Trong lòng Cố Tư Vũ giây phút này dâng lên một trận ớn lạnh, mặt mũi cô nhanh chóng tái xanh.
Mùi oải hương mỗi lúc một nồng chạy xộc vào cánh mũi khiến cô hít thở khó khăn, chẳng lẽ hắn đang ở đây? Tu Thần Khước hắn ta đang ở gần chỗ này?
Nghĩ tới, bên trên trán Cố Tư Vũ đã tràn đầy mồ hôi lạnh.
"Tiểu Vũ em đang nói gì vậy?" Tử Sâm tròn mắt nhìn như thể chưa nghe rõ lời lẽ ban nãy, anh bất giác nắm chặt lấy cổ tay cô "Em có phải mệt chỗ nào không?"
Cố Tư Vũ nhìn sâu vào đôi con ngươi màu nâu hổ phách đang giao động kia của anh, trong lòng tựa như bị người ta xát muối, chua xót tới mức tê dại, hốc mắt vô tình ửng đỏ khiến giọng nói vừa mới ra tới miệng đã bị cô nuốt lại, nghẹn chặt ở cổ họng.
"Tiểu Vũ, mệt chỗ nào? Anh đưa em về nhé?" Tử Sâm kéo cô muốn ôm vào trong lòng.
Cố Tư Vũ dùng sức ngăn anh lại, hít hít cái mũi nhỏ mấy hơi. Đã tới nước này không được để cho mọi chuyện dây dưa thêm nữa, cô còn không nhanh chóng chia tay anh thì sẽ không còn cơ hội. Tu Thần Khước có thể sẽ đến đây bất cứ khi nào và đem cô về.
"Chúng ta chia tay đi, Tử Sâm..." Cô dứt khoát đẩy anh ra xa, kiên định nói "Từ bây giờ đừng gặp lại nhau nữa."
Thà phải lựa chọn làm anh đau đớn một lần còn hơn kéo dài mãi mãi, còn hơn khiến anh tán gia bại sản, chứng kiến anh ngay trước mắt bị bọn họ đánh đập tới chết.
Tử Sâm, em xin lỗi...
Cô nhìn anh đầy trìu mến, nước mắt vô tình lăn dài trên má rơi xuống như chuỗi trân châu đứt đoạn, nóng hôi hổi.
Xin lỗi vì không thể cùng anh thực hiện nguyện ước kia, có một ngôi nhà nhỏ, hai đứa con, trồng rau, nuôi cá.
Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy đều do em thất hứa.
Tử Sâm thất thần nhìn cô hồi lâu, cô có thể thấy sự trống rỗng trong đáy mắt anh. Trái tim liền như thể bị kim đâm xuyên qua, đau đớn tới nghẹt thở.
Bỗng anh lao về phía cô dùng lực bám lên đôi vai nhỏ bé của cô lắc mạnh "Tiểu Vũ! Em biết em nói gì không? Chia tay vì lý do gì chia tay anh? Chúng ta đã bên nhau bốn năm rồi, chưa từng cãi vã, chưa từng làm gì có lỗi với đối phương bây giờ đột nhiên nói không nên gặp nhau nữa? Em coi anh là gì chứ? Em đang trêu đùa anh sao?" Anh gần như hét lên vì mất bình tĩnh, mắt đục ngầu những tia máu.
Cố Tư Vũ trong lòng gắt gao thắt chặt, đau đớn lan tràn trong trí óc, đã bên nhau bốn năm thì sao cơ chứ? Chẳng lẽ cô phải chịu ngồi yên nhìn anh bị người ta chà đạp đánh đập lần nữa hay sao? Đợi nhìn anh mất hết tất cả tương lai và hoài bão chỉ vì cô hay sao?
Cô không làm được.
"Em đã có hôn ước rồi, anh cũng biết đúng không?" Cô cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng bình tĩnh nhất nói nhưng cũng không tránh khỏi run rẩy.
"Hôn ước có thể huỷ bỏ mà? Hơn nữa trước khi có hôn ước chúng ta đã yêu nhau rồi, bố mẹ em sẽ hiểu cho chúng ta thôi." Tử Sâm lắc đầu, nắm lấy cổ tay cô "Em hãy để anh tới gặp người kia, anh sẽ nói với hắn ta tránh xa em."
"Làm sao có thể chứ?" Cố Tư Vũ chớp chớp mắt cố gắng không để cho bản thân tiếp tục khóc nữa.
"Sẽ có cách thôi, nghe anh đi em, đừng bỏ anh."
Tử Sâm nét mặt mang đầy khổ sở đau đớn khiến Cố Tư Vũ chua chát trong lòng một trận.
Giây phút muốn mềm mỏng buông bỏ thì đột ngột phía sau sống lưng dâng lên một luồng lạnh lẽo, không khí theo đó lạnh ngắt khiến cho người khác dây thần kinh căng thẳng. Cô mơ hồ là theo thói quen nhận biết được cái mùi hương ở trên người Tu Thần Khước, khí lực to lớn áp đảo này ngoài hắn ra thì không bất kể ai có.
Cố Tư Vũ mím môi, mặt mũi trắng bệch.
"Tiểu Vũ..." Tử Sâm lôi kéo tay cô đầy dịu dàng nỉ non.
"Chia tay đi!"
Cô hét lên, lùi ra xa khỏi anh vài bước chân.
"Chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa!"
Tử Sâm vẻ mặt không hiểu được những lời này của cô, trân trối trợn to mắt. Mặc dù trong lòng đau đớn hơn anh gấp nhiều lần, nhưng cô cũng đâu còn lựa chọ nào khác ngoài làm tổn thương anh?
"Huỷ hôn cái gì chứ? Em chính là không muốn đấy có được không hả?" Giọng nói của cô đem theo tức giận "Tránh xa em ra! Em bây giờ một chút cũng không cần anh, anh nghe rõ chưa?"
"Người em yêu bây giờ là người sắp cùng em kết hôn, là cái người đính ước kia!" Cố Tư Vũ nói xong những lời này, cảm thấy không khí trong khoang phổi bị rút cạn hết mất rồi.
Cô quay lưng lại nhanh chóng bước đi, còn lưu luyến thêm một phút sẽ càng khó dứt ra khỏi anh, tiếp tục sai lầm khao khát những yêu thương trước kia của anh, tất cả mọi thứ từ anh, đáng tiếc từ giờ không còn gặp lại anh nữa.
Tử Sâm sau lưng muốn chạy tới phía cô nhưng bị hai người cảnh vệ ngăn cản lại, cô nghe thấy tiếng anh gào thét "Tiểu Vũ! Anh biết em đang nói dối!"
"Có chuyện gì hãy cùng nhau giải quyết có được không?"
"Tiểu Vũ!"
Tiếng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất, Cố Tư Vũ mới kịp định thần lại. Phát hiện ra bản thân đã đi ra khỏi trường học từ khi nào.
Cô đưa tay lau khoé mắt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia nhẹ nhàng hít vào mấy hơi.
Tử Sâm bây giờ đã không còn nguy hiểm, cô với anh chia tay đường ai nấy đi. Và chẳng bao lâu nữa là lễ kết hôn của cô cùng Tu Thần Khước, cô sẽ bên cạnh hắn ta, trở thành vợ hắn ta.
Lúc này Cố Tư Vũ chú ý tới chiếc Maybach lẳng lặng đỗ cách chỗ cô không xa.
Vậy là khi nãy chắc chắn Tu Thần Khước đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Tử Sâm. Sở dĩ hắn không ra mặt là để xem cô có quay lại yêu đương cùng anh ấy không mà thôi, cũng may mắn cô nhận biết được sự hiện diện của hắn nếu không thì đã sớm mềm mỏng lao tới ôm ấp một chỗ với Tử Sâm.
Ngôn Tình SủngCũng vẫn là để hắn chứng kiến liền tin tưởng cô, cuộc sống sau đó được thả lỏng dễ dàng hơn chút ít.
"Xong việc rồi?" Phía sau lưng cô truyền tới giọng nói trầm khàn.
Cố Tư Vũ giật thót, tim suýt chút nữa nhảy lên cổ họng. Nhanh chóng quay đầu lại nhìn người đàn ông giây phút này mang vẻ mặt đẹp đẽ có chút thoả mãn.
Tu Thần Khước thế nào lại sáng ngời hơn mọi khi? Cô cho rằng hắn sẽ tức giận vì việc cô chạy tới đây, mặc dù là đã chia tay với Tử Sâm nhưng với tính cách của hắn nếu biết cô lừa gạt hắn tới trường Đại Học gặp tình nhân thì bây giờ đã sớm phát hoả.
"Anh sao lại đến đây?" Cố Tư Vũ thu lại vẻ mặt mất mát mỉm cười đối với hắn, giả vờ không biết hỏi, chân trước chân sau nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn.
Đối diện với người đàn ông này cô không được sơ suất chọc giận lúc nào không hay, chỉ đem tới bất lợi cho bản thân.
"Đến đón em." Tu Thần Khước khuôn mặt lạnh lùng hơi giãn ra "Adam nói với tôi em tới trường tham gia lễ tốt nghiệp cho nên tôi mới đến."
Adam ở một bên trong đầu chính là một mớ hỗn độn rồi, cậu khi nào nói với ông chủ Cố Tư Vũ đến dự lễ tốt nghiệp tình nhân chứ?
Có biết thì cậu cũng sẽ không hé nửa lời để thêm dầu vào lửa. Ông chủ chẳng phải đọc đoạn tin nhắn của ai đó cho nên mới nổi điên chạy đến đây hay sao?
Cố Tư Vũ tỏ ý hiểu liền gật gật đầu "Em biết rồi, vậy chúng ta đi về."
"Ừm."
Ngay sau đó một giây đánh vào mắt cô là mấy vết đỏ trên mấy khớp ngón tay trắng ngần kia của hắn, liền mở miệng hỏi hắn "Tay anh thế nào lại bị thương?" Sau đó trực tiếp kéo cổ tay hắn lên nhìn một hồi.
"Không cẩn thận va phải cái bàn." Tu Thần Khước mím môi, nâng đôi mắt đen nguy hiểm quan sát nét mặt của cô.
"Chút nữa em băng lại giúp anh."
"Ừm."
Bàn tay nhỏ bé khẽ len vào trong lòng bàn tay to lớn đem theo hơi lạnh của hắn nắm lấy, đan xen các khớp vào với nhau, cô vui vẻ mỉm cười "Về nhà thôi."
Tu Thần Khước đáy mắt lay động, nhưng rất nhanh liền thu hồi, khiến người khác nhầm tưởng chỉ là ảo giác, mặc kệ để cho cô nắm tay kéo đi.
Adam ngơ ngẩn nhìn hai người, cái kia Cố Tư Vũ từ khi nào biết cách vuốt lông như vậy? Đem ông chủ thuần hoá ngoan ngoãn như con mèo rồi?
Mấy phút trước còn chẳng khác nào mãnh thú nổi điên đem đồ đạc đập phá bây giờ mang vẻ mặt lại thoả mãn như vậy nha?
Cậu ta xoa xoa tóc khó hiểu tới nhíu chân mày "Ông chủ tay va phải bàn bị thương khi nào chứ? Rõ ràng là đấm nứt nó cơ mà..."
Những lời này Adam chỉ có lá gan lẩm bẩm trong miệng, đương nhiên không có can đảm nói ra ngoài.