- Bỏ ta ra, ta phải giết cô ta...
- Giết cũng phải chờ tỉnh rượu đã, ta đưa nàng đi...
Về đến phủ thì đã là buổi tối, Âu Dương Thiên chật vật đưa con quỷ say mèn về phòng, lần đầu tiên thấy một người nốc hết bình rượu chuẩn bị riêng cho hắn mà vẫn còn quậy được, đáng lẽ phải bất tỉnh nhân sự rồi chứ... >0<
- Vương gia...
- Ở đây không còn chuyện gì nữa, lui xuống đi...
Hai tỳ nữ đồng loạt nhìn ai đó đang luôn mồm lảm nhảm, tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lui xuống.
Hắn tung chân đạp cánh cửa phòng trước mặt, vừa lê từng bước vào phòng vừa giữ cái tay đang chỉ trỏ lung tung vào không khí, loạng choạng vì men rượu.
Nhìn thấy chiếc giường nhỏ như nhìn thấy vị cứu tinh, hắn toan kéo cô hướng giường đi đến thì bất chợt...
- Ngươi làm gì đó? Muốn làm cái gì... hả?
- Đặt nàng lên giường chứ làm gì???
Hàn Băng Tâm gần đến giường thì đột nhiên vòng qua đằng trước, một tay víu trên vai Âu Dương Thiên, một tay khác vẫn không quên chỉ chỉ vào mặt hắn...
Tư thế bất ngờ làm Âu Dương Thiên không tự chủ được mà ngã xõng xoài ra đất, khoảng cách khiến mùi rượu nặng xộc vào mũi, mày đẹp bất giác nhíu lại... Cái này là câu dẫn hắn ah...
Còn không đi nữa hắn sợ mình kiềm chế không được...
- Ngươi đừng có tưởng ta không biết... tên biến thái... nhà ngươi...định làm gì???
- Làm...làm gì?
- Hức... ngươi đừng có nghĩ ta thích...thích... ngươi mà...mà ngươi muốn làm gì thì làm... ta... hức... ngươi đừng hòng ( vừa nấc rượu vừa nói ah)
"..."
Thích? Cô vừa nói là... thích hắn...???
- Nàng vừa nói gì?
- Hả?
- Nàng vừa nói thích ta mà đúng không?
Hắn ra sức hỏi, chỉ sợ câu thích ban nãy chỉ là do tự mình tưởng tượng ra...
Hàn Băng Tâm lúc này bị men rượu lấn át lí trí, lại bị hắn lay lay làm cô khó chịu vô cùng, toan đưa tay véo véo má hắn...
- Làm gì... phiền chết lão nương rồi...
- Ha... là ta nghe nhầm rồi... nàng nghỉ ngơi đi...
Hắn nặng nề ngồi dậy... Cuối cùng là do hắn tưởng tượng ra thôi...
Đóng cửa phòng lại nhưng hắn vẫn không nỡ rời đi.
" Nàng hôm nay chủ động như, hình như đã dần chấp nhận ta rồi, chỉ là... Trái tim nàng rốt cuộc đã có vị trí của ta chưa..."
GIó thoang thoảng thổi qua, biệt viện ban đêm vắng vẻ chỉ còn một thân ảnh chậm rãi bước đi, có chút lạnh lẽo cô đơn đến kỳ lạ.
______
"Quác quác..."
- Chủ nhân...
- Mọi người đi đâu hết rồi...
Yến tiệc đã tan từ lâu nhưng hình như vẫn còn một thân ảnh nhỏ bé chạy qua chạy lại...
- Ai da, ta chỉ trốn thôi mà, sao lại bỏ ta???
( Chắc tại Tâm tỷ sàm sỡ Thiên ca lâu quá...)
______
- Cô nại nại ah... Dậy đi mà chủ nhân, ngủ ngày là không tốt ah.
Trong căn phòng rộng lớn, Tinh Tinh không ngừng lay lay ai đó đang...
Lăn lộn ah... ta lăn... ta lộn...
- Để cho lão nương ngủ coi...
- Không được, đệ tử của tiền chủ nhân không thể ngủ ngày được, dậy nào chủ nhân...
Lay ah... ta lay...ta lay...
Bạn nhỏ Tinh Tinh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói liên hồi vào tai cô rồi dùng hết sức lay mạnh cô đến chóng mặt. ( Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi coi trừng có võ ah nha...)
Cô bị tấn công lần hai, toan quơ quơ tay túm lấy tên thủ phạm, miệng vẫn còn ngái ngủ, không quên lẩm bẩm
- Âu Dương Thiên... tên biến thái này đừng có lay ta, lão nương thiến ngươi đó...
- Ơ...
Nói mớ mà cũng nói tên hắn? Hết cứu rồi >0<
Mày đẹp nhíu lại, mắt phượng khép hờ chậm rãi mở ra, cô đột nhiên bật dậy làm ai đó đang an toạ ngã lộn nhào về phía sau, nhanh chóng bị đống chăn gối vùi lấp
Đau đầu quá! Đầu cô bị làm sao vậy?
Đưa tay lên xoa xoa cái đầu tội nghiệp, hơi men rượu bốc hơi hết chừa chỗ cho những mảnh ký ức không ngừng ùa về...
'...Moah...'
- Aaaaa...
"Con mẹ nó, Hàn Băng Tâm, mày hôm qua đã làm chuyện đáng xấu hổ gì vậy chứ?"
'.... Hức... ngươi đừng có nghĩ ta thích...thích... ngươi mà...mà ngươi muốn làm gì thì làm... ta... hức... ngươi đừng hòng...'
" Xong rồi xong rồi, điên rồi... nói cái gì vậy chứ..."
Cô liên tục lăn lộn trên giường, cố gắng vùi mình vào lớp chăn êm ái để quên đi một màn tối hôm qua, nhưng càng vùi sâu nó càng hiện lên rõ ràng.
- Aaaa... Xấu hổ chết lão nương...
Ta không có yêu hắn, không có đâu...
Không được, cha mẹ cô cũng vì yêu mà chết, vì yêu mà cả tuổi trẻ của hai người phải sống trong đau khổ, cô không muốn như vậy, không muốn yêu hắn...
Cô đưa hay tay lên che mặt, những ngày qua thật sự đã quá thư thả rồi, cô dường như quên mất phải liều mạng, phải tu luyện, phải quay về,...
Quên mất cô là Hàn Băng Tâm, cô không cần ai đi theo bảo vệ hết, bằng đôi tay của chính mình cô cũng có thể đạp kẻ thù dưới chân...
Tinh Tinh lúc này mới hất được đống chăn dày cộp ra khỏi người, đã thấy mình bị nhấc bổng lên, an toạ trên đùi cô.
- Tinh Tinh, chúng ta phải đi thôi...
______
Âu Dương Thiên ngồi trong thư phòng, đang cặm cụi đưa bút lên xuống, vẽ nghệch ngoạc lên trang giấy trắng...
Buồn chán!!!
Sau khi hành hạ hết vài trăm tờ giấy thượng đẳng, hắn nhìn sang hồ cá nhỏ bên cạnh, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn đường bơi của chúng đến thần người...
Rất buồn chán!!!
Sau hai canh giờ ngẩn ngơ, hắn chuyển hướng, với tay lấy bình hoa ở góc bàn, lại thần người ngồi ngắt hoa, những cánh hoa đáng thương không ngừng theo nhau rơi lả tả...
Cực kì buồn chán!!!
Giật lại...
- Aaaaa...Hoa của lão tử, ngươi bệnh ah...
"..."
- Đi rồi...
Gật gật...
- Ngươi thất tình rồi... hahaha...
"Ách..."
- Bổn vương không thất tình, bổn vương chỉ đang nhìn thấu hồng trần, từ nay làm một vương gia lạnh lùng chỉ nhìn về nàng ấy.
- Ôi ôi ôi... chói mắt lão tử... thu lại đi... không nhất thiết phải chắp tay tu thành chính quả như thế.
Mội lát sau...
Âu Dương Thiên nhìn bức thư cô để lại, không nói là đi đâu, không nói là làm gì, cũng không nói rốt cuộc có thích hắn không...
Nhảy phắt lên giường... lăn lộn lăn lội... lăn bên phải... lăn bên trái...
- Hoa mắt ta ah... vương gia lạnh lùng không đời nào làm mấy việc ấu trĩ như này!!! >0<
- Dương Thần...
- Á... giật mình...
Dương Thần đang cảm khái đột nhiên bị điểm danh quay ngoắt lại, bắt gặp ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm...
- Huynh nói xem nàng ấy trong thư viết lên núi tu hành là làm gì?
- Tu hành?
- Ngồi thiền dưới thác nước???
"..."
- Đập nát tảng đá trên ngực???
"..."
- Nam nữ song tu???
"Cốp..."
- Dương Thần cậu muốn chết...
- Aaaaa...
______
" Ắt xì"
- Tinh Tinh ngươi sao vậy?
- Chắc có ai đó đang nói xấu Tinh Tinh nè.( Tên thủ phạm viết thư, lên núi tu luyện viết thành lên núi tu hành... >0<)
______
- Phản đối bạo lực...
Dương Thần kéo kéo vạt áo, cắn răng chực khóc...
- Ta chuẩn bị đi tìm nàng ấy...
- Đi đi, không tiễn...
- Nhưng huynh phải đi theo ta...
" Ách..."
Dương Thần đờ người, ý định về phủ đánh một giấc phút chốc tan biến.
- Tại sao chứ? Tôi vừa không có nương tử, cũng không có tình nhân..."
- Vậy ah, vậy thì 200 ngàn lượng kia hay là thôi đi, ta cũng không có ý định đưa cho huynh...
" Ách..."
Trong lòng Dương Thần: Tình huynh đệ tan vỡ, chỉ còn 200 ngàn lượng làm bạn.
- Sao ta lại không đi được cơ chứ? Hahaha...