấy cô như vậy, từng dây thần kinh chạy khắp người kích thích đại não, đột nhiên hắn cảm thấy cô gái này rất khác biệt, khác với những nữ tử giả bộ thanh cao nhưng luôn dùng ánh mắt hòng quyến rũ hắn, khác với những kẻ luôn tìm cách tiếp cận hắn làm bộ thân thiết nhưng thực chất lại nhằm vào địa vị và thân phận của hắn. Càng khác lạ ở điểm rằng cô đã thành công giành lấy trái tim hắn.
Cô thật khó chịu với cái cảm giác ngượng ngùng này, kiên quyết dựt phắt tay lại, không nhìn hắn nữa, còn nhìn nữa chỉ sợ cô sẽ nổ tung mất.
Quay đi quay lại đã thấy Tinh Tinh ngồi trước mặt mình tủm tỉm, cái má nhỏ màu hồng phấn giờ lại hồng thêm vài phần, nó biết, chủ nhân mình yêu rồi.
Không ngờ vừa nhìn thấy Tinh Tinh, cô đưa ra bàn tay thon dài, chút nương tình cũng không có mà véo véo cái má nó, miệng còn lẩm bẩm:
- Tinh Tinh cái tên phản đồ này, ai cho đi theo tên thần kinh này hả.
- Ahhh... Tinh Tinh biết sai rồi, tha cho Tinh Tinh đi.
Nó làm ra vẻ đáng thương khiến cô có chút động lòng, nhưng tay cô vừa nớt lỏng chút liền dùng sức véo thật mạnh, ai bảo thấy cô vừa tha cho đã lẩm bẩm:
- Rõ ràng là yêu rồi mà cứ... Áhhh... Tinh Tinh sai rồi, chủ nhân người đừng véo nữa, Tinh Tinh đau.
______
Đoàn người cuối cùng đã đến hội đấu giá, cô lúc này vẫn còn chao đảo, ngước mắt lên nhìn toà nhà đồ sộ trước mặt, thế này cũng thật phô trương đi, nơi này ít nhất cũng phải chứa được vài trăm nghìn người. Lối kiến trúc vô cùng xa hoa, vài chi tiết trên tường còn được làm bằng vàng. Bất quá Hàn gia so với chỗ này thì không biết xa hoa hơn bao nhiêu lần, cô chỉ liếc qua, cũng không có để ý quá nhiều.
Thấy hắn dừng ngựa lại, cô như tìm được lối thoát, vội luồn qua tay hắn nhảy xuống dưới, nhưng vẫn chưa hết chóng mặt, những thứ trước mặt cô như biết phân thân vậy, từ một thành hai, ba cái giống nhau như đúc.
Cô có cảm giác trời đất xoay vòng vòng, đứng cũng không vững nữa, tuy là trước đây cô từng huấn luyện, lộn nhào nhiều vòng vẫn có thể đứng vững, cưỡi ngựa một chút vẫn còn có thể tỉnh táo, nhưng hắn lại chơi xấu cô, thúc con ngựa chạy như ma đuổi, đường lại còn không tốt khiến cô như người say sóng, may mà dạo này không ăn uống gì nhiều, nếu không sợ giờ sẽ cho ra hết rồi.
Hắn nhảy phắt xuống ngựa, ý đồ muốn đến đỡ lấy cô, nhưng hình như trời cũng giúp hắn, không cần chủ động cô đã trực tiếp ngã vào người hắn rồi, tay nhỏ bấu chặt lấy cánh tay kia, cố gắng giữ vững người, hình như đã đỡ hơn chút.
Những vật thể trước mặt đã trở lại thành một như ban đầu, cô chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn vội đẩy hắn ra, kéo Tinh Tinh trên vai hắn xuống rồi hướng phía cửa chính đi đến, mặc hắn đứng đó nhăn nhó.
Âu Dương Phong ra hiệu cho vài thủ hạ đến đỡ hắn dậy, đồng thời nhảy phắt xuống ngựa đi đến chỗ hắn, trên mặt không che giấu nụ cười, khoác vai hắn nói:
- Không hổ là đệ muội, cuối cùng cũng có người trị được đệ rồi, bệnh tình không phải quá xấu, hahaha.
- Nữ nhân ấy à, rồi có ngày đệ trị lại nương tử của đệ, ngược lại là vương huynh, sao nào? Ghen tức không, mau đi tìm nữ nhân đi, huynh cứ đi theo phụ hoàng lải nhải cả ngày ba cái chính sự, phụ hoàng thích nghe nhưng đệ chán rồi, đệ đi trước đây.
- Nương tử... Nương tử nàng chờ ta...
- Đệ... Đứng lại cho ta, thứ đệ đệ gì vậy chứ?
Âu Dương Phong bị Âu Dương Thiên trọc, đột nhiên trở nên cục súc, hình tượng cũng không thèm giữ trực tiếp dậm chân hầm hập hướng hai người kia đi đến.
Hàn Băng Tâm vừa đi đến cửa liền đụng phải một tên nam tử chặn đường cô, tên này nói trẻ không trẻ nói già không già, nhưng cái thân hình béo ục ịch cộng thêm cái mặt cũng không phải là kẻ tốt lành gì khiến cô có chút khó chịu. Sau lưng hắn còn vài tên thủ hạ khác nhìn cô cười cười, từng đợt tiếng cười âm hiểm vang lên, lại đụng phải ánh mắt khinh thường của cô.
Lý Quốc Hào nhìn cô, trên mặt không chút nào che dấu sự ham muốn, vân vê cái cằm cười lớn.
- Tiểu mỹ nhân này, nàng sao lại đi có một mình vậy?
- Liên quan gì ngươi.
- Hahaha, khẩu khí cũng lớn lắm, nhưng ta lại thích nữ tử có chút tính cách như nàng đó, đi theo bổn thiếu gia, ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng, cả đời sống trong nhung lụa.
Hai bàn tay cô tự giác nắm chặt lại, từng đợt sát khí tản mát ra từ trên người cô, máu sát thủ bao nhiêu lâu nay lại bùng phát, không ngừng phóng về đám người trước mặt.
Người đến tham gia hội đấu giá lấy cô và đám người kia là trung tâm mà vây tròn, không ngừng xì xào bàn tán:
- Tên này là nhị thiếu gia Lý gia đúng không? Hắn nổi tiếng ăn chơi vô độ, tu luyện thì chẳng vào đâu, chỉ nhờ Lý gia là trung đẳng gia tộc mà suốt ngày lên giọng lớn lối.
- Còn không phải sao? Tên này là một tên háo sắc, phàm là nữ tử hắn nhắm trùng thì đều bị lăng nhục, mười người thì chín người cắn lưỡi tự tử rồi đó.
- Tiểu tiên nữ kia lại đẹp như vậy, hắn thích là phải rồi, ta nhìn thấy nàng còn mê mẩn, chỉ là lại sắp có thêm một nữ tử bị họ Lý kia làm rồi.
Tuy là mọi người xung quanh nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là kiểu đàn ông dơ bẩn này, hôm nay lại gặp được một tên cặn bã hàng đầu trong số đó, sát khí lúc này nồng đậm thêm vài phần.
- Thứ cặn bã.
- Mày nói gì?
- Ta bảo ngươi là thứ cặn bã, hôm nay ra đường không mang não sao mà câu dơ bẩn như vậy cũng phun ra được, không biết tự lượng sức mình.
Hai huynh đệ Âu Dương Thiên vừa chạy đến đã nghe được cuộc đối thoại của cô với Lý Quốc Hào, khuôn mặt của Âu Dương Thiên tối sầm lại, tên này lại dám nói chuyện với nương tử của hắn như vậy, thật không coi hắn ra gì. Âu Dương Phong lại vỗ tay tán thưởng lòng gan dạ của đệ muội, quay sang đã thấy đệ đệ mình đi đâu mất.
- Haizz, đệ đệ đủ lông đủ cánh là không còn coi hoàng huynh này ra gì rồi, cứ thế bị đệ muội dẫn đi mất, ta tổn thương a~
P/s: nhiều lúc thấy anh Phong nói đỉnh cao siêu nhân gao quá trời >0<