Một lần nữa mở mắt ra, cô phát hiện nơi mình ở lại là căn phòng đáng sợ suốt tám năm trời này.
Cô không thể tin nổi, tại sao? Tại sao cô đã chết rồi vẫn không buông tha cô?
Cô căm hận nhìn người đàn ông như muốn nuốt hết cơ thể cô vào người hắn, cắn chặt môi tới mức sắp chảy máu, cô kháng cự....
Cô không muốn ở đây, cô không muốn bị giày vò nữa, cô không muốn ở cái nơi ghê tởm này, nhìn mặt con người ghê tởm này.
Cô chống cự! Nhưng vẫn không thể làm gì được!
Tại sao? Tại sao ông trời không để cô chết đi? Tại sao còn đưa cô về địa ngục này???
Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt cho tội lỗi của cô ở tiền kiếp hay sao? Nếu quả thật như vậy, cô không muốn...
“Cố Tư Vũ, em muốn rời khỏi tôi?”
Giọng nói của hắn ta như thể muốn đem cô băm vằm ra từng mảnh vụn, giống như con mãnh thú kiềm chế không nổi bản tính khát máu hung hăng nhảy vọt ra tức khắc cắn nát mọi thứ chung quanh, xiềng xích lại linh hồn cô, giam cầm cả thể xác lẫn trí tuệ của cô.
“Cả đời, cũng đừng có mơ!” Lạnh lùng và tàn nhẫn, ngoan tuyệt và độc chiếm, trên đời này chỉ có duy nhất hắn, khuôn mặt hắn. Hoá thành tro bụi cô cũng không quên...