Thiên Kim lại nhìn thấy vị khách quen của mình ghé qua viện bảo tàng. Hắn vẫn như cũ, xuất hiện trước tiên ở khu thư hoạ.
- Xin chào. - Cô lên tiếng.
- Chào! - Steven trả lời.
Hắn vẫn thường xuyên ghé qua đây theo lời bác sĩ tâm lý. Không gian yên tĩnh của bảo tàng làm hắn cảm thấy thư thả hơn. Thế giới không âm thanh, không màu sắc. Chỉ có những trang giấy ố màu cùng nét bút tài hoa của người thời xưa.
- Trông anh không thoải mái lắm. - Trong bảo tàng, Thiên Kim chỉ nói chuyện rù rì.
- Tôi đang căng thẳng. - Hắn tiết lộ. - Vì vậy tôi lại đến đây để thư giãn.
- Anh thích tranh chữ à?
- Nhìn thấy mấy thứ này tôi cảm thấy bình tâm hơn.
- Vậy có lẽ anh nên học thư pháp đi. - Thiên Kim đề nghị. - Trước đây tôi có một người bạn. Mỗi khi buồn anh ta hay lấy bút viết thơ.
- Điều đó có giúp ích được cho anh ta không?
- Hình như cũng tốt lắm đó. - Thiên Kim nghiêng đầu. - Sau khi viết xong, tôi thấy anh ta mỉm cười.
- Vậy chắc tôi cũng sẽ đi học thư pháp.
Thiên Kim đột nhiên cười hiền từ. Đây chính là nụ cười đã khiến Steven say mê cô. Trong ánh sáng dịu nhẹ, cô như một vị thần lung linh mờ ảo. Mỗi lần gặp cô, hắn dường như quên hết mọi ưu phiền. “Giá như được quen biết sớm hơn ... đúng vậy, giá như ...” Hắn lại cười sầu khổ.
- Đến phòng nhân viên đi. Ở đó có sẵn giấy bút, anh thử tập viết xem sao? - Thiên Kim đề nghị.
Cô đã nhận ra sự ưu phiền của Steven. Một cảm giác lo lắng khiến Thiên Kim muốn giữ hắn lại. Đây là một người bạn, vì vậy cô muốn giúp đỡ bạn của mình.
Vẫn như cũ, trong bảo tàng dường như không còn ai khác. Công việc dịch thuật này, mọi người có thể mang về nhà làm cũng được. Bảo tàng cũng vắng khách nên những nhân viên khác đều ra căn tin ngồi chơi. Trong phòng làm việc, chỉ có hai người bọn họ cùng cả núi sách vở.
Thiên Kim mang cho hắn một xấp giấy trắng cùng bút lông và mực. Cô lấy ra những mẫu thơ và giới thiệu cho hắn thế nào là nét Triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo.
- Cái gì đây? - Steven chỉ vào đống hình vẽ loằn ngoằn như bùa chú.
- Tôi tưởng anh biết chứ. - Thiên Kim cười hì hì. - Chẳng phải các bác sĩ là cao thủ viết chữ thảo sao?
Nét chữ phóng khoáng uốn lượn dường như tuỳ tâm vận bút. Tuy nhìn nghệch ngoạc nhưng lại hoạ lên được tình cảm của người viết chữ. Steven nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhìn ra được đó là chữ ‘phiền’. Đúng là chữ mà hắn muốn viết. Vì vậy, Steven bắt đầu học nét thảo của chữ ‘phiền’.
Hắn không ngờ việc học thư pháp lại chiếm mất nhiều tâm trí đến như vậy. Lúc ngẩn đầu nhìn lên, đã thấy quá năm giờ chiều. Bên cạnh hắn, cả đống giấy có chữ ‘phiền’ được xếp ở đó. Trước mặt hắn bây giờ lại là một chữ ‘phiền’ khác nhìn rối như tơ vò.
- Vẫn chưa được lắm. Nhất là ở chỗ này.
Thiên Kim chuyên chú nhìn nét bút, sau đó cầm tay hắn viết mẫu. Nàng như cô giáo tiểu học đang hướng dẫn học trò, không để tâm người bên cạnh ái ngại cỡ nào.
“Lúc này thì đúng là phiền, thật là phiền!” Trong tâm hắn thầm nghĩ.
Có tiếng ho đằng sau, cả hai người cùng quay lại nhìn. Lưu Quang Phi đang đứng ngoài cửa, lặng im quan sát.
- Anh Lưu. - Steven muốn lên tiếng giải thích trước. - Chúng tôi đang tập viết chữ.
- Anh sẽ không ghen chứ? - Thiên Kim nhí nhảnh lao vào ôm ông xã.
- Hai người đang tập viết chữ mà, anh đi ghen làm gì. - Quang Phi cười rạng rỡ như mùa xuân.
Steven nhìn nụ cười đó, cố nén lại lòng ganh tỵ. Người đàn ông này quá đỗi kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức cho rằng vợ mình sẽ không để mắt đến ai khác ngoài anh ta. Một sự tin tưởng tuyệt đối, hay tự tin quá mức.
“Ước gì mình có được một nửa sự tự tin kia.”
- Steven đang có hứng thú với thư pháp đấy. - Thiên Kim cầm tờ giấy hắn mới viết lên khoe. - Anh thấy thế nào?
- Em dạy cậu ta chữ này à? - Quang Phi nhướng mày đánh giá.
- Là do Steven chọn. - Thiên Kim chớp mắt. - Có vấn đề gì à?
- Có chứ, ai lại bắt đầu học thư pháp bằng nét thảo bao giờ. Có học, cũng phải học nét khải trước. Nam nhân bàn tay cứng hơn nữ nhi, phải học nét cứng rồi mới đến nét mềm.
- Vậy sao? Phải rồi, hay anh dạy Steven viết đi. - Cô xoay qua giới thiệu. - Quang Phi chính là sư phụ của tôi đấy.
- Anh ta? - Hắn hỏi lại như không tin vào tai mình.
Người đàn ông râu ria, đại ca xã hội đen kia mà lại là người cầm bút lông viết thư pháp ư? Steven có cảm giác cây bút mong manh sẽ gãy đôi trong bàn tay rắn rỏi đầy gân guốc của anh ta.
- Đúng vậy, để tôi dạy cậu cho. - Quang Phi cười lên thật đáng sợ.
Có phải Steven vừa nghe trong giọng cười ấy câu, “Cậu đừng hòng được cầm tay vợ tôi lần nào nữa”.
Vậy là từ ngày hôm đó, mỗi chiều Steven hay ghé qua nhà họ học thư pháp. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng trang trí như cung đình thời xưa. Không nhìn ra kẻ mặc vest đen, cực ngầu như thế lại là người hoài cổ. Ngoài tranh thuỷ mạc, bình hoa ... khắp các vách tường còn có nhiều tác phẩm thơ từ.
Steven được dẫn vào phòng làm việc của Quang Phi với bàn gỗ, nghiên mực, cùng giản trúc. Hắn đột nhiên cảm thấy u hoài như thể tri ngộ cố nhân.
- Có nhớ ra gì thấy quen quen không? - Quang Phi nhìn hắn trông chờ.
- Giống trong bộ phim nào mà tôi từng coi ấy. - Steven trả lời.
Anh ta lại cười như tự giễu chính mình. “Có lẽ hắn bị phạt nặng hơn ta nhiều.” Những lời thì thầm chỉ nói với chính bản thân Quang Phi.
Thường ghé qua nhà Thiên Kim, Steven có dịp chứng kiến gia đình đầm ấm của họ. Hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng đứa con bé bỏng khiến ngôi nhà không bao giờ thiếu vắng nụ cười. Nhìn người mình quý mến hạnh phúc, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Steven thật tâm cầu nguyện cho gia đình của Thiên Kim.
^_^
Ở trong quán ăn ồn ào, có ba người đang ngồi một bàn. Không ai để ý một trong hai cô gái đang nước mắt lưng tròng tố cáo.
- Em đã làm theo lời anh, nhưng sao bây giờ mọi việc lại thế này? - Ngọc Linh thút thít.
- Anh thề, ngày hôm đó nhìn thấy cậu ta hoảng sợ thật sự. Chẳng phải Steven đã ghen lồng lên, rồi gọi cho em liên tục hai lần sao? -Thiên Hùng trả lời.
- Cũng do anh bày nên em mới tiếp tục đóng kịch. Bây giờ Steven làm lơ em luôn rồi. Cứ hết giờ làm việc là ảnh đi đâu mất, em tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không gặp người.
- Sao em không gọi điện? - Tịch Dạ hỏi.
- Làm sao em dám bây giờ. Hôm ấy em lỡ miệng nhắc đến chân của ảnh. Steven ngay lập tức căng thẳng, nhìn em như kẻ thù. - Ngọc Linh mếu máo.
Thiên Hùng và Tịch Dạ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói sao. Ngay từ đầu, hai người họ là kẻ chủ mưu ghép đôi cho Ngọc Linh cùng Steven. Cô gái đang cần bạn trai, còn kẻ kia cũng đang cần bạn gái. Hai người cô đơn thì đến mà sưởi ấm trái tim nhau.
Nếu Ngọc Linh vô cùng thần tượng Lam Y Công Tử lever siêu phàm, thì Steven cũng rất cảm mến y tá Lý đôn hậu luôn xuất hiện giúp đỡ mình. Vấn đề là hai tần số cảm xúc này không được giao thoa chính xác với nhau lắm. Thứ mà bọn họ yêu thích đối phương chỉ có một nửa sự thật trong đó.
Ngọc Linh lúc làm y tá vô cùng tận tuỵ, và luôn luôn toả sáng. Nhưng khi về đến nhà cô lại là trạch nữ lười biếng, lúc nào cũng mơ mộng hoàng tử đến rước mình. Steven trong game hào hiệp biết bao nhiêu, thì bên ngoài đời khốc liệt bấy nhiêu. Lam Y Công Tử ngạo nghễ, bạn bè trải khắp nước, thật sự chỉ là tên tàn tật siêu bi quan.
Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thì Tịch Dạ và Thiên Hùng đã để yên cho mối quan hệ "phu thê trong game, đồng nghiệp ngoài đời" của họ. Nhưng ngày hôm đó, hai người đã chứng kiến Steven dịu dàng với Ngọc Linh như thế nào, nên họ quyết đốc thúc vào.
Người yêu của Ngọc Linh thì ra xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Trong game là cao thủ, bên ngoài lại là bác sĩ thiên tài, thần tượng mà ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Anh ta cứ như siêu nhân thuộc về thế giới khác, nơi mà người bình thường như cô không bao giờ dám đặt chân vào.
Nhưng kết quả là mối liên kết của họ lại đến từ ống thông gió. Ở trạm dừng chân, nhà vệ sinh nam và nữ chỉ cách nhau bức vách. Một bên mà lớn tiếng cãi vã chuyện gì, thì âm thanh sẽ theo ống thông gió lan tận qua phía bên kia.
Ngọc Linh đã biết phu quân Lam Y của mình thì ra tên thật là Steven. Cô cũng biết hắn tự ti bản thân tàn tật nên không dám đối diện với bất cứ ai. Steven luôn cho rằng mình là gánh nặng, không dám yêu ai và cũng không muốn làm phiền người khác. Vì vậy cô đành chọn cách ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc hắn, và âm thầm chờ đợi. Chờ một ngày Steven đủ can đảm để thú nhận với Ngọc Linh, chờ đến khi hắn không chạy đi khỏi sự truy lùng của cô nữa.
Chỉ vì nghe lời xúi giục của ông mai Thiên Hùng mà cô đi hẹn hò với Thiên Hảo. Đúng là Ngọc Linh đã rất vui mừng khi Steven có chút biểu hiện ghen tuông, nhưng kết quả là hắn mất hết ý chí và kiên quyết bỏ cuộc. Bây giờ ngay cả lấy tư cách đồng nghiệp, cô cũng không thể đến gần Steven.
Nước mắt Ngọc Linh tuôn rơi lã chã không thể cầm lại được. Tịch Dạ đổi chỗ ngồi, đến bên cạnh ôm ấp, dỗ dành cô.
- Ngọc Linh, anh nghĩ rằng đến nước này chúng ta đã không thể quay đầu được nữa. Chỉ còn cách cuối cùng, một sống hai chết, em có chịu làm không?
Thiên Hùng đập bàn, hùng hổ như con bạc trong ván cược cuối. Không chắc chắn, vẫn còn tốt hơn là không làm gì. Ngọc Linh lấy khăn thấm nước mắt, rồi giơ gương mặt đẫm lệ ra chờ đợi. Còn thứ gì có thể tệ hơn tình trạng lúc này đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT