Tên điệp viên Thiên Hùng hình như rãnh quá mức nên chạy qua văn phòng Steven uống trà. Y nốc cạn một ly lớn rồi đưa bộ mặt nghiêm trọng đến gần hắn.
- Thằng út nhà tớ dạo này cứ đi chơi.
- Cậu ta hai mươi tuổi rồi, đi chơi có gì là lạ. - Steven bình tĩnh trả lời. Mặc dù hắn đoán rằng Thiên Hùng vẫn còn thứ muốn đe doạ mình lúc này.
- Nó mỗi tuần đi chơi một ngày đó. Thật kinh khủng. Trước giờ nó vài tháng mới xuất hiện một lần. Bây giờ mỗi tuần đều cosplay ra ngoài, khiến cả nhà tôi lo lắng.
- Đi chơi thì không có gì lạ, có lẽ cậu ta mới quen bạn. Nhưng cậu ta lần nào cũng đi với cái bộ dáng hoá trang thế hả? - Steven nhướng mày. - Đúng là đáng lo ngại.
- Vậy nên cậu phải cùng tôi đi theo dõi nó? - Thiên Hùng đột nhiên chuyển tông.
- Cậu đi một mình được rồi, lôi tôi đi làm gì? Chỉ vướng tay vướng chân thêm. - Steven lắc đầu nguầy nguậy.
- Một người theo dõi dễ sinh nghi và thường để mất dấu. Hai người, hai đôi mắt, còn có thể lần lượt trà trộn.
- Tôi mà trà trộn thế nào, ở chỗ nào tôi cũng nổi bần bật lên đây nè.
- Không sao, hôm đó mặc đồ tối một chút là được rồi.
Kết quả là dù Steven không đồng ý, nhưng tới ngày tới giờ, Thiên Hùng vẫn đến lôi hắn đi. Quần jean, áo khoát nâu và một chiếc nón kết là trang phục ẩn thân của Steven. Thiên Hùng thì dùng keo vuốt tóc dựng lên, lại đeo thêm mắt kính gọng dày để che dấu dung mạo.
- Chào Dr.Wilson, chào bác sĩ Hùng, hôm nay nhìn hai người lạ quá. - Các y tá, bác sĩ gặp họ đều lên tiếng.
- Ai cũng nhận ra chúng ta đó thôi. - Steven chán nản nói.
- Cậu không nghe sao, họ bảo chúng ta lạ đó. Như vậy là lốt hoá trang đã thành công rồi.
Steven thở dài, không tranh luận với Thiên Hùng nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của hắn, đi theo Thiên Hùng coi như là giải trí một phen.
^_^
Họ đến quảng trường Hàn Thuyên, vì mấy lần trước Thiên Hảo hay gặp bạn chỗ này. Đây là khu phố vui chơi giải trí thời thượng mà giới trẻ trong thành phố này thích nhất. Rất đông người ăn mặc kỳ dị đi qua đi lại, cả hai liền bị lẫn vào trong đám đông.
Hành trình đi tìm Thiên Hảo thì ra rất dễ dàng. Ngày hôm đó cậu ta cos thần chết, nguyên bộ áo trùm dài lẫn lưỡi hái khổng lồ không giống ai đang đứng tại bồn nước quảng trường. Các bé học sinh cấp ba khi đi ngang qua liền hào hứng chạy đến chụp hình ké. Xung quanh đó, các kỳ nhân dị sĩ đứng chờ bạn cũng không thiếu gì. Robot khổng lồ và ngay cả siêu nhân cũng có luôn. Việc tưởng kỳ lạ lại hoá ra rất hợp thời.
- Này, bình thường mà. Mọi người ăn mặc kỳ dị đến đây chụp hình thì có việc gì đâu. - Steven càu nhàu với Thiên Hùng.
- Quan sát chút nữa đi, tôi sợ nó bị bạn xấu lôi kéo.
Họ đến một quán cà phê ngoài trời gọi thức uống. Bên cạnh có chậu cây lớn rất thích hợp rình mò quan sát người bên kia đường. Bạn của Thiên Hảo xem ra đến trễ nên cô ta thở hỗn hà hỗn hễn. Người ta hỏi han xin lỗi nhưng cậu ta lắc đầu, ra vẻ mình cũng chỉ mới vừa tới nơi.
- Quao, nó có bạn gái mà giấu tôi. - Thiên Hùng la lên.
- Rất xứng đôi nha, còn coslay y tá để hẹn hò kìa. - Steven nhếch miệng cười.
Nhưng đến khi cô nàng quay đầu lại, thì hắn không cười nổi. Người có hẹn với Thiên Hảo thì ra là Ngọc Linh.
- Trời ơi, hai người này, họ bắt đầu từ khi nào vậy? - Thiên Hùng lại la lên, sau đó lo sợ nhìn qua Steven.
Quả nhiên người bạn của y tái hết cả mặt. Bình thường Steven cũng đã trắng toát từ đầu đến chân, nhưng lần này hắn còn tái hơn nữa. Thiếu điều muốn trở nên trong suốt luôn.
- Ha ha ... - Thiên Hùng cười cứu chữa. - ... chắc là cô ấy đi làm về, tình cờ thấy Thiên Hảo nên ghé qua hỏi thăm thôi.
Phiá bên kia hai người đang trò chuyện thì lại có nhóm khác đến xin chụp hình ké. Thiên thần áo trắng và thần chết áo đen kết hợp lại thành một cặp vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Steven đột ngột rút điện thoại bí mật của mình ra nhắn tin cho Ngọc Linh.
“Bây giờ ta online, nàng có muốn cùng đi làm nhiệm vụ không?”
Nếu là trước kia, Ngọc Linh chắc chắn sẽ vất bỏ hết mọi thứ, tìm một góc lên mạng chơi cùng hắn. Nhưng bây giờ, phiá bên kia người ta chỉ nhắn lại một dòng ngắn ngủn thôi.
“Xin lỗi tướng công, hôm nay thiếp bận việc rồi.”
Steven thở dài thất vọng. Nhưng hắn lại kiên trì lấy ra chiếc điện thoại còn lại gọi trực tiếp cho Ngọc Linh.
“Xin chào, Steven đây, tôi và Thiên Hùng dự định ra ngoài ăn. Y tá Lý, cô đã tan ca chưa? Hay là chúng ta đi cùng.” Hắn lấy giọng bình thường, không nóng không lạnh để nói chuyện.
“À, xin chào Dr.Wilson. Tôi đã tan ca ra về rồi. Đang ở xa chỗ bệnh viện lắm. Các anh đi với nhau đi. Hẹn khi khác.”
Rồi sau đó, cô cúp máy. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng te te như nhịp tim của người đã chết.
- Chà ... liên tục cả hai lệnh triệu hồi cũng hoàn toàn không có tác dụng. Đại hiệp, xem ra chúng ta phải dùng truy tông phù thôi. Bọn họ đang chuẩn bị đi rồi kìa.
Steven không nói lời nào nữa, hắn mặc kệ cho Thiên Hùng muốn đẩy đi đâu thì đẩy. Dù sao ngày hôm nay hắn cũng đã đồng ý đi giám sát em út của bạn mình mà. Vấn đề chỉ là hai người anh sợ em trai bị kẻ xấu rủ rê, nên quan tâm theo dõi. Động cơ của bọn họ là hoàn toàn trong sáng nha.
Kết quả là họ chỉ thấy Ngọc Linh và Thiên Hảo đi dạo phố, mua sắm, ăn kem ... như bất kỳ cặp đôi nào khác. Một buổi hẹn hò vô cùng hoàn hảo cho hai người mới bắt đầu. Cuối cùng, Thiên Hùng bực bội tuyên bố bỏ cuộc. Họ chuyển qua quán bar, uống vài chai bia, xem bóng đá rồi trở về.
Cả buổi tối Steven chẳng thể nhớ mình đã đi đâu, làm gì. Ở trong phòng một mình, hắn cứ ngẩn ngơ nhìn ánh trăng lơ lửng giữa trời. Tay bất chợt đặt lên ngực xoa xoa một cách khó chịu. Đây có phải là một dấu hiệu cảnh báo hắn đã mắc bệnh viêm nghẽn van tim.
^_^
- Chào Dr.Wilson. - Ngọc Linh tươi cười với hắn.
“Chắc hẳn đêm qua đi chơi rất vui, nên sáng nay tinh thần cô ấy rất thoải mái.” Steven thầm nghĩ.
- Chào y tá Lý. - Hắn trả lời.
- Anh đang đi đâu vậy?
- Tôi xuống khoa tim mạch. Hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ Tâm.
- Bàn công việc hả?
- Không, tôi nghĩ mình cần phải kiểm tra.
- Để tôi đưa anh đi.
Ngọc Linh ngay lập tức đưa ra khuôn mặt quan tâm lo lắng. Cô bước ra khỏi quầy trực, vòng ra sau lưng Steven đẩy hắn đi.
- Anh cảm thấy không khoẻ ư? - Cô lại tiếp tục hỏi.
- Chỉ là vài dấu hiệu không rõ ràng. Vì vậy tôi muốn đi xin ý kiến chuyên môn.
Kết quả khám lâm sàng cho thấy Steven hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên bác sĩ khoa tim mạch vẫn chuyển hắn đi scan, quét, chụp hình, đo điện ... cho yên tâm. Cuối cùng bác sĩ theo dõi khẳng định sức khoẻ Steven thật hoàn hảo.
“Đôi khi căng thẳng trong công việc và áp lực tâm lý thường khiến người ta thấy không khoẻ trong người.”
Nghe kết luận xong, cả Steven và Ngọc Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Tưởng hắn đã ngồi xe lăn, còn mắc thêm bệnh tim thì đúng là “Hoạ vô đơn chí” rồi. Thoải mái tâm tình, hắn mời cô xuống căn tin uống nước, với lý do là cảm ơn Ngọc Linh vì đã đẩy hắn đi lòng vòng.
Ánh nắng sáng ấm áp chiếu qua bức vách kính bao quanh căn tin. Bên ngoài là vườn cây um tùm mang vẻ hoang sơ nhiệt đới. Lúc này là giờ nghỉ nên các bác sĩ kéo đến cũng khá đông. Bọn họ chọn một góc bàn khuất để ngồi nói chuyện.
Steven gọi món và Ngọc Linh đi mua dùm hắn. Có vài người quen biết đi qua chào, rồi sau đó đi về dãy bàn chung. Khu vực sát góc mỗi bàn chỉ có hai ghế ngồi là chỗ đặc biệt dành cho nhưng kẻ không đơn giản là đồng nghiệp. Đây là quy định ngầm của nhân viên trong bệnh viện, đã được tất cả mọi người đồng thuận tuân theo. Steven với tinh thần trong sáng như gương, chỉ cảm thấy chỗ này tiện cho xe lăn của mình.
Ngọc Linh đã trở lại với khay đồ uống. Hắn mỉm cười nhận lấy tách cà phê từ tay cô, không nhận ra những người khác đang bắt đầu chụm vào nhau thì thào. Vài cô y tá vừa tới liền bí mật vẫy tay với Ngọc Linh rồi cười khúc khích. Họ đi vòng qua chỗ khác, thân ái gửi cho cô ánh mắt “Lát về nhớ kể lại nha.”
- Có chuyện gì sao?
Steven ngẩn mặt, nhìn Ngọc Linh đang chu mỏ với bạn đồng nghiệp. Cô quay lại cười bối rối, lắc đầu bảo đâu có chuyện gì đâu.
- Dạo này nhìn cô rất vui vẻ, có gì mới sao?
Hắn vòng vo một hồi, mới bắt đầu đi vào mục đích chính cuả mình. Nhưng hắn lại quên mất cuộc vấn đáp Tịch Dạ và Ngọc Linh lần đi dã ngoại. Nếu không hỏi thẳng vào vấn đề, cô sẽ trả lời vong vo cho đến khi bạn điên đầu.
- Cô đang hẹn hò với Thiên Hảo hả? Hôm trước tôi và Thiên Hùng đi ăn tối vô tình thấy hai người. - Steven chán nản lật ngửa bài luôn cho rồi.
- Đâu có.
Ngọc Linh ngay lập tức phủ nhận, nhưng do cô phản ứng quá mạnh, lỡ đập tay lên bàn, khiến tách cà phê của Steven đổ xuống quần hắn.
- Á aa ... xin lỗi Dr.Wilson, để tôi lau ngay.
Cô hoảng hốt rút ngay khăn giấy cúi xuống lau vết cà phê loang trên quần Steven. Hắn ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấy ai nấy đều đang nhìn mình đến hai mắt toả sáng.
- Được rồi y tá Lý. Không cần đâu, để đó đi mà. - Hắn nắm tay cô để ngăn lại.
- Phải lau nhanh chứ, ly cà phê đó còn đang bốc khói mà. Tuy chân anh không có cảm giác gì, nhưng sẽ bị phỏng đó.
Đột nhiên Ngọc Linh khựng lại, cô nhìn thấy Steven đang cau mày. Cô đâu có cố tình nhắc đến tình trạng của hắn, cô chỉ là quá mức lo lắng thôi mà. Hai vòng nước đột nhiên xuất hiện trong mắt Ngọc Linh, cô lắp bắp nói.
- Tôi xin lỗi.
Rồi sau đó Ngọc Linh bỏ chạy. Hắn chỉ biết giương mắt nhìn theo phản ứng bất ngờ này. Những người xung quanh lại tiếp tục cắm đầu xuống bàn như không thấy gì cả. Steven thở dài, dù cuộc nói chuyện không ra gì, nhưng dường như hắn lờ mờ đoán ra bệnh của mình rồi. Tim hắn đang rất đau đây này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT