Áng mây thứ 9 : Tàn tro
Gió đêm.
Gió thống trị vạn vật giữa đêm.
Gió mang đến cảm giác sợ hãi lẫn huyền bí của đêm
đen.
Gió làm rõ mọi chuyện, kể cả lừa dối và sự thật
chát đắng.
Tiếng gió quyện vào tiếng nạp đạn càng làm cho
quang cảnh thêm phần đáng sợ. Hai thanh súng lạnh toát như ánh nhìn
hổ báo lóe lên giữa mảng đen khiếp đảm.
Xoay người, Vĩnh Khoa nhếch môi rồi chỉa thẳng nòng
súng vào người phía sau, lạnh lùng cất giọng :
- Con đã từng rất tin Wen. Nhưng bây giờ, niềm tin ấy
đã bị chính chân Wen đập nát. Vậy nên, mọi chuyện có thể dừng lại
tại đây rồi.
Đứng bất động như trời tròng, Wen lặng người, mặt sa
sầm vì những gì đang diễn ra trước mắt. Chẳng phải mọi chuyện đã nằm
trong tầm kiểm soát của ông sao? Chỉ một loáng ông đã trở thành kẻ
có tội thay vì… Chính An?
Kết thúc rồi sao?
Hẳn là… chưa đâu
* * *
Mấy ngày trước :
Căn phòng vắng lặng chỉ tồn tại mỗi ba chàng trai
trẻ. Rèm cửa cũng được kéo lại như trốn ánh mặt trời trong suốt.
Vĩnh Khoa ngồi im lặng trên chiếc ghế tròn, tay nhịp
nhè nhẹ lên mặt kính trong veo.
Cạnh cửa sổ, A Huân khoanh hai tay trước ngực, thở
dài rồi lắc đầu chán nản.
Chính An vò đầu, nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nhìn
sang Vĩnh Khoa như định nói gì nhưng lại thôi.
Sau khi nghe A Huân tường thuật lại mọi chuyện liên
quan đến Wen đại nhân và chuyện bức ảnh ma thì Vĩnh Khoa đã sắp xếp
lại một cách logic tất cả những việc đã xảy ra. Hẳn là… Vĩnh Khoa
cũng đang nghĩ đến điều đó.
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng kéo dài như vô
tận. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì Vĩnh Khoa mới đứng
dậy, nhấc từng bước chân nặng trịch đến cạnh A Huân và cậu bạn thân
:
- Dụ cáo rời hang. Hai người… thích ý nghĩ này chứ?
Từ hôm đó, một kế hoạch khác đã được vạch sẵn và
đã được thực hiện một cách khôn khéo. Mọi chuyện diễn ra đúng như
dự đoán và hoàn hảo đến mức không ngờ.
Nếu chỉ một tình huống hoặc một câu nói của Wen
lệch khỏi hướng suy diễn của Vĩnh Khoa thì cậu đâu thất vọng như
những ngày u ám kia. Tất cả nơi Wen điều đang phản lại ông, điều tố
cáo bản chất thật sự của ông. Vậy… còn cách nào để không tin?
Hôm đó, cái hôm quyết dịnh đến tìm Wen và nói về
bức ảnh ma thì Vĩnh Khoa đã không ngừng mong muốn điều bất ngờ xảy
ra. Rằng Wen đã bị hiểu lầm. Rằng Wen không mưu mô như cậu đang nghĩ.
Rằng mọi chuyện chỉ là lừa bịp và đánh lừa nhau như ngày cá tháng
tư.
Nhưng không… hành động và lời nói của Wen điều đúng
với suy luận của Vĩnh Khoa. Cậu buộc phải tin Wen lừa dối mọi người
là sự thật.
Chính An cũng thật ngốc khi đòi làm mồi nhử. Nhưng…
cũng nhờ con mồi kia mà mọi chuyện hoàn thành như mong đợi. Sự thật
đã được mặt trời rọi vào.
Vĩnh Khoa đâu ngờ nghệch như Wen nghĩ. Cậu thông minh
hơn ông gấp bội. Đó là lý do vì sao cậu đã tin nhanh chóng những gì
Wen nói lúc đề cập đến bức ảnh ma.
* * *
Hiện tại.
Wen biết mình đã mắc mưu chàng chủ tịch nhạy bén.
Ông cười như điên loạn rồi giễu cợt :
- Ngốc mà cũng có lúc thông minh. Thế nào đây, ta
thua rồi sao? Ha ha ha
Phải! Ông đã thua. Thua tệ hại. Ván bài này, ông
hoàn toàn không làm chủ được.
Tiền tài. Sự nghiệp. Danh vọng. Tất cả chúng đã
biến ông trở thành thế này đây! Thật thê thảm.
Mà không… vẫn còn… vẫn còn cách báo thù. Sẽ báo
thù…
Nghĩ đến đó, Wen bật cười lớn hơn.
Tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên ngay sau
đó. Hướng ánh nhìn ra phía cửa, Vĩnh Khoa nhoẻn miệng cười nhằm mục
đích chào hỏi rồi cho súng vào túi.
- Hãy để pháp luật trừng trị những người như ông.
Cũng đúng thôi! Dù sao cậu cũng chẳng muốn dùng
súng giết một người như Wen. Mọi chuyện cứ giao cho cảnh sát điều tra
và làm rõ.
Mà… Vĩnh Khoa làm vậy để chứng tỏ mình cao thượng
sao? Trông khi ông tìm mọi cách giết cậu thì cậu lại không giết ông
mà giao cho cảnh sát? Qúa cao thượng đấy chứ!
Cơn sốt cười cứ được thể lấn át tâm trí Wen, khiến
ông hệt một kẻ điên loạn. Chợt nhớ đến một việc hệ trong, Wen càng
cười nham hiểm hơn nữa, cười lớn và sảng khoái hơn nữa.
Vì chưa nhìn thấy nét mặt gian manh của Wen nên Vĩnh
Khoa vẫn cứ điềm tĩnh đứng im ở một góc đợi đến khi cảnh sát chính
thức bước vào trong.
Đột nhiên, Wen giơ vật gì đó lên cao rồi cười rùng
rợn, nói lớn :
- Chết một mình rất nhàm chán, hay… chúng ta cùng đi
đến cõi vĩnh hằng nhé?
Câu nói của ông lập tức thu hút sự chú ý từ ba
chàng trai trẻ. Sớm nhận ra thứ Wen đang cầm là vật điều khiển từ
xa, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày rồi nhìn sang Chính An và A Huân :
- Nhà máy này… có an toàn không?
…
Dù có nhanh như gió cũng không kịp để ngăn cản mọi
chuyện xảy ra. Chỉ khi Vĩnh Khoa vừa nói dứt lời thì Chính An và A
Huân đã đảo mắt một vòng xung quanh và… phát hiện ra nhiều thứ dễ
dàng kích nổ.
Bíp!
Chẳng cần chờ đợi hay nói thêm điều thú vị gì, Wen
đã thẳng tay nhấn vào cái nút đỏ ngầu trên đỉnh rồi cười khanh
khách.
Bùm!
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Tiếng còi cảnh sát báo hiệu bị lấn át bởi tiếng
nổ lớn từ nhà máy…
Lửa bùng cháy dữ dội, thiêu trụi cả mọi thứ…
Mọi chuyện diễn ra đột ngột cứ như một bộ phim hành
động kinh điển, hàng cảnh sát như bị chôn chân tại chỗ.
Sau vụ nổ lớn chỉ còn lại một đóng tàn tro xám
đục cùng làn khói mờ mờ ảo…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT