Thanh Vân lâu

- Dực Ảnh, chuyện bảo ngươi đi điều tra ra đã có manh mối gì chưa?

- Công tử, bọn người hành thích là người của Linh Viêm quốc, nhìn dáng vẻ rất giống ám vệ, hơn nữa trên người bọn chúng còn có...có...

- Có cái gì?

- Là lệnh bài ám vệ, bọn chúng rất có thể là ám vệ của hoàng cung Linh Viêm.

- Ám vệ? Bất kể là ai, tra, dám động đến nương tử của ta, hắn chết chắc rồi.

- Rõ...

Sau khi Dực Ảnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại Âu Dương Thiên ngồi cạnh chiếc giường nhỏ, mắt xanh chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ bé trên giường.

Hai tay hắn bất giác nắm chặt lại. Mắt đỏ ngầu những tia máu, hắn hối hận, hối hận tại sao lúc đầu lại để cô đi. Hắn nên giữ cô lại, nên bảo vệ cô an toàn. Nhưng trên đời không có thuốc chữa hối hận, hắn bây giờ chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt, muốn tìm ra kẻ đã hại cô, giúp cô đòi lại công bằng.

Mắt phượng khẽ rung động rồi chậm rãi mở ra, Hàn Băng Tâm cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được. 

Chợt cô bị một cánh tay ôm chặt lấy, cả người cô lúc này đã không còn sức phản kháng nữa rồi, chỉ đành mặc cánh tay kia giữ lấy, cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực hắn.

- Ngươi là kẻ bám đuôi à? Sao đi đâu cũng có ngươi hết vậy?

- Xin lỗi, là lỗi của ta.

Trong lời nói của hắn mang theo sự áy náy, sự tuyệt vọng, cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy, từ khi gặp hắn cô đã thấy hắn cười rồi. Dáng vẻ im lặng này hoàn toàn khác lúc trước, cứ như là hai người vậy. 

- Ngươi làm sao vậy?

- Để ta ôm nàng một chút có được không? Chỉ một chút thôi.

Cô im lặng, lúc này cũng không biết nói gì, đây là lần đâu tiên cô khuất phục trước một nam tử, lần đầu tiên cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, cô không có sức vùng vẫy, cũng không muốn vùng vẫy, đây là vì sao chứ? 

Từ năm mười lăm tuổi đã biết giết người, mười sáu tuổi đã nổi danh đệ nhất sát thủ thế kỉ hai mươi mốt, chỉ cần là người cô nhìn không thuận mắt liền không do dự mà khiến hắn biến mất mãi mãi, nhưng đứng trước nam nhân này cô lại trắng đen lẫn lộn, lúc đầu nhìn rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt nhưng lại không muốn giết hắn, giờ bị hắn ôm như vậy cô lại ngoan ngoãn nghe theo. Chẳng lẽ...

______

 Giờ cũng đã là chiều tối rồi, hắn đã ra ngoài được một lúc, cô nằm trên giường nghịch nghịch vạt áo, khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của hắn. Chợt cô bật dậy, người lùi về phía mép giường.

- Bậy bậy bậy, mình đang nghĩ đến cái gì vậy chứ? Sao trong đầu mình lại xuất hiện tên bệnh thần kinh đó?... Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, không được nghĩ lung tung theo lời nói của hắn, cứ coi như vi rút rồi cách ly, đúng... Chính là vậy, Hàn Băng Tâm mày làm được mà, cố lên...

- két!!!

Bỗng cửa phòng mở ra, cô đang hô khẩu hiệu liền giật mình, tay trượt khỏi mép giường suýt ngã xuống dưới, cô tức tối quay ra đằng sau.

- Ai đó, bất lịch sự vậy, vào mà...

Nhưng khi nhìn thấy hắn bước vào, cô vội quay phắt lại, hai má lại đỏ ửng lên. 

- Chết rồi, không biết tên này có nghe thấy mấy lời mình vừa nói không, mất mặt quá...

- Nương tử

- Chuyện gì?

- Nàng vừa mới nói là...

Nói? Chết rồi, không phải thật sự nghe thấy rồi chứ? Cô nhảy xuống giường, chạy đến chỗ hắn,  cướp lấy bát cháo nóng hổi trên tay hắn, nhìn hắn cười nói.

- Mấy cái tiểu tiết đấy à? Ngươi đừng có để ý nha.

Rồi đặt bát cháo xuống bàn, cô vội cầm thìa cháo lên ăn miếng lớn, bỗng khuôn mặt cô có gì đó không ổn, miễn cưỡng nuốt ngụm cháo vừa rồi. Đặt thìa cháo xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn ngồi đối diện, ánh mắt chứa đầy thù hằn, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

- Ngươi...

- Hả?

- Không phải ngươi nhầm muối thành đường, nhầm mắm thành xì dầu rồi chứ?

- Ta... Không phải chứ, tuy đây là lần đầu tiên ta nấu ăn nhưng không đến nỗi... Nào

Sau khi ăn thử thành quả của mình nấu, hắn không do dự mà phun ra khỏi miệng ngay lập tức. Nhìn khuôn mặt hắn khó coi, cô liền bật cười, lúc này hắn mới lau sạch sẽ cháo trên miệng, quay sang phía cô.

- Nàng cười cái gì mà cười, nàng nên hạnh phúc vì là người được thử bát cháo đầu tiên do ta nấu ra mới đúng, mặc dù trong quá trình nấu có bỏ nhầm gia vị...

Cô nhìn hắn bất đắc dĩ, đã nấu dở còn chống chế cũng chỉ có hắn mới làm được thôi. Ôm cái bụng đói của mình, cô đành chạy xuống lầu dưới gọi đồ ăn mặc kệ hắn với bát cháo thơm ngon trong phòng. Tuy là ở cảnh giới này không có nhu cầu ăn uống, nhưng đã hơn một tháng rồi cô chưa ăn gì cả nên đói cũng là phải thôi.

Trên đường đi xuống, cô không khỏi cảm khái, cấu trúc này, cách bài trí này thật so với phủ của tên kia thì chỉ kém một chút, chắc chắn là một tửu lâu nhất nhì thành Thiên Vân này. Lúc này đã cách hội đấu giá chỉ còn hơn nửa tháng nữa, sao hắn tìm được vậy chứ?

Lúc này, Tinh Tinh bỗng từ trong Truyền Thừa chi giới nhảy ra, nó nhìn cô cười cười, khuôn mặt gian xảo vô cùng:

- Chủ nhân à, ta ở bên trong đã nghe thấy hết rồi, người đối với tên khó ưa kia, có thích rồi phải không?

- Ngươi nói bậy gì đó, ta với hắn rất bình thường.

- Bình thường, đúng vậy, hai người rất bình thường, bình thường vô cùng luôn.

- Ngươi còn dám trêu ta, hảo, ngươi cứ ngồi đó cho ta, chờ ta tu thành chín quả sẽ xử lí ngươi sau.

______

Xuống đến lầu một, cô tìm trưởng quầy gọi đồ ăn, thấy cô đi đến, ông ta niềm nở chạy lại tiếp đón.

- Vị cô nương này đi cùng Nhị Vương gia phải không, cô có nhu cầu gì xin cứ nói, Thanh Vân lâu chúng tôi sẽ phục vụ tận tình.

Quả nhiên hắn không tầm thường, chắc là khách quý ở đây, tiếp đãi cũng thật chu đáo, phải lợi dụng cơ hội này thật tốt mới được. Cô lấy thực đơn ra, xem qua một lát rồi gọi món. 

Sau khi cô gọi xong thì cũng không nán lại lâu, dặn dò mang thức ăn lên phòng rồi quay về. Vào phòng vẫn thấy hắn ngồi trước bát cháo kia liền chạy đến ngồi đối diện hắn, đẩy bát cháo sang một bên.

- Nàng vừa đi đâu vậy?

- Nhóc yêu linh, ngươi cũng ở đây hả?

- Gọi ai là nhóc? Cho ngươi biết lúc ngươi chưa ra đời ta đã sống được mấy trăm năm rồi, ta gọi ngươi là nhóc thì có.

Cô chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa mở ra, một đám người bê thức ăn lần lượt đi vào, ước chừng phải có hơn chục người. Sau khi họ đi ra hết, tên trưởng quầy lúc nãy từ phía sau đi ra.

- Đây là đồ ăn vị cô nương này vừa gọi, Vương gia, nếu không còn chuyện gì tiểu nhân xin cáo lui trước.

Âu Dương Thiên quay lại gật đầu với ông ta, rồi ra dấu bảo ông ta đóng cửa lại. Sau khi ông ta đi khỏi, hắn quay lại nhìn bàn thức ăn trước mặt, nhiều đến mức cái bàn cũng để không đủ nữa rồi. Đối diện hắn là một cái máy càn quét đồ ăn, cô lúc này không còn cần giữ gìn hình tượng lạnh lùng nữa, một tay đùi gà một tay cầm đũa, cứ thế mà ăn ngấu nghiến.

Hắn ngồi nhìn cô ăn không khỏi bật cười.

- Nương tử, nàng còn có khả năng này sao?

- Khả năng gì? - cô vừa nhai vừa nói

- Khả năng ăn như heo đó.

- Ngươi... Mặc kệ ta... Cái này ngon này, nếm thử đi.

Vừa nói cô vừa cầm đùi gà dơ trước mặt hắn, thấy hắn đang định lấy, cô liền rụt tay lại rồi tiếp tục ăn.

- Thôi, vẫn là để ta ăn hộ ngươi.

- Nàng... 

Thế là trong phòng lúc này người bị bỏ rơi lại là Tinh Tinh, nó ngồi trước đĩa bánh, vừa nhâm nhi vừa lắc đầu nhìn hai người trước mặt, họ một người ăn một người ngắm, cứ thế ngồi đối diện nhau.

______

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô nằm trên giường xoa xoa cái bụng no nê, cả tháng rồi chỉ luyện chế đan dược và tu luyện, tuy thực lực vẫn chưa đột phá đến Huyền Linh cảnh nhưng đã nắm rõ hơn vài phần. Giờ cô cần chính là một ngày để nghỉ ngơi, tuy là lúc này cô rất muốn đi ra ngoài tìm một nơi không có tên Vương gia phiền phức kia để an tâm ngủ nghỉ, nhưng bây giờ trong thành đã náo nhiệt như vậy, phòng chắc cũng hết sạch rồi. Chi bằng ở lại đây cho khoẻ.

Tinh Tinh lúc này đã ngủ ngon lành ở góc giường rồi, cuộn tròn lại trông rất đáng yêu. Cô cũng muốn ngủ nữa, nhiều lúc ước gì nhỏ như Tinh Tinh, muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, lúc ngủ quên rồi còn có người bê đi.

Nhưng cô chưa kịp nhắm mắt lại, hắn đã nhảy lên giường nằm cạnh cô, khuôn mặt gian xảo cứ nhìn cô chằm chằm. Thấy hắn nhảy lên, cô bật dậy

- Ngươi làm gì đó? 

- Ngủ.

- Ngủ, sao ngươi lại ngủ ở đây chứ?

- Nàng là nương tử của ta, vi phu đương nhiên phải ngủ đây rồi. 

- Ngươi... Về phòng của ngươi ngay.

- Nương tử, nàng có từng nghe qua phu thê lại chia phòng nằm không. Với lại, tửu lâu này đã hết phòng rồi, thật sự ta không còn nơi ngủ nữa, nàng nỡ lòng nào đuổi ta như vậy?

Lúc này cô không biết nói gì với hắn nữa rồi, đành quay vào góc giường nghĩ tiếp câu từ, một lúc sau thấy xung quanh yên tĩnh, cô lại nói lớn: 

- Phủ ngươi to như vậy về đó ngủ đi.

- Này, có nghe thấy không?

- Này, ngươi nói gì đó đi chứ. Ngươi...

Cô quay sang đã thấy hắn ngủ say sưa, hình như không thèm để ý lời cô nói, trên khuôn mặt tà mị còn lưu lại một đường cong nhè nhẹ.

Thấy hắn như vậy, cô tức tối bật dậy, bao nhiêu năm làm sát thủ còn chưa có ai dám khinh thường cô như vậy, thật tức chết cô. 

- Không để ý ta phải không? Hảo, vậy để ta xem xem ngươi ngủ thế nào?

Vừa nói, cô vừa vơ lấy cái gối ném vào người hắn, chỉ nghe tiếng bịch, cả cái gối vào mặt mà hắn vẫn ngủ ngon lành, cô vơ lấy cái gối ban nãy định ném tiếp thì bị hắn kéo vào lòng. Trong khi cô cố gắng thoát ra thì mắt hắn vẫn nhắm lại, nói nhỏ vào tai cô, giọng nói có vài phần nghiêm túc:

- Nàng yên tâm, ta nhất định tìm ra bọn người hôm đó, đòi lại công bằng cho nàng. Ta sẽ không để bất kỳ ai thương tổn nàng nữa, hãy tin ta.

Hắn ôm cô càng chặt hơn như sợ cô chạy mất vậy. Trên môi cô bất giác dâng lên một nụ cười. Từ nhỏ đến lớn ngoài ông nội ra thì không có ai nói với cô như vậy. Những người khác chỉ nhìn thấy cô thì ai cũng đi còn nhanh hơn chạy, họ đều cho rằng cô là một kẻ lạnh nhạt vô tình, chỉ biết giết chóc. Nhưng hắn lại nói với cô muốn đòi lại công bằng cho cô, muốn bảo vệ cô.

Cô không còn sức phản kháng nữa, đang định ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn thì...

- Ta là Tinh Tinh siêu tài năng và dễ thương đây, ngươi dám đụng vào chủ nhân hả? Không có cửa đâu hahaha. >0<

Cô giật mình quay lại đằng sau, thấy Tinh Tinh vẫn đang ngủ ngon lành, còn đang mơ ngủ, tay không ngừng quơ quơ trên không trung, cái miệng nhỏ xinh vẫn đang cười ha hả. 

Mang bộ mặt đỏ ửng quay về phía góc giường, cô chợt nhận ra sao mình bị dụ dễ quá vậy, hắn vừa nói có mấy câu đã khiến mình ngoan ngoãn như vậy, không xong rồi không xong rồi. Cô vội vứt cái gối ra giữa chia hai người thành hai phía, để lại cho hắn một ánh mắt cấm xâm phạm rồi quanh vào trong.

Lúc này cô thật sự không ngủ được, cảm giác rất hồi hộp, bên cạnh có một tên vương gia tà mị hút người, là ai cũng không bình tĩnh được, kể cả cô có từng là một sát thủ lạnh lùng vô tình thì giờ cũng không kiềm được mà khiến tim đập rất nhanh, nhưng kết quả là đến sáng hôm sau...

______

... Sáng hôm sau, dưới lầu còn náo nhiệt hơn trước, lúc này chỉ còn cách hội đấu giá chưa đến một tháng, người ta đã kéo đến thành Thiên Vân chiếm chỗ dừng chân. Cả thành bây giờ vô cùng đông đúc, người đến chủ yếu là các tu luyện giả, thậm chí có người của môn phái đến, xem ra hội đấu giá này thật có mặt mũi.

Cô vừa bước xuống lầu đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh, một nữ tử bạch y phong trần thoát tục, ba nghìn sợi tóc tuỳ ý búi lên cũng đã khiến cho cô mang vẻ đẹp của tiên nhân, khác hẳn với những nữ tử bình thường. Trong lúc chung quanh im lặng lấy cô làm trung tâm mà đảo mắt, thì cô lại bình thản hướng bên ngoài đi đến. 

Hôm nay cô muốn ra ngoài mua y phục, hôm trước vốn là định đi mua nhưng lại bị bọn người kia đến phá đám, thật sự lúc đó cô đã hạ quyết tâm phải tìm chi mình một bộ vũ kỹ, nếu không lại bị đánh bay nữa cho mà xem. 

Đi một lát cô liền tìm được một cửa tiệm bán y phục khá lớn, bên trong lại không trật kín người như những cửa tiệm trước đó cô đi qua. Cô vốn là người không thích chen chúc nên nhắm trúng cửa tiệm này rồi, cô rảo bước đi vào trong. 

Lọt vào mắt cô là một nơi xa hoa nhưng không kém phần thanh thoát, chung quanh treo đều là y phục, không những thế, chính giữa còn bày đồ trang sức, trâm cài, vòng tay,... Người ở bên trong trọn đồ đa số đều là nữ tử, trưởng quầy là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi đang bận rộn tiếp khách xung quanh.

Cô cũng không tiện quấy rầy bà ta, trực tiếp đi xung quanh, tuỳ tiện chọn lấy vài bộ y phục màu trắng, tuy là trước kia ở Hàn gia, do tiện cho việc hành động nên cô luôn vận bộ hắc y, không biết tại sao khi đi đến đây cô lại thích màu trắng thanh thoát này, có thể sang một thế giới mới, sở thích cũng thay đổi chăng?

Khi đang chọn đồ thì cô vô tình gặp phải người quen cũ, người này đối với cô vô cùng tốt, từng  vung tay một cái đã tặng cho cô năm viên đan dược quý giá. Cô ta cũng đã thấy cô, khuôn mặt đang tươi cười bỗng biến dạng, ánh mắt nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống, vậy mà trên mặt lại dâng lên một nụ cười giả tạo hướng phía cô đi đến.

- Ta còn tưởng ai, hoá ra là thứ thường dân cô.

- Nguyên lai là Vương tiểu thư, có chuyện gì sao?

Tinh Tinh thấy cô ả này một lần nữa muốn vồ đến cho cô ta một bài học, lần nào gặp cũng khi dễ chủ nhân, thật quá đáng. Nhưng cô lại ra dấu bảo nó cứ im lặng mà quan sát, có lẽ cô lại nghĩ ra cách để xử trí Vương Nhược Linh này rồi, nó cũng là mang tinh thần ngồi trên vai cô xem trò vui, nhưng cái mặt đá khó coi đến đỉnh điểm, nhìn chằm chằm vào nữ tử khó ưa trước mặt. May cho cho Vương Nhược Linh là cô ta không thể nhìn thấy Tinh Tinh, nếu không khi nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này chắc là sợ chạy mất dép mất.

- Cũng không có gì, ta chỉ thắc mắc tại sao loại người như ngươi lại có thể đến đây mua y phục chứ, ngươi biết đây là chỗ nào không? 

Cô ta đắc ý nói, vẻ mặt đã vênh đến đỉnh nóc nhà rồi, nhưng cô cũng không buồn chú ý đến cô ta nữa, tiếp tục chọn lực quần áo. Sau khi cô ta vênh mặt tự đắc, thấy câu trào phúng của mình không có hồi đáp, cô ta nghoảnh lại thấy cô vẫn bình thản quay đi chỗ khác chọn đồ, trên đầu như có một cột khói, ánh mắt phóng ra lửa nhìn chằm chằm vào cô.

- Tiện nhân này, lại dám không để ý ta... Trưởng quầy...

Bị điểm danh bất ngờ, trưởng quầy giật mình vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Vương Nhược Linh. Vương Nhược Linh khoing chỉ là khách quý ở đây, gia cảnh cũng không tầm thường, đắc tội với cô ta thì tuyệt đối không có chỗ tốt.

- Vương tiểu thư, cô có gì không hài lòng sao?

- Ta muốn lấy hết những bộ y phục cô ta vừa chọn.

Cô ta vừa nói vừa chỉ về phía cô, trên mặt không che giấu sự đắc ý. Theo hướng tay của Vương Nhược Linh, bà ta lúc này gương mặt có chút bất đắc dĩ. Bà ta là người buôn bán bao nhiêu năm, nhìn thấy không biết bao nhiêu người, sao có thể không nhìn thấy nữ tử trước mặt không tầm thường chứ. Loại khí chất này, nhan sắc này, thậm chí so với Vương Nhược Linh còn muốn đẹp hơn nhiều lần.

Cả thành ai cũng biết đến đệ nhất mỹ nữ thành Thiên Vân là ai, vậy mà giờ lại có nữ tử đẹp hơn cô ta, trên người còn mang theo khí chất vương giả, lai lịch đằng sau thâm sâu khó đoán. Bà ta chần chừ không nói gì, giữa hai người này không biết nên giúp ai. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói từ ngoài cửa vang đến như cho bà ta một liều thuốc trợ tim, ít nhất giúp bà ta có thể không đắc tội với ai cả. 

- Linh Nhi, không được vô lễ.

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Vương Thiên kỳ, đại thiếu gia của Vương gia. Hắn lúc này vận một bộ y phục màu lam, nhìn dáng vẻ có chút thư sinh, dung mạo cũng vào hàng cực phẩm, cô không khỏi cảm khái, nam tử ở Huyền Linh đại lục này chẳng lẽ ai cũng soái như vậy, tuỳ tiện bắt một tên về Trung Quốc rồi biến hắn thành minh tinh, vậy thì cô chỉ cần ngồi đếm tiền rồi. Nhưng nam tử này cho dù đẹp thì cũng không đẹp bằng...

"Bậy bậy bậy, sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi? Hàn Băng Tâm ngươi thật không có tiền đồ mà, quên quên quên, quên đi, vứt hắn ra ngoài, vứt hắn ra ngoài, vứt..."

- Vị cô nương này...

Cô đang quay lưng về phía Vương Thiên Kỳ thì bị hắn gọi giật lại, vội thu cái vẻ mặt thèm thuồng của mình lại, lạnh lùng lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Khi cô quay lại, hắn bất giác ngẩn người ra đó, đây là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp, dung mạo thanh thoát, khí chất bức người, tựa như không phải phàm nhân. Chợt thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, hắn ngượng ngùng đáp lại: 

- Muội muội ta còn nhỏ, cư xử có hơi quá đáng, mong cô bỏ qua cho, tôi thay mặt nó xin lỗi cô.

- Ca, sao huynh phải xin lỗi cô ta chứ?

- Im miệng, cho muộn ra ngoài một lúc đã làm loạn lên rồi, nhỡ để phụ thân biết được muộn ra bên ngoài càn quấy thế này, ông sẽ tức điên lên mà xem.

- Muộn... Huynh... Trưởng quầy, bà không nghe ta nói gì sao, ta muốn những lấy những bộ y phục trên tay cô ta, cái tiệm này không muốn buôn bán nữa sao?

Vương Nhược Linh không làm gì được Vương Thiên Kỳ, đành quay sang trút giận lên trưởng quầy, vẻ mặt của bà ta lúc này cũng rất khó coi, vốn tưởng rằng mình vừa được cứu cánh giờ chưa chạy được đã bị tóm lấy chân kéo về chỗ cũ. Trong lúc bà ta đang đấu tranh tư tưởng thì một giọng nói khác lại vang lên.

- Đồ mà nương tử ta đã chọn thì chính là của nàng, cô dám lấy sao?

Bên cạnh Hàn Băng Tâm lúc này có thêm một hồng y nam tử, tà mị hút người, đúng là so với Vương Thiên Kỳ thì đẹp hơn rất nhiều (p/s: chị nữ9 nhìn người tốt ghê >0<)

- Sao ngươi lại đi theo ta nữa rồi?

- Nàng là nương tử của ta.

- Nương tử cái con khỉ, ta mới không phải đó.

- Vậy tối qua, không biết ai ôm lấy ta rồi còn sờ soạng khắp người ta a~, giờ lại rũ bỏ trách nhiệm như vậy, thật khiến ta đau lòng.

- Ta... Ngươi... Đồ vô lại, ngươi tin ta từng là sát thủ không, đừng để ta cho ngươi lìa đời sớm như vậy, ngươi còn quá trẻ.

Cô vừa nói vừa lườm hắn, hắn cũng quay sang lườm cô, khi hắn tiến lại gần khiến cô bất giác đi lùi về phía sau, khi Âu Dương Thiên đã cách cô một khoảng cách rất gần thì đột nhiên kêu lên một tiếng. Lúc này cô dừng lại rồi đẩy hắn ra, mặc cho hắn ôm cái chân đau nhức không ngừng nhảy lò cò.

Vương Nhược Linh nhìn hai người trước mặt thì thầm to nhỏ với nhau, bộ dáng rất thân mật thì không khỏi giậm chân cau mày. Nam tử anh tuấn như vậy mà lại đi với cô ta, rốt cuộc cô ta có cái gì tốt mà ca đứng ra xin lỗi cô ta, nam tử này cũng đi bên cạnh cô ta, cô ta hơn cô cái gì mà nam nhân đều đứng về phía cô ta chứ?

- Ngươi là ai? Ta chính là muốn lấy những bộ y phục này, ngươi có thể làm gì ta chứ?

Âu Dương Thiên đến liếc cũng không thèm liếc cô ta, vẫn nhìn cô vẻ thưởng thức, nhưng lại phóng cho cô ta một sự cảnh cáo:

- Vị Vương tiểu thư này, cô không biết ta là ai, ca của cô hình như biết đó, nhưng ta khuyên cô không nên hỏi thì hơn, cô có biết hậu quả khi dễ nương tử của ta không?

Vương Nhược Linh thoáng chốc rùng mình, cô ta quay sang Vương Thiên Kỳ thấy hắn đang cúi đầu xuống dưới, hình như có chút kiêng kị với nam tử trước mặt, khi cô ta chưa kịp hỏi thì đã thấy trưởng quầy bà ta quỳ xuống, cung kính hành lễ.

- Nhị Vương gia, ngài công vụ bộn bề lại đích thân đến đây, là tiểu nhân hầu hạ không chu đáo rồi, mong Vương gia đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân đây.

- Nhị Vương gia?

Vậy cô ta lại là... Nhị Vương Phi???

P/s: chương này mình viết hơi cứng tay mong mn nhẹ tay nha >0<

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play