Cười mỉa mai, Chính An đưa tia nhìn sắc lẻm sang Wen,
nói như quát :
- Thật không ngờ, người mà tôi luôn cho là cao quý và
đáng được kính trong lại là con người đội lốt quỷ dữ… Vai diễn của
ông… tốt lắm… Wen ạ! Diễn hay diễn nỗi không ai trong chúng tôi nhận ra
được… Tại sao… ông lại làm bác sĩ mà không phải một diễn viên xuất
sắc nhỉ?
Bật cười lớn cho những lời nói đã kích kia, Wen đá
mạnh vào người Chính An rồi nghiêm giọng. Dù sao thì… cũng đã đến
lúc phô bày bộ mặt thật của mình sau bao năm cố che giấu rồi.
- Ha ha ha, chính ta cũng khá bất ngờ về mình đấy
nhóc. Ta cũng đâu ngờ bọn ngốc như mày lại có ngày hôm nay? Cuộc đời
mà, đâu ai biết trước được sẽ xảy ra biến cố gì? Suy cho cùng, chỉ
cần một lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo thì ta mới tồn tại được
trong cái thế giới mà chính đồng tiền làm bá chủ này.
Rầm!
Cánh cửa nhà máy bỗng chốc bật tung bởi tác động
mạnh từ bên ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo từ trần nhà, một dáng người
cao cao hiện ra.
Thản nhiên sải chân trên nền xi măng vương mùi năm
tháng, Vĩnh Khoa nhếch mép tạo nụ cười nửa miệng theo đúng kiểu
khinh bỉ rồi bước thẳng đến chỗ Chính An. Đôi mày rậm vẫn không có
nét gì thay đổi, sắc mặt vẫn nguyên vẹn như lúc vừa bước vào, Vĩnh
Khoa hững hờ cất giọng rồi cho một tay vào túi :
Cười khinh nhìn sang Chính An hồi lâu, Wen bắt đầu
đảo mắt sang Vĩnh Khoa, nhếch môi. Ông chậm rãi dịch chân sang một bên
khác, đứng cố định ở đó rồi nhướn mày ra hiệu cho A Huân.
Cười cho lòng người giả dối…
Cười cho cuộc đời sóng gió…
Cười cho trò chơi số mệnh…
Cười cho một âm mưu hoàn hảo…
Cười cho một trí tuệ nhạy bén…
Cười cho vở kịch hoàn thành đúng như dự định ban
đầu…
Rốt cuộc, chỉ có ông trời là thấu hết mọi chuyện
và cũng chỉ có ông trời mới là kẻ sắp xếp những va chạm trong cuộc
sống con người mà thôi…
Đưa tay lấy khẩu súng mà khi nãy nhận được từ bàn
tay ma quái của Wen, A Huân bình thản hé môi rồi giơ tay lên không trung
như một kị sĩ vừa tập làm quen với thứ đồ chơi nguy hiểm.
Chỉa thẳng mũi súng vào người khi xưa A Huân đã từng
cứu mạng không chút do dự, khóe môi ranh mãnh khẽ hếch lên cho những
thanh từ chuẩn bị từ nãy giờ bay ra một cách lưu loát nhất, giống
hệt một diễn viên điện ảnh đang cố độc thuộc lòng vai thoại của
mình trong kịch bản trước khán giả và đạo diễn :